Chương 55
Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
"Ta một đường trên cầu Nại Hà còn có ngươi làm bạn đã cảm thấy sống một đời ở trần gian thật không uổng phí chút nào."
.....
Nguyệt Vân Sinh từ trong mộng tỉnh lại, đột nhiên bật dậy từ trên giường.
Rõ ràng bây giờ là cuối hè đầu thu, đây chính là thời điểm tiết trời mát mẻ nhất, nhưng áo đơn mỏng manh của y lại bị ướt đến mức thấm vào cơ thể.
Thất thần một lát, y thở dài một hơi, đưa tay lau đi vết mồ hôi trên thái dương. Màu đỏ của nước sơn ngoài cửa, ngoại trừ ngọn đèn lồng treo cao phát ra ánh sáng, nhất thời y cảm thấy màn đêm bên ngoài thật đáng sợ.
Nguyệt Vân Sinh khẽ thở dài một tiếng, sau khi tỉnh dậy, sợ là y còn khó để ngủ lại hơn. Suy nghĩ một chút, y đứng lên cầm lấy kiện bào ở bên cạnh. Y sống trong Cung Thân Vương phủ từ khi bị thương đến giờ, thân thể từ lâu đã khôi phục, lúc này hơi có cảm giác muốn vào trong sân một lát.
Nhưng y mới vừa đứng lại thì đã nghe thấy từ trong bóng đêm kia truyền đến tiếng động.
Chần chừ một lúc, Nguyệt Vân Sinh mới chậm rãi quay đầu lại.
Nơi hành lang tối tăm kia chậm rãi bước ra hai người, sau khi nhìn thấy Nguyệt Vân Sinh, bọn họ sững sờ, một người trong đó hơi mấp máy môi nói "lão đại", trên mặt không dám tin.
Khẽ cau mày không vui, Nguyệt Vân Sinh nhìn chăm chăm hai người kia, âm thanh thanh lãnh nhẹ nhàng vang lên "Ai?"
"Tả lãnh chủ Tử Viêm, Hữu lãnh chủ Thương Câu, bái kiến lâu chủ!" Hai người nghe thấy giọng y không chậm không nhanh cất lên, rất nhanh sau đó lây lại tinh thần, không dám tiếp tục nhìn y, thẳng lưng hướng y quỳ xuống.
Nguyệt Vân Sinh thấy thế, đứng ở kia trầm mặc không nói, con mắt đen láy không chút động đậy nhìn hai người bọn họ.
"Bọn thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh lâu chủ thứ tội." Tử Viêm cúi đầu, trầm giọng nói với Nguyệt Vân Sinh.
Nguyệt Vân Sinh sau khi nghe xong, vẫn không nói một câu nào, dường như đang chờ bọn họ nói tiếp câu sau.
Ngược với vẻ nam tử tuấn tú của Tử Viên, Thương Viêm bên cạnh nhịn không được, nhìn Nguyệt Vân Sinh tố cáo, kể tội, sau đó nhanh chóng đứng dậy, khá lo lắng quan sát Nguyệt Vân Sinh từ trên xuống dưới hồi lâu. Thấy thần sắc Nguyệt Vân Sinh có phần không đúng, liền chủ trương chẩn mạch cho y. Mạch tượng cho dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn coi như là bình thường. Thương Câu thấy có thể là do thương thế của y chưa lành hẳn mà là từ từ khôi phục, rốt cuộc bình thản, thả lỏng phần nộ trong người, sau đó nhìn Nguyệt Vân Sinh nở nụ cười xán lạn "Lão tử đã nói mà, lâu chủ của chúng ta nhất định là mạng lớn, chắc chắn không xảy ra chuyện gì!" Có thể nói như vậy, nhưng Nguyệt Vân Sinh vẫn có thể thấy mắt hắn đỏ bừng, nhìn thấy thuỷ quang long lanh tản ra bao nhiêu lo lắng.
Môi mỏng hơi mím, ý tứ Nguyệt Vân Sinh không rõ thế nào lại đáp một tiếng, cúi đầu liếc nhìn Tử Viêm. Tử Viêm cúi đầu, thân thể căng thẳng sau khi nghe Thương Câu nói xong thì thả lỏng ra ít nhiều, không thấy được thần sắc của y, nhưng cũng không biết tâm tư của y đang nghĩ gì.
Thương Câu thả lỏng người, lời nói rõ ràng bắt đầu tăng lên "Lâu chủ, lão tử cùng với tên ẻo lả kia mấy ngày nay đều đi tìm ngài, thật sự là rất cực khổ, không ngờ ngài lại được Cung Thân Vương cứu! Qua nhiều ngày như vậy, lâu chủ ngài cũng nên để cho bọn ta mấy tin tức chứ! Thật hại bọn ta lo lắng lâu như vậy. Mà phải rồi, thời điểm đi tìm ngài, bọn ta cũng đồng thời tìm Cửu công tử, nhưng vẫn không chút mảy may tin tức nào của hắn. Ồ, đúng rồi, lúc đang tìm người, bọn ta còn phát hiện Bách Việt tựa hồ như cũng đang tìm ngài đấy!"
Nghe Thương Câu nói vậy, mi tâm Nguyệt Vân Sinh chậm rãi nhíu chặt.
Thương Câu đứng đó nói nửa ngày, lại phát hiện Nguyệt Vân Sinh từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào, nhất thời y cảm thấy có điểm không đúng ở đây, chợt ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vân Sinh "Lâu chủ, ngài có đang nghe không?"
Thấy vậy, hai con mắt lãnh đạm của Nguyệt Vân Sinh lặng lẽ nhìn bọn họ, cả hai người Thương Câu và Tử Viêm cùng ngây người.
"Các người là ai?"
"..."
"..."
Tử Viêm từ đầu đến cuối không nói một tiếng nào, bây giờ không khỏi ngạc nhiên thốt lên "Lâu chủ?"
Nguyệt Vân Sinh sau khi nghe xong, mi tâm càng nhíu chặt, không đợi y nói chuyện, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa vô cùng nhẹ nhàng.
Ba người đều quay đầu hướng cửa nhìn lại.
"Ngưng Hàn công tử, ngài không khoẻ ở đâu sao?"
Ngày hôm nay gác đêm là thủ hạ của Cung Thân Vương tên Tạ Đình, hắn nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vang thì mở miệng nhẹ giọng dò hỏi.
Nguyệt Vân Sinh nhẹ nhàng quét mắt liếc nhìn Thương Câu và Tử Viên, lạnh lùng nói "Ta không sao, chỉ là vừa gặp ác mộng mà thôi."
"Công tử, vậy ngài có cần truyền thái ý ngay không, ta sẽ lập tức cho người đi gọi!?"
"Tạm thời không cần." Nguyệt Vân Sinh tứ lạng bạt thiên cân "Nếu có việc thì ta sẽ cho gọi ngay."
"Được rồi, tiểu nhân vẫn luôn đứng bên ngoài đợi lệnh, công tử cứ yên tâm."
Nói chuyện với Tạ Đình, nhưng Nguyệt Vân Sinh vẫn ung dung nhìn Thương Câu và Tử Viêm.
"Chắc chắn hai vị nhận lầm người rồi, tại hạ không phải là người mà hai vị muốn tìm. Hơn nữa vì để tránh những phiền phức không quan trọng, ta nghĩ hai người nên mau chóng rời khỏi đây đi." Thanh âm Nguyệt Vân Sinh bình tĩnh không hề run rẩy chút nào, ánh mắt lãnh đạm "Đây là Cung Thân Vương phủ, hai vị không mời mà đến, bọn họ sẽ xem hai người là có ác ý mà tới...." Lời kế tiếp, Nguyệt Vân Sinh không hề nói ra, ánh mắt cảnh cáo nhìn.
Thương Câu và Tử Viêm nghe vậy, tâm nhất thời lạnh đi, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Cử chỉ của lâu chủ bọn họ đây có phải là điên rồi không?
Không chỉ giống như đã không quen bọn họ, giờ khắc này còn đuổi bọn họ đi. Hơn nữa, y còn nói, y không có ý định rời khỏi Cung Thân Vương phủ?! Tên hạ nhân kia nữa, hắn gọi ai là Ngưng Hàn công tử vậy?
Đầu óc Thương Câu đã lâu không đụng đến, trợn mắt há hốc mồm nhìn Nguyệt Vân Sinh. Tử Viêm sau chốc lát khiếp sợ rốt cuộc cũng bình tâm lại. Nguyệt Vân Sinh làm như vậy nhất định là có dụng ý gì đó. Chỉ là..... Hắn nghi ngờ nhìn Nguyệt Vân Sinh, một mặt thì hờ hững, hoàn toàn không biểu lộ một chút vui mừng nào.
Nếu đã không phải là có tính toán khác, chẳng lẽ.... Chẳng lẽ.... Lâu chủ của bọn họ vì bị rơi xuống vách núi, không cẩn thận tổn thương phần đầu nên đã mất trí nhớ?!
Tử Viêm nghĩ đến khả năng này thì cảm thấy cả người đều bồn chồn, căng thẳng.
Nguyệt Vân Sinh không quan tâm đến sắc mặt biến hóa đến thất thường của hai người bọn họ, thẳng thừng lên tiếng "đuổi khách".
Tử Viêm nhìn Nguyệt Vân Sinh muốn nói lại thôi, thấy y không hề có ý muốn nói chuyện, vì vậy quyết định cùng trở về với Thương Câu. Chỉ cần xác định được tình trạng hiện giờ của Nguyệt Vân SInh, hơn nữa an toàn của y cũng phần nào được đảm bảo, ở cạnh Cung Thân Vương cũng không phải là không được. Bởi vậy, việc cấp bách hiện giờ là bọn họ cần quay trở lại, thăm dò tình huống sau này, tiếp đó làm các bước thực hiện dự định tiếp theo.
Nguyệt Vân Sinh thấy hai người bọn họ trao đổi, sau đó quay người tạ lỗi, nhấc chân bay ra khỏi cửa sổ, hai tay kéo cửa làm bật tung ra.
"Công tử?" Tạ Đình thấy y, tỏ ra kinh ngạc, lại thấy Nguyệt Sinh Sinh từng bước đến, liền nhanh chóng chạy theo.
Cung Thân Vương Bắc Mộc Thần thu xếp cho y ở Hạo Nguyệt hiên, góc Đông bắc của phủ Cung Thân Vương, nơi này bình thường rất hiếm có người đến cho nên đây có lẽ là nơi an tĩnh nhất trong phủ, khiến Nguyệt Vân Sinh vô cùng thoả mãn.
Giờ này, chỉ còn tiếng gió phất qua rừng trúc tạo nên những âm thanh rào rào, thổi đến những bông hoa trong vườn, cùng với ánh bạc của vầng trăng toả xuống. Nguyệt Vân Sinh đưa tay ôm lấy ngoại bào khoác trên người, ngăn không cho khí lạnh đêm khuya xâm nhập cơ thể.
Bốn phía yên tĩnh, làm cho tâm tình bực bội của y cũng dần dần trở nên ôn hoà đi. Nguyệt Vân Sinh chắp tay đứng, ngước nhìn ánh nguyệt cao ba thước trên đỉnh đầu, khẽ thở dài.
"Ngưng Hàn?" Phía sau y bỗng nhiên truyền đến tiếng Bắc Mộc Thần.
Nguyệt Vân Sinh ngẩn người, quay đầu lại, quả nhiên thấy hắn ở Lâm Thuỷ Đình cách đó không xa
Trên chiếc bàn trước mặt Bắc Mộc Thần có mấy bình rượu, nhìn thấy ánh mắt có chút mơ hồ, Nguyệt Vân Sinh bất đắc dĩ câu môi "Trọng Quang huynh, ngươi có tâm sự gì mà lại một thân một mình ở đây?" Y nói sau đó bước nhanh đến Lâm Thuỷ Đình.
Bắc Mộc Thần thấy y chỉ khoác trên người một chiếc ngoại bào đơn bạc, nhất thời không vui, mi tuấn nhíu chặt "Sao lại mặc ít áo như vậy, thương thế ngươi còn chưa lành, tại sao lại không nghỉ ngơi cho tốt? Tạ Đình rốt cuộc là đang làm gì vậy?"
"Chuyện này không liên quan đến ai cả, là ta ngủ không được, cố ý muốn ra ngoài một chút, ngăn không nổi." Nguyệt Vân Sinh thờ ơ cười cười, ngồi xuống bên cạnh hắn "Ngược lại, Trọng Quang huynh sao lại một mình ngồi đây?"
Bắc Mộc Thần thấy môi y thất sắc, trong lòng thương tiếc vạn phần, cúi người cởi ngoại bào của mình đứng dậy cẩn thận khoác lên vai Nguyệt Vân Sinh.
Nguyệt Vân Sinh sửng sốt, nửa ngày không lấy lại tinh thần, chỉ giương cặp mặt phượng lên lẳng lặng nhìn động tác của hắn.
"Mấy ngày chăm sóc ngươi, vừa có chuyển biến tốt lại không biết giữ mình, tuỳ ý làm bậy, vậy sao được? Về sau nên cẩn thận hơn, phải giữ thân thể mình một chút." Bắc Mộc Thần thây Nguyệt Vân Sinh đã khoác trên mình chiếc áo của hắn, lúc này bị bao bọc một cách kỹ càng, trên mặt mới hiện lên ý cười. Thấy người trước mắt thất thần, hắn liền đưa tay lên muốn xoa trán Nguyệt Vân Sinh, dường như muốn xem y lúc này còn sốt hay không.
Nguyệt Vân Sinh lấy lại tinh thần thì lập tức lúng túng tránh né, nhìn Bắc Mộc Thần gật gật đầu "Tạ Trọng Quang huynh đã quan tâm, Ngưng Hàn vô cùng cảm kích."
"Cũng không cần phải khách khí như thế." Bắc Mộc Thần ngẩn người, bên tai Nguyệt Vân Sinh có vài sợi tóc đen bị gió đêm đem cuốn lên, thừa dịp lướt qua khẽ hở bên tai, giống như ném một hòn sỏi xuống giữa hồ nước, hiện lên những điểm gợn sóng.
Bầu không khí này trở nên có chút ái muội, hai người từ từ đến rất gần nhau, tay Bắc Mộc Thần chỉ cần gần hơn chút nữa là có thể chạm vào làn da ngọc trơn bóng kia.
Bắc Mộc Thần hoàn toàn tê dại, lặng lặng ngắm nhìn dung mạo hoàn mỹ không tì vết của Nguyệt Vân Sinh.
Nửa ngày cũng không thấy Bắc Mộc Thần phản ứng, ánh mắt Nguyệt Vân Sinh trở nên không rõ. Sau đó Bắc Mộc Thần bỗng nhiên nhận ra, không khỏi bật cười, bản thân bị gì thế này?
Một lát sau, hắn thu lại bàn tay thất bại của mình.
Bắc Mộc Thần trở lại chỗ ngồi, cười khổ "Gần đây trong cung không yên ổn, ta ngủ không được nên mới ra đây một chút. Không nghĩ Cung Thân Vương phủ lớn như vậy, thế mà lại chỉ đến chỗ này, và cũng chỉ có chỗ này là an tĩnh nhất."
"Rượu vào khổ tâm, thương tâm ba phần. Trọng Quang huynh nên bảo trọng."
Bắc Mộc Thần sau khi nghe xong, khuôn mặt lộ ra mấy phần tiếu ý "Ngưng Hàn đang quan tâm ta sao?"
"...." Nguyệt Vân Sinh trầm mặc nửa ngày sau đó mở miệng "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, kính xin Trọng Quang huynh nghỉ ngơi sớm chút. Có lẽ do nhiễm chút phong hàn nên thân thể Ngưng Hàn bỗng cảm thấy không khoẻ, xin được cáo lui trước."
Hắn nói xong đứng dậy hướng Bắc Mộc Thần thi lễ, quay người muốn rời đi.
Bắc Mộc Thần đưa tay nhanh chóng bắt lấy tay y kéo lại.
Trong mắt loé lên kinh ngạc "Trọng Quang huynh?"
"Bên ngoài mấy ngày nay rất loạn, ngươi lưu lại Hạo Nguyệt Hiên tĩnh tâm dưỡng bệnh thì tốt hơn." Thanh âm ôn nhuận của Bắc Mộc Thần cất lên "Còn lại để ta lo liệu."
Tâm trạng Nguyệt Vân Sinh không hề an ổn, vốn muốn tránh thoát khỏi tay hắn lại phát hiện ý muốn của Bắc Mộc Thần, trong nháy mắt liền chủ động buông lỏng tay ra "Trọng Quang huynh, ngươi có gì phiền lòng?"
Dưới ánh trăng, người trước mắt đẹp như vậy, giống như Trích Tiên vào nhầm chốn phàm trần, Bắc Mộc Thần nhìn như thế đột nhiên cảm giác bản thân say rồi, cũng không biết có phải do phong cảnh bốn phía, do rượu ngon hay bởi vì.... Là do người trước mặt mình đây. Hắn nhìn trong mắt người trước mặt lộ ra chút lo lắng, đáy lòng Bắc Mộc Thần không hiểu sao trở nên mừng rỡ "Kỳ thực cũng không phải đại sự gì, Ngưng Hàn không cần lo lắng."
Thấy Bắc Mộc Thần không muốn nói chuyện này, Nguyệt Vân Sinh cũng không có ý định truy vấn liền quay về phòng.
Nhìn thân ảnh biến mắt trước mắt, Bắc Mộc Thần bỗng nâng chén ngọc giơ lên đem mỹ tửu trong chén một hơi cạn sạch.
Biết rõ thân phận người kia không hề đơn giản chỉ là câu đố, có lẽ còn có thể uy hiếp đến Cung Thân Vương phủ, thế nhưng hắn lại mê muội, liều mạng muốn đem hắn lưu lại, lưu lại ở Bắc Nhung vào thời điểm bấp bênh này.
Bắc Mộc Thần thất giác nở nụ cười bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn mười ngón tay thon dài của mình, từ trước đến giờ đều bo bo giữ bên mình, lúc này...
Thật sự không sao hiểu nổi.
Hoàn chương 54.
Biên tập: Red9
"Ta một đường trên cầu Nại Hà còn có ngươi làm bạn đã cảm thấy sống một đời ở trần gian thật không uổng phí chút nào."
.....
Nguyệt Vân Sinh từ trong mộng tỉnh lại, đột nhiên bật dậy từ trên giường.
Rõ ràng bây giờ là cuối hè đầu thu, đây chính là thời điểm tiết trời mát mẻ nhất, nhưng áo đơn mỏng manh của y lại bị ướt đến mức thấm vào cơ thể.
Thất thần một lát, y thở dài một hơi, đưa tay lau đi vết mồ hôi trên thái dương. Màu đỏ của nước sơn ngoài cửa, ngoại trừ ngọn đèn lồng treo cao phát ra ánh sáng, nhất thời y cảm thấy màn đêm bên ngoài thật đáng sợ.
Nguyệt Vân Sinh khẽ thở dài một tiếng, sau khi tỉnh dậy, sợ là y còn khó để ngủ lại hơn. Suy nghĩ một chút, y đứng lên cầm lấy kiện bào ở bên cạnh. Y sống trong Cung Thân Vương phủ từ khi bị thương đến giờ, thân thể từ lâu đã khôi phục, lúc này hơi có cảm giác muốn vào trong sân một lát.
Nhưng y mới vừa đứng lại thì đã nghe thấy từ trong bóng đêm kia truyền đến tiếng động.
Chần chừ một lúc, Nguyệt Vân Sinh mới chậm rãi quay đầu lại.
Nơi hành lang tối tăm kia chậm rãi bước ra hai người, sau khi nhìn thấy Nguyệt Vân Sinh, bọn họ sững sờ, một người trong đó hơi mấp máy môi nói "lão đại", trên mặt không dám tin.
Khẽ cau mày không vui, Nguyệt Vân Sinh nhìn chăm chăm hai người kia, âm thanh thanh lãnh nhẹ nhàng vang lên "Ai?"
"Tả lãnh chủ Tử Viêm, Hữu lãnh chủ Thương Câu, bái kiến lâu chủ!" Hai người nghe thấy giọng y không chậm không nhanh cất lên, rất nhanh sau đó lây lại tinh thần, không dám tiếp tục nhìn y, thẳng lưng hướng y quỳ xuống.
Nguyệt Vân Sinh thấy thế, đứng ở kia trầm mặc không nói, con mắt đen láy không chút động đậy nhìn hai người bọn họ.
"Bọn thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh lâu chủ thứ tội." Tử Viêm cúi đầu, trầm giọng nói với Nguyệt Vân Sinh.
Nguyệt Vân Sinh sau khi nghe xong, vẫn không nói một câu nào, dường như đang chờ bọn họ nói tiếp câu sau.
Ngược với vẻ nam tử tuấn tú của Tử Viên, Thương Viêm bên cạnh nhịn không được, nhìn Nguyệt Vân Sinh tố cáo, kể tội, sau đó nhanh chóng đứng dậy, khá lo lắng quan sát Nguyệt Vân Sinh từ trên xuống dưới hồi lâu. Thấy thần sắc Nguyệt Vân Sinh có phần không đúng, liền chủ trương chẩn mạch cho y. Mạch tượng cho dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn coi như là bình thường. Thương Câu thấy có thể là do thương thế của y chưa lành hẳn mà là từ từ khôi phục, rốt cuộc bình thản, thả lỏng phần nộ trong người, sau đó nhìn Nguyệt Vân Sinh nở nụ cười xán lạn "Lão tử đã nói mà, lâu chủ của chúng ta nhất định là mạng lớn, chắc chắn không xảy ra chuyện gì!" Có thể nói như vậy, nhưng Nguyệt Vân Sinh vẫn có thể thấy mắt hắn đỏ bừng, nhìn thấy thuỷ quang long lanh tản ra bao nhiêu lo lắng.
Môi mỏng hơi mím, ý tứ Nguyệt Vân Sinh không rõ thế nào lại đáp một tiếng, cúi đầu liếc nhìn Tử Viêm. Tử Viêm cúi đầu, thân thể căng thẳng sau khi nghe Thương Câu nói xong thì thả lỏng ra ít nhiều, không thấy được thần sắc của y, nhưng cũng không biết tâm tư của y đang nghĩ gì.
Thương Câu thả lỏng người, lời nói rõ ràng bắt đầu tăng lên "Lâu chủ, lão tử cùng với tên ẻo lả kia mấy ngày nay đều đi tìm ngài, thật sự là rất cực khổ, không ngờ ngài lại được Cung Thân Vương cứu! Qua nhiều ngày như vậy, lâu chủ ngài cũng nên để cho bọn ta mấy tin tức chứ! Thật hại bọn ta lo lắng lâu như vậy. Mà phải rồi, thời điểm đi tìm ngài, bọn ta cũng đồng thời tìm Cửu công tử, nhưng vẫn không chút mảy may tin tức nào của hắn. Ồ, đúng rồi, lúc đang tìm người, bọn ta còn phát hiện Bách Việt tựa hồ như cũng đang tìm ngài đấy!"
Nghe Thương Câu nói vậy, mi tâm Nguyệt Vân Sinh chậm rãi nhíu chặt.
Thương Câu đứng đó nói nửa ngày, lại phát hiện Nguyệt Vân Sinh từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào, nhất thời y cảm thấy có điểm không đúng ở đây, chợt ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vân Sinh "Lâu chủ, ngài có đang nghe không?"
Thấy vậy, hai con mắt lãnh đạm của Nguyệt Vân Sinh lặng lẽ nhìn bọn họ, cả hai người Thương Câu và Tử Viêm cùng ngây người.
"Các người là ai?"
"..."
"..."
Tử Viêm từ đầu đến cuối không nói một tiếng nào, bây giờ không khỏi ngạc nhiên thốt lên "Lâu chủ?"
Nguyệt Vân Sinh sau khi nghe xong, mi tâm càng nhíu chặt, không đợi y nói chuyện, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa vô cùng nhẹ nhàng.
Ba người đều quay đầu hướng cửa nhìn lại.
"Ngưng Hàn công tử, ngài không khoẻ ở đâu sao?"
Ngày hôm nay gác đêm là thủ hạ của Cung Thân Vương tên Tạ Đình, hắn nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vang thì mở miệng nhẹ giọng dò hỏi.
Nguyệt Vân Sinh nhẹ nhàng quét mắt liếc nhìn Thương Câu và Tử Viên, lạnh lùng nói "Ta không sao, chỉ là vừa gặp ác mộng mà thôi."
"Công tử, vậy ngài có cần truyền thái ý ngay không, ta sẽ lập tức cho người đi gọi!?"
"Tạm thời không cần." Nguyệt Vân Sinh tứ lạng bạt thiên cân "Nếu có việc thì ta sẽ cho gọi ngay."
"Được rồi, tiểu nhân vẫn luôn đứng bên ngoài đợi lệnh, công tử cứ yên tâm."
Nói chuyện với Tạ Đình, nhưng Nguyệt Vân Sinh vẫn ung dung nhìn Thương Câu và Tử Viêm.
"Chắc chắn hai vị nhận lầm người rồi, tại hạ không phải là người mà hai vị muốn tìm. Hơn nữa vì để tránh những phiền phức không quan trọng, ta nghĩ hai người nên mau chóng rời khỏi đây đi." Thanh âm Nguyệt Vân Sinh bình tĩnh không hề run rẩy chút nào, ánh mắt lãnh đạm "Đây là Cung Thân Vương phủ, hai vị không mời mà đến, bọn họ sẽ xem hai người là có ác ý mà tới...." Lời kế tiếp, Nguyệt Vân Sinh không hề nói ra, ánh mắt cảnh cáo nhìn.
Thương Câu và Tử Viêm nghe vậy, tâm nhất thời lạnh đi, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Cử chỉ của lâu chủ bọn họ đây có phải là điên rồi không?
Không chỉ giống như đã không quen bọn họ, giờ khắc này còn đuổi bọn họ đi. Hơn nữa, y còn nói, y không có ý định rời khỏi Cung Thân Vương phủ?! Tên hạ nhân kia nữa, hắn gọi ai là Ngưng Hàn công tử vậy?
Đầu óc Thương Câu đã lâu không đụng đến, trợn mắt há hốc mồm nhìn Nguyệt Vân Sinh. Tử Viêm sau chốc lát khiếp sợ rốt cuộc cũng bình tâm lại. Nguyệt Vân Sinh làm như vậy nhất định là có dụng ý gì đó. Chỉ là..... Hắn nghi ngờ nhìn Nguyệt Vân Sinh, một mặt thì hờ hững, hoàn toàn không biểu lộ một chút vui mừng nào.
Nếu đã không phải là có tính toán khác, chẳng lẽ.... Chẳng lẽ.... Lâu chủ của bọn họ vì bị rơi xuống vách núi, không cẩn thận tổn thương phần đầu nên đã mất trí nhớ?!
Tử Viêm nghĩ đến khả năng này thì cảm thấy cả người đều bồn chồn, căng thẳng.
Nguyệt Vân Sinh không quan tâm đến sắc mặt biến hóa đến thất thường của hai người bọn họ, thẳng thừng lên tiếng "đuổi khách".
Tử Viêm nhìn Nguyệt Vân Sinh muốn nói lại thôi, thấy y không hề có ý muốn nói chuyện, vì vậy quyết định cùng trở về với Thương Câu. Chỉ cần xác định được tình trạng hiện giờ của Nguyệt Vân SInh, hơn nữa an toàn của y cũng phần nào được đảm bảo, ở cạnh Cung Thân Vương cũng không phải là không được. Bởi vậy, việc cấp bách hiện giờ là bọn họ cần quay trở lại, thăm dò tình huống sau này, tiếp đó làm các bước thực hiện dự định tiếp theo.
Nguyệt Vân Sinh thấy hai người bọn họ trao đổi, sau đó quay người tạ lỗi, nhấc chân bay ra khỏi cửa sổ, hai tay kéo cửa làm bật tung ra.
"Công tử?" Tạ Đình thấy y, tỏ ra kinh ngạc, lại thấy Nguyệt Sinh Sinh từng bước đến, liền nhanh chóng chạy theo.
Cung Thân Vương Bắc Mộc Thần thu xếp cho y ở Hạo Nguyệt hiên, góc Đông bắc của phủ Cung Thân Vương, nơi này bình thường rất hiếm có người đến cho nên đây có lẽ là nơi an tĩnh nhất trong phủ, khiến Nguyệt Vân Sinh vô cùng thoả mãn.
Giờ này, chỉ còn tiếng gió phất qua rừng trúc tạo nên những âm thanh rào rào, thổi đến những bông hoa trong vườn, cùng với ánh bạc của vầng trăng toả xuống. Nguyệt Vân Sinh đưa tay ôm lấy ngoại bào khoác trên người, ngăn không cho khí lạnh đêm khuya xâm nhập cơ thể.
Bốn phía yên tĩnh, làm cho tâm tình bực bội của y cũng dần dần trở nên ôn hoà đi. Nguyệt Vân Sinh chắp tay đứng, ngước nhìn ánh nguyệt cao ba thước trên đỉnh đầu, khẽ thở dài.
"Ngưng Hàn?" Phía sau y bỗng nhiên truyền đến tiếng Bắc Mộc Thần.
Nguyệt Vân Sinh ngẩn người, quay đầu lại, quả nhiên thấy hắn ở Lâm Thuỷ Đình cách đó không xa
Trên chiếc bàn trước mặt Bắc Mộc Thần có mấy bình rượu, nhìn thấy ánh mắt có chút mơ hồ, Nguyệt Vân Sinh bất đắc dĩ câu môi "Trọng Quang huynh, ngươi có tâm sự gì mà lại một thân một mình ở đây?" Y nói sau đó bước nhanh đến Lâm Thuỷ Đình.
Bắc Mộc Thần thấy y chỉ khoác trên người một chiếc ngoại bào đơn bạc, nhất thời không vui, mi tuấn nhíu chặt "Sao lại mặc ít áo như vậy, thương thế ngươi còn chưa lành, tại sao lại không nghỉ ngơi cho tốt? Tạ Đình rốt cuộc là đang làm gì vậy?"
"Chuyện này không liên quan đến ai cả, là ta ngủ không được, cố ý muốn ra ngoài một chút, ngăn không nổi." Nguyệt Vân Sinh thờ ơ cười cười, ngồi xuống bên cạnh hắn "Ngược lại, Trọng Quang huynh sao lại một mình ngồi đây?"
Bắc Mộc Thần thấy môi y thất sắc, trong lòng thương tiếc vạn phần, cúi người cởi ngoại bào của mình đứng dậy cẩn thận khoác lên vai Nguyệt Vân Sinh.
Nguyệt Vân Sinh sửng sốt, nửa ngày không lấy lại tinh thần, chỉ giương cặp mặt phượng lên lẳng lặng nhìn động tác của hắn.
"Mấy ngày chăm sóc ngươi, vừa có chuyển biến tốt lại không biết giữ mình, tuỳ ý làm bậy, vậy sao được? Về sau nên cẩn thận hơn, phải giữ thân thể mình một chút." Bắc Mộc Thần thây Nguyệt Vân Sinh đã khoác trên mình chiếc áo của hắn, lúc này bị bao bọc một cách kỹ càng, trên mặt mới hiện lên ý cười. Thấy người trước mắt thất thần, hắn liền đưa tay lên muốn xoa trán Nguyệt Vân Sinh, dường như muốn xem y lúc này còn sốt hay không.
Nguyệt Vân Sinh lấy lại tinh thần thì lập tức lúng túng tránh né, nhìn Bắc Mộc Thần gật gật đầu "Tạ Trọng Quang huynh đã quan tâm, Ngưng Hàn vô cùng cảm kích."
"Cũng không cần phải khách khí như thế." Bắc Mộc Thần ngẩn người, bên tai Nguyệt Vân Sinh có vài sợi tóc đen bị gió đêm đem cuốn lên, thừa dịp lướt qua khẽ hở bên tai, giống như ném một hòn sỏi xuống giữa hồ nước, hiện lên những điểm gợn sóng.
Bầu không khí này trở nên có chút ái muội, hai người từ từ đến rất gần nhau, tay Bắc Mộc Thần chỉ cần gần hơn chút nữa là có thể chạm vào làn da ngọc trơn bóng kia.
Bắc Mộc Thần hoàn toàn tê dại, lặng lặng ngắm nhìn dung mạo hoàn mỹ không tì vết của Nguyệt Vân Sinh.
Nửa ngày cũng không thấy Bắc Mộc Thần phản ứng, ánh mắt Nguyệt Vân Sinh trở nên không rõ. Sau đó Bắc Mộc Thần bỗng nhiên nhận ra, không khỏi bật cười, bản thân bị gì thế này?
Một lát sau, hắn thu lại bàn tay thất bại của mình.
Bắc Mộc Thần trở lại chỗ ngồi, cười khổ "Gần đây trong cung không yên ổn, ta ngủ không được nên mới ra đây một chút. Không nghĩ Cung Thân Vương phủ lớn như vậy, thế mà lại chỉ đến chỗ này, và cũng chỉ có chỗ này là an tĩnh nhất."
"Rượu vào khổ tâm, thương tâm ba phần. Trọng Quang huynh nên bảo trọng."
Bắc Mộc Thần sau khi nghe xong, khuôn mặt lộ ra mấy phần tiếu ý "Ngưng Hàn đang quan tâm ta sao?"
"...." Nguyệt Vân Sinh trầm mặc nửa ngày sau đó mở miệng "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, kính xin Trọng Quang huynh nghỉ ngơi sớm chút. Có lẽ do nhiễm chút phong hàn nên thân thể Ngưng Hàn bỗng cảm thấy không khoẻ, xin được cáo lui trước."
Hắn nói xong đứng dậy hướng Bắc Mộc Thần thi lễ, quay người muốn rời đi.
Bắc Mộc Thần đưa tay nhanh chóng bắt lấy tay y kéo lại.
Trong mắt loé lên kinh ngạc "Trọng Quang huynh?"
"Bên ngoài mấy ngày nay rất loạn, ngươi lưu lại Hạo Nguyệt Hiên tĩnh tâm dưỡng bệnh thì tốt hơn." Thanh âm ôn nhuận của Bắc Mộc Thần cất lên "Còn lại để ta lo liệu."
Tâm trạng Nguyệt Vân Sinh không hề an ổn, vốn muốn tránh thoát khỏi tay hắn lại phát hiện ý muốn của Bắc Mộc Thần, trong nháy mắt liền chủ động buông lỏng tay ra "Trọng Quang huynh, ngươi có gì phiền lòng?"
Dưới ánh trăng, người trước mắt đẹp như vậy, giống như Trích Tiên vào nhầm chốn phàm trần, Bắc Mộc Thần nhìn như thế đột nhiên cảm giác bản thân say rồi, cũng không biết có phải do phong cảnh bốn phía, do rượu ngon hay bởi vì.... Là do người trước mặt mình đây. Hắn nhìn trong mắt người trước mặt lộ ra chút lo lắng, đáy lòng Bắc Mộc Thần không hiểu sao trở nên mừng rỡ "Kỳ thực cũng không phải đại sự gì, Ngưng Hàn không cần lo lắng."
Thấy Bắc Mộc Thần không muốn nói chuyện này, Nguyệt Vân Sinh cũng không có ý định truy vấn liền quay về phòng.
Nhìn thân ảnh biến mắt trước mắt, Bắc Mộc Thần bỗng nâng chén ngọc giơ lên đem mỹ tửu trong chén một hơi cạn sạch.
Biết rõ thân phận người kia không hề đơn giản chỉ là câu đố, có lẽ còn có thể uy hiếp đến Cung Thân Vương phủ, thế nhưng hắn lại mê muội, liều mạng muốn đem hắn lưu lại, lưu lại ở Bắc Nhung vào thời điểm bấp bênh này.
Bắc Mộc Thần thất giác nở nụ cười bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn mười ngón tay thon dài của mình, từ trước đến giờ đều bo bo giữ bên mình, lúc này...
Thật sự không sao hiểu nổi.
Hoàn chương 54.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất