[Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân | Bình Tà] Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp
Chương 33: Tổ hợp bốn người kỳ diệu, Ngô Tà ngây thơ nhất
Trương Khởi Linh mơ mơ màng màng ngủ, cảm nhận được Ngô Tà ở trong lồng ngực không ngừng nhúc nhích, hắn liền mở mắt.
Khuôn mặt Ngô Tà đỏ bừng, cậu nhíu mày trở mình trong lòng hắn.
"Làm sao vậy em?"
Trương Khởi Linh hỏi, Ngô Tà bị hắn đánh thức, cậu ngẩng đầu khó chịu trả lời:
"Tiểu Ca, hình như tớ bị cảm rồi, hơi sốt, đau đầu quá không ngủ được."
Nghe Ngô Tà nói vậy, Trương Khởi Linh vội đưa tay sờ lên trán cậu, quả nhiên rất nóng. Nhưng rõ ràng tối qua hắn đã che chở Ngô Tà kín rồi, sao cậu lại có thể bị cảm được? Trương Khởi Linh đứng dậy rồi sờ má Ngô Tà, cả hai má nóng bừng, hắn đưa quần áo cho Ngô Tà rồi nói:
"Dường như rất nghiêm trọng, trước tiên dậy đã, chúng ta đi bệnh viện."
Ngô Tà vừa mặc quần áo vừa đáp:
"Không cần đến bệnh viện đâu, đến phòng y tế là được."
"Vậy đến phòng y tế xem sao, nếu nghiêm trọng thì chúng ta phải đi bệnh viện."
"Ừm."
Ngô Tà mang giày vào, vừa mới đi một bước thì hai chân đã nhũn ra, Trương Khởi Linh vội vàng dìu cậu.
"Sao vậy?"
"......"
Ngô Tà đỏ ửng mặt nói không nên lời, phía sau truyền đến từng đợt đau đớn khiến cậu nhớ lại tình cảnh sáng nay, lúc ấy cậu vẫn rất tỉnh táo, những tiếng rên rỉ bất giác phát ra từ miệng mình càng khiến Ngô Tà không dám nghĩ tới. Trương Khởi Linh nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của cậu, hắn cũng không nói gì, chỉ trực tiếp cõng cậu lên lưng đi ra khỏi phòng ngủ.
"Tiểu Ca, tớ...tớ tự đi được mà, vừa nãy tớ bị tê chân thôi. Tiểu Ca."
"Không sao cả. Em ngồi yên là được."
Ngô Tà dựa vào tấm lưng ấm áp của Trương Khởi Linh, ngoan ngoãn ghé đầu lên bờ vai hắn.
"Cậu bị nhiễm trùng nên mới phát sốt, uống thuốc kháng sinh là được rồi."
Trong phòng y tế, nhân viên y tế lấy thuốc cho Ngô Tà, Trương Khởi Linh rót cho cậu một ly nước để cậu uống thuốc. Ngô Tà nhận lấy ly nước nói lời cảm ơn, vừa chuẩn bị uống, nhân viên y tế đã nói tiếp:
"Nhưng mà tôi đề nghị cậu nên đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, tình huống nhiễm trùng của cậu không đúng lắm, trên người cậu không hề có vết thương hay gì đó. Tôi nghi ngờ là bệnh trĩ làm cho xung quanh hậu môn bị viêm nhiễm."
"Phụt!"
Ngô Tà vừa mới uống miếng nước đã phun ra hết, mặt đỏ ra máu, cậu liếc qua khuôn mặt vô cảm xúc của Trương Khởi Linh, đột nhiên nhận ra vì sao mình bị nhiễm trùng.
"Bác sĩ, cảm ơn, chúng tôi... chúng tôi đi trước."
Ngô Tà lấy thuốc trên bàn, kéo Trương Khởi Linh chạy trốn khỏi phòng y tế. Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà đang túm lấy tay mình, thấy cả hai bên tai của cậu đều đỏ như quả cà chua.
"Ngô Tà."
"Hả?"
Ngô Tà ngừng bước nhìn Trương Khởi Linh, hắn sờ tay cậu, nói:
"Không sao đâu, lần sau tôi sẽ giúp em rửa sạch sẽ bên trong, em sẽ không bị nhiễm trùng nữa."
"Lần sau cái đầu cậu á! Trương Khởi Linh, cậu im mồm ngay cho tôi!"
Ngô Tà xém chút nữa là nhét hết đống thuốc trên tay vào miệng Trương Khởi Linh, bây giờ cậu có cảm giác như cả cơ thể đều nóng đến muốn bốc hơi tại chỗ. Trương Khởi Linh làm như không thấy Ngô Tà đang tức giận muốn cắn người, hắn chỉ bình thản nói tiếp:
"Ngô Tà, em đói bụng không? Chúng ta ra ngoài ăn đi."
"Không đói!"
"Tối qua và sáng nay em đều tiêu hao quá độ, làm sao không đói được."
"Cậu... cậu mới tiêu hao quá độ!"
"Ừ, đúng là tiêu hao thật, tôi đói rồi."
Ngô Tà bị Trương Khởi Linh làm nghẹn lời, cậu cảm thấy bộ dạng Muộn Du Bình trước giờ của hắn chắc chắn là ngụy trang thôi, hắn cơ bản là Muộn Tao Bình (*)!
(*) Muộn Du Bình thì mọi người biết rồi, muộn tao là kiểu bề ngoài lạnh lùng tẻ nhạt nhưng bên trong mãnh liệt như lửa. Nói chung ở đây tác giả chơi chữ ấy mà.
Ngô Tà tức giận đỏ mặt, Trương Khởi Linh rất vui vẻ mang Ngô Tà ra ngoài ăn cơm.
Giải Vũ Thần hết hồn nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn trước mặt mình, Hắc Nhãn Kính ngồi bên cạnh y cầm lấy đôi đũa bắt đầu càn quét như thể nhịn đói mấy năm trời.
"Em ngơ ngác làm gì? Không đói bụng à?"
Hắc Nhãn Kính đang ăn thì phát hiện đôi đũa trước mặt Giải Vũ Thần vẫn còn y nguyên. Giải Vũ Thần quay đầu hỏi hắn:
"Thầy Tề...."
"Đừng gọi tôi là thầy Tề! Tôi chưa già đến vậy!"
"Hạt Tử, lúc anh đi làm thì ông chủ quỵt tiền cơm của anh à? Anh nhịn đói mấy ngày rồi? Mà cho dù anh đói thế nào, gọi nhiều món như vậy, cả hai chúng ta vẫn không ăn hết đâu."
Hắc Nhãn Kính cắn đũa nhìn đồ ăn đầy bàn, vô tội đáp:
"Tôi cũng không biết em thích ăn gì, chỉ có thể gọi mấy món nhìn có vẻ ngon."
"Anh có thể hỏi tôi mà!"
"Quên mất."
Lông mày Giải Vũ Thần giật giật, vừa định đập hắn một trận, đột nhiên Hắc Nhãn Kính gắp một miếng cánh gà đưa tới trước mặt Giải Vũ Thần.
"Đừng nhìn nữa, ăn đi, đợi lát nữa đồ ăn nguội mất."
Giải Vũ Thần nhìn thoáng qua chiếc đũa của hắn đang gắp thức ăn cho mình, lạnh lùng trả lời:
"Tôi không thích ăn cái này."
"Vậy em thích ăn cái gì?"
"Thịt bò."
Hắc Nhãn Kính bỏ cánh gà xuống, nhìn đồ ăn đầy bàn, sau đó hắn gắp một miếng bò kho đưa tới bên miệng Giải Vũ Thần, y trừng mắt với hắn.
"Nhìn tôi làm gì? Ăn đi."
"Tôi tự có tay."
Giải Vũ Thần bưng chén lên, cầm đũa gắp miếng bò kho từ đũa hắn bỏ vào chén mình, sau đó mới bắt đầu ăn. Hắc Nhãn Kính lại nhìn thức ăn trên bàn, rồi lại gắp vào chén y rất nhiều món bò. Giải Vũ Thần không ngẩng đầu, chỉ cắm cúi ăn.
"Tiểu Hoa? Cậu và thầy Tề sao lại ở đây?"
Giọng nói của Ngô Tà vang lên, Giải Vũ Thần nhìn thấy Ngô Tà đang kéo Trương Khởi Linh đến. Ngô Tà và Trương Khởi Linh vốn đang tìm một quán ăn, ai ngờ trùng hợp bắt gặp Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính lại ngồi cùng nhau cạnh cửa sổ. Thế là cậu kéo Trương Khởi Linh qua đây, sau đó chính Ngô Tà cũng bị một bàn đầy ắp thức ăn làm cho sảng hồn.
"Hai người làm gì vậy? Gọi nhiều đồ ăn thế?"
Giải Vũ Thần không biết nói sao, Trương Khởi Linh lại chỉ tùy ý kéo Ngô Tà ngồi xuống bên cạnh.
"Bạn học Ngô Tà! Trùng hợp ghê! Chúng tôi gọi hơi nhiều đồ ăn, cậu và câm điếc ăn chung luôn đi! Phục vụ, cho thêm hai bộ bát đũa!"
"Thầy Tề, sao anh và Tiểu Hoa lại cùng đi ăn với nhau? Còn gọi nhiều đồ ăn như vậy làm gì?"
"Gọi nhiều quá nên hai đứa ăn giúp đi."
Nói xong, Hắc Nhãn Kính lại gắp cho Giải Vũ Thần mấy miếng thịt bò.
"Tôi no rồi."
Giải Vũ Thần buông đũa, Hắc Nhãn Kính nhìn đống đồ ăn trước mặt rồi lại nhìn y.
"Em ăn ít thế? Làm sao cao được như vậy?"
"......"
"Tiểu Hoa luyện hí nên phải duy trì vóc dáng, chỉ ăn đủ chất dinh dưỡng thôi."
Ngô Tà cầm đũa ghét bỏ nhìn Hắc Nhãn Kính, sao lại thiếu tinh tế như vậy, không để ý đến Tiểu Hoa chút nào.
Giải Vũ Thần gật đầu, Ngô Tà nâng tay lấy đĩa rau cho Trương Khởi Linh, Giải Vũ Thần đột nhiên chỉ vào cổ cậu, hỏi:
"Cổ cậu bị sao thế này?"
Ngô Tà nghi hoặc nhìn Giải Vũ Thần, vươn tay lên sờ vào chỗ mà y vừa chỉ.
"Không có gì cả, sao tớ lại không cảm giác được?"
Giải Vũ Thần lấy từ trong túi áo mình ra một cái gương đưa cho Ngô Tà, cậu vừa soi thử sắc mặt đã lập tức thay đổi. Đây chắc chắn là do Trương Khởi Linh tối qua để lại!!!
Ngô Tà đưa lại gương cho Giải Vũ Thần, kéo kéo cổ áo lên, cố gắng bình tĩnh đáp:
"Có thể là tối qua uống say nên quẹt phải thứ gì đó."
"Nhìn không giống lắm, để tớ xem thử."
Giải Vũ Thần nghi ngờ ngó vẻ mặt kỳ quặc của Ngô Tà, giơ tay ra định vén cổ áo cậu xuống, Ngô Tà dựa sát vào Trương Khởi Linh tránh né cánh tay của y vươn tới.
"Cậu tránh cái gì? Tớ giúp cậu nhìn thử!"
Giải Vũ Thần lại kéo Ngô Tà qua bên mình.
"Sao người cậu nóng như vậy?! Ngô Tà, cậu vẫn chưa khỏi bệnh hả?"
Bàn tay Giải Vũ Thần chạm phải cần cổ nóng hầm hập của Ngô Tà, cậu liền hất tay y ra, nói:
"Bỏ tớ ra đi! Tớ còn chưa hết cảm đâu! Cậu tránh xa tớ ra một chút! Đừng để tớ lây bệnh!"
"Tớ khỏe lắm, sẽ không.... Á! Trương Khởi Linh!"
Giải Vũ Thần vừa xoa xoa mu bàn tay của mình vừa tức giận trừng mắt với Trương Khởi Linh, hắn vừa mới dùng bạo lực với tay của Giải Vũ Thần. Y buộc phải thả Ngô Tà ra vì đau, Ngô Tà còn đang giãy dụa lập tức ngã vào lòng của Trương Khởi Linh. Giải Vũ Thần đập bàn đứng lên, Hắc Nhãn Kính bên cạnh nhanh chóng ấn y ngồi xuống.
"Hoa nhi gia! Đập bàn làm gì? Có muốn ăn thêm chút nữa không? Cứ ăn thêm đi, không sao đâu."
"Bỏ ra!" . truyện kiếm hiệp hay
Giải Vũ Thần muốn hất tay Hắc Nhãn Kính ra, nhưng hắn ta nắm chặt quá, y hất vài lần vẫn không được nên liền đỏ mặt.
"Anh mau thả tôi ra!"
Ngô Tà ôm cổ của mình ý đồ che lại mấy dấu vết đáng ngờ, cậu tựa vào người Trương Khởi Linh sợ hãi nhìn Giải Vũ Thần vẫn chưa gỡ tay Hắc Nhãn Kính ra được. Sức lực của y không hề nhỏ, Ngô Tà ghé vào bên Trương Khởi Linh hỏi:
"Tiểu Ca, thầy Tề cũng có luyện võ phải không?"
"Ừ. Giải Vũ Thần đánh không lại hắn."
"Hoa nhi gia, nhanh nào, ngồi xuống."
Hắc Nhãn Kính mạnh mẽ đè Giải Vũ Thần ngồi vào chỗ rồi mới chịu buông y ra. Giải Vũ Thần vừa tức vừa xấu hổ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, y nhíu mày nhìn Ngô Tà.
"Cậu làm gì vậy? Cậu dựa sát vào hắn như vậy làm gì? Ông đây đâu có ăn thịt cậu!"
Ngô Tà quay lại nhìn mình và Trương Khởi Linh, sau đó vội vội vàng vàng xấu hổ ngồi thẳng dậy. Trương Khởi Linh lại yên lặng ăn tiếp.
"Chậc chậc, câm điếc, tối qua cậu cũng không ăn cơm à? Hay là sáng nay cậu lại vận động mạnh rồi? Đói đến mức như vậy?"
Hắc Nhãn Kính nói với Trương Khởi Linh nhưng lại nở nụ cười ám muội nhìn Ngô Tà, cậu vội vã cúi đầu ăn chứ không dám nói gì. Trương Khởi Linh ngẩng lên trừng mắt với Hắc Nhãn Kính, còn gắp cho Ngô Tà mấy miếng thức ăn. Ngô Tà ăn được chút rồi mới hỏi Giải Vũ Thần:
"Bàn Tử đâu?"
"Vẫn còn ngủ."
"Chiều nay cậu làm gì?"
"Chiều nay tớ muốn đến chỗ Nhị gia."
"Ờ."
"Hoa nhi gia, em đi luyện hí à? Cho tôi đi theo xem với!"
Hắc Nhãn Kính vừa nghe là Giải Vũ Thần phải đi luyện hí thì nhanh chóng hào hứng nhích người sát lại đây, Giải Vũ Thần nhìn hắn như nhìn thằng ngu rồi đáp:
"Nhị gia nhà tôi không thích người ngoài. Lúc tôi luyện hí cũng không thích có người ngoài ở đó."
"Tôi cũng không phải người ngoài! Tôi là...."
"Vợ."
Trương Khởi Linh đột nhiên thốt lên một câu như vậy, Ngô Tà một bên vừa cười vừa dựa vào người Trương Khởi Linh ho khan.
"Phụt! Haha..."
Hắc Nhãn Kính nhìn Trương Khởi Linh, nghiêm túc nói:
"Câm điếc, đừng nói lung tung! Dù sao tôi cũng là giáo viên của Hoa nhi gia, không thể tính là người ngoài được! Hoa nhi gia, vậy thì tôi có thể đi theo xem không?"
"Không thể."
Giải Vũ Thần lạnh lùng từ chối.
Chờ cho Ngô Tà và Trương Khởi Linh ăn xong, bốn người cùng nhau rời khỏi quán ăn, Giải Vũ Thần gọi một chiếc xe rồi tự mình đi trước.
"Thầy Tề, chúng tôi phải về trường đây, anh đi đâu?"
Hắc Nhãn Kính đưa tay lên vuốt cằm nhìn Ngô Tà rồi nghiêm túc nói:
"Bạn học Ngô Tà có thể gọi tôi là cậu giống như câm điếc nhà tôi."
Vẻ mặt Ngô Tà lại thay đổi, cậu lặng lẽ nhìn sang Trương Khởi Linh ở phía sau, theo bản năng giơ tay chỉnh lại cổ áo.
"Đừng kéo nữa, dù sao chúng tôi đều thấy rồi. Chậc chậc, câm điếc đúng là.... Ăn thì ăn, còn không lau miệng."
"Ăn... ăn gì cơ?"
Ngô Tà nghi hoặc nhìn Hắc Nhãn Kính, Hắc Nhãn Kính chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cậu, trả lời đơn giản:
"Cậu! Bàn Tử gọi cậu Thiên Chân Vô Tà là quá đúng!"
"......"
Ngô Tà muốn đào một cái lỗ rồi chui vào, sao cũng được, bây giờ cậu chả muốn nhìn mặt Hắc Nhãn Kính nữa.
Trương Khởi Linh đẩy Hắc Nhãn Kính đứng trước mặt ra rồi kéo Ngô Tà đi.
"Vô lễ!"
Hắc Nhãn Kính ở phía sau tức giận mắng một câu, nhưng Trương Khởi Linh không quan tâm mà chỉ kéo Ngô Tà đi khuất tầm mắt hắn.
Khuôn mặt Ngô Tà đỏ bừng, cậu nhíu mày trở mình trong lòng hắn.
"Làm sao vậy em?"
Trương Khởi Linh hỏi, Ngô Tà bị hắn đánh thức, cậu ngẩng đầu khó chịu trả lời:
"Tiểu Ca, hình như tớ bị cảm rồi, hơi sốt, đau đầu quá không ngủ được."
Nghe Ngô Tà nói vậy, Trương Khởi Linh vội đưa tay sờ lên trán cậu, quả nhiên rất nóng. Nhưng rõ ràng tối qua hắn đã che chở Ngô Tà kín rồi, sao cậu lại có thể bị cảm được? Trương Khởi Linh đứng dậy rồi sờ má Ngô Tà, cả hai má nóng bừng, hắn đưa quần áo cho Ngô Tà rồi nói:
"Dường như rất nghiêm trọng, trước tiên dậy đã, chúng ta đi bệnh viện."
Ngô Tà vừa mặc quần áo vừa đáp:
"Không cần đến bệnh viện đâu, đến phòng y tế là được."
"Vậy đến phòng y tế xem sao, nếu nghiêm trọng thì chúng ta phải đi bệnh viện."
"Ừm."
Ngô Tà mang giày vào, vừa mới đi một bước thì hai chân đã nhũn ra, Trương Khởi Linh vội vàng dìu cậu.
"Sao vậy?"
"......"
Ngô Tà đỏ ửng mặt nói không nên lời, phía sau truyền đến từng đợt đau đớn khiến cậu nhớ lại tình cảnh sáng nay, lúc ấy cậu vẫn rất tỉnh táo, những tiếng rên rỉ bất giác phát ra từ miệng mình càng khiến Ngô Tà không dám nghĩ tới. Trương Khởi Linh nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của cậu, hắn cũng không nói gì, chỉ trực tiếp cõng cậu lên lưng đi ra khỏi phòng ngủ.
"Tiểu Ca, tớ...tớ tự đi được mà, vừa nãy tớ bị tê chân thôi. Tiểu Ca."
"Không sao cả. Em ngồi yên là được."
Ngô Tà dựa vào tấm lưng ấm áp của Trương Khởi Linh, ngoan ngoãn ghé đầu lên bờ vai hắn.
"Cậu bị nhiễm trùng nên mới phát sốt, uống thuốc kháng sinh là được rồi."
Trong phòng y tế, nhân viên y tế lấy thuốc cho Ngô Tà, Trương Khởi Linh rót cho cậu một ly nước để cậu uống thuốc. Ngô Tà nhận lấy ly nước nói lời cảm ơn, vừa chuẩn bị uống, nhân viên y tế đã nói tiếp:
"Nhưng mà tôi đề nghị cậu nên đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, tình huống nhiễm trùng của cậu không đúng lắm, trên người cậu không hề có vết thương hay gì đó. Tôi nghi ngờ là bệnh trĩ làm cho xung quanh hậu môn bị viêm nhiễm."
"Phụt!"
Ngô Tà vừa mới uống miếng nước đã phun ra hết, mặt đỏ ra máu, cậu liếc qua khuôn mặt vô cảm xúc của Trương Khởi Linh, đột nhiên nhận ra vì sao mình bị nhiễm trùng.
"Bác sĩ, cảm ơn, chúng tôi... chúng tôi đi trước."
Ngô Tà lấy thuốc trên bàn, kéo Trương Khởi Linh chạy trốn khỏi phòng y tế. Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà đang túm lấy tay mình, thấy cả hai bên tai của cậu đều đỏ như quả cà chua.
"Ngô Tà."
"Hả?"
Ngô Tà ngừng bước nhìn Trương Khởi Linh, hắn sờ tay cậu, nói:
"Không sao đâu, lần sau tôi sẽ giúp em rửa sạch sẽ bên trong, em sẽ không bị nhiễm trùng nữa."
"Lần sau cái đầu cậu á! Trương Khởi Linh, cậu im mồm ngay cho tôi!"
Ngô Tà xém chút nữa là nhét hết đống thuốc trên tay vào miệng Trương Khởi Linh, bây giờ cậu có cảm giác như cả cơ thể đều nóng đến muốn bốc hơi tại chỗ. Trương Khởi Linh làm như không thấy Ngô Tà đang tức giận muốn cắn người, hắn chỉ bình thản nói tiếp:
"Ngô Tà, em đói bụng không? Chúng ta ra ngoài ăn đi."
"Không đói!"
"Tối qua và sáng nay em đều tiêu hao quá độ, làm sao không đói được."
"Cậu... cậu mới tiêu hao quá độ!"
"Ừ, đúng là tiêu hao thật, tôi đói rồi."
Ngô Tà bị Trương Khởi Linh làm nghẹn lời, cậu cảm thấy bộ dạng Muộn Du Bình trước giờ của hắn chắc chắn là ngụy trang thôi, hắn cơ bản là Muộn Tao Bình (*)!
(*) Muộn Du Bình thì mọi người biết rồi, muộn tao là kiểu bề ngoài lạnh lùng tẻ nhạt nhưng bên trong mãnh liệt như lửa. Nói chung ở đây tác giả chơi chữ ấy mà.
Ngô Tà tức giận đỏ mặt, Trương Khởi Linh rất vui vẻ mang Ngô Tà ra ngoài ăn cơm.
Giải Vũ Thần hết hồn nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn trước mặt mình, Hắc Nhãn Kính ngồi bên cạnh y cầm lấy đôi đũa bắt đầu càn quét như thể nhịn đói mấy năm trời.
"Em ngơ ngác làm gì? Không đói bụng à?"
Hắc Nhãn Kính đang ăn thì phát hiện đôi đũa trước mặt Giải Vũ Thần vẫn còn y nguyên. Giải Vũ Thần quay đầu hỏi hắn:
"Thầy Tề...."
"Đừng gọi tôi là thầy Tề! Tôi chưa già đến vậy!"
"Hạt Tử, lúc anh đi làm thì ông chủ quỵt tiền cơm của anh à? Anh nhịn đói mấy ngày rồi? Mà cho dù anh đói thế nào, gọi nhiều món như vậy, cả hai chúng ta vẫn không ăn hết đâu."
Hắc Nhãn Kính cắn đũa nhìn đồ ăn đầy bàn, vô tội đáp:
"Tôi cũng không biết em thích ăn gì, chỉ có thể gọi mấy món nhìn có vẻ ngon."
"Anh có thể hỏi tôi mà!"
"Quên mất."
Lông mày Giải Vũ Thần giật giật, vừa định đập hắn một trận, đột nhiên Hắc Nhãn Kính gắp một miếng cánh gà đưa tới trước mặt Giải Vũ Thần.
"Đừng nhìn nữa, ăn đi, đợi lát nữa đồ ăn nguội mất."
Giải Vũ Thần nhìn thoáng qua chiếc đũa của hắn đang gắp thức ăn cho mình, lạnh lùng trả lời:
"Tôi không thích ăn cái này."
"Vậy em thích ăn cái gì?"
"Thịt bò."
Hắc Nhãn Kính bỏ cánh gà xuống, nhìn đồ ăn đầy bàn, sau đó hắn gắp một miếng bò kho đưa tới bên miệng Giải Vũ Thần, y trừng mắt với hắn.
"Nhìn tôi làm gì? Ăn đi."
"Tôi tự có tay."
Giải Vũ Thần bưng chén lên, cầm đũa gắp miếng bò kho từ đũa hắn bỏ vào chén mình, sau đó mới bắt đầu ăn. Hắc Nhãn Kính lại nhìn thức ăn trên bàn, rồi lại gắp vào chén y rất nhiều món bò. Giải Vũ Thần không ngẩng đầu, chỉ cắm cúi ăn.
"Tiểu Hoa? Cậu và thầy Tề sao lại ở đây?"
Giọng nói của Ngô Tà vang lên, Giải Vũ Thần nhìn thấy Ngô Tà đang kéo Trương Khởi Linh đến. Ngô Tà và Trương Khởi Linh vốn đang tìm một quán ăn, ai ngờ trùng hợp bắt gặp Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính lại ngồi cùng nhau cạnh cửa sổ. Thế là cậu kéo Trương Khởi Linh qua đây, sau đó chính Ngô Tà cũng bị một bàn đầy ắp thức ăn làm cho sảng hồn.
"Hai người làm gì vậy? Gọi nhiều đồ ăn thế?"
Giải Vũ Thần không biết nói sao, Trương Khởi Linh lại chỉ tùy ý kéo Ngô Tà ngồi xuống bên cạnh.
"Bạn học Ngô Tà! Trùng hợp ghê! Chúng tôi gọi hơi nhiều đồ ăn, cậu và câm điếc ăn chung luôn đi! Phục vụ, cho thêm hai bộ bát đũa!"
"Thầy Tề, sao anh và Tiểu Hoa lại cùng đi ăn với nhau? Còn gọi nhiều đồ ăn như vậy làm gì?"
"Gọi nhiều quá nên hai đứa ăn giúp đi."
Nói xong, Hắc Nhãn Kính lại gắp cho Giải Vũ Thần mấy miếng thịt bò.
"Tôi no rồi."
Giải Vũ Thần buông đũa, Hắc Nhãn Kính nhìn đống đồ ăn trước mặt rồi lại nhìn y.
"Em ăn ít thế? Làm sao cao được như vậy?"
"......"
"Tiểu Hoa luyện hí nên phải duy trì vóc dáng, chỉ ăn đủ chất dinh dưỡng thôi."
Ngô Tà cầm đũa ghét bỏ nhìn Hắc Nhãn Kính, sao lại thiếu tinh tế như vậy, không để ý đến Tiểu Hoa chút nào.
Giải Vũ Thần gật đầu, Ngô Tà nâng tay lấy đĩa rau cho Trương Khởi Linh, Giải Vũ Thần đột nhiên chỉ vào cổ cậu, hỏi:
"Cổ cậu bị sao thế này?"
Ngô Tà nghi hoặc nhìn Giải Vũ Thần, vươn tay lên sờ vào chỗ mà y vừa chỉ.
"Không có gì cả, sao tớ lại không cảm giác được?"
Giải Vũ Thần lấy từ trong túi áo mình ra một cái gương đưa cho Ngô Tà, cậu vừa soi thử sắc mặt đã lập tức thay đổi. Đây chắc chắn là do Trương Khởi Linh tối qua để lại!!!
Ngô Tà đưa lại gương cho Giải Vũ Thần, kéo kéo cổ áo lên, cố gắng bình tĩnh đáp:
"Có thể là tối qua uống say nên quẹt phải thứ gì đó."
"Nhìn không giống lắm, để tớ xem thử."
Giải Vũ Thần nghi ngờ ngó vẻ mặt kỳ quặc của Ngô Tà, giơ tay ra định vén cổ áo cậu xuống, Ngô Tà dựa sát vào Trương Khởi Linh tránh né cánh tay của y vươn tới.
"Cậu tránh cái gì? Tớ giúp cậu nhìn thử!"
Giải Vũ Thần lại kéo Ngô Tà qua bên mình.
"Sao người cậu nóng như vậy?! Ngô Tà, cậu vẫn chưa khỏi bệnh hả?"
Bàn tay Giải Vũ Thần chạm phải cần cổ nóng hầm hập của Ngô Tà, cậu liền hất tay y ra, nói:
"Bỏ tớ ra đi! Tớ còn chưa hết cảm đâu! Cậu tránh xa tớ ra một chút! Đừng để tớ lây bệnh!"
"Tớ khỏe lắm, sẽ không.... Á! Trương Khởi Linh!"
Giải Vũ Thần vừa xoa xoa mu bàn tay của mình vừa tức giận trừng mắt với Trương Khởi Linh, hắn vừa mới dùng bạo lực với tay của Giải Vũ Thần. Y buộc phải thả Ngô Tà ra vì đau, Ngô Tà còn đang giãy dụa lập tức ngã vào lòng của Trương Khởi Linh. Giải Vũ Thần đập bàn đứng lên, Hắc Nhãn Kính bên cạnh nhanh chóng ấn y ngồi xuống.
"Hoa nhi gia! Đập bàn làm gì? Có muốn ăn thêm chút nữa không? Cứ ăn thêm đi, không sao đâu."
"Bỏ ra!" . truyện kiếm hiệp hay
Giải Vũ Thần muốn hất tay Hắc Nhãn Kính ra, nhưng hắn ta nắm chặt quá, y hất vài lần vẫn không được nên liền đỏ mặt.
"Anh mau thả tôi ra!"
Ngô Tà ôm cổ của mình ý đồ che lại mấy dấu vết đáng ngờ, cậu tựa vào người Trương Khởi Linh sợ hãi nhìn Giải Vũ Thần vẫn chưa gỡ tay Hắc Nhãn Kính ra được. Sức lực của y không hề nhỏ, Ngô Tà ghé vào bên Trương Khởi Linh hỏi:
"Tiểu Ca, thầy Tề cũng có luyện võ phải không?"
"Ừ. Giải Vũ Thần đánh không lại hắn."
"Hoa nhi gia, nhanh nào, ngồi xuống."
Hắc Nhãn Kính mạnh mẽ đè Giải Vũ Thần ngồi vào chỗ rồi mới chịu buông y ra. Giải Vũ Thần vừa tức vừa xấu hổ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, y nhíu mày nhìn Ngô Tà.
"Cậu làm gì vậy? Cậu dựa sát vào hắn như vậy làm gì? Ông đây đâu có ăn thịt cậu!"
Ngô Tà quay lại nhìn mình và Trương Khởi Linh, sau đó vội vội vàng vàng xấu hổ ngồi thẳng dậy. Trương Khởi Linh lại yên lặng ăn tiếp.
"Chậc chậc, câm điếc, tối qua cậu cũng không ăn cơm à? Hay là sáng nay cậu lại vận động mạnh rồi? Đói đến mức như vậy?"
Hắc Nhãn Kính nói với Trương Khởi Linh nhưng lại nở nụ cười ám muội nhìn Ngô Tà, cậu vội vã cúi đầu ăn chứ không dám nói gì. Trương Khởi Linh ngẩng lên trừng mắt với Hắc Nhãn Kính, còn gắp cho Ngô Tà mấy miếng thức ăn. Ngô Tà ăn được chút rồi mới hỏi Giải Vũ Thần:
"Bàn Tử đâu?"
"Vẫn còn ngủ."
"Chiều nay cậu làm gì?"
"Chiều nay tớ muốn đến chỗ Nhị gia."
"Ờ."
"Hoa nhi gia, em đi luyện hí à? Cho tôi đi theo xem với!"
Hắc Nhãn Kính vừa nghe là Giải Vũ Thần phải đi luyện hí thì nhanh chóng hào hứng nhích người sát lại đây, Giải Vũ Thần nhìn hắn như nhìn thằng ngu rồi đáp:
"Nhị gia nhà tôi không thích người ngoài. Lúc tôi luyện hí cũng không thích có người ngoài ở đó."
"Tôi cũng không phải người ngoài! Tôi là...."
"Vợ."
Trương Khởi Linh đột nhiên thốt lên một câu như vậy, Ngô Tà một bên vừa cười vừa dựa vào người Trương Khởi Linh ho khan.
"Phụt! Haha..."
Hắc Nhãn Kính nhìn Trương Khởi Linh, nghiêm túc nói:
"Câm điếc, đừng nói lung tung! Dù sao tôi cũng là giáo viên của Hoa nhi gia, không thể tính là người ngoài được! Hoa nhi gia, vậy thì tôi có thể đi theo xem không?"
"Không thể."
Giải Vũ Thần lạnh lùng từ chối.
Chờ cho Ngô Tà và Trương Khởi Linh ăn xong, bốn người cùng nhau rời khỏi quán ăn, Giải Vũ Thần gọi một chiếc xe rồi tự mình đi trước.
"Thầy Tề, chúng tôi phải về trường đây, anh đi đâu?"
Hắc Nhãn Kính đưa tay lên vuốt cằm nhìn Ngô Tà rồi nghiêm túc nói:
"Bạn học Ngô Tà có thể gọi tôi là cậu giống như câm điếc nhà tôi."
Vẻ mặt Ngô Tà lại thay đổi, cậu lặng lẽ nhìn sang Trương Khởi Linh ở phía sau, theo bản năng giơ tay chỉnh lại cổ áo.
"Đừng kéo nữa, dù sao chúng tôi đều thấy rồi. Chậc chậc, câm điếc đúng là.... Ăn thì ăn, còn không lau miệng."
"Ăn... ăn gì cơ?"
Ngô Tà nghi hoặc nhìn Hắc Nhãn Kính, Hắc Nhãn Kính chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cậu, trả lời đơn giản:
"Cậu! Bàn Tử gọi cậu Thiên Chân Vô Tà là quá đúng!"
"......"
Ngô Tà muốn đào một cái lỗ rồi chui vào, sao cũng được, bây giờ cậu chả muốn nhìn mặt Hắc Nhãn Kính nữa.
Trương Khởi Linh đẩy Hắc Nhãn Kính đứng trước mặt ra rồi kéo Ngô Tà đi.
"Vô lễ!"
Hắc Nhãn Kính ở phía sau tức giận mắng một câu, nhưng Trương Khởi Linh không quan tâm mà chỉ kéo Ngô Tà đi khuất tầm mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất