Đạo Quan Đóng Cửa! Tiểu Đạo Sĩ Bị Ép Xuống Núi
Chương 12: Khiêng Gạch
Không vì nguyên nhân nào khác, bà ấy già rồi nên không muốn cản trở cô gái kia. Tên cướp kia trông vai u thịt bắp thế này, lỡ mình bị gã ta đụng trúng một phát cũng đủ để mình không chịu nổi!
Động tác của bác gái không thoát khỏi ánh mắt của Giản Hề, cô không nhịn được phì cười một tiếng, bác gái này cũng thật đáng yêu!
Gã đàn ông bị kiềm chế nên chỉ lo chú ý đến cổ tay đau đớn của mình, đương nhiên không thấy hành động của bác gái kia. Nghe Giản Hề phì cười, gã lập tức cho rằng cô đang sỉ nhục mình, một thằng đàn ông như mình mà lại bị một cô gái gầy yếu chỉ bằng một nửa của mình đè đầu xuống đất, quả thực là đạp mặt mình xuống lòng bàn chân, đã vậy còn chà đạp thêm mấy phát!
Nhục nhã hết sức! Nhục nhã hết sức!
Lỡ bị người khác biết chuyện này thì về sau mình còn mặt mũi nào mà “hành tẩu giang hồ” nữa đây!
Có điều không chờ gã diễn kịch trong đầu xong thì đã nghe Giản Hề nói một câu bâng quơ.
“Tôi xem tướng mạo của anh, thấy hôm nay anh sẽ có tai họa ngục tù, anh không trốn thoát được đâu, đừng chống cự nữa. Anh và tôi cũng coi như hữu duyên, tôi chỉ một con đường sáng cho anh, 3 năm 7 tháng sau được ra tù thì đến công trường ở phía đông ngoại ô thành phố, chỉ cần là vùng ngoại ô phía đông, công trường nào cũng được, anh sẽ tìm được việc làm. Khiêng gạch là công việc duy nhất kiếm được tiền mà anh có thể tìm được trong đời này! Anh ngu dốt bẩm sinh, đừng suốt ngày tơ tưởng đi đường ngang ngõ tắt, anh không thích hợp làm “công việc” cần trí não này đâu!”
Gã đàn ông nghe mà sửng sốt, vô thức đặt câu hỏi: “Nhất định phải khiêng gạch hả? Làm ngành nghề khác có được không?”
Giản Hề lắc đầu: “Không được, vệt hoa văn trong cung mệnh của anh vỡ nát, cả đời bần hàn nhiều trắc trở, hơn nữa cung tài bạch của anh cũng có màu xanh đen, chú định đời này không thể phát tài lớn.”
Gã đàn ông cuống lên: “Chẳng nhẽ không có cách nào phá giải sao?”
“Có!” Giản Hề bình tĩnh trả lời.
Đôi mắt gã đàn ông sáng ngời: “Cách gì?”
“Chăm chỉ cần cù…” Giản Hề tạm dừng trong chốc lát, gã đàn ông vô thức nín thở.
Lát sau, Giản Hề hé miệng, phun ra hai chữ: “Khiêng gạch!”
Gã đàn ông ngây ngẩn cả người, nín thở cả buổi, suýt nữa thì bị ngộp thở ngất xỉu.
Nơi xa, bác gái thật sự không nhịn được: “Ha ha ha, cô bé này cũng thật hài hước!” Nói rất đúng, ai thông minh mà lại đi cướp nhà khách? Hơn nữa còn là buổi tối đường xá sầm uất nhất nữa chứ!
Tiếng cười của bác gái khiến gã đàn ông cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi tuyệt vọng khi biết cả đời này mình chỉ có thể khiêng gạch kiếm tiền. Tiếc rằng gã tỉnh lại quá trễ, chồng của bà chủ nhà khách đã chạy đến đây, nơi xa cũng vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
Gã đàn ông lập tức giật mình.
Xong đời!
Gã thật sự muốn cho mình một cái tát, đúng là ngu hết chỗ chê, chạy trốn đi đâu không chạy, thế mà còn ở lại đây trò chuyện với người bắt được mình!
Khi bị áp giải lên xe cảnh sát, gã đàn ông hung ác trừng Giản Hề. Giản Hề nhíu mày, mình tốt bụng xem tướng cho gã, chỉ một con đường sáng cho gã, sao ánh mắt của gã này cứ như muốn ăn thịt mình vậy? Hừ, thật đúng là tốt bụng mà bị coi là lòng lang dạ sói!
Giản Hề nhìn tướng mạo của hai vợ chồng chủ nhà khách đang khai báo với công an ở bên kia. Cô biết hôm nay mình sẽ được ngủ ở đó.
Cô âm thầm tự an ủi bản thân, ngủ trong đồn cảnh sát một đêm cũng không sao, chung quanh có rất nhiều chú cảnh sát, tràn ngập cảm giác an toàn ấy chứ!
…
Động tác của bác gái không thoát khỏi ánh mắt của Giản Hề, cô không nhịn được phì cười một tiếng, bác gái này cũng thật đáng yêu!
Gã đàn ông bị kiềm chế nên chỉ lo chú ý đến cổ tay đau đớn của mình, đương nhiên không thấy hành động của bác gái kia. Nghe Giản Hề phì cười, gã lập tức cho rằng cô đang sỉ nhục mình, một thằng đàn ông như mình mà lại bị một cô gái gầy yếu chỉ bằng một nửa của mình đè đầu xuống đất, quả thực là đạp mặt mình xuống lòng bàn chân, đã vậy còn chà đạp thêm mấy phát!
Nhục nhã hết sức! Nhục nhã hết sức!
Lỡ bị người khác biết chuyện này thì về sau mình còn mặt mũi nào mà “hành tẩu giang hồ” nữa đây!
Có điều không chờ gã diễn kịch trong đầu xong thì đã nghe Giản Hề nói một câu bâng quơ.
“Tôi xem tướng mạo của anh, thấy hôm nay anh sẽ có tai họa ngục tù, anh không trốn thoát được đâu, đừng chống cự nữa. Anh và tôi cũng coi như hữu duyên, tôi chỉ một con đường sáng cho anh, 3 năm 7 tháng sau được ra tù thì đến công trường ở phía đông ngoại ô thành phố, chỉ cần là vùng ngoại ô phía đông, công trường nào cũng được, anh sẽ tìm được việc làm. Khiêng gạch là công việc duy nhất kiếm được tiền mà anh có thể tìm được trong đời này! Anh ngu dốt bẩm sinh, đừng suốt ngày tơ tưởng đi đường ngang ngõ tắt, anh không thích hợp làm “công việc” cần trí não này đâu!”
Gã đàn ông nghe mà sửng sốt, vô thức đặt câu hỏi: “Nhất định phải khiêng gạch hả? Làm ngành nghề khác có được không?”
Giản Hề lắc đầu: “Không được, vệt hoa văn trong cung mệnh của anh vỡ nát, cả đời bần hàn nhiều trắc trở, hơn nữa cung tài bạch của anh cũng có màu xanh đen, chú định đời này không thể phát tài lớn.”
Gã đàn ông cuống lên: “Chẳng nhẽ không có cách nào phá giải sao?”
“Có!” Giản Hề bình tĩnh trả lời.
Đôi mắt gã đàn ông sáng ngời: “Cách gì?”
“Chăm chỉ cần cù…” Giản Hề tạm dừng trong chốc lát, gã đàn ông vô thức nín thở.
Lát sau, Giản Hề hé miệng, phun ra hai chữ: “Khiêng gạch!”
Gã đàn ông ngây ngẩn cả người, nín thở cả buổi, suýt nữa thì bị ngộp thở ngất xỉu.
Nơi xa, bác gái thật sự không nhịn được: “Ha ha ha, cô bé này cũng thật hài hước!” Nói rất đúng, ai thông minh mà lại đi cướp nhà khách? Hơn nữa còn là buổi tối đường xá sầm uất nhất nữa chứ!
Tiếng cười của bác gái khiến gã đàn ông cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi tuyệt vọng khi biết cả đời này mình chỉ có thể khiêng gạch kiếm tiền. Tiếc rằng gã tỉnh lại quá trễ, chồng của bà chủ nhà khách đã chạy đến đây, nơi xa cũng vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
Gã đàn ông lập tức giật mình.
Xong đời!
Gã thật sự muốn cho mình một cái tát, đúng là ngu hết chỗ chê, chạy trốn đi đâu không chạy, thế mà còn ở lại đây trò chuyện với người bắt được mình!
Khi bị áp giải lên xe cảnh sát, gã đàn ông hung ác trừng Giản Hề. Giản Hề nhíu mày, mình tốt bụng xem tướng cho gã, chỉ một con đường sáng cho gã, sao ánh mắt của gã này cứ như muốn ăn thịt mình vậy? Hừ, thật đúng là tốt bụng mà bị coi là lòng lang dạ sói!
Giản Hề nhìn tướng mạo của hai vợ chồng chủ nhà khách đang khai báo với công an ở bên kia. Cô biết hôm nay mình sẽ được ngủ ở đó.
Cô âm thầm tự an ủi bản thân, ngủ trong đồn cảnh sát một đêm cũng không sao, chung quanh có rất nhiều chú cảnh sát, tràn ngập cảm giác an toàn ấy chứ!
…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất