[Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân| Bình Tà] Chàng Tiên Cá

Chương 7

Trước Sau
Ngô Tà lặng lẽ đi đến bể bơi, cậu cởi quần áo để trên thảm cỏ, sau đó khẽ trầm mình xuống làn nước mát lạnh. Đôi chân bình thường chạm vào nước liền biến thành một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp, cậu chỉ muốn lội một chút trong bể bơi, không mong bể bơi sẽ sâu như đáy biển, chỉ cần đắm mình trong nước chốc lát thôi là có thể bù lại cả ngày nay ở trên bờ. Vì vậy Ngô Tà chậm rãi chui lên khỏi mặt nước, cậu vừa mới thở ra một hơi thì bắt gặp Bàn Tử đứng cạnh bể bơi há hốc mồm nhìn mình.

Tấm che nắng trên nửa bể bơi có thể ngăn được tầm nhìn từ trên lầu, nhưng lúc này Bàn Tử đang đứng bên cạnh hồ bơi, ánh sáng yếu ớt từ đèn điện trên tường chiếu xuống, thấy rõ được đuôi cá xanh nhạt của Ngô Tà đang đung đưa trong nước, cảnh tượng cực kì quỷ dị.

Trong lòng Ngô Tà chỉ có một ý nghĩ xong đời rồi, Bàn Tử vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây ngốc, thật khó khăn mới mở miệng nói một câu: "Ngô Tà?"

Đây là lần đầu tiên Ngô Tà nghe thấy Bàn Tử gọi đúng tên của mình, nhưng cậu lại không cảm thấy vui vẻ.

Sau khi cố gắng ra hiệu cho Bàn Tử im lặng, Bàn Tử cũng vội đưa tay bưng kín miệng sợ mình vô ý mà thốt lên. Lúc này Ngô Tà mới chậm rãi nói: "Bàn Tử, tôi không cố ý lừa mọi người đâu."

Không muốn nói chuyện tiếp trong khung cảnh kỳ quặc thế này, Ngô Tà mới lên bờ lau khô người rồi mặc quần áo vào, sau đó cậu và Bàn Tử ngồi bên bể bơi. Đến bây giờ Bàn Tử vẫn không thể tin tưởng được những gì hắn vừa mới chứng kiến, thậm chí bình thường hắn vẫn rất thân thiết với Ngô Tà, hiện tại cũng ngồi cách cậu một khoảng.

Ngô Tà nói rõ ràng thân phận của cậu cùng với câu chuyện vì cứu Trương Khởi Linh nên mới phải tìm tới nơi này. Cuối cùng Bàn Tử mới ngộ ra được, không hề có ai đang tính toán chơi khăm hắn một vố, mà hắn thật sự gặp được một người cá, rốt cuộc thì hắn cũng trở nên bình tĩnh lại. Dù sao Bàn Tử cũng đã tiếp xúc với bao nhiêu người, sau một hồi kinh ngạc thì cũng tự nhiên mà tiếp nhận được thân phận khó tin của Ngô Tà.

"Nói cho cùng thì đúng là kỳ lạ, hai chân của cậu là hàng thật giá thật sao?" Bàn Tử nhìn hai chân của Ngô Tà lúc nãy vẫn còn là một cái đuôi cá.

"Ừ, gặp nước sẽ trở lại bộ dáng ban đầu."

"Ồ giống như phép thuật vậy? Cậu có thể suốt ngày không xuống nước được à?"

"Xuống nước thì thể lực của tôi sẽ tốt hơn, nhưng ban ngày tôi sợ... sợ mọi người phát hiện nên... phải đợi đến buổi tối." Ngô Tà có hơi chột dạ, dù sao cậu cũng đã lừa bọn họ.

"Không sao đâu Thiên Chân, sau này tôi sẽ che giấu cho cậu, cậu có chuyện gì tôi cũng sẽ giúp cậu." Bàn Tử chợt cảm thấy cuộc sống này trở nên thật thần kỳ, hắn đứng lên, "Chậc chậc, có thứ gì kỳ lạ trên đời mà Bàn gia chưa gặp phải đâu."

"Đúng rồi, cậu không muốn nói chuyện này cho Trương câm điếc biết sao? Có khi sẽ giúp cậu nhanh chóng tìm được đồ hơn?"



"Vẫn là thôi đi, tôi cũng không muốn có quá nhiều người biết, hơn nữa tìm được đồ thì tôi sẽ trở về. Tôi nghĩ Tiểu Ca sẽ không làm gì tôi đâu, nhưng thôi đừng nói thì tốt hơn."

"Được, Bàn gia tôn trọng quyết định của cậu, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu đến cùng. Vậy giờ cậu còn muốn ở lại đây một lát không?"

"Thôi, trời sắp mưa rồi, ở trong nước cũng khó chịu." Ngô Tà lắc đầu, vào những lúc thế này, cậu lại càng nhớ nhà hơn.

"Vậy cậu về phòng đi, mưa vào mùa hè sẽ không kéo dài đâu, ngày mai trời sẽ nắng."

"Bàn Tử, cảm ơn anh!" Ngô Tà nói vô cùng chân thành, ngược lại khiến cho Bàn Tử hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Đừng khách sáo như vậy." Sau đó khoác vai Ngô Tà nói, "Đi thôi, người anh em."

Đêm đó, mặc dù bên ngoài trời mưa rất to nhưng Ngô Tà ngủ hết sức yên ổn, có lẽ là vì tâm trạng luôn luôn phải đề phòng đã được thả lỏng, hoặc cũng có lẽ là do cảm động bởi lời nói của Bàn Tử. Đúng như Bàn Tử dự đoán, ngày hôm sau bầu trời rất sáng sủa, Trương Khởi Linh vẫn đi làm sớm như mọi ngày, Bàn Tử mang một đống trái cây và đồ uống đặt bên cạnh bể bơi rồi nằm tắm nắng dưới ánh mặt trời, Ngô Tà thì thoải mái vừa đọc sách vừa ngâm mình dưới hồ nước.

Từ lần đó, dựa vào hiểu biết của mình đối với Trương Khởi Linh, Bàn Tử cố gắng nghĩ cách để giúp đỡ Ngô Tà lấy lại đồ vật. Thỉnh thoảng Ngô Tà có hỏi thì Bàn Tử cũng kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về Trương Khởi Linh, khiến cho cậu sâu sắc cảm nhận được vẻ tịch mịch và cô độc của hắn.

"Tôi nói này Thiên Chân, cậu sẽ không nhắm trúng Trương câm điếc chứ?" Bàn Tử thấy Ngô Tà không ngừng hỏi về Trương Khởi Linh, đột nhiên cảm thán.

"Cmn anh mới thích Tiểu Ca, tôi đang phân tích thôi." Đối với chuyện Bàn Tử thường hay đi xa vấn đề, Ngô Tà cũng chỉ biết bất lực, cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã để hắn làm quân sư cho mình.

"Tôi chỉ mới nói như vậy đồng chí đã chịu không nổi, sao có thể làm cách mạng thành công được?"

"Đừng ngâm mình trong hồ bơi nữa, ngày mai tôi đưa cậu ra ngoài chơi để cậu đến không uổng chuyến này, nếu không sau khi lấy lại được đồ thì cậu sẽ không còn cơ hội nữa."

Nghe Bàn Tử nói xong, Ngô Tà đột nhiên có chút buồn bã, đúng vậy, cậu sẽ phải trở về, nhưng chút buồn bực cũng chỉ trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau