Đan Phi Bất Đan Phi

Chương 10: Bí mật của Đan Phi

Trước Sau


Chương 10: Bí mật của Đan Phi

Edit: Thiên Tầm

Beta: Snivy

******************

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

"Bác sĩ Trần, thật sự không còn cách khác sao? Ông ấy mới có bốn mươi hai tuổi. Tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, chỉ cần ngài chữa khỏi tay cho ông ấy."

"Cậu bé, cậu không hiểu sao? Có tiền hay không đều không quan trọng, cho dù cậu có đưa ông ấy đến bệnh viện tốt nhất, thì kết quả vẫn như vậy, tay phải của ông ấy sau này sẽ không thể nâng được bất cứ thứ gì nữa. Nếu hồi phục tốt thì có thể miễn cưỡng cầm cây bút hoặc giấy, nhưng chắc chắn sẽ không cầm chắc được."

"Nhưng..."

"Thay vì vậy, cậu nên nghĩ cách để đưa ông ấy ra ngoài càng sớm càng tốt." Bác sĩ lắc đầu, không nhìn Đan Phi nữa.

"... Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Đan Phi ra khỏi phòng khám, cố gắng nén những giọt nước mắt đang rơi, cậu hít sâu mấy lần rồi mới quay về phòng bệnh.

Nhìn qua tấm kính hình chữ nhật, có thể thấy rõ một người đàn ông ốm yếu đang nằm trên giường. Ngoại trừ khuôn mặt, toàn bộ cơ thể của người này đều không được tốt, hầu hết đều được quấn băng trắng, giống như một xác ướp. Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, người đàn ông này ra sức quay đầu nhìn ra cánh cửa.

Bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia, Đan Phi cố gắng nở một nụ cười an ủi, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Người kia vỗ tay trái xuống mép giường, bình tĩnh nói với Đan Phi: "Tiểu Phi, ngồi đây."

Đan Phi ngồi xuống, lặng lẽ nhìn cánh tay phải bất động của người đàn ông, mãi cho đến khi cảm nhận được vị máu từ miệng, cậu mới vội vàng xoay người lại, thấp giọng nói: "Cháu đi vệ sinh."

Nhìn cửa phòng vệ sinh bị đóng sầm lại, trên mặt người đàn ông ốm yếu kia hiện rõ sự lo lắng.

Đan Phi mở vòi, rồi liên tục hất nước lạnh vào mặt. Mãi đến khi cậu cảm thấy môi không còn màu của máu nữa, mới bước ra ngoài gọi một tiếng: "Cậu hai..." Thanh âm đó như có như không mang theo sự run rẩy.

Người kia đưa tay xoa đầu Đan Phi, cười nói: "Đừng buồn, rồi sẽ ổn thôi."

Đan Phi gật đầu, nhưng miệng cậu không thể phát ra âm thanh nào. Cậu biết, nếu lúc này có bất kỳ âm thanh nào bật ra từ cổ họng, cậu sẽ không thể nào kìm lại được tiếng khóc của mình. Cậu rất muốn hỏi một chuyện, hỏi người đàn ông giống cậu đến sáu phần đang nằm trên giường bệnh rằng: "Tại sao ông không nhẫn nhịn? Vì sao lại đánh nhau với người đó?" Nhưng bản thân cậu cũng hiểu, nếu như có thể chịu đựng, cậu hai sẽ không đánh nhau với bất kỳ ai.

Cậu chỉ... hận bản thân vô dụng.



Hộ sĩ đẩy cửa bước vào, cầm sổ lên hỏi: "Có bệnh nhân Đan Vân ở đây không? Đã đến giờ thay thuốc."

Đan Phi đáp lời, rồi giúp hộ sĩ lấy thùng rác. Hộ sĩ không thể không nhìn Đan Phi hai lần, cô tự hỏi làm thế nào mà hai người này lại lôi cuốn như vậy? Sau đó liền lấy thuốc ra thay.

Đan Phi vốn không chú ý đến điều đó, hiện tại cậu chỉ quan tâm làm sao để đưa Đan Vân ra ngoài. Đan Phi liều mạng kiếm thật nhiều tiền chính vì muốn giảm bớt án cho cậu hai, nhưng cố gắng lâu như vậy, cũng chỉ giảm được một năm rưỡi. Người kia có bề trên chống lưng, còn cậu thì không quyền không thế, chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà thôi?

"Cậu hai, cậu có ghét cháu không?" Nếu không phải vì cậu, cậu hai cũng sẽ không đi đến cùng đường như thế này.

"Cậu bé ngốc, người là do cậu đánh, sao cậu lại ghét cháu? Dù cho có quay về trước kia, cậu vẫn sẽ làm như vậy, cháu đừng ép buộc bản thân phải gánh chịu tất cả, như vậy rất mệt? Cậu hy vọng Tiểu Phi vẫn còn như hồi còn bé, vô tư, hồn nhiên."

"Được, cháu nghe lời cậu." Đan Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng đáp. Nụ cười của cậu hai vẫn như trước, nhìn thấu tất cả mọi thứ, nhưng nó như một con dao hai lưỡi đâm vào tim cậu. Nếu có thể, cậu nguyện ý để cậu hai ghét mình, không giống như bây giờ, chỉ cười và bao dung với cậu.

Bầu trời có chút u ám, dường như là sắp mưa, khí lạnh như đã xuyên qua cửa sổ, khiến đầu gối chân trái đau không tả được. Đan Phi theo phản xạ định xoa đầu gối, nhưng đến khi tay đã chạm đến đầu gối thì khựng lại. Không thể để cậu hai biết chuyện, tuyệt đối không thể.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

"Cậu hai, cháu về tắm rửa thay quần áo, trước bữa tối sẽ lại đến."

"Được rồi, mau đi đi, nhưng tối đừng trở lại nữa, cháu đã ở đây với cậu hai ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt." Phòng y tế trong trại giam này không như những phòng giam khác, bởi người nhà có thể ở lại và chăm sóc tù nhân. Ở trong này, chỉ mỗi cái giường thôi cũng cần dùng tiền để đổi cái mới, hơn nữa nếu như lúc trước Đan Phi không liều mạng kiếm tiền, thì bây giờ cũng không thể ở trong đây lâu đến vậy.

Đan Phi không nói gì, cố gắng đứng lên như bình thường. Mãi đến khi cửa đóng lại, cậu mới bước một bước qua phải, rồi từ từ khuỵu xuống. Chỉ vài bước ngắn ngủi cũng đủ khiến cả người cậu đổ mồ hôi lạnh, thì làm sao cậu còn dám nghĩ đến chuyện trở lại, điều này khiến lòng cậu phát run.

Đan Phi vội vàng đến đây, nên cũng không mang theo thứ gì. Bây giờ, điện thoại thì hết pin, mưa lại càng lúc càng lớn...

Tìm thấy vị sĩ quan cảnh sát quen thuộc, Đan Phi liền hỏi anh ta về các điều kiện và thủ tục để đưa tù nhân ra ngoài điều trị, sau đó mới nặng nề lê bước rời khỏi nhà giam.

Trời càng lúc càng tối, quanh đây vốn không có xe qua lại. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại, Đan Phi căn bản không thể đến được nhà ga gần đây nhất. Nhưng điều đáng ghét nhất chính là đi chưa được bao xa, mưa liền trút xuống như thác.

Đan Phi không quay trở lại mà vẫn bước tiếp về phía trước. Mưa như trút nước, nước mưa nhanh chóng thấm vào, khiến quần áo cậu ướt sũng. Từng giọt, từng giọt dọc theo mái tóc lăn vào mắt, nhưng dường như Đan Phi không có cảm giác gì, cậu chỉ theo bản năng tiến về phía trước. Con đường phía trước giống như không có điểm dừng, bất kể cậu có cố gắng thế nào cũng không tới được điểm kết thúc. Cậu không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, nhưng cũng không thể từ bỏ. Ít nhất, cậu phải đưa cậu hai ra khỏi nơi đó, cậu không được phép bỏ cuộc. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cậu hai luôn phải chịu đựng vì cậu, nếu không có cậu hai, cậu sớm đã chết rồi.

Không chịu thua bản thân, Đan Phi cố gắng di chuyển bằng chân trái. Dân cư ở đây vốn đã rất thưa thớt, chưa kể còn có trận mưa này... dường như giữa trời đất này chỉ có mình cậu. Cảm giác cô đơn là như thế nào? Rốt cuộc, cậu cũng cảm nhận được, chỉ là nó quá đau đớn.

Ngay lúc đó, một chiếc Land Rover màu đen xuất hiện, nó lao xuyên qua màn mưa và chậm rãi tiến về phía cậu.

Lúc này, ý thức của Đan Phi đã trôi đi rất xa, cậu căn bản không cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Mãi đến khi giọng nói của Lưu Trấn Đông truyền vào trong tai, cậu mới lấy lại được ý thức.

"Đan Phi, lên xe."



Đan Phi giật mình, ngơ ngác nhìn Lưu Trấn Đông, dường như cậu không biết đây là mơ hay là sự thật.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch dưới mưa, Lưu Trấn Đông hung hăng đá vào vô lăng rồi kéo người lên xe, sau đó không nói gì liền lột quần áo của Đan Phi ra.

Đan Phi cuối cùng cũng phục hồi lại ý thức, cậu trợn mắt nhìn bộ dạng thô bạo của Lưu Trấn Đông, sợ hãi hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Lưu Trấn Đông tiếp tục cởi quần áo của Đan Phi, dịu dàng nói: "Thay đồ ướt, tránh cảm lạnh."

"Tôi tự làm." Đan Phi tuy có chút không tự nhiên, nhưng vẫn làm theo lời của Lưu Trấn Đông. Cậu còn muốn đi thăm cậu hai, cậu không thể bị bệnh.

Lưu Trấn Đông cởi áo của mình, tính mặc vào cho Đan Phi. Nhưng khi vừa ngước mắt lên, mặt hắn liền cau lại, mắt thì tối sầm.

Không phải là nói quá, nhưng làn da của Đan Phi thật sự... trắng mướt như ngọc, đừng nói đây là cơ thể của một người đàn ông, mà ngay cả cơ thể của người phụ nữ cũng không thể trắng tới như vậy, nhìn thấy liền muốn...

Đan Phi giả vờ không thấy sự khác thường của Lưu Trấn Đông, cầm lấy cái áo rồi khoác vào. Cái áo rộng hơn một cỡ mang theo nhiệt độ cơ thể của Lưu Trấn Đông, khiến cơ thể lạnh như băng của cậu ấm hơn rất nhiều.

Sau khi bật chế độ sưởi ấm, Lưu Trấn Đông không lập tức cho xe chạy, vì hắn không nhịn được mà nhìn vành tai đỏ ửng của Đan Phi. Cơ thể trắng mịn được bao phủ dưới lớp lông, thoạt nhìn giống như chú mèo con, thật đáng yêu.

Không khí trong xe bỗng chốc trở nên mờ ám, Đan Phi buồn bực nhắm mắt lại. Quần lót của cậu đã ướt sũng, ngồi đây quả thật rất khó chịu, nhưng cậu không muốn Lưu Trấn Đông chú ý đến nó, nên không dám động đậy.

Lưu Trấn Đông là ai chứ? Với đôi mắt sắc như đại bàng, thì chuyện này sao có thể giấu được hắn. Chỉ là hắn biết có người da mặt mỏng, nên cũng không nói gì.

Đan Phi cũng không hỏi Lưu Trấn Đông tại sao đến nơi này. Vì cậu biết một người có thể ngang nhiên lái chiếc Land Rover đi vào trong đoàn, thì thế nào cũng có quan hệ rất rộng. Nếu anh ta muốn tìm hiểu chuyện của cậu, thì thật sự không khó.

Đan Phi đoán cũng không sai, chẳng qua chỉ mới hai ba ngày, Lưu Trấn Đông dù có tra được cái gì, cũng không thể quá tỉ mỉ, rõ ràng. Trước mắt, Lưu Trấn Đông cũng chỉ biết Đan Vân hiện tại đang ở trong nhà giam, chuyện của Đan Phi và Đan Vân có liên quan đến Tiền gia và họ bị Tiền gia hại. Với lại, hắn chỉ biết thêm một chuyện nữa, đó là hai ngày trước Đan Vân bị thương, nên Đan Phi đến thăm.

Sau khi đi được một đoạn, Lưu Trấn Đông dừng xe trước một siêu thị và xuống mua đồ. Đan Phi nhân cơ hội này cử động mông để xua tan cái cảm giác vải dính ở mông. Tiếc là, cậu cử động nửa ngày cũng không thấy thoải mái, ngược lại còn thấy khó chịu hơn.

Một lát sau, Lưu Trấn Đông quay về với một cái túi to, rồi trực tiếp đưa nó cho Đan Phi.

Đan Phi cầm lấy mới biết biết bên trong có rất nhiều đồ ăn, hơn nữa còn có một cái hộp... có hai chiếc quần lót nam màu trắng ở bên trong.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Đan Phi lấy một ổ bánh mì ra ăn, còn quần lót thì coi như không nhìn thấy. Lưu Trấn Đông không muốn để Đan Phi khó chịu nữa, nên kéo Đan Phi xuống ghế sau rồi nói: "Tôi đi mua thuốc lá", sau đó lại bước vào siêu thị.

Đan Phi ngậm bánh mì trong miệng và bắt đầu thay quần. Không ai biết lúc này cậu đang nghĩ gì trong đầu.

~~end chương 10~~ mau ủng hộ nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau