Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày
Chương 38
Chương 38:
Vinh Hạ Sinh không chịu được việc bị trêu chọc thế này. Rõ ràng anh là người nói những lời xa cách kia, cuối cùng bản thân lại bị trêu đến đỏ mặt.
Anh biết mình đang bị Đồng Dã nhìn chằm chằm, nhưng cũng chỉ có thể quàng khăn vào rồi cầm điện thoại lên định rời đi.
“Anh không cần cả sách nữa à?” Đồng Dã cầm sách lên, đột nhiên phát hiện ra bên trong kẹp một tờ giấy, hắn tiện tay lật ra xem.
Vinh Hạ Sinh xoay người lấy lại cuốn sách trên tay hắn.
Khi hai người bước ra ngoài, Đồng Dã chậm rãi đi theo sau Vinh Hạ Sinh, ánh cười trong đôi mắt vẫn chưa từng tắt.
Hắn đang rất vui.
Không chỉ là vì chuyện vừa rồi.
Hắn nhìn thấy tờ giấy kẹp trong cuốn sách kia, là câu nói của Sagan.
Là câu nói mà hắn đã từng nhắc đến với Vinh Hạ Sinh.
Cứ coi như không thể khẳng định đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng trong lòng hắn, đây chính là một bí mật nhỏ ngọt ngào.
“Đồng Dã, làm gì đấy?” Đột nhiên Tưởng Tức từ hướng khác tiến đến nghi hoặc nhìn hắn. “Đuôi chó sắp vẫy lên đến chín tầng mây rồi.”
Nghe thấy thanh âm của Tưởng Tức, Đồng Dã và Vinh Hạ Sinh cùng dừng lại quay đầu qua.
“Bọn tôi chuẩn bị về nhà.” Đồng Dã đứng gần Vinh Hạ Sinh, khi ba người đứng cùng một chỗ thì hai người họ trông thân mật hơn hẳn.
Tưởng Tức nhìn đồng hồ. “Về sớm vậy?”
“Ừ, không có việc gì thì về chơi với mèo.” Đồng Dã khoe khoang vẫy vẫy cái đuôi vô hình với Tưởng Tức. “Ở đâu cũng chẳng thoái mái bằng về nhà.”
Tưởng Tức ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn.
Vốn hai tay của Vinh Hạ Sinh đang đút trong túi áo khoác, khi nhìn thấy Tưởng Tức anh bèn rút tay ra buông thõng hai bên như một đứa trẻ ngoan ngoãn, Đồng Dã không chú ý đến hành động của anh, nhưng Tưởng Tức nhìn thấy lại bị chọc cười.
“Cùng đi uống rượu đi.” Tưởng Tức nói. “Dù sao cũng không có việc gì.”
Dạo này Đồng Dã toàn bám theo Vinh Hạ Sinh cả ngày, mọi hoạt động tập thể hầu như đều không tham gia, trước kia thường hay đi chơi cùng Tưởng Tức mà giờ cũng chẳng thấy. Hắn gọi cuộc sống bây giờ là một cuộc sống khỏe mạnh dối dào năng lượng tích cực hướng về phía trước.
Hắn muốn đi, nhưng nghĩ đến Vinh Hạ Sinh thì lại bắt đầu do dự.
“Chú nhỏ, anh đi không?” Tưởng Tức biết việc này hỏi Đồng Dã cũng vô dụng, cho nên để cho Vinh Hạ Sinh quyết định.
“Ai cho ông gọi là chú nhỏ đấy?” Đồng Dã dùng mũi chân đá Tưởng Tức. “Bớt thấy sang bắt quàng làm họ đi.”
Vinh Hạ Sinh cười cười kéo Đồng Dã một chút, nói với Tưởng Tức. “Chỉ mình cậu thôi à? Nếu còn có người khác nữa thì chúng tôi đi cùng cũng không tiện lắm nhỉ?”
Đồng Dã kinh ngạc, đây là lời nói ra từ miệng của chú nhỏ nhà hắn sao?
Vinh Hạ Sinh là ai cơ chứ?
Là trạch nam trời rung đất chuyển cũng không ra khỏi nhà!
Mà vị trạch nam này nói gì cơ?
“Chỉ mình tôi thôi.”
Đồng Dã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hai người bọn họ nói qua nói lại.
“Cậu đi không?” Vinh Hạ Sinh quay sang hỏi Đồng Dã.
Chiều cao của anh và Đồng Dã không chênh nhau là mấy, khi hai người nhìn đối phương đều rất dễ dàng.
Đôi mắt kia kể cả cách lớp kính mắt cũng vẫn lấp lánh như thế, nhìn Đồng Dã đến rung động cả tim.
“Anh muốn đi à?” Đồng Dã nhẹ nhàng hỏi.
Hắn thì thế nào cũng được, quan trọng là ý của Vinh Hạ Sinh.
Nếu ý nghĩ này bị Tưởng Tức biết thì thể nào cũng bị đánh cho một trận, đúng là thể loại trọng sắc khinh bạn.
Vinh Hạ Sinh chần chừ một lúc, sau đó nói. “Đi thôi.”
Anh giơ tay lên cọ cọ mấy sợi tóc trên trán mình. “Tôi cần tìm chỗ để cắt tóc đã.”
Đồng Dã cười nói. “Được, vậy thì chúng ta đi.”
Tưởng Tức trợn trắng mắt không kiên nhẫn mà nhìn hai người ngọt ngọt ngấy ngấy. Y coi như cũng đã hiểu ra, uống hay không uống, uống với ai cũng không quan trọng, trọng điểm của Đồng Dã hôm nay là muốn theo chân Vinh Hạ Sinh đi cắt tóc.
“Đệt.” Tưởng Tức nói. “Tôi đã đồng ý đâu?”
“Đi nào.” Đồng Dã thúc giục Tưởng Tức đi theo bọn họ. “Hôm nay đến quán nào? Subway à?”
Tưởng Tức nhíu mày. “Không, đã nói là đổi chỗ khác rồi mà.”
Vinh Hạ Sinh quay đầu nhìn Tưởng Tức, nói. “Cậu không sao chứ?”
Tưởng Tức ngẩn ra.
“Đi thôi, để tôi làm tài xế cho các cậu.” Vinh Hạ Sinh cười với y rồi quay đi.
Tưởng Tức cảm thấy khó hiểu mà đi theo hai người Đồng Dã. Y cảm thấy dường như Vinh Hạ Sinh đã biết điều gì đó.
Ba người đi ra ngoài, Đồng Dã không muốn Vinh Hạ Sinh lái xe bởi vì hôm nay sẽ uống rượu.
“Tôi không uống.” Vinh Hạ Sinh nói. “Tửu lượng không được tốt, hôm nay cơ bản là đi làm tài xế cho các cậu.”
“Thế thì chẳng vui gì cả! Anh phải uống chứ!” Đồng Dã cực kỳ muốn được chứng kiến Vinh Hạ Sinh khi say sẽ như thế nào.
Hắn chẳng có can đảm làm chuyện gì sai trái với người ta cả, chỉ đơn giản là tò mò thôi.
Một người thường cô đơn một mình như vậy, liệu sau khi say có thể nào nhiệt tình hơn, thẳng thắn hơn một chút không?
Có lẽ vì những ái muội mập mờ giữa hai người ngày hôm nay, vốn dí Đồng Dã chỉ dám cẩn thận nhắm mắt theo đuôi dò ý đối phương, hiện giờ hắn hận không thể sải bước đi vào vườn hoa bí mật của Vinh Hạ Sinh, nếu có thể thì hắn còn muốn đứng lại ngắt một nhành hoa rồi cài lên tóc.
“Để lần sau đi.” Vinh Hạ Sinh nói. “Ngày mai tôi còn phải ký hợp đồng.”
“Đúng ha, còn chuyện quan trọng phải làm mà.” Đồng Dã ngoan ngoãn nghe lời không hề mời rượu.
Ba người, một lái xe, một ngồi ở ghế phó lái, Tưởng Tức ở đằng sau tựa như không cùng một thế giới với hai người.
Y nhìn hai người phía trước, họ không nói những câu chuyện động trời, lại chỉ đơn giản là những cuộc đối thoại tầm thường, ấy vậy mà lại ăn ý khiến y không muốn hâm mộ cũng không được.
Cuộc sống vốn dĩ nên như vậy, tình yêu cũng thế, hai người bên nhau vừa giản dị vừa bình yên, cứ thế mà chậm rãi cùng đi tới bạc đầu.
Nhưng một cuộc sống và tình yêu như vậy đâu phải ai cũng có được.
Vốn dĩ Vinh Hạ Sinh muốn đi uống rượu xong mới cắt tóc, dù sao cũng không vội, nhưng Đồng Dã lại nói tới quán bar sớm quá thì chẳng có gì vui, cho nên lôi kéo hai người đi cắt tóc trước.
Trước đây Vinh Hạ Sinh thường tùy tiện tìm một tiệm cắt tóc vắng người cho đỡ phải xếp hàng, dù sao thì cắt ra kiểu gì anh cũng chẳng để ý.
Lần này cũng vậy, Vinh Hạ Sinh muốn bước vào một cửa tiện không một bóng người, cuối cùng lại bị Vinh Hạ Sinh kéo lại.
“Anh đúng là không sợ bị lừa.”
Vinh Hạ Sinh nói. “Tôi cũng đâu định làm khách quen đâu.”
Đồng Dã cười. “Người ta cắt hỏng tóc anh là chuyện quan trọng đó!”
“Không sao.” Vinh Hạ Sinh cười. “Cũng đâu ai thấy.”
“… Tôi nè tôi nè tôi nè, tôi gặp anh mỗi ngày nè!”
Tưởng Tức đứng ở ven đường hút thuốc, trợn trắng mắt nhìn hai người lôi lôi kéo kéo.
“Đi nào, đổi tiệm khác.” Đồng Dã nói. “Để tôi tìm thợ cắt tóc cho anh.”
Vinh Hạ Sinh vốn muốn nói không cần, cuối cùng Tưởng Tức phải lên tiếng. “Anh, anh cứ theo nó đi, nếu không cả ngày nó cứ lải nhải không yên cho mà xem.”
Đồng Dã lại dùng mũi chân đá người ta. “Ai cho ông gọi là anh? Lại thấy sang bắt quàng làm họ rồi đấy!”
Tưởng Tức không vui, thở một hơi khói lên người hắn. “Gọi gì cũng không được, thế để tôi gọi là vợ yêu nhé!”
“Gọi em gái ông í!” Đồng Dã nhanh chóng đỏ mặt.
Hai người đùa giỡn ở đằng kia, Vinh Hạ Sinh bất đắc dĩ nhìn họ mà cười.
Thực ra Đồng Dã cũng không xấu tính đến thế, chỉ là hắn cảm thấy tâm tình Tưởng Tức có vẻ không tốt cho lắm nên mới cố tình gây sự trêu chọc người ta.
Tưởng Tức cũng hiểu rõ, cho nên y cũng chẳng thèm chấp làm gì.
Trong khi đợi Vinh Hạ Sinh cắt tóc, hai người ngồi xổm bên ngoài nói chuyện phiếm. Tưởng Tức hút thuốc, Đồng Dã lại không, cho nên hắn mở lời khuyên y. “Dạo gần đây ông có vẻ nghiện thuốc lá nặng quá, kiềm chế đi người anh em, tôi sợ ông ra đi tuổi mới còn xanh lắm.”
“Không đâu.” Tưởng Tức nói. “Mệnh tôi thiêng lắm, nhất định sẽ không chết trước ông.”
Đồng Dã cười mắng y, mắng xong lại lo lắng hỏi. “Ông không có việc gì thật chứ? Tôi không tin đâu.”
“Tôi thì có chuyện gì được cơ chứ?” Tưởng Tức nói. “Đến cuối kỳ rồi, nghĩ đến thi thố là lại khó ở.”
Y vừa nói vậy Đồng Dã cũng cảm thấy khó ở theo.
“Ờ đúng, cái đó tôi đồng cảm được.”
Tưởng Tức cười. “Ông không cần phải nhọc lòng.”
Y quay đầu nhìn thoáng vào trong tiệm. “Quan tâm đến chú nhỏ nhà ông là được rồi.”
Đồng Dã cũng quay đầu lại, nhìn thấy Vinh Hạ Sinh ngoan ngoãn ngồi đó để yên cho thợ cắt đùa nghịch với tóc của mình, không khỏi mỉm cười.
Tóc Vinh Hạ Sinh được cắt rất nhanh và đẹp.
Trước đó đã lâu anh không ra tiệm, cho nên mái tóc của anh vừa dài vừa lộn xộn. Thợ cắt hỏi anh muốn làm kiểu đầu gì, anh chỉ nói cắt ngắn đi là được, cuối cùng Đồng Dã vẫn xuất hiện kịp trước khi anh bị cắt thành đầu đinh.
Mà hiện giờ tóc được cắt xong thì lại càng thoải mái hơn.
Khi Đồng Dã bước vào thì thấy tóc Vinh Hạ Sinh vừa được tỉa tót xong xuôi, trên khuôn mặt anh vẫn còn dính những mẩu tóc nho nhỏ. Bởi vì trong tiệm khá ấm cho nên khuôn mặt anh hơi hồng, đôi mắt không đeo kính ánh lên vẻ mở mịt xa xăm.
Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
“Nhắm mắt lại đi.” Thợ cắt tóc nói. “Để tôi phủi vụn tóc cho anh.”
Vinh Hạ Sinh nghe lời nhắm mắt lại.
Thợ cắt tóc vừa cầm lấy chổi chuyên dụng thì Đồng Dã bước tới.
Hai người trao đổi ánh mắt một cái, Đồng Dã đi qua cúi đầu cẩn thận phủi vụn tóc trên mặt Vinh Hạ Sinh đi.
Lông mi của anh rất dài, sống mũi cao, hai bên sườn mũi còn hằn lên dấu vết nhợt nhạt do đeo kính nhiều năm.
Đồng Dã cúi rất gần để có thể cẩn thận ngắm nhìn đối phương, hắn cảm thấy từng mảnh tóc nhỏ từ trên mặt Vinh Hạ Sinh rơi xuống đều chạm vào trái tim đang ngứa ngáy của hắn.
“Đồng Dã?”
Đồng Dã sửng sốt dừng động tác lại.
Vinh Hạ Sinh không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng gọi tên hắn.
Đồng Dã ngừng lại vài giây, hơi ngửa ra sau rồi mới hỏi. “Sao anh lại biết là tôi?”
Vinh Hạ Sinh cười, mở mắt ra nhìn hắn.
Rất mơ hồ, thế giới thiếu đi đôi mắt kính mơ hồ đến mức khiến anh choáng váng, anh lại nhắm mắt lại rồi nói. “Tay nghề lạ như vậy nhất định không phải của thợ cắt tóc.”
Đồng Dã cũng cười, tiếp tục quét đi vụn tóc trên mặt anh.
“Thôi toang, bị phát hiện mất rồi.”
Vinh Hạ Sinh khẽ cười, trong lòng nghĩ: Thực ra là bởi vì tôi ngửi thấy mùi dầu gội của tôi và cậu giống nhau.
Sau khi rời khỏi tiệm cắt tóc, ba người đi đến quán bar.
Bởi vì không tới Subway, cho nên Đồng Dã mở miệng mắng ở đây ngồi không quen, rượu không ngon, bartender cũng không đáng yêu.
Tưởng Tức cáu kỉnh nói với hắn. “Làm sao? Để ý bartender ở Subway à?”
Y cố ý nói vậy, nói xong còn nhìn thoáng qua Vinh Hạ Sinh ở đối diện.
Đồng Dã nhanh chóng giải thích. “Tôi thề, tôi không hề để ý anh ta.”
Vinh Hạ Sinh cười không nói lời nào, an tĩnh ngồi bên cạnh mở rượu hộ hai người họ.
Đồng Dã đang đấu võ mồm với Tưởng Tức ở đằng đó, mới vừa uống được một chút, Đồng Dã lại nói. “Anh Tức, ông đoán xem tôi thấy ai nào?”
Tưởng Tức và Vinh Hạ Sinh đều nhìn theo tầm mắt của hắn.
Cách đó không xa, Thẩm Yển cầm trong tay bình rượu đang đi về hướng này.
Đồng Dã nói. “Chú nhỏ ơi, anh nghĩ chúng ta có muốn mời anh ta tới đây ngồi không?"
Vinh Hạ Sinh không chịu được việc bị trêu chọc thế này. Rõ ràng anh là người nói những lời xa cách kia, cuối cùng bản thân lại bị trêu đến đỏ mặt.
Anh biết mình đang bị Đồng Dã nhìn chằm chằm, nhưng cũng chỉ có thể quàng khăn vào rồi cầm điện thoại lên định rời đi.
“Anh không cần cả sách nữa à?” Đồng Dã cầm sách lên, đột nhiên phát hiện ra bên trong kẹp một tờ giấy, hắn tiện tay lật ra xem.
Vinh Hạ Sinh xoay người lấy lại cuốn sách trên tay hắn.
Khi hai người bước ra ngoài, Đồng Dã chậm rãi đi theo sau Vinh Hạ Sinh, ánh cười trong đôi mắt vẫn chưa từng tắt.
Hắn đang rất vui.
Không chỉ là vì chuyện vừa rồi.
Hắn nhìn thấy tờ giấy kẹp trong cuốn sách kia, là câu nói của Sagan.
Là câu nói mà hắn đã từng nhắc đến với Vinh Hạ Sinh.
Cứ coi như không thể khẳng định đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng trong lòng hắn, đây chính là một bí mật nhỏ ngọt ngào.
“Đồng Dã, làm gì đấy?” Đột nhiên Tưởng Tức từ hướng khác tiến đến nghi hoặc nhìn hắn. “Đuôi chó sắp vẫy lên đến chín tầng mây rồi.”
Nghe thấy thanh âm của Tưởng Tức, Đồng Dã và Vinh Hạ Sinh cùng dừng lại quay đầu qua.
“Bọn tôi chuẩn bị về nhà.” Đồng Dã đứng gần Vinh Hạ Sinh, khi ba người đứng cùng một chỗ thì hai người họ trông thân mật hơn hẳn.
Tưởng Tức nhìn đồng hồ. “Về sớm vậy?”
“Ừ, không có việc gì thì về chơi với mèo.” Đồng Dã khoe khoang vẫy vẫy cái đuôi vô hình với Tưởng Tức. “Ở đâu cũng chẳng thoái mái bằng về nhà.”
Tưởng Tức ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn.
Vốn hai tay của Vinh Hạ Sinh đang đút trong túi áo khoác, khi nhìn thấy Tưởng Tức anh bèn rút tay ra buông thõng hai bên như một đứa trẻ ngoan ngoãn, Đồng Dã không chú ý đến hành động của anh, nhưng Tưởng Tức nhìn thấy lại bị chọc cười.
“Cùng đi uống rượu đi.” Tưởng Tức nói. “Dù sao cũng không có việc gì.”
Dạo này Đồng Dã toàn bám theo Vinh Hạ Sinh cả ngày, mọi hoạt động tập thể hầu như đều không tham gia, trước kia thường hay đi chơi cùng Tưởng Tức mà giờ cũng chẳng thấy. Hắn gọi cuộc sống bây giờ là một cuộc sống khỏe mạnh dối dào năng lượng tích cực hướng về phía trước.
Hắn muốn đi, nhưng nghĩ đến Vinh Hạ Sinh thì lại bắt đầu do dự.
“Chú nhỏ, anh đi không?” Tưởng Tức biết việc này hỏi Đồng Dã cũng vô dụng, cho nên để cho Vinh Hạ Sinh quyết định.
“Ai cho ông gọi là chú nhỏ đấy?” Đồng Dã dùng mũi chân đá Tưởng Tức. “Bớt thấy sang bắt quàng làm họ đi.”
Vinh Hạ Sinh cười cười kéo Đồng Dã một chút, nói với Tưởng Tức. “Chỉ mình cậu thôi à? Nếu còn có người khác nữa thì chúng tôi đi cùng cũng không tiện lắm nhỉ?”
Đồng Dã kinh ngạc, đây là lời nói ra từ miệng của chú nhỏ nhà hắn sao?
Vinh Hạ Sinh là ai cơ chứ?
Là trạch nam trời rung đất chuyển cũng không ra khỏi nhà!
Mà vị trạch nam này nói gì cơ?
“Chỉ mình tôi thôi.”
Đồng Dã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hai người bọn họ nói qua nói lại.
“Cậu đi không?” Vinh Hạ Sinh quay sang hỏi Đồng Dã.
Chiều cao của anh và Đồng Dã không chênh nhau là mấy, khi hai người nhìn đối phương đều rất dễ dàng.
Đôi mắt kia kể cả cách lớp kính mắt cũng vẫn lấp lánh như thế, nhìn Đồng Dã đến rung động cả tim.
“Anh muốn đi à?” Đồng Dã nhẹ nhàng hỏi.
Hắn thì thế nào cũng được, quan trọng là ý của Vinh Hạ Sinh.
Nếu ý nghĩ này bị Tưởng Tức biết thì thể nào cũng bị đánh cho một trận, đúng là thể loại trọng sắc khinh bạn.
Vinh Hạ Sinh chần chừ một lúc, sau đó nói. “Đi thôi.”
Anh giơ tay lên cọ cọ mấy sợi tóc trên trán mình. “Tôi cần tìm chỗ để cắt tóc đã.”
Đồng Dã cười nói. “Được, vậy thì chúng ta đi.”
Tưởng Tức trợn trắng mắt không kiên nhẫn mà nhìn hai người ngọt ngọt ngấy ngấy. Y coi như cũng đã hiểu ra, uống hay không uống, uống với ai cũng không quan trọng, trọng điểm của Đồng Dã hôm nay là muốn theo chân Vinh Hạ Sinh đi cắt tóc.
“Đệt.” Tưởng Tức nói. “Tôi đã đồng ý đâu?”
“Đi nào.” Đồng Dã thúc giục Tưởng Tức đi theo bọn họ. “Hôm nay đến quán nào? Subway à?”
Tưởng Tức nhíu mày. “Không, đã nói là đổi chỗ khác rồi mà.”
Vinh Hạ Sinh quay đầu nhìn Tưởng Tức, nói. “Cậu không sao chứ?”
Tưởng Tức ngẩn ra.
“Đi thôi, để tôi làm tài xế cho các cậu.” Vinh Hạ Sinh cười với y rồi quay đi.
Tưởng Tức cảm thấy khó hiểu mà đi theo hai người Đồng Dã. Y cảm thấy dường như Vinh Hạ Sinh đã biết điều gì đó.
Ba người đi ra ngoài, Đồng Dã không muốn Vinh Hạ Sinh lái xe bởi vì hôm nay sẽ uống rượu.
“Tôi không uống.” Vinh Hạ Sinh nói. “Tửu lượng không được tốt, hôm nay cơ bản là đi làm tài xế cho các cậu.”
“Thế thì chẳng vui gì cả! Anh phải uống chứ!” Đồng Dã cực kỳ muốn được chứng kiến Vinh Hạ Sinh khi say sẽ như thế nào.
Hắn chẳng có can đảm làm chuyện gì sai trái với người ta cả, chỉ đơn giản là tò mò thôi.
Một người thường cô đơn một mình như vậy, liệu sau khi say có thể nào nhiệt tình hơn, thẳng thắn hơn một chút không?
Có lẽ vì những ái muội mập mờ giữa hai người ngày hôm nay, vốn dí Đồng Dã chỉ dám cẩn thận nhắm mắt theo đuôi dò ý đối phương, hiện giờ hắn hận không thể sải bước đi vào vườn hoa bí mật của Vinh Hạ Sinh, nếu có thể thì hắn còn muốn đứng lại ngắt một nhành hoa rồi cài lên tóc.
“Để lần sau đi.” Vinh Hạ Sinh nói. “Ngày mai tôi còn phải ký hợp đồng.”
“Đúng ha, còn chuyện quan trọng phải làm mà.” Đồng Dã ngoan ngoãn nghe lời không hề mời rượu.
Ba người, một lái xe, một ngồi ở ghế phó lái, Tưởng Tức ở đằng sau tựa như không cùng một thế giới với hai người.
Y nhìn hai người phía trước, họ không nói những câu chuyện động trời, lại chỉ đơn giản là những cuộc đối thoại tầm thường, ấy vậy mà lại ăn ý khiến y không muốn hâm mộ cũng không được.
Cuộc sống vốn dĩ nên như vậy, tình yêu cũng thế, hai người bên nhau vừa giản dị vừa bình yên, cứ thế mà chậm rãi cùng đi tới bạc đầu.
Nhưng một cuộc sống và tình yêu như vậy đâu phải ai cũng có được.
Vốn dĩ Vinh Hạ Sinh muốn đi uống rượu xong mới cắt tóc, dù sao cũng không vội, nhưng Đồng Dã lại nói tới quán bar sớm quá thì chẳng có gì vui, cho nên lôi kéo hai người đi cắt tóc trước.
Trước đây Vinh Hạ Sinh thường tùy tiện tìm một tiệm cắt tóc vắng người cho đỡ phải xếp hàng, dù sao thì cắt ra kiểu gì anh cũng chẳng để ý.
Lần này cũng vậy, Vinh Hạ Sinh muốn bước vào một cửa tiện không một bóng người, cuối cùng lại bị Vinh Hạ Sinh kéo lại.
“Anh đúng là không sợ bị lừa.”
Vinh Hạ Sinh nói. “Tôi cũng đâu định làm khách quen đâu.”
Đồng Dã cười. “Người ta cắt hỏng tóc anh là chuyện quan trọng đó!”
“Không sao.” Vinh Hạ Sinh cười. “Cũng đâu ai thấy.”
“… Tôi nè tôi nè tôi nè, tôi gặp anh mỗi ngày nè!”
Tưởng Tức đứng ở ven đường hút thuốc, trợn trắng mắt nhìn hai người lôi lôi kéo kéo.
“Đi nào, đổi tiệm khác.” Đồng Dã nói. “Để tôi tìm thợ cắt tóc cho anh.”
Vinh Hạ Sinh vốn muốn nói không cần, cuối cùng Tưởng Tức phải lên tiếng. “Anh, anh cứ theo nó đi, nếu không cả ngày nó cứ lải nhải không yên cho mà xem.”
Đồng Dã lại dùng mũi chân đá người ta. “Ai cho ông gọi là anh? Lại thấy sang bắt quàng làm họ rồi đấy!”
Tưởng Tức không vui, thở một hơi khói lên người hắn. “Gọi gì cũng không được, thế để tôi gọi là vợ yêu nhé!”
“Gọi em gái ông í!” Đồng Dã nhanh chóng đỏ mặt.
Hai người đùa giỡn ở đằng kia, Vinh Hạ Sinh bất đắc dĩ nhìn họ mà cười.
Thực ra Đồng Dã cũng không xấu tính đến thế, chỉ là hắn cảm thấy tâm tình Tưởng Tức có vẻ không tốt cho lắm nên mới cố tình gây sự trêu chọc người ta.
Tưởng Tức cũng hiểu rõ, cho nên y cũng chẳng thèm chấp làm gì.
Trong khi đợi Vinh Hạ Sinh cắt tóc, hai người ngồi xổm bên ngoài nói chuyện phiếm. Tưởng Tức hút thuốc, Đồng Dã lại không, cho nên hắn mở lời khuyên y. “Dạo gần đây ông có vẻ nghiện thuốc lá nặng quá, kiềm chế đi người anh em, tôi sợ ông ra đi tuổi mới còn xanh lắm.”
“Không đâu.” Tưởng Tức nói. “Mệnh tôi thiêng lắm, nhất định sẽ không chết trước ông.”
Đồng Dã cười mắng y, mắng xong lại lo lắng hỏi. “Ông không có việc gì thật chứ? Tôi không tin đâu.”
“Tôi thì có chuyện gì được cơ chứ?” Tưởng Tức nói. “Đến cuối kỳ rồi, nghĩ đến thi thố là lại khó ở.”
Y vừa nói vậy Đồng Dã cũng cảm thấy khó ở theo.
“Ờ đúng, cái đó tôi đồng cảm được.”
Tưởng Tức cười. “Ông không cần phải nhọc lòng.”
Y quay đầu nhìn thoáng vào trong tiệm. “Quan tâm đến chú nhỏ nhà ông là được rồi.”
Đồng Dã cũng quay đầu lại, nhìn thấy Vinh Hạ Sinh ngoan ngoãn ngồi đó để yên cho thợ cắt đùa nghịch với tóc của mình, không khỏi mỉm cười.
Tóc Vinh Hạ Sinh được cắt rất nhanh và đẹp.
Trước đó đã lâu anh không ra tiệm, cho nên mái tóc của anh vừa dài vừa lộn xộn. Thợ cắt hỏi anh muốn làm kiểu đầu gì, anh chỉ nói cắt ngắn đi là được, cuối cùng Đồng Dã vẫn xuất hiện kịp trước khi anh bị cắt thành đầu đinh.
Mà hiện giờ tóc được cắt xong thì lại càng thoải mái hơn.
Khi Đồng Dã bước vào thì thấy tóc Vinh Hạ Sinh vừa được tỉa tót xong xuôi, trên khuôn mặt anh vẫn còn dính những mẩu tóc nho nhỏ. Bởi vì trong tiệm khá ấm cho nên khuôn mặt anh hơi hồng, đôi mắt không đeo kính ánh lên vẻ mở mịt xa xăm.
Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
“Nhắm mắt lại đi.” Thợ cắt tóc nói. “Để tôi phủi vụn tóc cho anh.”
Vinh Hạ Sinh nghe lời nhắm mắt lại.
Thợ cắt tóc vừa cầm lấy chổi chuyên dụng thì Đồng Dã bước tới.
Hai người trao đổi ánh mắt một cái, Đồng Dã đi qua cúi đầu cẩn thận phủi vụn tóc trên mặt Vinh Hạ Sinh đi.
Lông mi của anh rất dài, sống mũi cao, hai bên sườn mũi còn hằn lên dấu vết nhợt nhạt do đeo kính nhiều năm.
Đồng Dã cúi rất gần để có thể cẩn thận ngắm nhìn đối phương, hắn cảm thấy từng mảnh tóc nhỏ từ trên mặt Vinh Hạ Sinh rơi xuống đều chạm vào trái tim đang ngứa ngáy của hắn.
“Đồng Dã?”
Đồng Dã sửng sốt dừng động tác lại.
Vinh Hạ Sinh không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng gọi tên hắn.
Đồng Dã ngừng lại vài giây, hơi ngửa ra sau rồi mới hỏi. “Sao anh lại biết là tôi?”
Vinh Hạ Sinh cười, mở mắt ra nhìn hắn.
Rất mơ hồ, thế giới thiếu đi đôi mắt kính mơ hồ đến mức khiến anh choáng váng, anh lại nhắm mắt lại rồi nói. “Tay nghề lạ như vậy nhất định không phải của thợ cắt tóc.”
Đồng Dã cũng cười, tiếp tục quét đi vụn tóc trên mặt anh.
“Thôi toang, bị phát hiện mất rồi.”
Vinh Hạ Sinh khẽ cười, trong lòng nghĩ: Thực ra là bởi vì tôi ngửi thấy mùi dầu gội của tôi và cậu giống nhau.
Sau khi rời khỏi tiệm cắt tóc, ba người đi đến quán bar.
Bởi vì không tới Subway, cho nên Đồng Dã mở miệng mắng ở đây ngồi không quen, rượu không ngon, bartender cũng không đáng yêu.
Tưởng Tức cáu kỉnh nói với hắn. “Làm sao? Để ý bartender ở Subway à?”
Y cố ý nói vậy, nói xong còn nhìn thoáng qua Vinh Hạ Sinh ở đối diện.
Đồng Dã nhanh chóng giải thích. “Tôi thề, tôi không hề để ý anh ta.”
Vinh Hạ Sinh cười không nói lời nào, an tĩnh ngồi bên cạnh mở rượu hộ hai người họ.
Đồng Dã đang đấu võ mồm với Tưởng Tức ở đằng đó, mới vừa uống được một chút, Đồng Dã lại nói. “Anh Tức, ông đoán xem tôi thấy ai nào?”
Tưởng Tức và Vinh Hạ Sinh đều nhìn theo tầm mắt của hắn.
Cách đó không xa, Thẩm Yển cầm trong tay bình rượu đang đi về hướng này.
Đồng Dã nói. “Chú nhỏ ơi, anh nghĩ chúng ta có muốn mời anh ta tới đây ngồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất