Chương 162
Vành tai nhúc nhích, dường như Bùi Yến phát hiện ra điều gì, tay hắn cầm đầu sâu nhỏ máu màu xanh tí tách ném mạnh về phía bầy sâu ở bên cạnh, hắn cất bước đến gần Trương Diệu, nhỏ giọng nói:
- Đám thú nhân trở về.
- Hửm?
Trương Diệu một chân giẫm lên xác Phong Sư Linh, gồng sức rút dao găm kẹt trong thân sâu ra, hắn nghiêng đầu lắng nghe kỹ, bỏ qua tiếng thân thể bầy sâu ma sát mặt cát phát ra âm thanh. Anh dùng lỗ tai nhạy hơn lúc trước loáng thoáng nghe được một số âm thanh khác lạ.
Bùi Yến khẳng định một lần nữa, Trương Diệu tặc lưỡi, nhấc chân đá bay xác sâu ở dưới đất, bực bội lẩm bẩm:
- Mợ nó, trước có sói sau có cọp, chúng nó muốn chặn chết chúng ta ở đây sao?
Thật sự không biết có phải vì tiếng hét vừa rồi của người đàn ông điên hay không, hấp dẫn thú nhân thính tai mà chưa đi quá xa quay về đây, hoặc do tiếng súng đặc biệt khác lạ đưa chúng đến. Nói tóm lại, đám thú nhân Xích Kha vốn tách ra nhưng cuối cùng không thể thuận lợi tách ra.
Nhìn bên bọn họ vừa đánh vừa tiến lên, càng lúc càng đến gần con thuyền, đã không còn là đốm đen nữa, có thể đại khái thấy rõ hình dáng bằng mắt thường. Hơn nữa, không biết là bởi vì phong hóa hay bị nhân tố nào khác ảnh hưởng, bên bãi cát đặt chiếc thuyền dường như địa hình hơi khác, gần mũi thuyền, bãi cát nối thẳng hướng bờ biển hình thành sườn núi dốc xuống.
Óc Trương Diệu lóe tia sáng, dường như nghĩ ra cách hay nào đó. Mặc dù rất mạo hiểm, nhưng trong tình huống hiện tại, thử một phen cũng tốt. Khóe môi cong lên nụ cười tự tin cuồng vọng, Trương Diệu giơ tay vỗ vai của Bùi Yến, đang định nói rõ thì một con Phong Sư Linh nhổng người bò lên, chui từ sau lưng hai người.
Phập!
Một mũi tên bay tới đóng đinh thân thể Phong Sư Linh đánh lén xuống bãi cát, cung tên thẳng tắp từ sau gáy đâm ra ngoài miệng của nó. Trương Diệu vốn cầm dao chuẩn bị chém đầu sâu, anh tạm dừng, quay đầu nhìn, phát hiện Hạng Thần và Kha Diệc Xảo vào lúc này chạy lại đây.
- Hai người chạy thoát được?
Thật ra Trương Diệu đã đoán trước, hai đứa nhóc này không yếu ớt như vẻ ngoài, không chừng tự dựa vào năng lực của chính mình tránh thoát. Cộng thêm anh và Bùi Yến luôn bận đối phó Phong Sư Linh đột nhiên nhô ra từ bên cạnh, trong một chốc quên luôn hai người.
- Xì! Giết sâu mà hai người còn có thời gian tán tỉnh với nhau, không lo chú ý nguy hiểm ở sau lưng.
Hạng Thần khinh bỉ liếc Trương Diệu và Bùi Yến, phát hiện hai người đánh với bầy sâu đến bây giờ dường như trên người không có vết thương nặng, gã hơi yên lòng, nhưng ngoài miệng vẫn đáng đánh đòn, khinh bỉ hành vi vừa rồi của Trương Diệu và Bùi Yến, cuối cùng vẫn cần gã giúp đỡ giải quyết con sâu suýt cắn trúng hai người.
Trương Diệu đá văng con Phong Sư Linh bị Hạng Thần bắn chết, nhếch mép đáp trả:
- Ê ê, vừa rồi bọn này có tán tỉnh gì đâu? Đang bàn việc chính đáng đây. Mà này, nhóc nghĩ hai đứa tôi không thể xử con sâu này được hay sao?
Bốn người lại tụ hợp với nhau, tiếp tục chạy tới trước, rời xa Phong Sư Linh trườn bò muốn bao vây bọn họ.
Tốc độ bò của bầy Phong Sư Linh không nhanh bằng bốn người, cộng thêm phân phối hợp tác dựa theo thực lực mạnh yếu, một đường chặt chém chướng ngại vật, cuối cùng đến gần thuyền. Vừa rồi một bên chạy một bên bàn việc, giờ Trương Diệu đã nói xong.
Anh dừng bước chân, hỏi ý ba người khác:
- Bây giờ chúng ta hãy thử đi, xem biện pháp này có làm được không?
Nghe đám thú nhân quay trở về, Hạng Thần cảm giác không mấy lạc quan:
- Nếu không thành công thì làm sao bây giờ?
- Không được cũng phải được!
Trương Diệu ngẫm lại bốn người bây giờ không có thời gian nghĩ cách khác, anh quay đầu nhìn phương hướng lúc họ đến, đám thú nhân quen mắt vừa rồi bị bọn họ ẩn núp quan sát bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Tin tưởng đám thú nhân cũng đã phát hiện sự tồn tại của mấy người, nghe tiếng hú như thú hoang tràn đầy kích động của thú nhân vọng tới đây, và bước chân rõ ràng tăng tốc chạy lại đây, Trương Diệu liền biết rõ tình cảnh.
Nhưng có một điều kỳ lạ, khi đám thú nhân chạy nhanh về phía này, dọc đường đi, Phong Sư Linh từng bao vây tấn công bọn họ đều quay đầu trốn vào lỗ trên vách đá của chúng nó, hoặc xoay người chui vào đống cát, giống như cố né tránh kẻ thù tự nhiên của chúng nó. Tại sao vậy? Chẳng lẽ đám sâu kia e sợ thú nhân?
Trương Diệu cau mày suy nghĩ, khả năng này không lớn, Phong Sư Linh là loài sâu không cần biết gì hết, có con mồi thì chỉ muốn ăn.
Nói chúng nó e sợ thú nhân, chẳng bằng nói...
Trương Diệu đưa mắt nhìn bột phấn mà thú nhân vẽ đầy người, chắc là do bột phấn có màu sắc kỳ lạ này mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Hèn gì đám thú nhân khi đi ra ngoài dễ dàng như vậy, thì ra đã sớm có cách chuyên môn ứng đối.
Mắt thấy thú nhân chạy đến nhanh hơn Phong Sư Linh bò trên bãi cát nhiều. Bên cạnh còn có một đám Phong Sư Linh chưa trốn đi, đang vây công bọn họ. Thú nhân sắp đến góp vui, bầy sâu thì đánh mãi không chết, xem tình huống thì đã đến lúc bọn họ nên tản ra, vận động đổ mồ hôi rồi.
Cần giải quyết nhanh chóng đám chướng ngại vật và rắc rối ở trước mặt bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất.
Trương Diệu quay đầu dặn Bùi Yến ở một bên:
- Ông hỗ trợ cản đám thú nhân kia một lúc, giữ chân chúng nó, tôi và hai người khác đi đẩy thuyền.
Bùi Yến gật đầu, hắn biết tình hình đang căng thẳng, hắn tin tưởng thực lực cá nhân của Trương Diệu dư sức ứng đối, sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Vì vậy Bùi Yến không nói nhiều, nghe lời của Trương Diệu, hắn xoay người hướng tới đám thú nhân đang chạy tới, tranh thủ càng nhiều thời gian cho nhóm Trương Diệu.
Mặc dù đã phân công Bùi Yến đi chặn đường, kéo chậm bước chân của đám thú nhân, nhưng chỉ dựa vào sức của một người thì không thể nào hoàn toàn quét sạch mọi trở ngại. Trương Diệu và hai đứa nhóc còn trong vòng vây bầy Phong Sư Linh thân hình khác nhau xúm lại, nhìn chằm chằm bọn họ, muốn ăn thịt họ.
- A!
Trương Diệu nghe tiếng rên mặc dù cố ý đè thấp nhưng vẫn không kiềm được phát ra ngay bên cạnh, anh vụt xoay người nhìn phương hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy cánh tay trái của Kha Diệc Xảo bị những con Phong Sư Linh đáng ghét nhào lên, cái càng bén nhọn ngoài miệng xé một vệt máu dài hơn 10cm.
Máu đỏ thắm ứa ra từ miệng vết thương, mùi máu tanh tươi mới, từng giọt dọc theo kẽ ngón tay mà Kha Diệc Xảo vội giơ tay lên bịt vết thương tụ thành vài dòng, không ngừng nhỏ xuống bãi cát màu vàng trắng mịn tinh khiết. Mùi máu tươi ấm dường như càng kích thích Phong Sư Linh vây công bọn họ, chúng nó trở nên táo bạo hơn.
Hai tay Trương Diệu gồng sức chộp lấy hai cái càng bên miệng con Phong Sư Linh nhào về phía mình, sức lực của Phong Sư Linh không nhỏ, nó vặn vẹo người trong tay anh, muốn tấn công cắn người, cây kim ở phần đuôi không ngừng cuốn lên muốn đâm vào mu bàn tay của anh, nhưng bị anh nhanh nhẹn tránh thoát.
Trương Diệu giơ một tay khác cầm dao găm lên, nhanh chóng cắt đầu sâu không ngừng cựa quậy định cắn mình và kim đuôi có chất độc đáng sợ. Trương Diệu ném mạnh xác sâu ra xa, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh phân tâm nhìn thoáng qua cánh tay máu thịt nhầy nhụa của Kha Diệc Xảo.
Trương Diệu an ủi hỏi:
- Cô bé, vết thương của bé sao rồi?
Trương Diệu thầm cầu nguyện, hy vọng Kha Diệc Xảo đừng bị cắn trúng vị trí nguy hiểm như động mạch chủ. Nếu bị rạch trúng chỗ xuất huyết trí mạng, chảy mấy ly nước thì khó mà cứu chữa. Môi trường hiện giờ không có máu để bổ sung, cũng không có bệnh viện hay bác sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác chết, Trương Diệu không mong muốn điều đó xảy ra.
- Không sao ạ, anh Trương Diệu, hơi đau chút thôi, không bị thương quá sâu.
Mặc dù chỗ vết thương truyền đến cảm giác đau rát, lỗ hổng chảy máu đầm đìa thoạt nhìn hơi khoa trương, nhưng Kha Diệc Xảo may mắn là không bị càng to của con sâu cắt vào sâu hơn hoặc trúng mạch máu quan trọng, cho dù vết thương thoạt nhìn rất ghê người nhưng không quá nghiêm trọng.
Bây giờ điều khiến Kha Diệc Xảo buồn phiền nhất là cô không có thời gian đi lấy thảo dược chữa bệnh đặt trong bao để bôi lên vết thương cầm máu.
Kha Diệc Xảo lắc đầu, an ủi Hạng Thần và anh Trương Diệu lo lắng hỏi thăm mình:
- Thật sự không sao đâu, hai người coi chừng mấy con ở bên cạnh!
Đang nói chuyện, Kha Diệc Xảo trông thấy lại có mấy con Phong Sư Linh bò tới sau lưng Trương Diệu và Hạng Thần, vội nhắc nhở.
- Đám sâu lôm côm này thì tôi xử dễ ợt.
Trương Diệu trở tay dứt khoát đâm chết một con Phong Sư Linh hình thể cỡ vừa bò tới sau lưng, tốc độ nhanh, chuẩn, ác.
- Đám thú nhân trở về.
- Hửm?
Trương Diệu một chân giẫm lên xác Phong Sư Linh, gồng sức rút dao găm kẹt trong thân sâu ra, hắn nghiêng đầu lắng nghe kỹ, bỏ qua tiếng thân thể bầy sâu ma sát mặt cát phát ra âm thanh. Anh dùng lỗ tai nhạy hơn lúc trước loáng thoáng nghe được một số âm thanh khác lạ.
Bùi Yến khẳng định một lần nữa, Trương Diệu tặc lưỡi, nhấc chân đá bay xác sâu ở dưới đất, bực bội lẩm bẩm:
- Mợ nó, trước có sói sau có cọp, chúng nó muốn chặn chết chúng ta ở đây sao?
Thật sự không biết có phải vì tiếng hét vừa rồi của người đàn ông điên hay không, hấp dẫn thú nhân thính tai mà chưa đi quá xa quay về đây, hoặc do tiếng súng đặc biệt khác lạ đưa chúng đến. Nói tóm lại, đám thú nhân Xích Kha vốn tách ra nhưng cuối cùng không thể thuận lợi tách ra.
Nhìn bên bọn họ vừa đánh vừa tiến lên, càng lúc càng đến gần con thuyền, đã không còn là đốm đen nữa, có thể đại khái thấy rõ hình dáng bằng mắt thường. Hơn nữa, không biết là bởi vì phong hóa hay bị nhân tố nào khác ảnh hưởng, bên bãi cát đặt chiếc thuyền dường như địa hình hơi khác, gần mũi thuyền, bãi cát nối thẳng hướng bờ biển hình thành sườn núi dốc xuống.
Óc Trương Diệu lóe tia sáng, dường như nghĩ ra cách hay nào đó. Mặc dù rất mạo hiểm, nhưng trong tình huống hiện tại, thử một phen cũng tốt. Khóe môi cong lên nụ cười tự tin cuồng vọng, Trương Diệu giơ tay vỗ vai của Bùi Yến, đang định nói rõ thì một con Phong Sư Linh nhổng người bò lên, chui từ sau lưng hai người.
Phập!
Một mũi tên bay tới đóng đinh thân thể Phong Sư Linh đánh lén xuống bãi cát, cung tên thẳng tắp từ sau gáy đâm ra ngoài miệng của nó. Trương Diệu vốn cầm dao chuẩn bị chém đầu sâu, anh tạm dừng, quay đầu nhìn, phát hiện Hạng Thần và Kha Diệc Xảo vào lúc này chạy lại đây.
- Hai người chạy thoát được?
Thật ra Trương Diệu đã đoán trước, hai đứa nhóc này không yếu ớt như vẻ ngoài, không chừng tự dựa vào năng lực của chính mình tránh thoát. Cộng thêm anh và Bùi Yến luôn bận đối phó Phong Sư Linh đột nhiên nhô ra từ bên cạnh, trong một chốc quên luôn hai người.
- Xì! Giết sâu mà hai người còn có thời gian tán tỉnh với nhau, không lo chú ý nguy hiểm ở sau lưng.
Hạng Thần khinh bỉ liếc Trương Diệu và Bùi Yến, phát hiện hai người đánh với bầy sâu đến bây giờ dường như trên người không có vết thương nặng, gã hơi yên lòng, nhưng ngoài miệng vẫn đáng đánh đòn, khinh bỉ hành vi vừa rồi của Trương Diệu và Bùi Yến, cuối cùng vẫn cần gã giúp đỡ giải quyết con sâu suýt cắn trúng hai người.
Trương Diệu đá văng con Phong Sư Linh bị Hạng Thần bắn chết, nhếch mép đáp trả:
- Ê ê, vừa rồi bọn này có tán tỉnh gì đâu? Đang bàn việc chính đáng đây. Mà này, nhóc nghĩ hai đứa tôi không thể xử con sâu này được hay sao?
Bốn người lại tụ hợp với nhau, tiếp tục chạy tới trước, rời xa Phong Sư Linh trườn bò muốn bao vây bọn họ.
Tốc độ bò của bầy Phong Sư Linh không nhanh bằng bốn người, cộng thêm phân phối hợp tác dựa theo thực lực mạnh yếu, một đường chặt chém chướng ngại vật, cuối cùng đến gần thuyền. Vừa rồi một bên chạy một bên bàn việc, giờ Trương Diệu đã nói xong.
Anh dừng bước chân, hỏi ý ba người khác:
- Bây giờ chúng ta hãy thử đi, xem biện pháp này có làm được không?
Nghe đám thú nhân quay trở về, Hạng Thần cảm giác không mấy lạc quan:
- Nếu không thành công thì làm sao bây giờ?
- Không được cũng phải được!
Trương Diệu ngẫm lại bốn người bây giờ không có thời gian nghĩ cách khác, anh quay đầu nhìn phương hướng lúc họ đến, đám thú nhân quen mắt vừa rồi bị bọn họ ẩn núp quan sát bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Tin tưởng đám thú nhân cũng đã phát hiện sự tồn tại của mấy người, nghe tiếng hú như thú hoang tràn đầy kích động của thú nhân vọng tới đây, và bước chân rõ ràng tăng tốc chạy lại đây, Trương Diệu liền biết rõ tình cảnh.
Nhưng có một điều kỳ lạ, khi đám thú nhân chạy nhanh về phía này, dọc đường đi, Phong Sư Linh từng bao vây tấn công bọn họ đều quay đầu trốn vào lỗ trên vách đá của chúng nó, hoặc xoay người chui vào đống cát, giống như cố né tránh kẻ thù tự nhiên của chúng nó. Tại sao vậy? Chẳng lẽ đám sâu kia e sợ thú nhân?
Trương Diệu cau mày suy nghĩ, khả năng này không lớn, Phong Sư Linh là loài sâu không cần biết gì hết, có con mồi thì chỉ muốn ăn.
Nói chúng nó e sợ thú nhân, chẳng bằng nói...
Trương Diệu đưa mắt nhìn bột phấn mà thú nhân vẽ đầy người, chắc là do bột phấn có màu sắc kỳ lạ này mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Hèn gì đám thú nhân khi đi ra ngoài dễ dàng như vậy, thì ra đã sớm có cách chuyên môn ứng đối.
Mắt thấy thú nhân chạy đến nhanh hơn Phong Sư Linh bò trên bãi cát nhiều. Bên cạnh còn có một đám Phong Sư Linh chưa trốn đi, đang vây công bọn họ. Thú nhân sắp đến góp vui, bầy sâu thì đánh mãi không chết, xem tình huống thì đã đến lúc bọn họ nên tản ra, vận động đổ mồ hôi rồi.
Cần giải quyết nhanh chóng đám chướng ngại vật và rắc rối ở trước mặt bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất.
Trương Diệu quay đầu dặn Bùi Yến ở một bên:
- Ông hỗ trợ cản đám thú nhân kia một lúc, giữ chân chúng nó, tôi và hai người khác đi đẩy thuyền.
Bùi Yến gật đầu, hắn biết tình hình đang căng thẳng, hắn tin tưởng thực lực cá nhân của Trương Diệu dư sức ứng đối, sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Vì vậy Bùi Yến không nói nhiều, nghe lời của Trương Diệu, hắn xoay người hướng tới đám thú nhân đang chạy tới, tranh thủ càng nhiều thời gian cho nhóm Trương Diệu.
Mặc dù đã phân công Bùi Yến đi chặn đường, kéo chậm bước chân của đám thú nhân, nhưng chỉ dựa vào sức của một người thì không thể nào hoàn toàn quét sạch mọi trở ngại. Trương Diệu và hai đứa nhóc còn trong vòng vây bầy Phong Sư Linh thân hình khác nhau xúm lại, nhìn chằm chằm bọn họ, muốn ăn thịt họ.
- A!
Trương Diệu nghe tiếng rên mặc dù cố ý đè thấp nhưng vẫn không kiềm được phát ra ngay bên cạnh, anh vụt xoay người nhìn phương hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy cánh tay trái của Kha Diệc Xảo bị những con Phong Sư Linh đáng ghét nhào lên, cái càng bén nhọn ngoài miệng xé một vệt máu dài hơn 10cm.
Máu đỏ thắm ứa ra từ miệng vết thương, mùi máu tanh tươi mới, từng giọt dọc theo kẽ ngón tay mà Kha Diệc Xảo vội giơ tay lên bịt vết thương tụ thành vài dòng, không ngừng nhỏ xuống bãi cát màu vàng trắng mịn tinh khiết. Mùi máu tươi ấm dường như càng kích thích Phong Sư Linh vây công bọn họ, chúng nó trở nên táo bạo hơn.
Hai tay Trương Diệu gồng sức chộp lấy hai cái càng bên miệng con Phong Sư Linh nhào về phía mình, sức lực của Phong Sư Linh không nhỏ, nó vặn vẹo người trong tay anh, muốn tấn công cắn người, cây kim ở phần đuôi không ngừng cuốn lên muốn đâm vào mu bàn tay của anh, nhưng bị anh nhanh nhẹn tránh thoát.
Trương Diệu giơ một tay khác cầm dao găm lên, nhanh chóng cắt đầu sâu không ngừng cựa quậy định cắn mình và kim đuôi có chất độc đáng sợ. Trương Diệu ném mạnh xác sâu ra xa, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh phân tâm nhìn thoáng qua cánh tay máu thịt nhầy nhụa của Kha Diệc Xảo.
Trương Diệu an ủi hỏi:
- Cô bé, vết thương của bé sao rồi?
Trương Diệu thầm cầu nguyện, hy vọng Kha Diệc Xảo đừng bị cắn trúng vị trí nguy hiểm như động mạch chủ. Nếu bị rạch trúng chỗ xuất huyết trí mạng, chảy mấy ly nước thì khó mà cứu chữa. Môi trường hiện giờ không có máu để bổ sung, cũng không có bệnh viện hay bác sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác chết, Trương Diệu không mong muốn điều đó xảy ra.
- Không sao ạ, anh Trương Diệu, hơi đau chút thôi, không bị thương quá sâu.
Mặc dù chỗ vết thương truyền đến cảm giác đau rát, lỗ hổng chảy máu đầm đìa thoạt nhìn hơi khoa trương, nhưng Kha Diệc Xảo may mắn là không bị càng to của con sâu cắt vào sâu hơn hoặc trúng mạch máu quan trọng, cho dù vết thương thoạt nhìn rất ghê người nhưng không quá nghiêm trọng.
Bây giờ điều khiến Kha Diệc Xảo buồn phiền nhất là cô không có thời gian đi lấy thảo dược chữa bệnh đặt trong bao để bôi lên vết thương cầm máu.
Kha Diệc Xảo lắc đầu, an ủi Hạng Thần và anh Trương Diệu lo lắng hỏi thăm mình:
- Thật sự không sao đâu, hai người coi chừng mấy con ở bên cạnh!
Đang nói chuyện, Kha Diệc Xảo trông thấy lại có mấy con Phong Sư Linh bò tới sau lưng Trương Diệu và Hạng Thần, vội nhắc nhở.
- Đám sâu lôm côm này thì tôi xử dễ ợt.
Trương Diệu trở tay dứt khoát đâm chết một con Phong Sư Linh hình thể cỡ vừa bò tới sau lưng, tốc độ nhanh, chuẩn, ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất