Chương 55: | Thực lực lấy một địch trăm
Trị an địa phương nhận được dữ liệu xin giúp đỡ khẩn cấp của giáo đường Saint Roland, bên trong căn cứ lập tức phái ra mười phân đội tổng cộng có 60 phi cơ chiến đấu tham gia hành động, trong đó có 10 máy bay không người lái. Ngoài ra còn có một chi đội lục quân ở phía sau theo sát đến địa điểm xảy ra chuyện.
Lúc biên đội phi cơ đi đầu còn cách giáo đường Saint Roland còn mấy trăm mét, trong biên đội đột nhiên có máy bay không người lái có dấu hiệu "làm phản". Một máy bay không người lái thoát ra khỏi hàng ngũ, tám tên lửa đạn đạo treo đầy bên ngoài thân đột nhiên bắn ra hết phân nửa, bắn trúng ba máy bay trong chính đội của mình. Ngay sau đó, chỉ huy biên đội bị tình hình bất ngờ này khiến cho ngây người, liền khẩn cấp truy cập đến máy bay không người lái, nhưng lại bị từ chối. Viên chỉ huy lập tức phát thông báo cầu trợ giúp đến tổng bộ: "Phân đội máy bay không người lái số 4 bị hacker khống chế, không thể truy cập vào dữ liệu! Yêu cầu được trợ giúp!"
Cùng lúc đó, mấy biên đội chỉ huy máy bay không người lái khác cũng xuất hiện tình trạng tương tự, chúng liên tục nổi điên, không bay theo quỹ đạo dự tính thì thôi đi, vậy mà lại còn quay sang bóp cò với người của mình.
"Phân đội số 1 thiệt hại hai máy bay không người lái!"
"Phân đội số 5 thiệt hại một máy..."
Tổng bộ trị an nhận được yêu cầu liền khẩn cấp triệu tập tất cả các lập trình viên bên trong căn cứ, bắt đầu cùng hacker kia đọ sức. Cũng trong khi đó, đội ngũ kiểm soát máy bay tựa như vừa mới tỉnh mộng bắt đầu phát động phản công, lợi dụng số lượng và ưu thế biên đội, bọn họ đánh rơi sáu chiếc máy bay không người lái, nhưng bốn chiếc máy bay không người lái "bị tẩy nãy" còn dư lại thì không nói tiếng nào mà thoát khỏi chiến trường, nhắm thẳng giáo đường Saint Roland mà bay đi.
Mấy quan chỉ huy thấy tình trạng này, lập tức mở thông tin ra chất vấn: "Chuyện gì vậy hả, không đoạt lại được quyền kiểm soát à?"
Toàn bộ những lập trình viên của tổng bộ vốn đang sứt đầu mẻ trán, bị cấp trên nghi ngờ năng lực lại càng tức điên hơn, cả đám nhao nhao giải thích: "Đối phương nhất định là AI có trí tuệ cao, chúng tôi căn bản không theo kịp tốc độ của nó!"
Tổng chỉ huy hành động trầm mặc trong chốc lát, gọi sĩ quan phụ tá lại, nói nhỏ: "Mời Maria đến, mấy người này không phải là đối thủ của bọn họ."
"Nhưng không chắc là Maria đồng ý giúp đỡ..."
"Gọi cậu đi thì cậu đi đi, chẳng lẽ cậu muốn nhìn hành tinh Bergany của chúng ta lại bị hủy trong tay kẻ địch lần nữa à?"
"Rõ!" Sĩ quan phụ tá khép hai chân lại kính cẩn chào, lập tức dẫn theo hai lập trình viên rời khỏi trung tâm chỉ huy, mà trong lúc đó, hacker bên phía địch vẫn còn tiếp tục xâm nhập sâu hơn, đội hình máy bay bốn nhóm vừa mới xác nhập rất nhanh lại một lần nữa bị hacker công kích, một nùi phím điều khiển trước mặt bọn họ xem như là vô dụng cả rồi, mặc cho cả bọn có bấm có chọt kiểu gì cũng chẳng thèm phản ứng lại, điều duy nhất nguyên đám có thể làm cũng chỉ có thể là cầu cứu: "Máy bay của tôi không chịu phản ứng lại! Chỉ huy, tôi nên làm gì đây?"
"Mẹ nó sao tôi biết làm gì hả?! Nhảy dù!" Lúc này, chỉ huy biên đội máy bay bị điểm danh chỉ đành trừng mắt nhìn bảng điều khiển của mình, hắn lớn giọng la lên, rồi thẳng tay đập xuống ấn đè cái phím sát bên ngoài chỗ ngồi rồi bắn ra ngoài, gần như cùng lúc, chiếc máy bay không người lái biến mất không còn dấu vết đột nhiên xông ra, bắn một phát tên lửa đạn đạo trúng một máy bay, bắn trúng xong một phát nó còn quỷ mị mà biến mất.
Mấy phi công xuất kích bị bàng hoàng trước mưu kế được sắp đặt một cách tỉ mỉ này, còn chưa đợi đến lượt phi cơ của mình bị khống chế, cả đám vội đuổi theo chỉ huy bỏ máy bay nhảy dù, toàn bộ máy bay bị bọn họ bỏ rơi đều bị máy bay không người lái nắm lấy cơ hội mà oanh tạc hết thảy, gây tổn thất nặng nề.
Tổng chỉ huy đứng trên đài chỉ huy cũng chịu không được chửi một câu, lớn giọng la lên: "Mẹ nó lũ chúng bây có phải là quân nhân đế quốc Bergany không hả! Ai dám bỏ máy bay toàn bộ đều xử theo quân pháp! Lục quân đâu rồi, vẫn còn chưa đến?!"
Hành vi nhảy dù "tự sát" của đội ngũ kiểm soát máy bay cuối cùng cũng bị ngăn lại, nhưng tinh thần sa sút vẫn lan ra khắp nơi, đối mặt với một nùi phím bấm hoài mà chẳng thấy tí phản ứng, tất cả đành bó tay buông bỏ, chắp hai tay lại trước ngực bắt đầu cầu nguyện, so với chuyện dựa vào sức mình để thay đổi tình hình, bọn họ thà là tin tưởng vào sức mạnh thần linh hơn.
Cùng lúc đó, lục quân bị điểm danh trên đất liền cuối cùng cũng đáp lại tổng bộ, nhưng mà mấy thông báo xui xẻo vẫn cứ tiếp tục kéo đến: "Báo cáo... Xe quân sự của chúng tôi bị ngừng rồi... Chúng tôi đang chạy bộ đến đó, đã vào trong giáo đường Saint Roland, nhưng mà vẫn còn cách vị trí vụ nổ khoảng 20km..."
Con mẹ nó cái giáo đường Saint Roland sao lại lớn như vậy chứ? Bị bệnh hả! Tổng chỉ huy siết chặt tay căm phẫn bất bình đập về phía bàn điều khiển, vô thức lôi cái nơi trọng yếu trên hành tinh này ra mà chửi khống nể nang gì, sĩ quan phụ tá chạy trở lại, thấp giọng thông báo: "Sếp, Maria tỉnh rồi, nhưng cô ấy tỏ vẻ muốn xem tình hình."
Tổng chỉ huy giận đến mức không còn chỗ nào phát tiết, "Xem tình hình? Cô ta có phải là AI bảo vệ Bergany không vậy hả?! Nói cho cô ta biết nếu như không muốn bị xóa sạch thì lập tức hành động đi! Thực sự là phản rồi mà!"
"Dạ..." Sĩ quan phụ tá ứng tiếng, có hơi chần chừ hỏi thăm, "Chỉ huy, rốt cuộc là chúng ta đang đánh với ai vậy? Cách tấn công bỉ ổi này...hình như đến cả Torrek cũng không biết?"
Một câu nói của sĩ quan phụ tá khiến cho tổng chỉ huy híp mắt một cái, từ lúc bắt đầu hành động cho đến bây giờ, lúc đầu bọn họ nắm giữ quyền chủ động mà lại một đường thụ động chịu đòn, hơn nữa đối phương vốn không phí một tốt nào, chỉ dựa vào kỹ thuật kinh hãi của một hacker mà đánh cho các đội của bọn họ tan rã cả ra, cái thủ đoạn âm hiểm khiến cho người ta phải ê răng này không giống như cách làm của Torrek, rốt cuộc là ai mà lại có bản lĩnh như vậy?
Airy Gailey hắt hơi một cái, màn hình trước mặt anh tựa như chồng giấy cao ngất cứ một chồng rồi lại một chồng chất lên, cái nào nhảy lên sẽ được tự động điều chỉnh lên phía trước tiên, anh gần như không cần xem xét mà bắt đầu gõ phím đối phó, hơn nữa cũng chẳng cần AI hỗ trợ, tư duy mạnh mẽ của anh quả thật là khiến người ta tức điên luôn mà.
Mà tập thể lính đánh thuê đi theo anh nhân lúc anh còn đang nhắm mục tiêu đuổi mấy biên đội trị an của Bergany ven theo giáo đường, cả đám còn lợi dụng cả phi cơ hai lão Thánh giáo chủ dùng bỏ trốn và cả máy bay không người lái đặng rời khỏi giáo đường Saint Roland, dọc theo đường đi, màn hình trước mặt anh chưa từng bị ngắt quãng, một bên anh vừa chỉ huy đoàn đội của mình, một bên lại ngáng chân đám quân Bergany, chớp mắt xuất hiện trong một con đường đầy cổ xưa ở Velen.
Một hành tinh tự xưng là sùng đạo tôn thần như này, nhưng cũng không ngoại lệ xuất hiện mấy con phố dùng cho mục đích giải quyết nhu cầu "sinh lý", hơn nữa còn vì đáp ứng sở thích của tín đồ mà trai gái đứng đường đều mặc mấy bộ đồ thuần một màu sắc cấm dục, thậm chí cả mặt tiền quán cũng bắt chước y xì thiết kế giáo đường Saint Roland.
Mấy người Airy Gailey đều mặc quần áo giáo sĩ, đến chỗ này chẳng những không bị cản trở, ngược lại còn được nhiệt tình đón tiếp, có thể nhận ra rõ ràng rằng thường ngày có không ít giáo sĩ mặt mày tỏ vẻ thanh cao nhưng lại đến đây ghé thăm.
Tìm được một căn phòng để nghỉ ngơi rồi, Doyle tháo áo choàng ra, Hackl vẫn cúi đầu giấu mình trong lòng Doyle cuối cùng cũng có cơ hội để hít thở thoải mái, vốn muốn nhường chiếc giường duy nhất trong phòng cho anh nghỉ ngơi, nhưng Hackl lại cười không nói gì, cũng không nằm xuống nghỉ mà kéo Doyle ngây ngốc dựa vào lòng mình.
Chậc, cái kiểu xoa xoa vuốt vuốt của giáo chủ đã rõ ràng như thế, Doyle sao lại còn chưa nhận ra vậy chứ? Chẳng lẽ dây thần kinh "yêu đương" của anh ta bị rút mất rồi à? Hai mắt Nicole Shanna nhìn mà càng lúc càng lo lắng, nhưng lại không thể chỉ đích danh người ta, đành phải kéo Norre lại mà bóng gió khuyên nhủ: "Em phải thông minh lên cho chị một chút biết chưa, đừng có giống người nào đó ngu ngốc như đầu gỗ, nếu có ai tỏ tình với em thì nhất định phải không do dự biến người ta thành người của mình đấy, nghe rõ chưa?"
Norre hỏi ngược lại: "Chị, chị cảm thấy cuộc đời em sẽ đụng được đến một dẫn đường à?" Thấy thằng em mình không nhận ra mình đang bóng gió Doyle, Nicole Shanna nhịn không nổi đè mi tâm, sao cô cảm thấy đường tình duyên của Norre nhà mình hình như còn trắc trở hơn thì phải?
Cuộc đối thoại của hai chị em Nicole Shanna khiến Lanto hiểu ý mà cười, có điều lực chú ý của cậu vẫn đặt tại Airy Gailey nhiều hơn, dáng vẻ lúc làm việc của người đàn ông quả nhiên vẫn là quyến rũ nhất, mỗi một cử động nhìn như lơ đãng mà lại khiến cho lòng người rối như tơ vò, quả thực là quá đẹp trai rồi đó!
Hình ảnh của Mục Hạ chiếm lấy một màn hình cũng đánh mắt quan sát toàn bộ quá trình, lúc đầu ông cũng không xem trọng ý tưởng của Airy Gailey, vốn định xem chuyện cười của ai kia, nhưng không ngờ mức độ tư duy của người này lại nhanh nhạy đến mức khiến cho cả AI cũng phải xấu hổ, sự khinh thường của ông cũng chuyển thành tôn trọng, giọng nói cũng tốt hơn trước nhiều. Ông phá lệ lễ phép hỏi: "Airy, bước tiếp theo làm thế nào?"
"Chuẩn bị rời khỏi, tôi đã liên lạc với AI trên thuyền mình rồi, cậu ấy sẽ đến đó chúng ta."
"Có cần tôi làm gì không?"
"Tạm thời..." Airy Gailey còn chưa nói hết, màn hình đột nhiên hiện ra dòng chữ "Error" màu đỏ tươi, mã khống chế hành động trước đó mất hiệu lực, Airy Gailey nhướng mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng, "Xem ra bọn họ tung nước cờ lớn rồi, Mục Hạ, có thể mượn sức của ông dùng được không?"
"Bất cứ khi nào."
"Bên Velen đã chuyển quyền khống chế sang cho một AI, tôi không còn cách can thiệp được nữa, hiện tại cần ông đến đó kéo dài thời gian." Airy Gailey đóng màn hình đỏ lại, rõ ràng rành mạch tiếp tục bước kế, "Giờ là lúc để hai vị Thánh giáo chủ kia cống hiến một chút sức lực."
Mục Hạ gật đầu đáp ứng, ông xoay màn hình của mình về phía Hackl, thấy Hackl nằm lấy tay Doyle, gắt gao dựa vào cạnh người kia. Hốt nhiên thấy anh quay đầu lại liếc mắt nhìn Mục Hạ, đôi môi mấp máy khẽ buông ra hai chữ: "Đi đi." Mục Hạ không dây dưa, màn hình trước mặt chợt biến mất.
Mà lúc này, AI bảo vệ Velen — Maria, cuối cùng cũng được mời xuống núi, chỗ đứng của tổng chỉ huy đột nhiên biến thành nơi thưởng trà chiều của tiểu thư phú gia, một cây dù che cổ kính đột ngột xuất hiện trong tổng bộ, bên dưới cây dù che nắng có một bàn tiệc nhỏ hình tròn được lót khăn ren, bên cạnh bàn nhỏ có hai chiếc ghế, một cái không có người, còn đầu bên kia lại có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi.
Vẻ ngoài hoa lệ của thiếu nữ khác xa phong cách thần thánh của Byzantium, cô mặc một chiếc váy phồng, vạt váy mềm mại và ống tay áo đều thêu đầy hoa văn ren, cô duỗi bàn tay mang bao tay trắng muốt, chậm rãi cầm tách trà men sứ tinh xảo lên đưa đến bên miệng.
Mí mắt tổng chỉ huy giật một cái, nén nỗi lòng muốn chửi thề của mình: Một AI mà còn làm ra vẻ, cùng lắm chỉ là hình ảnh giả lập thôi mà! Giấu đi ánh mắt khinh thường của mình, tổng chỉ huy khá lịch sự nói: "Tiểu thư Maria, rất xin lỗi đã kinh động đến cô, lập trình viên của chúng tôi thật sự là vô dụng quá thể rồi, không thể tìm được vị trí của đối thủ, vậy nên phiền cô bắt chúng ra giúp."
Maria đoan trang cầm lấy tách trà, nhẹ nhàng thổi một hơi, nói: "Ta đã sớm nói, rác rưởi trong Bergany nhiều lắm, tùy tiện lượm vài tên còn có thể nhìn cho đủ quân số, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện mà thôi."
Gương mặt của tổng chỉ huy cứng đờ, cười xòa nói: "Sau này chúng tôi sẽ nghiêm ngặt tuyển chọn nhân tài."
"Bằng ngươi? Chỗ này xem chừng cũng chỉ có thể là bãi phế thải, ngươi không phải muốn xóa sạch chương trình của ta sao, mau động thủ đi nào, đừng nói là ngươi không làm được, ta đây lại thực muốn yên tĩnh đấy."
Khuôn mặt tổng chỉ huy bị gọi là phế thải lúc xanh lúc trắng, hắn siết chặt tay để nén nỗi lòng muốn bóp cổ AI trước mặt, cố mà rặn ra một nụ cười, nói: "Nói chung thì mong cô có thể xuất thủ, dù sao thì giáo đường Saint Roland cũng chính là biểu tượng cho Velen là chúng ta."
"Biểu tượng sao...trong lòng ta từ sau khi giáo chủ rời khỏi, đối với ta mà nói thì cái biểu tượng này chẳng còn chút ý nghĩa nào," Maria buông tách trà xuống, thờ ơ nói, "Có điều rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, để ta xem xem là kẻ nào lại có thể khiến cho các người sợ mất mật như vậy."
Maria đặt tách trà xuống, thong thả sửa sang lại vạt váy, cứ thế mà kéo dài đến tận vài giây, cuối cùng trên đài chỉ huy cũng truyền đến tin tốt: "Sếp, đã nối tiếp được hành động của toàn bộ phi cơ, chúng ta đoạt lại được quyền điều khiển rồi!"
"Bảo bọn họ lập tức vào trong giáo đường lục soát, rà soát tất cả những người khả nghi."
Người khả nghi đều chạy cả rồi. Maria vốn biết rõ trong lòng liền nở nụ cười quyến rũ, nhưng lại không có ý định lên tiếng nhắc nhở bọn họ, ngay lúc này, một bóng người không ngờ mạnh mẽ mở tường lửa của Maria ra, xuất hiện trên màn hình của phòng điều khiển.
"Mục Hạ?" Được thấy bóng dáng Mục Hạ lần nữa, Maria cũng hơi sửng sốt, cô vốn cho rằng mình sẽ không còn gặp lại được AI đã từng cùng chung chí hướng với mình, thật không ngờ ông ta lại xuất hiện ở phía đối lập với Bergany. Nếu như năm đó người kia cũng có dũng khí như vậy thì tốt rồi. Maria cắn môi, mặc dù cô thiên vị Mục Hạ, nhưng so với mấy tên bùn nhão đỡ không nổi cả bức tường trong bộ chỉ huy này, cô lại càng đứng về phía Mục Hạ vô điều kiện.
"Mục Hạ, ông phản bội giáo hội?!" Tổng chỉ huy thở hổn hển hỏi.
"Tất cả đều vì ngài ấy," Mục Hạ nghiêm túc nói, "Ta đến đàm phán với các người, hoá thạch sống của giáo đường Saint Roland ở trong tay ta, nếu các người không muốn bọn họ biến thành vật chết thì dựa theo lời nói của ta mà làm đi."
Hoá thạch sống... Thánh giáo chủ?!
Tổng chỉ huy kinh hoảng, buột miệng la lên: "Mi dám dùng tính mạng của Thánh giáo chủ uy hiếp bọn ta, mi đúng là một AI ác độc!"
Maria bất mãn nhướng cao chân mà, giọng điệu của tên tổng chỉ huy này thật khiến cô chán ghét mà.
"Không sai, ngươi nói xem ngươi có quản hay không đây." Mục Hạ lại bình chân như vại mà hỏi.
"Maria! Mau tìm vị trí của hắn! Cứu Thánh giáo chủ ra!" Tổng chỉ huy kiềm không được tức giận mà ra lệnh, hoàn toàn mất hết dáng vẻ thận trọng vừa rồi.
Maria lại nhướng chân mày, cô còn chưa kịp đồng ý, Mục Hạ đã biến mất khỏi màn hình, Maria sửng sốt một chút, cô nhanh chóng quét một lần mạng lưới để tìm bóng dáng của Mục Hạ, nhưng lại không có thu hoạch gì.
Ông ta có người bảo vệ. Maria sờ môi mình cười cười, Không sao...rồi sẽ tìm được thôi.
Lúc biên đội phi cơ đi đầu còn cách giáo đường Saint Roland còn mấy trăm mét, trong biên đội đột nhiên có máy bay không người lái có dấu hiệu "làm phản". Một máy bay không người lái thoát ra khỏi hàng ngũ, tám tên lửa đạn đạo treo đầy bên ngoài thân đột nhiên bắn ra hết phân nửa, bắn trúng ba máy bay trong chính đội của mình. Ngay sau đó, chỉ huy biên đội bị tình hình bất ngờ này khiến cho ngây người, liền khẩn cấp truy cập đến máy bay không người lái, nhưng lại bị từ chối. Viên chỉ huy lập tức phát thông báo cầu trợ giúp đến tổng bộ: "Phân đội máy bay không người lái số 4 bị hacker khống chế, không thể truy cập vào dữ liệu! Yêu cầu được trợ giúp!"
Cùng lúc đó, mấy biên đội chỉ huy máy bay không người lái khác cũng xuất hiện tình trạng tương tự, chúng liên tục nổi điên, không bay theo quỹ đạo dự tính thì thôi đi, vậy mà lại còn quay sang bóp cò với người của mình.
"Phân đội số 1 thiệt hại hai máy bay không người lái!"
"Phân đội số 5 thiệt hại một máy..."
Tổng bộ trị an nhận được yêu cầu liền khẩn cấp triệu tập tất cả các lập trình viên bên trong căn cứ, bắt đầu cùng hacker kia đọ sức. Cũng trong khi đó, đội ngũ kiểm soát máy bay tựa như vừa mới tỉnh mộng bắt đầu phát động phản công, lợi dụng số lượng và ưu thế biên đội, bọn họ đánh rơi sáu chiếc máy bay không người lái, nhưng bốn chiếc máy bay không người lái "bị tẩy nãy" còn dư lại thì không nói tiếng nào mà thoát khỏi chiến trường, nhắm thẳng giáo đường Saint Roland mà bay đi.
Mấy quan chỉ huy thấy tình trạng này, lập tức mở thông tin ra chất vấn: "Chuyện gì vậy hả, không đoạt lại được quyền kiểm soát à?"
Toàn bộ những lập trình viên của tổng bộ vốn đang sứt đầu mẻ trán, bị cấp trên nghi ngờ năng lực lại càng tức điên hơn, cả đám nhao nhao giải thích: "Đối phương nhất định là AI có trí tuệ cao, chúng tôi căn bản không theo kịp tốc độ của nó!"
Tổng chỉ huy hành động trầm mặc trong chốc lát, gọi sĩ quan phụ tá lại, nói nhỏ: "Mời Maria đến, mấy người này không phải là đối thủ của bọn họ."
"Nhưng không chắc là Maria đồng ý giúp đỡ..."
"Gọi cậu đi thì cậu đi đi, chẳng lẽ cậu muốn nhìn hành tinh Bergany của chúng ta lại bị hủy trong tay kẻ địch lần nữa à?"
"Rõ!" Sĩ quan phụ tá khép hai chân lại kính cẩn chào, lập tức dẫn theo hai lập trình viên rời khỏi trung tâm chỉ huy, mà trong lúc đó, hacker bên phía địch vẫn còn tiếp tục xâm nhập sâu hơn, đội hình máy bay bốn nhóm vừa mới xác nhập rất nhanh lại một lần nữa bị hacker công kích, một nùi phím điều khiển trước mặt bọn họ xem như là vô dụng cả rồi, mặc cho cả bọn có bấm có chọt kiểu gì cũng chẳng thèm phản ứng lại, điều duy nhất nguyên đám có thể làm cũng chỉ có thể là cầu cứu: "Máy bay của tôi không chịu phản ứng lại! Chỉ huy, tôi nên làm gì đây?"
"Mẹ nó sao tôi biết làm gì hả?! Nhảy dù!" Lúc này, chỉ huy biên đội máy bay bị điểm danh chỉ đành trừng mắt nhìn bảng điều khiển của mình, hắn lớn giọng la lên, rồi thẳng tay đập xuống ấn đè cái phím sát bên ngoài chỗ ngồi rồi bắn ra ngoài, gần như cùng lúc, chiếc máy bay không người lái biến mất không còn dấu vết đột nhiên xông ra, bắn một phát tên lửa đạn đạo trúng một máy bay, bắn trúng xong một phát nó còn quỷ mị mà biến mất.
Mấy phi công xuất kích bị bàng hoàng trước mưu kế được sắp đặt một cách tỉ mỉ này, còn chưa đợi đến lượt phi cơ của mình bị khống chế, cả đám vội đuổi theo chỉ huy bỏ máy bay nhảy dù, toàn bộ máy bay bị bọn họ bỏ rơi đều bị máy bay không người lái nắm lấy cơ hội mà oanh tạc hết thảy, gây tổn thất nặng nề.
Tổng chỉ huy đứng trên đài chỉ huy cũng chịu không được chửi một câu, lớn giọng la lên: "Mẹ nó lũ chúng bây có phải là quân nhân đế quốc Bergany không hả! Ai dám bỏ máy bay toàn bộ đều xử theo quân pháp! Lục quân đâu rồi, vẫn còn chưa đến?!"
Hành vi nhảy dù "tự sát" của đội ngũ kiểm soát máy bay cuối cùng cũng bị ngăn lại, nhưng tinh thần sa sút vẫn lan ra khắp nơi, đối mặt với một nùi phím bấm hoài mà chẳng thấy tí phản ứng, tất cả đành bó tay buông bỏ, chắp hai tay lại trước ngực bắt đầu cầu nguyện, so với chuyện dựa vào sức mình để thay đổi tình hình, bọn họ thà là tin tưởng vào sức mạnh thần linh hơn.
Cùng lúc đó, lục quân bị điểm danh trên đất liền cuối cùng cũng đáp lại tổng bộ, nhưng mà mấy thông báo xui xẻo vẫn cứ tiếp tục kéo đến: "Báo cáo... Xe quân sự của chúng tôi bị ngừng rồi... Chúng tôi đang chạy bộ đến đó, đã vào trong giáo đường Saint Roland, nhưng mà vẫn còn cách vị trí vụ nổ khoảng 20km..."
Con mẹ nó cái giáo đường Saint Roland sao lại lớn như vậy chứ? Bị bệnh hả! Tổng chỉ huy siết chặt tay căm phẫn bất bình đập về phía bàn điều khiển, vô thức lôi cái nơi trọng yếu trên hành tinh này ra mà chửi khống nể nang gì, sĩ quan phụ tá chạy trở lại, thấp giọng thông báo: "Sếp, Maria tỉnh rồi, nhưng cô ấy tỏ vẻ muốn xem tình hình."
Tổng chỉ huy giận đến mức không còn chỗ nào phát tiết, "Xem tình hình? Cô ta có phải là AI bảo vệ Bergany không vậy hả?! Nói cho cô ta biết nếu như không muốn bị xóa sạch thì lập tức hành động đi! Thực sự là phản rồi mà!"
"Dạ..." Sĩ quan phụ tá ứng tiếng, có hơi chần chừ hỏi thăm, "Chỉ huy, rốt cuộc là chúng ta đang đánh với ai vậy? Cách tấn công bỉ ổi này...hình như đến cả Torrek cũng không biết?"
Một câu nói của sĩ quan phụ tá khiến cho tổng chỉ huy híp mắt một cái, từ lúc bắt đầu hành động cho đến bây giờ, lúc đầu bọn họ nắm giữ quyền chủ động mà lại một đường thụ động chịu đòn, hơn nữa đối phương vốn không phí một tốt nào, chỉ dựa vào kỹ thuật kinh hãi của một hacker mà đánh cho các đội của bọn họ tan rã cả ra, cái thủ đoạn âm hiểm khiến cho người ta phải ê răng này không giống như cách làm của Torrek, rốt cuộc là ai mà lại có bản lĩnh như vậy?
Airy Gailey hắt hơi một cái, màn hình trước mặt anh tựa như chồng giấy cao ngất cứ một chồng rồi lại một chồng chất lên, cái nào nhảy lên sẽ được tự động điều chỉnh lên phía trước tiên, anh gần như không cần xem xét mà bắt đầu gõ phím đối phó, hơn nữa cũng chẳng cần AI hỗ trợ, tư duy mạnh mẽ của anh quả thật là khiến người ta tức điên luôn mà.
Mà tập thể lính đánh thuê đi theo anh nhân lúc anh còn đang nhắm mục tiêu đuổi mấy biên đội trị an của Bergany ven theo giáo đường, cả đám còn lợi dụng cả phi cơ hai lão Thánh giáo chủ dùng bỏ trốn và cả máy bay không người lái đặng rời khỏi giáo đường Saint Roland, dọc theo đường đi, màn hình trước mặt anh chưa từng bị ngắt quãng, một bên anh vừa chỉ huy đoàn đội của mình, một bên lại ngáng chân đám quân Bergany, chớp mắt xuất hiện trong một con đường đầy cổ xưa ở Velen.
Một hành tinh tự xưng là sùng đạo tôn thần như này, nhưng cũng không ngoại lệ xuất hiện mấy con phố dùng cho mục đích giải quyết nhu cầu "sinh lý", hơn nữa còn vì đáp ứng sở thích của tín đồ mà trai gái đứng đường đều mặc mấy bộ đồ thuần một màu sắc cấm dục, thậm chí cả mặt tiền quán cũng bắt chước y xì thiết kế giáo đường Saint Roland.
Mấy người Airy Gailey đều mặc quần áo giáo sĩ, đến chỗ này chẳng những không bị cản trở, ngược lại còn được nhiệt tình đón tiếp, có thể nhận ra rõ ràng rằng thường ngày có không ít giáo sĩ mặt mày tỏ vẻ thanh cao nhưng lại đến đây ghé thăm.
Tìm được một căn phòng để nghỉ ngơi rồi, Doyle tháo áo choàng ra, Hackl vẫn cúi đầu giấu mình trong lòng Doyle cuối cùng cũng có cơ hội để hít thở thoải mái, vốn muốn nhường chiếc giường duy nhất trong phòng cho anh nghỉ ngơi, nhưng Hackl lại cười không nói gì, cũng không nằm xuống nghỉ mà kéo Doyle ngây ngốc dựa vào lòng mình.
Chậc, cái kiểu xoa xoa vuốt vuốt của giáo chủ đã rõ ràng như thế, Doyle sao lại còn chưa nhận ra vậy chứ? Chẳng lẽ dây thần kinh "yêu đương" của anh ta bị rút mất rồi à? Hai mắt Nicole Shanna nhìn mà càng lúc càng lo lắng, nhưng lại không thể chỉ đích danh người ta, đành phải kéo Norre lại mà bóng gió khuyên nhủ: "Em phải thông minh lên cho chị một chút biết chưa, đừng có giống người nào đó ngu ngốc như đầu gỗ, nếu có ai tỏ tình với em thì nhất định phải không do dự biến người ta thành người của mình đấy, nghe rõ chưa?"
Norre hỏi ngược lại: "Chị, chị cảm thấy cuộc đời em sẽ đụng được đến một dẫn đường à?" Thấy thằng em mình không nhận ra mình đang bóng gió Doyle, Nicole Shanna nhịn không nổi đè mi tâm, sao cô cảm thấy đường tình duyên của Norre nhà mình hình như còn trắc trở hơn thì phải?
Cuộc đối thoại của hai chị em Nicole Shanna khiến Lanto hiểu ý mà cười, có điều lực chú ý của cậu vẫn đặt tại Airy Gailey nhiều hơn, dáng vẻ lúc làm việc của người đàn ông quả nhiên vẫn là quyến rũ nhất, mỗi một cử động nhìn như lơ đãng mà lại khiến cho lòng người rối như tơ vò, quả thực là quá đẹp trai rồi đó!
Hình ảnh của Mục Hạ chiếm lấy một màn hình cũng đánh mắt quan sát toàn bộ quá trình, lúc đầu ông cũng không xem trọng ý tưởng của Airy Gailey, vốn định xem chuyện cười của ai kia, nhưng không ngờ mức độ tư duy của người này lại nhanh nhạy đến mức khiến cho cả AI cũng phải xấu hổ, sự khinh thường của ông cũng chuyển thành tôn trọng, giọng nói cũng tốt hơn trước nhiều. Ông phá lệ lễ phép hỏi: "Airy, bước tiếp theo làm thế nào?"
"Chuẩn bị rời khỏi, tôi đã liên lạc với AI trên thuyền mình rồi, cậu ấy sẽ đến đó chúng ta."
"Có cần tôi làm gì không?"
"Tạm thời..." Airy Gailey còn chưa nói hết, màn hình đột nhiên hiện ra dòng chữ "Error" màu đỏ tươi, mã khống chế hành động trước đó mất hiệu lực, Airy Gailey nhướng mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng, "Xem ra bọn họ tung nước cờ lớn rồi, Mục Hạ, có thể mượn sức của ông dùng được không?"
"Bất cứ khi nào."
"Bên Velen đã chuyển quyền khống chế sang cho một AI, tôi không còn cách can thiệp được nữa, hiện tại cần ông đến đó kéo dài thời gian." Airy Gailey đóng màn hình đỏ lại, rõ ràng rành mạch tiếp tục bước kế, "Giờ là lúc để hai vị Thánh giáo chủ kia cống hiến một chút sức lực."
Mục Hạ gật đầu đáp ứng, ông xoay màn hình của mình về phía Hackl, thấy Hackl nằm lấy tay Doyle, gắt gao dựa vào cạnh người kia. Hốt nhiên thấy anh quay đầu lại liếc mắt nhìn Mục Hạ, đôi môi mấp máy khẽ buông ra hai chữ: "Đi đi." Mục Hạ không dây dưa, màn hình trước mặt chợt biến mất.
Mà lúc này, AI bảo vệ Velen — Maria, cuối cùng cũng được mời xuống núi, chỗ đứng của tổng chỉ huy đột nhiên biến thành nơi thưởng trà chiều của tiểu thư phú gia, một cây dù che cổ kính đột ngột xuất hiện trong tổng bộ, bên dưới cây dù che nắng có một bàn tiệc nhỏ hình tròn được lót khăn ren, bên cạnh bàn nhỏ có hai chiếc ghế, một cái không có người, còn đầu bên kia lại có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi.
Vẻ ngoài hoa lệ của thiếu nữ khác xa phong cách thần thánh của Byzantium, cô mặc một chiếc váy phồng, vạt váy mềm mại và ống tay áo đều thêu đầy hoa văn ren, cô duỗi bàn tay mang bao tay trắng muốt, chậm rãi cầm tách trà men sứ tinh xảo lên đưa đến bên miệng.
Mí mắt tổng chỉ huy giật một cái, nén nỗi lòng muốn chửi thề của mình: Một AI mà còn làm ra vẻ, cùng lắm chỉ là hình ảnh giả lập thôi mà! Giấu đi ánh mắt khinh thường của mình, tổng chỉ huy khá lịch sự nói: "Tiểu thư Maria, rất xin lỗi đã kinh động đến cô, lập trình viên của chúng tôi thật sự là vô dụng quá thể rồi, không thể tìm được vị trí của đối thủ, vậy nên phiền cô bắt chúng ra giúp."
Maria đoan trang cầm lấy tách trà, nhẹ nhàng thổi một hơi, nói: "Ta đã sớm nói, rác rưởi trong Bergany nhiều lắm, tùy tiện lượm vài tên còn có thể nhìn cho đủ quân số, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện mà thôi."
Gương mặt của tổng chỉ huy cứng đờ, cười xòa nói: "Sau này chúng tôi sẽ nghiêm ngặt tuyển chọn nhân tài."
"Bằng ngươi? Chỗ này xem chừng cũng chỉ có thể là bãi phế thải, ngươi không phải muốn xóa sạch chương trình của ta sao, mau động thủ đi nào, đừng nói là ngươi không làm được, ta đây lại thực muốn yên tĩnh đấy."
Khuôn mặt tổng chỉ huy bị gọi là phế thải lúc xanh lúc trắng, hắn siết chặt tay để nén nỗi lòng muốn bóp cổ AI trước mặt, cố mà rặn ra một nụ cười, nói: "Nói chung thì mong cô có thể xuất thủ, dù sao thì giáo đường Saint Roland cũng chính là biểu tượng cho Velen là chúng ta."
"Biểu tượng sao...trong lòng ta từ sau khi giáo chủ rời khỏi, đối với ta mà nói thì cái biểu tượng này chẳng còn chút ý nghĩa nào," Maria buông tách trà xuống, thờ ơ nói, "Có điều rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, để ta xem xem là kẻ nào lại có thể khiến cho các người sợ mất mật như vậy."
Maria đặt tách trà xuống, thong thả sửa sang lại vạt váy, cứ thế mà kéo dài đến tận vài giây, cuối cùng trên đài chỉ huy cũng truyền đến tin tốt: "Sếp, đã nối tiếp được hành động của toàn bộ phi cơ, chúng ta đoạt lại được quyền điều khiển rồi!"
"Bảo bọn họ lập tức vào trong giáo đường lục soát, rà soát tất cả những người khả nghi."
Người khả nghi đều chạy cả rồi. Maria vốn biết rõ trong lòng liền nở nụ cười quyến rũ, nhưng lại không có ý định lên tiếng nhắc nhở bọn họ, ngay lúc này, một bóng người không ngờ mạnh mẽ mở tường lửa của Maria ra, xuất hiện trên màn hình của phòng điều khiển.
"Mục Hạ?" Được thấy bóng dáng Mục Hạ lần nữa, Maria cũng hơi sửng sốt, cô vốn cho rằng mình sẽ không còn gặp lại được AI đã từng cùng chung chí hướng với mình, thật không ngờ ông ta lại xuất hiện ở phía đối lập với Bergany. Nếu như năm đó người kia cũng có dũng khí như vậy thì tốt rồi. Maria cắn môi, mặc dù cô thiên vị Mục Hạ, nhưng so với mấy tên bùn nhão đỡ không nổi cả bức tường trong bộ chỉ huy này, cô lại càng đứng về phía Mục Hạ vô điều kiện.
"Mục Hạ, ông phản bội giáo hội?!" Tổng chỉ huy thở hổn hển hỏi.
"Tất cả đều vì ngài ấy," Mục Hạ nghiêm túc nói, "Ta đến đàm phán với các người, hoá thạch sống của giáo đường Saint Roland ở trong tay ta, nếu các người không muốn bọn họ biến thành vật chết thì dựa theo lời nói của ta mà làm đi."
Hoá thạch sống... Thánh giáo chủ?!
Tổng chỉ huy kinh hoảng, buột miệng la lên: "Mi dám dùng tính mạng của Thánh giáo chủ uy hiếp bọn ta, mi đúng là một AI ác độc!"
Maria bất mãn nhướng cao chân mà, giọng điệu của tên tổng chỉ huy này thật khiến cô chán ghét mà.
"Không sai, ngươi nói xem ngươi có quản hay không đây." Mục Hạ lại bình chân như vại mà hỏi.
"Maria! Mau tìm vị trí của hắn! Cứu Thánh giáo chủ ra!" Tổng chỉ huy kiềm không được tức giận mà ra lệnh, hoàn toàn mất hết dáng vẻ thận trọng vừa rồi.
Maria lại nhướng chân mày, cô còn chưa kịp đồng ý, Mục Hạ đã biến mất khỏi màn hình, Maria sửng sốt một chút, cô nhanh chóng quét một lần mạng lưới để tìm bóng dáng của Mục Hạ, nhưng lại không có thu hoạch gì.
Ông ta có người bảo vệ. Maria sờ môi mình cười cười, Không sao...rồi sẽ tìm được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất