Chương 45: Nói với em thì có tác dụng gì
vài tuần sau
cậu đang ngồi cắm hoa vào bình thì đột nhiên có một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào
“chát” người phụ nữ vừa bước vào đã cho cậu một cái tát vào mặt, cậu ngơ ngác không hiểu gì thì cái tát thứ hai lại giáng xuống mặt cậu
gương mặt cậu đỏ ửng vì bị đánh, cậu không hiểu tại sao bản thân lại bị đánh thì nghe được giọng nói của người phụ nữ “là mày đúng không, thằng tiểu tam chuyên đi quyến rũ đàn ông”
cậu ngơ ngác không hiểu gì nhìn người phụ nữ trước mặt “cô là ai? sao tự nhiên lại đánh tôi còn gọi tôi là tiểu tam”
“còn giả vờ? tao nói cho mày biết tao là hôn thê của anh Dung Ly nếu mày còn câu dẫn quyến rũ anh ấy nữa thì không chỉ là hai cái tát đơn giản như vậy đâu”. Tưởng Huy Âm khi nhìn thấy gương mặt của cậu trong lòng vô cùng kích động, cô ta không ngờ cậu lại có một gương mặt khuynh quốc khuynh thành như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác đố kỵ và căm ghét cậu hơn
lời nói của cô ta làm cậu sững sốt. hôn thê? Lam Dung Ly anh ấy đã có hôn thê? cậu chưa từng nghe Lam Dung Ly nhắc đến, nay nghe người khác nói cậu thật sự không dám tin
Tưởng Huy Âm nhìn cậu im lặng không nói gì, thì dõng dạc nói tiếp “nếu mày còn có tự trọng thì nhanh rời khỏi đây đi” cô ta nói rồi quay người rời đi
sau khi cô ta rời đi cậu bước lên phòng ngồi vào trong một góc tối mà suy nghĩ lại mọi chuyện, cậu cứ ngồi ở đó suy nghĩ về tất cả mọi thứ đã xảy ra khiến cậu dần chìm vào trong một hố đen mờ mịt
không biết cậu đã ngồi ở trong góc tối đó bao lâu, chỉ biết khi cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng lại gần, và đôi bàn tay ôm chặt lấy cậu vào lòng “em ngồi ở đây làm gì còn không bật đèn” hắn vừa ôm cậu vừa ngửi mùi hương trên tóc cậu
cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nhẹ giọng hỏi “anh có hôn thê rồi đúng không”
hắn hơi sững sốt với câu hỏi của cậu “sao em lại biết là ai đã nói với em?”
“anh chỉ cần trả lời có đúng hay không thôi” cậu lúc này trong lòng hy vọng rằng hắn sẽ nói không phải, nhưng câu trả lời của hắn làm mọi mộng tưởng trong cậu đều tan thành bọt biển
“ừm đúng vậy” mặc dù chỉ là hôn ước trên danh nghĩa, và hắn cũng không muốn thừa nhận nhưng chuyện hôn ước của hắn cả giới thượng lưu ai cũng đều biết chuyện đó, hơn nữa nếu hắn công khai hủy hôn không biết Lam lão thái thái sẽ làm gì cậu, nên hắn vẫn luôn nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội
“tại sao anh không nói cho tôi biết?” cậu đẩy hắn ra khỏi người nói
“nói với em thì có tác dụng gì?” hắn nhìn cậu thẳng thắn trả lời
câu trả lời của hắn làm cậu nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào, màn đêm buông xuống bên trong căn phòng tối đêm không chút ánh sáng, bầu không khí tĩnh lặng sau câu nói của đối phương
“Lam Dung Ly anh hãy để tôi rời đi, và tôi sẽ tìm cách kiếm tiền và sẽ trả lại anh số tiền mà anh đã mua tôi” giọng nói nghẹn ngào và đau khổ nhìn đối phương
lời nói của cậu vừa nói ra đã làm hắn tức giận bóp chặt miệng cậu “rời đi? không thể nào em đừng mộng tưởng nữa”
vì quá tối nên cậu không nhìn thấy sắc mặt của hắn trông như thế nào, nhưng cậu cũng có thể suy đoán được là hắn đang rất tức giận thông qua lời nói và hành động của hắn, mặt cậu vốn đã bị Tưởng Huy Âm đánh từ trước nên vẫn còn hơi đau rát bây giờ hắn lại bóp chặt mặt làm cậu càng đau nhói hơn “tại sao? nếu anh đã có hôn thê thì hãy buông tha cho tôi, tôi không muốn làm kẻ thứ ba chen vào cuộc sống của người khác”
“hôn thê thì đã sao? chỉ là trên danh nghĩa, sẽ không ảnh hưởng đến tôi và em, nên sau này đừng nói đến hai chữ rời đi nếu không đừng trách tôi” sau lời nói cảnh cáo đó hắn buông tay đang bóp miệng cậu ra sau đó bước đi ra khỏi phòng
cậu chua xót trong lòng, tim như bị người khác bóp nghẹn, cậu đau khổ cố kìm nén mọi thứ. tại sao lại không để cậu rời đi, tại sao phải cứ đối với cậu như thế này, chẳng lẽ tự tôn của cậu trong mắt người khác rẻ mạt đến vậy sao? nên mới bị người khác dẫm đạp mà không thương tiếc, hay chỉ đơn giản là xem cậu như một món đồ tùy ý đối xử và tùy ý chơi đùa
không có lẽ trong mắt họ cậu không khác gì món đồ chơi cả, lúc vui thì nâng niu lúc không vui thì đem cậu ra trút giận và phát tiết, từ khi nào mà cậu lại thấy bản thân thật thấp kém và ti tiện như thế này, người có thể dùng tiền mua cậu thì tự tôn hay tôn nghiêm của cậu thì làm gì còn tồn tại
cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm bên ngoài, bầu trời tối đen không có lấy một ngôi sao, cũng giống như nội tâm của cậu trong lúc này vậy, tối đen mờ mịt và sâu thẩm không chút ánh sáng
cậu đang ngồi cắm hoa vào bình thì đột nhiên có một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào
“chát” người phụ nữ vừa bước vào đã cho cậu một cái tát vào mặt, cậu ngơ ngác không hiểu gì thì cái tát thứ hai lại giáng xuống mặt cậu
gương mặt cậu đỏ ửng vì bị đánh, cậu không hiểu tại sao bản thân lại bị đánh thì nghe được giọng nói của người phụ nữ “là mày đúng không, thằng tiểu tam chuyên đi quyến rũ đàn ông”
cậu ngơ ngác không hiểu gì nhìn người phụ nữ trước mặt “cô là ai? sao tự nhiên lại đánh tôi còn gọi tôi là tiểu tam”
“còn giả vờ? tao nói cho mày biết tao là hôn thê của anh Dung Ly nếu mày còn câu dẫn quyến rũ anh ấy nữa thì không chỉ là hai cái tát đơn giản như vậy đâu”. Tưởng Huy Âm khi nhìn thấy gương mặt của cậu trong lòng vô cùng kích động, cô ta không ngờ cậu lại có một gương mặt khuynh quốc khuynh thành như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác đố kỵ và căm ghét cậu hơn
lời nói của cô ta làm cậu sững sốt. hôn thê? Lam Dung Ly anh ấy đã có hôn thê? cậu chưa từng nghe Lam Dung Ly nhắc đến, nay nghe người khác nói cậu thật sự không dám tin
Tưởng Huy Âm nhìn cậu im lặng không nói gì, thì dõng dạc nói tiếp “nếu mày còn có tự trọng thì nhanh rời khỏi đây đi” cô ta nói rồi quay người rời đi
sau khi cô ta rời đi cậu bước lên phòng ngồi vào trong một góc tối mà suy nghĩ lại mọi chuyện, cậu cứ ngồi ở đó suy nghĩ về tất cả mọi thứ đã xảy ra khiến cậu dần chìm vào trong một hố đen mờ mịt
không biết cậu đã ngồi ở trong góc tối đó bao lâu, chỉ biết khi cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng lại gần, và đôi bàn tay ôm chặt lấy cậu vào lòng “em ngồi ở đây làm gì còn không bật đèn” hắn vừa ôm cậu vừa ngửi mùi hương trên tóc cậu
cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nhẹ giọng hỏi “anh có hôn thê rồi đúng không”
hắn hơi sững sốt với câu hỏi của cậu “sao em lại biết là ai đã nói với em?”
“anh chỉ cần trả lời có đúng hay không thôi” cậu lúc này trong lòng hy vọng rằng hắn sẽ nói không phải, nhưng câu trả lời của hắn làm mọi mộng tưởng trong cậu đều tan thành bọt biển
“ừm đúng vậy” mặc dù chỉ là hôn ước trên danh nghĩa, và hắn cũng không muốn thừa nhận nhưng chuyện hôn ước của hắn cả giới thượng lưu ai cũng đều biết chuyện đó, hơn nữa nếu hắn công khai hủy hôn không biết Lam lão thái thái sẽ làm gì cậu, nên hắn vẫn luôn nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội
“tại sao anh không nói cho tôi biết?” cậu đẩy hắn ra khỏi người nói
“nói với em thì có tác dụng gì?” hắn nhìn cậu thẳng thắn trả lời
câu trả lời của hắn làm cậu nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào, màn đêm buông xuống bên trong căn phòng tối đêm không chút ánh sáng, bầu không khí tĩnh lặng sau câu nói của đối phương
“Lam Dung Ly anh hãy để tôi rời đi, và tôi sẽ tìm cách kiếm tiền và sẽ trả lại anh số tiền mà anh đã mua tôi” giọng nói nghẹn ngào và đau khổ nhìn đối phương
lời nói của cậu vừa nói ra đã làm hắn tức giận bóp chặt miệng cậu “rời đi? không thể nào em đừng mộng tưởng nữa”
vì quá tối nên cậu không nhìn thấy sắc mặt của hắn trông như thế nào, nhưng cậu cũng có thể suy đoán được là hắn đang rất tức giận thông qua lời nói và hành động của hắn, mặt cậu vốn đã bị Tưởng Huy Âm đánh từ trước nên vẫn còn hơi đau rát bây giờ hắn lại bóp chặt mặt làm cậu càng đau nhói hơn “tại sao? nếu anh đã có hôn thê thì hãy buông tha cho tôi, tôi không muốn làm kẻ thứ ba chen vào cuộc sống của người khác”
“hôn thê thì đã sao? chỉ là trên danh nghĩa, sẽ không ảnh hưởng đến tôi và em, nên sau này đừng nói đến hai chữ rời đi nếu không đừng trách tôi” sau lời nói cảnh cáo đó hắn buông tay đang bóp miệng cậu ra sau đó bước đi ra khỏi phòng
cậu chua xót trong lòng, tim như bị người khác bóp nghẹn, cậu đau khổ cố kìm nén mọi thứ. tại sao lại không để cậu rời đi, tại sao phải cứ đối với cậu như thế này, chẳng lẽ tự tôn của cậu trong mắt người khác rẻ mạt đến vậy sao? nên mới bị người khác dẫm đạp mà không thương tiếc, hay chỉ đơn giản là xem cậu như một món đồ tùy ý đối xử và tùy ý chơi đùa
không có lẽ trong mắt họ cậu không khác gì món đồ chơi cả, lúc vui thì nâng niu lúc không vui thì đem cậu ra trút giận và phát tiết, từ khi nào mà cậu lại thấy bản thân thật thấp kém và ti tiện như thế này, người có thể dùng tiền mua cậu thì tự tôn hay tôn nghiêm của cậu thì làm gì còn tồn tại
cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm bên ngoài, bầu trời tối đen không có lấy một ngôi sao, cũng giống như nội tâm của cậu trong lúc này vậy, tối đen mờ mịt và sâu thẩm không chút ánh sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất