Chương 2
Edit: Nananiwe
Keith: "Janis, hãy xin lỗi vị dẫn đường xinh đẹp này vì cậu đã thất lễ, sau đó ra ngoài."
Janis suýt chút nữa tức chết! Xin lỗi? Dẫn đường xinh đẹp? Sau đó còn ra ngoài?
Rốt cuộc thì nguyên soái có nghe ra dẫn đường này đang mắng ám chỉ mình là đồ không có não không vậy!?
Janis vô cùng nghi ngờ trong nháy mắt gặp mặt này, nguyên soái đã bị dẫn đường tà ác này khống chế tinh thần rồi!
Ngữ khí Keith tăng thêm chút mệnh lệnh: "Janis!"
Thói quen tác chiến hàng năm dưỡng thành khiến Janis theo bản năng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nghiêm.
Trầm mặc vài giây mới hầm hừ nói: "Xin lỗi, vị..."
Janis cắn răng, gần như là nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ: "dẫn-đường-xinh-đẹp-này, là tôi vô lễ."
Nói xong quay đầu đi, đóng cửa phòng gặp mặt một cái thật mạnh, tên dẫn đường này đáng ghét thật sự!
Không còn những người khác ở đây, Keith cũng ngồi xuống ghế đối diện Nord.
Thật ra theo lý mà nói thì vốn không nên có những người khác.
Bởi vì hắn là nguyên soái, cũng không xem trọng lần gặp mặt này nên mới mang theo quan chỉ huy của mình cùng tới đây.
Vì thế, câu đầu tiên mà Keith nói chính là: "Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi vô lễ, hôm nay tôi vốn nên tới gặp cậu một mình."
Nord lại không để bụng nhiều như vậy, y tựa vào ghế dựa sau lưng, gác hai chân lên bàn.
Ánh mắt y đánh giá Keith một lượt, nhẹ giọng nói: "Anh còn chưa trả lời tôi, anh muốn biết tên của tôi là vì muốn chịch tôi sao?"
Keith trầm mặc một lát, nghiêm túc nhìn dẫn đường rất tùy ý ở đối diện, nói: "Nói chính xác là muốn kết hôn với cậu."
Nord nhướng mày, gật đầu: "Ý nghĩa không khác biệt lắm."
Keith nhìn thái độ không sao cả của Nord, trái tim hơi trầm xuống.
Dẫn đường trong miệng Janis là một dẫn đường hoang, thanh danh bê bối không ai cần, nhưng người mà hắn thấy lại là một dẫn đường mạnh mẽ, xinh đẹp tự tin, phóng khoáng tùy ý, hơn nữa cực kỳ tự do. Một dẫn đường như vậy, ấn tượng đầu tiên về hắn hẳn là cảm thấy hắn rất nhạt nhẽo.
Keith thả ra lượng tử thú của mình —— một con sư tử uy mãnh.
Sư tử vừa xuất hiện đã vui sướng nhảy nhót nhào vào ngực Nord, cơ mà mỗi cái đầu của nó đã to bằng nửa người trên của Nord rồi, cọ cọ Nord hệt như một con cún bự.
Nord hơi sửng sốt sau đó bật cười, ngạc nhiên nói: "Đây là sư tử à?" Y duỗi tay sờ đầu sư tử, sau đó túm sau cổ nó, thấp giọng ra lệnh: "Nằm sấp xuống!"
Sư tử hơi huơ huơ đầu, ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất, đầu vẫn không rời, thỉnh thoảng lại dùng đỉnh đầu cọ Nord.
Ánh mắt Nord chứa đầy ý cười, nhìn về phía Keith: "Lính gác à, anh rất có thành ý đấy."
Lượng tử thú là hoá thân của tinh thần lực của chính mình, lượng tử thú sẽ thay đổi cảm xúc dựa theo sự dao động tinh thần của chủ nhân, sự thay đổi cảm xúc này hoàn toàn không thể lừa được người khác.
Con sư tử mạnh mẽ này hiện giờ tái hiện rất tốt ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trái tim nhộn nhạo của Keith.
Keith hơi căng thẳng nắm tay lại thành quyền, mở miệng: "Tên tôi là Keith Pat, năm nay hai mươi tám tuổi, là nguyên soái đế quốc đã chinh chiến mười năm, tương lai phần lớn thời gian cũng sẽ ở trên chiến trường. Tài sản trong nhà phong phú, nhưng tình cảnh trước mắt của tôi không tốt lắm: Hoàng thất xa lánh, nhân dân chửi bới. Cậu trở thành bạn đời của tôi thì chẳng khác nào quả phụ sống cô độc, còn có khả năng đối mặt với rất nhiều nguy hiểm không tên. Bản thân tôi cũng không có cách nào luôn luôn bảo vệ cậu được, bởi vì tôi muốn bảo vệ đế quốc khỏi sự xâm phạm của hải tặc vũ trụ, cho dù cậu bị bệnh hay bị thương hay gặp trắc trở thì tôi đều không thể ở bên cạnh cậu đúng lúc được..."
Dù Nord có khoan dung hơn nữa cũng không nhịn được nhíu mày, nói một câu: "Lính gác, nếu anh còn nói thêm nữa, cho dù con sư tử này có mặc váy hoa khiêu vũ ở trước mặt tôi thì cũng không có cách nào cứu vãn quan hệ hôn nhân sắp tới của chúng ta đâu."
Tầm mắt Keith vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt Nord, lần đầu tiên tham lam muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này lâu một chút.
Trước khi nói những lời này, trái tim Keith cảm thấy vui mừng vì sắp có được một dẫn đường đẹp đến như vậy, nhưng sau khi nói những lời này thì hắn lại suy nghĩ lại, kết hôn với mình còn đau khổ hơn cả thủ tiết, một dẫn đường đầy sức hấp dẫn như Nord không nên bị đối xử như vậy.
Giờ khắc này Keith đổi ý, quyết định để dẫn đường này được tự do.
Hắn nói: "Những lời tôi nói đều là tình huống thực tế, mặc dù muốn kết hôn với cậu nhưng tôi không muốn cậu phải hứng chịu cuộc hôn nhân đáng sợ như vậy, thế nên... Tôi sẽ từ chối Hoàng hậu cuộc hôn nhân này, cậu ở bên đó cũng từ chối đi, hi vọng sau này cậu có thể gặp được một người tốt."
Nord dùng tay sờ đầu sư tử hai cái, sau đó thu tay lại chậm rãi gật đầu: "Nếu nói như vậy thì đề tài kết thúc ở đây. Lính gác, chúng ta nên nói tạm biệt rồi."
Trong lòng Keith nổi lên từng trận chua xót, hắn vốn tưởng có thể ở lại lâu một chút, không ngờ đối phương lại trực tiếp đuổi người không chút lưu luyến.
————
Ra khỏi phòng gặp mặt, Janis gấp đến độ không chờ nổi, hỏi: "Nguyên soái, tuyệt đối đừng nói với em dẫn đường đáng ghét này chính là nguyên soái phu nhân tương lai đấy nhé!"
Keith lạnh mặt nói: "Sẽ không, tôi sẽ từ chối cuộc hôn nhân này của Hoàng hậu."
Janis nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần dẫn đường kia không phải nguyên soái phu nhân thì mọi chuyện đều dễ nói.
————
Vào hoàng cung, Keith gặp mặt Hoàng hậu nói rõ ý định mình đến đây...
Ngoài dự đoán là không những Hoàng hậu không giận mà còn nói: "Nhưng vừa rồi Bạch tháp truyền đến lời đáp là dẫn đường kia đã kiềm lòng chẳng đặng mà phải lòng cậu, còn nói đời này không phải cậu thì sẽ không gả. Nếu cậu không cưới thì cậu ta sẽ tự sát ở Bạch tháp."
Janis ở bên cạnh đang cúi đầu đứng thẳng như cột không khỏi hít một hơi, cái tên dẫn đường không biết liêm sỉ kia còn ăn vạ nguyên soái của bọn họ ư! Dù cậu ta có nói dẫn đường kia tồi tệ thì nguyên soái cũng không tin!
Keith cảm thấy Hoàng hậu đang nói dối, nhưng lời này cũng là đòn cảnh tỉnh hắn, làm hắn lập tức cảnh giác!
Thân là dẫn đường, nếu Hoàng hậu nếu thật sự muốn Nord gả cho hắn mà Nord lại kháng mệnh không gả thì kết cục sẽ thảm hơn nhiều, thế mà hắn lại quên điều này.
Sau một thoáng yên lặng...
Xuất phát từ mục đích bảo vệ Nord, Keith bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Nếu đã vậy thì thần sẽ trở về chuẩn bị hôn lễ."
Nếu Hoàng hậu đã ép Nord phải gả cho hắn thì hắn cứ cưới thôi, cùng lắm thì cưới về sẽ để Nord giả chết, sau này sẽ gả cho người khác.
Ngộ nhỡ Nord thật sự bị Hoàng hậu cưỡng ép tự sát ở Bạch tháp, danh tiếng của hắn bị tổn hại cũng không sao cả, nhưng một dẫn đường xinh đẹp như vậy mà phải chết thì thật sự là quá đáng tiếc.
Janis không nhịn được nữa, hít sâu mấy hơi đột nhiên tiến lên một bước quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu.
"Hoàng hậu điện hạ tôn kính, thần cho rằng dẫn đường kia không xứng với nguyên soái!"
"Janis!"
Keith sợ quan chỉ huy của mình bị liên lụy, cũng sợ Nord sẽ bị phạt, lập tức nói với hoàng hậu: "Là thần quản thuộc hạ không nghiêm, xin Hoàng hậu thứ tội."
Tâm tình của Hoàng hậu hiện giờ rất tốt, phất tay không chút để ý: "Lui xuống đi."
————
Ra khỏi cửa cung, lên phi thuyền.
Janis tức giận nói: "Nguyên soái! Vì sao không cho em nói tiếp! Dẫn đường kia xấu xa như vậy, anh tuyệt đối đừng bị vẻ ngoài của cậu ta lừa!"
Keith dựa lưng vào ghế ngồi: "Janis, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn nói cho cẩn thận. Còn về chuyện của dẫn đường kia, cậu ấy rất tốt, là tôi không xứng với cậu ấy, sau khi kết hôn sẽ sắp xếp để cậu ấy giả chết."
Keith: "Janis, hãy xin lỗi vị dẫn đường xinh đẹp này vì cậu đã thất lễ, sau đó ra ngoài."
Janis suýt chút nữa tức chết! Xin lỗi? Dẫn đường xinh đẹp? Sau đó còn ra ngoài?
Rốt cuộc thì nguyên soái có nghe ra dẫn đường này đang mắng ám chỉ mình là đồ không có não không vậy!?
Janis vô cùng nghi ngờ trong nháy mắt gặp mặt này, nguyên soái đã bị dẫn đường tà ác này khống chế tinh thần rồi!
Ngữ khí Keith tăng thêm chút mệnh lệnh: "Janis!"
Thói quen tác chiến hàng năm dưỡng thành khiến Janis theo bản năng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nghiêm.
Trầm mặc vài giây mới hầm hừ nói: "Xin lỗi, vị..."
Janis cắn răng, gần như là nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ: "dẫn-đường-xinh-đẹp-này, là tôi vô lễ."
Nói xong quay đầu đi, đóng cửa phòng gặp mặt một cái thật mạnh, tên dẫn đường này đáng ghét thật sự!
Không còn những người khác ở đây, Keith cũng ngồi xuống ghế đối diện Nord.
Thật ra theo lý mà nói thì vốn không nên có những người khác.
Bởi vì hắn là nguyên soái, cũng không xem trọng lần gặp mặt này nên mới mang theo quan chỉ huy của mình cùng tới đây.
Vì thế, câu đầu tiên mà Keith nói chính là: "Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi vô lễ, hôm nay tôi vốn nên tới gặp cậu một mình."
Nord lại không để bụng nhiều như vậy, y tựa vào ghế dựa sau lưng, gác hai chân lên bàn.
Ánh mắt y đánh giá Keith một lượt, nhẹ giọng nói: "Anh còn chưa trả lời tôi, anh muốn biết tên của tôi là vì muốn chịch tôi sao?"
Keith trầm mặc một lát, nghiêm túc nhìn dẫn đường rất tùy ý ở đối diện, nói: "Nói chính xác là muốn kết hôn với cậu."
Nord nhướng mày, gật đầu: "Ý nghĩa không khác biệt lắm."
Keith nhìn thái độ không sao cả của Nord, trái tim hơi trầm xuống.
Dẫn đường trong miệng Janis là một dẫn đường hoang, thanh danh bê bối không ai cần, nhưng người mà hắn thấy lại là một dẫn đường mạnh mẽ, xinh đẹp tự tin, phóng khoáng tùy ý, hơn nữa cực kỳ tự do. Một dẫn đường như vậy, ấn tượng đầu tiên về hắn hẳn là cảm thấy hắn rất nhạt nhẽo.
Keith thả ra lượng tử thú của mình —— một con sư tử uy mãnh.
Sư tử vừa xuất hiện đã vui sướng nhảy nhót nhào vào ngực Nord, cơ mà mỗi cái đầu của nó đã to bằng nửa người trên của Nord rồi, cọ cọ Nord hệt như một con cún bự.
Nord hơi sửng sốt sau đó bật cười, ngạc nhiên nói: "Đây là sư tử à?" Y duỗi tay sờ đầu sư tử, sau đó túm sau cổ nó, thấp giọng ra lệnh: "Nằm sấp xuống!"
Sư tử hơi huơ huơ đầu, ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất, đầu vẫn không rời, thỉnh thoảng lại dùng đỉnh đầu cọ Nord.
Ánh mắt Nord chứa đầy ý cười, nhìn về phía Keith: "Lính gác à, anh rất có thành ý đấy."
Lượng tử thú là hoá thân của tinh thần lực của chính mình, lượng tử thú sẽ thay đổi cảm xúc dựa theo sự dao động tinh thần của chủ nhân, sự thay đổi cảm xúc này hoàn toàn không thể lừa được người khác.
Con sư tử mạnh mẽ này hiện giờ tái hiện rất tốt ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trái tim nhộn nhạo của Keith.
Keith hơi căng thẳng nắm tay lại thành quyền, mở miệng: "Tên tôi là Keith Pat, năm nay hai mươi tám tuổi, là nguyên soái đế quốc đã chinh chiến mười năm, tương lai phần lớn thời gian cũng sẽ ở trên chiến trường. Tài sản trong nhà phong phú, nhưng tình cảnh trước mắt của tôi không tốt lắm: Hoàng thất xa lánh, nhân dân chửi bới. Cậu trở thành bạn đời của tôi thì chẳng khác nào quả phụ sống cô độc, còn có khả năng đối mặt với rất nhiều nguy hiểm không tên. Bản thân tôi cũng không có cách nào luôn luôn bảo vệ cậu được, bởi vì tôi muốn bảo vệ đế quốc khỏi sự xâm phạm của hải tặc vũ trụ, cho dù cậu bị bệnh hay bị thương hay gặp trắc trở thì tôi đều không thể ở bên cạnh cậu đúng lúc được..."
Dù Nord có khoan dung hơn nữa cũng không nhịn được nhíu mày, nói một câu: "Lính gác, nếu anh còn nói thêm nữa, cho dù con sư tử này có mặc váy hoa khiêu vũ ở trước mặt tôi thì cũng không có cách nào cứu vãn quan hệ hôn nhân sắp tới của chúng ta đâu."
Tầm mắt Keith vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt Nord, lần đầu tiên tham lam muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này lâu một chút.
Trước khi nói những lời này, trái tim Keith cảm thấy vui mừng vì sắp có được một dẫn đường đẹp đến như vậy, nhưng sau khi nói những lời này thì hắn lại suy nghĩ lại, kết hôn với mình còn đau khổ hơn cả thủ tiết, một dẫn đường đầy sức hấp dẫn như Nord không nên bị đối xử như vậy.
Giờ khắc này Keith đổi ý, quyết định để dẫn đường này được tự do.
Hắn nói: "Những lời tôi nói đều là tình huống thực tế, mặc dù muốn kết hôn với cậu nhưng tôi không muốn cậu phải hứng chịu cuộc hôn nhân đáng sợ như vậy, thế nên... Tôi sẽ từ chối Hoàng hậu cuộc hôn nhân này, cậu ở bên đó cũng từ chối đi, hi vọng sau này cậu có thể gặp được một người tốt."
Nord dùng tay sờ đầu sư tử hai cái, sau đó thu tay lại chậm rãi gật đầu: "Nếu nói như vậy thì đề tài kết thúc ở đây. Lính gác, chúng ta nên nói tạm biệt rồi."
Trong lòng Keith nổi lên từng trận chua xót, hắn vốn tưởng có thể ở lại lâu một chút, không ngờ đối phương lại trực tiếp đuổi người không chút lưu luyến.
————
Ra khỏi phòng gặp mặt, Janis gấp đến độ không chờ nổi, hỏi: "Nguyên soái, tuyệt đối đừng nói với em dẫn đường đáng ghét này chính là nguyên soái phu nhân tương lai đấy nhé!"
Keith lạnh mặt nói: "Sẽ không, tôi sẽ từ chối cuộc hôn nhân này của Hoàng hậu."
Janis nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần dẫn đường kia không phải nguyên soái phu nhân thì mọi chuyện đều dễ nói.
————
Vào hoàng cung, Keith gặp mặt Hoàng hậu nói rõ ý định mình đến đây...
Ngoài dự đoán là không những Hoàng hậu không giận mà còn nói: "Nhưng vừa rồi Bạch tháp truyền đến lời đáp là dẫn đường kia đã kiềm lòng chẳng đặng mà phải lòng cậu, còn nói đời này không phải cậu thì sẽ không gả. Nếu cậu không cưới thì cậu ta sẽ tự sát ở Bạch tháp."
Janis ở bên cạnh đang cúi đầu đứng thẳng như cột không khỏi hít một hơi, cái tên dẫn đường không biết liêm sỉ kia còn ăn vạ nguyên soái của bọn họ ư! Dù cậu ta có nói dẫn đường kia tồi tệ thì nguyên soái cũng không tin!
Keith cảm thấy Hoàng hậu đang nói dối, nhưng lời này cũng là đòn cảnh tỉnh hắn, làm hắn lập tức cảnh giác!
Thân là dẫn đường, nếu Hoàng hậu nếu thật sự muốn Nord gả cho hắn mà Nord lại kháng mệnh không gả thì kết cục sẽ thảm hơn nhiều, thế mà hắn lại quên điều này.
Sau một thoáng yên lặng...
Xuất phát từ mục đích bảo vệ Nord, Keith bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Nếu đã vậy thì thần sẽ trở về chuẩn bị hôn lễ."
Nếu Hoàng hậu đã ép Nord phải gả cho hắn thì hắn cứ cưới thôi, cùng lắm thì cưới về sẽ để Nord giả chết, sau này sẽ gả cho người khác.
Ngộ nhỡ Nord thật sự bị Hoàng hậu cưỡng ép tự sát ở Bạch tháp, danh tiếng của hắn bị tổn hại cũng không sao cả, nhưng một dẫn đường xinh đẹp như vậy mà phải chết thì thật sự là quá đáng tiếc.
Janis không nhịn được nữa, hít sâu mấy hơi đột nhiên tiến lên một bước quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu.
"Hoàng hậu điện hạ tôn kính, thần cho rằng dẫn đường kia không xứng với nguyên soái!"
"Janis!"
Keith sợ quan chỉ huy của mình bị liên lụy, cũng sợ Nord sẽ bị phạt, lập tức nói với hoàng hậu: "Là thần quản thuộc hạ không nghiêm, xin Hoàng hậu thứ tội."
Tâm tình của Hoàng hậu hiện giờ rất tốt, phất tay không chút để ý: "Lui xuống đi."
————
Ra khỏi cửa cung, lên phi thuyền.
Janis tức giận nói: "Nguyên soái! Vì sao không cho em nói tiếp! Dẫn đường kia xấu xa như vậy, anh tuyệt đối đừng bị vẻ ngoài của cậu ta lừa!"
Keith dựa lưng vào ghế ngồi: "Janis, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn nói cho cẩn thận. Còn về chuyện của dẫn đường kia, cậu ấy rất tốt, là tôi không xứng với cậu ấy, sau khi kết hôn sẽ sắp xếp để cậu ấy giả chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất