[Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân| Bình Tà] Chàng Tiên Cá
Chương 4
Ngô Tà đợi đến gần hừng đông mới lặng lẽ lên khỏi bể bơi, sau khi lau khô người lại trở về bộ dạng bình thường, cậu mặc quần áo vào rồi lén lút quay về phòng ngủ của mình.
Lúc lên lầu, Ngô Tà lại phát hiện Trương Khởi Linh đang đứng ở đầu cầu thang, từ phía trên nhìn xuống cậu. Trong lòng cậu chợt nảy ra một câu, toang rồi! Nhưng ngoài mặt Ngô Tà vẫn trưng ra nụ cười tươi tắn, cậu nói với Trương Khởi Linh:
"Haha, chào buổi sáng! Anh dậy sớm vậy?"
"Cậu đi đâu?"
"Tôi không đi đâu cả!" Ngô Tà cảm thấy trả lời như vậy hơi khả nghi nên lại bổ sung thêm, "Đi bể bơi một chút ấy mà."
Lúc này Trương Khởi Linh đã xuống lầu đi tới cạnh Ngô Tà, hắn nhìn thấy tóc cậu ướt đẫm, khẽ cau mày nói, "Buổi sáng rất lạnh." rồi đi đến nhà ăn.
Trái tim Ngô Tà đập nhanh đến mức muốn nổ tung, nghe hắn nói xong cậu lại ngây người, sau đó cậu mới nhận ra, tên mặt than này đang quan tâm tới mình hả? Hóa ra hắn cũng tốt bụng phết.
Vì vậy Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm rồi lên lầu, sửa soạn đâu vào đấy xong thì cậu xuống nhà. Trong nhà ăn, Bàn Tử vừa bận rộn vừa lẩm bẩm luôn miệng, còn Trương Khởi Linh ngồi trước bàn ăn đọc báo.
Ngô Tà đi đến chào hỏi Bàn Tử, "Chào buổi sáng, Tiểu Ca đang làm gì vậy?"
Trương Khởi Linh buông tờ báo trong tay nhìn cậu, tóc Ngô Tà đã được lau khô nên hắn cũng không nói gì nữa. Bàn Tử bảo Ngô Tà ngồi xuống ăn sáng, còn không quên lải nhải, "Thiên Chân, cậu dậy sớm thế, tôi còn đang tự hỏi vì sao Tiểu Ca lại đột nhiên muốn ăn sáng ở nhà đấy. Đã thế còn bắt Bàn gia tôi phải dậy sớm, muốn ngủ nướng thêm tí nữa cũng không được. Thiên Chân, cậu đúng là...."
Lúc Bàn Tử quay lại, Ngô Tà có thấy hai con mắt gấu mèo của hắn. Dường như bị ánh mắt lạnh lẽo của Trương Khởi Linh phóng tới, Bàn Tử phải nuốt xuống câu nói còn lại. Bởi vì chuyện ban nãy mà Ngô Tà cũng không có hứng thú nói chuyện, một bữa sáng im lặng cứ thế trôi qua.
Trương Khởi Linh đứng dậy đầu tiên, sửa soạn quần áo đàng hoàng rồi đi ra cửa. Ngô Tà đang giúp Bàn Tử thu dọn chén đĩa thì đột nhiên nghe Trương Khởi Linh gọi "Ngô Tà." Cậu nghi hoặc đi đến cạnh Trương Khởi Linh, muốn xem thử hắn nói chuyện gì.
Hắn đứng đó một lúc như đang đánh giá cậu, nửa phút sau mới nói, "Đi theo tôi."
"Hả?" Ngô Tà không hiểu vì sao Trương Khởi Linh muốn cậu đi theo hắn, chẳng lẽ thân phận của cậu đã bị bại lộ, vì vậy hắn mới đuổi cậu đi, hoặc là đem cậu đến cái nơi mà chú ba bảo rằng vô cùng đáng sợ?
Trương Khởi Linh thấy vẻ mặt Ngô Tà thay đổi, không biết cậu lại đang thả hồn đến đâu rồi, hắn kéo cậu vào ngồi trong xe của mình. Thật ra Trương Khởi Linh chỉ muốn đưa Ngô Tà đi mua vài bộ quần áo vừa vặn để mặc mà thôi, quần áo mà cậu đang mặc vừa chật vừa cũ. Dù dáng người của hắn và Ngô Tà không chênh lệch lắm, nhưng ngoại trừ một cái áo hoodie ra thì tất cả đồ của hắn đều là âu phục, hoàn toàn không phù hợp với Ngô Tà, vì vậy hắn quyết định dẫn cậu đi mua quần áo.
Thật ra cũng không thể trách Ngô Tà, dù sao cậu chỉ tùy tiện nhặt trên bờ một bộ đồ, tùy tiện tìm đại một đôi dép lê đã phai màu để mang. Đã vậy Ngô Tà còn phải đi bộ một quãng rất xa để đến nơi ở của Trương Khởi Linh, quần áo giày dép cũng bị mòn hết cả, làm sao có thể trông đẹp đẽ cho được.
Ngô Tà không nghĩ nhiều như vậy, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện mình bị đuổi đi. Lúc Trương Khởi Linh dừng xe lại, Ngô Tà mơ hồ bị hắn kéo ra khỏi xe, cậu trừng mắt kiên định nói với Trương Khởi Linh: "Tôi sẽ không đi!"
Dường như nhận ra sự hiểu lầm, Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà nói vậy thì khẽ cong môi, sẽ không đi sao? Đã lâu lắm rồi chưa có ai nói với hắn như vậy, tuy rằng chỉ là hiểu lầm thôi. Tâm tình của Trương Khởi Linh rất tốt, không quan tâm Ngô Tà trừng hắn như thế nào, chỉ kéo cậu vào một cửa hàng thời trang.
"Tìm cho cậu ấy một bộ quần áo." Nói với nhân viên xong, hắn liền tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này Ngô Tà mới nhận ra cậu đã hiểu sai ý tốt của người ta, cậu hơi xấu hổ gãi đầu, nhớ lại vừa rồi mình ăn nói rất hùng hồn, cậu chỉ biết cười gượng với Trương Khởi Linh.
Đúng lúc xấu hổ không biết nên nói gì, nhân viên đã đưa cho Ngô Tà một bộ đồ để cậu mặc thử. Ngô Tà nhanh chóng cầm quần áo đi theo hướng dẫn của nhân viên.
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà vội vã đi thử đồ, trong lòng hắn chỉ nghĩ, hình như từ sau khi gặp cậu, tâm tình của hắn tốt hơn trước kia rất nhiều, bởi vì nụ cười ngây thơ của người kia sao? Có lẽ vậy, dù sao nhiều năm trôi qua, hắn chưa từng thấy nụ cười nào đẹp như thế, vì vậy hắn bất giác muốn đối xử tốt với Ngô Tà.
Khi Ngô Tà mặc quần áo đi ra, Trương Khởi Linh cảm thấy như cậu đang tỏa sáng, quả thật là sáng chói mắt. Diện mạo của Ngô Tà khá bình thường giống như bao sinh viên khác, khuôn mặt dễ nhìn, nhưng khí chất của cậu lại khác hoàn toàn với người bình thường, cho dù là khi mặc bộ quần áo cũ thì cũng không thể che giấu được loại khí chất này, lúc cậu thay bộ đồ mới thì điều đó càng rõ ràng hơn.
Cậu mặc một cái áo thun màu trắng viền xanh lam rất hợp, đem lại cho người khác cảm giác tươi trẻ, tựa như đang ở bên bờ biển. Trương Khởi Linh có cảm giác như vậy, nhìn thấy Ngô Tà là có thể ngửi được hương vị của biển khơi. Nhưng hắn không để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ gật đầu nói, "Không tệ."
Cuối cùng, sau khi Trương Khởi Linh mua cho Ngô Tà hơn mười bộ quần áo và mấy đôi giày, hắn mới hài lòng lái xe đến công ty.
- -------------------------------
Đôi lời của editor: Sau khi đọc lại mấy chương đầu thì tôi cảm thấy trình edit của mình hơi non, tôi sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện. Cảm ơn mọi người đã đọc ❤
Lúc lên lầu, Ngô Tà lại phát hiện Trương Khởi Linh đang đứng ở đầu cầu thang, từ phía trên nhìn xuống cậu. Trong lòng cậu chợt nảy ra một câu, toang rồi! Nhưng ngoài mặt Ngô Tà vẫn trưng ra nụ cười tươi tắn, cậu nói với Trương Khởi Linh:
"Haha, chào buổi sáng! Anh dậy sớm vậy?"
"Cậu đi đâu?"
"Tôi không đi đâu cả!" Ngô Tà cảm thấy trả lời như vậy hơi khả nghi nên lại bổ sung thêm, "Đi bể bơi một chút ấy mà."
Lúc này Trương Khởi Linh đã xuống lầu đi tới cạnh Ngô Tà, hắn nhìn thấy tóc cậu ướt đẫm, khẽ cau mày nói, "Buổi sáng rất lạnh." rồi đi đến nhà ăn.
Trái tim Ngô Tà đập nhanh đến mức muốn nổ tung, nghe hắn nói xong cậu lại ngây người, sau đó cậu mới nhận ra, tên mặt than này đang quan tâm tới mình hả? Hóa ra hắn cũng tốt bụng phết.
Vì vậy Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm rồi lên lầu, sửa soạn đâu vào đấy xong thì cậu xuống nhà. Trong nhà ăn, Bàn Tử vừa bận rộn vừa lẩm bẩm luôn miệng, còn Trương Khởi Linh ngồi trước bàn ăn đọc báo.
Ngô Tà đi đến chào hỏi Bàn Tử, "Chào buổi sáng, Tiểu Ca đang làm gì vậy?"
Trương Khởi Linh buông tờ báo trong tay nhìn cậu, tóc Ngô Tà đã được lau khô nên hắn cũng không nói gì nữa. Bàn Tử bảo Ngô Tà ngồi xuống ăn sáng, còn không quên lải nhải, "Thiên Chân, cậu dậy sớm thế, tôi còn đang tự hỏi vì sao Tiểu Ca lại đột nhiên muốn ăn sáng ở nhà đấy. Đã thế còn bắt Bàn gia tôi phải dậy sớm, muốn ngủ nướng thêm tí nữa cũng không được. Thiên Chân, cậu đúng là...."
Lúc Bàn Tử quay lại, Ngô Tà có thấy hai con mắt gấu mèo của hắn. Dường như bị ánh mắt lạnh lẽo của Trương Khởi Linh phóng tới, Bàn Tử phải nuốt xuống câu nói còn lại. Bởi vì chuyện ban nãy mà Ngô Tà cũng không có hứng thú nói chuyện, một bữa sáng im lặng cứ thế trôi qua.
Trương Khởi Linh đứng dậy đầu tiên, sửa soạn quần áo đàng hoàng rồi đi ra cửa. Ngô Tà đang giúp Bàn Tử thu dọn chén đĩa thì đột nhiên nghe Trương Khởi Linh gọi "Ngô Tà." Cậu nghi hoặc đi đến cạnh Trương Khởi Linh, muốn xem thử hắn nói chuyện gì.
Hắn đứng đó một lúc như đang đánh giá cậu, nửa phút sau mới nói, "Đi theo tôi."
"Hả?" Ngô Tà không hiểu vì sao Trương Khởi Linh muốn cậu đi theo hắn, chẳng lẽ thân phận của cậu đã bị bại lộ, vì vậy hắn mới đuổi cậu đi, hoặc là đem cậu đến cái nơi mà chú ba bảo rằng vô cùng đáng sợ?
Trương Khởi Linh thấy vẻ mặt Ngô Tà thay đổi, không biết cậu lại đang thả hồn đến đâu rồi, hắn kéo cậu vào ngồi trong xe của mình. Thật ra Trương Khởi Linh chỉ muốn đưa Ngô Tà đi mua vài bộ quần áo vừa vặn để mặc mà thôi, quần áo mà cậu đang mặc vừa chật vừa cũ. Dù dáng người của hắn và Ngô Tà không chênh lệch lắm, nhưng ngoại trừ một cái áo hoodie ra thì tất cả đồ của hắn đều là âu phục, hoàn toàn không phù hợp với Ngô Tà, vì vậy hắn quyết định dẫn cậu đi mua quần áo.
Thật ra cũng không thể trách Ngô Tà, dù sao cậu chỉ tùy tiện nhặt trên bờ một bộ đồ, tùy tiện tìm đại một đôi dép lê đã phai màu để mang. Đã vậy Ngô Tà còn phải đi bộ một quãng rất xa để đến nơi ở của Trương Khởi Linh, quần áo giày dép cũng bị mòn hết cả, làm sao có thể trông đẹp đẽ cho được.
Ngô Tà không nghĩ nhiều như vậy, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện mình bị đuổi đi. Lúc Trương Khởi Linh dừng xe lại, Ngô Tà mơ hồ bị hắn kéo ra khỏi xe, cậu trừng mắt kiên định nói với Trương Khởi Linh: "Tôi sẽ không đi!"
Dường như nhận ra sự hiểu lầm, Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà nói vậy thì khẽ cong môi, sẽ không đi sao? Đã lâu lắm rồi chưa có ai nói với hắn như vậy, tuy rằng chỉ là hiểu lầm thôi. Tâm tình của Trương Khởi Linh rất tốt, không quan tâm Ngô Tà trừng hắn như thế nào, chỉ kéo cậu vào một cửa hàng thời trang.
"Tìm cho cậu ấy một bộ quần áo." Nói với nhân viên xong, hắn liền tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này Ngô Tà mới nhận ra cậu đã hiểu sai ý tốt của người ta, cậu hơi xấu hổ gãi đầu, nhớ lại vừa rồi mình ăn nói rất hùng hồn, cậu chỉ biết cười gượng với Trương Khởi Linh.
Đúng lúc xấu hổ không biết nên nói gì, nhân viên đã đưa cho Ngô Tà một bộ đồ để cậu mặc thử. Ngô Tà nhanh chóng cầm quần áo đi theo hướng dẫn của nhân viên.
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà vội vã đi thử đồ, trong lòng hắn chỉ nghĩ, hình như từ sau khi gặp cậu, tâm tình của hắn tốt hơn trước kia rất nhiều, bởi vì nụ cười ngây thơ của người kia sao? Có lẽ vậy, dù sao nhiều năm trôi qua, hắn chưa từng thấy nụ cười nào đẹp như thế, vì vậy hắn bất giác muốn đối xử tốt với Ngô Tà.
Khi Ngô Tà mặc quần áo đi ra, Trương Khởi Linh cảm thấy như cậu đang tỏa sáng, quả thật là sáng chói mắt. Diện mạo của Ngô Tà khá bình thường giống như bao sinh viên khác, khuôn mặt dễ nhìn, nhưng khí chất của cậu lại khác hoàn toàn với người bình thường, cho dù là khi mặc bộ quần áo cũ thì cũng không thể che giấu được loại khí chất này, lúc cậu thay bộ đồ mới thì điều đó càng rõ ràng hơn.
Cậu mặc một cái áo thun màu trắng viền xanh lam rất hợp, đem lại cho người khác cảm giác tươi trẻ, tựa như đang ở bên bờ biển. Trương Khởi Linh có cảm giác như vậy, nhìn thấy Ngô Tà là có thể ngửi được hương vị của biển khơi. Nhưng hắn không để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ gật đầu nói, "Không tệ."
Cuối cùng, sau khi Trương Khởi Linh mua cho Ngô Tà hơn mười bộ quần áo và mấy đôi giày, hắn mới hài lòng lái xe đến công ty.
- -------------------------------
Đôi lời của editor: Sau khi đọc lại mấy chương đầu thì tôi cảm thấy trình edit của mình hơi non, tôi sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện. Cảm ơn mọi người đã đọc ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất