Đạo Quan Đóng Cửa! Tiểu Đạo Sĩ Bị Ép Xuống Núi

Chương 4: Bói Nhân Duyên

Trước Sau
Thực ra khi Giản Hề tìm đến cô ấy, cô ấy cũng rất kinh ngạc. Hiện tại rất hiếm người mua vé máy bay bằng tiền mặt như Giản Hề, trả tiền “từng kỳ” như cô lại càng hiếm, huống chi còn trả suốt một tháng. Nhưng ngẫm lại thì chắc cô bé này gặp chuyện khó xử nào đó, nếu mình có thể giúp cô ấy một chút thì cứ giúp một tay.

Vậy là cô ấy giúp Giản Hề dành dụm tiền mỗi ngày, mãi đến khi đủ tiền mua vé máy bay đến thành phố B.

Sau khi đếm xong, Phùng Tuyết Tình bỏ xấp tiền xuống, lại kiểm tra giá vé máy bay đến thành phố B chuyến cuối cùng, quả nhiên là đủ rồi!

“Giản Hề, tiền của em đã đủ để mau vé máy bay đến thành phố B, hơn nữa còn dư 3 tệ, bây giờ chị mua cho em nhé?” Phùng Tuyết Tình cũng vui vẻ thay cô, giọng nói hơi kích động.

“Mua luôn bây giờ, mua luôn bây giờ đi ạ, cảm ơn chị.” Tuy rằng Giản Hề biết hôm nay nhất định sẽ thành công, nhưng cô vẫn không khỏi mừng ra mặt.

“Ừ, chị đặt vé cho em luôn bây giờ, đưa căn cước công dân cho chị!”

Sau khi thao tác xong, Phùng Tuyết Tình lại đến quầy check-in lấy thẻ đăng ký cho cô.

Khi đưa đồ vật cho Giản Hề, cô ấy còn không quên dặn dò: “Hai giờ sau check-in, bây giờ em qua cửa kiểm tra an ninh rồi cứ làm theo chỉ thị là được.” Cô ấy chỉ vào cửa check-in trên thẻ: “Em đến cửa check-in B6 chờ đến lượt mình là được, nhớ chưa?”



Giản Hề gật đầu: “Em nhớ rồi, cảm ơn chị ạ!”

Thấy cô đã thật sự ghi nhớ, Phùng Tuyết Tình cũng yên tâm, sửa soạn lại đồ đạc trên bàn rồi trả lại 3 đồng cho Giản Hề.

Giản Hề cất đồ vào túi xách nhỏ, chỉ để lại 3 đồng tiền xu được thối. Cô cầm 3 đồng xu, nhìn Phùng Tuyết Tình hỏi: “Chị ơi, để cảm ơn chị giúp em, em sẽ tính một quẻ cho chị. Chị có chuyện gì muốn hỏi không?”

Phùng Tuyết Tình nở nụ cười, cảm thấy cô bé này thật thú vị, cầm ba đồng tiền xu trông còn rất ra dáng ra hình. Dù sao lúc này không có người đến cố vấn mua vé, coi như mình tiếp nhận lời cảm ơn của cô ấy: “Được rồi, thế thì em tính nhân duyên cho chị đi.”

Cha mẹ của cô ấy đều khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, tất nhiên không cần tính cái này. Cuối cùng cô ấy chọn tính nhân duyên, dù sao xem nhân duyên cũng không tệ.

Giản Hề không chút do dự, ném ba đồng xu lên.

Phùng Tuyết Tình thấy ba đồng xu mà Giản Hề ném lên quầy phục vụ xoay mấy vòng mới dừng lại. Sau đó, hai đồng xu mặt ngửa, một đồng xu mặt sấp, Phùng Tuyết Tình không rõ kết quả thế nào nên nghiêng đầu nhìn Giản Hề, chờ cô lên tiếng.

Giản Hề không lên tiếng mà thu hồi 3 đồng xu trên bàn, lại tiếp tục ném mấy lần. Lần thứ hai vẫn là hai mặt ngửa, một mặt sấp, lần thứ ba kết quả thay đổi, hai đồng mặt sấp và một đồng mặt ngửa. Ba lần kế tiếp, Phùng Tuyết Tình không nhớ kết quả là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau