Dẫn Theo Nhãi Con Chạy Nạn: Ta Dùng Không Gian Tích Trữ Vật Tư

Chương 1: Xuyên Không

Sau
Một ngày tháng mười hai, thời tiết âm u, gió bắc rít gào, tuyết rơi rất lớn, nước trong sông đều đã đóng băng.

Trong một gian nhà gỗ nhỏ tồi tàn ở đầu đông thôn Màn Thầu, hai đứa trẻ bốn tuổi nhìn một người nằm bất động trên giường mà gào khóc nức nở.

Bé gái bốn tuổi lau nước mắt: “A tỷ, tỷ đừng ngủ mà, người tỷ lạnh hết cả rồi, còn cứng ngắc nữa…”

“Không phải tỷ ấy ngủ đâu, tỷ ấy đã chết rồi…” Bé trai nhìn người trên giường mang gương mặt xám ngoét như tro, đột nhiên một giây sau gào lên: “A tỷ ơi! Tỷ chết rồi… đệ với Lạp Nhi biết sống sao đây!”

Mạch Lạp nhìn Mạch Cốc nước mắt nước mũi tèm nhèm với vẻ sững sờ, chợt òa một tiếng khóc càng to hơn.

Đột nhiên, người trên giường ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn bé trai và bé gái trước mặt, không nhịn được mà phun một câu: “Vãi!”

Hai đứa bé sợ chết điếng ngồi bệt xuống đất, nước mắt nước mũi vẫn còn chảy, bị dọa sợ đến ngây người.

Mạch Tuệ hít sâu vài hơi, nhắm mắt lại nằm về giường.

Sau ba giây nàng mở mắt ra, vẫn là căn nhà tranh chỉ có bốn vách tường đó.

Mạch Tuệ hoang mang, tiếp tục nhắm chặt mắt lại.

Một giây trước nàng còn đang ở ngoài ruộng giúp bà nội đào khoai lang, đang xách nửa túi thức ăn gia súc cho heo đi về, hàng xóm trong thôn còn chào hỏi nàng, nàng lại bất cẩn giẫm hụt chân vào cái rãnh bên đường, đầu đập lên tường đá rồi ngất xỉu.

Một giây sau đã nghe thấy có tiếng gì đó nói: Xuyên không thành công.



Sau đó trong đầu hiện ra một đoạn ký ức, dựa theo tiểu thuyết đã đọc để phân tích thì hình như nàng đã xuyên vào người một nữ nông dân, hai đứa nhỏ trước mặt này là em trai em gái của nàng.

Cầu xin các vị thần tiên cho nàng trở về đi, nàng đảm bảo sau này đi đứng sẽ nhìn đường mà.

Hai đứa nhỏ thấy a tỷ lại bất động, còn tưởng vừa rồi chỉ là hồi quang phản chiếu, dù sao thì lúc cha mẹ chết cũng trải qua như vậy, sau đó mới hoàn toàn bất động.

Bây giờ a tỷ cũng hoàn toàn bất động, là chết thật rồi, hai đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau, lại bắt đầu khóc to.

Tiếng khóc quen thuộc vang lên bên tai, Mạch Tuệ cũng khóc, nàng thật sự không về được nữa rồi, hu hu…

Hai đứa nhỏ đang khóc phát hiện ra không đúng, tại sao lại có thêm tiếng của một người nữa, vì thế cả hai đồng loạt dừng lại, nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy Mạch Tuệ ở trên giường cũng đang khóc.

Mạch Tuệ đang khóc cũng phát hiện ra không đúng, nàng lau nước mắt, vừa mở mắt ra, hai gương mặt ướt đẫm nước mắt nước mũi cách nàng chỉ khoảng mười ly, nước mũi trong suốt còn treo lủng lẳng, mắt thấy đã sắp nhỏ xuống.

Mạch Tuệ giật mình vội vàng trở mình ngồi dậy, qua một lúc mới nhìn hai đứa nhỏ với vẻ nghi ngờ khó hiểu lại hơi sợ hãi, chỉ đành chấp nhận số phận nói: “A… a tỷ không chết, vừa rồi chỉ ngủ thôi.”

Mạch Cốc không tin: “Tỷ lừa người, cả người tỷ cứng ngắc, rõ ràng tỷ đã chết rồi, vừa rồi tỷ giống y như lúc cha mẹ chết vậy!”

Mạch Lạp cũng gật đầu với vẻ nghi ngờ.

Mạch Tuệ đau đầu, sao trẻ con thời cổ đại này lại không dễ lừa như vậy?

Nàng chỉ đành ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói với Mạch Cốc: “Đệ qua đây…”



Mạch Cốc hơi sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua.

Mạch Tuệ giơ bàn tay lên, Mạch Cốc còn tưởng a tỷ định đánh mình nên sợ hãi rụt cổ lại, một giây sau bàn tay đó lại rơi lên cổ nó, không lạnh tí nào, còn rất ấm áp.

“Lạnh hay là ấm?” Mạch Tuệ hỏi.

“Ấm!” Mạch Cốc ngơ ngác đáp lời.

“Vậy đệ có muốn tỷ chết không?”

“Không muốn.”

“Cho nên, a tỷ nói mình không chết, bây giờ đệ nói a tỷ chết hay là sống?”

Mạch Cốc mếu máo, hai con mắt đen láy lại ầng ậc nước, run rẩy nói với vẻ kích động: “Còn sống, còn sống, a tỷ thật sự chưa chết!”

Nói xong nó trực tiếp nhào vào lòng Mach Tuệ òa khóc, Mạch Lạp có được lời xác nhận cũng ôm Mạch Tuệ khóc.

Mạch Tuệ thở dài, xoa đầu hai đứa trẻ, an ủi: “Không sao, a tỷ không sao, vẫn chưa nuôi hai đứa lớn thì làm sao a tỷ chết được? Hai đứa đừng khóc, khóc đói rồi, trong nhà cũng không có gì ăn.”

Nghe được một câu cuối, hai đứa nhỏ lập tức im lặng.

Đúng vậy, bọn họ cùng a tỷ bị đuổi ra khỏi nhà bà ngoại, một chút ít đồ cuối cùng cũng đã ăn vào tối qua, cũng không thể khóc tiếp nữa, cảm giác đói bụng thật sự không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau