Đạo Quan Đóng Cửa! Tiểu Đạo Sĩ Bị Ép Xuống Núi
Chương 42: Trong Mắt Em Chỉ Có Mỗi Hạ Khanh Trần Thôi Chứ Gì
Vừa rồi anh ấy quá sốt ruột, bây giờ mới chợt nhớ ra sư phụ chưa bao giờ lưu số điện thoại của họ, đều là họ chủ động gọi điện cho sư phụ, thế nên tiểu sư muội không thể nào biết được số điện thoại của anh. Bây giờ cô chủ động gọi điện thoại cho anh chắc chắn là vì có người nói cho cô biết.
“Được rồi, thế thì anh yên tâm. Em đến thành phố B hồi nào?” Hoắc Thừa Hi hỏi.
“Đến từ hôm trước.” Giản Hề ngoan ngoãn trả lời, nhưng lập tức đưa điện thoại ra xa một chút.
Quả nhiên, giọng nói cáu gắt truyền đến từ đầu dây bên kia: “Giản Tiểu Thất! Trong mắt em chỉ có mỗi Hạ Khanh Trần thôi đúng không? Đã đến thành phố B hai ngày rồi mà giờ mới nhớ ra gọi điện thoại cho lục sư huynh của em hả?”
Giản Hề không giải thích mà làm nũng bằng chất giọng mềm mại: “Lục sư huynh? Lục sư huynh! Lục sư huynh.”
Hoắc Thừa Hi bóp trán, lần nào cũng dùng chiêu này, nhưng anh lại không có cách nào cứng rắn với cô.
“Được rồi, được rồi, bà trẻ, anh không nói em nữa. Bây giờ em đang ở đâu? Anh đến đón em nhé?” Hoắc Thừa Hi hỏi.
“Không cần, anh trai em đã chuẩn bị tài xế cho em, anh đang học ở trường đại học nào? Em đi tìm anh chơi, em còn chưa thấy trường đại học bao giờ đâu!” Giản Hề hỏi Hoắc Thừa Hi.
Hoắc Thừa Hi trêu ghẹo: “Anh không phải là Hạ Khanh Trần, tiểu sư muội toàn năng của chúng ta chỉ cần động đậy đầu ngón tay thì chẳng phải sẽ biết anh đang ở đâu hay sao?”
Giản Hề lườm nguýt ở đầu dây bên kia: “Lục sư huynh, anh là đồ ngốc à?”
“Không trêu em nữa, đại học B, đến đây đi, anh ra cổng đón em!” Hoắc Thừa Hi cười nói.
“Dạ vâng!”
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Thừa Hi không ăn cơm mà vội vàng ra cổng trường đón người.
Đám sinh viên trong căn tin đưa mắt nhìn nhau, thoáng chốc bùng nổ tiếng thảo luận rôm rả.
Nội dung chủ yếu là không biết ai có thể khiến cậu chủ Hoắc lo lắng đến mức này? Chẳng những đích thân đi đón mà còn gọi là “bà trẻ” nữa chứ!
Không sai, vừa rồi Hoắc Thừa Hi nhận điện thoại của Giản Hề ở trong căn tin. Tuy rằng nơi này rất ồn ào, nhưng sức ảnh hưởng của Hoắc Thừa Hi ở đại học B rất lớn, anh ấy vừa xuất hiện sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ai bảo anh ấy chẳng những học giỏi mà còn có gia thế mạnh, ngoại hình xuất sắc chứ!
Sau khi Hoắc Thừa Hi rời đi, không ít người cũng lần lượt rời căn tin. Thoạt nhìn như chỉ có rải rác mấy người, nhưng đích đến của họ đều như nhau, đó là cổng trường lớn, thậm chí nhanh chóng chạy về ký túc xá lấy máy ảnh.
Di Cảnh Khê Viên cách đại học B không xa cũng không gần, đi ô tô hơn nửa giờ. Hạ Khanh Trần đã nói có thể cho cô “mượn” bất cứ chiếc xe nào trong gara, vậy nên cô chọn một chiếc xe màu trắng. Cô không am hiểu xe cộ, chẳng qua nghe tài xế nói chiếc xe này tên là Porsche 911 gì đó, hơn nữa còn là phiên bản giới hạn. Cô nghe không hiểu, dù sao cô thấy chỉ có mình chiếc xe này đỡ chói mắt nhất trong toàn bộ gara.
Cô lên xe, thầm nghĩ mấy ngày nữa nhất định phải đi thi bằng lái trước, sau này không cần làm phiền người khác nữa.
Ngoài cổng lớn của đại học B, Hoắc Thừa Hi cầm di động, phân vân không biết có nên báo tin tiểu sư muội xuống núi trong nhóm chat hay không. Nhưng sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, tạm thời anh không nói gì hết.
“Được rồi, thế thì anh yên tâm. Em đến thành phố B hồi nào?” Hoắc Thừa Hi hỏi.
“Đến từ hôm trước.” Giản Hề ngoan ngoãn trả lời, nhưng lập tức đưa điện thoại ra xa một chút.
Quả nhiên, giọng nói cáu gắt truyền đến từ đầu dây bên kia: “Giản Tiểu Thất! Trong mắt em chỉ có mỗi Hạ Khanh Trần thôi đúng không? Đã đến thành phố B hai ngày rồi mà giờ mới nhớ ra gọi điện thoại cho lục sư huynh của em hả?”
Giản Hề không giải thích mà làm nũng bằng chất giọng mềm mại: “Lục sư huynh? Lục sư huynh! Lục sư huynh.”
Hoắc Thừa Hi bóp trán, lần nào cũng dùng chiêu này, nhưng anh lại không có cách nào cứng rắn với cô.
“Được rồi, được rồi, bà trẻ, anh không nói em nữa. Bây giờ em đang ở đâu? Anh đến đón em nhé?” Hoắc Thừa Hi hỏi.
“Không cần, anh trai em đã chuẩn bị tài xế cho em, anh đang học ở trường đại học nào? Em đi tìm anh chơi, em còn chưa thấy trường đại học bao giờ đâu!” Giản Hề hỏi Hoắc Thừa Hi.
Hoắc Thừa Hi trêu ghẹo: “Anh không phải là Hạ Khanh Trần, tiểu sư muội toàn năng của chúng ta chỉ cần động đậy đầu ngón tay thì chẳng phải sẽ biết anh đang ở đâu hay sao?”
Giản Hề lườm nguýt ở đầu dây bên kia: “Lục sư huynh, anh là đồ ngốc à?”
“Không trêu em nữa, đại học B, đến đây đi, anh ra cổng đón em!” Hoắc Thừa Hi cười nói.
“Dạ vâng!”
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Thừa Hi không ăn cơm mà vội vàng ra cổng trường đón người.
Đám sinh viên trong căn tin đưa mắt nhìn nhau, thoáng chốc bùng nổ tiếng thảo luận rôm rả.
Nội dung chủ yếu là không biết ai có thể khiến cậu chủ Hoắc lo lắng đến mức này? Chẳng những đích thân đi đón mà còn gọi là “bà trẻ” nữa chứ!
Không sai, vừa rồi Hoắc Thừa Hi nhận điện thoại của Giản Hề ở trong căn tin. Tuy rằng nơi này rất ồn ào, nhưng sức ảnh hưởng của Hoắc Thừa Hi ở đại học B rất lớn, anh ấy vừa xuất hiện sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ai bảo anh ấy chẳng những học giỏi mà còn có gia thế mạnh, ngoại hình xuất sắc chứ!
Sau khi Hoắc Thừa Hi rời đi, không ít người cũng lần lượt rời căn tin. Thoạt nhìn như chỉ có rải rác mấy người, nhưng đích đến của họ đều như nhau, đó là cổng trường lớn, thậm chí nhanh chóng chạy về ký túc xá lấy máy ảnh.
Di Cảnh Khê Viên cách đại học B không xa cũng không gần, đi ô tô hơn nửa giờ. Hạ Khanh Trần đã nói có thể cho cô “mượn” bất cứ chiếc xe nào trong gara, vậy nên cô chọn một chiếc xe màu trắng. Cô không am hiểu xe cộ, chẳng qua nghe tài xế nói chiếc xe này tên là Porsche 911 gì đó, hơn nữa còn là phiên bản giới hạn. Cô nghe không hiểu, dù sao cô thấy chỉ có mình chiếc xe này đỡ chói mắt nhất trong toàn bộ gara.
Cô lên xe, thầm nghĩ mấy ngày nữa nhất định phải đi thi bằng lái trước, sau này không cần làm phiền người khác nữa.
Ngoài cổng lớn của đại học B, Hoắc Thừa Hi cầm di động, phân vân không biết có nên báo tin tiểu sư muội xuống núi trong nhóm chat hay không. Nhưng sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, tạm thời anh không nói gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất