Dẫn Đường Của Vua

Chương 37: | Lanto và Thanh Điểu (Phần 1)

Trước Sau
Bước vào thế giới phản chiếu lại gần như chân thực này, Airy Gailey dùng hết thảy mọi cảm quan để thu thập dữ liệu, nhưng mà anh đã đánh giá thấp sự phức tạp của kết cấu ánh sáng này, mãi đến khi thái dương anh đau đớn từng hồi, anh vẫn không thể nhìn rõ được toàn bộ tình hình.

Cavill cào cào cánh tay anh, đối mặt với hai nghiên cứu viên đang gật gù đi tới. Người đi đến chỉ là hình ảnh giả lập, xuyên thẳng qua thân thể Airy Gailey, nhưng vẻ mặt và động tác lại không giống như hình ảnh đã thiết kế chút nào, hai người đó nói chuyện, chia sẻ thông tin: "Hôm nay viện bồi dưỡng lại đưa đến một người, bảo là vất vả lắm mới cụ thể hóa được tinh thần thể, kết quả lại là một phế vật, cuối cùng bị đưa đến đây."

"Thế là sao chứ, từ khi nào nơi này của chúng ta lại biến thành trạm thu hồi phế phẩm vậy?"

"Chỗ Gallio không phải là đang cần một vật thí nghiệm sao, đẩy hắn đến đó đi."

"A, không phải chỗ đó có vào mà không có ra sao?"

"Ai mà biết được chứ."

Xem xong màn đối thoại này của hai người, Airy Gailey không vui nhíu mày, mấy câu về vật thí nghiệm này thật khiến anh vô cùng bất an, anh có dự cảm người mà hai gã nghiên cứu viên đang nói chính là người mà anh đang nhung nhớ. Mà phản ứng của Cavill lại càng trực tiếp hơn, quay đầu chạy về hướng nghiên cứu viên xuất hiện. Airy Gailey đuổi theo nó nhưng không nắm cổ nó lại, phong cảnh xung quanh chợt biến thành một căn phòng vuông bình thường.

Trong phòng, Lanto lẳng lặng đứng cúi đầu nhìn chân ở đằng kia, diện mạo của cậu chẳng khác gì so với hiện tại, có điều nét mặt lại ẩn chứa sự ảm đạm. Ngay lúc thấy cậu, Cavill lập tức nhào tới, nhưng mà nó không biết người trước mặt chỉ là hình ảnh phản chiếu, móng của nó xuyên thẳng qua người Lanto, đáp xuống tại chỗ, nó cũng không ngại phiền mà liên tục quơ quào, nhưng mà mặc cho nó có nỗ lực cách mấy, người trước mặt đều không hề hay biết, mặt không đổi nhìn thẳng phía trước.

"Được rồi, Lanto không nhìn thấy mày đâu, đừng chộn rộn nữa." Airy Gailey níu nó lại, kéo về bên người, nhưng Cavill vẫn cào sàn nhà không chịu dời nửa bước, Airy Gailey không thể không nhượng bộ nó, bất đắc dĩ để nó lượn quanh hình chiếu của Lanto, còn ư ử nức nở kêu.

Ngay lúc này, tóc trên đầu Lanto động đậy, để lộ một cái đầu trắng nõn nà, có điều lại trụi lủi. Đó là một chú chim non còn chưa mọc lông, làn da hồng nhạt nhăn nhúm, con ngươi màu mã não nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh đánh giá.

Tinh thần thể của Lanto? Nhỏ quá... Airy Gailey kinh ngạc không thôi, phản ứng của Cavill lại càng thêm hưng phấn, nó nhảy dựng lên vươn móng vuốt muốn bắt lấy con chim, có điều...lại tiếp tục xuyên qua. Airy Gailey lấy tay che mặt, anh thật không muốn nhìn cái con hổ ngu xuẩn này nữa đâu. Chuyện cũ của Lanto chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Trước mặt Lanto xuất hiện một màn hình, là khuôn mặt nghiêm túc của một nghiên cứu viên, nghiên cứu viên thao tác máy để quét hình thân thể cậu, sau khi ghi chép lại những dữ liệu cơ bản thì mới mở miệng: "Cậu là dẫn đường tiềm ẩn mà viện bồi dưỡng đưa đến sao? Đã có tinh thần thể rồi à?"

Nghiên cứu viên liếc mắt nhìn con chim non kia mở to đôi mắt ngốc nghếch, con chim non hình như bị kinh hãi, lập tức chui trở vào trong tóc Lanto. Nghiên cứu viên hừ khẽ, không thèm liếc mắt nhìn tinh thần thể đó thêm lần nữa, lạnh lùng nói: "Quá yếu, cậu như vậy thì căn bản không được tính là một dẫn đường đạt yêu cầu. Nếu cách thức nhẹ nhàng của viện bồi dưỡng vô dụng thì chúng tôi sẽ tiêm cho cậu liều thuốc mạnh, không để ý chứ?"

"Tôi có quyền để ý sao?" Lanto nở nụ cười, hỏi ngược lại.

Nghiên cứu viên thờ ơ cười, tắt màn hình. Chốc lát sau, từ trong một góc căn phòng mở ra, có mấy cánh tay máy xuất hiện bắt lấy tứ chi của Lanto, tóc Lanto lại rối loạn thêm lần nữa, con chim non không lông ló đầu ra, từ trong cái cổ dài phát ra mấy tiếng kêu dồn dập: "Chiêm chiếp —— Chiêm chiếp ——"



"Ngoao ——" Thấy Lanto bị giữ chặt, lại nghe thấy tiếng kêu cầu cứu của con chim non, Cavill gầm lên nhào tới, nhưng mà dù lần nào nó cũng vồ hụt, Airy Gailey cũng không rảnh cản nữa, ánh mắt anh liếc nhìn ống tiêm tại đầu cánh tay máy, trong ống dẫn trong suốt chứa một dòng chất lỏng màu xanh lam nhạt dạ quang, đầu kim tiêm cắm thẳng vào cổ Lanto, khiến người xem thấy bất an. Anh vội vàng đi về phía Lanto, còn chưa vươn tay ra, Lanto và cả gian phòng đều biến mất.

Không còn thấy bóng dáng Lanto, Cavill nôn nóng đảo quanh tại chỗ. Airy Gailey xoa đầu nó, thấp giọng an ủi vài câu, không lâu sau cảnh tượng lại thay đổi lần nữa, một người một hổ đứng trong một căn phòng ngủ giản dị, bốn vách tường đều là thủy tinh có thể nhìn thấu, bên trong chỉ có một cái giường lớn một cái bàn và một cái ghế, bồn cầu và vòi sen để tắm chỉ cách có mấy bước, hơn nữa cũng không có bất cứ thứ gì che lại, hoàn toàn phơi bày dưới máy giám sát theo dõi.

Airy Gailey nhăn mày quan sát căn phòng, đây chẳng phải là phòng giam à? Không lâu sau đó, cửa phòng mở ra.

Lanto bị người máy mang vào trong, gương mặt cậu xanh xao, trên gân xanh mơ hồ nổi lên sắc lam, Airy Gailey đi theo người máy vươn tay giữ lấy Lanto, tựa hồ làm như vậy thì có thể giúp Lanto cảm giác dễ chịu hơn.

"Bịch ——" Người máy thô lỗ thảy Lanto lên giường, cậu rên lên một tiếng, khiến cho tâm tư của Airy Gailey bị siết đến phát đau luôn rồi. Mà con chim non không lông cũng bị văng ra, lăn lộn mấy vòng trên giường, nằm sấp thoi thóp thở.

Thấy cảnh tượng này, cái mặt mèo của Cavill cũng nhăn hết luôn, cái đầu kề bên con chim non nhẹ giọng kêu, con chim non đột nhiên có cảm giác, bỗng mở hai mắt ra, Cavill đang muốn khoe khoang công lao của mình, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh uể oải của Lanto: "Mày yên tĩnh một chút đi, nếu không phải hôm đó đến đây kiểm tra theo thông lệ mày không đột nhiên nhô ra, ông đây đã sớm được mãn hạn tù thả ra, sau đó có thể đi làm chuyên ngành của mình rồi."

Chuyên ngành? Chẳng lẽ là kỹ sư máy móc? Nhớ lại nét mặt canh cánh của Lanto đối với kỹ sư máy móc, Airy Gailey bật cười.

Con chim non uất ức kêu "chiêm chiếp chiêm chiếp", chân nó vừa ngắn vừa nhỏ, giống như chỉ cần bóp một cái là sẽ đứt thành hai khúc, lại còn không thể chịu được sức nặng của thân thể, chỉ có thể đập cái cánh nhăn nhúm, cố gắng sử dụng chút sức lực đạp thân thể di chuyển đến chỗ Lanto. Lanto quét mắt nhìn nó, không đành lòng thở dài, cậu cố chống đỡ thân thể mình, lót cái gối sau lưng ngồi dậy, giơ tay lên nhẹ nhàng nâng chim non đặt lên đỉnh đầu mình.

Lúc cậu giơ tay, Airy Gailey đột nhiên phát hiện phát hiện cậu lưu đầy vết kim đâm, anh kinh hãi giật giật mí mắt, ánh mắt lại chuyển sang nhìn cổ Lanto, mặc dù có tóc che mất, nhưng anh vẫn thoáng thấy vết máu lưu lại từ lỗ châm của kim tiêm. Con ngươi Airy Gailey đột nhiên co rút lại, hai tay buông bên chân gắt gao nắm chặt thành quyền.

Lanto đang an ủi tinh thần thể của mình, vuốt ve con chim non, lẩm bẩm: "Được rồi, tao biết mày không phải cố ý, tao cũng không có nói là cảm giác của mày sai, ta cũng cảm thấy chỗ này có một sức mạnh rất lớn, xem ra trong này còn giam giữ một nhân vật quan trọng nào đó rồi... Khoan hẵng nói, bản lĩnh của đám người Tháp Đen thực sự rất lớn."

Vừa dứt lời, hình ảnh phản chiếu trước mặt lại tiếp tục chuyển đổi, Cavill hình như cũng quen với cái kiểu biến đổi này rồi, nhẫn nại chờ Lanto và con chim non của nó xuất hiện lần nữa, nhưng mà lần này, cảnh tượng lại là một căn phòng có kiến trúc khác rất xa căn phòng vừa nãy.

Căn phòng này giống như thánh đường của giáo hội hoàng gia Bergany, cửa sổ kính cao dài đến tận đất với từng mảnh kính đầy màu sắc được cắt ghép lại với nhau, đường nét kiến trúc khắp nơi đều lộ ra phong cách cổ điển Byzantium, sàn nhà lại càng thêm tinh xảo, dùng những tấm gạch men màu lam đổi màu dần dần ghép lại với nhau thành hình sóng gợn hình cung, vòng quanh bên ngoài lại là một vùng biển tĩnh lặng. Mà tầng tầng sóng cuộn ở giữa, lại một con cá voi sát thủ trắng đen nằm đó. Phía trên vây lưng con cái voi sát thủ, có treo một khoang cứu sinh đặc biệt.

Nửa phần trên của khoang cứu sinh này trong suốt, để lộ nửa thân trên của người nằm bên trong, trên người người nọ cắm rất nhiều ống thở và máy theo dõi, dữ liệu kiểm tra đo lường lập tức báo cáo ngay trên lồng pha lê, bức tranh dữ liệu dài dòng phức tạp hầu như che lấp cả gương mặt người nọ.

Airy Gailey gần như có thể nhận ra được thân phận người nọ từ lúc thấy lần đầu, màu tóc người nọ xanh đậm như đại dương, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt giống Thanh Điểu như đúc. Có đoán cũng không cần đoán, ông ta chính là người đã "chế tạo" ra Thanh Điểu.

Mà càng làm cho Airy Gailey ngạc nhiên hơn chính là, tuy rằng là hình ảnh phản chiếu xuyên thấu nhưng anh có thể cảm nhận rất rõ sóng tinh thần lực, mà tần suất dao động này rất giống với tinh thần lực của Hackl, khiến người ta cảm thấy như bản thân đang ở giữa một vùng biển bao la vô tận. Có được tinh thần lực thế này chỉ có đúng một người, chính là người liên tục đảm nhiệm chức vị giáo chủ của đế quốc Bergany. Mà ông ấy, tám phần mười chính là vị thầy mà Hackl đang tìm.

Ông ấy sao lại ở đây chứ, là ai đã phản bội ông ấy? Rốt cuộc thì lúc đó ông ấy và Lanto đã xảy ra chuyện gì?



Trong lúc nghi vấn của Airy Gailey từng cái từng cái xếp hàng trong đầu, hai người mặc áo choàng trắng của viện nghiên cứu đi vào trong gian phòng, trước tiên là mở màn hình kiểm tra dấu hiện sinh tồn của ngài giáo chủ, một người trong đó là một cô gái có gương mặt bình thường, Airy Gailey nhận ra cô ta là một dẫn đường, bởi vì trên vai cô ta có một con sóc đang đứng, mà người đàn ông đứng tuổi có mái tóc hoa râm đứng cạnh cô lại có lai lịch lớn hơn.

Gallio, chức vụ là giáo sư, tuy rằng là người bình thường, nhưng lại chuyên trách nghiên cứu tinh thần thể của lính gác dẫn đường, cũng rất nổi tiếng. Nhưng nghiên cứu của lão khá là tàn nhẫn hèn hạ, bất kể là Liên bang Gassard hay là thủ đô đế quốc Bergany đều đã hạ lệnh trục xuất nhà khoa học điên này, Garimyl thậm chí còn treo lệnh truy nã lão cho mấy lính đánh thuê, nhưng chẳng ai ngờ được, lão lại ở đây.

Nữ dẫn đường kiểm tra xong tất cả dữ liệu, cô ta tắt màn hình hơi tiếc nuối mở miệng: "Giáo sư, chỉ số dữ liệu trong tuần này không có bất kỳ thay đổi nào cả, ông ấy quả thực đã thành người thực vật rồi."

Người thực vật? Não đã chết? Sao lại có thể như thế? Não đã chết sao còn có thể giải phóng được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ như thế? Trong lòng Airy Gailey tràn đầy nghi ngờ nhìn khoang cứu sinh lơ lửng giữa không trung như kén tằm, mà cái người nằm bên trong lại không hề có chút cảm giác gì, tựa như đông lại thành một khối điêu khắc bất động.

"Lina, chuyện này không khoa học, là một dẫn đường cô phải biết rõ rằng một dẫn đường bị chết não là ý nói gì mà." Gallio mở miệng, thanh âm khàn khàn giống như tiếng chà trên giấy nhám, "Huống chi chúng ta đã làm nhiều thí nghiệm như vậy, cũng có nhiều dẫn đường hiến thân vì khoa học như vậy rồi, kết quả thì sao? Không ai giống như ông ta, tinh thần lực mãi mãi không hết."

Nữ dẫn đường được gọi là Lina dường như nhớ lại hình ảnh đáng sợ nào đó, vô thức run rẩy cả người, cô ta cố nén sợ hãi nói: "Biết đâu, chính vì nguyên nhân này nên ông ấy mới trở thành giáo chủ?"

"Không, Lina, cô là người làm khoa học, khi nói về bất kỳ chuyện gì thái độ đều phải đứng trên cương vị của khoa học!" Gallio nghiêm khắc nói.

"Xin lỗi giáo sư." Lina sợ hãi cúi đầu, "Đúng rồi giáo sư, bên phía tiên sinh X vẫn cứ hối thúc chúng ta mau sớm thực hiện thí nghiệm, ông xem..."

Lời nhắc của Lina khiến Gallio khinh thường hừ nhẹ: "Ngay cả bí ẩn tại sao tinh thần lực vẫn chưa biến mất còn không giải được, làm sao thực hiện thí nghiệm được chứ!"

"Hay là...hay là tiến hành đồng thời thì sao?" Lina lấy lòng nói, "Dù sao tiên sinh X cũng là nhà tài trợ lớn nhất của Tháp Đen, không có tiền của hắn, mọi nghiên cứu của chúng ta đều đã đổ sông đổ biển cả rồi."

Đề cập đến vấn đề tiền nong, sắc mặt Gallio trở nên túng quẫn, lão căm giận giậm chân, hỏi: "Vật thí nghiệm mới chuẩn bị xong rồi?"

"Đã xong, một nhóm đã được đưa đến từ viện bồi dưỡng, có thể tiến hành bất kỳ lúc nào."

"Sắp xếp tư liệu của mỗi người bọn họ, tôi muốn kiểm tra từng cái."

"Dạ vâng, giáo sư."

Hình ảnh nữ dẫn đường và Gallio đồng thời biến mất, tâm tình Airy Gailey lại bị treo lên lơ lửng, anh có một dự cảm bất thường, mà hình ảnh phản chiếu lại không phụ lòng dự đoán của anh tí nào, cảnh tượng lại biến đổi lần nữa, một phòng thí nghiệm rộng rãi sáng sủa xuất hiện, một nhóm người trên quần áo có đánh mã vạch theo thứ tự cúi đầu đi đến, mà Lanto là một trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau