[Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân | Bình Tà] Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp
Chương 27: Cuộc sống luôn sẽ có mâu thuẫn
Chuyện của Giải Vũ Thần lộn xộn hơn nửa tháng mới dần trở lại bình thường, thỉnh thoảng Ngô Tà và Trương Khởi Linh vẫn sẽ tới thăm y. Có lần Bàn Tử cũng đi theo, hắn bảo Giải Vũ Thần mặc bộ đồ đó nên bị quỷ ám mà ngã xuống từ trên đài, Giải Vũ Thần tức giận đá Bàn Tử ra khỏi phòng bệnh.
Đến khi Giải Vũ Thần được xuất viện, hộc bàn của y đã ngập đầy thư tình lẫn chocolate, y đen mặt vứt hết chocolate cho Bàn Tử, thư tình thì bị đem đi gấp máy bay giấy như thường lệ. Bàn Tử ôm một núi chocolate vỗ vai Giải Vũ Thần, nói:
"Hoa nhi gia, cậu đây là trong cái rủi có cái may. Hôm nay là kỳ thi tháng cuối cùng, lúc trước cậu nằm viện nên cũng không cần tham gia, Bàn gia tôi lên chiến trường đây!"
"Mấy người đều đi thi, còn một mình tôi làm gì?"
"Tự quay về phòng ngủ chơi đi!"
Ném lại một câu, Bàn Tử vô lương tâm bỏ đi mất, hoàn toàn không nghĩ đến đống chocolate mà hắn đang cầm là của ai đưa, một chút ý thức bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (*) cũng không có. Giải Vũ Thần nhìn phòng học trống không, chán nản cầm cặp sách đi về phòng ngủ.
(*) Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn. (Nguồn: Vườn hoa của Bạch Trà)
"Tiểu Ca, lát nữa kiểm tra kết thúc thì tụi mình đi ăn trưa ở quán mới mở đi, vừa hay Tiểu Hoa cũng mới về, tụi mình đi chung luôn."
"Ừ."
"Gặp nhau ở cổng trường nha."
"Ừ."
Ngô Tà và Trương Khởi Linh không chung phòng thi, sau khi sửa soạn xong, Ngô Tà rời phòng học trước, Trương Khởi Linh đặt ly nước vào chỗ rồi cũng cầm lấy cặp sách đi ra khỏi phòng.
Vừa kiểm tra xong, Trương Khởi Linh nhận được một tin nhắn từ Ngô Tà, cậu nói rằng mình vừa thấy cái bánh ngọt ngon lắm nên mua cho hắn một cái, giờ cậu đang ở cổng trường chờ hắn. Trương Khởi Linh cất điện thoại, đứng dậy nộp bài rồi rời khỏi phòng thi.
Giải Vũ Thần vừa ra đến cổng trường đã bắt gặp Ngô Tà cầm một cái bánh ngọt đứng đó.
"Sao cậu đứng một mình ở đây?"
"Tiểu Ca và Bàn Tử chắc vẫn chưa làm bài xong, tớ còn đang định gọi điện thoại cho cậu đấy."
"Tớ đợi ở phòng ngủ chán chết. Ế? Cậu mua bánh ngọt ở đâu vậy?"
"Mua ở tiệm bánh trong trường."
"Tớ đói bụng, cho tớ ăn trước đi."
Ngô Tà còn chưa kịp đáp lại, Giải Vũ Thần đã lấy túi bánh trong tay cậu. Ngô Tà định nói gì đó nhưng y đã cắn một miếng, cậu đành bất lực nhìn Giải Vũ Thần.
"Thôi cậu ăn đi, buổi tối tớ mua cái khác."
"Cậu mua cho ai à?"
"Mua cho Tiểu Ca, tớ thấy nó khá ngon nên định mua cho cậu ấy."
"Ừm ngon lắm."
Giải Vũ Thần hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Ngô Tà. Đúng lúc ấy, Trương Khởi Linh vác cặp đi đến, hắn nhíu mày nhìn Giải Vũ Thần đang đứng ăn bánh bên cạnh Ngô Tà.
"Tiểu Ca! Bên này!"
Ngô Tà nhìn thấy Trương Khởi Linh, cậu liền kéo Giải Vũ Thần rồi vẫy tay với Trương Khởi Linh ở bên kia.
"Tiểu Ca, chúng ta chờ Bàn Tử rồi đi."
Trương Khởi Linh không nói gì, hắn vẫn nhìn chằm chằm Giải Vũ Thần đang xử lý cái bánh, sau đó hắn nhướng mày nói với Ngô Tà:
"Tôi không đi. Các cậu tự đi đi."
"Không... không đi á? Tiểu Ca! Tiểu Ca! Cậu đi đâu?"
Lúc Ngô Tà phản ứng lại, Trương Khởi Linh đã quay vào trường, cậu mù mờ nhìn Giải Vũ Thần, y cũng tỏ ra khó hiểu. Chẳng biết tại sao Trương Khởi Linh đột nhiên không muốn đi nữa, rõ ràng hắn đã đồng ý cùng nhau ăn cơm mà.
Ngô Tà không chịu bỏ cuộc gọi điện cho Trương Khởi Linh, nhưng gọi bao nhiêu cuộc mà hắn vẫn không bắt máy, cậu lại gửi tin nhắn cho hắn, hỏi hắn có việc phải không, có thể ăn xong rồi đi cũng được mà, nhưng Trương Khởi Linh cũng không thèm trả lời tin nhắn.
"Ngô Tà, cậu đừng cố nữa, mau ăn đi! Ai biết được tên câm điếc cùng phòng với cậu bị cái quỷ gì!"
Giải Vũ Thần vừa gắp đồ ăn cho Ngô Tà vừa lải nhải luôn miệng, dù sao Trương Khởi Linh vẫn chưa nhắn lại.
"Thiên Chân, ăn trước đã. Tôi nghe nữ sinh trong lớp nói, Trương Tiểu Ca là như vậy đấy, luôn một mình độc lai độc vãng, không bao giờ quan tâm người khác, đôi khi hắn vẫn nói với cậu vài câu, xem như là ngoại lệ trong ngoại lệ rồi. Tôi thấy tính cậu ta có hơi kiêu ngạo, cậu cũng đừng thân thiết với hắn quá, đỡ tổn thương thôi, ăn đi ăn đi."
Ngô Tà không nói, vì sao ấn tượng về Trương Khởi Linh trong mắt người khác tệ như vậy, mặc dù Trương Khởi Linh thường xuyên cho người ta ăn bơ nhưng tính cách của hắn vốn không xấu. Nhưng đúng là hắn thay đổi hơi nhanh, đã nói là cùng nhau đi ăn rồi, vậy mà chưa kịp nói gì đã lạnh lùng rời đi.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện nên ăn khá chậm, sau khi rời khỏi quán ăn, bọn họ cười đùa một lát rồi Ngô Tà và Bàn Tử lại phải đến phòng thi làm bài kiểm tra còn lại. Buổi chiều hôm ấy, sau khi hoàn thành xong bài thi cuối cùng, Ngô Tà lại nhắn tin cho Trương Khởi Linh bảo hắn về phòng trước, tối nay cùng nhau đi ăn, sau đó cậu cũng đi về phòng ngủ xem thử hắn đã về hay chưa.
Nhưng mà Ngô Tà trở lại phòng ngủ vẫn không thấy Trương Khởi Linh, cặp sách của hắn đặt trên bàn học. Ngô Tà không nhìn thấy quả bóng rổ của Trương Khởi Linh, cậu đoán chắc là hắn đi đánh bóng, nghĩ vậy Ngô Tà liền để cặp xuống chạy đến sân bóng rổ.
Vừa kết thúc kỳ thi tháng, ở sân bóng rổ có rất nhiều người đến chơi bóng để vận động thả lỏng tinh thần các kiểu, chẳng qua bình thường mọi người sẽ tụ tập thành nhóm trên cùng một sân. Ở một góc nọ, chỉ có một mình Trương Khởi Linh đang đánh bóng vào rổ, xung quanh cũng không có người vây xem, khung cảnh ở đây hoàn toàn trái ngược với sân chơi náo nhiệt ồn ào bên kia.
Ngô Tà đi qua ngồi trên ghế xem Trương Khởi Linh đập bóng, chạy lấy đà, ném vào rổ. Thân hình cao gầy cân đối của Trương Khởi Linh chạy băng băng trên sân bóng, mồ hôi trên trán nhỏ xuống đất, những bước chạy ma sát trên sân phát ra tiếng ken két. Ngô Tà ngồi một lúc lâu mà vẫn không thấy Trương Khởi Linh có ý định dừng lại, đến tận khi mọi người đều đã rời khỏi sân bóng rổ rồi, Trương Khởi Linh mới dừng lại để chuẩn bị đi về, Ngô Tà vội vã chạy tới gọi hắn.
"Tiểu Ca, gượm đã, cậu có thấy tin nhắn của tớ chưa? Đi ăn tối không?"
Trương Khởi Linh không thèm để ý đến Ngô Tà, hắn chỉ cầm trái bóng rồi lấy áo khoác rời khỏi sân tập, Ngô Tà lại vội chạy theo.
"Tiểu Ca, cậu đi đâu vậy?"
Trương Khởi Linh vẫn như cũ không quan tâm Ngô Tà, cậu đi nhanh vài bước đến cạnh hắn, vốn còn muốn hỏi Trương Khởi Linh, nhưng Ngô Tà đột nhiên nhìn thấy hình xăm xuất hiện trên người hắn. Cậu chỉ vào hình xăm tò mò hỏi:
"Tiểu Ca, hình xăm của cậu lại biến hóa kìa, hồi trước tớ đã muốn hỏi cậu rồi, làm sao mà hình xăm của cậu thay đổi hay vậy? Tiểu Ca? Tiểu Ca?"
Đột nhiên Trương Khởi Linh dừng bước, lạnh lùng nói với Ngô Tà vẫn đang lải nhải bên cạnh:
"Cậu không thấy cậu kỳ lạ lắm sao? Chuyện của tôi, tại sao phải nói cho cậu?"
Ngô Tà ngây ngẩn cả người, cậu thật sự bị câu nói lạnh lẽo của hắn dọa rồi. Chờ đến lúc cậu hoàn hồn thì Trương Khởi Linh đã đi mất. Ngô Tà chợt thấy rất tức giận, hắn quá kỳ quặc, mặc dù cậu có thể đáng ghét thật, nhưng bình thường hai người ở chung vẫn rất tốt mà, tại sao nói trở mặt là trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng như vậy, đúng là quá khó hiểu!
Ngô Tà cáu bẳn nhưng lại không tìm được lý do, cậu nhìn theo hướng mà Trương Khởi Linh vừa đi, hét to một tiếng, sau đó ổn định lại tâm tình rồi trở về phòng.
Lúc Ngô Tà về phòng ngủ, Trương Khởi Linh đang nằm đọc sách trên giường, Ngô Tà liếc nhìn hắn một cái rồi cầm lấy khăn vào phòng tắm. Tắm xong, Ngô Tà không đọc sách mà chui lên giường nằm, cậu lấy điện thoại ra chơi game, nhưng chơi mấy ván đều thua, tâm trạng vốn đã khó ở lại càng thêm bực dọc. Đúng lúc này, Ngô Tà nghe thấy Trương Khởi Linh tắt đèn bàn rồi đi ngủ, do dự một hồi, cuối cùng cậu vẫn mở miệng hỏi:
"Tiểu Ca, cậu đi ngủ hả? Có muốn tớ tắt đèn luôn không?"
Trương Khởi Linh vẫn không đáp lại, tâm tình khó chịu âm ỉ của Ngô Tà lập tức bùng cháy, cậu xốc chăn ra bò lên giường của Trương Khởi Linh, quỳ trên chăn của hắn, chỉ vào hắn mà lớn tiếng hỏi:
"Trương Khởi Linh! Cậu đừng có quá đáng như vậy! Cậu không vui thì cứ nói ra, nếu tôi lỡ chọc giận cậu thì cũng nói ra! Tôi vẫn cố gắng nhân nhượng cậu mà cậu lại không hề để ý! Tại sao phải nói những lời tổn thương người khác như vậy chứ! Tôi coi trọng cậu nên lúc nào cũng cho cậu vẻ mặt tươi cười! Tốt xấu gì cũng phải đáp lại một tiếng chứ! Trưng ra cái bộ dạng khó ở như vậy cho ai xem hả! Tôi cũng đâu có chọc cậu!!!"
Trương Khởi Linh nhíu mày nhìn Ngô Tà đột nhiên bùng nổ, vẻ mặt hắn càng thêm khó coi, kéo chăn lên đắp kín cả đầu. Ngô Tà còn đang quỳ trên chăn của Trương Khởi Linh, hắn vừa kéo chăn một cái, cả người cậu liền nhào vào trên người hắn, miệng cậu thiếu chút nữa là đập vào cằm hắn. Ngô Tà nhìn thấy khuôn mặt âm trầm đẹp trai ngời ngời của Trương Khởi Linh, tim cậu lập tức đập thình thịch thình thịch, cậu sốt ruột muốn đứng dậy khỏi người hắn, nhưng vì không đủ sức nên lại ngã xuống người hắn mấy lần. Cuối cùng Ngô Tà đỏ mặt đứng lên, cậu bối rối tay chân chui xuống giường của mình rồi nằm bẹp trong chăn. Qua hồi lâu, trái tim của Ngô Tà vẫn chưa trở lại bình thường, cậu cố gắng điều khiển lại hô hấp của mình, nhưng mà không hiểu sao tim càng đập càng nhanh.
"Ngô Tà, theo tớ ra ngoài một chút!"
Giải Vũ Thần đột nhiên chui vào từ cửa sổ, Ngô Tà quay sang hỏi y:
"Trễ thế này còn đi đâu?"
"Theo tớ là được."
"Ký túc xá đóng cửa rồi, làm sao đi ra ngoài?"
"Tớ có mang theo dây thừng của Bàn Tử, để tớ đưa cậu xuống."
Giải Vũ Thần lắc lắc sợi dây thừng trong tay, Ngô Tà ngẩng đầu nhìn giường trên, tâm trạng vẫn buồn bực như cũ.
"Đợi chút để tớ mặc đồ."
Giận dỗi thật rồi, Ngô Tà đứng dậy mặc quần áo rồi theo Giải Vũ Thần chui ra ngoài cửa sổ. Trương Khởi Linh nhìn thấy Ngô Tà bối rối kéo sợi dây đi xuống lầu, sắc mặt hắn càng thêm u ám.
Đến khi Giải Vũ Thần được xuất viện, hộc bàn của y đã ngập đầy thư tình lẫn chocolate, y đen mặt vứt hết chocolate cho Bàn Tử, thư tình thì bị đem đi gấp máy bay giấy như thường lệ. Bàn Tử ôm một núi chocolate vỗ vai Giải Vũ Thần, nói:
"Hoa nhi gia, cậu đây là trong cái rủi có cái may. Hôm nay là kỳ thi tháng cuối cùng, lúc trước cậu nằm viện nên cũng không cần tham gia, Bàn gia tôi lên chiến trường đây!"
"Mấy người đều đi thi, còn một mình tôi làm gì?"
"Tự quay về phòng ngủ chơi đi!"
Ném lại một câu, Bàn Tử vô lương tâm bỏ đi mất, hoàn toàn không nghĩ đến đống chocolate mà hắn đang cầm là của ai đưa, một chút ý thức bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (*) cũng không có. Giải Vũ Thần nhìn phòng học trống không, chán nản cầm cặp sách đi về phòng ngủ.
(*) Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn. (Nguồn: Vườn hoa của Bạch Trà)
"Tiểu Ca, lát nữa kiểm tra kết thúc thì tụi mình đi ăn trưa ở quán mới mở đi, vừa hay Tiểu Hoa cũng mới về, tụi mình đi chung luôn."
"Ừ."
"Gặp nhau ở cổng trường nha."
"Ừ."
Ngô Tà và Trương Khởi Linh không chung phòng thi, sau khi sửa soạn xong, Ngô Tà rời phòng học trước, Trương Khởi Linh đặt ly nước vào chỗ rồi cũng cầm lấy cặp sách đi ra khỏi phòng.
Vừa kiểm tra xong, Trương Khởi Linh nhận được một tin nhắn từ Ngô Tà, cậu nói rằng mình vừa thấy cái bánh ngọt ngon lắm nên mua cho hắn một cái, giờ cậu đang ở cổng trường chờ hắn. Trương Khởi Linh cất điện thoại, đứng dậy nộp bài rồi rời khỏi phòng thi.
Giải Vũ Thần vừa ra đến cổng trường đã bắt gặp Ngô Tà cầm một cái bánh ngọt đứng đó.
"Sao cậu đứng một mình ở đây?"
"Tiểu Ca và Bàn Tử chắc vẫn chưa làm bài xong, tớ còn đang định gọi điện thoại cho cậu đấy."
"Tớ đợi ở phòng ngủ chán chết. Ế? Cậu mua bánh ngọt ở đâu vậy?"
"Mua ở tiệm bánh trong trường."
"Tớ đói bụng, cho tớ ăn trước đi."
Ngô Tà còn chưa kịp đáp lại, Giải Vũ Thần đã lấy túi bánh trong tay cậu. Ngô Tà định nói gì đó nhưng y đã cắn một miếng, cậu đành bất lực nhìn Giải Vũ Thần.
"Thôi cậu ăn đi, buổi tối tớ mua cái khác."
"Cậu mua cho ai à?"
"Mua cho Tiểu Ca, tớ thấy nó khá ngon nên định mua cho cậu ấy."
"Ừm ngon lắm."
Giải Vũ Thần hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Ngô Tà. Đúng lúc ấy, Trương Khởi Linh vác cặp đi đến, hắn nhíu mày nhìn Giải Vũ Thần đang đứng ăn bánh bên cạnh Ngô Tà.
"Tiểu Ca! Bên này!"
Ngô Tà nhìn thấy Trương Khởi Linh, cậu liền kéo Giải Vũ Thần rồi vẫy tay với Trương Khởi Linh ở bên kia.
"Tiểu Ca, chúng ta chờ Bàn Tử rồi đi."
Trương Khởi Linh không nói gì, hắn vẫn nhìn chằm chằm Giải Vũ Thần đang xử lý cái bánh, sau đó hắn nhướng mày nói với Ngô Tà:
"Tôi không đi. Các cậu tự đi đi."
"Không... không đi á? Tiểu Ca! Tiểu Ca! Cậu đi đâu?"
Lúc Ngô Tà phản ứng lại, Trương Khởi Linh đã quay vào trường, cậu mù mờ nhìn Giải Vũ Thần, y cũng tỏ ra khó hiểu. Chẳng biết tại sao Trương Khởi Linh đột nhiên không muốn đi nữa, rõ ràng hắn đã đồng ý cùng nhau ăn cơm mà.
Ngô Tà không chịu bỏ cuộc gọi điện cho Trương Khởi Linh, nhưng gọi bao nhiêu cuộc mà hắn vẫn không bắt máy, cậu lại gửi tin nhắn cho hắn, hỏi hắn có việc phải không, có thể ăn xong rồi đi cũng được mà, nhưng Trương Khởi Linh cũng không thèm trả lời tin nhắn.
"Ngô Tà, cậu đừng cố nữa, mau ăn đi! Ai biết được tên câm điếc cùng phòng với cậu bị cái quỷ gì!"
Giải Vũ Thần vừa gắp đồ ăn cho Ngô Tà vừa lải nhải luôn miệng, dù sao Trương Khởi Linh vẫn chưa nhắn lại.
"Thiên Chân, ăn trước đã. Tôi nghe nữ sinh trong lớp nói, Trương Tiểu Ca là như vậy đấy, luôn một mình độc lai độc vãng, không bao giờ quan tâm người khác, đôi khi hắn vẫn nói với cậu vài câu, xem như là ngoại lệ trong ngoại lệ rồi. Tôi thấy tính cậu ta có hơi kiêu ngạo, cậu cũng đừng thân thiết với hắn quá, đỡ tổn thương thôi, ăn đi ăn đi."
Ngô Tà không nói, vì sao ấn tượng về Trương Khởi Linh trong mắt người khác tệ như vậy, mặc dù Trương Khởi Linh thường xuyên cho người ta ăn bơ nhưng tính cách của hắn vốn không xấu. Nhưng đúng là hắn thay đổi hơi nhanh, đã nói là cùng nhau đi ăn rồi, vậy mà chưa kịp nói gì đã lạnh lùng rời đi.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện nên ăn khá chậm, sau khi rời khỏi quán ăn, bọn họ cười đùa một lát rồi Ngô Tà và Bàn Tử lại phải đến phòng thi làm bài kiểm tra còn lại. Buổi chiều hôm ấy, sau khi hoàn thành xong bài thi cuối cùng, Ngô Tà lại nhắn tin cho Trương Khởi Linh bảo hắn về phòng trước, tối nay cùng nhau đi ăn, sau đó cậu cũng đi về phòng ngủ xem thử hắn đã về hay chưa.
Nhưng mà Ngô Tà trở lại phòng ngủ vẫn không thấy Trương Khởi Linh, cặp sách của hắn đặt trên bàn học. Ngô Tà không nhìn thấy quả bóng rổ của Trương Khởi Linh, cậu đoán chắc là hắn đi đánh bóng, nghĩ vậy Ngô Tà liền để cặp xuống chạy đến sân bóng rổ.
Vừa kết thúc kỳ thi tháng, ở sân bóng rổ có rất nhiều người đến chơi bóng để vận động thả lỏng tinh thần các kiểu, chẳng qua bình thường mọi người sẽ tụ tập thành nhóm trên cùng một sân. Ở một góc nọ, chỉ có một mình Trương Khởi Linh đang đánh bóng vào rổ, xung quanh cũng không có người vây xem, khung cảnh ở đây hoàn toàn trái ngược với sân chơi náo nhiệt ồn ào bên kia.
Ngô Tà đi qua ngồi trên ghế xem Trương Khởi Linh đập bóng, chạy lấy đà, ném vào rổ. Thân hình cao gầy cân đối của Trương Khởi Linh chạy băng băng trên sân bóng, mồ hôi trên trán nhỏ xuống đất, những bước chạy ma sát trên sân phát ra tiếng ken két. Ngô Tà ngồi một lúc lâu mà vẫn không thấy Trương Khởi Linh có ý định dừng lại, đến tận khi mọi người đều đã rời khỏi sân bóng rổ rồi, Trương Khởi Linh mới dừng lại để chuẩn bị đi về, Ngô Tà vội vã chạy tới gọi hắn.
"Tiểu Ca, gượm đã, cậu có thấy tin nhắn của tớ chưa? Đi ăn tối không?"
Trương Khởi Linh không thèm để ý đến Ngô Tà, hắn chỉ cầm trái bóng rồi lấy áo khoác rời khỏi sân tập, Ngô Tà lại vội chạy theo.
"Tiểu Ca, cậu đi đâu vậy?"
Trương Khởi Linh vẫn như cũ không quan tâm Ngô Tà, cậu đi nhanh vài bước đến cạnh hắn, vốn còn muốn hỏi Trương Khởi Linh, nhưng Ngô Tà đột nhiên nhìn thấy hình xăm xuất hiện trên người hắn. Cậu chỉ vào hình xăm tò mò hỏi:
"Tiểu Ca, hình xăm của cậu lại biến hóa kìa, hồi trước tớ đã muốn hỏi cậu rồi, làm sao mà hình xăm của cậu thay đổi hay vậy? Tiểu Ca? Tiểu Ca?"
Đột nhiên Trương Khởi Linh dừng bước, lạnh lùng nói với Ngô Tà vẫn đang lải nhải bên cạnh:
"Cậu không thấy cậu kỳ lạ lắm sao? Chuyện của tôi, tại sao phải nói cho cậu?"
Ngô Tà ngây ngẩn cả người, cậu thật sự bị câu nói lạnh lẽo của hắn dọa rồi. Chờ đến lúc cậu hoàn hồn thì Trương Khởi Linh đã đi mất. Ngô Tà chợt thấy rất tức giận, hắn quá kỳ quặc, mặc dù cậu có thể đáng ghét thật, nhưng bình thường hai người ở chung vẫn rất tốt mà, tại sao nói trở mặt là trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng như vậy, đúng là quá khó hiểu!
Ngô Tà cáu bẳn nhưng lại không tìm được lý do, cậu nhìn theo hướng mà Trương Khởi Linh vừa đi, hét to một tiếng, sau đó ổn định lại tâm tình rồi trở về phòng.
Lúc Ngô Tà về phòng ngủ, Trương Khởi Linh đang nằm đọc sách trên giường, Ngô Tà liếc nhìn hắn một cái rồi cầm lấy khăn vào phòng tắm. Tắm xong, Ngô Tà không đọc sách mà chui lên giường nằm, cậu lấy điện thoại ra chơi game, nhưng chơi mấy ván đều thua, tâm trạng vốn đã khó ở lại càng thêm bực dọc. Đúng lúc này, Ngô Tà nghe thấy Trương Khởi Linh tắt đèn bàn rồi đi ngủ, do dự một hồi, cuối cùng cậu vẫn mở miệng hỏi:
"Tiểu Ca, cậu đi ngủ hả? Có muốn tớ tắt đèn luôn không?"
Trương Khởi Linh vẫn không đáp lại, tâm tình khó chịu âm ỉ của Ngô Tà lập tức bùng cháy, cậu xốc chăn ra bò lên giường của Trương Khởi Linh, quỳ trên chăn của hắn, chỉ vào hắn mà lớn tiếng hỏi:
"Trương Khởi Linh! Cậu đừng có quá đáng như vậy! Cậu không vui thì cứ nói ra, nếu tôi lỡ chọc giận cậu thì cũng nói ra! Tôi vẫn cố gắng nhân nhượng cậu mà cậu lại không hề để ý! Tại sao phải nói những lời tổn thương người khác như vậy chứ! Tôi coi trọng cậu nên lúc nào cũng cho cậu vẻ mặt tươi cười! Tốt xấu gì cũng phải đáp lại một tiếng chứ! Trưng ra cái bộ dạng khó ở như vậy cho ai xem hả! Tôi cũng đâu có chọc cậu!!!"
Trương Khởi Linh nhíu mày nhìn Ngô Tà đột nhiên bùng nổ, vẻ mặt hắn càng thêm khó coi, kéo chăn lên đắp kín cả đầu. Ngô Tà còn đang quỳ trên chăn của Trương Khởi Linh, hắn vừa kéo chăn một cái, cả người cậu liền nhào vào trên người hắn, miệng cậu thiếu chút nữa là đập vào cằm hắn. Ngô Tà nhìn thấy khuôn mặt âm trầm đẹp trai ngời ngời của Trương Khởi Linh, tim cậu lập tức đập thình thịch thình thịch, cậu sốt ruột muốn đứng dậy khỏi người hắn, nhưng vì không đủ sức nên lại ngã xuống người hắn mấy lần. Cuối cùng Ngô Tà đỏ mặt đứng lên, cậu bối rối tay chân chui xuống giường của mình rồi nằm bẹp trong chăn. Qua hồi lâu, trái tim của Ngô Tà vẫn chưa trở lại bình thường, cậu cố gắng điều khiển lại hô hấp của mình, nhưng mà không hiểu sao tim càng đập càng nhanh.
"Ngô Tà, theo tớ ra ngoài một chút!"
Giải Vũ Thần đột nhiên chui vào từ cửa sổ, Ngô Tà quay sang hỏi y:
"Trễ thế này còn đi đâu?"
"Theo tớ là được."
"Ký túc xá đóng cửa rồi, làm sao đi ra ngoài?"
"Tớ có mang theo dây thừng của Bàn Tử, để tớ đưa cậu xuống."
Giải Vũ Thần lắc lắc sợi dây thừng trong tay, Ngô Tà ngẩng đầu nhìn giường trên, tâm trạng vẫn buồn bực như cũ.
"Đợi chút để tớ mặc đồ."
Giận dỗi thật rồi, Ngô Tà đứng dậy mặc quần áo rồi theo Giải Vũ Thần chui ra ngoài cửa sổ. Trương Khởi Linh nhìn thấy Ngô Tà bối rối kéo sợi dây đi xuống lầu, sắc mặt hắn càng thêm u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất