Quyển 1 Chương 9: Mục tiêu của kẻ trong tối
Nhà Lancier.
Thương tích của Bá tước Faith rất nặng, dường như đã bị chấn thương cột sống, từ eo trở xuống đã hoàn toàn tê liệt, ông ta liên tục tỉnh dậy vì đau sau khi hôn mê và kêu rên không ngớt.
Hoàn thành việc phẫu thuật và điều trị sơ bộ cho Bá tước Faith xong, vị bác sĩ được mời đến từ bệnh xá nói với Sanjo: "Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng thương tích quá nặng, sợ rằng tương lai ngài ấy sẽ mất khả năng đi lại và gặp phải biến chứng. Trừ khi các ngài có thể mua được thuốc ma thuật đắt đỏ, nếu không chỉ được thế này thôi."
Sau khi trả tiền chữa bệnh cho bác sĩ và tiễn ông ta cùng trợ lý đi, lão quản gia hết sức lo lắng trở lại phòng khách.
Lão quản gia sốt ruột nói: "Thưa cậu Sanjo, ngoài tiền chữa bệnh vừa trả thì cả Nhà Lancier chỉ còn dư lại 339 đồng bồ câu vàng, từng đó không đủ để mua thuốc ma thuật chữa bệnh cho ngài Faith. Hơn nữa với tình trạng của ngài Faith thì ta cần phải thuê cho ngài ấy một y tá chuyên nghiệp nữa."
Sanjo không hiểu mấy về giá cả của thế giới này, các loại tiền tệ thường được dùng nhất trong ký ức của Lancier là bồ câu bạc và bồ câu đồng, trong đó tiêu chuẩn quy đổi cũng không dựa trên đơn vị hàng trăm. Sanjo không biết sức mua của đồng bồ câu vàng, song, nhìn từ việc phải trả một đồng bồ câu vàng cho một lần trắc nghiệm phù thủy thì có thể thấy rằng 339 đồng bồ câu vàng hiển nhiên không hề nhiều.
Sanjo nhìn lão quản gia: "... Tiền lương ngài được nhà tôi trả là bao nhiêu?"
Lão quản gia hơi ngạc nhiên, dường như ông không ngờ Sanjo sẽ hỏi mình câu này: "Thưa cậu Sanjo, hiện tại mỗi năm tôi được trả 37 đồng bồ câu vàng."
Sanjo gật đầu, thế tức là nếu không tính những chi tiêu khác mà cứ ăn không thế này thêm vài năm nữa, vậy sợ rằng tiền lương của lão quản gia cũng không trả nổi.
Sanjo không tiếp tục vấn đề ấy nữa mà hỏi chuyện khác: "Quản gia Tred, gần đây có ai có liên hệ bất thường với Nhà Lancier không?"
Cuộc phục kích vừa rồi rõ ràng là không đơn giản, gã kỵ sĩ trên con ngựa điên đó hiển nhiên đến để nhằm mục đích giết người. Mới đầu mục tiêu của gã ta là Bá tước Faith, nhưng sau khi bị Sanjo ngăn cản thì gã ta đã đổi mục tiêu thành Sanjo.
Điều đầu tiên Sanjo nghĩ đến là có ai đó mang thù hận với Nhà Lancier. Nhưng nhìn lại, một gia tộc đang thất thế như Nhà Lancier thì chắc hẳn chẳng thể dính líu gì nổi với dạng kẻ thù có thể sai khiến một Đại kỵ sĩ cấp 7 ra tay giết người được, thậm chí còn phải diễn trò để qua mắt người khác thế nữa, có vẻ như chúng đang lo ngại cái chết của họ sẽ làm ai đó để mắt đến.
Nhà Lancier không có lãnh địa, thứ quý giá nhất trong gia tộc chỉ là một tước vị Bá tước được thừa kế qua nhiều đời, nếu như cả Sanjo và Bá tước Faith đều chết đi, vậy cuối cùng, nhóc em họ 6 tuổi nhút nhát đến nỗi ngay cả gặp ác mộng cũng khóc của hắn sẽ trở thành người thừa kế của Nhà Lancier.
Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng kẻ đứng sau sẽ giết luôn cả Orie sau khi họ chết, nhưng Sanjo càng nghiêng về khả năng kẻ đứng sau có mưu đồ và việc Bá tước Faith còn sống sẽ gây cản trở cho con đường hoàn thành mong muốn của chúng hơn.
"Liên hệ bất thường?" Nghe xong lời này, lão quản gia lập tức nhớ tới quản gia Nhà Field mới ghé thăm gần đây.
Lão quản gia: "Thưa cậu Sanjo, mấy ngày trước quản gia của Nhà Hầu tước Field đã từng đến tìm ngài Faith để trao đổi với ý định muốn mua lại tòa dinh thự Lancier này. Điều kiện mà Hầu tước Field đưa ra cho ngài Faith rất hậu hĩnh, họ nói là do cậu chủ nhà họ là bạn học của cậu và cậu ta rất lo lắng cho thương tích của cậu nên mới ra tay giúp đỡ, có điều ngài Faith đã..."
Nói tới đây, lão quản gia ậm ừ ho khan hai tiếng, có vẻ hơi khó nói tiếp về việc trước đây ngài Faith đã thẳng thừng từ chối Hầu tước Field để giữ lại dinh thự cũng như chẳng màng đến thương tích của cậu Sanjo.
Sanjo lập tức nhớ ra chuyện ấy.
Hôm đó Sanjo vừa mới tới đây, vẫn chưa hiểu gì về mọi chuyện xung quanh, hắn chỉ nhìn thấy Bá tước Faith nổi cơn tam bành đuổi một đám người ra khỏi cửa từ lầu hai.
Lúc ấy Sanjo còn nghe thấy mấy cô hầu bàn tán về việc chèn ép ra giá thấp, nhưng không ngờ đằng sau lại có chuyện như vậy.
Nguyên thân Sanjo là một nhân vật lẫy lừng trong trường, chẳng có gì lạ nếu như có người ngưỡng mộ muốn kín đáo gửi tiền cho cậu ta, nhưng cậu chủ của Nhà Hầu tước Field chắc hẳn không nằm trong số này.
Sanjo đứng dậy, ánh mắt lướt qua tòa nhà bình thường với không gian cũ kỹ và đổ nát này từng li từng tí một, và khi ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn đá trên tay, hắn đột nhiên ngờ ngợ hiểu ra.
Với tước vị Bá tước lâu đời này, có thể thấy được tổ tiên Nhà Lancier đã thực sự từng được vinh hiển, và chiếc nhẫn mà Sanjo tìm thấy ở hoa viên thì càng chứng tỏ rằng Nhà Lancier rất có thể đã từng có liên hệ với phù thủy.
Lẽ nào những kẻ đó đang tìm kiếm chiếc nhẫn này?
Mà dù rằng vũ khí ma thuật rất quý giá, nhưng nó vẫn chưa đủ để khiến một gia tộc tầm cỡ như của Hầu tước Field phải không từ thủ đoạn vậy được.
Nghĩ đến phiến đá được giấu kín trong hoa viên và cái giếng cạn tênh hênh sau khi hắn nhặt chiếc nhẫn lên, Sanjo lờ mờ hiểu được có lẽ nhà Lancier còn cất giấu thứ gì đó càng quý giá hơn.
Sanjo quay đầu lại hỏi lão quản gia: "Quản gia Tread, ngài sống ở nhà Lancier lâu vậy rồi, thế ngài có từng nghe về câu chuyện nào liên quan đến tổ tiên Nhà Lancier không?"
Lão quản gia Tred: "Tất nhiên là có chứ, đó là vinh quang mà ngài Faith hằng lấy làm kiêu hãnh mà. Với cả, cậu đừng trách ngài Faith nhé, ngài Faith đã đắm chìm quá sâu trong vinh quang từng có của gia tộc, tâm trí ngài ấy chỉ chứa mỗi việc vực dậy Nhà Lancier nên nhiều lúc ngài lạnh lùng là vậy. Còn về Nhà Lancier thì có rất nhiều ghi chép được cất trong phòng sách của ngài Faith, cậu có muốn đến xem không?"
Sanjo gật đầu, tỏ ý Tred đi cùng để giúp hắn tìm các bản ghi chép.
Lúc lên lầu, Bá tước Faith trong phòng ngủ dường như lại tỉnh dậy vì đau đớn, ông ta phát ra những tiếng rên rỉ khốn khổ như có như không. Quản gia nghe thấy, thở dài: "Khi ngài Faith còn trẻ, Nhà Lancier vẫn chưa suy tàn như bây giờ, lãnh địa của gia tộc cũng còn đó. Nhưng sau này lãnh địa mất khỏi tay ngài Faith, quá hổ thẹn nên ngài ấy đã thề rằng sẽ vực dậy gia tộc Lancier bằng cả xương máu đời này, nhưng vẫn cứ... Ài."
Sanjo không tỏ ý kiến gì.
Kết quả trắc nghiệm đáng kinh ngạc của Sanjo Lancier rất nhanh đã lan truyền khắp Đế đô của Vương quốc Bồ Câu Xám qua lời kể của các học sinh xem cuộc vui ngày hôm ấy.
Kế đó, trên con phố Philip III sầm uất, việc Sanjo nhẹ nhàng dùng một thuật phù thủy đáng sợ để ngăn cản con ngựa điên đã tăng thêm nét huyền thoại cho hắn.
Tuy nhiên, chuyện Sanjo Lancier đã suýt nữa gặp điều không may ngay sau khi hoàn thành bài trắc nghiệm đã khơi nên sự tức giận của Quốc vương Bồ Câu Xám.
Mặc dù một tài năng phi thường chưa chắc sẽ mang lại được bao nhiêu lợi ích cho một đất nước, nhưng nếu một tài năng phi thường vừa được phát hiện đã chết ngay tại đất nước đó thì nó chắc chắn sẽ mang lại rắc rối cho chính đất nước đó.
Quốc vương Bồ Câu Xám ra lệnh: "Điều tra cho ta! Đây rốt cuộc là một sự trùng hợp ngu xuẩn hay là một cuộc ám sát được mưu tính từ trước? Điều tra cặn kẽ cho ta!"
Quan chức cấp cao của Vương quốc Bồ Câu Xám rất nhanh đã bắt tay hành động, từ trên xuống dưới là một bầu không khí căng thẳng. Điều này càng thêm kích thích đám người Hầu tước Field đang bí mật quan sát trong tối.
Công tước Inan luôn gây khó dễ với Sanjo cũng được Quốc vương triệu đến.
Quốc vương Bồ Câu Xám: "Inan, con hãy nói thật cho cậu biết việc Sanjo bị phục kích có liên quan tới con không?"
Inan cau mày: "Sao cứ mỗi lần cậu ta gặp chuyện là thể nào cũng có người nghĩ rằng nó liên quan đến con hết vậy."
Quốc vương Bồ Câu Xám ngạc nhiên nghe những lời như đang giận dỗi đó của Inan: "Nhưng cậu nghe nói con rất ghét cậu ta và thường xuyên để người khác bắt nạt cậu ta mà? Hơn nữa hôm nay con dường như rất bất mãn với chuyện cậu ta được trắc nghiệm là có tư chất phù thủy, đã có không ít người nhìn thấy con tức giận bỏ đi đấy."
Công tước Inan ngây ra: "Nếu con muốn bắt nạt cậu ta thì cậu ta đã đi đời từ lâu rồi, bắt nạt cậu ta là do mấy người kia tự làm đó chứ. Việc lần này không liên quan gì đến con hết."
Quốc vương Bồ Câu Xám không hiểu mấy về ân oán giữa những người trẻ tuổi này. Thấy Công tước Inan có vẻ như không thực sự muốn đối đầu với Sanjo và không hề ghét Sanjo nhiều như trong lời đồn, ông bèn nói: "Nếu con đã không ghét cậu ta thì ngày mai con hãy sắp xếp thời gian đến động viên Sanjo thay cậu đi. Hai đứa đều là người trẻ tuổi, dễ nói chuyện. Con hỏi thăm xem cậu ta có gặp khó khăn gì không, mặc dù cậu ta chưa phải là phù thủy, nhưng với sức mạnh tinh thần đó của mình thì khả năng cậu ta sẽ trở thành một phù thủy là rất lớn. Nếu có thể xóa bỏ hiểu lầm trước đây và xây dựng mối quan hệ với cậu ta thì nó cũng là một sự trợ giúp cho con trong tương lai đó."
Công tước Inan khẽ cau mày, hé miệng như muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Bá tước Máu Lancier 200 năm trước là đại tướng đắc lực của Đức vua Sáng lập Vương quốc Bồ Câu Xám. Ông ta được người đời đồn rằng có năng lực siêu nhiên, có thể khôi phục vết thương cùng sức mạnh qua việc uống máu và ăn thịt người. Bá tước Máu là một kẻ bất khả chiến bại trên chiến trường, là một huyền thoại vượt xa kỵ sĩ Bầu Trời.
Vào thời đại đó, Bá tước Máu Lancier chỉ là một Đại kỵ sĩ. Ông ta có một món vũ khí ma thuật thần kỳ, vũ khí đó có thể hút máu kẻ thù để bổ sung đấu khí và chữa lành vết thương cho ông ta. Nó gần như được coi là một vũ khí huyền thoại, vậy nên Bá tước Máu mới bất khả chiến bại.
Tiếc rằng Bá tước Máu mất sớm, nghe đâu thứ vũ khí trong truyền thuyết đó cũng đã bị Quốc vương Bệ hạ mang đi cất vào ngân khố.
Tài liệu trong phòng sách của Bá tước Faith còn có một vài câu chuyện truyền miệng từ người đời, kể rằng Quốc vương Bệ hạ đã cố tình sát hại Bá tước Lancier vì thèm muốn vũ khí huyền thoại của ông ta. Quốc vương Bệ hạ chưa từng thừa nhận cũng như chưa từng công khai bác bỏ lời đồn đó, song, ông rất quan tâm đến Nhà Lancier trong suốt thời gian trị vì của mình.
Cho đến khi Đức vua Sáng lập qua đời, thế hệ thứ hai kế vị không còn ban cho Nhà Lancier nhiều đãi ngộ nữa, và rồi Nhà Lancier không giỏi kinh doanh không có tài năng đặc biệt gì cứ thế dần dần sa sút.
Sanjo lục tung mớ tài liệu cùng bút ký về gia tộc lên.
Cả gia tộc Lancier chỉ từng cho ra đời một nhân tài như vậy, ngoài ra không còn ai xuất sắc hơn nữa.
Sanjo nhìn những con chữ trên bút ký gia tộc, trầm ngâm nói: "Chẳng lẽ mục tiêu của những kẻ đó là vũ khí huyền thoại của Bá tước Lancier?"
Sanjo ném bút ký gia tộc sang một bên rồi lại lật giở những tài liệu khác.
Thực ra Nhà Lancier có rất ít ghi chép về vị tổ tiên này, các phần đề cập đến ông ta hầu hết đều là những thông tin góp nhặt được từ các nơi để chứng minh truyền thuyết về ông ta, dường như họ cũng không biết nhiều về ông ta.
Rất nhanh, Sanjo đã lật tới phần ghi chép có liên quan tới Bá tước Faith. Vừa rồi nghe quản gia nói lãnh địa của Nhà Lancier bị mất khỏi chính tay Bá tước Faith, không ngờ rằng 20 năm trước nó đã bị chiếm đóng bởi Đế quốc Gấu Nâu láng giềng độc tài.
Khi ấy Bồ Câu Xám đánh mất ba phần lãnh thổ, sau khi đầu hàng và nghị hòa, rất nhiều quý tộc Bồ Câu Xám đã bỏ tiền ra chuộc lại lãnh địa của mình. Bá tước Faith không những không gom đủ tiền để chuộc lại lãnh địa gia tộc mà còn bị sỉ nhục. Nghe đâu sau đợt đó người mà Faith yêu cũng rời bỏ ông ta, thảo nào đến nay Bá tước Faith vẫn đau đáu mãi chuyện vực dậy gia tộc.
Sanjo ngồi trên ghế tự hỏi: "Đã trôi qua hai trăm năm, lãnh địa Nhà Lancier cũng mất rồi. Lẽ nào bọn họ đã chắc chắn thứ vũ khí đó nằm trong tòa dnh thự lâu đời này nên mới ra tay với Nhà Lancier?"
Thương tích của Bá tước Faith rất nặng, dường như đã bị chấn thương cột sống, từ eo trở xuống đã hoàn toàn tê liệt, ông ta liên tục tỉnh dậy vì đau sau khi hôn mê và kêu rên không ngớt.
Hoàn thành việc phẫu thuật và điều trị sơ bộ cho Bá tước Faith xong, vị bác sĩ được mời đến từ bệnh xá nói với Sanjo: "Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng thương tích quá nặng, sợ rằng tương lai ngài ấy sẽ mất khả năng đi lại và gặp phải biến chứng. Trừ khi các ngài có thể mua được thuốc ma thuật đắt đỏ, nếu không chỉ được thế này thôi."
Sau khi trả tiền chữa bệnh cho bác sĩ và tiễn ông ta cùng trợ lý đi, lão quản gia hết sức lo lắng trở lại phòng khách.
Lão quản gia sốt ruột nói: "Thưa cậu Sanjo, ngoài tiền chữa bệnh vừa trả thì cả Nhà Lancier chỉ còn dư lại 339 đồng bồ câu vàng, từng đó không đủ để mua thuốc ma thuật chữa bệnh cho ngài Faith. Hơn nữa với tình trạng của ngài Faith thì ta cần phải thuê cho ngài ấy một y tá chuyên nghiệp nữa."
Sanjo không hiểu mấy về giá cả của thế giới này, các loại tiền tệ thường được dùng nhất trong ký ức của Lancier là bồ câu bạc và bồ câu đồng, trong đó tiêu chuẩn quy đổi cũng không dựa trên đơn vị hàng trăm. Sanjo không biết sức mua của đồng bồ câu vàng, song, nhìn từ việc phải trả một đồng bồ câu vàng cho một lần trắc nghiệm phù thủy thì có thể thấy rằng 339 đồng bồ câu vàng hiển nhiên không hề nhiều.
Sanjo nhìn lão quản gia: "... Tiền lương ngài được nhà tôi trả là bao nhiêu?"
Lão quản gia hơi ngạc nhiên, dường như ông không ngờ Sanjo sẽ hỏi mình câu này: "Thưa cậu Sanjo, hiện tại mỗi năm tôi được trả 37 đồng bồ câu vàng."
Sanjo gật đầu, thế tức là nếu không tính những chi tiêu khác mà cứ ăn không thế này thêm vài năm nữa, vậy sợ rằng tiền lương của lão quản gia cũng không trả nổi.
Sanjo không tiếp tục vấn đề ấy nữa mà hỏi chuyện khác: "Quản gia Tred, gần đây có ai có liên hệ bất thường với Nhà Lancier không?"
Cuộc phục kích vừa rồi rõ ràng là không đơn giản, gã kỵ sĩ trên con ngựa điên đó hiển nhiên đến để nhằm mục đích giết người. Mới đầu mục tiêu của gã ta là Bá tước Faith, nhưng sau khi bị Sanjo ngăn cản thì gã ta đã đổi mục tiêu thành Sanjo.
Điều đầu tiên Sanjo nghĩ đến là có ai đó mang thù hận với Nhà Lancier. Nhưng nhìn lại, một gia tộc đang thất thế như Nhà Lancier thì chắc hẳn chẳng thể dính líu gì nổi với dạng kẻ thù có thể sai khiến một Đại kỵ sĩ cấp 7 ra tay giết người được, thậm chí còn phải diễn trò để qua mắt người khác thế nữa, có vẻ như chúng đang lo ngại cái chết của họ sẽ làm ai đó để mắt đến.
Nhà Lancier không có lãnh địa, thứ quý giá nhất trong gia tộc chỉ là một tước vị Bá tước được thừa kế qua nhiều đời, nếu như cả Sanjo và Bá tước Faith đều chết đi, vậy cuối cùng, nhóc em họ 6 tuổi nhút nhát đến nỗi ngay cả gặp ác mộng cũng khóc của hắn sẽ trở thành người thừa kế của Nhà Lancier.
Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng kẻ đứng sau sẽ giết luôn cả Orie sau khi họ chết, nhưng Sanjo càng nghiêng về khả năng kẻ đứng sau có mưu đồ và việc Bá tước Faith còn sống sẽ gây cản trở cho con đường hoàn thành mong muốn của chúng hơn.
"Liên hệ bất thường?" Nghe xong lời này, lão quản gia lập tức nhớ tới quản gia Nhà Field mới ghé thăm gần đây.
Lão quản gia: "Thưa cậu Sanjo, mấy ngày trước quản gia của Nhà Hầu tước Field đã từng đến tìm ngài Faith để trao đổi với ý định muốn mua lại tòa dinh thự Lancier này. Điều kiện mà Hầu tước Field đưa ra cho ngài Faith rất hậu hĩnh, họ nói là do cậu chủ nhà họ là bạn học của cậu và cậu ta rất lo lắng cho thương tích của cậu nên mới ra tay giúp đỡ, có điều ngài Faith đã..."
Nói tới đây, lão quản gia ậm ừ ho khan hai tiếng, có vẻ hơi khó nói tiếp về việc trước đây ngài Faith đã thẳng thừng từ chối Hầu tước Field để giữ lại dinh thự cũng như chẳng màng đến thương tích của cậu Sanjo.
Sanjo lập tức nhớ ra chuyện ấy.
Hôm đó Sanjo vừa mới tới đây, vẫn chưa hiểu gì về mọi chuyện xung quanh, hắn chỉ nhìn thấy Bá tước Faith nổi cơn tam bành đuổi một đám người ra khỏi cửa từ lầu hai.
Lúc ấy Sanjo còn nghe thấy mấy cô hầu bàn tán về việc chèn ép ra giá thấp, nhưng không ngờ đằng sau lại có chuyện như vậy.
Nguyên thân Sanjo là một nhân vật lẫy lừng trong trường, chẳng có gì lạ nếu như có người ngưỡng mộ muốn kín đáo gửi tiền cho cậu ta, nhưng cậu chủ của Nhà Hầu tước Field chắc hẳn không nằm trong số này.
Sanjo đứng dậy, ánh mắt lướt qua tòa nhà bình thường với không gian cũ kỹ và đổ nát này từng li từng tí một, và khi ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn đá trên tay, hắn đột nhiên ngờ ngợ hiểu ra.
Với tước vị Bá tước lâu đời này, có thể thấy được tổ tiên Nhà Lancier đã thực sự từng được vinh hiển, và chiếc nhẫn mà Sanjo tìm thấy ở hoa viên thì càng chứng tỏ rằng Nhà Lancier rất có thể đã từng có liên hệ với phù thủy.
Lẽ nào những kẻ đó đang tìm kiếm chiếc nhẫn này?
Mà dù rằng vũ khí ma thuật rất quý giá, nhưng nó vẫn chưa đủ để khiến một gia tộc tầm cỡ như của Hầu tước Field phải không từ thủ đoạn vậy được.
Nghĩ đến phiến đá được giấu kín trong hoa viên và cái giếng cạn tênh hênh sau khi hắn nhặt chiếc nhẫn lên, Sanjo lờ mờ hiểu được có lẽ nhà Lancier còn cất giấu thứ gì đó càng quý giá hơn.
Sanjo quay đầu lại hỏi lão quản gia: "Quản gia Tread, ngài sống ở nhà Lancier lâu vậy rồi, thế ngài có từng nghe về câu chuyện nào liên quan đến tổ tiên Nhà Lancier không?"
Lão quản gia Tred: "Tất nhiên là có chứ, đó là vinh quang mà ngài Faith hằng lấy làm kiêu hãnh mà. Với cả, cậu đừng trách ngài Faith nhé, ngài Faith đã đắm chìm quá sâu trong vinh quang từng có của gia tộc, tâm trí ngài ấy chỉ chứa mỗi việc vực dậy Nhà Lancier nên nhiều lúc ngài lạnh lùng là vậy. Còn về Nhà Lancier thì có rất nhiều ghi chép được cất trong phòng sách của ngài Faith, cậu có muốn đến xem không?"
Sanjo gật đầu, tỏ ý Tred đi cùng để giúp hắn tìm các bản ghi chép.
Lúc lên lầu, Bá tước Faith trong phòng ngủ dường như lại tỉnh dậy vì đau đớn, ông ta phát ra những tiếng rên rỉ khốn khổ như có như không. Quản gia nghe thấy, thở dài: "Khi ngài Faith còn trẻ, Nhà Lancier vẫn chưa suy tàn như bây giờ, lãnh địa của gia tộc cũng còn đó. Nhưng sau này lãnh địa mất khỏi tay ngài Faith, quá hổ thẹn nên ngài ấy đã thề rằng sẽ vực dậy gia tộc Lancier bằng cả xương máu đời này, nhưng vẫn cứ... Ài."
Sanjo không tỏ ý kiến gì.
Kết quả trắc nghiệm đáng kinh ngạc của Sanjo Lancier rất nhanh đã lan truyền khắp Đế đô của Vương quốc Bồ Câu Xám qua lời kể của các học sinh xem cuộc vui ngày hôm ấy.
Kế đó, trên con phố Philip III sầm uất, việc Sanjo nhẹ nhàng dùng một thuật phù thủy đáng sợ để ngăn cản con ngựa điên đã tăng thêm nét huyền thoại cho hắn.
Tuy nhiên, chuyện Sanjo Lancier đã suýt nữa gặp điều không may ngay sau khi hoàn thành bài trắc nghiệm đã khơi nên sự tức giận của Quốc vương Bồ Câu Xám.
Mặc dù một tài năng phi thường chưa chắc sẽ mang lại được bao nhiêu lợi ích cho một đất nước, nhưng nếu một tài năng phi thường vừa được phát hiện đã chết ngay tại đất nước đó thì nó chắc chắn sẽ mang lại rắc rối cho chính đất nước đó.
Quốc vương Bồ Câu Xám ra lệnh: "Điều tra cho ta! Đây rốt cuộc là một sự trùng hợp ngu xuẩn hay là một cuộc ám sát được mưu tính từ trước? Điều tra cặn kẽ cho ta!"
Quan chức cấp cao của Vương quốc Bồ Câu Xám rất nhanh đã bắt tay hành động, từ trên xuống dưới là một bầu không khí căng thẳng. Điều này càng thêm kích thích đám người Hầu tước Field đang bí mật quan sát trong tối.
Công tước Inan luôn gây khó dễ với Sanjo cũng được Quốc vương triệu đến.
Quốc vương Bồ Câu Xám: "Inan, con hãy nói thật cho cậu biết việc Sanjo bị phục kích có liên quan tới con không?"
Inan cau mày: "Sao cứ mỗi lần cậu ta gặp chuyện là thể nào cũng có người nghĩ rằng nó liên quan đến con hết vậy."
Quốc vương Bồ Câu Xám ngạc nhiên nghe những lời như đang giận dỗi đó của Inan: "Nhưng cậu nghe nói con rất ghét cậu ta và thường xuyên để người khác bắt nạt cậu ta mà? Hơn nữa hôm nay con dường như rất bất mãn với chuyện cậu ta được trắc nghiệm là có tư chất phù thủy, đã có không ít người nhìn thấy con tức giận bỏ đi đấy."
Công tước Inan ngây ra: "Nếu con muốn bắt nạt cậu ta thì cậu ta đã đi đời từ lâu rồi, bắt nạt cậu ta là do mấy người kia tự làm đó chứ. Việc lần này không liên quan gì đến con hết."
Quốc vương Bồ Câu Xám không hiểu mấy về ân oán giữa những người trẻ tuổi này. Thấy Công tước Inan có vẻ như không thực sự muốn đối đầu với Sanjo và không hề ghét Sanjo nhiều như trong lời đồn, ông bèn nói: "Nếu con đã không ghét cậu ta thì ngày mai con hãy sắp xếp thời gian đến động viên Sanjo thay cậu đi. Hai đứa đều là người trẻ tuổi, dễ nói chuyện. Con hỏi thăm xem cậu ta có gặp khó khăn gì không, mặc dù cậu ta chưa phải là phù thủy, nhưng với sức mạnh tinh thần đó của mình thì khả năng cậu ta sẽ trở thành một phù thủy là rất lớn. Nếu có thể xóa bỏ hiểu lầm trước đây và xây dựng mối quan hệ với cậu ta thì nó cũng là một sự trợ giúp cho con trong tương lai đó."
Công tước Inan khẽ cau mày, hé miệng như muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Bá tước Máu Lancier 200 năm trước là đại tướng đắc lực của Đức vua Sáng lập Vương quốc Bồ Câu Xám. Ông ta được người đời đồn rằng có năng lực siêu nhiên, có thể khôi phục vết thương cùng sức mạnh qua việc uống máu và ăn thịt người. Bá tước Máu là một kẻ bất khả chiến bại trên chiến trường, là một huyền thoại vượt xa kỵ sĩ Bầu Trời.
Vào thời đại đó, Bá tước Máu Lancier chỉ là một Đại kỵ sĩ. Ông ta có một món vũ khí ma thuật thần kỳ, vũ khí đó có thể hút máu kẻ thù để bổ sung đấu khí và chữa lành vết thương cho ông ta. Nó gần như được coi là một vũ khí huyền thoại, vậy nên Bá tước Máu mới bất khả chiến bại.
Tiếc rằng Bá tước Máu mất sớm, nghe đâu thứ vũ khí trong truyền thuyết đó cũng đã bị Quốc vương Bệ hạ mang đi cất vào ngân khố.
Tài liệu trong phòng sách của Bá tước Faith còn có một vài câu chuyện truyền miệng từ người đời, kể rằng Quốc vương Bệ hạ đã cố tình sát hại Bá tước Lancier vì thèm muốn vũ khí huyền thoại của ông ta. Quốc vương Bệ hạ chưa từng thừa nhận cũng như chưa từng công khai bác bỏ lời đồn đó, song, ông rất quan tâm đến Nhà Lancier trong suốt thời gian trị vì của mình.
Cho đến khi Đức vua Sáng lập qua đời, thế hệ thứ hai kế vị không còn ban cho Nhà Lancier nhiều đãi ngộ nữa, và rồi Nhà Lancier không giỏi kinh doanh không có tài năng đặc biệt gì cứ thế dần dần sa sút.
Sanjo lục tung mớ tài liệu cùng bút ký về gia tộc lên.
Cả gia tộc Lancier chỉ từng cho ra đời một nhân tài như vậy, ngoài ra không còn ai xuất sắc hơn nữa.
Sanjo nhìn những con chữ trên bút ký gia tộc, trầm ngâm nói: "Chẳng lẽ mục tiêu của những kẻ đó là vũ khí huyền thoại của Bá tước Lancier?"
Sanjo ném bút ký gia tộc sang một bên rồi lại lật giở những tài liệu khác.
Thực ra Nhà Lancier có rất ít ghi chép về vị tổ tiên này, các phần đề cập đến ông ta hầu hết đều là những thông tin góp nhặt được từ các nơi để chứng minh truyền thuyết về ông ta, dường như họ cũng không biết nhiều về ông ta.
Rất nhanh, Sanjo đã lật tới phần ghi chép có liên quan tới Bá tước Faith. Vừa rồi nghe quản gia nói lãnh địa của Nhà Lancier bị mất khỏi chính tay Bá tước Faith, không ngờ rằng 20 năm trước nó đã bị chiếm đóng bởi Đế quốc Gấu Nâu láng giềng độc tài.
Khi ấy Bồ Câu Xám đánh mất ba phần lãnh thổ, sau khi đầu hàng và nghị hòa, rất nhiều quý tộc Bồ Câu Xám đã bỏ tiền ra chuộc lại lãnh địa của mình. Bá tước Faith không những không gom đủ tiền để chuộc lại lãnh địa gia tộc mà còn bị sỉ nhục. Nghe đâu sau đợt đó người mà Faith yêu cũng rời bỏ ông ta, thảo nào đến nay Bá tước Faith vẫn đau đáu mãi chuyện vực dậy gia tộc.
Sanjo ngồi trên ghế tự hỏi: "Đã trôi qua hai trăm năm, lãnh địa Nhà Lancier cũng mất rồi. Lẽ nào bọn họ đã chắc chắn thứ vũ khí đó nằm trong tòa dnh thự lâu đời này nên mới ra tay với Nhà Lancier?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất