Đầu Năm Nay Làm Phản Diện Thật Khó

Chương 48:

Trước Sau
Nhưng người kia vẫn không để ý hắn, khoé môi Sở Vĩnh Ninh giương lên, lộ ra vài phần châm chọc lẫn trào phúng, y lạnh lùng nhìn hắn, bên dưới đáy mắt hiện rõ sự kinh thường.

"Vĩnh Ninh.."

Đừng mà, đừng nhìn ta như vậy, ta không chịu nổi.

Xin ngươi..

"Vĩnh Ninh.."

Mắt thấy Sở Mạc Nhiên muốn tới gần Sở Vĩnh Ninh liền tránh ra, y bình tĩnh xuống giường, đứng đối diện với hắn, nói: "ta muốn về nhà"

Về nhà? Về nhà sao?

Y lại muốn bỏ rơi hắn sao?

"Đừng, đừng đi" Sở Mạc Nhiên gian nan nói, hắn khẽ nhắm mắt lại, lông mi không biết bao giờ đã run lên, giọt nước từ khoé mắt nhẹ rơi xuống má.

Sở Vĩnh Ninh nhìn hắn, y không kiên nhẫn mà nhíu mày, nói: "ta đã nói ta không phải hắn, ngươi giữ ta lại cũng vô dụng, ngươi buông tha cho ta đi"

"Ta buông tha cho ngươi? Vậy ai buông tha cho ta?!! Khó khăn lắm ta mới đợi được ngươi trở lại, hiện giờ ngươi vừa tỉnh đã khăng khăng muốn rời đi, Vĩnh Ninh, ngươi ghét ta như vậy sao? Ngươi thật sự không muốn thấy ta như vậy sao.."

Ba năm, ta chờ ngươi ba năm, vậy mà sau khi tỉnh dậy ngay cả liếc mắt ngươi cũng không thèm cho ta một cái.

Sở Vĩnh Ninh, tim ngươi làm bằng sắt đá hay sao?

Ngươi nhìn ta, nhìn ta đi, ngươi nhìn xem ta có thật sự coi ngươi là thế thân hay không?

Sở Vĩnh Ninh, ngươi đừng như vậy, ở bên ta..khó lắm sao?

Sở Mạc Nhiên hít sâu một hơn, giọng hắn hơi khàn khàn, hắn cố đè nén cảm xúc dưới đáy lòng, nhẹ nói: "ai cũng không được đi, Vĩnh Ninh, lần này ta sẽ không để ngươi đi nữa, ngươi đừng mơ về việc rời khỏi đây"

"Người đâu, tới đưa Vĩnh Ninh tới Nam Nguyệt Cung"

Y vừa dứt lời, lập tức hai thị vệ từ bên ngoài đi vào, thấy Sở Vĩnh Ninh đứng đấy họ hơi sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn y.

"Còn đứng đó làm gì? Mau dẫn Vĩnh Ninh công tử tới Nam Nguyệt Cung"

"Vâng..vâng"



Nhìn tới Sở Vĩnh Ninh bước ra ngoài, Sở Mạc Nhiên mới mệt mỏi nằm xuống bên giường, hắn nằm xuống chỗ Sở Vĩnh Ninh vừa nằm, tham lam mà giữ lấy hơi ấm còn sót lại của y trêи chăn gối.

Cả người Sở Mạc Nhiên co lại, hắn ôm chặt lấy chiếc gối của Sở Vĩnh Ninh, mái tóc trắng rối loạn che đi vài phần trêи khuôn mặt.

Không ai biết Sở Mạc Nhiên nghĩ gì, chỉ thấy thi thoảng người hắn lại run lên từng đợt, mê man mà gọi: "Hoàng thúc..xin lỗi, xin lỗi, ngươi đừng đi, đừng bỏ ta.."

"Hoàng thúc.."

..

"Cái gì? Hoàng thượng lâm bệnh?" Sở Vĩnh Ninh nhíu mày nhìn cung nữ đang quỳ xuống trước mặt, người này không phải ai khác mà chính là Lam Thanh.

Nàng quỳ xuống trước mặt Sở Vĩnh Ninh, khuôn mặt xinh đẹp đã dính đầy nước mắt, nàng nói: "Vĩnh Ninh công tử, xin người hãy tới gặp hoàng thượng..hoàng thượng đã hôn mê tận năm ngày...lúc hôn mê hoàng thượng vẫn mơ hồ gọi tên người.. cầu xin người, tới gặp hoàng thượng một lần..xin người, Vĩnh Ninh công tử.."

Lam Thanh trước kia nhìn thấy người bị Bắc Thanh Vân dùng kiếm đâm tới chết, đã vậy còn bị đâm tới không nhìn rõ hình dạng nàng cũng không buồn chớp mắt một cái, thản nhiên làm người mang xác chết ra ngoài.

Vậy mà lúc này vì Sở Mạc Nhiên mà khóc lóc quỳ dưới chân Sở Vĩnh Ninh, cầu xin y đi gặp hắn.

Sở Vĩnh Ninh nhìn chằm chằm cung nữ quỳ dưới đất đập đầu xuống sàn nhà tới mức trán chảy đầy máu, cuối cùng y cũng không đành lòng, nói: "đứng dậy đi, ta đi xem hắn là được rồi"

"Đa tạ công tử, đa tạ công tử" Lam Thanh dập đầu xuống đất vội vàng nói.

Sở Vĩnh Ninh không nhìn nàng nữa, liền đi ra bên ngoài, tới dưỡng cung điện cũng chẳng có kẻ nào cản đường y.

Y một mạch đi vào trong phòng, bên trong còn nặng mùi thảo dược, Sở Vĩnh Ninh theo bản năng liền nhíu mày, y hơi ghét bỏ, nhưng vẫn cố đi vào.

Thấy bên giường có một lão nhân tóc trắng xoá, hắn mặc bạch y dài, đang ngồi bên giường bắt mạch cho Sở Mạc Nhiên, miệng lảm nhảm: "Ngươi đó, ngươi đó, thân thể đã bị thương nghiêm trọng, vậy mà còn làm chuyện như vậy, muốn chết hay sao?"

"Mỗi tháng ngươi đều cầm dao tự tay đâm vào ngực mình lấy máu tim, ngươi cũng thật chán sống, ngại bản thân sống quá lâu à?"

"Ngươi làm gì mà để vết thương vỡ ra như vậy? Lão phu đây không tới kịp thời thì ngươi cũng đã thăng thiên rồi!"

"Tiền bối.." Sắc mặt Sở Mạc Nhiên trắng bệch, nhìn Bạch Hoa Vân nói nhỏ.

"Biết rồi biết rồi, ta không nói nữa, thân thể của ngươi thì mặc kệ ngươi, ngươi sống hay chết ta không quản" Bạch Hoa Vân đứng bật dậy, dừng lại một lát hắn nói tiếp: "thuốc lão phu đã kê đơn cho ngươi, ngươi cứ theo đơn mà uống đi, lão phu đi rồi"

Bạch Hoa Vân nói xong liền đứng dậy, ai ngờ vừa quay người lại liền thấy Sở Vĩnh Ninh, hắn sửng sốt một chút sau đó lạnh nhạt nói: "thì ra là ngươi, ngươi tỉnh lại cũng khá lâu đấy, sao giờ này mới đến? Ngươi có biết hoàng thượng đã vì ngươi mà.."

"Tiền bối.." Sở Mạc Nhiên gọi hắn lại.

"Được rồi được rồi, lão phu mặc kệ các người"



————

Độc giả: "ể, người mới đến là ai?"

Bạch Hoa Vân: "các ngươi không nhớ lão phu?"

Độc giả hàng loạt lắc đầu.

Bạch Hoa Vân: "con mẹ nó, lão phu nhớ không lầm lúc lên sàn lão phu đã diễn thật ngầu!! Vậy mà các ngươi một người cũng không nhớ ra"

Độc giả 1: "không có ấn tượng"

Độc giả 2: "không nhớ"

Độc giả 3: "không rõ"

Bạch Hoa Vân:.....

Có phải do lão phu già rồi, không còn soái nữa nên các ngươi không nhớ?! Hồi còn trẻ ai mà không phải một tiểu soái ca chứ!

Lam Thanh: "vậy có nhận ra tỷ tỷ không? Tỷ tỷ đây đẹp!"

Độc giả lắc đầu, nói: "đất diễn quá ít, không nhớ"

Lam Thanh:....

Lạc Hoa Khai cười hì hì, nói: "đừng buồn a~ còn có ta nhớ các ngươi"

Bạch Hoa Vân: "cút! Lão phu không cần"

Lam Thanh: "không cần, bị tác giả nhớ thương không phải là pháo hôi cũng chính là gạch lót đường, đừng nhớ ta, ta sợ hãi"

Lạc Hoa Khai kinh ngạc trố mắt lên, nói: "các ngươi là con giun trong bụng ta đấy à??"

Lam Thanh:.......

Bạch Hoa Vân:.........

Tác giả có độc, tái kiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau