Chương 105
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Dù không biết Khương Bình bên kia thế nào, nhưng đã hơn mười ngày, gần hết tháng 11 rồi, Khương Bình vẫn chưa tìm tới. Đàm Trình đã biết có gì đó không ổn.
Đàm Trình là nhìn ra được tâm tư của Khúc Chí Văn dành cho Khương Bình, nếu Khương Bình không tìm thấy cậu, chắc chắn sẽ nhờ Khúc Chí Văn giúp đỡ, nhưng đã nhiều ngày rồi vẫn chẳng có động tĩnh nào, Đàm Trình chỉ có thể nghĩ ra mộ nguyên nhân, Túc Nguy Nhiên, hoặc thủ hạ của hắn cao tay hơn cả Khúc Chí Văn.
Có lẽ là tên họ Trần kia?
Hơn nữa, làm Đàm Trình rầu rĩ hơn nữa là tên Túc Nguy Nhiên kia không biết sao không để cậu vào đại mộ nữa, thậm chí có một hôm còn ngồi nói chuyện phiếm với cậu. Bị giam lỏng ở đại trạch, Đàm Trình không biết một chút gì những chuyện phát sinh bên ngoài, cộng thêm tình trạng Túc Cảnh Mặc đã hơi trong suốt, cậu càng nôn nóng hơn.
Lời Túc Cảnh Mặc nói cho cậu, cậu cũng cẩn thận suy nghĩ qua, đặc biệt là thái độ của Túc Cảnh Mặc đối với Túc Nguy Nhiên.
Túc Cảnh Mặc có vẻ không nghĩ Túc Nguy Nhiên là Túc Cảnh Nghiên chuyển thế, nên khi Đàm Trình nhắc đến tên này, mới cười cười vô tư.
Nhưng mà, nếu hắn không phải Túc Cảnh Nghiên thì là ai, Túc Cảnh Mặc cũng không nói. Nhưng Túc Nguy Nhiên thật sự giống hệt như Ngũ đệ của y mà…….
Bên trong ắt còn uẩn khúc gì, Đàm Trình không suy luận ra được, nhưng cậu cảm giác rõ ràng Túc Nguy Nhiên không chỉ biết Túc Cảnh Mặc, mà còn quá rõ ràng chuyện của Đại Tự, thậm chí còn biết cả những chuyện sau khi Túc Cảnh Mặc chết.
Đàm Trình không nghĩ ra được, nếu không phải túc Cảnh Nghiên thì còn có thể là ai? Đàm Trình nhớ Túc Cảnh Mặc có nói y vẫn còn nghi ngờ thân phận của hắn.
Nhưng cũng vì không xác định Túc Nguy Nhiên thật sự là ai, Đàm Trình mới càng cảm thấy bất an hơn, càng nghi ngờ hắn hơn. Có quá nhiều điều mơ hồ bủa vây cậu, thật sự cậu chẳng cảm thấy ổn tẹo nào.
Nhưng Đàm Trình lại không biết, sự bất an của cậu lọt hết vào mắt Túc Nguy Nhiên.
Đại trạch thật ra cũng không quá lớn, nhưng có rất nhiều vệ sĩ ngầm đi theo Đàm Trình. Đàm Trình không phải Khương Bình, dù cảnh giác cũng sẽ không thể phát hiện được hết và để lộ sơ hở.
Túc Nguy Nhiên lẳng lặng đánh giá người thanh niên ngồi bên cạnh, vốn thể lực và sức khỏe rất tốt, nhưng nửa năm nay tiếp xúc quỷ hồn quá nhiều, thân thể phàm thai đã nhiễm rất nhiều quỷ khí.
Nghe Trần Hòa Vinh nói, lúc cậu ta ngủ ban đêm thì xảy ra hiện tượng rất kỳ lạ, người bình thường ngủ vẫn hô hấp đều đặn, Đàm Trình lại như đã chết, tim ngừng đập, ngừng thở, nhưng máu vẫn chảy trong cơ thể, mà vừa đúng 7 giờ sáng, toàn bộ cơ quan nội tạng lại trở về bình thường…….
Đêm nào cũng thế.
Nhưng Túc Nguy Nhiên vẫn không nói gì, hắn ngầm tìm hiểu nguyên nhân chuyện này, và xem xem quỷ khí trên người Đàm Trình có tan đi chút nào không.
Đến khi xác nhận quỷ khí trên người Đàm Trình còn nhiều hơn cả lúc vừa ra khỏi Đại Mộ, Túc Nguy Nhiên mới vỡ ra vấn đề.
Vốn tưởng trạng thái chết ngất của Đàm Trình là do lây dính quỷ khí, sợ kế hoạch của hắn còn chưa hoàn thành tên Đàm Trình này đã bỏ mạng, hồn phách bay về mộ kia, nên trong khoảng thời gian này hắn mới không cho Đàm Trình đến Đại Mộ nữa, thậm chí còn cho Trần Hòa Vinh dùng thuật pháp xua tan bớt quỷ khí trên người Đàm Trình. Nhưng mà tất cả những chuyện này không làm Túc Nguy Nhiên phát hiện ra hôn mê của Đàm Trình có liên quan đến quỷ khí hay không, mà nhìn ra được một chút manh mối khác.
Nói chung, người sống dù có bị lây dính quỷ khí, cũng chỉ bị lây nhiễm phía bên ngoài. Kiểu lây nhiễm này chỉ cần ở nơi linh phái vài ngày là hết, đại trạch của hắn vốn xây ở nơi chung linh đỉnh tú, thậm chí còn thêm thuật pháp của Trần Hòa Vinh nữa, nhưng nhiều ngày rồi quỷ khí trên người Đàm Trình một chút cũng không tan mất…..
Trường hợp này Túc Nguy Nhiên đã gặp qua, chỉ có những kẻ chẳng muốn sống nữa, dám đi thân mật ân ái với quỷ hồn, nên quỷ khí hút vào mới không thể bị xua tan được.
Cho dù Đàm Trình đã từng quan hệ thân thiết với Túc Cảnh Mặc thì quỷ khí đó cũng ngừng lại từ lúc hắn bắt Đàm Trình giam cầm ở đây.
Vậy là, chỉ cách khoảng vài ba ngày trước, Đàm Trình và tên Túc Cảnh Mặc kia đã thân mật khăng khít…..
Cứ nghĩ Đàm Trình sau khi biết âm mưu của Túc Cảnh Mặc, nên đồng ý nghe theo lời hắn để tự cứu mạng mình, nhưng giờ thì có vẻ thằng nhóc này yêu quá hóa rồ rồi mên mạng sống của mình cũng không cần nữa.
Mà ngược lại, lại là hắn mắc mưu?
Túc Nguy Nhiên cười lạnh.
Đàm Trình bên cạnh không biết hắn đang cười cái gì, nhíu mày hỏi: “Ngài Túc tới gặp tôi chứ không phải chỉ muốn nhìn tôi chằm chằm rồi cười chứ?”
“Ta chỉ thấy Đàm Trình cậu gần đây có vẻ không ổn lắm, mặt mày trắng xanh, nên nghĩ có phải do lần đến Đại Mộ trước gây ra hay không.”
“Vậy ra anh đã đoán được?”
Túc Nguy Nhiên nhắm hai mắt gật gật đầu, “Đã nhìn ra, cậu nghỉ ngơi mấy ngày trong đại trạch này, mà lại không chuyển biến tốt hơn.”
Không biết hắn nói chuyện này để làm gì, Đàm Trình nghĩ nghĩ một lúc, đáp: “Ngài Túc, anh nói có cách cứu tôi,,nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không nói là biện pháp gì, sau đó lại muốn tôi dụ Túc Cảnh Mặc ra mộ cho anh, nói thật, tôi không muốn làm không công.”
Nói đến đây, Đàm Trình cụp mắt: “Tôi chỉ mới biết anh có vài ngày, mà anh thì lại quá biết tôi, anh thật sự muốn làm gì tôi cũng không biết, nếu tôi giúp anh rồi anh không có cách cứu tôi, thì tôi phải làm sao đây? Nếu đổi lại là anh, ngài Túc à, anh sẽ làm gì?”
Túc Nguy Nhiên nhìn Đàm Trình, “Muốn cứu cậu, khó thì cũng khó mà đơn giản thì cũng đơn giản.”
“Khó là thế nào, đơn giản là sao?”
“Cậu Ngột Cốt tồn tại trên thế gian mà đúng không? Nếu có thứ đó trong tay cậu muốn sống cũng có gì khó? Nhưng theo ta biết, trừ vài viên nhỏ trong cổ mộ BÌnh Dao, thì còn lại đều ở trong tay Túc Cảnh Mặc……”
Đàm Trình nhàn nhạt nhìn Túc Nguy Nhiên, cười lạnh nói: “Trong tay Túc Cảnh Mặc, anh nghĩ anh ấy sẽ đưa cho tôi sao? mà cho dù đưa, thì tôi không phải thiên sư đạo sĩ, không biết sử dụng chúng, nên chúng chẳng phải rơi vào tay anh sao? Tôi không nghĩ đến lúc đó anh sẽ để nó cho tôi.”
“Không hẳn là như thế.”
“Vậy anh nghĩ tôi sẽ vì chữ ‘không hẳn’ này mà giúp anh à?”
Nói Thẳng ra, Ngột Cốt có thể làm cho cả thế giới điên đảo, đủ để thấy được nó quý giá thế nào, Túc Nguy Nhiên sẽ đồng ý cho cậu sao? Đàm Trình chết cũng không tin.
Chưa kể, dù Đàm Trình thật sự muốn phản bội Túc Cảnh Mặc, cũng không đến lượt cậu hợp tác cùng kẻ như Túc Nguy Nhiên, nói đến cùng, tuy không quá thích Khúc Chí Văn, nhưng không thể phủ nhận, Khúc Chí Văn còn đáng tin hơn hắn.
“Có phải cậu đang nghĩ, thà hợp tác với Khúc Chí Văn còn hơn hợp tác với ta?”
Đàm Trình gật gật đầu, “Đúng vậy.”
“Cậu cảm thấy Khúc Chí Văn là người có thể tin tưởng sao?”
Đàm Trình không nói gì, chỉ cười cười.
Nhưng Túc Nguy Nhiên thấy thế, lại cười phá lên, “Nhưng mà, Đàm Trình à, ta phải nói cho cậu biết một điều, nếu không nhờ ta bắt cậu đi trước, giờ cậu đang ở trong tay Đường Gia Minh và Khúc Chí Văn rồi.”
“Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh?” Đàm Trình nhíu mày nói: “Hai người đó muốn làm gì?”
“Muốn làm gì? Ngoại trừ chuyện Ngột Cốt còn có thể muốn cái gì.” Túc Nguy Nhiên nhàn nhạt nói: “Vì tham lam, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, nhưng sẽ chẳng nhận được gì nếu quá tham lam.”
Mà điểm này hắn biết rõ, Túc Cảnh Mặc cũng rất rõ ràng, nên từ đầu tới cuối y chỉ có một đích, hơn một ngàn năm trước y đã……
Nghĩ đến đó, Túc Nguy Nhiên nhắm mắt.
“Khúc Chí Văn rất giỏi, nhưng thân thể lại quá yếu, Ngột Cốt rất quan trọng với cậu ta, mà Đường Gia Minh cũng muốn sống tiếp, tình hình hiện giờ của Đường Gia Minh cũng không tốt hơn cậu là bao……”
Đường Gia Minh…… Đàm Trình lúc này mới nghĩ đến, dạo gần đây cậu chẳng thấy anh ta đâu…….
“Nhưng mà cả hai đều không phải đối thủ của Túc Cảnh Mặc muốn có Ngột Cốt, chỉ có thể liên thủ với nhau, cho nên Túc Cảnh Mặc dạo gần đây mới suy yếu như thế.”
Nghe đến đây, Đàm Trình chợt nhăn chặt mày,
“Anh nói Túc Cảnh Mặc thành ra như thế là do hai người kia phá rối?!”
Túc Nguy Nhiên nhìn nhìn Đàm Trình, cười nhạo nói: “Sao thế, trông cậu có vẻ rất lo lắng?”
“……”
“Ta chỉ nhắc nhở cậu một câu, Đàm Trình, chuyện Túc Cảnh Mặc tiêu vong là điều tất nhiên, cậu không cần phải lo cho anh ta mà mất một cái mạng.”
Ẩn ý trong câu nói, Đàm Trình sao có thể không biết, Túc Nguy Nhiên đã nhìn ra Đàm Trình chưa bao giờ muốn phản bội Túc Cảnh Mặc. Đã đến nước này Đàm Trình cũng không muốn giấu diếm nữa. Đàm Trình thật sự đấu không lại hắn, không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không biết Túc Cảnh Mặc đang nghĩ gì.
“Tôi chỉ muốn biết anh đang toan tính điều gì? Anh nói anh muốn Ngột Cốt? Nói thật, tôi đã thấy ánh mắt Khúc Chí Văn nhìn Ngột Cốt càng biết Lý Quốc Hiền, Đường Gia Minh thèm khát Ngột Cốt như thế nào, nhưng lại không thấy anh có chút hứng thú nào với nó.”
“Chuyện này cậu không cần phải xen vào. Nhưng mà ta cũng khá ngạc nhiên là Túc Cảnh Mặc lại chịu để cậu ở đây đó.”
“Cái gì?”
“Anh ta chưa bao giờ là người sẽ để điểm yếu của mình lọt vào tay kẻ khác, hoặc có thể là, cậu chưa bao giờ là điểm yếu của anh ta?” Túc Nguy Nhiên cười cười, “Tuy rằng, chuyện này cũng không liên quan đến mục đích cuối cùng của ta, nhưng ta thật muốn xem thử xem Túc Cảnh Mặc sẽ từ bỏ cậu như thế nào đây.”
Cái tên nam nhân chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích đó…
—
Nội chuyện Mr.Túc này không quan tâm đến Ninh Khanh/Khương Bình là biết Túc Cảnh Nghiên hàng pha-ke rồi….
./.
Dù không biết Khương Bình bên kia thế nào, nhưng đã hơn mười ngày, gần hết tháng 11 rồi, Khương Bình vẫn chưa tìm tới. Đàm Trình đã biết có gì đó không ổn.
Đàm Trình là nhìn ra được tâm tư của Khúc Chí Văn dành cho Khương Bình, nếu Khương Bình không tìm thấy cậu, chắc chắn sẽ nhờ Khúc Chí Văn giúp đỡ, nhưng đã nhiều ngày rồi vẫn chẳng có động tĩnh nào, Đàm Trình chỉ có thể nghĩ ra mộ nguyên nhân, Túc Nguy Nhiên, hoặc thủ hạ của hắn cao tay hơn cả Khúc Chí Văn.
Có lẽ là tên họ Trần kia?
Hơn nữa, làm Đàm Trình rầu rĩ hơn nữa là tên Túc Nguy Nhiên kia không biết sao không để cậu vào đại mộ nữa, thậm chí có một hôm còn ngồi nói chuyện phiếm với cậu. Bị giam lỏng ở đại trạch, Đàm Trình không biết một chút gì những chuyện phát sinh bên ngoài, cộng thêm tình trạng Túc Cảnh Mặc đã hơi trong suốt, cậu càng nôn nóng hơn.
Lời Túc Cảnh Mặc nói cho cậu, cậu cũng cẩn thận suy nghĩ qua, đặc biệt là thái độ của Túc Cảnh Mặc đối với Túc Nguy Nhiên.
Túc Cảnh Mặc có vẻ không nghĩ Túc Nguy Nhiên là Túc Cảnh Nghiên chuyển thế, nên khi Đàm Trình nhắc đến tên này, mới cười cười vô tư.
Nhưng mà, nếu hắn không phải Túc Cảnh Nghiên thì là ai, Túc Cảnh Mặc cũng không nói. Nhưng Túc Nguy Nhiên thật sự giống hệt như Ngũ đệ của y mà…….
Bên trong ắt còn uẩn khúc gì, Đàm Trình không suy luận ra được, nhưng cậu cảm giác rõ ràng Túc Nguy Nhiên không chỉ biết Túc Cảnh Mặc, mà còn quá rõ ràng chuyện của Đại Tự, thậm chí còn biết cả những chuyện sau khi Túc Cảnh Mặc chết.
Đàm Trình không nghĩ ra được, nếu không phải túc Cảnh Nghiên thì còn có thể là ai? Đàm Trình nhớ Túc Cảnh Mặc có nói y vẫn còn nghi ngờ thân phận của hắn.
Nhưng cũng vì không xác định Túc Nguy Nhiên thật sự là ai, Đàm Trình mới càng cảm thấy bất an hơn, càng nghi ngờ hắn hơn. Có quá nhiều điều mơ hồ bủa vây cậu, thật sự cậu chẳng cảm thấy ổn tẹo nào.
Nhưng Đàm Trình lại không biết, sự bất an của cậu lọt hết vào mắt Túc Nguy Nhiên.
Đại trạch thật ra cũng không quá lớn, nhưng có rất nhiều vệ sĩ ngầm đi theo Đàm Trình. Đàm Trình không phải Khương Bình, dù cảnh giác cũng sẽ không thể phát hiện được hết và để lộ sơ hở.
Túc Nguy Nhiên lẳng lặng đánh giá người thanh niên ngồi bên cạnh, vốn thể lực và sức khỏe rất tốt, nhưng nửa năm nay tiếp xúc quỷ hồn quá nhiều, thân thể phàm thai đã nhiễm rất nhiều quỷ khí.
Nghe Trần Hòa Vinh nói, lúc cậu ta ngủ ban đêm thì xảy ra hiện tượng rất kỳ lạ, người bình thường ngủ vẫn hô hấp đều đặn, Đàm Trình lại như đã chết, tim ngừng đập, ngừng thở, nhưng máu vẫn chảy trong cơ thể, mà vừa đúng 7 giờ sáng, toàn bộ cơ quan nội tạng lại trở về bình thường…….
Đêm nào cũng thế.
Nhưng Túc Nguy Nhiên vẫn không nói gì, hắn ngầm tìm hiểu nguyên nhân chuyện này, và xem xem quỷ khí trên người Đàm Trình có tan đi chút nào không.
Đến khi xác nhận quỷ khí trên người Đàm Trình còn nhiều hơn cả lúc vừa ra khỏi Đại Mộ, Túc Nguy Nhiên mới vỡ ra vấn đề.
Vốn tưởng trạng thái chết ngất của Đàm Trình là do lây dính quỷ khí, sợ kế hoạch của hắn còn chưa hoàn thành tên Đàm Trình này đã bỏ mạng, hồn phách bay về mộ kia, nên trong khoảng thời gian này hắn mới không cho Đàm Trình đến Đại Mộ nữa, thậm chí còn cho Trần Hòa Vinh dùng thuật pháp xua tan bớt quỷ khí trên người Đàm Trình. Nhưng mà tất cả những chuyện này không làm Túc Nguy Nhiên phát hiện ra hôn mê của Đàm Trình có liên quan đến quỷ khí hay không, mà nhìn ra được một chút manh mối khác.
Nói chung, người sống dù có bị lây dính quỷ khí, cũng chỉ bị lây nhiễm phía bên ngoài. Kiểu lây nhiễm này chỉ cần ở nơi linh phái vài ngày là hết, đại trạch của hắn vốn xây ở nơi chung linh đỉnh tú, thậm chí còn thêm thuật pháp của Trần Hòa Vinh nữa, nhưng nhiều ngày rồi quỷ khí trên người Đàm Trình một chút cũng không tan mất…..
Trường hợp này Túc Nguy Nhiên đã gặp qua, chỉ có những kẻ chẳng muốn sống nữa, dám đi thân mật ân ái với quỷ hồn, nên quỷ khí hút vào mới không thể bị xua tan được.
Cho dù Đàm Trình đã từng quan hệ thân thiết với Túc Cảnh Mặc thì quỷ khí đó cũng ngừng lại từ lúc hắn bắt Đàm Trình giam cầm ở đây.
Vậy là, chỉ cách khoảng vài ba ngày trước, Đàm Trình và tên Túc Cảnh Mặc kia đã thân mật khăng khít…..
Cứ nghĩ Đàm Trình sau khi biết âm mưu của Túc Cảnh Mặc, nên đồng ý nghe theo lời hắn để tự cứu mạng mình, nhưng giờ thì có vẻ thằng nhóc này yêu quá hóa rồ rồi mên mạng sống của mình cũng không cần nữa.
Mà ngược lại, lại là hắn mắc mưu?
Túc Nguy Nhiên cười lạnh.
Đàm Trình bên cạnh không biết hắn đang cười cái gì, nhíu mày hỏi: “Ngài Túc tới gặp tôi chứ không phải chỉ muốn nhìn tôi chằm chằm rồi cười chứ?”
“Ta chỉ thấy Đàm Trình cậu gần đây có vẻ không ổn lắm, mặt mày trắng xanh, nên nghĩ có phải do lần đến Đại Mộ trước gây ra hay không.”
“Vậy ra anh đã đoán được?”
Túc Nguy Nhiên nhắm hai mắt gật gật đầu, “Đã nhìn ra, cậu nghỉ ngơi mấy ngày trong đại trạch này, mà lại không chuyển biến tốt hơn.”
Không biết hắn nói chuyện này để làm gì, Đàm Trình nghĩ nghĩ một lúc, đáp: “Ngài Túc, anh nói có cách cứu tôi,,nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không nói là biện pháp gì, sau đó lại muốn tôi dụ Túc Cảnh Mặc ra mộ cho anh, nói thật, tôi không muốn làm không công.”
Nói đến đây, Đàm Trình cụp mắt: “Tôi chỉ mới biết anh có vài ngày, mà anh thì lại quá biết tôi, anh thật sự muốn làm gì tôi cũng không biết, nếu tôi giúp anh rồi anh không có cách cứu tôi, thì tôi phải làm sao đây? Nếu đổi lại là anh, ngài Túc à, anh sẽ làm gì?”
Túc Nguy Nhiên nhìn Đàm Trình, “Muốn cứu cậu, khó thì cũng khó mà đơn giản thì cũng đơn giản.”
“Khó là thế nào, đơn giản là sao?”
“Cậu Ngột Cốt tồn tại trên thế gian mà đúng không? Nếu có thứ đó trong tay cậu muốn sống cũng có gì khó? Nhưng theo ta biết, trừ vài viên nhỏ trong cổ mộ BÌnh Dao, thì còn lại đều ở trong tay Túc Cảnh Mặc……”
Đàm Trình nhàn nhạt nhìn Túc Nguy Nhiên, cười lạnh nói: “Trong tay Túc Cảnh Mặc, anh nghĩ anh ấy sẽ đưa cho tôi sao? mà cho dù đưa, thì tôi không phải thiên sư đạo sĩ, không biết sử dụng chúng, nên chúng chẳng phải rơi vào tay anh sao? Tôi không nghĩ đến lúc đó anh sẽ để nó cho tôi.”
“Không hẳn là như thế.”
“Vậy anh nghĩ tôi sẽ vì chữ ‘không hẳn’ này mà giúp anh à?”
Nói Thẳng ra, Ngột Cốt có thể làm cho cả thế giới điên đảo, đủ để thấy được nó quý giá thế nào, Túc Nguy Nhiên sẽ đồng ý cho cậu sao? Đàm Trình chết cũng không tin.
Chưa kể, dù Đàm Trình thật sự muốn phản bội Túc Cảnh Mặc, cũng không đến lượt cậu hợp tác cùng kẻ như Túc Nguy Nhiên, nói đến cùng, tuy không quá thích Khúc Chí Văn, nhưng không thể phủ nhận, Khúc Chí Văn còn đáng tin hơn hắn.
“Có phải cậu đang nghĩ, thà hợp tác với Khúc Chí Văn còn hơn hợp tác với ta?”
Đàm Trình gật gật đầu, “Đúng vậy.”
“Cậu cảm thấy Khúc Chí Văn là người có thể tin tưởng sao?”
Đàm Trình không nói gì, chỉ cười cười.
Nhưng Túc Nguy Nhiên thấy thế, lại cười phá lên, “Nhưng mà, Đàm Trình à, ta phải nói cho cậu biết một điều, nếu không nhờ ta bắt cậu đi trước, giờ cậu đang ở trong tay Đường Gia Minh và Khúc Chí Văn rồi.”
“Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh?” Đàm Trình nhíu mày nói: “Hai người đó muốn làm gì?”
“Muốn làm gì? Ngoại trừ chuyện Ngột Cốt còn có thể muốn cái gì.” Túc Nguy Nhiên nhàn nhạt nói: “Vì tham lam, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, nhưng sẽ chẳng nhận được gì nếu quá tham lam.”
Mà điểm này hắn biết rõ, Túc Cảnh Mặc cũng rất rõ ràng, nên từ đầu tới cuối y chỉ có một đích, hơn một ngàn năm trước y đã……
Nghĩ đến đó, Túc Nguy Nhiên nhắm mắt.
“Khúc Chí Văn rất giỏi, nhưng thân thể lại quá yếu, Ngột Cốt rất quan trọng với cậu ta, mà Đường Gia Minh cũng muốn sống tiếp, tình hình hiện giờ của Đường Gia Minh cũng không tốt hơn cậu là bao……”
Đường Gia Minh…… Đàm Trình lúc này mới nghĩ đến, dạo gần đây cậu chẳng thấy anh ta đâu…….
“Nhưng mà cả hai đều không phải đối thủ của Túc Cảnh Mặc muốn có Ngột Cốt, chỉ có thể liên thủ với nhau, cho nên Túc Cảnh Mặc dạo gần đây mới suy yếu như thế.”
Nghe đến đây, Đàm Trình chợt nhăn chặt mày,
“Anh nói Túc Cảnh Mặc thành ra như thế là do hai người kia phá rối?!”
Túc Nguy Nhiên nhìn nhìn Đàm Trình, cười nhạo nói: “Sao thế, trông cậu có vẻ rất lo lắng?”
“……”
“Ta chỉ nhắc nhở cậu một câu, Đàm Trình, chuyện Túc Cảnh Mặc tiêu vong là điều tất nhiên, cậu không cần phải lo cho anh ta mà mất một cái mạng.”
Ẩn ý trong câu nói, Đàm Trình sao có thể không biết, Túc Nguy Nhiên đã nhìn ra Đàm Trình chưa bao giờ muốn phản bội Túc Cảnh Mặc. Đã đến nước này Đàm Trình cũng không muốn giấu diếm nữa. Đàm Trình thật sự đấu không lại hắn, không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không biết Túc Cảnh Mặc đang nghĩ gì.
“Tôi chỉ muốn biết anh đang toan tính điều gì? Anh nói anh muốn Ngột Cốt? Nói thật, tôi đã thấy ánh mắt Khúc Chí Văn nhìn Ngột Cốt càng biết Lý Quốc Hiền, Đường Gia Minh thèm khát Ngột Cốt như thế nào, nhưng lại không thấy anh có chút hứng thú nào với nó.”
“Chuyện này cậu không cần phải xen vào. Nhưng mà ta cũng khá ngạc nhiên là Túc Cảnh Mặc lại chịu để cậu ở đây đó.”
“Cái gì?”
“Anh ta chưa bao giờ là người sẽ để điểm yếu của mình lọt vào tay kẻ khác, hoặc có thể là, cậu chưa bao giờ là điểm yếu của anh ta?” Túc Nguy Nhiên cười cười, “Tuy rằng, chuyện này cũng không liên quan đến mục đích cuối cùng của ta, nhưng ta thật muốn xem thử xem Túc Cảnh Mặc sẽ từ bỏ cậu như thế nào đây.”
Cái tên nam nhân chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích đó…
—
Nội chuyện Mr.Túc này không quan tâm đến Ninh Khanh/Khương Bình là biết Túc Cảnh Nghiên hàng pha-ke rồi….
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất