[Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân | Bình Tà] Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp

Chương 39: Hoa tự giải ngữ, người không biết

Trước Sau
Giải Vũ Thần về phòng ngủ của mình, y thử gọi điện cho Hắc Nhãn Kính nhưng bên kia vẫn tắt máy, y buồn bực cúp điện thoại rồi ngồi xuống giường Bàn Tử.

"A~"

Đột nhiên trên giường vang lên tiếng rên đau đớn, Giải Vũ Thần cũng có cảm giác y ngồi trúng cái gì, vì vậy cẩn thận đứng lên, hình như có người nằm trên giường Bàn Tử. Giải Vũ Thần cảnh giác nhìn bóng người trên giường rồi chầm chậm lui đến bên cửa. Bóng người trên giường không nhúc nhích, Giải Vũ Thần mò mẫm mở đèn lên. Sau đó y hoảng sợ nhìn thấy Hắc Nhãn Kính ở đó, hắn mặc một bộ quần áo màu đen nên không thấy rõ thương tích, nhưng trên giường của Bàn Tử đã dính đầy máu tươi, vừa nhìn đã biết Hắc Nhãn Kính cũng bị trọng thương. Giải Vũ Thần chạy đến xem xét hắn, cuối cùng phát hiện ra bên trái eo Hắc Nhãn Kính có một vết thương sâu khoảng 5cm, hẳn là bị dao đâm trúng. Vết thương còn đang chảy máu, bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Giải Vũ Thần buông Hắc Nhãn Kính ra rồi nhảy cửa sổ đi đến phòng ngủ Ngô Tà.

"Ngô Tà! Ngô Tà! Mở cửa sổ! Nhanh lên!"

Ngô Tà đang giúp Trương Khởi Linh lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng của Giải Vũ Thần lại lần nữa vang lên ngoài cửa sổ, cậu vội vàng đứng dậy mở cửa cho y. Giải Vũ Thần vừa vào đã lấy mấy thứ băng vải và thuốc sát trùng còn lại cho vào cặp của Ngô Tà, Ngô Tà hỏi Giải Vũ Thần:

"Cậu làm gì vậy?"

"Hạt Tử ở phòng ngủ của tớ, hắn cũng bị thương."

"Thầy Tề đã về rồi?! Có cần tớ đến giúp cậu không?"

"Không cần, thương tích của hắn không nghiêm trọng như Trương Khởi Linh, một mình tớ lo được, cậu cứ ở lại coi chừng Trương Khởi Linh đi, lỡ như có chuyện gì thì tớ sẽ gọi cho cậu."

"Được, cẩn thận một chút."

"Ừ."

Giải Vũ Thần đeo cặp lên rồi nhảy khỏi cửa sổ. Trở về phòng ngủ, Hắc Nhãn Kính vẫn chưa tỉnh lại, Giải Vũ Thần lấy hết đồ trong cặp ra, sau đó cởi quần áo của Hắc Nhãn Kính xuống. Miệng vết thương bên eo hắn khá lớn, trên vai trái cũng có một vết thương nhỏ. Giải Vũ Thần nhíu mày giúp Hắc Nhãn Kính rửa sạch vết thương, bôi lên thuốc cầm máu rồi vất vả đỡ Hắc Nhãn Kính dậy để băng bó cho hắn. Đến khi xử lý xong vết thương cho hắn, bộ đồ hồng nhạt của Giải Vũ Thần cũng bị dính đầy máu đỏ, y đành cởi áo sơ mi ra, định đem cả đồ của Hắc Nhãn Kính đi vứt thùng rác luôn, nhưng khi cầm lấy quần áo của hắn, từ trong đó rơi ra một thứ. Giải Vũ Thần tò mò nhặt lên xem, sau đó y đột nhiên nở nụ cười, cười đến nghiêng nước nghiêng thành, diễm lệ vô song.

Hắc Nhãn Kính mê man tỉnh lại, hắn nhớ rõ mình đã tránh thoát khỏi sự truy đuổi để chạy về trường học, vì sợ sẽ bị phát hiện nên hắn đành đi đến phòng ngủ của Giải Vũ Thần. Sau khi nhìn xung quanh một lượt, hắn nhìn thấy Giải Vũ Thần ngồi bên giường mỉm cười nhàn nhạt nhìn mình.

Hắc Nhãn Kính hoàn toàn tỉnh táo, hắn cúi đầu nhìn thân thể trần trụi đã được băng bó vết thương của mình, rồi lại quay sang nói với Giải Vũ Thần:

"Hoa nhi gia? Em đã cứu tôi?"

"Nhiều lời, đương nhiên rồi."

Giải Vũ Thần ngồi xuống cạnh giường, đưa tay kéo chăn lên cho Hắc Nhãn Kính, hắn thấy y cũng để trần thân trên, cười hỏi:

"Hoa nhi gia, thế này...? Áo cũng cởi rồi, em không có ý đồ gì với tôi đấy chứ?"

Giải Vũ Thần không mắng Hắc Nhãn Kính như thường lệ, mà là nở một nụ cười quyến rũ hỏi hắn:

"Nếu có thì cũng là anh có ý đồ với tôi chứ?"

"Bây giờ chính em đã cởi đồ của tôi, lại còn để tôi nằm trên giường em mà."

"Đây là giường của Bàn Tử. Hơn nữa, sẽ không có ai đi tin tưởng lời nói của anh đâu. Anh chính là kẻ khả nghi đột nhập vào ký túc xá của học sinh, dụ dỗ uy hiếp dâm loạn đối với trẻ vị thành niên."

Giải Vũ Thần vừa nói vừa nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Hắc Nhãn Kính thổi một hơi, hắn sửng sốt rồi lại tiếp tục cười hỏi:



"Hoa nhi gia, tội danh này lớn lắm. Tôi dụ dỗ uy hiếp dâm loạn trẻ vị thành niên khi nào?"

"Hai năm trước, và cả bây giờ."

Dứt lời, Giải Vũ Thần ném thứ gì đó đến trước mặt Hắc Nhãn Kính, hắn vừa nhìn đã lập tức sững người, định đưa tay đoạt lấy thì Giải Vũ Thần đã nhanh tay giấu đi.

Khẽ cười nhìn tấm ảnh trong tay mình, Giải Vũ Thần ngẩng đầu hỏi Hắc Nhãn Kính:

"'Hoa tự giải ngữ người không biết'? Không phải là hoa tự giải ngữ lệ tự lưu sao? Người không biết? Người không biết cái gì? Ai không biết?"

Trong tay Giải Vũ Thần là một bức ảnh, bức ảnh chụp y biểu diễn ở bữa tiệc đón học sinh mới vào hai năm trước. Y mặc hí phục, tay phải tạo dáng lan hoa chỉ nâng lên bên trái mặt mình, khuôn mặt lộ ra nụ cười thẹn thùng. Sau tấm ảnh viết một câu "Hoa tự giải ngữ người không biết".

Hai năm trước, sau khi biểu diễn xong thì y xuống đài, đàn chị năm ba của tổ văn nghệ yêu cầu chụp một tấm hình, nhưng ngày hôm sau khi nó được dán vào bảng tin văn nghệ của trường thì lại bị kẻ nào đó trộm mất. Lúc ấy tất cả mọi người đều tưởng là nam sinh nào thầm mến Giải Vũ Thần lấy đi, không ngờ rằng thứ rớt ra khỏi bộ đồ của Hắc Nhãn Kính lại chính là bức hình này.

Nụ cười của Giải Vũ Thần đầy vẻ tinh ranh, y thấy sắc mặt của Hắc Nhãn Kính thay đổi, lập tức nói tiếp:

"Thầy Tề, một giáo viên như anh giấu ảnh chụp của học sinh, lại còn giả bộ làm như vô tình gặp mặt chủ nhân của bức ảnh, anh... có ý đồ gì?"

Hắc Nhãn Kính đột nhiên cười cười, hắn ngoắc tay với Giải Vũ Thần:

"Lại đây, tôi nói cho em biết."

Tâm trạng Giải Vũ Thần khá tốt, y nghe lời tiến đến trước mặt Hắc Nhãn Kính, hắn liền giữ y lại rồi hôn lên môi y. Giải Vũ Thần hoảng sợ đẩy Hắc Nhãn Kính ra, lui sang một bên, hắn mỉm cười lưu manh nhìn Giải Vũ Thần đỏ mặt, nói:

"Em như vậy càng khiến người khác muốn ăn sạch, đáng tiếc, tôi xui xẻo thật, lại bị thương ở chỗ không nên bị thương, vậy mà lại bị thương ở eo!"

"Ăn... ăn?! Trong đầu của anh toàn mấy thứ đen tối! Đồ biến thái! Bây giờ là lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện đó được!"

Lúc đầu Giải Vũ Thần còn chưa hiểu được ý của Hắc Nhãn Kính, cho đến khi y nghe hắn nói bị thương ở eo mới nhận ra. Giải Vũ Thần thẹn quá hóa giận đập lên bụng Hắc Nhãn Kính, hắn đau đớn ôm lấy bụng mình thảm thiết kêu lên:

"A! Chết tôi rồi! Hoa nhi gia, trên người tôi còn có thương tích đó! Em xuống tay nặng như vậy!"

"Vì anh xứng đáng! Ai bảo đầu óc anh toàn nghĩ mấy thứ gì đâu!"

"Tôi chỉ nhớ em thôi mà!"

Giải Vũ Thần lại đỏ mặt, lát sau y mới hỏi Hắc Nhãn Kính:

"Lúc ấy, không phải anh nói... anh... anh thích con gái à? Rồi hôm sau anh lại chạy đi trộm ảnh chụp của tôi? Còn nữa, vì sao anh lại đi đâu mất tận hai năm trời?"

"Giống như em nói, lúc ấy em còn là trẻ vị thành niên, làm sao tôi có thể xuống tay với trẻ vị thành niên được. Vả lại lúc ấy cha mẹ của Trương Khởi Linh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi phải lập tức đi, tấm hình đó là do tôi thuận tay lấy thôi, không phải trộm."

"Anh không sợ tôi sẽ thích nữ sinh khác sao? Hoặc là thích nam sinh khác?"



"Sợ gì chứ! Tôi đẹp trai ngời ngời như vậy mà! Cho dù em thật sự chạy theo người khác, tôi nhất định sẽ cướp lại em về. Không phải chỉ mỗi em là nam nữ đều ăn. Nói sau đi, em không định chạy đấy chứ?"

"Anh im miệng."

Giải Vũ Thần xấu hổ mắng hắn một câu, sau đó hỏi tiếp:

"Anh thật sự là cậu của Trương Khởi Linh sao? Hai người các anh làm gì vậy?"

Hắc Nhãn Kính nhíu mày nhìn y rồi trả lời:

"Tôi thật sự là cậu của Trương Khởi Linh. Hai năm trước, cha mẹ của Khởi Linh qua đời đột ngột, tôi trở về để giúp hắn ổn định lại tranh chấp trong gia tộc bọn họ, chuyện nhà bọn họ rất phức tạp, đã hai năm rồi vẫn chưa xử lý xong hoàn toàn. Thân phận của hắn rất đặc thù, tôi không thể để hắn gặp nguy hiểm, chỉ đành chuyển trường cho hắn đến đây tạm lánh đi mũi nhọn, thi thoảng đến đó để giải quyết sự tình. Tôi... thật ra không muốn gần gũi với em quá, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sợ sẽ liên lụy đến em. Nhưng mà... mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại nhịn không được muốn bắt chuyện với em. Lần này tôi và Trương Khởi Linh đi phục kích, hắn bị thương, tôi phải đưa hắn chạy về trường học, trước đó phải cắt đuôi được đám người truy đuổi kia, Khởi Linh đã về chỗ Ngô Tà phải không?"

"Ừ, tự hắn chạy về phòng ngủ, tôi và Ngô Tà đã giúp hắn xử lý vết thương rồi. Thương tích của hắn nghiêm trọng hơn anh."

Nghe Hắc Nhãn Kính nói rằng sợ liên lụy đến mình nên mới không muốn gần gũi với mình quá, Giải Vũ Thần chợt cảm thấy trong lòng ấm áp.

"Hắn không sao chứ?"

Nghe nói Trương Khởi Linh bị thương nghiêm trọng hơn, Hắc Nhãn Kính lo lắng hỏi, hắn còn muốn đứng dậy, Giải Vũ Thần đành vội vàng đè hắn lại rồi đáp:

"Không sao rồi, máu đã ngừng chảy, có Ngô Tà ở bên trông chừng, có chuyện gì sẽ gọi ngay cho tôi. Anh phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi. Đúng rồi, kẻ đang truy đuổi các anh sẽ không tìm đến tận nơi đây chứ?"

"Sẽ không, cho dù bọn hắn đuổi tới cũng không sợ, tôi đã báo cho người của mình biết, người của tôi chắc đã đuổi tới."

"Trương Khởi Linh rốt cuộc là ai? Tại sao anh lại để ý đến an toàn của hắn như vậy?"

"Cái này không thể nói cho em biết được, em biết cũng không có lợi, thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm."

"Được rồi. Vậy anh nghỉ ngơi trước đi."

Hắc Nhãn Kính nằm lại lên giường, Giải Vũ Thần định bụng đứng dậy đi lên giường của mình, Hắc Nhãn Kính đã cười nói:

"Hoa nhi, không thì em ngủ cùng tôi đi!"

"Anh! Đồ biến thái! Đầu óc lúc nào cũng..."

Giải Vũ Thần tức giận muốn động tay với Hắc Nhãn Kính, nhưng hắn đã bắt được cổ tay của y.

"Em xem tôi đã bị thương như vậy, lại còn bị thương ở eo, chẳng lẽ tôi còn có thể làm gì em được sao?"

"Anh! Anh câm miệng ngay!!"

Giải Vũ Thần đỏ bừng mặt muốn rút tay khỏi Hắc Nhãn Kính nhưng hắn đã lập tức tóm chặt lấy cả hai tay của y. Giải Vũ Thần sợ đụng phải vết thương trên người hắn, vì vậy nhanh chóng bị hắn kéo lên giường. Hắc Nhãn Kính ôm Giải Vũ Thần vào lòng, kéo chăn lên đắp cho hai người rồi mỉm cười thỏa mãn mà nhắm mắt ngủ.

Giải Vũ Thần khẽ giãy giụa vài cái cũng không được nên đành bỏ cuộc, y cựa quậy mấy lần, tránh chạm phải miệng vết thương của Hắc Nhãn Kính, sau đó cũng dựa vào lòng hắn ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau