Chương 30: Hiện tại là hạnh phúc hay đau thương từ trong quá khứ?
Hy Tuyết lại tắt máy, nằm giường mà chìm vào suy nghĩ. Cái lạnh của thời tiết làm cô phải ôm mình vào trong chăn. Cô muốn nhắm mắt đi ngủ nhưng hình ảnh về ngày họp phụ huynh cứ hiện lên. Cô nhớ lời nói của cô Thủy rằng cô ấy không phải mẹ ruột của Tử Kiều. Vì chợt nhớ ra rằng cô ấy cũng nói Tử Kiều sống một mình nên mới hỏi Hàn Thiên như vậy để dò xét.
- Hình như…cậu ấy có chút trầm tính như vậy là do hơi cô độc một mình…nhỉ? Hay do cậu ta muốn như vậy? Tính ra cách nói chuyện của cô Thủy cũng nhỏ nhẹ, vui tính mà, còn quan tâm con riêng như vậy, chắc không phải cậu ấy ghét mẹ kế chứ? Mà Năm mới rồi chắc ba mẹ cậu ấy cũng đã về thăm con mình đúng không nhỉ? Haizz… người gì đâu mà khó hiểu vậy? Dù gì cô ấy đã nói vậy rồi…vẫn là nên nhắn tin quan tâm cậu ấy cho thêm tình cảm. Biết đâu cậu ấy đang cô đơn một mình, mình nhắn cậu ấy sẽ coi trọng mình hơn thì sao?
Hy Tuyết đưa tay tìm điện thoại rồi gửi tin nhắn đến cho Tử Kiều sau bao lời thắc mắc:
“ Haha
Chúc mừng năm mới nha!”
Một phút rồi hai phút, ba phút…cứ thế 10 phút đã trôi qua mà không có dấu hiệu Tử Kiều đã đọc hay thả cảm xúc gì cả. Hy Tuyết có chút giận dỗi, thấy ngại nên muốn thu hồi nhưng lại thôi vì nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng. Cô dần thiếp đi, ngủ một mạch đến rạng sáng. Kiến Minh đến gọi nhưng không thấy trả lời, anh mở cửa rồi vào kéo chăn của cô ra, hét to:
- Dậy đi! Tiểu Trư à, em còn muốn ngủ đến bao giờ nữa hả?
- Gì vậy? Cho em ngủ thêm đi…
- Con nhóc này, ngủ say quá đó. Dậy mau! Không muốn giành bao lì xì lớn với anh sao? Vậy anh xuống lấy trước đây.
- Không được! Lì xì của ba mẹ em phải tranh trước.
- Chịu dậy rồi hả? Anh cho em 5 phút đánh răng rửa mặt đó. Không là anh lấy mất đó nha.
Hy Tuyết tỉnh hơn hẳn, cô vội vã vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống ở phòng khách chúc mừng năm mới ba mẹ. Cô không thấy Kiến Minh đâu, cô nở nụ cười vì nghĩ mình đã đến trước. Cô vui vẻ nhận lì xì của ba mẹ, vừa mở bao ra thì Kiến Minh đang ngồi bàn ăn ngoảnh lại nói:
- Chúc mừng năm mới em gái bé nhỏ của anh nha.
- Ủa? Anh ở đó từ khi nào vậy? Sao anh nói là…
- Chậm thì chịu thôi.
- Anh à!
- Nè của em đó, cố gắng được như anh mày càng tốt.
- Vậy còn được, cảm ơn anh hai yêu dấu nha, chúc anh bớt tranh giành đồ của em!
- Con gái của ba, con kệ xác nó, con mở cả hai bao của ba mẹ ra xem được bao nhiêu nào.
- Ể? Sao được nhiều hơn cả của con? Con xuống trước mà!
- Hihi, con cảm ơn ba mẹ nhiều ạ.
- Này trả lại anh bao lì xì đây!
- Không, cho đi là không được đòi lại.
- Đưa đây, em được nhiều rồi.
- Tiểu Minh cẩn thẩn em ngã đó.
Không khí cả nhà Hy Tuyết năm nào cũng vậy, cứ khi nào có cả mặt cả hai anh em thì đều có tiếng cười ở đây. Khả Vi cũng vậy, cô và mẹ cùng những người hầu, những ai không còn gia đình nương tựa thì đều được ở lại đây đón Tết. Dù ba đã không còn nhưng có mẹ ở bên cô là đã đủ hạnh phúc với cô rồi.
Nhưng về phía hai chàng trai lại không được ấm áp như vậy, ba Hàn Thiên chỉ biết uống rượu nên hay mất tỉnh táo mà chửi bới, mắng mỏ cậu. Cậu đã quen nên cũng chỉ im lặng không ngồi học thì cũng trốn ra ngoài đi dạo mặc cho ông ấy nói. Bởi cậu biết, khi nào tỉnh táo rồi thì ông ấy lại nói xin lỗi rồi như bình thường mà đi làm. Có lẽ vì ông ấy quá nhớ người vợ đã mất của mình thôi. Đúng vậy, mẹ cậu bị mắc bệnh ung thư nên đã qua đời lúc cậu lên lớp 7.
Còn Tử Kiều, anh vì cũng có xích mích với ba và mẹ kế nên mới tách ra ở riêng. Tết đến, hai người đó cũng trở về nước, điều đầu tiên họ làm là sang thăm ông bà ngoại của cậu rồi đi thăm các họ hàng, người quen khác. Đến ngày mùng ba, hai người sáng sớm mới tới thăm Tử Kiều. Không phải vì họ vô tâm mà là vì cứ gặp nhau là ba cậu-Âu Dương Quyết với cậu lại cãi nhau về cái chết của mẹ. Cậu đổ hết lên do ba hại mẹ mình, vì cô Thủy nên mẹ mới gặp tai nạn mà qua đời. Rồi cô Thủy, là bạn thân của mẹ cũng nhân cơ hội đó mà leo lên được làm vợ hai của ba. Khi đứng trước cửa, cô Thủy còn nhìn ông không dám vào, nhưng Âu Dương Quyết là người quyết đoán và mạnh mẽ nên đã bấm chuông luôn. Tử Kiều vừa tắm xong, tay vẫn cầm khăn lau đầu, nghe thấy tiếng chuông nên có chút thắc mắc tưởng Hàn Thiên đến, anh nghiêng đầu, nói:
- Thằng này nay lại bấm chuông?
“ Cạch”
- Sao lại là hai người? Đến đây làm gì?
- Mày ăn nói với ai thế? Tao là ba mày đó.
- Mới sáng sớm mà, ba ầm ĩ quá đó, mau vào nhà đi, hai người muốn làm gì thì làm, lát con còn phải đi chơi.
- Tết nhất mày không ở nhà, đi lêu lổng ở đâu?
- Thôi mà anh, nay cũng là Tết thầy, chắc có lẽ con nó hẹn các bạn đi chơi thôi. Con ăn gì chưa? Để mẹ…để dì nấu cho con, dì với ba mang quà cho con nè.
- Thôi ạ, con cảm ơn và dì làm ơn bớt giả hiền, quan tâm ở đây đi. Con đang có tâm trạng ổn đó.
- Mày nói thế mà nghe được à? Cô ấy cũng được coi là mẹ mày đó, mày nhìn lại mày xem!
- Mẹ? Một người phụ nữ tâm cơ như vậy không xứng!
- Mày dám!
“ Chát”_ Âu Dương Quyết tức giận đứng lên cho cậu ăn một bạt tai trước sự bất ngờ của cậu và cô Thủy. Cậu đưa tay lên chạm vào má, cười một tiếng:
- Mẹ à, mẹ thấy chưa? Lì xì của ba cho con nhân dịp Năm mới đó.
- Tiểu Kiều, con có sao không? Ngoảnh mặt lại dì xem.
- Buông tôi ra!..Cảm ơn quà của ba. Mấy người cứ ngồi đó muốn làm gì thì làm, đừng phá nhà của mẹ tôi là được. Đây là nhà duy nhất để tôi trở về đó.
- Hình như…cậu ấy có chút trầm tính như vậy là do hơi cô độc một mình…nhỉ? Hay do cậu ta muốn như vậy? Tính ra cách nói chuyện của cô Thủy cũng nhỏ nhẹ, vui tính mà, còn quan tâm con riêng như vậy, chắc không phải cậu ấy ghét mẹ kế chứ? Mà Năm mới rồi chắc ba mẹ cậu ấy cũng đã về thăm con mình đúng không nhỉ? Haizz… người gì đâu mà khó hiểu vậy? Dù gì cô ấy đã nói vậy rồi…vẫn là nên nhắn tin quan tâm cậu ấy cho thêm tình cảm. Biết đâu cậu ấy đang cô đơn một mình, mình nhắn cậu ấy sẽ coi trọng mình hơn thì sao?
Hy Tuyết đưa tay tìm điện thoại rồi gửi tin nhắn đến cho Tử Kiều sau bao lời thắc mắc:
“ Haha
Chúc mừng năm mới nha!”
Một phút rồi hai phút, ba phút…cứ thế 10 phút đã trôi qua mà không có dấu hiệu Tử Kiều đã đọc hay thả cảm xúc gì cả. Hy Tuyết có chút giận dỗi, thấy ngại nên muốn thu hồi nhưng lại thôi vì nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng. Cô dần thiếp đi, ngủ một mạch đến rạng sáng. Kiến Minh đến gọi nhưng không thấy trả lời, anh mở cửa rồi vào kéo chăn của cô ra, hét to:
- Dậy đi! Tiểu Trư à, em còn muốn ngủ đến bao giờ nữa hả?
- Gì vậy? Cho em ngủ thêm đi…
- Con nhóc này, ngủ say quá đó. Dậy mau! Không muốn giành bao lì xì lớn với anh sao? Vậy anh xuống lấy trước đây.
- Không được! Lì xì của ba mẹ em phải tranh trước.
- Chịu dậy rồi hả? Anh cho em 5 phút đánh răng rửa mặt đó. Không là anh lấy mất đó nha.
Hy Tuyết tỉnh hơn hẳn, cô vội vã vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống ở phòng khách chúc mừng năm mới ba mẹ. Cô không thấy Kiến Minh đâu, cô nở nụ cười vì nghĩ mình đã đến trước. Cô vui vẻ nhận lì xì của ba mẹ, vừa mở bao ra thì Kiến Minh đang ngồi bàn ăn ngoảnh lại nói:
- Chúc mừng năm mới em gái bé nhỏ của anh nha.
- Ủa? Anh ở đó từ khi nào vậy? Sao anh nói là…
- Chậm thì chịu thôi.
- Anh à!
- Nè của em đó, cố gắng được như anh mày càng tốt.
- Vậy còn được, cảm ơn anh hai yêu dấu nha, chúc anh bớt tranh giành đồ của em!
- Con gái của ba, con kệ xác nó, con mở cả hai bao của ba mẹ ra xem được bao nhiêu nào.
- Ể? Sao được nhiều hơn cả của con? Con xuống trước mà!
- Hihi, con cảm ơn ba mẹ nhiều ạ.
- Này trả lại anh bao lì xì đây!
- Không, cho đi là không được đòi lại.
- Đưa đây, em được nhiều rồi.
- Tiểu Minh cẩn thẩn em ngã đó.
Không khí cả nhà Hy Tuyết năm nào cũng vậy, cứ khi nào có cả mặt cả hai anh em thì đều có tiếng cười ở đây. Khả Vi cũng vậy, cô và mẹ cùng những người hầu, những ai không còn gia đình nương tựa thì đều được ở lại đây đón Tết. Dù ba đã không còn nhưng có mẹ ở bên cô là đã đủ hạnh phúc với cô rồi.
Nhưng về phía hai chàng trai lại không được ấm áp như vậy, ba Hàn Thiên chỉ biết uống rượu nên hay mất tỉnh táo mà chửi bới, mắng mỏ cậu. Cậu đã quen nên cũng chỉ im lặng không ngồi học thì cũng trốn ra ngoài đi dạo mặc cho ông ấy nói. Bởi cậu biết, khi nào tỉnh táo rồi thì ông ấy lại nói xin lỗi rồi như bình thường mà đi làm. Có lẽ vì ông ấy quá nhớ người vợ đã mất của mình thôi. Đúng vậy, mẹ cậu bị mắc bệnh ung thư nên đã qua đời lúc cậu lên lớp 7.
Còn Tử Kiều, anh vì cũng có xích mích với ba và mẹ kế nên mới tách ra ở riêng. Tết đến, hai người đó cũng trở về nước, điều đầu tiên họ làm là sang thăm ông bà ngoại của cậu rồi đi thăm các họ hàng, người quen khác. Đến ngày mùng ba, hai người sáng sớm mới tới thăm Tử Kiều. Không phải vì họ vô tâm mà là vì cứ gặp nhau là ba cậu-Âu Dương Quyết với cậu lại cãi nhau về cái chết của mẹ. Cậu đổ hết lên do ba hại mẹ mình, vì cô Thủy nên mẹ mới gặp tai nạn mà qua đời. Rồi cô Thủy, là bạn thân của mẹ cũng nhân cơ hội đó mà leo lên được làm vợ hai của ba. Khi đứng trước cửa, cô Thủy còn nhìn ông không dám vào, nhưng Âu Dương Quyết là người quyết đoán và mạnh mẽ nên đã bấm chuông luôn. Tử Kiều vừa tắm xong, tay vẫn cầm khăn lau đầu, nghe thấy tiếng chuông nên có chút thắc mắc tưởng Hàn Thiên đến, anh nghiêng đầu, nói:
- Thằng này nay lại bấm chuông?
“ Cạch”
- Sao lại là hai người? Đến đây làm gì?
- Mày ăn nói với ai thế? Tao là ba mày đó.
- Mới sáng sớm mà, ba ầm ĩ quá đó, mau vào nhà đi, hai người muốn làm gì thì làm, lát con còn phải đi chơi.
- Tết nhất mày không ở nhà, đi lêu lổng ở đâu?
- Thôi mà anh, nay cũng là Tết thầy, chắc có lẽ con nó hẹn các bạn đi chơi thôi. Con ăn gì chưa? Để mẹ…để dì nấu cho con, dì với ba mang quà cho con nè.
- Thôi ạ, con cảm ơn và dì làm ơn bớt giả hiền, quan tâm ở đây đi. Con đang có tâm trạng ổn đó.
- Mày nói thế mà nghe được à? Cô ấy cũng được coi là mẹ mày đó, mày nhìn lại mày xem!
- Mẹ? Một người phụ nữ tâm cơ như vậy không xứng!
- Mày dám!
“ Chát”_ Âu Dương Quyết tức giận đứng lên cho cậu ăn một bạt tai trước sự bất ngờ của cậu và cô Thủy. Cậu đưa tay lên chạm vào má, cười một tiếng:
- Mẹ à, mẹ thấy chưa? Lì xì của ba cho con nhân dịp Năm mới đó.
- Tiểu Kiều, con có sao không? Ngoảnh mặt lại dì xem.
- Buông tôi ra!..Cảm ơn quà của ba. Mấy người cứ ngồi đó muốn làm gì thì làm, đừng phá nhà của mẹ tôi là được. Đây là nhà duy nhất để tôi trở về đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất