Đạo Quan Đóng Cửa! Tiểu Đạo Sĩ Bị Ép Xuống Núi
Chương 30: Bà Già Hạ
Hạ Khanh Trần bật cười, đoán mệnh cho người nước ngoài? Anh hỏi: “Em lừa gạt người ta à?”
“Sao lại bảo là lừa gạt? Có phải người ta cần xem tướng mạo đâu, chỉ hỏi đi theo hướng nào thì sẽ có tài vận hoặc gặp may mắn thôi. Em còn dùng hai đồng tiền Ngũ Đế đấy nhé, có kết quả em báo cho anh ta ngay, không thể coi là lừa gạt được.” Giản Hề giải thích.
Nếu người nước ngoài kia yêu cầu xem tướng mạo hoặc chỉ tay, bát tự thì có lẽ mình sẽ phải lừa gạt một trận!
Hạ Khanh Trần đặt cô trước cửa phòng tắm: “Mau đi tắm đi, tắm xong nhớ sấy tóc.”
“Biết rồi, bà già Hạ!”
Bà già – Hạ Khanh Trần nghe tiếng hát truyền ra từ trong phòng tắm, còn nhắc nhở một câu: “Máy sấy đặt trong ngăn tủ dưới bệ rửa mặt đấy nhé.”
“Em biết rồi!”
Lúc này, bà già Hạ Khanh Trần mới yên tâm rời khỏi phòng ngủ của Giản Hề.
May mà ở đây chỉ có hai người bọn họ, chỉ cần có thêm một người khác, họ sẽ cho rằng Hạ Khanh Trần bị đoạt xá! Đây đâu còn là Diêm Vương sống của thành phố B nữa, quả thực là mẹ Hạ… À không phải, cha Hạ mới đúng!
Chính Hạ Khanh Trần không phải là không biết điều đó, nhưng không còn cách nào khác, anh chăm Giản Hề từ nhỏ đã thành thói quen, có những động tác gần như trở thành bản năng, đến khi anh hoàn hồn thì đã làm xong rồi.
Đây là sự đáng sợ của thói quen, cho dù hai người đã suốt bốn năm không liên lạc với nhau!
Tắm rửa xong, Giản Hề rời khỏi phòng tắm, ngoan ngoãn sấy khô tóc của mình, sau đó lấy ra công cụ vẽ bùa của mình, ngồi trên ghế bắt đầu vẽ bùa.
Tuy rằng anh trai chưa kể ông nội của anh gặp phải chuyện gì, nhưng cô có linh cảm chuyện này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa vệ sĩ của anh trai còn đeo súng, điều này chứng minh cảnh ngộ hiện tại của anh đang rất nguy hiểm, hoặc có thể nói rằng hồi trước anh phải đến đạo quan tĩnh dưỡng cũng là vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy!
Bây giờ cô phải chuẩn bị sẵn sàng, bất kể kẻ muốn hại anh là ngưu quỷ xà thần gì đó, cô đều sẽ không cho kẻ đó thành công!
Vẽ bùa chú hai giờ, bùa chú chồng chất đầy bàn đến nỗi không còn chỗ trống, cô dừng bút, bắt đầu sắp xếp phân loại.
Trong này có rất nhiều loại bùa do cô tự sáng tạo, còn có một vài loại bùa đã thất truyền mà cô nghiên cứu từ bí tịch của lão tổ truyền lại, còn một phần nhỏ là bùa thường thấy trên thị trường.
Giản Hề nhét bùa chú căng phồng túi xách, cảm thấy mình cần thiết nghiên cứu bùa trữ vật được ghi chép trong bí tịch. Khi nào mình nghiên cứu hiểu rõ thì bảo anh trai “Tặng” một viên nguyên thạch cho mình, mở ra được ngọc thì điêu khắc phù văn trên ngọc, chế tạo thành vòng tay trữ vật, vậy thì chắc chắn sẽ rất tiện lợi.
Còn số tiền mà anh trai tiêu xài cho cô, khi nào cô cưới chồng phá vỡ tài vận chết tiệt này rồi trả lại cho anh!
Vất vả lắm mới kéo khóa túi xách lại được, Giản Hề cũng đã buồn ngủ, bèn lên giường tắt đèn đi ngủ, động tác lưu loát trôi chảy.
Vẽ bùa sẽ tiêu hao tinh thần, thế nên Giản Hề nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Cô vừa ngủ chưa được bao lâu, cửa phòng bị mở ra.
Hạ Khanh Trần đã thay quần áo đi đến bên giường, mỉm cười nhìn Giản Hề đã ngủ say trên giường.
Sau này anh sẽ không còn cô đơn một mình nữa, cuối cùng cô bé lại quay về bên cạnh anh.
Anh nhìn lướt qua, sau đó đắp chăn cho Giản Hề rồi ra ngoài.
Anh không về phòng ngủ của mình mà bước ra ngoài Di Cảnh Khê Viên – cũng chính là căn biệt thự của anh.
Một chiếc xe sang màu đen đã chờ sẵn ở đó.
“Sao lại bảo là lừa gạt? Có phải người ta cần xem tướng mạo đâu, chỉ hỏi đi theo hướng nào thì sẽ có tài vận hoặc gặp may mắn thôi. Em còn dùng hai đồng tiền Ngũ Đế đấy nhé, có kết quả em báo cho anh ta ngay, không thể coi là lừa gạt được.” Giản Hề giải thích.
Nếu người nước ngoài kia yêu cầu xem tướng mạo hoặc chỉ tay, bát tự thì có lẽ mình sẽ phải lừa gạt một trận!
Hạ Khanh Trần đặt cô trước cửa phòng tắm: “Mau đi tắm đi, tắm xong nhớ sấy tóc.”
“Biết rồi, bà già Hạ!”
Bà già – Hạ Khanh Trần nghe tiếng hát truyền ra từ trong phòng tắm, còn nhắc nhở một câu: “Máy sấy đặt trong ngăn tủ dưới bệ rửa mặt đấy nhé.”
“Em biết rồi!”
Lúc này, bà già Hạ Khanh Trần mới yên tâm rời khỏi phòng ngủ của Giản Hề.
May mà ở đây chỉ có hai người bọn họ, chỉ cần có thêm một người khác, họ sẽ cho rằng Hạ Khanh Trần bị đoạt xá! Đây đâu còn là Diêm Vương sống của thành phố B nữa, quả thực là mẹ Hạ… À không phải, cha Hạ mới đúng!
Chính Hạ Khanh Trần không phải là không biết điều đó, nhưng không còn cách nào khác, anh chăm Giản Hề từ nhỏ đã thành thói quen, có những động tác gần như trở thành bản năng, đến khi anh hoàn hồn thì đã làm xong rồi.
Đây là sự đáng sợ của thói quen, cho dù hai người đã suốt bốn năm không liên lạc với nhau!
Tắm rửa xong, Giản Hề rời khỏi phòng tắm, ngoan ngoãn sấy khô tóc của mình, sau đó lấy ra công cụ vẽ bùa của mình, ngồi trên ghế bắt đầu vẽ bùa.
Tuy rằng anh trai chưa kể ông nội của anh gặp phải chuyện gì, nhưng cô có linh cảm chuyện này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa vệ sĩ của anh trai còn đeo súng, điều này chứng minh cảnh ngộ hiện tại của anh đang rất nguy hiểm, hoặc có thể nói rằng hồi trước anh phải đến đạo quan tĩnh dưỡng cũng là vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy!
Bây giờ cô phải chuẩn bị sẵn sàng, bất kể kẻ muốn hại anh là ngưu quỷ xà thần gì đó, cô đều sẽ không cho kẻ đó thành công!
Vẽ bùa chú hai giờ, bùa chú chồng chất đầy bàn đến nỗi không còn chỗ trống, cô dừng bút, bắt đầu sắp xếp phân loại.
Trong này có rất nhiều loại bùa do cô tự sáng tạo, còn có một vài loại bùa đã thất truyền mà cô nghiên cứu từ bí tịch của lão tổ truyền lại, còn một phần nhỏ là bùa thường thấy trên thị trường.
Giản Hề nhét bùa chú căng phồng túi xách, cảm thấy mình cần thiết nghiên cứu bùa trữ vật được ghi chép trong bí tịch. Khi nào mình nghiên cứu hiểu rõ thì bảo anh trai “Tặng” một viên nguyên thạch cho mình, mở ra được ngọc thì điêu khắc phù văn trên ngọc, chế tạo thành vòng tay trữ vật, vậy thì chắc chắn sẽ rất tiện lợi.
Còn số tiền mà anh trai tiêu xài cho cô, khi nào cô cưới chồng phá vỡ tài vận chết tiệt này rồi trả lại cho anh!
Vất vả lắm mới kéo khóa túi xách lại được, Giản Hề cũng đã buồn ngủ, bèn lên giường tắt đèn đi ngủ, động tác lưu loát trôi chảy.
Vẽ bùa sẽ tiêu hao tinh thần, thế nên Giản Hề nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Cô vừa ngủ chưa được bao lâu, cửa phòng bị mở ra.
Hạ Khanh Trần đã thay quần áo đi đến bên giường, mỉm cười nhìn Giản Hề đã ngủ say trên giường.
Sau này anh sẽ không còn cô đơn một mình nữa, cuối cùng cô bé lại quay về bên cạnh anh.
Anh nhìn lướt qua, sau đó đắp chăn cho Giản Hề rồi ra ngoài.
Anh không về phòng ngủ của mình mà bước ra ngoài Di Cảnh Khê Viên – cũng chính là căn biệt thự của anh.
Một chiếc xe sang màu đen đã chờ sẵn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất