Dear Darling

Chương 6

Trước Sau
Tác giả: Phương Anh

11

Nếu nói hôn nhân chính là lúc thăng lúc trầm thì tựa hồ cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ có thăng, thăng mãi cho tới khi nó trầm ????

Em tôi mù đường nhưng thích lái xe đi vi vu, hôm trước tôi đi công tác không có mang xe đi cho nên em lấy xe tôi ra ngoài đi dạo.

Sau khi công tác ba ngày trở về tôi thấy nhà cửa lại vắng tanh, thậm chí trên bàn thủy tinh còn bám chút bụi, gọi điện cho em thì tắt máy, xe dưới gara không thấy đâu mà điện thoại và ví tiền của em cũng mất tích, tôi nghĩ em chỉ ra ngoài dạo chơi thôi nhưng đợi mãi tới tối cũng chẳng thấy người thò mặt về.

Tôi cuống cuồng gọi điện hỏi thăm bạn bè người thân nhưng không ai biết em ở đâu cả, tới khi tôi sắp không chịu được đi báo mất tích thì nhận được điện thoại em gọi cho tôi. Đầu dây bên kia em thút thít nói.

"Anh ơi, em lái xe đi dạo nhưng mà bị lạc, điện thoại thì hết pin mà chỗ này lạ lắm, em tìm mãi mới có chỗ để sạc nhờ máy, xe còn hết xăng nữa."

Lúc ấy tôi thầm chửi trong lòng, nào có ai như em, lấy xe đi dạo thôi mà lạc tới tận tối không về nhà được, nhưng giận thì giận tôi vẫn nhẹ giọng bảo: "Em ở yên đấy, gửi định vị cho anh, anh tới ngay."

Em khóc nức nở: "Anh mau lên nhé, chỗ này đáng sợ lắm, em sợ."

Cả đời tôi chưa bao giờ chịu thua người nào trừ em, ngay khi nhìn thấy định vị em gửi tới tôi không tin nổi vào mắt mình, giờ em ở cách tôi hơn 100km, nửa đêm rồi có bắt taxi cũng không ổn cho nên tôi hỏi người bạn mượn chiếc motor đi mất mấy tiếng đồng hồ tới tìm em.

Em tôi lạc tận ra ngoại thành lại còn lạc tới nơi hoang vu hẻo lánh, khó lắm kiếm được một ngôi nhà thì nhà đó chỉ có mỗi ông lão hơi nghễnh ngãng ở nhà nên em chẳng biết sao cả. Lúc thấy em cả người em lấm lem như con mèo mun mới rúc từ trong tro bếp ra, hai má em hóp lại, mím môi, nước mắt như mấy hạt đậu cứ rơi xuống lạch cạch.

Tôi vừa thương vừa buồn cười chạy tới ôm em, dùng tay lau đi vết bẩn trên mặt em rồi hỏi: "Sao em không dùng map?"

"Map nó chỉ đường em tới đây, em chỉ muốn đi ra đường ngoại thành dạo một chút rồi về thôi."

Nói thật, để một đứa mù đường như em có bằng lái xe là một tội ác, em không biết đường mà em còn dám đi xa thế này, tôi cạn lời: "Vậy sao thấy đường lạ mà em không quay lại."

Em giận dỗi: "Em thấy chỗ nào chẳng lạ, nó cứ vừa lạ vừa quen nên em nghĩ mình đi đúng rồi."



Thế rồi em rúc vào lòng tôi thủ thỉ: "Anh ơi em đói quá, hai hôm nay em chỉ uống mỗi nước lọc không."

Tôi sững sờ kéo em ra rồi nhìn vào mắt em, không tin vào tai mình cho lắm: "Em nói cái gì cơ?"

"Em nói là em đi lạc ba hôm rồi, ngay sáng hôm anh đi công tác là em đi chơi, mà em tìm mãi không thấy đường về..."

Ngửa đầu lên hỏi ông trời xem, làm gì có người đàn ông nào hơn 30 tuổi rồi đi chơi mà lạc được những ba ngày trời không, mà rõ em có mang ví tiền cơ mà, sao không mua đồ ăn?

"Anh thấy em có mang ví?"

"A, nhưng mà trên đường chẳng có người nào hết ấy, nhà cửa cũng chẳng có luôn."

Chú ý tới chuyện này tôi cạn lời, quay vào chào hỏi ông cụ kia rồi biếu ông ấy chút quà sau đó tôi kéo em lên xe đi tới nhà nghỉ gần nhất, nửa đêm rồi khu nông thôn như vậy chẳng có mấy nhà mở cửa nên đành hỏi chủ xin chút đồ ăn cho em.

Sau khi ăn no xong em kéo tay áo tôi xị mặt xuống như biết lỗi lắm ấy, em thỏ thẻ: "Anh ơi, em biết lỗi rồi, em không nên ra ngoài một mình. Nhưng còn xe anh thì sao?"

"Xe anh gọi người tới xử lý, giờ em lên giường đi ngủ nhanh, mấy ngày không ngủ rồi hả?"

Em mím môi nhìn tôi, quầng thâm mắt đen xì như gấu trúc vậy, nhìn em uể oải còn tơi tả như vậy tôi xót xa vô cùng.

Vội kéo em lên giường nằm, vỗ lên lưng em một cái: "Cho chừa đi, ai bảo em to gan thế hả, đã mù đường không có kinh nghiệm sinh tồn mà dám bỏ đi chơi?"

"Em biết lỗi rồi."

Em rầu rĩ nói.

Tuy nói nó là lúc trầm trong cuộc hôn nhân của chúng tôi thì cũng không đúng nhưng đối với tôi lúc để lạc mất em thì thật sự lòng tôi rối bời ngổn ngang như thể tận thế sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau