Đánh Dấu Ngược

Chương 6

Trước Sau
Edit: Nananiwe

Keith không kịp nhiều lời, nhanh chóng hôn Nord một cái rồi vội vàng đi ngay.

Nord ngồi trên giường sửng sốt một lát, đột nhiên bật cười. Y mở ra quang não ra xem, sau đó cười thành tiếng: "Toàn bộ tài sản, bé sư tử nhà mình cũng thật hào phóng."

Dứt lời vươn vai dậy, xuống giường mặc quần áo, tiện tay lấy máy truyền tin ra.

Sau khi máy truyền tin được kết nối...

Nord nhìn gương sửa sang lại quần áo, lộ ra một nụ cười hết sức khinh cuồng: "Các anh em, tôi đã thu phục được nguyên soái rồi, bắt đầu hành động thôi."

————

Bên ngoài đế quốc.

Quan chỉ huy Janis và các tướng sĩ thậm chí còn chưa tỉnh rượu, quân lính gần như bị đánh bại liên tiếp.

Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, đội quân của Keith đã bị ép lui về sau.

Mắt thấy lớp phòng tuyến cuối cùng của đế quốc đã sắp không bảo vệ được nữa...

Quan chỉ huy Janis: "Nguyên soái! Lui về bảo vệ mặt đất đi! Trên mặt đất chúng ta còn có sức chiến đấu!"

Keith thấy tình hình chiến đấu đúng thật là ngày càng ác liệt, hắn nhanh chóng quyết định: "Chiến hạm không thể chứa được tất cả mọi người, để lại tàu chỉ huy cho tôi, tất cả mau rút về bảo vệ mặt đất!"

Phần lớn binh sĩ kêu lên sợ hãi: "Nguyên soái!"

Ở lại có nghĩa là bị vứt bỏ bị hy sinh, đây chính là nguyên soái quan trọng nhất của bọn họ đấy!

Nếu nguyên soái hy sinh, mặt đất làm sao có thể trụ được nữa!

Keith lạnh lùng nói: "Nghe mệnh lệnh của tôi! Tôi lấy nhân cách ra đảm bảo, nhất định sẽ bảo vệ mình an toàn trở về mặt đất, tôi không thể nào ngăn cản được toàn bộ kẻ địch, cá lọt lưới còn cần các cậu tiêu diệt! Janis! Tuân thủ nghiêm ngặt chức trách và bổn phận quan chỉ huy của cậu!"

Hai mắt Janis rưng rưng mở to nhìn Keith: "Nguyên soái! Anh phải biết anh mới là bức tường phòng thủ cuối cùng của đế quốc!"

Giọng Keith kiên định hữu lực: "Tôi biết! Janis!"

Janis hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cầm lấy máy truyền tin, giọng nói lạnh lẽo: "Tất cả binh lính nghe đây, mau rút về mặt đất bảo vệ, không ai ở lại chiến hạm cả. Tất cả binh sĩ và chỉ huy theo tôi lên chiến hạm dự bị để rút khỏi đây!"

Dừng một chút lại cắn răng nói: "Nguyên soái ở lại bảo vệ phòng tuyến."

Dứt lời màn hình hiển thị đột nhiên hiện lên tín hiệu màu đỏ.

Đây là tín hiệu các chiến hạm hồi đáp, mang ý nghĩa là không thể nghe theo lệnh người chỉ huy.

Janis cực kỳ hiểu tâm tình của chúng tướng sĩ, nói: "Các anh em, nguyên soái bảo đảm chắc chắn sẽ bình an trở về mặt đất. Nếu đã như vậy thì chúng ta tạm thời rút quân, nguyên soái còn chưa quay về phút nào thì chúng ta chiến đấu không ngừng phút đó, cùng nguyên soái đồng sinh cộng tử, có thể làm được không!"

Tín hiệu màu xanh lục sáng lên, chiến hạm bắt đầu rút lui, chiến hạm không người tiến về phía trước.

Một giây trước khi rời khỏi chiến hạm chỉ huy...



Janis đột nhiên lớn tiếng nói với Keith: "Nguyên soái! Nguyên soái còn chưa quay về phút nào thì chúng em sẽ chiến đấu không ngừng phút đó! Giữ vững phòng tuyến! Tới chết mới thôi!"

Sau khi mọi người rời khỏi.

Trong vũ trụ trống rỗng ở bên ngoài đế quốc chỉ còn lại Keith và mười mấy triệu chiến hạm chiến đấu không người lái.

Tinh thần lực cường đại của Keith tỏa ra, điều khiển chiến hạm không người bên ngoài đế quốc tạo thành một hàng phòng tuyến kiên cố.

Mười ngón tay Keith khéo léo thao tác điều khiển chiến hạm không người lao về phía trước, bắn đạn ra liên tục như vô hạn, thậm chí chưa nhắm mục tiêu đã bắn ra ngoài.

Không có binh sĩ ở một bên làm vướng víu, Keith cũng không kiêng nể gì nữa.

Một chiến hạm sau khi trống thì không cần thêm nguyên liệu vào mà là trực tiếp lao tới thiêu cháy chiến hạm của kẻ địch, cả hai cùng bị hủy diệt.

Cách đánh đồng quy vu tận này dần dần tạo ra phản ứng dây chuyền.

Rất nhiều chiến hạm bị ảnh hưởng dẫn đến tự bạo, ở ngoài vũ trụ trống rỗng bỗng nhiên cháy rực thành biển lửa.

Từ dưới mặt đất nhìn lên, biển lửa này vô cùng đẹp, giống như pháo hoa lúc sáng lúc tối trên bầu trời.

Chỉ có binh lính và các tướng lĩnh giờ phút này đang phòng thủ ngoài chiến tuyến mới biết được, đây là ngọn lửa sinh mệnh đang hừng hực bốc cháy.

Thời khắc thiêu đốt gần như không còn là lúc núi xác biển máu tan hoang khắp nơi, đến lúc ấy đế quốc không còn, nhân dân không còn, hòa bình đế quốc gìn giữ mấy trăm năm cũng tới hồi kết thúc.

Bởi vì đế quốc đã vang lên cảnh báo bậc một nên không có một công dân nào ở lại mặt đất.

Tất cả công dân của đế quốc đều trốn ở nơi an toàn, trộm nhìn tình huống chiến đấu từ một nơi bí mật gần đó.

Bọn họ nghĩ cuộc chiến lần này cũng chỉ giống những lần trước ——Nguyên soái lãnh binh xuất chinh, không bao lâu sẽ truyền về tin chiến tranh kết thúc, đế quốc bình an.

Kết quả lần này thứ bọn họ nhìn thấy chính là rất nhiều chiến hạm rút về mặt đất bố trí thành phòng tuyến để chiến đấu.

Xem tình hình này đúng là phải khai chiến trên mặt đất!

Công dân đế quốc hoảng loạn, cuối cùng bọn họ cũng ý thức được kẻ địch đã đánh tới cửa nhà rồi.

Có lẽ ngay sau đó hải tặc vũ trụ sẽ rơi từ trên trời xuống, tàn sát bừa bãi, giết hại không ngừng.

Dần dần, quân hạm đầu tiên của quân địch từ trên trời rớt xuống.

Tiếp theo là chiếc thứ hai...

Chiếc thứ ba...

Ánh lửa trong vũ trụ vẫn còn đang bùng cháy, diện tích lại càng ngày càng nhỏ.

Dường như mọi người đều đang thấy nguyên soái bọn họ sắp kiệt sức...

Dưới sự chỉ huy của Janis, quân hạm của kẻ địch bị bắn rơi.

Màn chiến đấu trên mặt đất bắt đầu, các chiến hạm trên mặt đất tiếp nhận từng trận tấn công bằng hỏa lực quy mô lớn.



Janis cũng áp dụng cách đánh đồng quy vu tận. Truyện Ngược

Sau khi vũ khí đạn dược được bổ sung, bọn họ nhanh chóng chèn ép đánh lui quân địch...

Nhưng đây chỉ là đội quân tiên phong của kẻ địch.

Trong vũ trụ còn rất nhiều quân chủ lực của hải tặc, tình hình trước mắt vẫn không khả quan.

Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tin tức khiến người ta càng thêm suy sụp: Hoàng thất thất thủ, đã bị công hãm rồi.

Nghiêm túc mà nói, lúc này đế quốc đã hoàn toàn rơi vào tay giặc.

Janis không thể chấp nhận được: "Làm sao có thể... Không thể nào có chuyện kẻ địch xuyên qua lớp phòng tuyến được!"

Tin tức truyền đến lần nữa là trận chiến ở hậu phương bắt nguồn từ Bạch tháp.

Bạch tháp đột nhiên xuất hiện một lượng lớn hải tặc vũ trụ, lấy Bạch tháp làm cứ điểm nhanh chóng công chiếm hoàng thất.

Rất nhiều dẫn đường đã lập gia đình đột nhiên lắc mình trở thành hải tặc vũ trụ, liên thủ với người nhà cùng nhau tấn công phe cánh hoàng thất.

Janis tức khắc hoảng hốt, nhưng nháy mắt lại tỉnh táo.

Nguyên soái vẫn chưa trở về! Nguyên soái vẫn đang kiên trì bảo vệ! Mình tuyệt đối không thể nản lòng!

Từ trên mặt đất nhìn lên, lửa trong vũ trụ vẫn đang cháy rực như trước, Janis cầm máy truyền tin: "Các anh em, Bạch tháp thất thủ, hoàng thất rơi vào tay giặc, nguyên soái còn chưa về, chúng ta..."

Đế quốc đột nhiên vang lên tiếng hô rung trời của binh sĩ: "Chiến đấu! Tới chết mới thôi! Tới chết mới thôi!"

Tiếng hô vang dội thậm chí còn át cả tiếng lửa đạn, thậm chí công dân của đế quốc còn không biết hoàng thất đã bị công chiếm, bị cuốn theo tiếng hò hét rung trời, có người hơi gan dạ còn chủ động rời khỏi phạm vi an toàn xin gia nhập quân đội để chiến đấu.

Lúc này hậu phương lại truyền đến tin tức.

Mất liên lạc với kho súng đạn...

Gián đoạn cung cấp súng đạn...

Nhiều đội quân không thuộc sự chỉ huy của nguyên soái nhận được lệnh lệnh rút lui...

Nói cách khác, bọn họ chỉ còn lại đội quân và súng đạn có giới hạn mà mình đang nắm giữ, nếu không sử dụng tiết kiệm thì sau khi đánh xong bọn họ cũng sẽ phải chết chung với kẻ địch.

Viền mắt Janis đỏ bừng, phía trước là nguyên soái liều chết chiến đấu, phía sau là hoàng thất đã rơi vào tay giặc.

Súng đạn của bọn họ cũng đã sắp hết, chẳng lẽ đế quốc phồn thịnh mấy trăm năm cứ như vậy tan biến sao?

Nguyên soái từ trước đến nay trăm trận trăm thắng cũng sắp bị đánh bại rồi sao?

Janis mở ra máy truyền tin, dốc toàn lực nói: "Tất cả mọi người nghe lệnh! Kiên trì chiến đấu! Tới chết mới thôi! Nguyên soái cònchưa trở về! Chiến đấu..."

Lời còn chưa dứt, trong vũ trụ đột nhiên nổ tung, ánh lửa vô cùng chói mắt hiện lên trên không trung.

Có lẽ những người khác không nhận ra, nhưng người đảm nhiệm chức vụ chỉ huy một thời gian dài như Janis lại biết, màu sắc đó chỉ có khi tàu chỉ huy tự bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau