Danh Nghĩa

Chương 23

Trước Sau
Giang Tiêu đứng trên chiếc thuyền nhỏ ở giữa hồ. Đạo diễn Lưu đang điều chỉnh vị trí cho cậu ta, nhìn vào màn hình ống kính một lúc rồi gọi Lương Ngư: “Cậu qua đó đứng thử xem?”

Phục trang của đoàn phim bình thường đều có vài bộ dự phòng. Lương Ngư lúc này đang mặc trang phục của vai nam phụ nhưng không vừa vặn cho lắm. Hắn cao quá, khiến ống tay áo với ống quần trông có hơi ngắn, bèn dứt khoát xắn hết lên. Bộ võ phục như thể được thay đổi phong cách vậy.

Giang Tiêu đi xuống khỏi thuyền, đổi chỗ cho Lương Ngư lên đứng. Người vừa xuất hiện trước ống kính máy quay, đạo diễn Lưu ngồi sau máy liền không kìm được hít một hơi.

Có những người sinh ra là để khuôn mặt được phóng to cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, Lương Ngư chính là một trong số đó.

Hắn không cần người khác hướng dẫn xem nên đứng ở đâu. Thuyền chỉ bé có vậy. Một con thuyền đơn, một người kiếm khách. Chỉ cần Lương Ngư xuất hiện trong khung cảnh, mọi thứ liền trở nên sinh động.

Giang Tiêu nhìn rất chăm chú, ngay cả khi sau lưng đổi thành người khác cũng không nhận ra. Hứa Kinh Trập ngó qua, hỏi đạo diễn Lưu: “Có cần tôi lên đứng xem thử không?”

Đạo diễn Lưu cười cổ vũ anh: “Cậu bằng lòng thì hiển nhiên là tốt quá rồi.”

Hứa Kinh Trập mỉm cười dịu dàng: “Sao tôi lại không bằng lòng chứ?”

Anh vẫn mặc bộ phục trang ngày hôm qua. Băng gạc trên cổ bị rách, còn có thể nhìn thấy vết cào nhàn nhạt. Chuyên viên hóa trang tính che lại cho anh nhưng bị biên kịch ngăn cản.

“Như vậy đẹp hơn.” Đạo diễn Lưu cũng bảo, “Cứ giữ nguyên như vậy đi.”

Mưa lúc này còn chưa to hẳn, chỉ rả rích rả rích, cùng lắm là hơi phiền phức mà thôi. Mấy người Hứa Kinh Trập đều không che ô. Nhưng chờ tới sau khi anh lên thuyền, trời lại dần dần đổ mưa lớn.

Lương Ngư mới lướt qua kịch bản, không nhớ rõ lời thoại cho lắm. Đạo diễn Lưu để bọn họ tự do phát huy nhưng vẫn treo boom micro[1] ở phía trên, xem ra có dự định thu thật âm gốc.

Máy quay bên cạnh lia tới mặt Lương Ngư. Khuôn mặt hắn rất bình thản. Ánh mắt như nước mưa đang trút xuống, trượt trên cổ Hứa Kinh Trập, dừng lại ở chỗ vết thương kia.

“Đệ còn tưởng hôm nay huynh sẽ không tới.” Lời thoại Lương Ngư nói không nằm trong kịch bản nhưng đặt trong tình huống lúc này, nhịp điệu hay cách phát âm đều không có vấn đề gì cả. Hứa Kinh Trấp cảm thấy hắn hẳn phải có kinh nghiệm biểu diễn kịch nói, bằng không khả năng đọc thoại khi chưa qua đào tạo chính quy sẽ không thể tốt đến nhường này được.

Hứa Kinh Trập trong làn mưa mang nét mặt hờ hững. Anh trả lời: “Đệ ở đây thì huynh chắc chắn phải tới rồi.”

Lương Ngư khẽ cười, mang sự mỉa mai thích đáng. Hắn nói: “Hôm qua sư huynh đã vất vả cả một ngày nhưng cũng không ngại mệt.”

Hứa Kinh Trập nhíu mày. Anh ngước mắt lên nhìn Lương Ngư, bình tĩnh nói: “Vị cô nương đó gặp phải nguy hiểm, nếu huynh đã thấy thì nên cứu giúp. Về phần những chuyện khác…… Huynh và nàng ấy hoàn toàn trong sạch, đệ chớ có hiểu lầm.”

Đạo diễn Lưu phóng ống kính lại gần mặt hai người. Ông từ ngay đầu đã chăm chú giảng giải cho Giang Tiêu: “Cậu thấy cách thầy Lương xử lý chưa. Cậu ấy tuy bịa lời thoại nhưng vẫn thể hiện cực kỳ chuẩn xác. Cậu xem chỗ này đi. Kể cả lúc cậu quay lưng vào ống kính thì cũng đừng nghĩ không ai quay mình rồi không cần diễn xuất gì cả. Diễn viên là không thể lười biếng. Đối thủ của cậu diễn cái gì thì cậu phải có phản ứng đáp trả tương ứng. Người ta khiến cậu đau khổ, khiến cậu tức giận thì người cậu phải căng cứng. Lưu ý quan sát từng chi tiết, đến tóc giả của thầy Lương cũng đang diễn đó!”

Giang Tiêu đương nhiên rất trân trọng cơ hội hiếm có này. Cậu ta xem một lúc cũng muốn được cùng tham gia: “Thầy Hứa ứng đối cũng rất tốt. Cháu nghe nói rất nhiều diễn viên lần đầu diễn chung cùng thầy Lương đều dễ đuối sức.”

“Hứa Kinh Trập đương nhiên ứng phó được, vì phong thái của cậu ấy cùng một kiểu với Lương Ngư, đều là người sống trong phim.” Đạo diễn Lưu bật cười. Cách ông hình dung sau đấy có phần trừu tượng, “Không nói hai người họ giống nhau được, bọn họ hoàn toàn khác biệt. Hứa Kinh Trập chính là kiểu mềm yếu, lẻ loi nhưng lại dẻo dai. Cậu biết từ trái nghĩa với “lẻ loi” là gì không?”

Giang Tiêu hỏi: “Là gì ạ?”



Đạo diễn Lưu: “Là “dạt dào”. Lương Ngư chính là “dạt dào”. Cậu ta quá “dạt dào”, dễ làm người khác bị bỏng, vì thế khi người khác diễn đôi cùng cậu ta sẽ bị đuối. Nhưng Hứa Kinh Trập lại không như vậy. Cậu ấy là một cây gỗ chết phủ đầy rêu xanh. Lương Ngư chạm vào cậu ấy, dù bùng lửa cũng sẽ không khiến người bị bỏng được. Còn Lương Ngư ấy hả, cậu ta sẽ như nắng hạn gặp mưa rào vậy,” Đạo diễn Lưu phì cười, vỗ đùi cái tét, cảm thán, “Nồi nào thì phải khớp với vung đó!”

Vì đạo diễn Lưu còn chưa hô “Cắt” nên “nồi vung” trên thuyền chỉ có thể tiếp tục diễn. Vì Lương Ngư không nắm rõ kịch bản nên phần sau trên cơ bản đều là tự do phát huy. Trước đó, lúc biên kịch giải thích về nội dung kịch bản có yêu cầu bọn họ tới cuối phải có va chạm tay chân. Lương Ngư nói xong lời thoại bên trên, cũng chẳng cho Hứa Kinh Trập chút thời gian nào để phản ứng đã chợt duỗi tay ra, nắm hờ cổ anh, ngón tay cái đặt trên miệng vết thương hôm qua của Hứa Kinh Trập.

Hứa Kinh Trập: “……..”

Lương Ngư khẽ hỏi: “Còn đau sao?”

Hứa Kinh Trập thật ra cũng không rõ Lương Ngư bây giờ đang diễn hay hỏi thật, chỉ có thể trả lời hắn theo bản năng: “Vết thương nhỏ, đã sớm không còn đau rồi.”

Lương Ngư không nói gì. Hắn nghiêng đầu, ghé sát lại nhìn thử. Phía bên kia không có máy quay nên nếu quay từ góc của Hứa Kinh Trập, trông Lương Ngư như thể đang mượn góc để hôn lên vậy.

Đạo diễn Lưu vẫn chưa hô “Cắt”.

“Có đói không?” Lương Ngư bỗng hỏi. Hơi thở của hắn phả lên cổ Hứa Kinh Trập có chút ngứa ngáy. Lời này cũng sẽ bị hệ thống tại trường quay thu âm lại nhưng đương sự dường như không hề quan tâm, “Trưa còn chưa ăn gì nhỉ. Đi ăn trước đã.”

Trước sau thay đổi quá nhanh, Hứa Kinh Trập còn chưa kịp thoát vai đã nghe thấy đạo diễn Lưu hô “Cắt” rồi.

Mọi người xung quanh đều cười ồ lên, có người còn trêu: “Thầy Lương xót thầy Hứa rồi đó.”

Vài nhân viên công tác đội mưa leo lên thuyền, đón hai người về bờ. Lương Ngư đi thay quần áo trước, Hứa Kinh Trập thì phủ khăn lông lên mái tóc giả. Chuyên viên hóa trang tới dặm lại lớp trang điểm cho anh.

Giang Tiêu chào hỏi anh: “Thầy Hứa ạ.”

Hứa Kinh Trập mỉm cười, bảo: “Học được rồi chứ? Đợi lát phải trông cậy vào em đấy.”

Giang Tiêu đâu dám để anh trông cậy, đỏ mặt đáp: “Em nhất định sẽ noi gương thầy Lương, thực hiện thật tốt ạ.”

“Cũng không cần noi theo nhiều thế đâu.” Hứa Kinh Trập thu lại nụ cười, rất nghiêm túc, “Em là em, anh ấy là anh ấy, hoàn toàn không giống nhau.”

Chu Hiểu Hiểu bê hộp cơm đã hâm nóng qua, vừa bày thức ăn ra cho Hứa Kinh Trập vừa giúp anh thay phần áo ngoài bị ướt.

“Mấy món này đều do thầy Lương chọn đấy ạ.” Cô nhấn mạnh, “Thầy phải ăn cơm. Thầy Lương nói rồi, trong lúc quay phim gặp nhiều áp lực tự nhiên sẽ gầy. Thầy không được giảm cân nữa.”

Người khác có thể sẽ cảm thấy Lương Ngư quản lý quá nhiều nhưng Hứa Kinh Trập lại dường như không để tâm. Anh có một cách giảm bớt áp lực kỳ lạ của riêng mình, chính là một khi bị người ta quản lý thì anh lại có thể thả lỏng.

Lúc Lương Ngư quay lại, Hứa Kinh Trập đã ăn được thêm nửa bát cơm. Sắc mặt và trạng thái của anh tốt hơn hai ngày trước rất nhiều, bộ dạng cũng thảnh thơi hơn. Lúc ăn cơm, anh còn có tâm trạng ngắm mưa, ngắm cảnh.

Lương Ngư ngồi xuống đối diện anh.



Hắn đã thay về quần áo của mình. Tóc tai và lớp hoá trang được gỡ sạch sẽ, giờ chỉ còn mặc hai màu trắng và đen đơn giản. Trong khu bảo tồn sắc xanh ngập tràn này, Lương Ngư lại như bức tranh thủy mặc với hai màu trắng đen.

Hứa Kinh Trập kết hợp thưởng thức hắn cùng phong cảnh, hỏi: “Anh không đi ngủ một giấc thật à? Không buồn ngủ sao?”

Lương Ngư hất cằm: “Chờ anh tan làm.” Rồi hắn lại hỏi, “Lúc ngủ còn lạnh không?”

Hứa Kinh Trập lắc đầu: “Hết lạnh rồi.”

Lương Ngư: “Còn đồ đang trên đường đến, chắc tối này là có thể gửi tới nơi. Bản thân anh thấy cần gì thì nói với tôi.”

Hứa Kinh Trập cười: “Anh chuẩn bị đủ cả rồi, tôi không cần thêm gì nữa đâu.”

Ngoài chăn đệm do Lương Ngư thay thì bộ quần áo ngủ mới mà Hứa Kinh Trập mặc cũng là do hắn mang tới. Sáng sớm khi Hứa Kinh Trập đón được người rồi thì thần kinh hoàn toàn thả lỏng. Khoảng thời gian sau đó do buồn ngủ nên đầu óc anh có chút trì trệ, bây giờ nhớ lại xem Lương Ngư đã làm những gì thì thật sự đều rất mơ hồ.

Hứa Kinh Trập chỉ nhớ lúc cuối mình hình như được Lương Ngư ôm lên giường. Mặt anh áp lên cằm đối phương, có vẻ như đã phàn nàn một câu: “Râu cọ đau quá.”

Cằm Lương Ngư lúc này đã được cạo sạch sẽ. Hứa Kinh Trập nghĩ tới chuyện hắn cả đêm chưa ngủ, lúc nãy còn giúp hướng dẫn diễn xuất cho người mới thì trong lòng lại có chút nôn nóng. Anh bắt đầu mong mỏi sớm tới giờ tan làm rồi.

Sau đó, anh và Giang Tiêu lại đứng lên thuyền. Mưa vẫn đang rơi nhưng đạo diễn Lưu lại cứ hô “Cắt” hoài.

“Giang Tiêu cậu căng thẳng cái gì?” Đạo diễn Lưu cầm loa hét, “Cậu tới để chất vấn chứ không phải tới để xin được bao nuôi. Cậu chất vấn sư huynh cậu vì sao lại cứu cô gái đó. Cô gái đó thì sao?!”

La Dao Duệ hôm nay quay cảnh bên tổ B, đã hoàn tất công việc nên tới sớm để xem Hứa Kinh Trập. Cô xòe hai tay trước mặt Lương Ngư, hệt cô học sinh nhỏ chờ thầy giáo kiểm tra bài tập vậy.

Trạng thái của Hứa Kinh Trập không khác gì được bơm máu gà. Ba chữ “muốn tan làm” được diễn tả sống động trên mặt anh. Giang Tiêu càng bị áp lực càng không diễn nổi, tiến độ vô cùng đáng lo.

(Bơm máu gà: Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. Ở đây chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy)

“Em đừng nghĩ mãi chuyện thầy Lương diễn như thế nào.” Hứa Kinh Trập an ủi cậu, “Cứ diễn theo cách em muốn là được rồi. Thả lỏng một chút.”

Giang Tiêu đáp “Dạ”. Cậu ta vẫn phải tìm cảm giác nên Hứa Kinh Trập ở một bên dặm lại lớp trang điểm rồi sấy tóc. Lúc La Dao Duệ biết Lương Ngư tới hướng dẫn diễn xuất thì khá sửng sốt.

Cô không kìm được hỏi: “Anh tốt bụng như vậy từ bao giờ thế?”

Sắc mặt Lương Ngư không ổn lắm, cũng không rõ là đợi lâu mất kiên nhẫn hay đang tức giận. Hắn trả lời cứng nhắc: “Tôi chỉ vì muốn sớm xong việc để có thể về ngủ cùng Hứa Kinh Trập thôi.”

La Dao Duệ: “……..?”

Cô nghĩ thầm, Anh ở trước mặt ngọc nữ Hồng Kông như tôi nói chuyện mạnh bạo giữa chồng chồng nhà anh, không hay lắm nhở?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau