Chương 9
Edit: Kidoisme
Mục Nhiên im lặng một lúc sau đó buồn bực phản bác: "Sao cậu cứ nghĩ tôi bị bệnh thế nhỉ?"
Tịch Đồng ăn ngay nói thật: "Tại cậu bình thường quá đấy...."
Thỉnh thoảng thì y như người khỏe mạnh nhưng cứ hở ra là lại nói mê nói sảng nói khùng nói điên. - Cậu ta im lặng nghĩ.
Mục Nhiên ờ một tiếng: "Bởi vì tôi hoàn toàn bình thường."
"Sai, bởi vì cậu căn bản không ý thức được mình bị bệnh!"
Tịch Đồng nói năng không nghĩ một câu rồi mới chột dạ, đối diện với ánh mắt đen trong vắt của Mục Nhiên vội vàng chữa cháy: "Máu bầm trong não cậu vẫn còn đấy, thế không bị bệnh thì là gì?"
Sau đó cậu ta lấy ra túi trái cây sấy đường nhét miếng nhỏ vào miệng Mục Nhiên: "Nói chung tôi thấy kỹ thuật diễn của cậu nát là chuyện tốt."
Dừng lại nghĩ ngợi một lát, Tịch Đồng bổ sung thêm: "Chứng tỏ không gian phát triển sau này của cậu lớn."
Mục Nhiên lẳng lặng nhai trái cây, nhìn chằm chằm Tịch Đồng.
Tịch Đồng căng da đầu chém gió: "Cậu cứ nhìn mấy chàng ảnh đế mấy nàng ảnh hậu kia mà xem, kỹ thuật diễn đỉnh rồi thì lấy đâu ra không gian cố gắng nữa!"
"Không giống như cậu, con dốc còn dài, có nhiều động lực phấn đấu."
Cậu an ủi hay là xỏ lá tôi thế Tịch Đồng?!
Mục Nhiên nhai nát miếng trái cây sau đó mon men cướp túi xách của cậu ta xem còn không.
Vương Cự đúng lúc đi qua nghe thấy câu nói của Tịch Đồng, cười ha hả với Mục Nhiên: "Tôi thấy Đồng Đồng nói có lý, kỹ thuật diễn của Mục Nhiên tốt hơn năm ngoái nhiều."
Tịch Đồng khó tin hỏi lại: "Thật á?"
Vậy năm ngoái phải nát đến mức nào nữa?
Mục Nhiên nhìn Vương Cự, nhớ ra năm ngoái mình cũng quay một bộ Web drama do thằng cha này làm đạo diễn.
Vương Cự cười bò: "Đương nhiên rồi, năm ngoái Mục Nhiên nói mấy câu thoại còn phải xem đi xem lại kịch bản, nhiều lúc đi đứng quá đà còn trượt luôn ra khỏi máy quay."
"Giờ thì không những không cần xem kịch bản mà còn biết chọn chỗ trung tâm đứng, quá tiến bộ!"
Tịch Đồng: "Anh nói tôi mới nhớ, tháng ba năm ngoái...."
Tịch Đồng giống như vị phụ huynh đứng buôn dưa lê nói phét với bà hàng xóm Vương Cự, khoe khoang thằng con giai mình tài giỏi thế nào.
"Nghĩ lại cũng đúng, giờ cách nói thoại của cậu ấy lưu loát hơn nhiều."
"Xổ ra câu nào không còn cười câu đó."
"Tứ chi cũng hoạt động bình thường hơn, không còn nhảy như con loăng quăng nữa..."
......
Mục Nhiên không xuất thân từ trường dạy diễn xuất mà là từ một trường đại học y nổi danh.
Mà nói thật luôn ngay từ đầu Mục Nhiên theo khoa y nhưng sau đó cậu phát hiện học y mệt quá, không ổn với con đường nhàn nhã của cậu sau này cho nên quyết định chuyển tới khoa quản lý chuyên nghiệp. Tiếp đến bị tình yêu quật, lại thêm một số nguyên nhân nữa cuối cùng tung tăng nhảy sang con đường diễn xuất.
Từ đây mở ra con đường cá mặn(*), nửa năm trời không có lấy một bộ phim hoàn chỉnh.
(*) Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết.
Mục Nhiên tiếp tục nhai kẹo trái cây nhìn Vương Cự với Tịch Đồng vắt hết tiếng mẹ đẻ ra để khen mình.
Cũng may trước khi hai người hết hơi, Tiểu Kỷ đã chạy lại thở hồng hộc báo cáo: "Đạo diễn Vương, nam chính tới rồi!"
Mục Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy Lục Liên Trà đeo kính râm phía sau là đoàn người cuồn cuộn, vài gương mặt tiêu biểu có thể kể đến là: trợ lý, chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, stylist,.... Cả đoàn người còn nhiều hơn cả mấy anh quay phim.
"Mục Nhiên! Anh khỏe chưa vậy?"
Lục Liên Trà tháo kính, chạy nhanh đến trước mắt Mục Nhiên.
Tịch Đồng hừ lạnh một tiếng, nhếch khóe miệng đáp: "Nhờ phúc đức của ngài đây thì đã có thể đóng phim được rồi."
Lục Liên Trà vội vàng hùa theo: "Đừng miễn cưỡng bản thân quá, để em xin phép đạo diễn Vương cho nhé."
"Đạo diễn Vương, anh đến bảo Mục Nhiên nghỉ ngơi tốt đi ạ..."
Lục Liên Trà quay mặt nói với Vương Cự.
Vương Cự: "Hôm nay là do lỗi phía đoàn phim.."
Tịch Đồng giữ chặt tay Mục Nhiên, cười lạnh nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn: "Giờ bọn tôi về nghỉ."
"Ơ? Sao nhanh thế?" Lục Liên Trà chớp mắt, tiếc nuối than thở: "Người đại diện của em vừa mua bánh với trà sữa cho đoàn phim, sắp đến rồi á."
Mẹ kiếp trà xanh con!
Mí mắt Tịch Đồng giật liên tục, quả nhiên giây tiếp theo nhóc con ham ăn bên cạnh cậu ta đã lên tiếng: "Tôi muốn ở lại đoàn học thêm kỹ thuật diễn."
Lục Liên Trà lập tức nói với trợ lý phía sau: "Chị ơi, giúp em lấy hai cái bánh kem ngàn lớp."
Trợ lý còn tưởng mình nghe nhầm: "Hai cái lận?"
"Vâng, Mục Nhiên ăn khỏe lắm, một cái anh ấy ăn không bõ." Lục Liên Trà cười hì hì.
Mục Nhiên chờ mong nhìn trợ lý đi lấy bánh kem thì đã bị Tịch Đồng kéo sang chỗ khác.
Cậu ta hận rèn sắt không thành thép nói: "Muốn ăn bánh thì cứ bảo tôi, cần ứ gì phải ăn đồ của trà xanh con!"
"Cậu đi mua đi, tôi có thể ăn hai miếng." Mục Nhiên mở to mắt, hớn hở nói: "Không, ba miếng."
"Đây là trọng điểm à!!!"
Tịch Đồng cảm thấy mình sắp tức chết đến nơi rồi: "Cậu thấy thằng trà xanh kia nói gì không? Nó bôi đen cậu kêu cậu ăn khỏe đấy!"
Mục Nhiên hơi mờ mịt: "Đây là chuyện cả đoàn đều biết mà."
Thậm chí Tiểu Kỷ ban nãy còn đưa cậu hẳn hai hộp cơm.
Tịch Đồng nghiến răng nghiến lợi: "Đừng gộp chung trà xanh với người bình thường được không?"
"Cậu có biết là thằng đó đang giảm cân không? Cậu ta còn lâu mới động vào đồ ngọt!"
Mục Nhiên ngạc nhiên: "Vậy ý cậu là cậu ta muốn để tôi ăn hết cả hai cái?"
Tịch Đồng: "Đúng vậy, cậu ta muốn cậu béo chết!"
Mục Nhiên nuốt nước bọt, âm thầm khen ngợi: "Cậu ta đúng là người tốt."
Tịch Đồng: "..............."
Mẹ kiếp.
"Mục Nhiên ơi, đến ăn bánh kem."
Hiệu suất làm việc của trợ lý Lục Liên Trà rất nhanh, thoáng cái đã dọn bàn với ghế tựa cho cậu ta ngồi.
Lục Liên Trà ngồi im, giơ tay vẫy Mục Nhiên.
Mục Nhiên vui tươi hớn hở lôi Tịch Đồng ngồi bên cạnh bắt đầu hành trình đánh chén.
Tịch Đồng không ăn, cậu ta vừa trông Mục Nhiên vừa đánh giá Lục Liên Trà.
Thấy Lục Liên Trà cũng chỉ ngồi xem, Tịch Đồng không nhịn được hỏi: "Cậu không ăn à?"
Lục Liên Trà chống má gật đầu nói: "Không ăn đâu."
Tịch Đồng ra sức trừng mắt nhìn Mục Nhiên ý đồ bảo: Nhìn đi, nhìn xem thằng trà xanh con kia nói gì?
Mục Nhiên nhận ánh mắt cậu ta lia tới, bình tĩnh kéo nốt cái bánh kem về phía mình.
Tịch Đồng: "................"
"Liên Trà, đi thay quần áo thôi!"
Lục Liên Trà mãi lên tiếng đáp, cuối cùng cũng than nhẹ nói với Mục Nhiên: "Em đi nhé, mai gặp lại."
Mắt Tịch Đồng trợn trắng: "Xin lỗi, mai bọn tôi không đến."
"Ơ thế ạ?" Lục Liên Trà xua tay: "Thế ngày kia gặp nha."
Vừa dứt lời cậu ta đã bị người đại diện tóm ra ngoài.
Sau khi hai người đến chỗ vắng vẻ, người đại diện Lục Liên Trà khẽ nói vào tai cậu ta: "Tịch Đồng có thích cậu đâu mà cậu cứ sấn tới thế, lại còn đòi ngồi cạnh Mục Nhiên làm gì không biết."
Lục Liên Trà nghịch tóc, bĩu môi đáp: "Chuyện Tịch Đồng ghét em nào phải ngày một ngày hai."
"Em quen rồi."
"Anh nhìn xem Mục Nhiên ăn ngon thật." Lục Liên Trà không nhịn được quay đầu lại ngắm Mục Nhiên: "Chỉ cần nhìn anh ấy ăn thôi em cũng nếm được 'ngũ vị tạp trần'."
Người đại diện: "..............Đứa nào dạy cậu dùng thành ngữ đấy?!"
Lục Liên Trà: "Mục Nhiên á, lúc trước bọn em đi ăn với nhau anh ấy dùng như thế."
"Cậu ta cố ý à?" Người đại diện bực bội gãi tóc, đè giọng mắng: "Mẹ kiếp, cậu đừng có mà dùng thành ngữ vớ vẩn nữa! Nhỡ đâu đăng lung tung cái gì lên mạng, anti lại được dịp mắng cậu vô văn hóa."
"Không, sao thế được!" Lục Liên Trà kỳ quái liếc gã đại diện: "Mục Nhiên là sinh viên tốt nghiệp đại học trong dự án 985(*) danh giá, chắc chắn anh ấy đúng."
(*) dự án 985: là tập hợp những trường sẽ được hỗ trợ để phát triển trở thành trường đại học đẳng cấp thế giới, ví dụ điển hình là Thanh Hoa, Bắc Đại.
"Anh ấy dùng cái gì thì nó là cái, cái đó!"
"..........."
Sinh viên tốt nghiệp đại học 985 danh giá sau khi ăn hai cái bánh kem to chà bá lửa thì bị Tịch Đồng điên tiết xách về nhà.
Tuy Mục Nhiên ăn hai cái bánh kem nhưng nó chả ảnh hưởng gì đến ba bát cơm tối cậu nhét thêm vào bụng.
Cơm nước xong xuôi thì mệt, mà đã mệt thì phải nằm. Mục Nhiên uể oải trườn người trên ghế lướt Weibo.
Chắc là hôm trước mới quét Wechat Lục Liên Trà cho nên mấy bài báo về cậu ta nhảy lên thẳng đầu Weibo.
[Lục Liên Trà, debut từ show tuyển chọn tài năng TOT, sau khi debut thì comeout sau đó mất hai năm trời không nhận được hợp đồng nào lớn, hơn thế nữa còn bị đồng đội xa lánh, cô lập.
Hết hợp đồng với TOT thì ký với công ty Diệu Tinh, từ đó lên như diều gặp gió. Được biết hơn một năm sau khi cậu ta ký với Diệu Tinh thì tổng tài Diệu Tinh Tạ Tắc Nghiêu tuyên bố nửa kia của mình cũng nằm trong giới giải trí.]
Bình luận:
[Thế nên Lục Liên Trà ôm đùi kim chủ?]
[Giới giải trí riết rồi như cái nồi cám heo.]
[Ai biết đâu, từ công ty giải trí nhỏ nhảy hẳn lên Diệu Tinh!]
[Tôi là người qua đường, tin thật hay giả thế anh em?]
[Vớ vẩn, report!]
...
Mục Nhiên nhìn chằm chằm tin tức, nhớ đến hình như trước đây cũng thấy video tai tiếng của cậu ta với Tạ Tắc Nghiêu.
Tạ Tắc Nghiêu vừa đi vào phòng ngủ đã thấy Mục Nhiên nằm phát ngốc, hắn không nói lời nào thò đầu vào xem thử.
Mục Nhiên giơ đi động lên, phóng to chữ rồi đưa cho hắn: "Anh biết cậu ta không?"
Thoáng nhìn ba chữ Lục Liên Trà, Tạ Tắc Nghiêu cố gắng đào thông tin trong não: "Nghe quen quen."
Hình như hắn từng thấy mấy lần.
Mục Nhiên ngồi dậy: "Cậu ta dính khá nhiều tin đồn với anh."
"Em biết trên mạng vẫn hay có mấy account marketing bịa đặt chuyện của anh, nhưng Bỉnh Ương lại không biết."
Tạ Tắc Nghiêu cứng đờ.
Mục Nhiên tiếp tục hỏi: "Anh muốn giải thích cho Bỉnh Ương không? Đừng để cậu ấy hiểu lầm."
"..........Không cần." Tạ Tắc Nghiêu nói: "Cứ để nó hiểu lầm."
Để anh còn có cớ đập nó một trận, thằng ranh con.
"Anh đúng là..." Mục Nhiên thầm than nhẹ: "Miệng cứng hơn cả mỏ gà."
Tạ Tắc Nghiêu: "Đêm rồi, cho em thời gian từ bây giờ đến sáng thoải mái so sánh."
Vừa nói xong hắn lập tức tháo cà vạt rồi nhào lên.
- Hai tiếng sau-
Mục Nhiên gian nan giơ ngón tay cái: "Anh giai, em sửa lại nhé, chỗ nào của anh cũng cứng!"
Tạ Tắc Nghiêu thuận thế nắm tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau: "Còn nhớ thứ sáu tuần trước anh nói gì không?"
Cậu chậm rãi nhớ lại, hình như Tạ Tắc Nghiêu nói: [Một đêm bảy lần, hai đêm mười bốn lần] thì phải.
Trải qua ngày thứ 6 đáng sợ nhất trong lịch sử, Mục Nhiên đại khái biết được thể lực của mình không khủng khiếp đến mức đấy.
Mười bốn lần?
Điên à?
Muốn mạng nhau thì nói toẹt ra, cứ phải lấy cớ làm gì không biết?
Sale 50% cũng không chịu được, ok?
Mục Nhiên chuyển động ngón trỏ và ngón cái nhéo tay Tạ Tắc Nghiêu, vội vàng đổi giọng ân cần: "Em không quan tâm sức khỏe của mình."
"Nhưng mà em sợ anh lao lực quá rồi lên bàn thờ nằm."
"Em không biết sơ cứu cho người bị lao lực!"
Mục Nhiên im lặng một lúc sau đó buồn bực phản bác: "Sao cậu cứ nghĩ tôi bị bệnh thế nhỉ?"
Tịch Đồng ăn ngay nói thật: "Tại cậu bình thường quá đấy...."
Thỉnh thoảng thì y như người khỏe mạnh nhưng cứ hở ra là lại nói mê nói sảng nói khùng nói điên. - Cậu ta im lặng nghĩ.
Mục Nhiên ờ một tiếng: "Bởi vì tôi hoàn toàn bình thường."
"Sai, bởi vì cậu căn bản không ý thức được mình bị bệnh!"
Tịch Đồng nói năng không nghĩ một câu rồi mới chột dạ, đối diện với ánh mắt đen trong vắt của Mục Nhiên vội vàng chữa cháy: "Máu bầm trong não cậu vẫn còn đấy, thế không bị bệnh thì là gì?"
Sau đó cậu ta lấy ra túi trái cây sấy đường nhét miếng nhỏ vào miệng Mục Nhiên: "Nói chung tôi thấy kỹ thuật diễn của cậu nát là chuyện tốt."
Dừng lại nghĩ ngợi một lát, Tịch Đồng bổ sung thêm: "Chứng tỏ không gian phát triển sau này của cậu lớn."
Mục Nhiên lẳng lặng nhai trái cây, nhìn chằm chằm Tịch Đồng.
Tịch Đồng căng da đầu chém gió: "Cậu cứ nhìn mấy chàng ảnh đế mấy nàng ảnh hậu kia mà xem, kỹ thuật diễn đỉnh rồi thì lấy đâu ra không gian cố gắng nữa!"
"Không giống như cậu, con dốc còn dài, có nhiều động lực phấn đấu."
Cậu an ủi hay là xỏ lá tôi thế Tịch Đồng?!
Mục Nhiên nhai nát miếng trái cây sau đó mon men cướp túi xách của cậu ta xem còn không.
Vương Cự đúng lúc đi qua nghe thấy câu nói của Tịch Đồng, cười ha hả với Mục Nhiên: "Tôi thấy Đồng Đồng nói có lý, kỹ thuật diễn của Mục Nhiên tốt hơn năm ngoái nhiều."
Tịch Đồng khó tin hỏi lại: "Thật á?"
Vậy năm ngoái phải nát đến mức nào nữa?
Mục Nhiên nhìn Vương Cự, nhớ ra năm ngoái mình cũng quay một bộ Web drama do thằng cha này làm đạo diễn.
Vương Cự cười bò: "Đương nhiên rồi, năm ngoái Mục Nhiên nói mấy câu thoại còn phải xem đi xem lại kịch bản, nhiều lúc đi đứng quá đà còn trượt luôn ra khỏi máy quay."
"Giờ thì không những không cần xem kịch bản mà còn biết chọn chỗ trung tâm đứng, quá tiến bộ!"
Tịch Đồng: "Anh nói tôi mới nhớ, tháng ba năm ngoái...."
Tịch Đồng giống như vị phụ huynh đứng buôn dưa lê nói phét với bà hàng xóm Vương Cự, khoe khoang thằng con giai mình tài giỏi thế nào.
"Nghĩ lại cũng đúng, giờ cách nói thoại của cậu ấy lưu loát hơn nhiều."
"Xổ ra câu nào không còn cười câu đó."
"Tứ chi cũng hoạt động bình thường hơn, không còn nhảy như con loăng quăng nữa..."
......
Mục Nhiên không xuất thân từ trường dạy diễn xuất mà là từ một trường đại học y nổi danh.
Mà nói thật luôn ngay từ đầu Mục Nhiên theo khoa y nhưng sau đó cậu phát hiện học y mệt quá, không ổn với con đường nhàn nhã của cậu sau này cho nên quyết định chuyển tới khoa quản lý chuyên nghiệp. Tiếp đến bị tình yêu quật, lại thêm một số nguyên nhân nữa cuối cùng tung tăng nhảy sang con đường diễn xuất.
Từ đây mở ra con đường cá mặn(*), nửa năm trời không có lấy một bộ phim hoàn chỉnh.
(*) Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết.
Mục Nhiên tiếp tục nhai kẹo trái cây nhìn Vương Cự với Tịch Đồng vắt hết tiếng mẹ đẻ ra để khen mình.
Cũng may trước khi hai người hết hơi, Tiểu Kỷ đã chạy lại thở hồng hộc báo cáo: "Đạo diễn Vương, nam chính tới rồi!"
Mục Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy Lục Liên Trà đeo kính râm phía sau là đoàn người cuồn cuộn, vài gương mặt tiêu biểu có thể kể đến là: trợ lý, chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, stylist,.... Cả đoàn người còn nhiều hơn cả mấy anh quay phim.
"Mục Nhiên! Anh khỏe chưa vậy?"
Lục Liên Trà tháo kính, chạy nhanh đến trước mắt Mục Nhiên.
Tịch Đồng hừ lạnh một tiếng, nhếch khóe miệng đáp: "Nhờ phúc đức của ngài đây thì đã có thể đóng phim được rồi."
Lục Liên Trà vội vàng hùa theo: "Đừng miễn cưỡng bản thân quá, để em xin phép đạo diễn Vương cho nhé."
"Đạo diễn Vương, anh đến bảo Mục Nhiên nghỉ ngơi tốt đi ạ..."
Lục Liên Trà quay mặt nói với Vương Cự.
Vương Cự: "Hôm nay là do lỗi phía đoàn phim.."
Tịch Đồng giữ chặt tay Mục Nhiên, cười lạnh nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn: "Giờ bọn tôi về nghỉ."
"Ơ? Sao nhanh thế?" Lục Liên Trà chớp mắt, tiếc nuối than thở: "Người đại diện của em vừa mua bánh với trà sữa cho đoàn phim, sắp đến rồi á."
Mẹ kiếp trà xanh con!
Mí mắt Tịch Đồng giật liên tục, quả nhiên giây tiếp theo nhóc con ham ăn bên cạnh cậu ta đã lên tiếng: "Tôi muốn ở lại đoàn học thêm kỹ thuật diễn."
Lục Liên Trà lập tức nói với trợ lý phía sau: "Chị ơi, giúp em lấy hai cái bánh kem ngàn lớp."
Trợ lý còn tưởng mình nghe nhầm: "Hai cái lận?"
"Vâng, Mục Nhiên ăn khỏe lắm, một cái anh ấy ăn không bõ." Lục Liên Trà cười hì hì.
Mục Nhiên chờ mong nhìn trợ lý đi lấy bánh kem thì đã bị Tịch Đồng kéo sang chỗ khác.
Cậu ta hận rèn sắt không thành thép nói: "Muốn ăn bánh thì cứ bảo tôi, cần ứ gì phải ăn đồ của trà xanh con!"
"Cậu đi mua đi, tôi có thể ăn hai miếng." Mục Nhiên mở to mắt, hớn hở nói: "Không, ba miếng."
"Đây là trọng điểm à!!!"
Tịch Đồng cảm thấy mình sắp tức chết đến nơi rồi: "Cậu thấy thằng trà xanh kia nói gì không? Nó bôi đen cậu kêu cậu ăn khỏe đấy!"
Mục Nhiên hơi mờ mịt: "Đây là chuyện cả đoàn đều biết mà."
Thậm chí Tiểu Kỷ ban nãy còn đưa cậu hẳn hai hộp cơm.
Tịch Đồng nghiến răng nghiến lợi: "Đừng gộp chung trà xanh với người bình thường được không?"
"Cậu có biết là thằng đó đang giảm cân không? Cậu ta còn lâu mới động vào đồ ngọt!"
Mục Nhiên ngạc nhiên: "Vậy ý cậu là cậu ta muốn để tôi ăn hết cả hai cái?"
Tịch Đồng: "Đúng vậy, cậu ta muốn cậu béo chết!"
Mục Nhiên nuốt nước bọt, âm thầm khen ngợi: "Cậu ta đúng là người tốt."
Tịch Đồng: "..............."
Mẹ kiếp.
"Mục Nhiên ơi, đến ăn bánh kem."
Hiệu suất làm việc của trợ lý Lục Liên Trà rất nhanh, thoáng cái đã dọn bàn với ghế tựa cho cậu ta ngồi.
Lục Liên Trà ngồi im, giơ tay vẫy Mục Nhiên.
Mục Nhiên vui tươi hớn hở lôi Tịch Đồng ngồi bên cạnh bắt đầu hành trình đánh chén.
Tịch Đồng không ăn, cậu ta vừa trông Mục Nhiên vừa đánh giá Lục Liên Trà.
Thấy Lục Liên Trà cũng chỉ ngồi xem, Tịch Đồng không nhịn được hỏi: "Cậu không ăn à?"
Lục Liên Trà chống má gật đầu nói: "Không ăn đâu."
Tịch Đồng ra sức trừng mắt nhìn Mục Nhiên ý đồ bảo: Nhìn đi, nhìn xem thằng trà xanh con kia nói gì?
Mục Nhiên nhận ánh mắt cậu ta lia tới, bình tĩnh kéo nốt cái bánh kem về phía mình.
Tịch Đồng: "................"
"Liên Trà, đi thay quần áo thôi!"
Lục Liên Trà mãi lên tiếng đáp, cuối cùng cũng than nhẹ nói với Mục Nhiên: "Em đi nhé, mai gặp lại."
Mắt Tịch Đồng trợn trắng: "Xin lỗi, mai bọn tôi không đến."
"Ơ thế ạ?" Lục Liên Trà xua tay: "Thế ngày kia gặp nha."
Vừa dứt lời cậu ta đã bị người đại diện tóm ra ngoài.
Sau khi hai người đến chỗ vắng vẻ, người đại diện Lục Liên Trà khẽ nói vào tai cậu ta: "Tịch Đồng có thích cậu đâu mà cậu cứ sấn tới thế, lại còn đòi ngồi cạnh Mục Nhiên làm gì không biết."
Lục Liên Trà nghịch tóc, bĩu môi đáp: "Chuyện Tịch Đồng ghét em nào phải ngày một ngày hai."
"Em quen rồi."
"Anh nhìn xem Mục Nhiên ăn ngon thật." Lục Liên Trà không nhịn được quay đầu lại ngắm Mục Nhiên: "Chỉ cần nhìn anh ấy ăn thôi em cũng nếm được 'ngũ vị tạp trần'."
Người đại diện: "..............Đứa nào dạy cậu dùng thành ngữ đấy?!"
Lục Liên Trà: "Mục Nhiên á, lúc trước bọn em đi ăn với nhau anh ấy dùng như thế."
"Cậu ta cố ý à?" Người đại diện bực bội gãi tóc, đè giọng mắng: "Mẹ kiếp, cậu đừng có mà dùng thành ngữ vớ vẩn nữa! Nhỡ đâu đăng lung tung cái gì lên mạng, anti lại được dịp mắng cậu vô văn hóa."
"Không, sao thế được!" Lục Liên Trà kỳ quái liếc gã đại diện: "Mục Nhiên là sinh viên tốt nghiệp đại học trong dự án 985(*) danh giá, chắc chắn anh ấy đúng."
(*) dự án 985: là tập hợp những trường sẽ được hỗ trợ để phát triển trở thành trường đại học đẳng cấp thế giới, ví dụ điển hình là Thanh Hoa, Bắc Đại.
"Anh ấy dùng cái gì thì nó là cái, cái đó!"
"..........."
Sinh viên tốt nghiệp đại học 985 danh giá sau khi ăn hai cái bánh kem to chà bá lửa thì bị Tịch Đồng điên tiết xách về nhà.
Tuy Mục Nhiên ăn hai cái bánh kem nhưng nó chả ảnh hưởng gì đến ba bát cơm tối cậu nhét thêm vào bụng.
Cơm nước xong xuôi thì mệt, mà đã mệt thì phải nằm. Mục Nhiên uể oải trườn người trên ghế lướt Weibo.
Chắc là hôm trước mới quét Wechat Lục Liên Trà cho nên mấy bài báo về cậu ta nhảy lên thẳng đầu Weibo.
[Lục Liên Trà, debut từ show tuyển chọn tài năng TOT, sau khi debut thì comeout sau đó mất hai năm trời không nhận được hợp đồng nào lớn, hơn thế nữa còn bị đồng đội xa lánh, cô lập.
Hết hợp đồng với TOT thì ký với công ty Diệu Tinh, từ đó lên như diều gặp gió. Được biết hơn một năm sau khi cậu ta ký với Diệu Tinh thì tổng tài Diệu Tinh Tạ Tắc Nghiêu tuyên bố nửa kia của mình cũng nằm trong giới giải trí.]
Bình luận:
[Thế nên Lục Liên Trà ôm đùi kim chủ?]
[Giới giải trí riết rồi như cái nồi cám heo.]
[Ai biết đâu, từ công ty giải trí nhỏ nhảy hẳn lên Diệu Tinh!]
[Tôi là người qua đường, tin thật hay giả thế anh em?]
[Vớ vẩn, report!]
...
Mục Nhiên nhìn chằm chằm tin tức, nhớ đến hình như trước đây cũng thấy video tai tiếng của cậu ta với Tạ Tắc Nghiêu.
Tạ Tắc Nghiêu vừa đi vào phòng ngủ đã thấy Mục Nhiên nằm phát ngốc, hắn không nói lời nào thò đầu vào xem thử.
Mục Nhiên giơ đi động lên, phóng to chữ rồi đưa cho hắn: "Anh biết cậu ta không?"
Thoáng nhìn ba chữ Lục Liên Trà, Tạ Tắc Nghiêu cố gắng đào thông tin trong não: "Nghe quen quen."
Hình như hắn từng thấy mấy lần.
Mục Nhiên ngồi dậy: "Cậu ta dính khá nhiều tin đồn với anh."
"Em biết trên mạng vẫn hay có mấy account marketing bịa đặt chuyện của anh, nhưng Bỉnh Ương lại không biết."
Tạ Tắc Nghiêu cứng đờ.
Mục Nhiên tiếp tục hỏi: "Anh muốn giải thích cho Bỉnh Ương không? Đừng để cậu ấy hiểu lầm."
"..........Không cần." Tạ Tắc Nghiêu nói: "Cứ để nó hiểu lầm."
Để anh còn có cớ đập nó một trận, thằng ranh con.
"Anh đúng là..." Mục Nhiên thầm than nhẹ: "Miệng cứng hơn cả mỏ gà."
Tạ Tắc Nghiêu: "Đêm rồi, cho em thời gian từ bây giờ đến sáng thoải mái so sánh."
Vừa nói xong hắn lập tức tháo cà vạt rồi nhào lên.
- Hai tiếng sau-
Mục Nhiên gian nan giơ ngón tay cái: "Anh giai, em sửa lại nhé, chỗ nào của anh cũng cứng!"
Tạ Tắc Nghiêu thuận thế nắm tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau: "Còn nhớ thứ sáu tuần trước anh nói gì không?"
Cậu chậm rãi nhớ lại, hình như Tạ Tắc Nghiêu nói: [Một đêm bảy lần, hai đêm mười bốn lần] thì phải.
Trải qua ngày thứ 6 đáng sợ nhất trong lịch sử, Mục Nhiên đại khái biết được thể lực của mình không khủng khiếp đến mức đấy.
Mười bốn lần?
Điên à?
Muốn mạng nhau thì nói toẹt ra, cứ phải lấy cớ làm gì không biết?
Sale 50% cũng không chịu được, ok?
Mục Nhiên chuyển động ngón trỏ và ngón cái nhéo tay Tạ Tắc Nghiêu, vội vàng đổi giọng ân cần: "Em không quan tâm sức khỏe của mình."
"Nhưng mà em sợ anh lao lực quá rồi lên bàn thờ nằm."
"Em không biết sơ cứu cho người bị lao lực!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất