Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm
Chương 86: Bắt người
Tiểu nha hoàn lập tức lắc đầu: "Ta không biết, chúng ta chỉ là người hầu, lại không đi theo bên cạnh thế tử, làm sao biết được chuyện của ngài ấy."
Thấy ánh mắt nàng hơi lấp lóe, Tạ Tri Vi cảm thấy có chút hứng thú: "Vậy những chuyện mà cô nương mới vừa nói, sao lại biết được?"
Tiểu nha hoàn ấp úng đáp: "Nghe người ta nói." Nàng dọn dẹp chén đũa xong vội vã đi ngay.
Tạ Tri Vi tiện tay cầm lấy một quyển trục ở trên kệ, nhìn như lơ đãng hỏi: "Tiểu cô nương, cô nương quen biết với thị vệ kia bao lâu rồi?"
Tiểu nha hoàn dừng bước chân, trừng to đôi mắt: "Sao chân nhân biết?"
Tạ Tri Vi cũng không ngẩng đầu lên, tỏ vẻ thâm trầm: "Tất nhiên là tính ra."
Vô cùng dễ thấy có được chưa, nói thế nào thì anh đây lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, cũng có chút ánh mắt nhìn người. Cô nương này không ở bên cạnh thế tử, thế mà lại mơ hồ biết chuyện của thế tử. Mặc dù Mục Hạc đã cong, nhưng thế giới quan trong sách vẫn còn bình thường, hắn tất nhiên sẽ không dắt một đội nữ thị vệ đi bắt người thẩm vấn. Mà vừa rồi lúc nàng nói những lời kia, dáng vẻ hạnh phúc ngọt đến phát ngấy, chỉ có bản thân nàng không phát hiện mà thôi.
Trí thông minh của nữ nhân đang yêu cuồng nhiệt thường ở mức âm.
Tạ Tri Vi nói lời thấm thía: "Gặp được ý trung nhân là chuyện tốt, nhưng đừng quên báo cho cha mẹ biết, nên sớm định ra kẻo trễ."
Tiểu nha hoàn lập tức ửng hồng đôi gò má, rũ đầu xuống trầm thấp nói: "Chân nhân nói cái gì vậy...... Còn không có......"
Tạ Tri Vi tựa như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, khép quyển trục lại, thở dài: "Ta nửa tháng mới tính một quẻ, mới vừa rồi chỉ lo tính cho cô nương, ngược lại quên mất bản thân mình cũng cần tính. Phải làm sao mới ổn đây, quẻ thứ hai có khả năng sẽ không chuẩn."
"Khó nắm bắt như vậy sao?" Tiểu nha hoàn chớp chớp mắt nhìn hắn, "Chân nhân muốn tính chuyện gì?"
"Tính xem người bị thế tử nhà các ngươi bắt chính là người nào."
Tiểu nha hoàn nói: "Là vậy sao......"
Tạ Tri Vi thấy thần sắc nàng đã buông lỏng, lập tức thừa cơ hội nói: "Thị vệ kia nếu đối xử thật lòng với cô nương, loại chuyện râu ria thế này hắn chắc chắn sẽ nói cho cô nương nghe, đúng không?"
"Nhưng mà......"
Tạ Tri Vi tiếp tục khuyến khích: "Người khác hỏi hắn chắc chắn sẽ không nói, nhưng cô nương là đặc biệt đối với hắn, bởi vậy chỉ có cô nương mới có thể giúp ta."
Đây dù sao cũng là thăm dò trên đầu thế tử, mà thế tử thường ngày đối xử với người khác......
Tiểu nha hoàn có chút khó xử: "Việc này......"
Tạ Tri Vi thở dài, tiếp tục lật mở quyển trục cầm trong tay ra đọc, xem ra là muốn từ bỏ. "Ta làm sư phụ thế này cũng thật kỳ quái, rõ ràng chỉ muốn quan tâm đồ đệ, rồi lại không tiện mở miệng hỏi hắn. Quan hệ giữa ta với thế tử nhà các ngươi, trong lúc nhất thời muốn xoa dịu là không được, đành vậy, cứ như thế đi."
Mục Hạc đưa Tạ Tri Vi tới vương phủ, mặc dù không gây ra động tĩnh lớn, nhưng trong tiểu viện bị kết giới phong ấn trùng điệp này, hắn lại không chút e dè phân phó mấy hạ nhân chăm sóc sư tôn của hắn cho thật tốt. Bọn hạ nhân đối với tình hình của Tạ Tri Vi năm đó cũng có nghe thấy, hiện tại gặp người sống sờ sờ, lại không dám hỏi lung tung. Nhưng lúc này nhìn vẻ mặt Tạ Tri Vi không được tự nhiên, tiểu nha hoàn cũng ẩn ẩn cảm thấy, quan hệ sư đồ giữa hai người có chút khác thường.
Trước mắt thế tử phái nàng chăm sóc Tạ chân nhân, Tạ chân nhân lại tính toán chuẩn xác như vậy, nàng đương nhiên phải đứng về phía Tạ chân nhân bên này.
Nàng trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Thì ra là vậy, ta sẽ tận lực giúp chân nhân hỏi thăm một chút. Nhưng nếu như thế tử có truy cứu, ngài cũng đừng nói là do ta nói."
"Làm phiền rồi." Tạ Tri Vi mỉm cười gật đầu, không quên trang bức, "Để báo đáp, đợi nửa tháng sau, ta sẽ tính một quẻ vận số cả đời cho cô nương."
"Tạ ơn chân nhân!"
Tiểu nha hoàn vừa đi, Tạ Tri Vi đã cuốn quyển trục lại, gõ gõ trong lòng bàn tay, sa vào trầm tư.
Lúc đầu dự định sẽ tiếp tục nói chuyện cốt truyện với Thảo Mãng Anh Hùng, nhưng xem ra, cốt truyện này rất nhanh sẽ có tiến triển mới. Vậy phải xem người mà Mục Hạc bắt là ai.
Đạm Đài Mộng lúc trước đã được Mục Hạc thả đi, lúc này hơn phân nửa sẽ không bị tóm trở lại, trừ phi nàng tìm đường chết lại chạy tới tìm cách cứu viện.
Đây là cái khả năng rất lớn.
Nhưng càng có khả năng chính là Thu Trọng Vân.
Thu Trọng Vân đối với Mục Hạc mà nói, là một ẩn số cực lớn và đã từng phản bội, huống hồ phía sau nàng dường như còn cất giấu bí mật lớn lao. Mục Hạc là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho nàng.
Khoan đã, tiểu nha hoàn kia nói là hai người......
Hai người các nàng cùng nhau bị bắt? Hoặc là nói, các nàng đã tìm được cứu binh ở đâu đó rồi?
Ừm, đợi sau khi biết kết quả xong, lại gõ hệ thống vậy.
Tạ Tri Vi lại mở quyển trục ra một lần nữa, lúc này mới phát hiện chữ viết ở phía trên quen thuộc tới cực điểm.
—— chữ của Mục Hạc, giống với chữ của hắn y như đúc, có thể không quen thuộc sao?
Tạ Tri Vi đặt quyển trục lên trên bàn, thầm nghĩ chẳng lẽ tà môn như vậy?
Hắn lấy bút mực từ trên giá xuống, mài mực, trải rộng trang giấy ra. Mới vừa ngồi xuống viết được hai chữ, khóe miệng hắn bắt đầu run rẩy.
Thật đúng là tà môn như vậy, lại nhìn quyển trục ở bên cạnh, từng nét từng bút quả thực tựa như xuất từ tay của một người. Hắn đã rất lâu rồi không viết chữ, còn tưởng rằng dù sao là hai người viết chữ, có lẽ sẽ có chút khác biệt, nhưng không hề có.
Tư thế này, ngược lại giống như hắn đang vẽ lại chữ của Mục Hạc.
Có ý gì vậy, người đã chết rồi, luyện chữ cho giống nhau như đúc, còn có thể sống lại sao?
Coi như sống lại cũng không có tác dụng cái quái gì, không thể bởi vì hắn ta luyện chữ giống y hệt chữ của mình, mình phải đáp ứng cùng tên gay chết tiệt này song túc song phi đi?
Tạ Tri Vi cảm thấy vô vị, đang định đặt bút xuống, bỗng nhiên cảm thấy tay phải có chút là lạ, nhưng nhất thời lại nói không ra không đúng ở chỗ nào.
Người không có chuyện gì làm thường dễ buồn ngủ, hắn ngồi trơ nửa ngày, đôi mắt bắt đầu chuyển hướng lên trên giường. Dù sao thời gian vẫn còn sớm, để một cái giường quý báu như vậy trống không thì thật lãng phí, có thể vừa ngủ vừa chờ đợi.
Tạ Tri Vi phát huy thói quen tốt năm đó trong giới giải trí tranh thủ mọi thời cơ để ngủ, vừa dính xuống gối đầu đã nhanh chóng thiếp đi.
Trong viện vô cùng yên tĩnh, hắn ngủ an ổn hai canh giờ mới thức giấc, nhưng sau khi tỉnh lại không đợi được tiểu nha hoàn, lại đợi được Mục Hạc.
Lúc đó Tạ Tri Vi từ trong giấc ngủ mông lung mở mắt ra, chợt thấy gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân kia của Mục Hạc gần trong gang tấc, tâm tình chớp mắt trở nên phức tạp.
Mục Hạc trong nháy mắt hắn vừa mở mắt, ý cười đã nhanh chóng lan tràn: "Sư tôn ngủ có ngon không? Vừa rồi đệ tử thấy người ngủ say như vậy, không đành lòng đánh thức."
Tạ Tri Vi rũ mắt xuống nhìn một cái, ngẩng đầu nói: "...... Trước hết có thể rời khỏi người của ta được không."
Mục Hạc giống như năm đó ngoan ngoãn đáp một tiếng, mới chậm rì rì xoay người bước xuống giường.
Tạ Tri Vi cũng vội vàng ngồi dậy, dưới loại tình cảnh này, suất diễn ở trên cái đạo cụ "giường" này luôn cảm thấy quái quái.
Hắn dùng tay vuốt mấy cái lên nếp nhăn trên y phục, Mục Hạc đứng ở bên cạnh hơi hơi rũ đầu, đôi mắt lại nhìn hắn không chớp mắt. Đợi hắn làm xong, Mục Hạc mới nhẹ giọng than một tiếng: "Cuối cùng đã thấy được bộ dáng chân chính của sư tôn."
Tạ Tri Vi hỏi: "Bộ dáng chân chính của ta?"
Hắn ngồi bên cạnh bàn, cao lãnh cầm lấy quyển trục: "Ngươi nói một chút, bộ dáng chân chính của ta là như thế nào?"
Câu hỏi này có chút làm khó Mục Hạc.
Thành thực mà nói, hắn cũng không nói được. Trước khi hắn trùng sinh, Tạ Tri Vi trong ấn tượng của hắn là một vị trưởng bối ôn hòa. Sau khi trùng sinh vẫn y nguyên như thế, chỉ là càng ở trên mức ôn hòa, lại thân cận với hắn rất nhiều.
Hắn hầu như chưa từng nhìn thấy bộ dáng Tạ Tri Vi tức giận, cho dù là lúc Tạ Tri Vi trách cứ Minh Không ở Huyền Vân Kiếm Phái, cũng chỉ là lời lẽ chính đáng mà chính phái thường nói kẻ ác. Mà bây giờ, hắn hầu như chưa từng nhìn thấy bộ dáng Tạ Tri Vi không tức giận......
Tạ Tri Vi thấy hắn nghẹn lời, không khỏi hơi hơi mỉm cười, nhưng trên mặt không hề ấm áp. "Ta mặc đạo bào, nói chuyện vui vẻ hòa nhã, đối xử tốt với ngươi, đó chính là bộ dáng chân chính. Ta cử chỉ thô bỉ, nói chuyện lạnh nhạt, đối xử không tốt với ngươi, thì không phải, có đúng không?"
"Không phải như vậy." Mục Hạc buột miệng thốt ra, hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước, "Là đệ tử lỡ lời, đệ tử không quan tâm sư tôn như thế nào, sư tôn thích như thế nào thì cứ như thế đó, chỉ cần còn gọi người một tiếng sư tôn, đệ tử vĩnh viễn cùng sư tôn sống chết có nhau."
Tạ Tri Vi lắc đầu: "Ngươi nói còn quá sớm."
"Đệ tử ẩn nhẫn suốt bốn năm để báo thù cho sư tôn, còn chưa đủ sao?" Mục Hạc thay đổi ngữ khí, run giọng nói, "Không dối gạt sư tôn, nếu không vì ngoài ý muốn được gặp lại sư tôn, chỉ sợ giờ phút này, đệ tử cũng đã nằm trong quan tài ở Tạo Cực Thành......"
Tạ Tri Vi đỡ trán.
Lúc hắn mang mặt nạ sắm vai Xích Viêm, nhìn thấy bộ dáng bi quan chán đời kia của Mục Hạc đối với quan tài của hắn, lúc ấy chỉ cảm thấy nam chính kỳ quái và không có chí khí. Cũng không biết sao, lúc này nghe Mục Hạc một phen thê thê thảm thảm nói ra ngay trước mặt, khiến cho trong lòng hắn nghẹn muốn chết.
Hắn vốn không làm gì cả, tại sao lại khiến cho nam chính lệch thành như vậy, ngay cả mạng sống cũng không coi trọng, còn có thể chinh chiến cái gì biển cả với vũ trụ mênh mông?
Tạ Tri Vi phiền loạn nói: "Ngươi đừng có nói bậy, ngươi...... ngươi còn rất trẻ."
Mục Hạc kiên định nhìn hắn, lệ ý trong mắt long lanh lấp lánh: "Đệ tử không có nói bậy. Là sư tôn chính miệng nói, một ngày vi sư, suốt đời không bỏ, sư tôn còn nhớ rõ không?"
Tạ Tri Vi lại đỡ trán một lần nữa.
Nếu lúc trước biết từng lời từng chữ đều có thể khiến cho độ hảo cảm của nam chính đối với hắn thẳng tiến theo đường tà đạo, hơn nữa khiến hắn ta nhớ rõ thấu đáo như vậy, hắn tình nguyện làm một người câm.
Tạ Tri Vi nói: "Nhưng ta vốn không biết, ngươi lại có tâm tư thế này. Ngươi có từng gặp qua kẻ làm đệ tử nào, đối với sư phụ của mình......" Hắn khe khẽ ho khụ một tiếng, nói không được nữa.
Mục Hạc thoải mái nói: "Thì ra sư tôn lo lắng chính là cái này. Vậy, ngày mai đệ tử sẽ đi hỏi đệ tử của tiểu sư thúc một chút, có ai đối với tiểu sư thúc cũng có tâm tư này, để tiểu sư thúc cùng làm bạn với sư tôn có được không?"
Tạ Tri Vi thiếu chút nữa xé nát quyển trục trong tay, hắn đầu đầy hắc tuyến nói: "Ta không phải có ý này......"
"Vậy ý sư tôn là...... Chưởng môn sư bá?"
"Câm miệng!" Tạ Tri Vi nhịn không được nữa, vỗ tay lên bàn một cái: "Ngươi dám làm bậy như vậy, ta...... ta......"
...... Ta cũng không thể làm gì được ngươi, trước nói rõ lý lẽ vậy.
Tên gay chết tiệt này cho rằng hắn cong rất vui vẻ, người khác cũng nguyện ý giống như hắn sao? Sở Tri Thị, thân hình cao to, hắn ta đi áp người khác còn tạm được. Nhan Tri Phi, cứng ngắc uy nghiêm, chỉ cần tưởng tượng tới lúc hắn ta tán tỉnh người khác cũng là một bộ dáng nghiêm túc thận trọng, vô cùng hại mắt có biết không!
"Sư tôn đừng nóng giận, thân thể rất quan trọng." Mục Hạc thấy Tạ Tri Vi thật sự nổi giận, vội vàng bước tới, muốn giống như năm đó đấm đấm lưng xoa xoa vai cho hắn.
Nhưng Tạ Tri Vi đã nghiêng người tránh né.
"Ngươi đi đi, ta không có lời nào để nói với ngươi." Còn tiếp tục như vậy nữa, tam quan của hắn sớm hay muộn cũng bị phá hủy không còn gì hết, phải mau mau nghĩ cách chạy trốn mới được.
Mục Hạc ngẩn ra, cánh tay còn giơ giữa không trung: "Thế nhưng sư tôn, đệ tử muốn nói cho người nghe, hôm nay đệ tử bắt được......"
"Đi ra ngoài, ta không muốn biết."
Toàn bộ gian phòng trở nên an tĩnh, không đến ba giây, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa.
Tạ Tri Vi nhíu mày một cái: "Không phải bảo ngươi đi sao?"
"Tạ chân nhân, là ta."
Là giọng của tiểu nha hoàn kia.
Tạ Tri Vi lập tức đáp lại: "Mời vào."
Tiểu nha hoàn vừa mới đóng cửa, Tạ Tri Vi đã lập tức hỏi: "Có hỏi được không? Người mà thế tử nhà các ngươi bắt chính là người nào?"
Thấy ánh mắt nàng hơi lấp lóe, Tạ Tri Vi cảm thấy có chút hứng thú: "Vậy những chuyện mà cô nương mới vừa nói, sao lại biết được?"
Tiểu nha hoàn ấp úng đáp: "Nghe người ta nói." Nàng dọn dẹp chén đũa xong vội vã đi ngay.
Tạ Tri Vi tiện tay cầm lấy một quyển trục ở trên kệ, nhìn như lơ đãng hỏi: "Tiểu cô nương, cô nương quen biết với thị vệ kia bao lâu rồi?"
Tiểu nha hoàn dừng bước chân, trừng to đôi mắt: "Sao chân nhân biết?"
Tạ Tri Vi cũng không ngẩng đầu lên, tỏ vẻ thâm trầm: "Tất nhiên là tính ra."
Vô cùng dễ thấy có được chưa, nói thế nào thì anh đây lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, cũng có chút ánh mắt nhìn người. Cô nương này không ở bên cạnh thế tử, thế mà lại mơ hồ biết chuyện của thế tử. Mặc dù Mục Hạc đã cong, nhưng thế giới quan trong sách vẫn còn bình thường, hắn tất nhiên sẽ không dắt một đội nữ thị vệ đi bắt người thẩm vấn. Mà vừa rồi lúc nàng nói những lời kia, dáng vẻ hạnh phúc ngọt đến phát ngấy, chỉ có bản thân nàng không phát hiện mà thôi.
Trí thông minh của nữ nhân đang yêu cuồng nhiệt thường ở mức âm.
Tạ Tri Vi nói lời thấm thía: "Gặp được ý trung nhân là chuyện tốt, nhưng đừng quên báo cho cha mẹ biết, nên sớm định ra kẻo trễ."
Tiểu nha hoàn lập tức ửng hồng đôi gò má, rũ đầu xuống trầm thấp nói: "Chân nhân nói cái gì vậy...... Còn không có......"
Tạ Tri Vi tựa như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, khép quyển trục lại, thở dài: "Ta nửa tháng mới tính một quẻ, mới vừa rồi chỉ lo tính cho cô nương, ngược lại quên mất bản thân mình cũng cần tính. Phải làm sao mới ổn đây, quẻ thứ hai có khả năng sẽ không chuẩn."
"Khó nắm bắt như vậy sao?" Tiểu nha hoàn chớp chớp mắt nhìn hắn, "Chân nhân muốn tính chuyện gì?"
"Tính xem người bị thế tử nhà các ngươi bắt chính là người nào."
Tiểu nha hoàn nói: "Là vậy sao......"
Tạ Tri Vi thấy thần sắc nàng đã buông lỏng, lập tức thừa cơ hội nói: "Thị vệ kia nếu đối xử thật lòng với cô nương, loại chuyện râu ria thế này hắn chắc chắn sẽ nói cho cô nương nghe, đúng không?"
"Nhưng mà......"
Tạ Tri Vi tiếp tục khuyến khích: "Người khác hỏi hắn chắc chắn sẽ không nói, nhưng cô nương là đặc biệt đối với hắn, bởi vậy chỉ có cô nương mới có thể giúp ta."
Đây dù sao cũng là thăm dò trên đầu thế tử, mà thế tử thường ngày đối xử với người khác......
Tiểu nha hoàn có chút khó xử: "Việc này......"
Tạ Tri Vi thở dài, tiếp tục lật mở quyển trục cầm trong tay ra đọc, xem ra là muốn từ bỏ. "Ta làm sư phụ thế này cũng thật kỳ quái, rõ ràng chỉ muốn quan tâm đồ đệ, rồi lại không tiện mở miệng hỏi hắn. Quan hệ giữa ta với thế tử nhà các ngươi, trong lúc nhất thời muốn xoa dịu là không được, đành vậy, cứ như thế đi."
Mục Hạc đưa Tạ Tri Vi tới vương phủ, mặc dù không gây ra động tĩnh lớn, nhưng trong tiểu viện bị kết giới phong ấn trùng điệp này, hắn lại không chút e dè phân phó mấy hạ nhân chăm sóc sư tôn của hắn cho thật tốt. Bọn hạ nhân đối với tình hình của Tạ Tri Vi năm đó cũng có nghe thấy, hiện tại gặp người sống sờ sờ, lại không dám hỏi lung tung. Nhưng lúc này nhìn vẻ mặt Tạ Tri Vi không được tự nhiên, tiểu nha hoàn cũng ẩn ẩn cảm thấy, quan hệ sư đồ giữa hai người có chút khác thường.
Trước mắt thế tử phái nàng chăm sóc Tạ chân nhân, Tạ chân nhân lại tính toán chuẩn xác như vậy, nàng đương nhiên phải đứng về phía Tạ chân nhân bên này.
Nàng trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Thì ra là vậy, ta sẽ tận lực giúp chân nhân hỏi thăm một chút. Nhưng nếu như thế tử có truy cứu, ngài cũng đừng nói là do ta nói."
"Làm phiền rồi." Tạ Tri Vi mỉm cười gật đầu, không quên trang bức, "Để báo đáp, đợi nửa tháng sau, ta sẽ tính một quẻ vận số cả đời cho cô nương."
"Tạ ơn chân nhân!"
Tiểu nha hoàn vừa đi, Tạ Tri Vi đã cuốn quyển trục lại, gõ gõ trong lòng bàn tay, sa vào trầm tư.
Lúc đầu dự định sẽ tiếp tục nói chuyện cốt truyện với Thảo Mãng Anh Hùng, nhưng xem ra, cốt truyện này rất nhanh sẽ có tiến triển mới. Vậy phải xem người mà Mục Hạc bắt là ai.
Đạm Đài Mộng lúc trước đã được Mục Hạc thả đi, lúc này hơn phân nửa sẽ không bị tóm trở lại, trừ phi nàng tìm đường chết lại chạy tới tìm cách cứu viện.
Đây là cái khả năng rất lớn.
Nhưng càng có khả năng chính là Thu Trọng Vân.
Thu Trọng Vân đối với Mục Hạc mà nói, là một ẩn số cực lớn và đã từng phản bội, huống hồ phía sau nàng dường như còn cất giấu bí mật lớn lao. Mục Hạc là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho nàng.
Khoan đã, tiểu nha hoàn kia nói là hai người......
Hai người các nàng cùng nhau bị bắt? Hoặc là nói, các nàng đã tìm được cứu binh ở đâu đó rồi?
Ừm, đợi sau khi biết kết quả xong, lại gõ hệ thống vậy.
Tạ Tri Vi lại mở quyển trục ra một lần nữa, lúc này mới phát hiện chữ viết ở phía trên quen thuộc tới cực điểm.
—— chữ của Mục Hạc, giống với chữ của hắn y như đúc, có thể không quen thuộc sao?
Tạ Tri Vi đặt quyển trục lên trên bàn, thầm nghĩ chẳng lẽ tà môn như vậy?
Hắn lấy bút mực từ trên giá xuống, mài mực, trải rộng trang giấy ra. Mới vừa ngồi xuống viết được hai chữ, khóe miệng hắn bắt đầu run rẩy.
Thật đúng là tà môn như vậy, lại nhìn quyển trục ở bên cạnh, từng nét từng bút quả thực tựa như xuất từ tay của một người. Hắn đã rất lâu rồi không viết chữ, còn tưởng rằng dù sao là hai người viết chữ, có lẽ sẽ có chút khác biệt, nhưng không hề có.
Tư thế này, ngược lại giống như hắn đang vẽ lại chữ của Mục Hạc.
Có ý gì vậy, người đã chết rồi, luyện chữ cho giống nhau như đúc, còn có thể sống lại sao?
Coi như sống lại cũng không có tác dụng cái quái gì, không thể bởi vì hắn ta luyện chữ giống y hệt chữ của mình, mình phải đáp ứng cùng tên gay chết tiệt này song túc song phi đi?
Tạ Tri Vi cảm thấy vô vị, đang định đặt bút xuống, bỗng nhiên cảm thấy tay phải có chút là lạ, nhưng nhất thời lại nói không ra không đúng ở chỗ nào.
Người không có chuyện gì làm thường dễ buồn ngủ, hắn ngồi trơ nửa ngày, đôi mắt bắt đầu chuyển hướng lên trên giường. Dù sao thời gian vẫn còn sớm, để một cái giường quý báu như vậy trống không thì thật lãng phí, có thể vừa ngủ vừa chờ đợi.
Tạ Tri Vi phát huy thói quen tốt năm đó trong giới giải trí tranh thủ mọi thời cơ để ngủ, vừa dính xuống gối đầu đã nhanh chóng thiếp đi.
Trong viện vô cùng yên tĩnh, hắn ngủ an ổn hai canh giờ mới thức giấc, nhưng sau khi tỉnh lại không đợi được tiểu nha hoàn, lại đợi được Mục Hạc.
Lúc đó Tạ Tri Vi từ trong giấc ngủ mông lung mở mắt ra, chợt thấy gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân kia của Mục Hạc gần trong gang tấc, tâm tình chớp mắt trở nên phức tạp.
Mục Hạc trong nháy mắt hắn vừa mở mắt, ý cười đã nhanh chóng lan tràn: "Sư tôn ngủ có ngon không? Vừa rồi đệ tử thấy người ngủ say như vậy, không đành lòng đánh thức."
Tạ Tri Vi rũ mắt xuống nhìn một cái, ngẩng đầu nói: "...... Trước hết có thể rời khỏi người của ta được không."
Mục Hạc giống như năm đó ngoan ngoãn đáp một tiếng, mới chậm rì rì xoay người bước xuống giường.
Tạ Tri Vi cũng vội vàng ngồi dậy, dưới loại tình cảnh này, suất diễn ở trên cái đạo cụ "giường" này luôn cảm thấy quái quái.
Hắn dùng tay vuốt mấy cái lên nếp nhăn trên y phục, Mục Hạc đứng ở bên cạnh hơi hơi rũ đầu, đôi mắt lại nhìn hắn không chớp mắt. Đợi hắn làm xong, Mục Hạc mới nhẹ giọng than một tiếng: "Cuối cùng đã thấy được bộ dáng chân chính của sư tôn."
Tạ Tri Vi hỏi: "Bộ dáng chân chính của ta?"
Hắn ngồi bên cạnh bàn, cao lãnh cầm lấy quyển trục: "Ngươi nói một chút, bộ dáng chân chính của ta là như thế nào?"
Câu hỏi này có chút làm khó Mục Hạc.
Thành thực mà nói, hắn cũng không nói được. Trước khi hắn trùng sinh, Tạ Tri Vi trong ấn tượng của hắn là một vị trưởng bối ôn hòa. Sau khi trùng sinh vẫn y nguyên như thế, chỉ là càng ở trên mức ôn hòa, lại thân cận với hắn rất nhiều.
Hắn hầu như chưa từng nhìn thấy bộ dáng Tạ Tri Vi tức giận, cho dù là lúc Tạ Tri Vi trách cứ Minh Không ở Huyền Vân Kiếm Phái, cũng chỉ là lời lẽ chính đáng mà chính phái thường nói kẻ ác. Mà bây giờ, hắn hầu như chưa từng nhìn thấy bộ dáng Tạ Tri Vi không tức giận......
Tạ Tri Vi thấy hắn nghẹn lời, không khỏi hơi hơi mỉm cười, nhưng trên mặt không hề ấm áp. "Ta mặc đạo bào, nói chuyện vui vẻ hòa nhã, đối xử tốt với ngươi, đó chính là bộ dáng chân chính. Ta cử chỉ thô bỉ, nói chuyện lạnh nhạt, đối xử không tốt với ngươi, thì không phải, có đúng không?"
"Không phải như vậy." Mục Hạc buột miệng thốt ra, hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước, "Là đệ tử lỡ lời, đệ tử không quan tâm sư tôn như thế nào, sư tôn thích như thế nào thì cứ như thế đó, chỉ cần còn gọi người một tiếng sư tôn, đệ tử vĩnh viễn cùng sư tôn sống chết có nhau."
Tạ Tri Vi lắc đầu: "Ngươi nói còn quá sớm."
"Đệ tử ẩn nhẫn suốt bốn năm để báo thù cho sư tôn, còn chưa đủ sao?" Mục Hạc thay đổi ngữ khí, run giọng nói, "Không dối gạt sư tôn, nếu không vì ngoài ý muốn được gặp lại sư tôn, chỉ sợ giờ phút này, đệ tử cũng đã nằm trong quan tài ở Tạo Cực Thành......"
Tạ Tri Vi đỡ trán.
Lúc hắn mang mặt nạ sắm vai Xích Viêm, nhìn thấy bộ dáng bi quan chán đời kia của Mục Hạc đối với quan tài của hắn, lúc ấy chỉ cảm thấy nam chính kỳ quái và không có chí khí. Cũng không biết sao, lúc này nghe Mục Hạc một phen thê thê thảm thảm nói ra ngay trước mặt, khiến cho trong lòng hắn nghẹn muốn chết.
Hắn vốn không làm gì cả, tại sao lại khiến cho nam chính lệch thành như vậy, ngay cả mạng sống cũng không coi trọng, còn có thể chinh chiến cái gì biển cả với vũ trụ mênh mông?
Tạ Tri Vi phiền loạn nói: "Ngươi đừng có nói bậy, ngươi...... ngươi còn rất trẻ."
Mục Hạc kiên định nhìn hắn, lệ ý trong mắt long lanh lấp lánh: "Đệ tử không có nói bậy. Là sư tôn chính miệng nói, một ngày vi sư, suốt đời không bỏ, sư tôn còn nhớ rõ không?"
Tạ Tri Vi lại đỡ trán một lần nữa.
Nếu lúc trước biết từng lời từng chữ đều có thể khiến cho độ hảo cảm của nam chính đối với hắn thẳng tiến theo đường tà đạo, hơn nữa khiến hắn ta nhớ rõ thấu đáo như vậy, hắn tình nguyện làm một người câm.
Tạ Tri Vi nói: "Nhưng ta vốn không biết, ngươi lại có tâm tư thế này. Ngươi có từng gặp qua kẻ làm đệ tử nào, đối với sư phụ của mình......" Hắn khe khẽ ho khụ một tiếng, nói không được nữa.
Mục Hạc thoải mái nói: "Thì ra sư tôn lo lắng chính là cái này. Vậy, ngày mai đệ tử sẽ đi hỏi đệ tử của tiểu sư thúc một chút, có ai đối với tiểu sư thúc cũng có tâm tư này, để tiểu sư thúc cùng làm bạn với sư tôn có được không?"
Tạ Tri Vi thiếu chút nữa xé nát quyển trục trong tay, hắn đầu đầy hắc tuyến nói: "Ta không phải có ý này......"
"Vậy ý sư tôn là...... Chưởng môn sư bá?"
"Câm miệng!" Tạ Tri Vi nhịn không được nữa, vỗ tay lên bàn một cái: "Ngươi dám làm bậy như vậy, ta...... ta......"
...... Ta cũng không thể làm gì được ngươi, trước nói rõ lý lẽ vậy.
Tên gay chết tiệt này cho rằng hắn cong rất vui vẻ, người khác cũng nguyện ý giống như hắn sao? Sở Tri Thị, thân hình cao to, hắn ta đi áp người khác còn tạm được. Nhan Tri Phi, cứng ngắc uy nghiêm, chỉ cần tưởng tượng tới lúc hắn ta tán tỉnh người khác cũng là một bộ dáng nghiêm túc thận trọng, vô cùng hại mắt có biết không!
"Sư tôn đừng nóng giận, thân thể rất quan trọng." Mục Hạc thấy Tạ Tri Vi thật sự nổi giận, vội vàng bước tới, muốn giống như năm đó đấm đấm lưng xoa xoa vai cho hắn.
Nhưng Tạ Tri Vi đã nghiêng người tránh né.
"Ngươi đi đi, ta không có lời nào để nói với ngươi." Còn tiếp tục như vậy nữa, tam quan của hắn sớm hay muộn cũng bị phá hủy không còn gì hết, phải mau mau nghĩ cách chạy trốn mới được.
Mục Hạc ngẩn ra, cánh tay còn giơ giữa không trung: "Thế nhưng sư tôn, đệ tử muốn nói cho người nghe, hôm nay đệ tử bắt được......"
"Đi ra ngoài, ta không muốn biết."
Toàn bộ gian phòng trở nên an tĩnh, không đến ba giây, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa.
Tạ Tri Vi nhíu mày một cái: "Không phải bảo ngươi đi sao?"
"Tạ chân nhân, là ta."
Là giọng của tiểu nha hoàn kia.
Tạ Tri Vi lập tức đáp lại: "Mời vào."
Tiểu nha hoàn vừa mới đóng cửa, Tạ Tri Vi đã lập tức hỏi: "Có hỏi được không? Người mà thế tử nhà các ngươi bắt chính là người nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất