Đầu Gấu Đu Idol

Chương 4: Oan gia ngõ hẹp

Trước Sau
Tổng Khả Ny được thời cơ thoát khỏi tên cường hào ác bá đều liền cùng nhẹ nhõm, cô nê theo chiếc balo một mình đi tham quan khắp trường, đôi mắt ngọc lóng lánh không ngừng ngó nghiên.

“ Hóa ra đây chính là nơi mà mẹ theo học “

Cô lấy điện thoại ra chụp choẹt mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm lần đầu đến trường, không hổ là trường nông nghiệp khắp nơi toàn là cây xanh. Phía sau khuôn viên còn có một dãy đất dài dành để trồng rau và nhiều loại cây khác Khả Ny cũng chẳng rành lắm nếu có mẹ ở đây bà ấy chắc chắn sẽ giới thiệu cho cô từng thứ một.

Tống Khả Ny bước trong vô thức dần dần đi đến một vườn nhỏ trồng xương rồng. Bên trong có rất nhiều loại xương rồng hình thù khác nhau, có loại thân cao dài, có loại tròn xoe mọc thành khóm, có một chậu xương rồng nhỏ riêng biệt được đặt trên kệ lấp ló nụ hoa nho nhỏ, đoán chừng mấy hôm nữa sẽ nở rộ. Nhìn nó giống như là nữ hoàng của cả vườn xương rồng này vậy tuy nhỏ bé nhưng đầy quyền lực.

Khả Ny thích thú chạm nhẹ vào nụ hoa nhỏ còn chưa hé mở

Từ xa có tiếng đám đông ồn ào bước tới

“ Hôm nay lại đếm thăm Tiểu Nữ Vương sao anh Thăng? “

* Tiểu Nữ Vương là tên gọi cây xương rồng

Võ Đông Thăng thích thú chân cũng bước nhanh hơn vài phần.

“ Hôm qua tao vừa thấy nó ra nụ, chẳng bao lâu nữa sẽ có hoa. Tới lúc đó mang Tiểu Nữ Vương đi tặng cho nữ thần rồi bày tỏ với cô ấy “

Trịnh Nhất vậy mà lại nhiều chuyện nói thêm mấy câu

“ Hì hì, nữ thần của anh còn hoạt động nữa đâu anh tặng cái gì chứ? “

Võ Đông Thăng lập tức cho 1 cú đấm vào bụng Trịnh Nhất liền không nói gì nữa chỉ ôm lấy chỗ đau mà rơi nước mắt.

Võ Đông Thăng đã chăm sóc Tiểu Nữ Vương rất lâu rồi, anh luôn tâm niệm một khi nở hoa thì chắc chắn ước nguyện bày tỏ chân tình với nữ thần của mình sẽ được nữ thần hồi đáp vậy mà tên mập Trịnh Nhất lại không biết sống chết nói ra mấy lời xui xẻo.

Khả Ny trong lúc vuốt ve nụ hoa thì vô tình một con ong lớn từ đâu bay lại, cô trời sinh vốn sợ côn trùng lập tức xua tay hét lớn



“ Á, tránh raaa “

Võ Đông Thăng nghe tiếng hét lại thấy có ngườu lén đột nhập vào vườn xương rồng của mình liền tức tốc chạy lại

“ Kẻ nào đó dám phá vườn của ông đây? “

Đám đàn em theo phía sau cũng nhanh chân nối gót, con ong lớn đã bay mất cô mới bắt đầu lấy lại bình tĩnh sau đó liền phát hiện một đám người đứng ngay trước mặt.

Một gã đàn em của Võ Đông Thăng hét lên

“ Tiểu Nữ Vương không xong rồi “

Võ Đông Thăng xem xét tình hình thì phát hiện nụ hoa nhỏ trên đầu xương rồng đã bị cô làm rụng mất. Khả Ny vẫn chưa biết bản thân đã vừa gây ra chuyện đáng sợ gì nên chỉ vội giải quyết theo cách thông thường, tên đầu gấu này chắc là chỉ muốn tiền thôi chứ gì

  ” Tôi xin lỗi tôi không phải cố ý chỉ là lúc nãy có con ong... “

“ Câm miệng ai cho phép cô vào đây? “

Hôm nay cô chắc chắn đã bước sai chân khi ra cửa nên mới hết lần này tới lần khác đụng độ tên ác bá này, Khả Ny vội móc ví lấy ra mấy tờ mệnh giá lớn trong khi đó Võ Đông Thăng tay vẫn giữ khư khư nụ hoa nhỏ không cách cứu chữa

“ Tôi đền tiền cho cậu mua lại chậu khác là được, còn có thể nở nhiều hoa hơn “

Võ Đông Thăng hất tay tiền lập tức rơi hết ra đất. Thái độ nóng giận không thể xem thường

“ Tiền cô lớn lắm à? Con nhỏ làm màu đáng ghét cô có biết tôi đã phải chăm sóc nó bao lâu để ra hoa hay không? Cô thật biết cách khiến ông nổi điên “

Trong lúc Khả Ny còn loay hoay chưa hiểu hiểu vì sao chỉ một cái cây nhỏ lại khiến tên này tức giận đến thế, còn cả chuyện lon coca lúc sáng thì Võ Đông Thăng đã vớ lấy bình phun nước gần đó, anh mở nắp trút hết nước trong bình lên người Khả Ny.



Nước thấm qua nón thẩm thấu vào da đầu một phần chảy ngược vào bên trong khẩu trang chạm vào mấy nốt mụn sưng viêm đau rát Khả Ny cắn chặt răng không nói tiếng nào.

“ Đồ xui xẻo cút đi “

Ký ức ngày cũ lập tức trở về khi còn học ở trường cũ, đám con nhà giàu mắng cô là đồ xấu xí xui xẻo. Đồ mặt mụn đáng chết và nhiều từ ngữ lăng mạ khác, cô chỉ biết ầm ừ nhận nhịn. Thành phần bắt nạt ở khắp mọi nơi có những người giống như Khả Ny không dám phản khán thì mãi cũng sẽ bị bọn người kia hà hiếp không tha.

Thật không ngờ lên cấp 3 viễn cảnh đó lại tiếp túc tái diễn, chân cô run run sau một hồi chết trân thì liền quay đầu bỏ chạy. Võ Đông Thăng chỉ muốn mắng cho bỏ cơn tức nhưng Tống Khả Ny cả đoạn đường về nhà nước mắt không ngừng rơi.

Cô sợ nước mắt làm vết thương nhiễm trùng nên vừa rưng rưng liền cầm vạt áo lau lấy. Trở về tới nhà liền vùi đầu vào chăn khóc một hơi cả tiếng. Lúc khô họng muốn gọi dì Phương pha giúp ly nước lại nhớ ra bây giờ bản thân đơn độc một mình ở đây không có ai càng thêm ủy khuất.

Lúc này một cuộc điện thoại chợt gọi đến, là Tống Hoài An, hai mắt giờ đã sưng húp như quả bóng cô không dám để cho mẹ xem liền tắt hết đèn trong phòng ngủ tạo khung cảnh tối om.

[ Ny ngủ sớm thế con, sao không bật đèn? ]

“ Ny hơi mệt thưa mẹ, ngày đầu tiên có nhiều thủ tục phải làm “

Bà gật gù đồng ý lại hỏi thăm tiếp tình hình đằng nào con gái cũng là lần đầu xa nhà như vậy

[ Trường mới ổn cả chứ con gái, mọi việc đều tốt? ]

Xém chút thì nấc lên cô lại phải có kiềm nén, không phải việc gì cũng nói với mẹ, bà ấy bận rộn nhiều việc cô không nên làm phiền bà

“ Vẫn ổn, mọi thứ rất tốt mẹ không phải lo. Con đã lớn rồi có thể tự chăm sóc mình “

[ Vậy Ny ngủ sớm đi nhé, mẹ có điện thoại của đối tác phải nhận máy ngay ]

“ Mẹ cứ nhận máy đi ạ. Con vệ sinh cá nhân rồi ngủ ngay đây “

Sau khi tắt máy Tống Khả Ny lại lủi thủi một mình bước vào phòng tắm, chốc lát lại trở ra với bộ pijama con ếch màu xanh đeo thêm cài tóc, từng cơn nấc nghẹn vẫn chưa dừng, Khả Ny uất ức ngồi trước gương bôi thuốc cho từng vết mụn viêm trên mặt nhớ lại bộ dạng Võ Đông Thăng lúc đó không khỏi sợ sệt cho tương lai phía trước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau