Đảo Dị Chủng

Chương 161

Trước Sau
Hạng Thần cũng đụng Lưu Vinh ngã xuống đất, vừa bò lên thì bị Lưu Vinh tuy té xuống nhưng phản ứng cực nhanh kéo lấy. Lưu Vinh chậm rãi đứng lên từ phía sau Hạng Thần, muốn bắt lại gã. Hạng Thần phản ứng nhanh, thừa dịp Lưu Vinh vừa bò dậy chưa đứng vững thì dùng động tác nhanh gọn một hơi quật ngã Lưu Vinh hình thể vạm vỡ hơn mình nhiều, sau đó Hạng Thần giơ chân lên đập mạnh xuống lồng ngực của Lưu Vinh, sau đó mới xoay người chạy tới chỗ Kha Diệc Xảo.

Chạy lại chỗ hai người lúc trước dừng lại, nhặt lại vũ khí, nhặt lên cung tên và mâu ngắn. Không cần nói nhiều, Hạng Thần và Kha Diệc Xảo chạy nhanh về phía Trương Diệu và Bùi Yến bị bầy sâu bao vây, mặc dù không biết bọn họ có thể giúp được cái gì, nhưng chỉ cần mọi người cùng nhau chung sức hợp tác, mặc kệ có nguy hiểm và khó khăn cỡ nào, tin tưởng có thể giải quyết hết.

Kha Diệc Xảo vừa chạy đi vừa thầm ngạc nhiên nhớ lại động tác quật người cực đẹp của Hạng Thần, dù sao tuy Lưu Vinh không phải cảnh sát nhưng cũng là bảo vệ to khỏe, cơ bắp cuồn cuộn không phải luyện cho có, vậy mà bị Hạng Thần gầy teo quật ngã xuống đất.

Kha Diệc Xảo mở miệng hỏi:

- Mới rồi cậu giỏi quá, quật ngã được người to con như vậy!

- Hừ, tôi đã bảo là từng luyện Không Thủ Đạo mà! Lẽ nào không xử được tên kia?

Hạng Thần vênh váo đáp trả một câu, nhưng trong lòng thì nghĩ bình thường luyện tập mà áp dụng vào thực tế thì hơi khó.

Mặc dù nhờ luyện Không Thủ Đạo được khen, nhưng khi Hạng Thần bị ném lên hòn đảo này, phần lớn gặp phải sâu quái hoặc thú lạ, những bản lĩnh có thể đối phó con người mà áp dụng cho đám sinh vật dị chủng này thì không có ích gì. Mới rồi bị Lưu Vinh bắt giữ, Hạng Thần cũng thử dùng bản lĩnh vốn có ra đối phó. Nhưng sức mạnh thân thể của Lưu Vinh dù sao mạnh hơn Hạng Thần nhiều, cộng thêm bảo vệ có nhiều cơ hội thực tiễn hơn Hạng Thần, gã nhiều lần giãy giụa nhưng đều không thể thành công vùng thoát.

May mắn vừa rồi thừa dịp Lưu Vinh bị ngã xuống không ổn định được thân thể nên Hạng Thần quật mạnh, xem như an ủi nỗi buồn khổ nhiều ngày qua của gã, rõ ràng có vũ lực nhưng không cách nào thực tiện để chứng tỏ bản thân.

Triệu Tường Quốc tức giận quát lớn, bò dậy từ bãi cát:

- Bọn mày đừng chạy!

Nhưng cô gái và thiếu niên đã chạy rất xa, cách bầy Phong Sư Linh có sức tấn công hung mãnh lạ thường càng gần hơn, Triệu Tường Quốc không muốn mạo hiểm đuổi theo tới phía trước, nhưng gã không cam lòng khó khăn mới bắt được hai con tin để uy hiếp cứ thế chạy mất. Triệu Tường Quốc bỗng nhớ súng không khí dùng để dọa đám người sống sót trẻ tuổi, không biết bị con nhỏ kia đá văng chỗ nào rồi, gã lập tức cúi đầu, quét mắt bốn phía tìm kiếm cây súng bị đá bay.



Triệu Tường Quốc vừa tìm súng vừa ra lệnh cho Lưu Vinh ở bên cạnh:

- Chú đi lên đó bắt hai đứa nhóc kia về.

- Tôi?

Lưu Vinh bị Hạng Thần quật ngã choáng váng, lại bị đạp một cái, mới vừa ngồi dậy, đau đớn ho khan mấy tiếng. Nghe Triệu Tường Quốc ra lệnh cho mình, giục gã đi phía trước đuổi theo người, Lưu Vinh ngước đầu nhìn đằng trước, con ngươi bỗng nở to.

Đám Phong Sư Linh bò xuống vách đá dường như cảm ứng được động tĩnh chỗ bọn họ, có mấy chục con chậm rãi bò về phía họ. Lưu Vinh phản xạ rùng mình, không chịu nổi đàn sâu dày đặc như thế, cộng thêm mới vừa nãy thấy tận mắt kết quả người đàn ông điên bị đám sâu đâm kim vào người giày vò, gã không muốn rơi vào kết quả giống như vậy.

Lưu Vinh lật đật đứng lên, xoay người muốn chạy đi phương hướng ngược lại đường bọn họ đến đây.

- Chú đi đâu vậy?

Triệu Tường Quốc rốt cuộc phát hiện súng không khí màu trắng bị Kha Diệc Xảo đá lăn lóc ra xa bảy, tám thước nằm trên bãi cát vàng, gã định đi qua nhặt nó lên thì thấy Lưu Vinh ở phía sau chẳng những không nghe theo lời gã đuổi theo hai người kia bắt về, ngược lại xoay người lùi ra sau, xem bộ dạng muốn bỏ chạy.

- Quá nguy hiểm, tôi... tôi trốn trước đây!

Lưu Vinh không muốn đụng độ ngay mặt với bầy Phong Sư Linh đáng sợ kia, gã đưa lưng về phía Triệu Tường Quốc, vừa giải thích vừa tăng nhanh bước chân chạy trốn.

- Chú đừng chạy!

Nhưng lời kêu gọi đã muộn, Lưu Vinh không quay đầu lại, bỏ chạy thục mạng về đường cũ. Triệu Tường Quốc không kiềm được thầm mắng một tiếng kẻ hèn nhát, quay đầu nhìn trạng huống bãi cát ở đằng trước, chợt thay đổi sắc mặt, chạy nhanh tới chỗ súng không khí, muốn cầm súng trước khi sâu bò lại gần, sau đó vội vã tìm một chỗ né tránh.



Bước nhanh đến chỗ súng không khí nằm lăn lóc, Triệu Tường Quốc cúi người định cầm nó lên, hai thứ màu trắng nhọn hoắc, cách nhau cỡ 20cm bỗng nhô lên từ bề mặt cát. Triệu Tường Quốc lấy làm lạ nhìn một cái, tiếp theo lập tức phản ứng lại, bỗng lùi ra sau.

Keng!

Một cái đầu sâu to lớn há hai cái càng đầu nhọn ló ra ngoài bãi cát, chui lên trên. Súng không khí vốn nằm cạnh đống cát, theo hạt cát lăn rơi vào cái miệng há to của Phong Sư Linh, dọc theo khoang miệng chui hẳn vào thân thể của nó.

Triệu Tường Quốc nhìn súng không khí vốn sắp lấy vào tay cứ như thế bị Phong Sư Linh nuốt mất, gã không còn cách nào khác, không thể nào đi qua đó tay không xé thân thể con sâu, lấy súng ra được đúng không? Bây giờ Triệu Tường Quốc không có vũ khí trong tay, nhìn Phong Sư Linh ăn súng không khí xong không có vẻ gì là thích thú, đang chậm rãi dựa vào chân dài mảnh từ hai bên thân thể dài dẹp to lớn bò lên từ cát, Triệu Tường Quốc lập tức quyết định xoay người trốn chạy, mặc kệ như thế nào, gã không muốn bị con sâu này ăn sống.

May mà đám sâu phỏng chừng ở trong cát lâu, tốc độ chạy trên mặt đất không nhanh bằng hai chân con người, Triệu Tường Quốc dồn hết sức lực cắm đầu chạy ngược về con đường bọn họ đã đến. Nhưng Triệu Tường Quốc chưa chạy được mấy trăm mét thì thấy Lưu Vinh vốn chạy trốn trước, sắc mặt đỏ au, thở hồng hộc quay về. Triệu Tường Quốc thầm sinh nghi, rõ ràng bên này toàn là Phong Sư Linh trí mạng, vì sao Lưu Vinh đã chạy trốn còn dám quay về?

Triệu Tường Quốc ngăn lại Lưu Vinh chạy tới chỗ mình, thắc mắc hỏi:

- Như thế nào?

- Anh Triệu... khụ khụ khụ! Nguy rồi!

Do chạy quá nhanh, Lưu Vinh suýt bị sặc nước miếng, kinh hoàng vươn tay chỉ phương hướng mình chạy về, kích động nói:

- Đám thú nhân Xích Kha quay trở về!

- Cái gì?!

Triệu Tường Quốc kinh ngạc, thật sự không dám tin tưởng. Hiện tại hai bên là vách đá bao vây bọn họ, vách đá cheo leo, vô số lỗ thủng lục giác đầy rẫy, còn phải lo lắng đoán bên trong có Phong Sư Linh sống nhờ hay không. Đường cát nối ra biển ở phía trước thì bị bầy Phong Sư Linh bao vây kín, đường phía sau bị thú nhân Xích Kha trở về quay về chặn đường, vậy bây giờ bọn họ biết làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau