Chương 33: Nực cười
Biên tập: Thư Lạc
Chỉnh sửa: June
"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."
♦ Nực cười ♦
"Anh cố ý đấy à?" Triệu Ý tiến lên hai bước, đứng trước mặt Kỷ Sơn Thanh: "Anh không biết anh có sức hấp dẫn với tôi đến mức nào ư mà còn cố ý trêu chọc tôi? Hay là đã nghĩ thông rồi nên muốn làm một nháy với tôi?"
Kỷ Sơn Thanh ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn tối tăm mờ mịt, khóe miệng ngậm cười, trả lời một câu không liên quan: "Triệu Ý, cậu có biết dáng vẻ của cậu cực kỳ đẹp không? Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã nghĩ như thế đấy, đẹp đến nỗi không giống con người. Khi cậu nhìn tôi, dù cậu nói gì tôi cũng muốn đồng ý hết, đừng nói đến việc cậu ra sức tán tỉnh tôi như thế. Tôi cũng là một người đàn ông bình thường, lúc cậu ghẹo tôi, tôi cực kỳ muốn chiếm đoạt cậu, biến cậu thành vật sở hữu của tôi."
Triệu Ý yên lặng không đáp.
Kỷ Sơn Thanh giơ tay lên, chạm vào eo hắn rồi véo một cái. Hắn cúi đầu, cụp mắt xuống, không muốn để lộ ra phần dục vọng nóng bỏng trong đôi mắt, giống như thú dữ không muốn nhìn thấy ánh sáng. Giọng của hắn rất khẽ, đè nén tâm tình cố chấp: "Triệu Ý, cậu có bằng lòng trở thành người của tôi không? Hử? Tôi đã nói trước với cậu rồi, nếu lên giường của tôi thì sẽ là người của Kỷ Sơn Thanh này. Cậu đồng ý thuộc về tôi thì chúng ta làm ngay bây giờ. Còn không thì hãy cách xa tôi ra. Không phải lúc nào tôi cũng kiềm chế và giữ được lý trí, không phải lúc nào cũng có thể đúng đắn. Tôi sợ đến lúc nào đó, tôi không thể kiềm soát nổi bản thân nữa thì cậu sẽ xong mất. Thế nên, cậu ngoan chút đi được không?"
Y hung hăng bóp thịt mềm bên hông Triệu Ý rồi thõng tay xuống, giống như muốn buông tha điều gì đó.
"Nhân lúc tôi còn chưa cực thích cậu thì cậu hãy rời đi thật xa, được chứ?"
Kỷ Sơn Thanh dứt lời, cả căn phòng bỗng chốc lặng thinh. Chỉ nghe thấy tiếng ve ran đều và âm thanh vù vù của cơn gió ngoài kia.
Không biết đã qua bao lâu, Kỷ Sơn Thanh cử động, dường như định đứng dậy khỏi ghế.
Ngay lúc ấy, Triệu Ý đột nhiên cười ra tiếng, ban đầu vẫn còn trầm thấp, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn. Kỷ Sơn Thanh ngồi yên, hắn nhìn Triệu Ý.
Triệu Ý bỗng ngả người xuống giường, nằm ngửa mình ra. Cậu nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên ghế, nụ cười trên mặt chưa biến mất mà ánh mắt lại lạnh đến gai người: "Tôi nói này Kỷ Sơn Thanh, tôi không ngờ anh lại giống như ông già cổ hủ truyền thống đến vậy đấy. Lên giường thì lên giường chứ cần gì nói thích hay không thích? Chẳng ai lên giường với tôi mà bảo không thích cả. Nếu anh thật sự muốn phải như vậy ấy, thì tôi cũng nói được mấy lời đó đây." Vẻ mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, nghiêm túc nhìn Kỷ Sơn Thanh rồi khẽ nói: "Kỷ Sơn Thanh, tôi thích anh, chúng ta làm đi."
Trông thâm tình biết bao.
Kỷ Sơn Thanh vô cảm nhìn cậu diễn trò, sau đó đứng dậy. Hắn nhìn xuống người đang nằm trên giường, bất động trong giây lát.
Triệu Ý nhìn thấy hồ nước hình hoa đào kia đóng băng kia để tràn ra ý lạnh thấu xương. Càng buồn cười là, cậu còn bắt gặp chút vẻ thương hại và giễu cợt cực độ trong đôi mắt ấy.
Triệu Ý cảm thấy, Kỷ Sơn Thanh nhìn xuống cậu lúc này giống hệt như đang nhìn một kẻ đáng thương.
Đứng trên cao nhìn xuống, tất cả trở nên thật đáng châm chọc.
Hắn mãi không nói một lời nào, nhìn chòng chọc cậu chốc lát rồi bỏ đi. Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, Triệu Ý khép mi mắt.
Phù, tốn sức thật đấy.
Quên đi, Triệu Ý hắn muốn kiểu đàn ông gì mà chẳng được, làm gì phải đâm đầu vào người như Kỷ Sơn Thanh?
Giải phóng ham muốn của bản thân là chuyện sung sướng đến nhường nào, tại sao cứ phải lẫn lộn với thứ tình dục ghê tởm đó? Những kẻ lấy tình yêu làm cái cớ để đưa nhau lên giường đều là chó má, người chỉ biết khuất phục trước dục vọng thì khó mà khống chế được bản thân, rồi cứ mãi che đậy bằng tấm màn đen tình ái.
(*) Ở đoạn trên có hai từ có thể sẽ khiến mọi người thấy hơi lẫn lộn, đó là từ tính dục (mình đã thay bằng ham muốn) và tình dục. Hai từ này có nghĩa khác nhau, về cơ bản thì tình dục là chỉ các hoạt động quan hệ/làm tình/..., là bản năng sẵn có của giống loài. Còn tính dục là cách mà mỗi người thể hiện cái bản năng ấy của bản thân, bao gồm mọi thứ từ giới tính về mặt sinh học, bản dạng giới (tính nam hay tính nữ), khuynh hướng tính dục (dị tính, đồng tính hay song tính), những ham muốn, khát khao cho đến việc mang thai và sinh sản. Có nghĩa là tình dục thuộc về phần con và tính dục quan hệ mật thiết với phần người.
Có nực cười không?
Chiều nay, Triệu Ý đã thôi hẳn hứng thú với Kỷ Sơn Thanh, cảm thấy hắn ta cũng chẳng khác gì người khác. Dây dưa mãi không được lại đâm ra khiến người ta khó chịu.
Cũng vào thời điểm ấy, cái giây phút Kỷ Sơn Thanh nhìn Triệu Ý, hắn cũng đang cố dập tắt ngọn lửa vô danh trong lòng. Ngọn lửa nhỏ ấy chưa kịp mảy may cháy lên thì đã bị Triệu Ý tạt xuống một chậu nước lạnh, hoàn toàn lụi thành tro tàn.
Triệu Ý có dáng vẻ mà hắn thích, mà có lẽ cũng chỉ là vậy mà thôi.
Đầu óc của hắn bị chập mạch rồi mới tỏ ra yếu thế trước kẻ như Triệu Ý.
Kỷ Sơn Thanh kéo ngăn tủ đầu giường ra, trong đó có mấy cục kẹo sô cô la đang nằm lăn lóc. Y nhón lấy một cục, thong thả bóc giấy gói rồi bỏ viên kẹo màu nâu vào trong miệng.
Trên ngón tay còn dính lại một lớp sô cô la mỏng tang.
Ồ, tan chảy rồi này, đúng là ăn không ngon lắm.
Ngọt quá mức sẽ mất vị. Nói cho cùng hắn vẫn hy vọng hão huyền, mà thứ gọi là hy vọng hão huyền ấy vốn sẽ không thể có được thứ mình mong muốn.
Ánh trăng sáng trong chiếu xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên bàn sách gọn gàng sạch sẽ. Trên đó đặt một bức ảnh.
Có mấy anh lính trẻ đang cười vô tư.
Vân Tình Cung
Chỉnh sửa: June
"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."
♦ Nực cười ♦
"Anh cố ý đấy à?" Triệu Ý tiến lên hai bước, đứng trước mặt Kỷ Sơn Thanh: "Anh không biết anh có sức hấp dẫn với tôi đến mức nào ư mà còn cố ý trêu chọc tôi? Hay là đã nghĩ thông rồi nên muốn làm một nháy với tôi?"
Kỷ Sơn Thanh ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn tối tăm mờ mịt, khóe miệng ngậm cười, trả lời một câu không liên quan: "Triệu Ý, cậu có biết dáng vẻ của cậu cực kỳ đẹp không? Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã nghĩ như thế đấy, đẹp đến nỗi không giống con người. Khi cậu nhìn tôi, dù cậu nói gì tôi cũng muốn đồng ý hết, đừng nói đến việc cậu ra sức tán tỉnh tôi như thế. Tôi cũng là một người đàn ông bình thường, lúc cậu ghẹo tôi, tôi cực kỳ muốn chiếm đoạt cậu, biến cậu thành vật sở hữu của tôi."
Triệu Ý yên lặng không đáp.
Kỷ Sơn Thanh giơ tay lên, chạm vào eo hắn rồi véo một cái. Hắn cúi đầu, cụp mắt xuống, không muốn để lộ ra phần dục vọng nóng bỏng trong đôi mắt, giống như thú dữ không muốn nhìn thấy ánh sáng. Giọng của hắn rất khẽ, đè nén tâm tình cố chấp: "Triệu Ý, cậu có bằng lòng trở thành người của tôi không? Hử? Tôi đã nói trước với cậu rồi, nếu lên giường của tôi thì sẽ là người của Kỷ Sơn Thanh này. Cậu đồng ý thuộc về tôi thì chúng ta làm ngay bây giờ. Còn không thì hãy cách xa tôi ra. Không phải lúc nào tôi cũng kiềm chế và giữ được lý trí, không phải lúc nào cũng có thể đúng đắn. Tôi sợ đến lúc nào đó, tôi không thể kiềm soát nổi bản thân nữa thì cậu sẽ xong mất. Thế nên, cậu ngoan chút đi được không?"
Y hung hăng bóp thịt mềm bên hông Triệu Ý rồi thõng tay xuống, giống như muốn buông tha điều gì đó.
"Nhân lúc tôi còn chưa cực thích cậu thì cậu hãy rời đi thật xa, được chứ?"
Kỷ Sơn Thanh dứt lời, cả căn phòng bỗng chốc lặng thinh. Chỉ nghe thấy tiếng ve ran đều và âm thanh vù vù của cơn gió ngoài kia.
Không biết đã qua bao lâu, Kỷ Sơn Thanh cử động, dường như định đứng dậy khỏi ghế.
Ngay lúc ấy, Triệu Ý đột nhiên cười ra tiếng, ban đầu vẫn còn trầm thấp, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn. Kỷ Sơn Thanh ngồi yên, hắn nhìn Triệu Ý.
Triệu Ý bỗng ngả người xuống giường, nằm ngửa mình ra. Cậu nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên ghế, nụ cười trên mặt chưa biến mất mà ánh mắt lại lạnh đến gai người: "Tôi nói này Kỷ Sơn Thanh, tôi không ngờ anh lại giống như ông già cổ hủ truyền thống đến vậy đấy. Lên giường thì lên giường chứ cần gì nói thích hay không thích? Chẳng ai lên giường với tôi mà bảo không thích cả. Nếu anh thật sự muốn phải như vậy ấy, thì tôi cũng nói được mấy lời đó đây." Vẻ mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, nghiêm túc nhìn Kỷ Sơn Thanh rồi khẽ nói: "Kỷ Sơn Thanh, tôi thích anh, chúng ta làm đi."
Trông thâm tình biết bao.
Kỷ Sơn Thanh vô cảm nhìn cậu diễn trò, sau đó đứng dậy. Hắn nhìn xuống người đang nằm trên giường, bất động trong giây lát.
Triệu Ý nhìn thấy hồ nước hình hoa đào kia đóng băng kia để tràn ra ý lạnh thấu xương. Càng buồn cười là, cậu còn bắt gặp chút vẻ thương hại và giễu cợt cực độ trong đôi mắt ấy.
Triệu Ý cảm thấy, Kỷ Sơn Thanh nhìn xuống cậu lúc này giống hệt như đang nhìn một kẻ đáng thương.
Đứng trên cao nhìn xuống, tất cả trở nên thật đáng châm chọc.
Hắn mãi không nói một lời nào, nhìn chòng chọc cậu chốc lát rồi bỏ đi. Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, Triệu Ý khép mi mắt.
Phù, tốn sức thật đấy.
Quên đi, Triệu Ý hắn muốn kiểu đàn ông gì mà chẳng được, làm gì phải đâm đầu vào người như Kỷ Sơn Thanh?
Giải phóng ham muốn của bản thân là chuyện sung sướng đến nhường nào, tại sao cứ phải lẫn lộn với thứ tình dục ghê tởm đó? Những kẻ lấy tình yêu làm cái cớ để đưa nhau lên giường đều là chó má, người chỉ biết khuất phục trước dục vọng thì khó mà khống chế được bản thân, rồi cứ mãi che đậy bằng tấm màn đen tình ái.
(*) Ở đoạn trên có hai từ có thể sẽ khiến mọi người thấy hơi lẫn lộn, đó là từ tính dục (mình đã thay bằng ham muốn) và tình dục. Hai từ này có nghĩa khác nhau, về cơ bản thì tình dục là chỉ các hoạt động quan hệ/làm tình/..., là bản năng sẵn có của giống loài. Còn tính dục là cách mà mỗi người thể hiện cái bản năng ấy của bản thân, bao gồm mọi thứ từ giới tính về mặt sinh học, bản dạng giới (tính nam hay tính nữ), khuynh hướng tính dục (dị tính, đồng tính hay song tính), những ham muốn, khát khao cho đến việc mang thai và sinh sản. Có nghĩa là tình dục thuộc về phần con và tính dục quan hệ mật thiết với phần người.
Có nực cười không?
Chiều nay, Triệu Ý đã thôi hẳn hứng thú với Kỷ Sơn Thanh, cảm thấy hắn ta cũng chẳng khác gì người khác. Dây dưa mãi không được lại đâm ra khiến người ta khó chịu.
Cũng vào thời điểm ấy, cái giây phút Kỷ Sơn Thanh nhìn Triệu Ý, hắn cũng đang cố dập tắt ngọn lửa vô danh trong lòng. Ngọn lửa nhỏ ấy chưa kịp mảy may cháy lên thì đã bị Triệu Ý tạt xuống một chậu nước lạnh, hoàn toàn lụi thành tro tàn.
Triệu Ý có dáng vẻ mà hắn thích, mà có lẽ cũng chỉ là vậy mà thôi.
Đầu óc của hắn bị chập mạch rồi mới tỏ ra yếu thế trước kẻ như Triệu Ý.
Kỷ Sơn Thanh kéo ngăn tủ đầu giường ra, trong đó có mấy cục kẹo sô cô la đang nằm lăn lóc. Y nhón lấy một cục, thong thả bóc giấy gói rồi bỏ viên kẹo màu nâu vào trong miệng.
Trên ngón tay còn dính lại một lớp sô cô la mỏng tang.
Ồ, tan chảy rồi này, đúng là ăn không ngon lắm.
Ngọt quá mức sẽ mất vị. Nói cho cùng hắn vẫn hy vọng hão huyền, mà thứ gọi là hy vọng hão huyền ấy vốn sẽ không thể có được thứ mình mong muốn.
Ánh trăng sáng trong chiếu xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên bàn sách gọn gàng sạch sẽ. Trên đó đặt một bức ảnh.
Có mấy anh lính trẻ đang cười vô tư.
Vân Tình Cung
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất