Đêm Nay Trong Trường Không Có Ma

Chương 31: Lời nói dối

Trước Sau
Thời gian như ngừng lại.

Hồi lâu sau, Bạch Chỉ lúng túng cười: “Được rồi, tớ nói đùa với cậu thôi, vào lớp tớ ngồi chơi một lúc đi.”

Cậu đi về phía cửa phòng nước, nhưng bước mấy bước vẫn chưa thấy Tô Diệp đi theo.

“Thật ra cậu đã biết lâu rồi đúng không?” Tô Diệp cười, chỉ là nụ cười đó hàm chứa thê lương vô tận “Cậu thông minh như thế, từ bé cậu đã thông minh hơn tớ, hơn tất cả đám trẻ con khác nhiều, có gì lừa gạt được cậu chứ?”

“Đừng nói nữa, Tô Diệp.” Bạch Chỉ cau mày, cậu không muốn tiếp tục nghe những lời ấy.

“Hồi bé người lớn luôn khen cậu, bố mẹ tớ cũng bảo đầu óc Hương Hương rất nhạy bén.” Rõ ràng Tô Diệp đang cười, mà thanh âm tựa hồ lại đang khóc “Tuy tớ kém hơn cậu nhưng vẫn cứ ảo tưởng mình lừa được cậu, có phải cậu thấy tớ nực cười lắm không?”

“Đừng nói nữa, Tô Diệp!” Bạch Chỉ vô thức nói lớn hơn.

“Cậu biết không Tiểu Bạch, tớ chỉ không muốn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.” Tô Diệp nhìn cậu đầy bi thương “Nếu tớ còn sống, Liễu Đông với Nghiêm Vĩnh Cận kia làm gì có cơ hội tiếp cận cậu chứ? Nếu tớ còn sống…” Tô Diệp cười châm biếm “Có lẽ hai chúng ta đã thành đôi rồi.”

“Tô Diệp…”

“Đừng nói cậu chỉ coi tớ là bạn, Tiểu Bạch.” Tô Diệp ngắt lời Bạch Chỉ, tiến lên một bước nắm chặt tay cậu. Bàn tay ấy rất lạnh, là nhiệt độ hoàn toàn không thuộc về người sống, mà trước đây Bạch Chỉ lại luôn lừa mình dối người nghĩ đó là vì sức khỏe của cậu ta không tốt.

Tô Diệp vội vàng tiếp: “Chúng ta chỉ không có cơ hội “tiếp xúc” giống như Liễu Đông, giống như Nghiêm Vĩnh Cận mà thôi.”

“Không phải, Tô Diệp, cậu nghe tớ nói…”

Nhưng Tô Diệp vốn không muốn nghe, cậu ta chỉ tin tưởng chính bản thân mình. Cậu ta ra sức ôm siết lấy Bạch Chỉ, siết chặt vô cùng: “Tiểu Bạch, cậu phải biết rằng hai chúng ta đã cùng nhau lớn lên! Tình cảm giữa chúng ta lẽ nào kém họ sao?”

“Tô Diệp…” Bạch Chỉ không cách nào phản bác, nhưng trong lòng cậu, cậu mãi mãi không thể tán đồng cách nghĩ của cậu ta.

Nghiêm Vĩnh Cận không giống, ý nghĩa của hắn đối với cậu không giống như Tô Diệp.

“Cậu đồng ý ở bên tớ không, Tiểu Bạch?” Tô Diệp không để cho Bạch Chỉ có thời gian suy nghĩ, lập tức lại hỏi tiếp. Vòng tay cậu ta đang ôm Bạch Chỉ không hề nới lỏng chút nào, tựa hồ bất kể có chuyện gì cũng sẽ không buông cậu ra.

“Tô Diệp, cậu đừng như thế được không?” Bạch Chỉ bất đắc dĩ nói. Cậu chưa bao giờ biết thì ra Tô Diệp cũng có lúc cố chấp đến vậy.

“Tiểu Bạch, cậu không hiểu.” Tô Diệp lắc đầu, những sợi tóc quét qua gò má Bạch Chỉ, xúc cảm này chẳng khác nào một người đang sống “Tớ thấy họ có thể ôm cậu tùy thích, cùng cậu chơi game, cùng cậu nói chuyện trên trời dưới biển, tớ ước ao đến phát điên lên được! Tại sao? Tại sao người ở bên cạnh cậu không phải là tớ!”

“Tô Diệp, cậu bình tĩnh lại đi. Tớ lúc nào cũng coi cậu là người anh em tốt nhất, dù không có Liễu Đông và Nghiêm Vĩnh Cận thì bọn mình cũng không thể được.”

Dù phải nghe lời nói tuyệt tình đó của Bạch Chỉ, Tô Diệp vẫn không buông tay, dường như trong lòng cậu ta cũng không tin cậu thật sự nghĩ vậy.

“Tô Diệp.” Bạch Chỉ lần nữa gọi tên cậu ta.

“Thế thì cậu có thể ở bên tớ chốc lát không?” Lần này, Tô Diệp rốt cuộc quyết định buông cậu ra trước “Có lẽ sau hôm nay bọn mình sẽ không thể gặp lại nhau nữa.”

“Đừng nói linh tinh.” Bạch Chỉ an ủi “Bọn mình vẫn có thể sống như trước, tớ không quan tâm chuyện này, cậu mãi là bạn tốt nhất của tớ.”

“Đấy là đang hại cậu.” Tô Diệp cười khổ “Cậu thu hút ma quỷ như thế không chỉ bởi bát tự yếu mà còn vì cậu có tiếp xúc với tớ nữa. Người sống và người chết vốn dĩ không chung đường.”

“Chuyện ấy thì liên quan gì.” Bạch Chỉ lập tức nói.

“Đã biết sẽ hại cậu, sao tớ có thể bất chấp mà làm thế được!” Tô Diệp khẩn cầu “Chỉ có thời gian giữa trưa nay thôi, cậu ở bên tớ một lát đi Tiểu Bạch, sau này tớ sẽ không tiếp tục quấy rầy cuộc sống của cậu nữa.”

Đây là lần đầu tiên Tô Diệp lộ ra vẻ mặt đó với cậu. Tô Diệp của ngày xưa luôn hoạt bát phóng khoáng, dù cậu có hoài nghi chuyện cậu ta còn sống hay không, nhưng chỉ cần hai người cam lòng, họ vẫn có thể kéo dài vở kịch này đến rất nhiều năm nữa.

Vì vậy Bạch Chỉ nhượng bộ. Cậu đến gặp cô giáo, xin nghỉ trọn một buổi sáng.

Hai người cũng không có nơi nào để đi, Bạch Chỉ lấy chìa khóa từ tay thầy quản lý ký túc xá, quay về phòng.

“Tiểu Bạch, thật ra tớ đã tới ký túc xá của cậu.” Tô Diệp nháy mắt “Có điều toàn vào lúc cậu đang ngủ, tớ cứ ở bên cạnh nhìn cậu, còn phải cẩn thận không để cho cậu biết.”



“Thế à. Thế lần sau tớ sẽ cố không ngủ để chờ cậu đến.” Thái độ của Bạch Chỉ không khác thường ngày, thậm chí trông họ cứ như thể chẳng có gì xảy ra cả, ngồi bên nhau trò chuyện thật lâu.

Trong mắt Bạch Chỉ, Tô Diệp vẫn còn sống, vẫn hệt như Tô Diệp trong trí nhớ của cậu.

“Cậu biết tớ đã chết từ bao giờ?” Tô Diệp hỏi.

Đề tài này khiến Bạch Chỉ vô cùng khó chịu, nếu có thể, cậu chỉ mong cả đời không phải nhắc tới nó.

Lát sau, cậu chậm rãi trả lời: “Hồi cấp hai.”

Cậu và Tô Diệp chơi với nhau từ nhỏ, học chung một ngôi trường tiểu học, ban ngày cùng nhau tới lớp, tối đến cùng nhau về nhà. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, họ lại cùng vào chung một trường cấp hai, cuộc sống cứ tiếp tục như thế.

Nhưng có một ngày, Bạch Chỉ chờ mãi không thấy Tô Diệp ra khỏi nhà, gõ cửa cũng không thấy ai ra mở. Cậu quá sốt ruột bèn đi học trước, tan học đến hỏi bạn cùng lớp Tô Diệp mới biết hôm nay cậu ta không đến trường. Đây cũng không phải lần đầu tiên Tô Diệp nghỉ học, cậu ta mắc bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên phải tới bệnh viện làm gì gì đó.

Bạch Chỉ vốn không quá để tâm, nhưng lần này không giống những lần trước, rất nhiều ngày sau Tô Diệp vẫn chưa trở lại trường. Cậu đến nhà tìm cậu ta, thấy cửa nhà cậu ta cũng đã khóa kín.

Cha mẹ Bạch Chỉ dỗ dành cậu: “Chắc cả nhà ở bệnh viện trông Tiểu Diệp Tử, mấy hôm là về thôi.”

Cái “mấy hôm” này quả thực là chỉ “mấy hôm”, vì sau đó cả nhà họ không quay lại nữa – bố mẹ Tô Diệp đã chuyển nhà.

Sao Tô Diệp có thể đi không chào mình chứ? Bọn họ thân thiết chẳng khác nào anh em ruột kia mà!

Bạch Chỉ không hiểu, cậu không hiểu.

Một buổi tối nọ khi Bạch Chỉ vừa làm xong bài tập, bố mẹ Bạch bỗng gọi cậu ra, nói rằng có việc rất quan trọng cần báo cho cậu.

Trong phương châm giáo dục của nhà họ, dù Bạch Chỉ còn nhỏ nhưng cậu vẫn có quyền được biết sự thật, cậu phải học cách chấp nhận biệt ly, tìm cách trưởng thành.

“Hương Hương, Tô Diệp… Đêm mấy hôm trước nó đã qua đời rồi. Cô chú Tô không muốn nhìn cảnh nhớ người nên đã dọn khỏi đây, ít hôm nữa nhà mình cũng sẽ chuyển nhà, mấy ngày tới con bắt đầu thu dọn đồ của con nhé.”

Bạch Chỉ không nhớ lúc đó mình đã nói gì, có lẽ cậu chẳng nói gì cả. Khi tỉnh táo lại, cậu chợt nhận ra mình đang không ngừng rơi nước mắt.

Từ khi lên cấp hai, đến tuổi dậy thì, Bạch Chỉ đã biết mình thích con trai. Cậu không dám nói với bố mẹ là giảng viên đại học của mình, ngay chính cậu cũng cảm thấy mình là kẻ quái dị, nhưng cậu lại nói cho Tô Diệp biết.

Tô Diệp không ghét bỏ cậu, vẫn chơi đùa cùng cậu như trước, thậm chí còn an ủi mỗi khi cậu muộn phiền. Cậu ta lật tung tất cả các loại sách báo, tìm vài bài viết có liên quan cho cậu xem, nói cho cậu hiểu thích con trai không phải là điều sai trái.

Chính Tô Diệp đã dạy Bạch Chỉ phải nhìn thẳng vào bản thân mình. Một Tô Diệp tốt đẹp như thế, một Tô Diệp có một không hai như thế lại vĩnh viễn rời bỏ cậu. Làm sao có thể không đau khổ chứ! Cậu ấy còn trẻ tuổi như vậy kia mà!

Bạch Chỉ đột nhiên cảm thấy mình cố gắng cũng không ích gì cả, dù sao Tô Diệp đã không thấy được nữa rồi.

Cậu bắt đầu lừa dối cha mẹ mình. Ngày ngày cậu giả bộ đi học, thật ra là theo vài tên du côn trong trường trèo tường bỏ đi lêu lổng. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau… Chuyện gì cậu cũng từng làm.

Khi giáo viên báo tin cho bố mẹ Bạch, cậu đã trốn học cả một tuần, bố mẹ cậu quả thực cảm thấy như sét đánh giữa trời quang.

Nếu bố mẹ đã biết, Bạch Chỉ cũng chẳng muốn đóng vai học sinh ngoan nữa, thậm chí suốt đêm không về nhà. Cậu gặp những người đồng tính, đi thuê phòng với đàn ông… Cậu như bước chân vào một thế giới mới, nơi giúp cậu có thể sống mà nửa mê nửa tỉnh, một thế giới có thể quên đi Tô Diệp.

Bố mẹ phải chạy khắp nơi tìm cậu, còn xin nghỉ dài hạn ở trường. Cũng chính vào thời điểm đó, họ đã biết xu hướng tính dục của con trai.

Sau khi họ tìm được cậu, những lời trách mắng, những trận đòn roi trong tưởng tượng hoàn toàn không xảy ra, mặc dù cậu thấy gân xanh đã hằn đầy trên trán bố. Hai người chỉ nói với cậu: “Về nhà.”

Đêm ấy, cả nhà ngồi trong phòng khách trò chuyện suốt đêm.

Bố mẹ Bạch đã chấp nhận con trai mình. Miễn là cậu khỏe mạnh vui vẻ, đối với họ không còn gì quan trọng hơn nữa.

Mà Bạch Chỉ nhìn những sợi tóc bạc mới xuất hiện trên đầu bố mẹ, một nơi nào đó trong trái tim bỗng mềm đi, thậm chí thoáng dâng lên chua xót đau đớn.

Trưởng thành, có những khi lại nhanh đến như vậy.

Cậu lần nữa biến thành cậu trò ngoan trong mắt các thầy cô và cha mẹ. Bằng thành tích thi đầu vào đứng thứ nhất toàn tỉnh, cậu đỗ vào chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình – trường Trung học phổ thông Số 3 của thành phố.

Không ngờ rằng ở nơi đây, cậu đã gặp lại Tô Diệp!



Cậu ta đã trưởng thành, chỉ là bề ngoài vẫn mang dáng dấp của thời cấp hai. Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn hồi lâu, còn tưởng rằng mình nhận lầm người, mãi tới khi Tô Diệp đi tới đập cậu một cú: “Làm sao đấy Tiểu Bạch! Không nhận ra cả tớ à?”

“Sao cậu… Sao cậu cũng ở trường này?” Bạch Chỉ vừa sợ hãi vừa vui mừng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ. Không phải Tô Diệp… Tô Diệp đã qua đời rồi sao?

“Đừng có khinh nhau nhé, tớ cũng có tế bào nghệ thuật biết chưa.”

“Thế mấy năm rồi cậu đi đâu, sao không liên lạc với tớ?”

Trong lòng Bạch Chỉ vẫn tồn tại một tia hy vọng. Có lẽ bố mẹ cậu lầm rồi, Tô Diệp sao có thể chết như thế? Mặc dù sức khỏe của cậu ta không tốt nhưng thường ngày vẫn luôn chạy nhảy chơi đùa với mình, trông có vẻ rất ổn mà. Cậu ta sẽ sống rất lâu rất thọ, chắc chắn là hiểu nhầm ở đâu đó rồi, chắc chắn là vậy.

“Xin lỗi Tiểu Bạch, tớ chuyển nhà không báo cho cậu biết.” Tô Diệp nhìn cậu đầy áy náy “Cậu biết tim tớ có vấn đề mà, bố mẹ tớ liên lạc với một bệnh viện lớn, họ bảo có thể chữa được. Lúc ấy nóng ruột quá nên đi chưa kịp báo ai, về sau có thời gian tớ sẽ mời cậu đến nhà chơi nhé!”

Những lời này như một chậu nước lạnh, chớp mắt tạt cho Bạch Chỉ tỉnh táo. Bởi cậu đã từng tới nhà bố mẹ Tô Diệp rồi! Tuy trong nhà vẫn bày biện như thể cậu ta còn ở đó, bố mẹ Tô cũng không nói về chuyện của con trai, nhưng có một việc bọn họ đều hiểu rõ – Tô Diệp đã rời bỏ họ thật rồi! Vậy mà bây giờ một Tô Diệp còn sống sờ sờ lại đang đứng trước mặt cậu.

Trong miệng Bạch Chỉ dâng lên vị chua chát. Cậu trả cho cậu ta một đấm: “Từ giờ tuyệt đối đừng có như thế nữa! Có còn coi tớ là bạn không hả?”

“Biết rồi biết rồi, xin lỗi nha! Lần này tớ sai, tớ mời cậu ăn cơm coi như chuộc lỗi được không?”

Hai người vừa cười cười nói nói vừa bước vào quán ăn gần trường học.

Tô Diệp đưa tờ gọi món cho Bạch Chỉ, bảo cậu cứ chọn thoải mái.

Có lẽ chủ quán đang thấy cậu rất kỳ quái nhỉ, rõ ràng chỉ có một mình nhưng lại bày ra hai bộ bát đũa, gọi hai phần đồ ăn.

Thế thì sao chứ? Miễn là Tô Diệp còn ở bên mình, dù bằng hình thức nào đi nữa cậu vẫn rất mãn nguyện.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Bạch Chỉ đã suy nghĩ kỹ càng. Cậu cần người bạn Tô Diệp này, cậu ta cũng chính là vết sẹo hằn sâu trong lòng cậu.

Người hay quỷ cũng chỉ là một cách gọi mà thôi.

Khi còn nhỏ cậu không phân biệt được người sống và người chết, chẳng ngờ lớn lên rồi cũng không thay đổi. Đối với Bạch Chỉ, không gì có thể khiến cậu vui vẻ bằng việc được gặp lại Tô Diệp, cho đến bây giờ vẫn vậy.

Tô Diệp lẳng lặng nghe Bạch Chỉ nói, hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi: “Tớ không hiểu, Tiểu Bạch, nếu thế tại sao bọn mình không thể biến tình bạn thành tình yêu?”

Bạch Chỉ chậm chạp lắc đầu: “Cậu biết là không thể mà. Trước giờ tớ luôn coi cậu là người bạn tốt nhất.”

“Cậu chưa từng thử mà!” Tô Diệp cao giọng.

“Nhưng cảm giác ấy không giống nhau.”

“Có gì không giống? Tiểu Bạch, cậu đi theo tớ.” Tô Diệp chợt đứng dậy, bước về phía cửa.

Bạch Chỉ không biết cậu ta muốn làm gì, nghi ngờ đi theo.

Tô Diệp mở cửa phòng ký túc, bên ngoài đã không còn là dãy hành lang bình thường mà là một khoảng sân rộng – nơi bọn họ cùng nhau chơi đùa ngày thơ bé.

Trái tim Bạch Chỉ thiếu chút ngừng đập – đây là một niềm vui bất ngờ ư? Cậu đã rời khỏi nơi đó vài năm, từ sau khi Tô Diệp chết vẫn chưa từng quay lại. Bất kể đối với gia đình cậu hay gia đình của Tô Diệp, mảnh đất này đều là một chốn đầy đau xót.

“Tiểu Bạch!” Thanh âm trẻ con non nớt vang lên. Khi Bạch Chỉ quay đầu nhìn, Tô Diệp đã biến thành hình dáng ngày còn nhỏ.

Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to đen láy, là Tô Diệp trong ký ức của cậu.

Nhìn lại bản thân, hóa ra cậu cũng đã biến về hình dạng thời thơ ấu!

“Tiểu Bạch qua đây đi, nhanh lên!” Tô Diệp chạy về phía xích đu, vừa chạy vừa quay đầu gọi Bạch Chỉ.

Trái tim Bạch Chỉ run lên, đôi chân không kìm được nhấc bước.

Một bước này, cậu đã tiến vào địa ngục không đường quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau