Chương 1: Bị Đuổi ra khỏi nhà rồi~
- -------------------
Vương Tiểu Duệ là một sinh viên vừa tốt nghiệp marketing, cậu vốn chỉ muốn làm một con sâu gạo, muốn độc thân không muốn có người yêu, cậu đã nói rồi, cậu không hề hứng với con gái nhưng lại bị người chị hơn mình 9 tuổi giới thiệu bạn gái, quá mức thường xuyên, Vương Tiểu Duệ không chịu thì bị mắng cho một trận.
Cậu bỏ nhà đi rồi....
Vương Tiểu Duệ từ nhỏ sống với chị, ba mẹ bị tai nạn không còn, hai người nương tựa mà sống, nhà cũng không thuộc dạng nghèo khó, khi ba mẹ cậu ngã xuống, họ hàng đều đến giành quyền nuôi dưỡng, đơn giản là vì đống gia tài kia của nhà họ Vương, nhưng chị lớn Vương Thiến Nào đồng ý, khi đó chị cậu cũng 19 tuổi rồi, mà cậu thì mới 10 tuổi không biết gì cứ đòi mẹ mà khóc.
18 tuổi đã đủ quyền kế thừa tài sản và quyền nuôi dưỡng, đám tang xong, họ hàng ra về không được hưởng một đồng nào, sau rồi thì không thèm lui tới nhà cậu nữa.
Chị cậu sau đó bỏ học, vừa lo cho em vừa tìm cách kiếm tiền, cho đến năm nay cậu 23 tuổi, chị cũng đã 32 tuổi, trong nhà cũng lập được một chuỗi xí nghiệp may mặc có tiếng, chị cậu vẫn không có người yêu, là chị cũng tròn phận làm mẹ.
Vương Tiểu Duệ học xong chỉ cần về làm cho xí nghiệp hoặc ở nhà thôi cũng được, nhưng cái chính là không có người yêu, đến độ Vương Thiến đồng ý bảo cậu dẫn nam nhân về cũng được nhưng cũng bị cậu từ chối.
Cậu không thích ai cả, với lại cậu còn nhỏ, chị cũng 32 rồi, cậu còn nhỏ lắm, Vương Tiểu Duệ đem mấy ý này đi nói với Vương Thiến, sau đó bị mắng cho tát nước, cuối cùng phải lưu lạc đầu đường xó chợ...
Vương Tiểu Duệ đi lang thang trên đường, trong túi chỉ có vài trăm đồng còn sót lại bởi hôm bữa cậu mua soda còn dư lại, thẻ đã bị chị khóa mất rồi.
Lần này cãi nhau vô cùng căn thẳng, Vương Thiến đã hạ quyết với Vương Tiểu Duệ, dù gái hay trai cũng nhất định phải dẫn về nhà, đợt khóa thẻ này cũng quá là gắt gỏng.
Vương Tiểu Duệ tính nhẩm, nếu mà thuê khách sạn bình dân, với 600 Nhân dân tệ trong tay thì chắc cũng thuê được mấy ngày, còn tiền ăn uống, đến cả đi taxi cậu còn không dám thuê nữa, chỉ biết kéo vali đi trên đường. Cũng may trời đã ngả mát, chứ oi bức như ban trưa mà đi ngoài đường thì quả thật không chịu nổi.
Phải mau mau tìm việc làm đi thôi..... nhưng cái chính là tìm việc gì nữa, Vương Tiểu Duệ vô cùng rối rắm.
Vương Tiểu Duệ vừa đi vừa cảm thán, không hề để ý phía sau có một chiếc xe đắt tiền đang chạy chầm chậm ở phía sau lưng cậu từ nãy đến giờ.
Người trong xe mặc tay trang, nếp áo vuông vức, trên cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền, mắt chăm chăm nhìn bóng lưng nhỏ bé của Vương Tiẻu Duệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất