[Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân | Bình Tà] Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp
Chương 43: Thầy giáo lưu manh
Trương Mặc Bạch khẽ gõ cửa, giọng nói lạnh nhạt của Trương Khởi Linh truyền ra:
"Vào đi."
Trương Mặc Bạch tiến vào phòng bệnh, hắn đứng cạnh giường của Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh đang tựa vào đầu giường. Trương Mặc Bạch định hỏi Trương Khởi Linh tối nay muốn ăn gì, đột nhiên hắn nhìn thấy Ngô Tà đang nằm cạnh đó, còn ôm cánh tay của Trương Khởi Linh ngủ say sưa.
Trương Mặc Bạch hoảng hồn lùi lại vài bước, Ngô Tà khẽ nhíu mày, Trương Khởi Linh ngẩng đầu lạnh lùng liếc hắn. Trương Mặc Bạch đành vội vàng cúi đầu xuống nói với Trương Khởi Linh:
"Tối nay ngài... ngài muốn ăn gì?"
"Tùy thôi, nấu cay một chút."
Trương Mặc Bạch lại ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi hắn:
"Không phải ngài không thích ăn cay sao?"
"Chuẩn bị cho cậu ấy. Cậu đi sắp xếp, sáng mai đưa cậu ấy đến trường."
"Vâng, vâng."
Trương Mặc Bạch đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó hắn khẽ khàng đi ra khỏi phòng. Trương Khởi Linh đắp lại chăn cho Ngô Tà rồi cầm điện thoại của mình lên xem.
Giải Vũ Thần ngồi trên sô pha nghịch di động, sau đó vô tình ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, y cảm thấy có người đang cầm tay mình, y giật tay về nhưng không được, Giải Vũ Thần mở mắt, y nhìn thấy Hắc Nhãn Kính đang lén lút dựa sát vào mình. Giải Vũ Thần cau mày định đẩy hắn ra, nhưng rồi y sợ hãi nhận ra rằng hai tay của mình đang bị trói sau lưng.
"Anh làm cái quỷ gì vậy?! Mau thả tôi ra!"
Giải Vũ Thần cố sức giãy giụa hai tay, nhưng y phát hiện mình bị trói quá chặt. Hắc Nhãn Kính tựa vào lưng ghế sô pha chống tay lên đầu, tay kia thì nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt của Giải Vũ Thần:
"Hoa nhi, nhìn em đẹp lắm."
"Tên biến thái chết bầm! Anh định làm gì! Thả tôi ra mau!"
Giải Vũ Thần tránh né bàn tay của Hắc Nhãn Kính, nhấc chân lên đạp cho hắn một phát, Hắc Nhãn Kính đã tóm được chân của y. Trong ánh mắt hoảng sợ của Giải Vũ Thần, Hắc Nhãn Kính đưa tay kia tháo thắt lưng quần y rồi cởi xuống. Khuôn mặt Giải Vũ Thần đỏ bừng, y cố gắng rụt hai chân lại, giấu đôi chân của mình vào dưới vạt áo.
"Anh... anh... anh định làm gì?!"
"Trừng phạt em. Tôi trở về lâu như vậy, em cứ đến thư viện chạy qua chạy lại trước mặt tôi, mà tôi thì phải kiềm chế. Như em đã nói, mấy nữ sinh nọ lại luôn để ý tới em. Ôi~ Cục cưng của tôi, tôi thật sự rất lo lắng."
Dứt lời, Hắc Nhãn Kính vươn tay vuốt ve đùi lộ ra bên ngoài của Giải Vũ Thần, y cố gắng lui về phía sau rồi nói với hắn:
"Anh... anh không được chạm vào tôi! Tôi... tôi... tôi..."
"Tôi tôi tôi cái gì mà tôi?"
Hắc Nhãn Kính tiếp tục giở trò trước mặt Giải Vũ Thần, y đỏ mặt đến mức chỉ muốn vùi cả người vào ghế sô pha. Hắc Nhãn Kính đè Giải Vũ Thần lên ghế, vươn tay ra cách một lớp áo vẽ vòng tròn quanh hạt đậu đỏ của y, cơ thể của Giải Vũ Thần khẽ run lên, y mắng to:
"Anh... anh buông ra! Anh... anh... anh... còn thương tích trên người mà! Anh muốn làm gì?! A~"
"Ăn em."
Hắc Nhãn Kính dùng tay vân vê hạt đậu của Giải Vũ Thần, Giải Vũ Thần không nén được rên một tiếng, Hắc Nhãn Kính lại tiếp tục trêu đùa người trước mặt:
"A, sáng nay vô tình chạm phải nơi này của em, lúc đó phản ứng của em lớn lắm. Hoa nhi, điểm mẫn cảm của em thật đáng yêu."
"Câm... câm miệng! Buông ra!"
Giải Vũ Thần uốn éo cả người, cố gắng né tránh bàn tay nóng hầm hập của Hắc Nhãn Kính, nhưng lại khiến Hắc Nhãn Kính làm ra những động tác xấu xa hơn.
"A! Con mẹ anh! To... to quá! Anh mau lấy ra đi!"
"Đừng nhúc nhích, Hoa nhi, ngoan nào! Rất nhanh sẽ ổn thôi."
"Mẹ nó mau ra cho tôi! A!"
Bác sĩ tức giận nhìn miệng vết thương bị rách ra của Hắc Nhãn Kính. Mới sáng sớm, thuộc hạ của Hắc Nhãn Kính đã đi tìm ông, bảo là vết thương của hắn bị rách rồi, ông phải nhanh đến xử lý cho hắn. Bác sĩ vừa khâu lại vết thương cho Hắc Nhãn Kính vừa nhíu mày hỏi:
"Ngài sao vậy? Mới qua một đêm đã làm vết thương toác ra, không phải tôi đã nói là không được vận động mạnh sao? Ngài làm gì rồi?"
Hắc Nhãn Kính thoáng nhìn qua Giải Vũ Thần, y đang nằm trên giường được bố trí cho thân nhân của người bệnh, hắn trề môi đáp:
"Quên mất, cứ vậy mà dùng hơi nhiều sức."
"Ngài không thấy đau à? Vết thương lớn như vậy mà cũng quên được. Được rồi, nhất định không được làm rách nữa đâu, nghỉ ngơi cho tốt."
"Cảm ơn bác sĩ!"
Hắc Nhãn Kính mỉm cười xán lạn với bác sĩ, bác sĩ gật đầu rồi đi ra ngoài. Hắn khẽ phất tay, đám thuộc hạ âm thầm sợ hãi cũng vội vàng rời khỏi phòng, đặc biệt là hai tên bảo tiêu phụ trách trực đêm hôm qua. Nửa đêm qua, từ trong phòng bệnh của Hắc Nhãn Kính truyền ra tiếng rên mờ ám, hai người ở ngoài đều nghe được rõ ràng, âm thanh ấy cứ liên tục cho đến sáng nay mới dừng lại. Sau đó Hắc Nhãn Kính bảo hai người bọn họ đi gọi bác sĩ đến đây.
Hắc Nhãn Kính ngồi xuống bên cạnh Giải Vũ Thần giúp y vén sợi tóc trước trán, sau đó hắn cũng nằm lên giường, dịu dàng ôm Giải Vũ Thần vào lòng mình.
"Vào đi."
Trương Mặc Bạch tiến vào phòng bệnh, hắn đứng cạnh giường của Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh đang tựa vào đầu giường. Trương Mặc Bạch định hỏi Trương Khởi Linh tối nay muốn ăn gì, đột nhiên hắn nhìn thấy Ngô Tà đang nằm cạnh đó, còn ôm cánh tay của Trương Khởi Linh ngủ say sưa.
Trương Mặc Bạch hoảng hồn lùi lại vài bước, Ngô Tà khẽ nhíu mày, Trương Khởi Linh ngẩng đầu lạnh lùng liếc hắn. Trương Mặc Bạch đành vội vàng cúi đầu xuống nói với Trương Khởi Linh:
"Tối nay ngài... ngài muốn ăn gì?"
"Tùy thôi, nấu cay một chút."
Trương Mặc Bạch lại ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi hắn:
"Không phải ngài không thích ăn cay sao?"
"Chuẩn bị cho cậu ấy. Cậu đi sắp xếp, sáng mai đưa cậu ấy đến trường."
"Vâng, vâng."
Trương Mặc Bạch đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó hắn khẽ khàng đi ra khỏi phòng. Trương Khởi Linh đắp lại chăn cho Ngô Tà rồi cầm điện thoại của mình lên xem.
Giải Vũ Thần ngồi trên sô pha nghịch di động, sau đó vô tình ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, y cảm thấy có người đang cầm tay mình, y giật tay về nhưng không được, Giải Vũ Thần mở mắt, y nhìn thấy Hắc Nhãn Kính đang lén lút dựa sát vào mình. Giải Vũ Thần cau mày định đẩy hắn ra, nhưng rồi y sợ hãi nhận ra rằng hai tay của mình đang bị trói sau lưng.
"Anh làm cái quỷ gì vậy?! Mau thả tôi ra!"
Giải Vũ Thần cố sức giãy giụa hai tay, nhưng y phát hiện mình bị trói quá chặt. Hắc Nhãn Kính tựa vào lưng ghế sô pha chống tay lên đầu, tay kia thì nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt của Giải Vũ Thần:
"Hoa nhi, nhìn em đẹp lắm."
"Tên biến thái chết bầm! Anh định làm gì! Thả tôi ra mau!"
Giải Vũ Thần tránh né bàn tay của Hắc Nhãn Kính, nhấc chân lên đạp cho hắn một phát, Hắc Nhãn Kính đã tóm được chân của y. Trong ánh mắt hoảng sợ của Giải Vũ Thần, Hắc Nhãn Kính đưa tay kia tháo thắt lưng quần y rồi cởi xuống. Khuôn mặt Giải Vũ Thần đỏ bừng, y cố gắng rụt hai chân lại, giấu đôi chân của mình vào dưới vạt áo.
"Anh... anh... anh định làm gì?!"
"Trừng phạt em. Tôi trở về lâu như vậy, em cứ đến thư viện chạy qua chạy lại trước mặt tôi, mà tôi thì phải kiềm chế. Như em đã nói, mấy nữ sinh nọ lại luôn để ý tới em. Ôi~ Cục cưng của tôi, tôi thật sự rất lo lắng."
Dứt lời, Hắc Nhãn Kính vươn tay vuốt ve đùi lộ ra bên ngoài của Giải Vũ Thần, y cố gắng lui về phía sau rồi nói với hắn:
"Anh... anh không được chạm vào tôi! Tôi... tôi... tôi..."
"Tôi tôi tôi cái gì mà tôi?"
Hắc Nhãn Kính tiếp tục giở trò trước mặt Giải Vũ Thần, y đỏ mặt đến mức chỉ muốn vùi cả người vào ghế sô pha. Hắc Nhãn Kính đè Giải Vũ Thần lên ghế, vươn tay ra cách một lớp áo vẽ vòng tròn quanh hạt đậu đỏ của y, cơ thể của Giải Vũ Thần khẽ run lên, y mắng to:
"Anh... anh buông ra! Anh... anh... anh... còn thương tích trên người mà! Anh muốn làm gì?! A~"
"Ăn em."
Hắc Nhãn Kính dùng tay vân vê hạt đậu của Giải Vũ Thần, Giải Vũ Thần không nén được rên một tiếng, Hắc Nhãn Kính lại tiếp tục trêu đùa người trước mặt:
"A, sáng nay vô tình chạm phải nơi này của em, lúc đó phản ứng của em lớn lắm. Hoa nhi, điểm mẫn cảm của em thật đáng yêu."
"Câm... câm miệng! Buông ra!"
Giải Vũ Thần uốn éo cả người, cố gắng né tránh bàn tay nóng hầm hập của Hắc Nhãn Kính, nhưng lại khiến Hắc Nhãn Kính làm ra những động tác xấu xa hơn.
"A! Con mẹ anh! To... to quá! Anh mau lấy ra đi!"
"Đừng nhúc nhích, Hoa nhi, ngoan nào! Rất nhanh sẽ ổn thôi."
"Mẹ nó mau ra cho tôi! A!"
Bác sĩ tức giận nhìn miệng vết thương bị rách ra của Hắc Nhãn Kính. Mới sáng sớm, thuộc hạ của Hắc Nhãn Kính đã đi tìm ông, bảo là vết thương của hắn bị rách rồi, ông phải nhanh đến xử lý cho hắn. Bác sĩ vừa khâu lại vết thương cho Hắc Nhãn Kính vừa nhíu mày hỏi:
"Ngài sao vậy? Mới qua một đêm đã làm vết thương toác ra, không phải tôi đã nói là không được vận động mạnh sao? Ngài làm gì rồi?"
Hắc Nhãn Kính thoáng nhìn qua Giải Vũ Thần, y đang nằm trên giường được bố trí cho thân nhân của người bệnh, hắn trề môi đáp:
"Quên mất, cứ vậy mà dùng hơi nhiều sức."
"Ngài không thấy đau à? Vết thương lớn như vậy mà cũng quên được. Được rồi, nhất định không được làm rách nữa đâu, nghỉ ngơi cho tốt."
"Cảm ơn bác sĩ!"
Hắc Nhãn Kính mỉm cười xán lạn với bác sĩ, bác sĩ gật đầu rồi đi ra ngoài. Hắn khẽ phất tay, đám thuộc hạ âm thầm sợ hãi cũng vội vàng rời khỏi phòng, đặc biệt là hai tên bảo tiêu phụ trách trực đêm hôm qua. Nửa đêm qua, từ trong phòng bệnh của Hắc Nhãn Kính truyền ra tiếng rên mờ ám, hai người ở ngoài đều nghe được rõ ràng, âm thanh ấy cứ liên tục cho đến sáng nay mới dừng lại. Sau đó Hắc Nhãn Kính bảo hai người bọn họ đi gọi bác sĩ đến đây.
Hắc Nhãn Kính ngồi xuống bên cạnh Giải Vũ Thần giúp y vén sợi tóc trước trán, sau đó hắn cũng nằm lên giường, dịu dàng ôm Giải Vũ Thần vào lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất