Đêm Tân Hôn Ngủ Trong Quan Tài
Chương 47: Lời nguyền
Thẩm Trúc Bạch cùng Trạch Khiết Long trở về nhà được hơn một tuần, mọi chuyện cũng trở về như cũ. Thẩm Trúc Bạch không đi bắt mấy con ma yếu ớt thì chính là ở nhà đếm tiền... À không phải, là ở nhà chăm sóc chồng.
Có một ông chồng giàu sang đại gia là cảm giác như thế nào ? Cái này ngoài Thẩm Trúc Bạch và mấy nhân vật của nhiều truyện khác ra thì còn ai biết rõ hơn ?
Sáng mở mắt dậy, gãi xong cái mông rồi lại đi ăn sáng. Rãnh rỗi thì tìm việc mà làm, lười biếng thì chỉ cần yêu Trạch Khiết Long là đủ. Mà nửa lười biếng nữa muốn siêng năng thì hãy như đại gia họ Thẩm đây. Mang hết tiền của chồng ra ngồi đếm như một kẻ bận rộn.
Nói thì nói như vậy thôi, nhưng từ ngày cậu mơ thấy giấc mơ về lời nguyền kia. Tâm trí cậu đại khái cũng đoán ra được Trạch Khiết Long và bản thân mình có mối liên hệ từ nhiều đời trước. Chỉ là đến nay chưa có cách hóa giải lời nguyền thôi.
Có nhiều đêm, nằm mơ thấy lại cảnh tượng hai người cùng nhau mà chết đi. Trong lòng hốt hoảng rồi tỉnh lại, sau đó lủi thủi ôm hồn ma ở bên cạnh mà ngủ say.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đúng là nhờ có tổ nghề thương mà bốn tháng sau bao nhiêu pháp thuật để trừng trị yêu ma quỷ quái Trúc Bạch đều học thuộc. Việc tìm đến Hoa Điện cũng đã nằm trong suy tính của cậu.
Vào một ngày nắng đẹp, Thẩm Trúc Bạch mang balo lên vai vội vã như thể đang chuẩn bị đi đâu đó.
Trời càng nắng, âm khí của Trạch Khiết Long càng suy yếu. Hắn mệt mỏi trốn trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu rồi hỏi Trúc Bạch.
" Này! Em đi đâu đấy ? Trời nắng thế này em định đi đâu ?"
Thẩm Trúc Bạch lấy ví tiền nhét vào túi, thuận tiện đáp.
" Tối hôm qua em được một người ở trong nhóm chat Hội Pháp Sư giới thiệu cho một thầy bói chuyên biết về những lời nguyền. Em muốn đến đó thử xem thế nào, biết đâu tìm ra được lời nguyền ở của hai chúng mình thì sao ?"
Trạch Khiết Long lợi dụng bàn tay có thể kéo dài của mình, từ trong chăn luồng tay qua nắm lấy cổ tay cậu, lười nhát nói.
" Em đi làm gì ? Chắc gì đã có kết quả ? Đừng có đi"
Thản Trúc Bạch nhào đến hôn hắn một cái, sau đó vội vã chạy ra khỏi cửa. Còn không quên nói.
" Anh cứ làm con ma trốn trong tấm chăn là được, có thể ngày mai em mới về. Anh nhớ ở nhà đừng hù dọa mọi người nhé, nắng quá thì không cần ra khỏi phòng đâu. Em cố gắng một chút vì cả hai cũng được"
Nói rồi cậu vội vã chạy đi, trên mặt mang theo rất nhiều niềm hy vọng. Trong thâm tâm Thẩm Trúc Bạch cũng chỉ mong chuyến đi lần này sẽ có kết quả, như thế thì việc tìm ra thân xác của Khiết Long sẽ dễ hơn rất nhiều.
Trạch Khiết Long cũng không thể cản nổi vợ mình, chỉ có thể nằm trong chăn chán muốn chết đợi người kia trở về.
Thẩm Trúc Bạch nhìn địa chỉ mà ngày hôm qua người trong nhóm chat đưa, tự mình bắt từng chuyến xe bus, lặn lội nửa ngày trời.
Thật ra là không phải cậu không muốn dùng xe riêng của nhà chồng để đi, mà là vì người trong nhóm chat có bảo vị thầy bói này ghét những người nhà giàu, bởi vì vậy ấy cũng làm việc trừ tà mãi mà không giàu cho nên ghét lây sang những ai mà giàu có hơn mình.
Hết cách, Trúc Bạch chỉ có thể bắt xe bus đi. Nhà của vị pháp sư kia ăn ngoài ngoại ô của thành phố, con đường đi có chút khổ cực. Nhưng nghĩ đên Trạch Khiết Long đang mỗi ngày một yếu dần kia, cậu lại càng có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn.
Cậu đi qua một cánh đồng nhỏ, trên con đường nông thôn đầy đất và đá không thể bằng phẳng như mặt đường của thành phố. Thẩm Trúc Bạch lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc tiếp tục đi sâu vào bên trong. Tìm người có tên là A Bối.
Chật vật hỏi một người xung quanh về địa chỉ nhà của A Bối, người kia liền cười bảo.
" Cậu đừng đi tìm thấy bói A Bối nữa, hai năm nay bà ấy không còn làm nghề bói toán nữa đâu. Suốt ngày chỉ ở trong nhà lẩm bẩm cái gì đó, điên điên dại dại ai nói gì cũng không hiểu đâu"
Thẩm Trúc Bạch sửng sốt không hiểu lí do tại sao lại như vậy, bản thân đã cất công đến đây...chẳng lẽ không thu được kết quả gì sao ?
Cậu không tin số mình đen đủi như vậy, cố chấp hỏi.
" Tại sao bà ấy lại điên vậy ạ ? Bác làm ơn chỉ nhà bà ấy cho cháu đi. Cháu muốn đến xem thử."
Vị nông dân nhìn ánh mắt kiên định của Thẩm Trúc Bạch, chỉ có thể thở dài nói.
" Sự tình thế nào thì ta không biết, nhưng hai năm trước vào ngày rằm tháng tám. Bỗng nhiên giữa đêm A Bối lập đàn gọi ma quỷ, người trong thôn thấy vậy thì tò mò muốn ra xem nhưng bị bà ấy đuổi đi hết. Ta lúc đó cũng không hiểu sự tình gì, chỉ nhớ là qua một lúc lâu sau khoảng hai giờ sáng, bà ấy hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu. Người trong làng đưa bà đến bác sĩ, kể từ đó bà ấy cứ điên điên dại dại như vậy. Còn luôn miệng gọi tên một người nữa"
Thẩm Trúc Bạch càng nghe càng không nén nổi tò mò, thúc giục người kia.
" Là ai?"
Vị nông dân kia ra chiều suy nghĩ, mãi một hồi mới nói.
" Người bà ấy gọi tên là Thẩm Dụ..."
Vừa nghe đến tên Thẩm Dụ, Thẩm Trúc Bạch lập tức chết sững. Cái tên đó...chẳng phải là tên của ông nội sao ? Vị A Bối này biết ông nội là ai ư ?
Thẩm Trúc Bạch nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây, vội vã cảm ơn vị nông dân kia một tiếng rồi đi tìm nhà của A Bối để tìm thêm manh mối.
Chỉ là cậu không hề hay biết, lúc bản thân cậu vừa xoay lưng đi vị nông dân đó kéo nón xuống che đi nửa khuôn mặt, ở phía dưới phần miệng bị bốc cháy chỉ còn lộ ra phần hàm răng... Vậy mà người kia vẫn nhếch miệng cười nham hiểm một cái.
Có một ông chồng giàu sang đại gia là cảm giác như thế nào ? Cái này ngoài Thẩm Trúc Bạch và mấy nhân vật của nhiều truyện khác ra thì còn ai biết rõ hơn ?
Sáng mở mắt dậy, gãi xong cái mông rồi lại đi ăn sáng. Rãnh rỗi thì tìm việc mà làm, lười biếng thì chỉ cần yêu Trạch Khiết Long là đủ. Mà nửa lười biếng nữa muốn siêng năng thì hãy như đại gia họ Thẩm đây. Mang hết tiền của chồng ra ngồi đếm như một kẻ bận rộn.
Nói thì nói như vậy thôi, nhưng từ ngày cậu mơ thấy giấc mơ về lời nguyền kia. Tâm trí cậu đại khái cũng đoán ra được Trạch Khiết Long và bản thân mình có mối liên hệ từ nhiều đời trước. Chỉ là đến nay chưa có cách hóa giải lời nguyền thôi.
Có nhiều đêm, nằm mơ thấy lại cảnh tượng hai người cùng nhau mà chết đi. Trong lòng hốt hoảng rồi tỉnh lại, sau đó lủi thủi ôm hồn ma ở bên cạnh mà ngủ say.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đúng là nhờ có tổ nghề thương mà bốn tháng sau bao nhiêu pháp thuật để trừng trị yêu ma quỷ quái Trúc Bạch đều học thuộc. Việc tìm đến Hoa Điện cũng đã nằm trong suy tính của cậu.
Vào một ngày nắng đẹp, Thẩm Trúc Bạch mang balo lên vai vội vã như thể đang chuẩn bị đi đâu đó.
Trời càng nắng, âm khí của Trạch Khiết Long càng suy yếu. Hắn mệt mỏi trốn trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu rồi hỏi Trúc Bạch.
" Này! Em đi đâu đấy ? Trời nắng thế này em định đi đâu ?"
Thẩm Trúc Bạch lấy ví tiền nhét vào túi, thuận tiện đáp.
" Tối hôm qua em được một người ở trong nhóm chat Hội Pháp Sư giới thiệu cho một thầy bói chuyên biết về những lời nguyền. Em muốn đến đó thử xem thế nào, biết đâu tìm ra được lời nguyền ở của hai chúng mình thì sao ?"
Trạch Khiết Long lợi dụng bàn tay có thể kéo dài của mình, từ trong chăn luồng tay qua nắm lấy cổ tay cậu, lười nhát nói.
" Em đi làm gì ? Chắc gì đã có kết quả ? Đừng có đi"
Thản Trúc Bạch nhào đến hôn hắn một cái, sau đó vội vã chạy ra khỏi cửa. Còn không quên nói.
" Anh cứ làm con ma trốn trong tấm chăn là được, có thể ngày mai em mới về. Anh nhớ ở nhà đừng hù dọa mọi người nhé, nắng quá thì không cần ra khỏi phòng đâu. Em cố gắng một chút vì cả hai cũng được"
Nói rồi cậu vội vã chạy đi, trên mặt mang theo rất nhiều niềm hy vọng. Trong thâm tâm Thẩm Trúc Bạch cũng chỉ mong chuyến đi lần này sẽ có kết quả, như thế thì việc tìm ra thân xác của Khiết Long sẽ dễ hơn rất nhiều.
Trạch Khiết Long cũng không thể cản nổi vợ mình, chỉ có thể nằm trong chăn chán muốn chết đợi người kia trở về.
Thẩm Trúc Bạch nhìn địa chỉ mà ngày hôm qua người trong nhóm chat đưa, tự mình bắt từng chuyến xe bus, lặn lội nửa ngày trời.
Thật ra là không phải cậu không muốn dùng xe riêng của nhà chồng để đi, mà là vì người trong nhóm chat có bảo vị thầy bói này ghét những người nhà giàu, bởi vì vậy ấy cũng làm việc trừ tà mãi mà không giàu cho nên ghét lây sang những ai mà giàu có hơn mình.
Hết cách, Trúc Bạch chỉ có thể bắt xe bus đi. Nhà của vị pháp sư kia ăn ngoài ngoại ô của thành phố, con đường đi có chút khổ cực. Nhưng nghĩ đên Trạch Khiết Long đang mỗi ngày một yếu dần kia, cậu lại càng có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn.
Cậu đi qua một cánh đồng nhỏ, trên con đường nông thôn đầy đất và đá không thể bằng phẳng như mặt đường của thành phố. Thẩm Trúc Bạch lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc tiếp tục đi sâu vào bên trong. Tìm người có tên là A Bối.
Chật vật hỏi một người xung quanh về địa chỉ nhà của A Bối, người kia liền cười bảo.
" Cậu đừng đi tìm thấy bói A Bối nữa, hai năm nay bà ấy không còn làm nghề bói toán nữa đâu. Suốt ngày chỉ ở trong nhà lẩm bẩm cái gì đó, điên điên dại dại ai nói gì cũng không hiểu đâu"
Thẩm Trúc Bạch sửng sốt không hiểu lí do tại sao lại như vậy, bản thân đã cất công đến đây...chẳng lẽ không thu được kết quả gì sao ?
Cậu không tin số mình đen đủi như vậy, cố chấp hỏi.
" Tại sao bà ấy lại điên vậy ạ ? Bác làm ơn chỉ nhà bà ấy cho cháu đi. Cháu muốn đến xem thử."
Vị nông dân nhìn ánh mắt kiên định của Thẩm Trúc Bạch, chỉ có thể thở dài nói.
" Sự tình thế nào thì ta không biết, nhưng hai năm trước vào ngày rằm tháng tám. Bỗng nhiên giữa đêm A Bối lập đàn gọi ma quỷ, người trong thôn thấy vậy thì tò mò muốn ra xem nhưng bị bà ấy đuổi đi hết. Ta lúc đó cũng không hiểu sự tình gì, chỉ nhớ là qua một lúc lâu sau khoảng hai giờ sáng, bà ấy hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu. Người trong làng đưa bà đến bác sĩ, kể từ đó bà ấy cứ điên điên dại dại như vậy. Còn luôn miệng gọi tên một người nữa"
Thẩm Trúc Bạch càng nghe càng không nén nổi tò mò, thúc giục người kia.
" Là ai?"
Vị nông dân kia ra chiều suy nghĩ, mãi một hồi mới nói.
" Người bà ấy gọi tên là Thẩm Dụ..."
Vừa nghe đến tên Thẩm Dụ, Thẩm Trúc Bạch lập tức chết sững. Cái tên đó...chẳng phải là tên của ông nội sao ? Vị A Bối này biết ông nội là ai ư ?
Thẩm Trúc Bạch nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây, vội vã cảm ơn vị nông dân kia một tiếng rồi đi tìm nhà của A Bối để tìm thêm manh mối.
Chỉ là cậu không hề hay biết, lúc bản thân cậu vừa xoay lưng đi vị nông dân đó kéo nón xuống che đi nửa khuôn mặt, ở phía dưới phần miệng bị bốc cháy chỉ còn lộ ra phần hàm răng... Vậy mà người kia vẫn nhếch miệng cười nham hiểm một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất