[Đam Mỹ] Trói Buộc

Chương 5: Xem mắt nhầm người

Trước Sau
"cậu đến rồi thì tại sao người ta gọi điện thoại cho mình nói là vẫn chưa đến? khoan đã đừng nói với mình là cậu ngồi nhầm bàn " Lạc Dương nghi ngờ hỏi

"không phải cậu nói người ngồi gần cửa sổ mặc áo sơ mi màu xanh?" cậu nghi hoặc hỏi ngược lại

"ngồi gần cửa sổ mặc áo sơ mi màu xanh thì đúng rồi" chợt nhận ra "khoan đã người ngồi đối diện với cậu mặc áo sơ mi màu xanh gì?"

"màu xanh da trời"

"cậu ngồi nhầm bàn rồi. người xem mắt không phải mặc áo sơ mi màu xanh da trời, mà là màu xanh lá" Lạc Dương vội vàng nói

"sao cậu không nói rõ, lúc mình đến đây chỉ thấy mỗi một người giống như những gì cậu nói"

"mình đột ngột nhớ ra có chuyện gấp nên mình cúp máy trước đây" Lạc Dương vội vã tắt điện thoại cứ như đang chạy trốn vậy

"ơ này Dương Dương" cậu quay đầu lại nhìn người trước mặt

làm sao đây xấu hổ quá, sau này mình tuyệt đối sẽ không bao giờ đi xem mắt thay người khác nữa. cậu thầm nghĩ trong lòng

"thật xin lỗi tôi nhầm người, xin lỗi vì đã làm phiền" nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi ra khỏi bầu không khí ngượng ngùng xấu hổ này



từ đầu đến cuối hắn không mở miệng nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cậu và thu hết tất cả biểu cảm trên gương mặt cậu vào trong mắt, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ *thỏ?...*

buổi tối tại nhà cậu, cậu không ngừng suy nghĩ lại chuyện lúc tại quán cà phê, cậu lúc đó thật sự chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà trốn đi vì xấu hổ

đột ngột điện thoại cậu run lên, cậu nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình thì không khỏi nhíu mày "gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì?"

"tôi gọi điện thoại cho anh đương nhiên là có chuyện cần nói với anh, tháng sau là lễ đính hôn của tôi và Vũ Hiên anh ấy, ba bảo tôi gọi cho anh bảo anh hôm đó về nhà một chuyến"

"sao tôi phải đến dự lễ đính hôn của hai người?"

"anh không dám đến sao? cũng phải, nhìn người mình yêu kết hôn cùng người khác sao mà chịu được" Hàn Lăng cao hứng nói

"sao lại không dám" cậu nghiến răng nói

"vậy sao tôi rất mong chờ biểu cảm ngày hôm đó của anh khi chứng kiến tôi và Vũ Hiên anh ấy đính hôn". Hàn Lăng đắc ý nói

cậu do dự một lúc rồi nói "được hôm đó tôi sẽ về"

sau khi cuộc gọi kết thúc cậu đau lòng ôm gối suy nghĩ. mấy người muốn thấy tôi đau khổ mới vui lòng sao?



trước khi mẹ cậu mất cậu cũng giống như những đứa trẻ khác có một gia đình hạnh phúc luôn yêu thương cậu và những ngày tháng hồn nhiên vui vẻ

sự hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu và dần biến mất sau cái chết của mẹ cậu, ba cậu từ đó càng ngày càng lạnh nhạt với cậu không còn yêu thương chiều chuộng cậu như trước nữa

và ba cậu càng ngày càng vắng mặt không thường xuyên về nhà, để cậu một mình sống trong căn nhà lạnh lẽo này, cậu cảm thấy bản thân thật lạc lõng và cô độc, cậu từ một đứa trẻ hoạt bát vui vẻ lại dần trở nên trầm lặng ít nói thậm chí còn trở nên rụt rè nhút nhát

một thời gian sau này cậu bắt đầu phân hóa giới tính thứ ba, vì cảm xúc tiêu cực trong cậu quá lớn nên đã ảnh hưởng đến sự phân hóa của cậu

cậu được phân hóa thành một Beta, sau khi cậu phân hóa thành beta thì cậu càng ngày bị người trong gia tộc càng ghẻ lạnh hơn

họ cảm thấy cậu thật là một sự sỉ nhục khi có một beta thấp kém xuất hiện trong dòng họ, và những lời nói đầy ác ý và khinh thường bắt đầu nổi lên, họ hắt hủi cậu và những người làm trong nhà cũng không hề kiên dè gì mà bắt nạt cậu

cậu phải sống và chịu đựng tất cả mọi thứ trong một thời gian dài, và sau khi tốt nghiệp cậu đã dọn ra bên ngoài sống, nói là dọn ra ngoài nhưng thật chất là cậu bị hai mẹ con kia tính kế hãm hại đuổi ra khỏi nhà

cậu mấy năm nay đều phải dựa vào sự nổ lực của bản thân để kiếm tiền và tự nuôi sống bản thân mặc dù sống rất vất vả và không kiếm được bao nhiêu tiền và cũng không có dư giả gì bao nhiêu nhưng cũng tốt hơn là cái danh đại thiếu gia tiếng xấu đồn xa và chỉ biết ăn chơi kia

cậu từ khi bị đuổi ra khỏi Hàn gia, dường như cậu đã từ bỏ thân phận của bản thân, khi người khác hỏi đến cậu chỉ cười nhạt và nói rằng. đại thiếu gia gì chứ, tôi chỉ là một Hàn Tư Niệm giảng viên của một ngôi trường cấp ba không mấy nổi bật mà thôi.

một đại thiếu gia bị chính gia tộc của chính mình ruồng bỏ khinh thường và đối xử còn không bằng một hạ nhân thì có gì để lưu luyến, cái ngày cậu bị đuổi ra khỏi Hàn gia là một ngày âm u mưa rất to, cậu không lấy một đồng tiền nào từ Hàn gia, cậu hai bàn tay trắng rời đi mà trong lòng vô cùng chua xót, cậu không biết bản thân có phải đang khóc hay không, hay là do nước mưa ướt đẫm gương mặt cậu mà có vị mặn chát

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau