Chương 18: Kết thúc
Edit: Nananiwe
Cả đường đi này tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Lúc lên phi thuyền, Nord đặt Keith vào ghế sau, sau khi mở khoang tự động lái ra thì lập tức bổ nhào ra ghế sau như sói đói.
————
Hôm qua Janis bị nguyên soái xử phạt, theo nguyên tắc thì sáng sớm hôm nay cậu ta sẽ tìm nguyên soái để báo cáo công tác, ai dè quản gia lại nói nguyên soái vào hoàng cung một đêm chưa về.
Vốn định buổi chiều lại đến một chuyến nữa, nhưng không ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã thấy phi thuyền của nguyên soái tiến vào.
Xem ra buổi chiều không cần đến nữa rồi! Janis vội bước nhanh tới.
Janis chưa kịp tới gần thì cửa phi thuyền đã mở ra.
Nord sung sướng vác nguyên soái quần áo lộn xộn của bọn họ xuống khỏi phi thuyền.
Áo khoác và đai lưng của Keith đều nằm trong tay Nord.
Áo ở nửa người trên của Keith mở toang, mơ hồ còn có thể thấy được rất nhiều dấu hôn màu hồng trên lồng ngực rắn chắc kia.
Quân phục bên dưới cũng lỏng lẻo bị vò thành nếp nhăn, rõ ràng nhất là ở mông...
Thấy một màn như vậy, Janis tức khắc hóa đá.
Nord liếc Janis một cái, lớn tiếng kêu: "Quản gia! Tiễn khách!"
Nói vậy nhưng động tác cũng không dừng lại, đi nhanh đến phòng ngủ chính.
Có người ngoài ở đây!?
Keith đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức thấy thuộc hạ đắc lực của mình đang trợn mắt há hốc mồm đứng sững sờ ở tại chỗ giống như bị sét đánh, đáy mắt vô cùng đau đớn không thể tin nổi nhìn mình.
Giây tiếp theo Nord đã vác Keith đi lên cầu thang, Janis biến mất khỏi tầm mắt.
Sau khi được đặt lên giường, Keith hơi ngập ngừng nói: "Janis đến có lẽ là có việc, hay là..."
"Suỵt!" Nord dán vào trước người Keith, hai tay vói vào quần áo hắn bắt đầu vuốt ve, ngón tay khẽ trượt, giọng nói ái muội: "Bé sư tử, em không muốn nghe thấy anh nhắc đến tên người khác ở trên giường."
Keith: "Nhỡ đâu..."
Lời còn chưa dứt, Nord đã ấn môi lên.
Trong mắt Nord hàm chứa dục vọng và tình cảm sâu nặng, y nhìn thẳng vào hai mắt Keith, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc môi Keith.
Đôi môi khẽ tách ra, giọng Nord quyến luyến dịu dàng: "Không có nhỡ đâu, bé sư tử của em à, để ý dẫn đường của anh một chút được không? Em nhớ anh rất nhiều năm rồi, thương anh rất nhiều năm rồi."
Keith mở to mắt, không dám tin nhìn Nord.
Hắn cũng từng đoán có lẽ Nord yêu thầm mình, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày Nord sẽ nói những lời này ra.
Nord dùng đôi môi nhẹ nhàng ma xát khóe miệng Keith: "Xin anh dời lực chú ý khỏi sự vụ đáng chết kia, nhìn em nhiều một chút được không? Thật ra bao nhiêu năm như vậy em rất sợ hãi, em sợ anh thích dẫn đường khác, càng sợ anh sẽ kết hôn sinh con. Đôi cánh của em chưa vững, em không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ việc bố trí chiến lược và kế hoạch ra thì cũng chỉ có thể chờ đợi trong lo sợ. Vào lần đầu tiên em gặp anh ở Bạch tháp ấy, hôm đó em không ngủ cả đêm, trong đầu không ngừng hiện lên từng hành vi từng cử chỉ của anh. Sự thân thiện và kinh diễm trong mắt anh khiến em kích động đến mức run rẩy, thậm chí trong đầu em còn nảy ra ý nghĩ điên cuồng là muốn thử lẻn vào phòng ngủ của anh xem phản ứng của anh có kích động như em không, có dang rộng vòng tay ấm áp ôm lấy em để em chui vào ổ chăn của anh không. Tất nhiên em cũng biết đó là vọng tưởng của em, sự thật nếu anh phát hiện em lẻn vào có lẽ sẽ bắt đầu hoài nghi thân phận của em, thậm chí coi em là kẻ địch rồi giết em..."
Keith theo bản năng không muốn nghe những lời kế tiếp, hắn chủ động ngậm lấy môi Nord ngăn những lời này lại.
Nord vùi đầu dụi dụi lồng ngực Keith, bàn tay chạm nhẹ vào hai hạt đậu nhỏ khiến cho Keith chợt run rẩy.
Nord thuận thay với lọ thuốc bôi trơn ở đầu giường.
Vừa hôn Keith triền miên vừa dịu dàng bôi thuốc bôi trơn vào lỗ nhỏ của hắn, tỉ mỉ mát xa đưa đẩy ra vào.
Đến khi mọi thứ chuẩn bị khá là ổn rồi, Nord khẽ ngâm nga cười một tiếng, nhẹ nhàng lùi về phía sau: "Những lời này em chỉ nói một lần thôi, bé sư tử à, em yêu anh, yêu đến mức phát điên."
Keith hít sâu một hơi, xoay người một cái đặt Nord dưới thân, hai chân hữu lực chống đỡ cơ thể ngồi xuống, đút dương v*t thô to kia của Nord vào hậu huyệt.
Mặc cho thứ to lớn ấy mở rộng thân thể hắn, đè xuống vị trí sâu hơn.
Khoái cảm xộc thẳng lên não khiến Nord than nhẹ thành tiếng.
Y không nhịn được cười hỏi: "Bé sư tử à, lúc này không phải anh nên đáp một câu "anh cũng yêu em" sao?"
Hai gò má Keith ửng hồng, lỗ tai cũng đỏ đến mức nhỏ máu.
Hiện giờ phần eo và hai chân rắn chắc của hắn mềm muốn chết, từng đợt khoái cảm tê dại từ trong cơ thể truyền khắp toàn thân, chạy thẳng vào linh hồn.
Hắn chịu đựng cảm giác trướng đầy cổ quái ở tiểu huyệt, cúi đầu chống hai tay bên người Nord.
Keith nhìn Nord vô cùng chăm chú, thở hổn hển nói: "Bắt đầu từ giây phút tôi buông bỏ chức vị nguyên soái trước mặt công dân đến quốc thì em đã trở thành cả thế giới của tôi rồi. Tất cả công dân, thủ lĩnh, quốc gia đều chỉ còn lại mình em, em chính là toàn bộ sinh mệnh của tôi."
Nord khiếp sợ nhìn Keith, làn sóng thủy triều tựa như dời núi lấp biển, ập tới suýt nữa nhấn chìm y.
Y không có sức kháng cự, càng không thể dứt ra.
Chỉ có thể mặc làn sóng ấy chiếm đoạt mình...
Nord đè Keith dưới thân, điên cuồng đưa đẩy.
Dùng phương thức trực tiếp nhất kịch liệt nhất để an ủi thần kinh đang hưng phấn kêu gào muốn bùng nổ của mình. Cuối cùng... y cũng ôm được người thương trong mộng ngần ấy năm về nhà rồi.
Keith ngửa đầu rên rỉ, từ kích động đến bắt đầu run rẩy nhưng vẫn cố gắng vươn tay ôm cổ Nord, kéo người đang điên cuồng khuấy đảo trên người mình xuống hôn môi...
————
Tin tức dẫn đường đủ mạnh cũng có thể đánh dấu được lính gác vừa truyền ra ngoài đã khiến toàn dân xôn xao.
Giống như dự đoán trước đó của Nord và Keith, có một số người bảo thủ bắt đầu nghi ngờ và lên tiếng phản đối, thậm chí còn ác ý kích động dân chúng phản đối quân Tự Do.
Nhưng kết quả lại khiến những người bảo thủ này thất vọng rồi.
Bởi vì phần lớn lính gác đều cảm thấy vui mừng vì dẫn đường trở nên mạnh mẽ.
Dù sao thì dẫn đường mạnh mẽ sẽ có thể phối hợp và cùng lên chiến trường với lính gác, được dẫn đường của mình ủng hộ thì còn mạnh hơn bất kỳ sự giúp đỡ từ bên ngoài nào.
Mà một phần nhỏ lính gác mang tư tưởng bảo thủ này lại không biết làm sao.
Bởi vì gần như tất cả những dẫn đường chưa kết hôn, thậm chí một phần dẫn đường đã kết hôn rồi cũng đều là thành viên của quân Tự Do, chỉ cần trong đầu bọn họ còn suy nghĩ muốn kết hôn với dẫn đường thì sẽ không thể đứng ở phe đối lập với quân Tự Do.
Cho nên làn sóng nghi ngờ thanh cũng không kéo dài được bao lâu đã bị một làn sóng khác bao phủ.
Làn sóng ấy chính là, nguyên soái đế quốc thân là lính gác nhưng lại là một trong những người bị dẫn đường đánh dấu!
Nguyên soái mạnh nhất, quyền lực nhất, khí phách nhất của đế quốc bọn họ!
Thế mà lại bị đè!
Bị đánh dấu!
Không một tin tức nào chấn động bằng tin tức này.
Tin tức này vừa ra, thái độ của đàn em của Nord trong quân Tự Do coi như khá tốt.
Dù sao bọn họ cũng biết thủ lĩnh của mình mạnh đến mức nào, đè được nguyên soái cũng không có gì là lạ.
Tâm trạng của các tướng lĩnh trong quân, bao gồm cả Janis thì không được tốt như vậy, bọn họ lại chụm đầu vào nhau cùng uống rượu khóc lóc đầy đau đớn!
Nguyên soái bọn họ khổ quá! Lấy thân dâng cho hổ hu hu!
Mà Keith thì vẫn đang đắm chìm trong cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, người hắn yêu nhất đang ở bên cạnh hắn.
Ngày ngày gặp mặt đêm đêm triền miên, mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười đều đong đầy tình yêu, mỗi một cử chỉ mỗi một hành vi đều vô cùng ăn ý.
Không bị công dân nghi ngờ, không bị hoàng thất chèn ép, không có hải tặc vũ trụ xâm phạm, thời kỳ thái bình thịnh thế nhất cũng chỉ đến như vậy.
(Hoàn thành)
————————
Cảnh báo trước nha, chương sau sẽ có một lần phản công.
Cả đường đi này tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Lúc lên phi thuyền, Nord đặt Keith vào ghế sau, sau khi mở khoang tự động lái ra thì lập tức bổ nhào ra ghế sau như sói đói.
————
Hôm qua Janis bị nguyên soái xử phạt, theo nguyên tắc thì sáng sớm hôm nay cậu ta sẽ tìm nguyên soái để báo cáo công tác, ai dè quản gia lại nói nguyên soái vào hoàng cung một đêm chưa về.
Vốn định buổi chiều lại đến một chuyến nữa, nhưng không ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã thấy phi thuyền của nguyên soái tiến vào.
Xem ra buổi chiều không cần đến nữa rồi! Janis vội bước nhanh tới.
Janis chưa kịp tới gần thì cửa phi thuyền đã mở ra.
Nord sung sướng vác nguyên soái quần áo lộn xộn của bọn họ xuống khỏi phi thuyền.
Áo khoác và đai lưng của Keith đều nằm trong tay Nord.
Áo ở nửa người trên của Keith mở toang, mơ hồ còn có thể thấy được rất nhiều dấu hôn màu hồng trên lồng ngực rắn chắc kia.
Quân phục bên dưới cũng lỏng lẻo bị vò thành nếp nhăn, rõ ràng nhất là ở mông...
Thấy một màn như vậy, Janis tức khắc hóa đá.
Nord liếc Janis một cái, lớn tiếng kêu: "Quản gia! Tiễn khách!"
Nói vậy nhưng động tác cũng không dừng lại, đi nhanh đến phòng ngủ chính.
Có người ngoài ở đây!?
Keith đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức thấy thuộc hạ đắc lực của mình đang trợn mắt há hốc mồm đứng sững sờ ở tại chỗ giống như bị sét đánh, đáy mắt vô cùng đau đớn không thể tin nổi nhìn mình.
Giây tiếp theo Nord đã vác Keith đi lên cầu thang, Janis biến mất khỏi tầm mắt.
Sau khi được đặt lên giường, Keith hơi ngập ngừng nói: "Janis đến có lẽ là có việc, hay là..."
"Suỵt!" Nord dán vào trước người Keith, hai tay vói vào quần áo hắn bắt đầu vuốt ve, ngón tay khẽ trượt, giọng nói ái muội: "Bé sư tử, em không muốn nghe thấy anh nhắc đến tên người khác ở trên giường."
Keith: "Nhỡ đâu..."
Lời còn chưa dứt, Nord đã ấn môi lên.
Trong mắt Nord hàm chứa dục vọng và tình cảm sâu nặng, y nhìn thẳng vào hai mắt Keith, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc môi Keith.
Đôi môi khẽ tách ra, giọng Nord quyến luyến dịu dàng: "Không có nhỡ đâu, bé sư tử của em à, để ý dẫn đường của anh một chút được không? Em nhớ anh rất nhiều năm rồi, thương anh rất nhiều năm rồi."
Keith mở to mắt, không dám tin nhìn Nord.
Hắn cũng từng đoán có lẽ Nord yêu thầm mình, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày Nord sẽ nói những lời này ra.
Nord dùng đôi môi nhẹ nhàng ma xát khóe miệng Keith: "Xin anh dời lực chú ý khỏi sự vụ đáng chết kia, nhìn em nhiều một chút được không? Thật ra bao nhiêu năm như vậy em rất sợ hãi, em sợ anh thích dẫn đường khác, càng sợ anh sẽ kết hôn sinh con. Đôi cánh của em chưa vững, em không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ việc bố trí chiến lược và kế hoạch ra thì cũng chỉ có thể chờ đợi trong lo sợ. Vào lần đầu tiên em gặp anh ở Bạch tháp ấy, hôm đó em không ngủ cả đêm, trong đầu không ngừng hiện lên từng hành vi từng cử chỉ của anh. Sự thân thiện và kinh diễm trong mắt anh khiến em kích động đến mức run rẩy, thậm chí trong đầu em còn nảy ra ý nghĩ điên cuồng là muốn thử lẻn vào phòng ngủ của anh xem phản ứng của anh có kích động như em không, có dang rộng vòng tay ấm áp ôm lấy em để em chui vào ổ chăn của anh không. Tất nhiên em cũng biết đó là vọng tưởng của em, sự thật nếu anh phát hiện em lẻn vào có lẽ sẽ bắt đầu hoài nghi thân phận của em, thậm chí coi em là kẻ địch rồi giết em..."
Keith theo bản năng không muốn nghe những lời kế tiếp, hắn chủ động ngậm lấy môi Nord ngăn những lời này lại.
Nord vùi đầu dụi dụi lồng ngực Keith, bàn tay chạm nhẹ vào hai hạt đậu nhỏ khiến cho Keith chợt run rẩy.
Nord thuận thay với lọ thuốc bôi trơn ở đầu giường.
Vừa hôn Keith triền miên vừa dịu dàng bôi thuốc bôi trơn vào lỗ nhỏ của hắn, tỉ mỉ mát xa đưa đẩy ra vào.
Đến khi mọi thứ chuẩn bị khá là ổn rồi, Nord khẽ ngâm nga cười một tiếng, nhẹ nhàng lùi về phía sau: "Những lời này em chỉ nói một lần thôi, bé sư tử à, em yêu anh, yêu đến mức phát điên."
Keith hít sâu một hơi, xoay người một cái đặt Nord dưới thân, hai chân hữu lực chống đỡ cơ thể ngồi xuống, đút dương v*t thô to kia của Nord vào hậu huyệt.
Mặc cho thứ to lớn ấy mở rộng thân thể hắn, đè xuống vị trí sâu hơn.
Khoái cảm xộc thẳng lên não khiến Nord than nhẹ thành tiếng.
Y không nhịn được cười hỏi: "Bé sư tử à, lúc này không phải anh nên đáp một câu "anh cũng yêu em" sao?"
Hai gò má Keith ửng hồng, lỗ tai cũng đỏ đến mức nhỏ máu.
Hiện giờ phần eo và hai chân rắn chắc của hắn mềm muốn chết, từng đợt khoái cảm tê dại từ trong cơ thể truyền khắp toàn thân, chạy thẳng vào linh hồn.
Hắn chịu đựng cảm giác trướng đầy cổ quái ở tiểu huyệt, cúi đầu chống hai tay bên người Nord.
Keith nhìn Nord vô cùng chăm chú, thở hổn hển nói: "Bắt đầu từ giây phút tôi buông bỏ chức vị nguyên soái trước mặt công dân đến quốc thì em đã trở thành cả thế giới của tôi rồi. Tất cả công dân, thủ lĩnh, quốc gia đều chỉ còn lại mình em, em chính là toàn bộ sinh mệnh của tôi."
Nord khiếp sợ nhìn Keith, làn sóng thủy triều tựa như dời núi lấp biển, ập tới suýt nữa nhấn chìm y.
Y không có sức kháng cự, càng không thể dứt ra.
Chỉ có thể mặc làn sóng ấy chiếm đoạt mình...
Nord đè Keith dưới thân, điên cuồng đưa đẩy.
Dùng phương thức trực tiếp nhất kịch liệt nhất để an ủi thần kinh đang hưng phấn kêu gào muốn bùng nổ của mình. Cuối cùng... y cũng ôm được người thương trong mộng ngần ấy năm về nhà rồi.
Keith ngửa đầu rên rỉ, từ kích động đến bắt đầu run rẩy nhưng vẫn cố gắng vươn tay ôm cổ Nord, kéo người đang điên cuồng khuấy đảo trên người mình xuống hôn môi...
————
Tin tức dẫn đường đủ mạnh cũng có thể đánh dấu được lính gác vừa truyền ra ngoài đã khiến toàn dân xôn xao.
Giống như dự đoán trước đó của Nord và Keith, có một số người bảo thủ bắt đầu nghi ngờ và lên tiếng phản đối, thậm chí còn ác ý kích động dân chúng phản đối quân Tự Do.
Nhưng kết quả lại khiến những người bảo thủ này thất vọng rồi.
Bởi vì phần lớn lính gác đều cảm thấy vui mừng vì dẫn đường trở nên mạnh mẽ.
Dù sao thì dẫn đường mạnh mẽ sẽ có thể phối hợp và cùng lên chiến trường với lính gác, được dẫn đường của mình ủng hộ thì còn mạnh hơn bất kỳ sự giúp đỡ từ bên ngoài nào.
Mà một phần nhỏ lính gác mang tư tưởng bảo thủ này lại không biết làm sao.
Bởi vì gần như tất cả những dẫn đường chưa kết hôn, thậm chí một phần dẫn đường đã kết hôn rồi cũng đều là thành viên của quân Tự Do, chỉ cần trong đầu bọn họ còn suy nghĩ muốn kết hôn với dẫn đường thì sẽ không thể đứng ở phe đối lập với quân Tự Do.
Cho nên làn sóng nghi ngờ thanh cũng không kéo dài được bao lâu đã bị một làn sóng khác bao phủ.
Làn sóng ấy chính là, nguyên soái đế quốc thân là lính gác nhưng lại là một trong những người bị dẫn đường đánh dấu!
Nguyên soái mạnh nhất, quyền lực nhất, khí phách nhất của đế quốc bọn họ!
Thế mà lại bị đè!
Bị đánh dấu!
Không một tin tức nào chấn động bằng tin tức này.
Tin tức này vừa ra, thái độ của đàn em của Nord trong quân Tự Do coi như khá tốt.
Dù sao bọn họ cũng biết thủ lĩnh của mình mạnh đến mức nào, đè được nguyên soái cũng không có gì là lạ.
Tâm trạng của các tướng lĩnh trong quân, bao gồm cả Janis thì không được tốt như vậy, bọn họ lại chụm đầu vào nhau cùng uống rượu khóc lóc đầy đau đớn!
Nguyên soái bọn họ khổ quá! Lấy thân dâng cho hổ hu hu!
Mà Keith thì vẫn đang đắm chìm trong cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, người hắn yêu nhất đang ở bên cạnh hắn.
Ngày ngày gặp mặt đêm đêm triền miên, mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười đều đong đầy tình yêu, mỗi một cử chỉ mỗi một hành vi đều vô cùng ăn ý.
Không bị công dân nghi ngờ, không bị hoàng thất chèn ép, không có hải tặc vũ trụ xâm phạm, thời kỳ thái bình thịnh thế nhất cũng chỉ đến như vậy.
(Hoàn thành)
————————
Cảnh báo trước nha, chương sau sẽ có một lần phản công.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất