Chương 2: Thanh Xuân vườn Trường(1)
Thanh Xuân đều là những thứ đáng để hối tiếc, có người bận học tấp nập, có người thõa sức rong ruổi theo đuổi đam mê, còn Vương Tiểu Duệ thì tha hồ làm sâu gạo, Bởi vì Vương Thiến rất thương cậu, bình thường không tạo áp lực gì với cậu cả, Vương Tiểu Duệ cũng rất thoải mái.
Thuở đó cậu y hệt mặt trời nhỏ của nhà hàng xóm vậy, trắng mềm y hệt con gái, đã vậy còn ngoan ngoãn, duy chỉ cái học dốt là bỏ qua thôi...
Trường Tương Hoa nổi tiếng là trường chuyên về tài chính, Vương Tiểu Duệ thì theo học mmarketing, mà vào được cũng là nhờ Vương Thiến bỏ tiền ra đập vào, nói tới đây lại là một sự áy náy. Nhưng mà nó là như vậy.
Còn nhớ cột mốc mùa đông năm đó, khi Vương Tiểu Duệ vừa mới thi xong học kỳ một năm nhất, lúc đó cũng đã có quen bạn bè trong trường rồi, chiều hôm đó thi xong, bài kiểm tra không được thuận lợi cho lắm, Vương Tiểu Duệ hơi buồn, thế rồi theo chân bạn bè đến chợ ẩm thực.
Vương Tiểu Duệ dáng người nhỏ nhắn, đã vậy còn mặc áo bông, hai má hây hây đỏ, trên bàn tổng thêm cậu là ba người, Vũ Thần và Đồng Thất, bọn họ gọi một món lẩu nhúng nóng hổi, trời lạnh mà, ăn lẩu nóng thì còn gì bằng, Vương Tiểu Duệ cũng ăn đến ngon lành, trên mũi xuất hiện vài bong bóng mồ hôi trông vô cùng đáng yêu.
Trong quán cũng thưa khách, có điều chỗ chú ý nhất quán này chính là anh phục vụ vô cùng đẹp trai, cho nên cũng trở thành quán ruột, có một hôm sau khi Vương Tiểu Duệ ra khỏi quán liền phát hiện anh đẹp trai đang ôm bụng ngồi kế bên hẻm quán thưa thớt người, cậu tò mò đi đến gần, anh phục vụ có lẽ thấy cậu đến thì bất ngờ lắm, sau đó có chút bài xích.
Thật là, Vương Tiểu Duệ nghĩ nghĩ trong Lòng, cậu cũng không làm gì người ta mà, khi phục vụ trong quán anh đẹp trai đã kiệm lời, bây giờ còn kiệm hơn.
" anh bị làm sao vậy, có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?". Vương Tiểu Duệ hơi cúi người hỏi, trong mắt chỉ thấy người trước mắt thật đáng thương.
Không ngoài dự đoán, Anh đẹp trai từ chối rất thẳng thừng:" cảm ơn, tôi không sao".
" vậy....". Vương Tiểu Duệ chưa nói hết câu thì im bặt, Bởi vì tiếng bụng của anh đẹp trai đang réo lên. Cậu nghe xong thì khẽ cười. Tình huống lúng túng, anh đẹp trai mặt mày đen thui, mím môi rất chặt.
Hóa ra là đói bụng, cũng không có gì đáng cười, anh đẹp trai vẫn chưa ăn cái gì sao?.
Vương Tiểu Duệ như bừng tỉnh, vội vã nói:" đợi em một chút" rồi chạy qua tiệm bánh bao ven đường.
Thuở đó cậu y hệt mặt trời nhỏ của nhà hàng xóm vậy, trắng mềm y hệt con gái, đã vậy còn ngoan ngoãn, duy chỉ cái học dốt là bỏ qua thôi...
Trường Tương Hoa nổi tiếng là trường chuyên về tài chính, Vương Tiểu Duệ thì theo học mmarketing, mà vào được cũng là nhờ Vương Thiến bỏ tiền ra đập vào, nói tới đây lại là một sự áy náy. Nhưng mà nó là như vậy.
Còn nhớ cột mốc mùa đông năm đó, khi Vương Tiểu Duệ vừa mới thi xong học kỳ một năm nhất, lúc đó cũng đã có quen bạn bè trong trường rồi, chiều hôm đó thi xong, bài kiểm tra không được thuận lợi cho lắm, Vương Tiểu Duệ hơi buồn, thế rồi theo chân bạn bè đến chợ ẩm thực.
Vương Tiểu Duệ dáng người nhỏ nhắn, đã vậy còn mặc áo bông, hai má hây hây đỏ, trên bàn tổng thêm cậu là ba người, Vũ Thần và Đồng Thất, bọn họ gọi một món lẩu nhúng nóng hổi, trời lạnh mà, ăn lẩu nóng thì còn gì bằng, Vương Tiểu Duệ cũng ăn đến ngon lành, trên mũi xuất hiện vài bong bóng mồ hôi trông vô cùng đáng yêu.
Trong quán cũng thưa khách, có điều chỗ chú ý nhất quán này chính là anh phục vụ vô cùng đẹp trai, cho nên cũng trở thành quán ruột, có một hôm sau khi Vương Tiểu Duệ ra khỏi quán liền phát hiện anh đẹp trai đang ôm bụng ngồi kế bên hẻm quán thưa thớt người, cậu tò mò đi đến gần, anh phục vụ có lẽ thấy cậu đến thì bất ngờ lắm, sau đó có chút bài xích.
Thật là, Vương Tiểu Duệ nghĩ nghĩ trong Lòng, cậu cũng không làm gì người ta mà, khi phục vụ trong quán anh đẹp trai đã kiệm lời, bây giờ còn kiệm hơn.
" anh bị làm sao vậy, có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?". Vương Tiểu Duệ hơi cúi người hỏi, trong mắt chỉ thấy người trước mắt thật đáng thương.
Không ngoài dự đoán, Anh đẹp trai từ chối rất thẳng thừng:" cảm ơn, tôi không sao".
" vậy....". Vương Tiểu Duệ chưa nói hết câu thì im bặt, Bởi vì tiếng bụng của anh đẹp trai đang réo lên. Cậu nghe xong thì khẽ cười. Tình huống lúng túng, anh đẹp trai mặt mày đen thui, mím môi rất chặt.
Hóa ra là đói bụng, cũng không có gì đáng cười, anh đẹp trai vẫn chưa ăn cái gì sao?.
Vương Tiểu Duệ như bừng tỉnh, vội vã nói:" đợi em một chút" rồi chạy qua tiệm bánh bao ven đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất