Để Tớ Được Yêu!

Chương 4: Buổi dã ngoại đáng nhớ

Trước Sau
  Vừa lên xe đi được một lúc, cô mới nhớ ra và hiểu được vì sao mẹ cô lại nói như vậy. Cô vẫn còn chút ngạc nhiên bởi sự đồng hành cùng cô Đoàn. Từ khi bố mất, mẹ Khả Vi đã ít khi đi chơi với cô ấy vì cô Đoàn chỉ chú tâm làm việc. Vậy mà cô vừa làm tài xế vừa dẫn họ đi chơi. Hy Tuyết quay ra nhìn Khả Vi, có lẽ vì hiểu nhau nên cô có thể cảm thấy sự bất ngờ trước đó và hơn cô bây giờ rất nhiều của Khả Vi trộn lẫn sự vui sướng không thốt nên lời của cô ấy. Hy Tuyết như có thể tưởng tượng được khi Khả Vi biết tin mẹ cô ấy bỏ công việc ra một bên và dẫn cô ấy đi chơi thì cô ấy có lẽ ngoài mặt sẽ cảm ơn mẹ nhưng trong lòng hạnh phúc như một đứa trẻ con khi được cho một thứ gì mình mong ước vậy. Khả Vi ít khi thể hiện tình cảm, cảm xúc với mẹ mình bởi cô ấy sợ sẽ làm mẹ đau lòng, phiền não thêm, cô ấy không hề muốn làm gánh nặng cho mẹ một chút nào. Bất giác, Hy Tuyết nhìn cái áo mà Khả Vi mặc, ra đó là áo đôi của cô và cô ấy. Một người mặc chiếc áo mà trắng đại diện cho sự trong sáng, hiền dịu cùng tâm hồn ngây thơ còn một người mặc áo màu đen đại diện cho sự cá tính, mạnh mẹ nhưng có phần nào đó hơi trầm lặng đến đáng sợ. Như nhân vật Akai trong bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan của Gosho AOYAMA đã từng nói: " Tôi thích màu đen nhất. Màu đen che dấu những gì con người ta không muốn phơi bày nhưng cũng vì thế mà tôi cũng ghét màu đó nhất.". Khả Vi có lẽ cũng không muốn ai đó nhìn thấy sự yếu đuối của mình, kể cả mẹ cô. Hy Tuyết bỗng nhiên cảm thấy có sự đượm buồn thoáng qua trong ánh mắt của Khả Vi. Nhìn cả outfit của Khả Vi, Hy Tuyết nghĩ thầm: "Nếu là con trai, mình chắc chắn sẽ theo đuổi cô nàng tiên nữ này".

 - Cậu nhìn tớ chằm chằm thế? Bộ...chưa từng thấy tiên nữ giáng trần bao giờ hay gì? Hay cậu yêu tớ rồi? Hehe tớ biết sức hút của tớ là thượng thừa mà.

Khả Vi quay sang vừa cười vừa nói.

- Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hay gì?

Hy Tuyết có chút hoảng vì cảm giác như Khả Vi đọc được suy nghĩ của cô vậy. Rồi Khả Vi đưa tay phải sang tìm thứ gì đó, đưa ra trước mặt Hy Tuyết, vẻ mặt không đổi, cô nói:

- Nè! Nhìn mặt là biết lại cái kiểu dậy muộn rồi chưa ăn sáng chứ gì, cầm được hộp sữa chắc vẫn nguyên tem. Bánh mì quán cậu thích ăn đấy, mau ăn đi!

Nói xong, Khả Vi búng nhẹ chán Hy Tuyết. Hy Tuyết cắt đôi cái bánh, chia cho Khả Vi, rồi cô ngước lên nhìn cô Đoàn, chưa kịp nói, cô Đoàn đã cất lời:

- Các con cứ ăn đi, cô ăn ở nhà rồi, Vi Vi nó ăn có chút xíu chắc để bụng để ăn cùng cháu đấy.

- Oa...! Chắc kiếp trước cháu sống tốt lắm mới có được đứa bạn như này, cô nhỉ?

Hy Tuyết vừa ăn vừa cười hạnh phúc. Mặt cô bỗng thay đổi hẳn khi tay sờ cặp lấy sữa nhưng hình như rơi mất rồi. Bất giác cô quay sang và thấy Khả Vi chưng bộ mặt hài lòng đang uống sữa của cô.



- Cậu là Kid phiên bản lỗi à? Từ khi nào vậy trời? Mau trả tớ!

Thế là hai người họ tranh nhau lấy sữa. Đến khi rơi vào tay Hy Tuyết thì chỉ là hộp rỗng.

- Sữa ngon quá, cảm ơn cậu nhé, hehe.

- Cậu thiệt là...trước tớ cho thì không uống cơ, kiêu!

- Kệ tớ! Ai bảo tại Hy Tuyết cậu non thế.

Khả Vi cười lớn làm Hy Tuyết ngoài mặt thì tỏ ra bất lực nhưng trong lòng cô lại thấy vui theo bởi ít khi Khả Vi vui như vậy.

Hơn nửa tiếng sau, họ đã đến địa điểm cắm trại. Có lẽ còn mệt nên Hy Tuyết đã thiếp đi từ lúc nào, phải để Khả Vi gọi cô mới dậy. Cô dụi mắt, khi nhìn ra cửa xe, cô hào hứng bất ngờ vì cảnh bên ngoài làm cô thấy rung rinh trong người. Cô vội kéo Khả Vi xuống xe hít một hơi thật dài giữa bầu không khí trong lành đậm mùi thiên nhiên. Nơi đây có nhiều cây cối xung quanh nhưng vẫn chưa che hết bầu trời. Phía dưới đôi chỗ lại có những đám cỏ xen vài bông hoa từ đỏ, trắng,... trông thật đẹp. Xa xa cũng có những cái trại, ai ai cũng nói cười vui vẻ càng làm cho bức trang thêm sinh động, đầy sắc màu. Ba người họ cùng dọn đồ, xếp bếp nướng, dựng trại,... rồi ngồi nghỉ, ngắm phong cảnh xung quanh. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ ăn trưa, Khả Vi kéo Hy Tuyết cùng đi nhặt củi còn mẹ Khả Vi sẽ phụ trách phần nấu nướng. Khả Vi kể cho cô nghe về tài nghệ nấu nướng của mẹ mình:

- Lâu lắm tớ mới được ăn món mẹ tớ nấu đấy, trước mẹ tớ cũng hay xuống bếp nấu cho ba và tớ...Vui quá đi! Cậu nên thấy may mắn vì được ăn món mẹ tớ làm đi... Chắc hơi đơn giản nhưng sẽ không làm cậu thất vọng đâu.

Hy Tuyết khi đó chỉ nghĩ đến biểu hiện của bạn cô nhưng đến khi được ăn, cô cũng phải thốt lên bởi độ ngon của món ấy. Dù chỉ là thịt nướng đơn giản nhưng qua tay mẹ Khả Vi thì khác hẳn. Đến nỗi dù các trại khác ai cũng có món này nhưng trông của họ vẫn có gì đó nổi bật hơn hẳn. Buổi chiều, hai cô gái đi dạo và vui đùa cũng lũ trẻ xung quanh. Nhìn ai ai cũng thả mình như thoát khỏi sự xô bồ của thế giới ngoài kia. Hy Tuyết chạy lại trại của mình, cô đã thấy cô Đoàn ngồi trong lều và đang gõ máy tính. Chắc hẳn công việc nhiều và bận rộn biết bao. Khả Vi vẫy cô quay lại, cô nhìn Khả Vi đang nô đùa trong sự vui vẻ, cô suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười chạy lại chỗ ấy như chưa có chuyện gì xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau