Dạy “Hư” Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 337

Trước Sau
Edit: Qiezi

La Đại Cước dong dài một hồi, cuối cùng phát tiết hết tâm tình bị đè nén suốt hai ngày qua. Thật ra ông đã sớm chướng mắt đại biểu của năm đại tông môn kia, chẳng qua sư huynh không cho ông gây chuyện, ông cũng chỉ có thể chịu đựng.

Bực tức không còn, tâm tình bắt đầu tốt lên, La Đại Cước nhàn nhã nhìn xung quanh, trùng hợp nhìn thấy Từ Tử Dung luôn đứng sau lưng Từ Tử Nham.

“Hử? Ngươi cũng trở lại?” La Đại Cước lơ đãng hỏi.

Từ Tử Nham: … Sư phụ, ngay từ đầu Tử Dung đã đứng ở đây, người đừng cố ý làm lơ y chứ….

Từ Tử Dung lạnh lùng gật đầu.

La Đại Cước đánh giá y một phen, khịt mũi: “Ừ, không tồi, vẫn là dáng vẻ gây họa, xem ra ca ca ngươi bị ngươi gây họa không nhẹ. Tiểu tử nhà ngươi rất đắc ý đúng không?”

Từ Tử Dung im lặng nhưng đuôi mày nhướn lên, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.

Nội tâm Từ Tử Nham khóc ròng, sư phụ, người thật sự là sư phụ của ta sao? Có sư phụ nào nói đồ đệ như người không?

La Đại Cước phì một tiếng, ném cho y một cái Nạp Hư Giới.

Từ Tử Dung vươn tay đón lấy, nhìn La Đại Cước với vẻ khó hiểu.

La Đại Cước nhăn nhó, lạnh lùng nói: “Nhìn cái gì, đây đều là đồ ta không cần, cầm chơi đi. Tốt xấu gì cũng là đồ đệ của La Đại Cước, ra ngoài không có chút đồ tốt chẳng phải là làm mất mặt ta sao. Đúng rồi, ta đã báo cho chưởng môn sư huynh về thân phận của ngươi, sau này không cần giấu giếm nữa.”

Từ Tử Dung nhíu mày, rất không khách khí cất Nạp Hư Giới. Y dùng thần thức tra xét, tình huống bên trong Nạp Hư Giới nhanh chóng bị y kiểm tra rõ ràng.

Nhìn thấy mấy thứ kia, khóe môi Từ Tử Dung cong lên rất khẽ: “Vậy đa tạ sư phụ.”

“Đa tạ cái gì, ta chủ yếu vì ca ca ngươi!” La Đại Cước nghểnh cổ nói.

Từ Tử Dung gật đầu: “Ta biết, đồ của sư phụ đều cho ca ca, không liên quan đến ta.”

La Đại Cước suýt chút nữa ói máu, ông căm giận nhìn Từ Tử Dung. Bên trong Nạp Hư Giới ông cho Từ Tử Dung đều là máu của một số yêu thú cao cấp, Từ Tử Nham hoàn toàn không dùng được, là ông chuẩn bị riêng cho tiểu hỗn đản này. Bây giờ tiểu tử thúi dám cố ý vặn ngược ý của ông, đúng là đáng ăn đòn!

Vì thế — La Đại Cước liền đánh y một trận.

Cũng may ông còn nhớ đây là đại môn của Lưu Quang Tông, vì thế đặt một kết giới, che khuất tầm mắt của người khác.

Huyết Ma nguyên anh sơ kỳ đối chiến với kiếm tu nguyên anh hậu kỳ, kết quả đương nhiên là Huyết Ma thảm bại.

Không nói đến áp chế về tu vi, cho dù là kinh nghiệm chiến đấu Từ Tử Dung cũng không thể sánh bằng lão yêu quái sống mấy ngàn năm như La Vân Đạo Quân.

“Hừ, ngươi còn xanh lắm! Lần sau còn dám bất kính sư phụ, xem ta có chỉnh ngươi không!” La Đại Cước vô cùng đắc ý nói.



Từ Tử Dung đầu đầy hắc tuyến, trong lòng thầm nói, nếu không phải ca ca cảnh cáo ta không được ra đại chiêu, sư phụ cho rằng có thể thắng nhẹ nhàng như vậy à?

“Nhìn? Còn nhìn à? Nghịch đồ, còn không mau làm đồ ăn cho sư phụ! Đánh một trận đói chết!” La Đại Cước chép miệng, đã lâu chưa được ăn, thật nhớ tay nghề của Tử Nham.

Từ Tử Nham lặng lẽ xách áo đệ đệ, kéo y đi. Thay vì để y ở lại cùng sư phụ mắt to trừng mắt nhỏ thì thà rằng để y quấy rầy anh còn tốt hơn.

Sư phụ và Tử Dung có thể duy trì quan hệ như bây giờ, anh đã vô cùng thỏa mãn, thân như phụ tử và này nọ, ha ha, vẫn là đừng nằm mơ thì tốt hơn.

Tu sĩ trên Liên Vân Châu được đệ tử Lưu Quang Tông dẫn đến chỗ ở của bọn họ. Đệ tử Huyền Giáp Môn được ba vị trưởng lão kim đan chăm sóc, được sắp xếp trong một gian viện.

Các đệ tử phân tán và tán tu còn lại đã sớm được Từ Tử Nham căn dặn, trong vòng ba ngày tĩnh dưỡng và làm quen Lưu Quang Tông. Ba ngày sau, anh muốn nhìn thấy bọn họ trên sân huấn luyện ở Thiên La Phong.

Đương nhiên, về chuyện này, Từ Tử Nham cũng đặc biệt nhấn mạnh, người muốn đi tìm tông môn của mình sẽ không cần ở chung với tán tu, ba ngày sau cũng không cần tập hợp trên sân huấn luyện.

Vừa nói xong, người có chút thông minh lập tức hiểu được ý của Từ Tử Nham. Người hơi ngốc một chút nghe người khác nói cũng sẽ hiểu được Từ Tử Nham có ý gì.

Trong ba ngày này không chỉ làm mọi người thả lỏng mà đa phần là để họ suy nghĩ cẩn thận, có muốn theo Từ Tử Nham hay không.

Lúc trước ở Huyền Giáp Môn là vì tình thế bức bách, nếu mọi người không đi theo Từ Tử Nham thì ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Hiện giờ tới Lưu Quang Tông, tất cả mọi người đều an toàn, đương nhiên không cần tiếp tục dựa vào tu sĩ nguyên anh Từ Tử Nham nữa.

Chẳng qua các tu sĩ hoàn toàn không có suy nghĩ phức tạp như Từ Tử Nham.

Thứ gọi là cường giả vi tôn không phải chỉ là nói suông, tu sĩ cả Tu Chân Giới đều tuân thủ quy tắc như vậy.

Từ Tử Nham vẫn quá coi thường thân phận tu sĩ nguyên anh của mình, anh căn bản không biết một tu sĩ nguyên anh ở Huyền Vũ Vực đại biểu cho cái gì.

Trong mắt anh, anh cho tu sĩ thời gian lựa chọn là tôn trọng bọn họ. Nhưng trong mắt những tu sĩ ở đây thì Từ tiền bối không quá hài lòng biểu hiện lúc trước của bọn họ. Nếu sau ba ngày những người này không có tiến bộ gì, có lẽ Từ tiền bối sẽ không cho bọn họ cơ hội.

Chuyện! Này! Sao! Có! Thể!!!

Đa số tu sĩ đều muốn khóc ngất trong nhà xí…

QAQ: Từ tiền bối ghét bỏ chúng ta sao?

Vì thế, khi có một tu sĩ khá bạo dạn mang theo tâm lý lo lắng cực độ đến hỏi Từ Tử Nham có phải muốn vứt bỏ bọn họ hay không, Từ Tử Nham giữ nguyên biểu cảm như vầy: = 口 =

Khoan… Khoan đã… Hình như có cái gì không đúng.

Từ Tử Nham cảm thấy hơi đau đầu, anh chỉ nói cho tu sĩ quyền lựa chọn thôi mà? Cả đám các ngươi bày ra bộ mặt bị ta vứt bỏ là sao đây trời?

Từ Tử Dung thầm bĩu môi, y biết sẽ xảy ra chuyện như vậy!

Rõ ràng ca ca đã ở thế giới này nhiều năm như vậy nhưng vẫn luôn không hiểu suy nghĩ của tu sĩ nơi này.

Càng là người thực lực thấp kém thì càng không có địa vị, những người này bất luận là đệ tử tiểu môn tiểu phái cũng được, tán tu không môn không phái cũng được, đều là loại hàng ngoại không đau cậu không thương điển hình. Đối với bọn họ mà nói, cho họ đi theo Từ Tử Nham chính là hạnh phúc như linh thạch từ trên trời rớt xuống, vậy mà ca ca còn ngốc nghếch cho rằng những người này sẽ bỏ ca ca mà đi!



“Cho nên… Ý của đệ là, bọn họ đi theo ta sẽ rất có tiền đồ?” Từ Tử Nham đỡ trán hỏi.

Từ Tử Dung giật giật môi: “Ca ca… Huynh phải biết rằng trước khi gặp huynh, bọn họ chưa từng thấy tu sĩ nguyên anh là cái dạng gì. Có thể trở thành một tùy tùng của tu sĩ nguyên anh, đó là chuyện mà bao nhiêu tu sĩ kim đan đều cầu mà không được. Nếu đặt ở trước kia, tán tu tiểu môn tiểu hộ như bọn họ, cả đời này sẽ không có cơ hội như vậy. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được huynh… Huynh nói bọn họ có thể không bắt lấy sao?”

“Tạm thời không tính đến tán tu, nhưng đệ tử có môn phái… Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị người khác chỉ trích phản bội tông môn sao?” Từ Tử Nham buồn bực hỏi.

Từ Tử Dung cũng chịu thua ca ca: “Ca ca… Huynh tìm bọn họ làm tùy tùng, không phải bảo bọn họ bái sư, phản bội tông môn chỗ nào? Hơn nữa…” Y bĩu môi khinh thường: “Với cái môn phái nhỏ này, bây giờ còn tồn tại hay không cũng chưa chắc chắn đâu. Bọn họ được ca ca thu lưu chính là vận may to lớn của họ, cho dù phản bội cũng xứng đáng.”

Từ Tử Nham: …

Được rồi, anh không nên trông cậy Từ Tử Dung có thể có tam quan bình thường! _(:3″ ∠)_

Nhưng tính ra y nói cũng không phải vô lý. Xem ra các tu sĩ này thật sự không muốn rời khỏi, chuyện này cũng làm Từ Tử Nham thở phào nhẹ nhõm.

Tinh lực anh bỏ ra cho những người này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu thật sự đều đi hết, anh cũng rất đau lòng. Hơn nữa những người này đều là ‘hạt giống’ anh chuẩn bị cho tương lai hoặc có thể nói là cấp dưới. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, tu sĩ mới gia nhập chỉ cần không phải là tên ngốc thì trên cơ bản đều có tâm tư ở lại, sau đó cùng bọn họ huấn luyện.

Phương pháp Từ Tử Nham huấn luyện bọn họ đều sao chép từ quân đội hiện đại, có sử dụng cho tất cả tu sĩ Huyền Vũ Vực hay không thì khó mà nói, nhưng anh huấn luyện những người này, hiện giờ đã xem như thấy được hiệu quả.

Ít nhất khi đánh hội đồng, những người này đều nhất trí đối ngoại, đánh mấy tu sĩ gây chuyện mặt mũi bầm dập…

=.=

Đúng vậy, đây là tin tức đầu tiên Từ Tử Nham nghe được sau khi bị Từ Tử Dung kéo đi ‘nghiên cứu hoạt động sừng rồng’ trong ba ngày, mà người báo tin là La Đại Cước đến ké cơm.

La Đại Cước ngã người vào ghế, từ trên xuống dưới không nhìn ra nửa điểm khí thế Nguyên Anh Đạo Quân. Hai mắt ông trợn lên, lúc nói đến chuyện đánh hội đồng rất hớn hở. Nhìn thái độ của ông, nếu không phải người bị đánh hội đồng có tu vi quá thấp, ông cũng muốn nhào lên góp vui.

Từ Tử Nham suýt chút nữa quỳ với sư phụ, bây giờ cả ngày đánh nhau với Ma tộc không đã ghiền sao? Sao lại còn muốn cùng tu sĩ đánh hội đồng?

La Đại Cước hừ lạnh: “Không giống, con không biết đám tu sĩ cứu viện của Đằng Lan Vực có dáng vẻ gì đâu. Một đám kêu ngạo mũi hếch lên trời rất đáng chết, họ nhìn chúng ta như đang nhìn pháo hôi. Nếu không phải chưởng môn sư huynh cấm không cho ta ra tay, ta đã sớm tìm mấy tên tu sĩ nguyên anh thi đấu.

“Người bị bọn họ đánh hội đồng là tu sĩ Đằng Lan Vực? Không có vấn đề gì chứ?” Từ Tử Nham hoảng hốt.

“Yên tâm.” La Đại Cước thờ ơ khoát tay: “Đám tu sĩ Đằng Lan Vực đánh nhau thua đã đủ mất mặt, nhất định quay về không dám mách lẻo.”

Từ Tử Nham khẽ 囧, vì sao anh lại có ảo giác như nhìn thấy mấy cậu bé trong nhà trẻ…

“Đúng rồi, cái người… Cái người tên gì ấy nhỉ, chính là người không có cảm giác tồn tại, tiểu tử đó không tồi, đã tấn cấp kim đan. Tuy rằng hắn tu luyện ma công nhưng ta thấy đối tượng hắn luyện hồn đều là người hung ác hoặc hồn phách chủ động nương nhờ, thật sự cũng không tính là ác nên ta làm chủ thu hắn vào Lưu Quang Tông.” La Đại Cước vui vẻ nói.

“Ặc…” Từ Tử Nham toát mồ hôi, anh luôn cảm thấy sau khi về Lưu Quang Tông hình như đã quên thứ gì đó, thì ra… Là quên Tả Thâm mất tiêu rồi!!!

(Tả Thâm vẫn như trước, lặng lẽ tấm tắc…)

“Ờm, vậy lần này ta mang theo Tả Thâm cùng đi.” Từ Tử Nham nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau