[Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân | Bình Tà] Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp
Chương 51: Họ của tôi ghép cùng tên em, cả đời chỉ hướng về một người
Trương Mặc Bạch đưa thuốc mỡ cho Trương Khởi Linh rồi cung kính rời khỏi ký túc xá, Trương Khởi Linh cầm thuốc mỡ về phòng ngủ, vừa lúc hắn thấy Ngô Tà đang cố gắng đỡ eo đi ra ngoài. Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh đã về thì đau khổ nói:
"Tiểu Ca, tớ phải về nhà!"
"Không được."
Dứt khoát cự tuyệt, Trương Khởi Linh khiêng Ngô Tà lên ôm đến trên giường, cậu đáng thương nói với hắn:
"Tiểu Ca, Tiểu Ca, sau này tớ không dám nữa, cậu đừng..."
"Tôi thích bộ dáng chủ động của em."
Ngô Tà sợ Trương Khởi Linh mỉm cười với mình rồi, mấy ngày nay, Trương Khởi Linh đều mỉm cười như vậy. Hắn đưa tay vẽ vòng tròn lên ngực cậu, chậm rãi nói:
"Em để tôi một mình ở bệnh viện, hơn một tháng cũng không thèm đến nhìn tôi một lần, lúc về thì tôi lại bắt gặp em đang ở một mình với nam sinh khác."
"Không, không, tớ có đến thăm cậu mà, nhưng lúc ấy cậu đang đổi thuốc nên tớ không định vào. Mễ Bối thấy tớ bị cảm nên cùng tớ đi lấy thuốc, tớ đã nói với cậu rồi mà."
"Mặc kệ, không cho phép một mình em ra ngoài cùng nam sinh khác, cũng không được cho nam sinh khác chạm vào đồ của em."
Ngô Tà bĩu môi gật gật đầu với Trương Khởi Linh, lúc này hắn mới hài lòng thưởng cho cậu một nụ hôn dịu dàng.
Mễ Bối mang theo trái cây đi đến phòng ngủ của Ngô Tà, cậu ta nghĩ Ngô Tà bị cảm thì tốt nhất nên ăn trái cây, vì vậy sau khi tan học có ra ngoài mua ít trái cây đến thăm bệnh. Đứng trước phòng ngủ của Ngô Tà, Mễ Bối định gõ cửa, nhưng ngay lập tức phát hiện cửa phòng ngủ không đóng mà chỉ khép hờ. Mễ Bối nhòm vào trong nhưng chỉ thấy vách tường, cậu ta lại tiếp tục xấu hổ mà nhìn lén, vừa định đẩy cửa ra, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng của Ngô Tà.
"A~ Tiểu Ca, Tiểu Ca, đau~"
Ngô Tà nằm trong lòng Trương Khởi Linh, *** của cậu đau đớn vô cùng, Trương Khởi Linh đang giúp cậu bôi thuốc. Mễ Bối sợ tới nỗi rụt tay về, trái cây cầm ở tay kia suýt nữa là rơi xuống đất, cậu ta chậm rãi lùi lại nhưng vẫn không tránh đi.
"Không sao, không sao, thả lỏng, tôi bôi thuốc cho em."
"Đau!"
"Không sao, thả lỏng."
"Vậy cậu không được ăn hiếp tớ nữa."
"Ừ."
"Để xem!"
Đột nhiên có một người từ đầu hành lang chạy tới, Mễ Bối không đứng vững nên bị đụng vào cửa phòng ngủ của Ngô Tà, cửa bị đẩy ra, Mễ Bối hoảng sợ nhìn thấy cả Ngô Tà và Trương Khởi Linh đều *** cả thân thể nằm trên giường. Trương Khởi Linh đang đè lên Ngô Tà để hôn cậu, tay hắn đặt trong chăn, nhưng nhìn động tác kia thì ai cũng biết hắn đang làm gì. Trương Khởi Linh nhanh chóng trùm chăn che kín người Ngô Tà, sau đó quay lại trừng Mễ Bối, Ngô Tà đỏ mặt vùi đầu vào lòng Trương Khởi Linh.
Mễ Bối sợ đến rớt nước mắt, cậu ta lập tức chạy như bay ra khỏi phòng ngủ. Trương Khởi Linh đứng dậy vội vã đóng cửa phòng lại, Ngô Tà từ trong chăn lộ đầu ra hỏi:
"Tiểu Ca? Là... là ai vậy?"
"Hình như vừa nãy tôi không đóng kín cửa, bạn học nào đó vô tình làm cửa mở ra, không thấy ai cả."
"À."
Giúp Ngô Tà bôi thuốc xong, Trương Khởi Linh đau lòng sờ khuôn mặt cậu, Ngô Tà nhẹ nhàng cọ mặt mình trong tay hắn.
"Tiểu Ca, cậu nằm với tớ một lát đi."
Trương Khởi Linh khẽ gật đầu rồi lên giường ôm chặt Ngô Tà vào lòng, cậu trở mình nhìn thấy hộp quà của Trương Khởi Linh đặt bên cạnh. Lúc này Ngô Tà mới nhớ ra món quà Giáng Sinh mà Trương Khởi Linh tặng mình. Cậu kéo hộp quà qua tò mò hỏi hắn:
"Tiểu Ca, cậu tặng tớ cái gì vậy?"
"Em thử mở ra xem."
Ngô Tà cầm hộp quà lắc lắc, không có âm thanh, cậu lại ngó sang Trương Khởi Linh, sau đó mới từ từ mở quà ra. Bên trong là một cái hộp vuông bằng nhung mềm, Ngô Tà lại ngẩng đầu nhìn Trương Khởi Linh, nhưng hắn cũng chỉ bình tĩnh nhìn cậu, vì vậy cậu đành chậm rãi mở hộp ra.
Trong hộp, một cặp nhẫn bạch kim lặng lẽ nằm đó, mỗi chiếc nhẫn được khảm một viên kim cương nhỏ nhưng trông cực kỳ tinh xảo. Ngô Tà cầm lấy một chiếc nhẫn trong đó lên, bên trong nhẫn có khắc "zql", cậu ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Trương Khởi Linh, hắn lấy chiếc nhẫn trong tay cậu rồi kéo tay trái Ngô Tà qua, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Ngô Tà.
"Về sau, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được tháo xuống."
Ngô Tà nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, khóe mắt đột nhiên đỏ lên, cậu lập tức ôm chặt lấy Trương Khởi Linh, nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ hắn, trên má cũng vương lệ. Ngô Tà lấy ra một chiếc nhẫn khác bên trong khắc "wx" rồi đeo vào ngón áp út tay trái của Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh đưa bàn tay ra ngắm nhìn, sau đó mỉm cười ôm Ngô Tà vào lòng.
(zql là viết tắt của Zhang Qi Ling, pinyin của Trương Khởi Linh. Wx là viết tắt của Wu Xie, pinyin của Ngô Tà.)
Mễ Bối bước vào phòng học, phát hiện Ngô Tà đã an vị tại chỗ ngồi rồi, bên cạnh cậu Trương Khởi Linh cũng đã đi học lại, hai người còn đang đọc sách rất chăm chú. Mễ Bối cúi đầu đi tới vị trí của mình. Ngô Tà xem sách một lát thì lại chuyển sang nghiên cứu chiếc nhẫn tinh xảo trên tay mình. Trương Khởi Linh nói với Ngô Tà, cặp nhẫn này là hắn yêu cầu làm theo số chứng minh thư của hắn và cậu, trên toàn thế giới chỉ có một đôi, tuyệt đối sẽ không còn cái nào khác, bên cạnh nhẫn có khắc một dãy số, chính là số chứng minh thư của hai người. Ngô Tà nhìn thấy, Trương Khởi Linh liền kéo tay cậu đặt lên đùi mình, cậu nghi hoặc ngó sang hắn, nhưng hắn chỉ nhìn sách mà không đáp gì.
"Đọc sách đi."
Ngô Tà lè lưỡi tinh nghịch rồi cũng thật sự chăm chú đọc sách. Mễ Bối ngẩng lên nhìn thì thấy Trương Khởi Linh đang nắm tay Ngô Tà, cậu ta lại vội vàng cúi thấp đầu mình hơn.
Sau giờ tan học buổi trưa, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đi xuống căn tin ăn cơm, vốn cậu định gọi cả Mễ Bối cùng đi, nhưng Mễ Bối chỉ nhìn nhìn Trương Khởi Linh rồi vội vã xua tay từ chối, sau đó cậu ta nhanh chân chạy khỏi phòng học. Ngô Tà nhún vai rồi cùng Trương Khởi Linh đi mất.
"Thiên Chân, Thiên Chân, đây này."
Bàn Tử thấy Ngô Tà và Trương Khởi Linh bưng khay đồ ăn tìm chỗ ngồi thì vội vàng vẫy tay với bọn họ. Hai người vừa ngồi xuống, Bàn Tử liền hỏi Ngô Tà:
"Thiên Chân, Hoa nhi gia đâu? Mấy ngày rồi mà cậu ta không đi học cũng không về phòng ngủ, cậu ta lại về nhà à?"
"Mấy ngày cũng không đi học sao? Tôi không biết nữa."
"Cậu cũng không biết á?"
"Ông chưa gọi cho cậu ta sao?"
"Gọi rồi nhưng không ai bắt máy cả, sau đó thì trực tiếp tắt máy luôn."
Ngô Tà nhíu mày nhìn Bàn Tử rồi lấy điện thoại định gọi cho Giải Vũ Thần, Trương Khởi Linh đang ăn bên cạnh đột nhiên đè tay cậu lại, nói:
"Hắn không sao cả."
Ngô Tà khó hiểu quay sang nhìn Trương Khởi Linh, nhưng hắn lại không nói gì mà chỉ im lặng ăn cơm. Đột nhiên mặt cậu đỏ lên, sau đó cất điện thoại vào rồi nói với Bàn Tử:
"Cậu ta không sao đâu, tôi nhớ ra rồi, cậu ta phải về nhà, chắc là trong nhà có chuyện đột xuất."
"À, vậy thì tốt rồi, hôm trước tôi có gọi cho cậu ta, tự nhiên đang nói chuyện ngon lành thì im bặt, giống như có người bịt miệng lại, sau đó trong điện thoại lại truyền đến tiếng của thầy Tề, bảo cậu ta hiện giờ không rảnh nghe máy, làm tôi lo chết được."
"Ờ ờ."
Ngô Tà không dám nói tiếp với Bàn Tử, chỉ đành bắt chước Trương Khởi Linh im lặng cúi đầu ăn cơm. Bàn Tử ăn xong thì đi trước, Ngô Tà liền kéo góc áo Trương Khởi Linh hỏi:
"Tiểu Ca, có phải Tiểu Hoa đã bị thầy Tề đưa đi rồi không?"
"Ừ."
"Đưa đi đâu vậy?"
"Về nhà."
"Để làm gì cơ?"
Trương Khởi Linh nuốt đồ ăn trong miệng, nghiêm túc nhìn Ngô Tà, sau đó ghé sát lại thì thầm bên tai cậu:
"Làm chuyện mấy hôm trước chúng ta làm."
Ngô Tà đỏ mặt đẩy Trương Khởi Linh ra, sau đó cậu lại nói với hắn:
"Tớ còn chưa đến nhà cậu nữa."
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà rồi lấy điện thoại ra:
"Tan học đến trường đón tôi, hôm nay tôi và Ngô Tà muốn về nhà."
"Tiểu Ca! Tớ không có ý này! Tớ chỉ nói vậy thôi!"
Ngô Tà hoảng hồn nhìn Trương Khởi Linh cúp máy, hắn chỉ thản nhiên trả lời cậu:
"Dù sao cũng là cuối tuần, tan học chiều nay chúng ta về nhà."
"Tớ..."
Cuối cùng Ngô Tà cũng chấp nhận rồi ngoan ngoãn ăn tiếp.
Tan học buổi chiều, Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh ra ngoài cổng trường, Mễ Bối đeo cặp sách trên lưng đi theo phía sau hai người nhưng không dám tiến lên chào hỏi Ngô Tà. Thấy hai người Ngô Tà đã đi đến cổng trường, Mễ Bối đột nhiên để ý cậu kéo quai đeo cặp, trên ngón áp út tay trái của cậu có một chiếc nhẫn mà Mễ Bối chưa thấy bao giờ. Theo bản năng, Mễ Bối cũng ngó qua tay trái của Trương Khởi Linh, quả nhiên ngón áp út tay trái hắn cũng có một chiếc nhẫn giống hệt Ngô Tà. Có vẻ ngày hôm qua Trương Khởi Linh tặng quà Giáng Sinh cho Ngô Tà chính là cái này. Mễ Bối chưa từng thấy loại nhẫn dành riêng cho nam, nhưng cậu ta cũng từng nhìn qua trên mạng, chiếc nhẫn trên tay Ngô Tà là của một công ty vô cùng nổi tiếng trong việc thiết kế nhẫn cho các cặp đôi đồng tính. Khi ấy ở trang web chính thức của công ty còn ghi thế này, nếu ai muốn đặt làm nhẫn thì phải sử dụng chứng minh thư, hơn nữa dùng chứng minh thư thì cả đời chỉ có thể làm một chiếc nhẫn duy nhất. Hồi đó Mễ Bối còn thấy hết sức hâm mộ, cả đời thề chung thủy với một người, không phải là chuyện mà bất cứ ai cũng dễ dàng làm được, công ty cũng đẩy mạnh hoạt động này, mặc dù nhận được sự quan tâm hưởng ứng rất lớn nhưng người thực sự dám đặt làm thì không nhiều.
Mễ Bối thấy hai người trước mặt dừng lại, sau đó cậu ta lại thấy Trương Khởi Linh đưa Ngô Tà lên một chiếc xe màu đen có rèm che rồi rời khỏi trường học.
Ngô Tà ngạc nhiên nhìn Trương Khởi Linh, cậu không ngờ hắn lại sống ở đây.
Hiện giờ hai người đang đứng trước một khu nhỏ bình thường đến không thể bình thường hơn, đi ra đi vào đều là những người bình thường. Ngô Tà tiến sát lại thì thầm bên tai Trương Khởi Linh:
"Tiểu Ca, không phải cậu nên ở một nơi rất bí ẩn, ngoài cửa là một nhóm vệ sĩ ngày đêm canh gác à?"
Trương Khởi Linh mỉm cười rồi kéo Ngô Tà vào khu nhỏ, Trương Mặc Bạch và hai tên bảo tiêu khác giữ khoảng cách đi theo sau hai người. Dọc trên đường đi có vài cụ già dắt trẻ con đi dạo, Ngô Tà lại càng thêm hiếu kì, tại sao Trương Khởi Linh lại ở đây. Đến khi hắn và cậu đi qua một khu chung cư kỳ lạ không ai ra vào.
Hai người vừa đi qua đó, một tòa biệt thự màu trắng hiện ra trước mắt Ngô Tà, trước cửa còn có mấy vệ sĩ y hệt như những gì cậu nói. Bọn họ thấy Trương Khởi Linh tới thì đều cung kính khom người với hắn. Ngô Tà bị Trương Khởi Linh kéo đi, cậu tò mò nhìn lại khu chung cư phía sau, dường như cả chung cư lớn như vậy mà không có người ở.
"Khu chung cư đó là để ngụy trang, bên trong không có người ở, thông báo với bên ngoài là lúc thi công bị thiếu sót, không được phá để buôn bán, sau đó đành gác lại. Không chỉ có mình nó, xung quanh đều là khu chung cư như vậy, biệt thự này mới không bị theo dõi từ trên cao."
Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà vẫn đang chăm chú quan sát khu chung cư nọ thì mở miệng giải thích cho cậu hiểu, Ngô Tà cũng ngơ ngác gật đầu, hắn liền đưa cậu vào cửa lớn biệt thự.
"Tiểu Ca! Phòng khách nhà cậu so với cả nhà tớ còn to hơn nhiều! Có phải sau lưng cậu làm gì đó mờ ám đúng không! Sao lại giàu như vậy chứ?"
Trương Mặc Bạch yên lặng cúi đầu rồi tự giác ra khỏi phòng khách. Trương Khởi Linh nghiêm túc đáp:
"Tôi chỉ làm những chuyện mờ ám với em. Cái này là do bên quân đội phụ trách xây dựng. Bên trong có rất nhiều mật thất và lối đi bí mật để phòng ngừa có kẻ nào đột nhập thì chúng tôi có thể bỏ trốn thuận lợi."
Trương Khởi Linh làm Ngô Tà xấu hổ đỏ mặt, hắn lấy cặp của cậu và của mình ném lên sô pha rồi dẫn cậu đi lên lầu. Dọc đường Ngô Tà vẫn luôn ngắm nhìn trang trí xung quanh, vừa đi lên cầu thang cậu đã hỏi Trương Khởi Linh:
"Tiểu Ca, thầy Tề và Tiểu Hoa ở đâu?"
"Phòng của cậu tôi nằm ở tầng bốn, tôi ở tầng ba."
"Ồ."
Sau đó Ngô Tà tiếp tục quan sát xung quanh và theo Trương Khởi Linh lên tầng ba.
"Tiểu Ca, tớ phải về nhà!"
"Không được."
Dứt khoát cự tuyệt, Trương Khởi Linh khiêng Ngô Tà lên ôm đến trên giường, cậu đáng thương nói với hắn:
"Tiểu Ca, Tiểu Ca, sau này tớ không dám nữa, cậu đừng..."
"Tôi thích bộ dáng chủ động của em."
Ngô Tà sợ Trương Khởi Linh mỉm cười với mình rồi, mấy ngày nay, Trương Khởi Linh đều mỉm cười như vậy. Hắn đưa tay vẽ vòng tròn lên ngực cậu, chậm rãi nói:
"Em để tôi một mình ở bệnh viện, hơn một tháng cũng không thèm đến nhìn tôi một lần, lúc về thì tôi lại bắt gặp em đang ở một mình với nam sinh khác."
"Không, không, tớ có đến thăm cậu mà, nhưng lúc ấy cậu đang đổi thuốc nên tớ không định vào. Mễ Bối thấy tớ bị cảm nên cùng tớ đi lấy thuốc, tớ đã nói với cậu rồi mà."
"Mặc kệ, không cho phép một mình em ra ngoài cùng nam sinh khác, cũng không được cho nam sinh khác chạm vào đồ của em."
Ngô Tà bĩu môi gật gật đầu với Trương Khởi Linh, lúc này hắn mới hài lòng thưởng cho cậu một nụ hôn dịu dàng.
Mễ Bối mang theo trái cây đi đến phòng ngủ của Ngô Tà, cậu ta nghĩ Ngô Tà bị cảm thì tốt nhất nên ăn trái cây, vì vậy sau khi tan học có ra ngoài mua ít trái cây đến thăm bệnh. Đứng trước phòng ngủ của Ngô Tà, Mễ Bối định gõ cửa, nhưng ngay lập tức phát hiện cửa phòng ngủ không đóng mà chỉ khép hờ. Mễ Bối nhòm vào trong nhưng chỉ thấy vách tường, cậu ta lại tiếp tục xấu hổ mà nhìn lén, vừa định đẩy cửa ra, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng của Ngô Tà.
"A~ Tiểu Ca, Tiểu Ca, đau~"
Ngô Tà nằm trong lòng Trương Khởi Linh, *** của cậu đau đớn vô cùng, Trương Khởi Linh đang giúp cậu bôi thuốc. Mễ Bối sợ tới nỗi rụt tay về, trái cây cầm ở tay kia suýt nữa là rơi xuống đất, cậu ta chậm rãi lùi lại nhưng vẫn không tránh đi.
"Không sao, không sao, thả lỏng, tôi bôi thuốc cho em."
"Đau!"
"Không sao, thả lỏng."
"Vậy cậu không được ăn hiếp tớ nữa."
"Ừ."
"Để xem!"
Đột nhiên có một người từ đầu hành lang chạy tới, Mễ Bối không đứng vững nên bị đụng vào cửa phòng ngủ của Ngô Tà, cửa bị đẩy ra, Mễ Bối hoảng sợ nhìn thấy cả Ngô Tà và Trương Khởi Linh đều *** cả thân thể nằm trên giường. Trương Khởi Linh đang đè lên Ngô Tà để hôn cậu, tay hắn đặt trong chăn, nhưng nhìn động tác kia thì ai cũng biết hắn đang làm gì. Trương Khởi Linh nhanh chóng trùm chăn che kín người Ngô Tà, sau đó quay lại trừng Mễ Bối, Ngô Tà đỏ mặt vùi đầu vào lòng Trương Khởi Linh.
Mễ Bối sợ đến rớt nước mắt, cậu ta lập tức chạy như bay ra khỏi phòng ngủ. Trương Khởi Linh đứng dậy vội vã đóng cửa phòng lại, Ngô Tà từ trong chăn lộ đầu ra hỏi:
"Tiểu Ca? Là... là ai vậy?"
"Hình như vừa nãy tôi không đóng kín cửa, bạn học nào đó vô tình làm cửa mở ra, không thấy ai cả."
"À."
Giúp Ngô Tà bôi thuốc xong, Trương Khởi Linh đau lòng sờ khuôn mặt cậu, Ngô Tà nhẹ nhàng cọ mặt mình trong tay hắn.
"Tiểu Ca, cậu nằm với tớ một lát đi."
Trương Khởi Linh khẽ gật đầu rồi lên giường ôm chặt Ngô Tà vào lòng, cậu trở mình nhìn thấy hộp quà của Trương Khởi Linh đặt bên cạnh. Lúc này Ngô Tà mới nhớ ra món quà Giáng Sinh mà Trương Khởi Linh tặng mình. Cậu kéo hộp quà qua tò mò hỏi hắn:
"Tiểu Ca, cậu tặng tớ cái gì vậy?"
"Em thử mở ra xem."
Ngô Tà cầm hộp quà lắc lắc, không có âm thanh, cậu lại ngó sang Trương Khởi Linh, sau đó mới từ từ mở quà ra. Bên trong là một cái hộp vuông bằng nhung mềm, Ngô Tà lại ngẩng đầu nhìn Trương Khởi Linh, nhưng hắn cũng chỉ bình tĩnh nhìn cậu, vì vậy cậu đành chậm rãi mở hộp ra.
Trong hộp, một cặp nhẫn bạch kim lặng lẽ nằm đó, mỗi chiếc nhẫn được khảm một viên kim cương nhỏ nhưng trông cực kỳ tinh xảo. Ngô Tà cầm lấy một chiếc nhẫn trong đó lên, bên trong nhẫn có khắc "zql", cậu ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Trương Khởi Linh, hắn lấy chiếc nhẫn trong tay cậu rồi kéo tay trái Ngô Tà qua, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Ngô Tà.
"Về sau, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được tháo xuống."
Ngô Tà nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, khóe mắt đột nhiên đỏ lên, cậu lập tức ôm chặt lấy Trương Khởi Linh, nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ hắn, trên má cũng vương lệ. Ngô Tà lấy ra một chiếc nhẫn khác bên trong khắc "wx" rồi đeo vào ngón áp út tay trái của Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh đưa bàn tay ra ngắm nhìn, sau đó mỉm cười ôm Ngô Tà vào lòng.
(zql là viết tắt của Zhang Qi Ling, pinyin của Trương Khởi Linh. Wx là viết tắt của Wu Xie, pinyin của Ngô Tà.)
Mễ Bối bước vào phòng học, phát hiện Ngô Tà đã an vị tại chỗ ngồi rồi, bên cạnh cậu Trương Khởi Linh cũng đã đi học lại, hai người còn đang đọc sách rất chăm chú. Mễ Bối cúi đầu đi tới vị trí của mình. Ngô Tà xem sách một lát thì lại chuyển sang nghiên cứu chiếc nhẫn tinh xảo trên tay mình. Trương Khởi Linh nói với Ngô Tà, cặp nhẫn này là hắn yêu cầu làm theo số chứng minh thư của hắn và cậu, trên toàn thế giới chỉ có một đôi, tuyệt đối sẽ không còn cái nào khác, bên cạnh nhẫn có khắc một dãy số, chính là số chứng minh thư của hai người. Ngô Tà nhìn thấy, Trương Khởi Linh liền kéo tay cậu đặt lên đùi mình, cậu nghi hoặc ngó sang hắn, nhưng hắn chỉ nhìn sách mà không đáp gì.
"Đọc sách đi."
Ngô Tà lè lưỡi tinh nghịch rồi cũng thật sự chăm chú đọc sách. Mễ Bối ngẩng lên nhìn thì thấy Trương Khởi Linh đang nắm tay Ngô Tà, cậu ta lại vội vàng cúi thấp đầu mình hơn.
Sau giờ tan học buổi trưa, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đi xuống căn tin ăn cơm, vốn cậu định gọi cả Mễ Bối cùng đi, nhưng Mễ Bối chỉ nhìn nhìn Trương Khởi Linh rồi vội vã xua tay từ chối, sau đó cậu ta nhanh chân chạy khỏi phòng học. Ngô Tà nhún vai rồi cùng Trương Khởi Linh đi mất.
"Thiên Chân, Thiên Chân, đây này."
Bàn Tử thấy Ngô Tà và Trương Khởi Linh bưng khay đồ ăn tìm chỗ ngồi thì vội vàng vẫy tay với bọn họ. Hai người vừa ngồi xuống, Bàn Tử liền hỏi Ngô Tà:
"Thiên Chân, Hoa nhi gia đâu? Mấy ngày rồi mà cậu ta không đi học cũng không về phòng ngủ, cậu ta lại về nhà à?"
"Mấy ngày cũng không đi học sao? Tôi không biết nữa."
"Cậu cũng không biết á?"
"Ông chưa gọi cho cậu ta sao?"
"Gọi rồi nhưng không ai bắt máy cả, sau đó thì trực tiếp tắt máy luôn."
Ngô Tà nhíu mày nhìn Bàn Tử rồi lấy điện thoại định gọi cho Giải Vũ Thần, Trương Khởi Linh đang ăn bên cạnh đột nhiên đè tay cậu lại, nói:
"Hắn không sao cả."
Ngô Tà khó hiểu quay sang nhìn Trương Khởi Linh, nhưng hắn lại không nói gì mà chỉ im lặng ăn cơm. Đột nhiên mặt cậu đỏ lên, sau đó cất điện thoại vào rồi nói với Bàn Tử:
"Cậu ta không sao đâu, tôi nhớ ra rồi, cậu ta phải về nhà, chắc là trong nhà có chuyện đột xuất."
"À, vậy thì tốt rồi, hôm trước tôi có gọi cho cậu ta, tự nhiên đang nói chuyện ngon lành thì im bặt, giống như có người bịt miệng lại, sau đó trong điện thoại lại truyền đến tiếng của thầy Tề, bảo cậu ta hiện giờ không rảnh nghe máy, làm tôi lo chết được."
"Ờ ờ."
Ngô Tà không dám nói tiếp với Bàn Tử, chỉ đành bắt chước Trương Khởi Linh im lặng cúi đầu ăn cơm. Bàn Tử ăn xong thì đi trước, Ngô Tà liền kéo góc áo Trương Khởi Linh hỏi:
"Tiểu Ca, có phải Tiểu Hoa đã bị thầy Tề đưa đi rồi không?"
"Ừ."
"Đưa đi đâu vậy?"
"Về nhà."
"Để làm gì cơ?"
Trương Khởi Linh nuốt đồ ăn trong miệng, nghiêm túc nhìn Ngô Tà, sau đó ghé sát lại thì thầm bên tai cậu:
"Làm chuyện mấy hôm trước chúng ta làm."
Ngô Tà đỏ mặt đẩy Trương Khởi Linh ra, sau đó cậu lại nói với hắn:
"Tớ còn chưa đến nhà cậu nữa."
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà rồi lấy điện thoại ra:
"Tan học đến trường đón tôi, hôm nay tôi và Ngô Tà muốn về nhà."
"Tiểu Ca! Tớ không có ý này! Tớ chỉ nói vậy thôi!"
Ngô Tà hoảng hồn nhìn Trương Khởi Linh cúp máy, hắn chỉ thản nhiên trả lời cậu:
"Dù sao cũng là cuối tuần, tan học chiều nay chúng ta về nhà."
"Tớ..."
Cuối cùng Ngô Tà cũng chấp nhận rồi ngoan ngoãn ăn tiếp.
Tan học buổi chiều, Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh ra ngoài cổng trường, Mễ Bối đeo cặp sách trên lưng đi theo phía sau hai người nhưng không dám tiến lên chào hỏi Ngô Tà. Thấy hai người Ngô Tà đã đi đến cổng trường, Mễ Bối đột nhiên để ý cậu kéo quai đeo cặp, trên ngón áp út tay trái của cậu có một chiếc nhẫn mà Mễ Bối chưa thấy bao giờ. Theo bản năng, Mễ Bối cũng ngó qua tay trái của Trương Khởi Linh, quả nhiên ngón áp út tay trái hắn cũng có một chiếc nhẫn giống hệt Ngô Tà. Có vẻ ngày hôm qua Trương Khởi Linh tặng quà Giáng Sinh cho Ngô Tà chính là cái này. Mễ Bối chưa từng thấy loại nhẫn dành riêng cho nam, nhưng cậu ta cũng từng nhìn qua trên mạng, chiếc nhẫn trên tay Ngô Tà là của một công ty vô cùng nổi tiếng trong việc thiết kế nhẫn cho các cặp đôi đồng tính. Khi ấy ở trang web chính thức của công ty còn ghi thế này, nếu ai muốn đặt làm nhẫn thì phải sử dụng chứng minh thư, hơn nữa dùng chứng minh thư thì cả đời chỉ có thể làm một chiếc nhẫn duy nhất. Hồi đó Mễ Bối còn thấy hết sức hâm mộ, cả đời thề chung thủy với một người, không phải là chuyện mà bất cứ ai cũng dễ dàng làm được, công ty cũng đẩy mạnh hoạt động này, mặc dù nhận được sự quan tâm hưởng ứng rất lớn nhưng người thực sự dám đặt làm thì không nhiều.
Mễ Bối thấy hai người trước mặt dừng lại, sau đó cậu ta lại thấy Trương Khởi Linh đưa Ngô Tà lên một chiếc xe màu đen có rèm che rồi rời khỏi trường học.
Ngô Tà ngạc nhiên nhìn Trương Khởi Linh, cậu không ngờ hắn lại sống ở đây.
Hiện giờ hai người đang đứng trước một khu nhỏ bình thường đến không thể bình thường hơn, đi ra đi vào đều là những người bình thường. Ngô Tà tiến sát lại thì thầm bên tai Trương Khởi Linh:
"Tiểu Ca, không phải cậu nên ở một nơi rất bí ẩn, ngoài cửa là một nhóm vệ sĩ ngày đêm canh gác à?"
Trương Khởi Linh mỉm cười rồi kéo Ngô Tà vào khu nhỏ, Trương Mặc Bạch và hai tên bảo tiêu khác giữ khoảng cách đi theo sau hai người. Dọc trên đường đi có vài cụ già dắt trẻ con đi dạo, Ngô Tà lại càng thêm hiếu kì, tại sao Trương Khởi Linh lại ở đây. Đến khi hắn và cậu đi qua một khu chung cư kỳ lạ không ai ra vào.
Hai người vừa đi qua đó, một tòa biệt thự màu trắng hiện ra trước mắt Ngô Tà, trước cửa còn có mấy vệ sĩ y hệt như những gì cậu nói. Bọn họ thấy Trương Khởi Linh tới thì đều cung kính khom người với hắn. Ngô Tà bị Trương Khởi Linh kéo đi, cậu tò mò nhìn lại khu chung cư phía sau, dường như cả chung cư lớn như vậy mà không có người ở.
"Khu chung cư đó là để ngụy trang, bên trong không có người ở, thông báo với bên ngoài là lúc thi công bị thiếu sót, không được phá để buôn bán, sau đó đành gác lại. Không chỉ có mình nó, xung quanh đều là khu chung cư như vậy, biệt thự này mới không bị theo dõi từ trên cao."
Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà vẫn đang chăm chú quan sát khu chung cư nọ thì mở miệng giải thích cho cậu hiểu, Ngô Tà cũng ngơ ngác gật đầu, hắn liền đưa cậu vào cửa lớn biệt thự.
"Tiểu Ca! Phòng khách nhà cậu so với cả nhà tớ còn to hơn nhiều! Có phải sau lưng cậu làm gì đó mờ ám đúng không! Sao lại giàu như vậy chứ?"
Trương Mặc Bạch yên lặng cúi đầu rồi tự giác ra khỏi phòng khách. Trương Khởi Linh nghiêm túc đáp:
"Tôi chỉ làm những chuyện mờ ám với em. Cái này là do bên quân đội phụ trách xây dựng. Bên trong có rất nhiều mật thất và lối đi bí mật để phòng ngừa có kẻ nào đột nhập thì chúng tôi có thể bỏ trốn thuận lợi."
Trương Khởi Linh làm Ngô Tà xấu hổ đỏ mặt, hắn lấy cặp của cậu và của mình ném lên sô pha rồi dẫn cậu đi lên lầu. Dọc đường Ngô Tà vẫn luôn ngắm nhìn trang trí xung quanh, vừa đi lên cầu thang cậu đã hỏi Trương Khởi Linh:
"Tiểu Ca, thầy Tề và Tiểu Hoa ở đâu?"
"Phòng của cậu tôi nằm ở tầng bốn, tôi ở tầng ba."
"Ồ."
Sau đó Ngô Tà tiếp tục quan sát xung quanh và theo Trương Khởi Linh lên tầng ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất