Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh
Chương 16: Rửa tay (H nhẹ)
Một tuần sau,
Thiên An học tập thật sự rất chăm chỉ, nhưng quả thật, chỉ sử dụng những đầu ngón tay và cánh mũi ngửi hương thơm để cảm nhận và phân biệt một số loại bột và gia vị thôi cũng là một điều quá khó khăn.
Nào bánh , nào nước ép.
Nó thật mong - thật mong đôi mắt của mình nhanh khỏi.
Chiếc máy này cũng thật quá tốt, có thể báo giờ cho nó biết thời gian là sáng hay tối, còn có thể ghi âm. Cùng với chiếc mp3 kia chính là món quà vô cùng trân quý.
Chiếc máy nhỏ trong lòng bàn tay, phát ra âm thanh
Hơn tám giờ tối rồi.
Công Nam hôm nay cùng với bà Quỳnh Chi đi đâu đó, giờ này vẫn chưa về,
Nghĩ nghĩ lại một chút, giờ này chắc hẳn trong phòng bếp không có ai. Lại sắp tới sinh nhật anh Nam của nó, liền không chần chừ nữa , bước xuống khỏi giường, cầm lấy chiếc gậy, dò đường mò mẫm vào trong phòng bếp.
Ừ, thì cũng không quá tệ. Bởi vì nó không cần phải bật đèn vẫn có thể tới được nơi cần thiết.
Nơi phòng bếp. Từng hộp gia vị, đường, muối, bột năng... đều được xếp theo thứ tự một hai ba bốn , để có thể dễ dàng sờ tới mà không bị nhầm.
Nó đã nói với Hữu Thọ rằng muốn làm một cái bánh kem nhỏ .
Thế nên càng cần miệt mài hơn nữa, bắt đầu nhẩm lại bài học hôm nay.
--------
Nhà hàng,
Công Nam khó chịu mặt nhăn lại thành một rãnh sâu giữa trán.
Bà Quỳnh Chi hẹn cậu tới ăn tối, lại thành ra là một buổi hẹn hò gặp mặt.
Công Nam không thể nào bất lịch sự đến nỗi lập tức bỏ về , thế nhưng cả buổi vẫn không nói được mấy câu.
Trân Châu,
Con gái của Giám Đốc một trường đại học . Quen biết với gia đình anh cũng đã đủ lâu. Anh cũng đã từng gặp mặt không ít lần,
Thế nhưng , anh vốn dĩ không ưa cô ta.
Khôn khéo đến mức giả tạo.
Và trên hết, anh không quan tâm người trước mặt là cô hay bất kỳ kẻ nào khác, trái tim anh bây giờ đã đủ chỗ. Ánh mắt anh bây giờ cũng chỉ để lọt vừa một người mà thôi.
Thái độ hoàn toàn không vừa ý với mẹ mình , anh nhỏ giọng nhưng cũng đủ để cho cô gái phía bên kia nghe thấy:
" Từ sau trở đi, con sẽ không tới những buổi gặp mặt kiểu này nữa" .
Sau đó, cáo mệt về trước.
Bà Quỳnh Chi suýt nữa thì đem cả mặt mình ra trát muối cho xong, cũng chỉ đành cười trừ.
Đã vậy nhưng Trân Châu không một chút nào tỏ ra thất vọng,
Bố là Trung tướng, mẹ là doanh nhân bất động sản, bản thân Công Nam nói không ngoa chút nào, dưới chân thảm lót chính là làm bằng vàng. Đường công danh sự nghiệp tiền bạc gì muốn có đều có, đã vậy biệt đi mấy năm không gặp, hiện tại còn cao ráo đẹp trai vô cùng, là tâm điểm chú ý của những tờ báo lớn suốt mấy tuần nay.
Xét về bối cảnh, địa vị, quả thực nhà cô không đáng để kể tới,
Cô được gặp riêng thế này chẳng qua là do mẹ Công Nam và mẹ cô là bạn học cũ, nếu không e rằng xếp hàng cũng khó tới lượt,
Trân Châu thích đến mức liên tục hướng theo bóng anh, đến khi khuất hẳn mới thôi.
Bà Quỳnh Chi đương nhiên nhận ra, tủm tỉm cười:
- Trân Châu này, sau này thỉnh thoảng tới nhà bác chơi.
- Vâng!
=======
Nhà bếp.
Mải mê cảm nhận từng chút bột đang nhào trong tay, khiến Thiên An thậm chí còn không phát giác được tiếng bước chân cố tình bước nhẹ, tiến đến.
Công Nam ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
A?!
Cả người Thiên An giật nảy lên, tay quờ quạng khiến một vệt bột dính tràn lên áo Công Nam.
Công Nam ra vẻ thở dài một hơi:
- Bẩn hết áo anh rồi?!
- Em đền sao đây?
Thiên An vẻ mặt khó xử, muốn đưa tay lên lại rụt tay về:
- Em, để em rửa tay đã, rồi lau áo cho anh.
Công Nam buồn cười. Hôn lên trán cậu.
Như thế này mới đúng chứ, mới phải chứ! . Sự hồn nhiên ngây thơ từ tận trong tâm hồn, vẽ ra theo từng cử chỉ.
Thiên An của anh, báu vật của một mình anh.
Công Nam còn cứ muốn ôm như thế,
Thiên An giãy ra:
- Anh Nam, đây là phòng bếp đó.
- Thì sao?
- Anh không sợ người khác thấy ?
Công Nam nhìn vách tường ngoài che kín, cười nhỏ:
- Đã gần mười giờ đêm rồi, ai còn vào bếp cái giờ này chứ?
- Hửm?
- Chỉ có mỗi chú mèo hư này thôi!
- Xem, ăn vụng cái gì đây?
Thiên An hai tay đầy vụn bột, nhăn mặt:
- Chẳng phải vì anh sao?
- Sắp tới sinh nhật anh rồi ?!
Công Nam siết chặt lên eo cậu, kéo sát lại người .
Tay sờ soạng xuống dưới mông cậu , nắn một cái:
- Vậy, anh nhận quà sinh nhật từ bây giờ được không?
Thiên An còn chưa hiểu ý:
- Nhưng mà, em chưa học xong đâu, làm... sợ không ăn được!
Công Nam thiếu điều bật cười ra khỏi miệng. Càng siết chặt cậu vào lòng hơn:
- Thôi, đành đợi đến khi em đủ mười tám tuổi đi,.
- Anh sẽ đòi một thể.
Thiên An " à" một tiếng trong lòng, hiểu ra được dụ ý của cái nắn nơi bờ mông khi nãy, liền rúc trong ngực anh, đôi má hồng hồng:
- Em... Em có thể giúp anh.
Công Nam đôi mắt quả thật không giấu được mong chờ:
- Giúp anh?
- Ừm.
Nó kiễng kiễng chân, cố gắng thì thầm :
- Nhưng mà ... vào giường trước đã, được không?!
Công Nam thật muốn trêu người đến cùng:
- Không, anh muốn ở đây.
- ??!!!!
Nó lắc đầu:
- Không được!
Bờ môi tràn bờ môi, Công Nam cuốn lấy nó, hôn lên,
Dằn từng chút phản đối của nó thành đồng tình.
Nó loay hoay muốn cho anh biết tay nó còn dơ lắm
- Anh.. ưm..
- Khoan.. tay em..
Anh xoay người nó lại phía vòi nước, mở xả rất nhẹ.
Nó vừa mới đón tay ra, dưới thân chiếc quần cạp thun đã đã bị kéo tuột.
Nó hốt hoảng,
Anh lại ôm chặt nó từ phía sau, liếm lên tai nó:
- Rửa tay!
Nó cắn môi xuống, hai tay miễn cưỡng vốc chút nước rất nhẹ kia , kỳ từng chút, nhỏ giọng giận dỗi:
- Anh, cố ý!
- Dòng nước nhỏ như vậy... rửa đến khi nào?!
Công Nam vừa cười, vừa hôn loạn lên tai nó:
- Rửa đến khi nào anh " ra " liền sẽ sạch thôi.
Mặt nó đỏ, tai nó đỏ,
Bởi vì Công Nam liền lúc đã kéo khóa quần xuống, dương vật chưa cương hết cỡ đã đủ lớn đến dọa nó nhích người lên phía trước.
Eo bị bắt giữ, Công Nam đương nhiên không đem côn thịt của mình xỏ xuyên nơi hậu huyệt kia. Mà chỉ nhỏ giọng nói nó khép đùi lại.
Nó không hiểu lắm , ngốc nghếch vừa xoay mặt đưa đầu lưỡi đón lấy môi lưỡi Công Nam hôn tới,
Hai tay run run nghe từng chút nước rất nhỏ tràn qua,
A...
Ưm...
Côn thịt nóng ấm bất ngờ xuyên qua đùi non đang khép chặt của nó, miết qua hai hòn ngọc chạm tới dương vật nhỏ của nó trên này, miêu tả từng cú thúc điên cuồng nhịp tới.
Chỉ là, thực sự không đau một chút nào!
Sự căng thẳng của nó tiêu tan hết theo mỗi cú miết sâu kia.
Nó mơ hồ còn thốt ra
Thích quá!
Ưm...
Một tay trụ eo nó, để chiếc hông ưỡn ra phía sau, một tay kia là bắt lấy dục vọng của chính mình ấp đến dương vật nhỏ hồng , theo mỗi cú xuyên qua khe háng khép chặt, đường gân lại thêm một lần nổi rõ,
Tiếng thở dốc mạnh bạo vang lên, nơi mông nhỏ những cú va đập từ sườn háng Công Nam chạm tới , da thịt đều là nóng bỏng.
A...
Thích quá...
Hai côn thịt miết chặt lấy nhau, phần giữa hai hòn ngọc cho tới hậu huyệt kia được mài tới ngứa ngáy, đỏ rền
Công Nam phải dằn mình để không nhìn tới nơi hậu huyệt đang chúm chím mời gọi kia, cố sức ma sát từng nhịp thúc.
Thiên An dường như sợ côn thịt kia đi mất, mải miết đã bắt chéo hai chân lại với nhau từ khi nào, khiến chút da thịt nơi háng tạo thành một vòng da nhỏ ôm trùm, trên tay cũng không còn nghĩ tới việc rửa sạch nữa, bám chặt lấy bồn rửa, ư a từng tiếng phảng phất sung sướng.
Tinh dịch nhớp nháp theo cú lộng tay của Công Nam mà bắn ra trước,
Tê dại một mảnh xuất tràn.
Công Nam gương mặt phủ đầy mồ hôi, kéo gục nó xuống, ấn lên giữa háng mình.
Nó mở miệng, hôn qua loa lấy côn thịt kia rồi vội vã ngậm vào, từng cú thúc sâu khiến nước mắt nó trào ra,
Anh thương xót đến không nỡ, nhanh chóng bắn .
Nó hai tay chưa sạch bột, cứ thế dưới đất nửa quỳ nửa bám chặt lấy hông anh, không cho anh rút ra khỏi miệng, cố sức mút sạch.
Đôi mắt vô hồn giương lên, muốn nhìn thấy biểu hiện của anh, lại chẳng thấy được.
Nó mất mát lau đi khóe miệng, hỏi anh:
- Anh.... Có thích không?
Chất giọng trầm khàn, quỳ xuống bên cạnh nó:
- Không thích!
- Chỉ thiếu điều muốn làm chết em thôi!
- ....!!
Nó nhào vào lòng anh, nghe từng tiếng tim đập kích động kịch liệt trong lồng ngực cả hai .
Anh Nam này.
Cả cuộc đời này của em đem gom lại, anh là tất cả .
Công Nam xoa đầu nó.
Tất cả, ừ , thì tất cả
Thiên An học tập thật sự rất chăm chỉ, nhưng quả thật, chỉ sử dụng những đầu ngón tay và cánh mũi ngửi hương thơm để cảm nhận và phân biệt một số loại bột và gia vị thôi cũng là một điều quá khó khăn.
Nào bánh , nào nước ép.
Nó thật mong - thật mong đôi mắt của mình nhanh khỏi.
Chiếc máy này cũng thật quá tốt, có thể báo giờ cho nó biết thời gian là sáng hay tối, còn có thể ghi âm. Cùng với chiếc mp3 kia chính là món quà vô cùng trân quý.
Chiếc máy nhỏ trong lòng bàn tay, phát ra âm thanh
Hơn tám giờ tối rồi.
Công Nam hôm nay cùng với bà Quỳnh Chi đi đâu đó, giờ này vẫn chưa về,
Nghĩ nghĩ lại một chút, giờ này chắc hẳn trong phòng bếp không có ai. Lại sắp tới sinh nhật anh Nam của nó, liền không chần chừ nữa , bước xuống khỏi giường, cầm lấy chiếc gậy, dò đường mò mẫm vào trong phòng bếp.
Ừ, thì cũng không quá tệ. Bởi vì nó không cần phải bật đèn vẫn có thể tới được nơi cần thiết.
Nơi phòng bếp. Từng hộp gia vị, đường, muối, bột năng... đều được xếp theo thứ tự một hai ba bốn , để có thể dễ dàng sờ tới mà không bị nhầm.
Nó đã nói với Hữu Thọ rằng muốn làm một cái bánh kem nhỏ .
Thế nên càng cần miệt mài hơn nữa, bắt đầu nhẩm lại bài học hôm nay.
--------
Nhà hàng,
Công Nam khó chịu mặt nhăn lại thành một rãnh sâu giữa trán.
Bà Quỳnh Chi hẹn cậu tới ăn tối, lại thành ra là một buổi hẹn hò gặp mặt.
Công Nam không thể nào bất lịch sự đến nỗi lập tức bỏ về , thế nhưng cả buổi vẫn không nói được mấy câu.
Trân Châu,
Con gái của Giám Đốc một trường đại học . Quen biết với gia đình anh cũng đã đủ lâu. Anh cũng đã từng gặp mặt không ít lần,
Thế nhưng , anh vốn dĩ không ưa cô ta.
Khôn khéo đến mức giả tạo.
Và trên hết, anh không quan tâm người trước mặt là cô hay bất kỳ kẻ nào khác, trái tim anh bây giờ đã đủ chỗ. Ánh mắt anh bây giờ cũng chỉ để lọt vừa một người mà thôi.
Thái độ hoàn toàn không vừa ý với mẹ mình , anh nhỏ giọng nhưng cũng đủ để cho cô gái phía bên kia nghe thấy:
" Từ sau trở đi, con sẽ không tới những buổi gặp mặt kiểu này nữa" .
Sau đó, cáo mệt về trước.
Bà Quỳnh Chi suýt nữa thì đem cả mặt mình ra trát muối cho xong, cũng chỉ đành cười trừ.
Đã vậy nhưng Trân Châu không một chút nào tỏ ra thất vọng,
Bố là Trung tướng, mẹ là doanh nhân bất động sản, bản thân Công Nam nói không ngoa chút nào, dưới chân thảm lót chính là làm bằng vàng. Đường công danh sự nghiệp tiền bạc gì muốn có đều có, đã vậy biệt đi mấy năm không gặp, hiện tại còn cao ráo đẹp trai vô cùng, là tâm điểm chú ý của những tờ báo lớn suốt mấy tuần nay.
Xét về bối cảnh, địa vị, quả thực nhà cô không đáng để kể tới,
Cô được gặp riêng thế này chẳng qua là do mẹ Công Nam và mẹ cô là bạn học cũ, nếu không e rằng xếp hàng cũng khó tới lượt,
Trân Châu thích đến mức liên tục hướng theo bóng anh, đến khi khuất hẳn mới thôi.
Bà Quỳnh Chi đương nhiên nhận ra, tủm tỉm cười:
- Trân Châu này, sau này thỉnh thoảng tới nhà bác chơi.
- Vâng!
=======
Nhà bếp.
Mải mê cảm nhận từng chút bột đang nhào trong tay, khiến Thiên An thậm chí còn không phát giác được tiếng bước chân cố tình bước nhẹ, tiến đến.
Công Nam ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
A?!
Cả người Thiên An giật nảy lên, tay quờ quạng khiến một vệt bột dính tràn lên áo Công Nam.
Công Nam ra vẻ thở dài một hơi:
- Bẩn hết áo anh rồi?!
- Em đền sao đây?
Thiên An vẻ mặt khó xử, muốn đưa tay lên lại rụt tay về:
- Em, để em rửa tay đã, rồi lau áo cho anh.
Công Nam buồn cười. Hôn lên trán cậu.
Như thế này mới đúng chứ, mới phải chứ! . Sự hồn nhiên ngây thơ từ tận trong tâm hồn, vẽ ra theo từng cử chỉ.
Thiên An của anh, báu vật của một mình anh.
Công Nam còn cứ muốn ôm như thế,
Thiên An giãy ra:
- Anh Nam, đây là phòng bếp đó.
- Thì sao?
- Anh không sợ người khác thấy ?
Công Nam nhìn vách tường ngoài che kín, cười nhỏ:
- Đã gần mười giờ đêm rồi, ai còn vào bếp cái giờ này chứ?
- Hửm?
- Chỉ có mỗi chú mèo hư này thôi!
- Xem, ăn vụng cái gì đây?
Thiên An hai tay đầy vụn bột, nhăn mặt:
- Chẳng phải vì anh sao?
- Sắp tới sinh nhật anh rồi ?!
Công Nam siết chặt lên eo cậu, kéo sát lại người .
Tay sờ soạng xuống dưới mông cậu , nắn một cái:
- Vậy, anh nhận quà sinh nhật từ bây giờ được không?
Thiên An còn chưa hiểu ý:
- Nhưng mà, em chưa học xong đâu, làm... sợ không ăn được!
Công Nam thiếu điều bật cười ra khỏi miệng. Càng siết chặt cậu vào lòng hơn:
- Thôi, đành đợi đến khi em đủ mười tám tuổi đi,.
- Anh sẽ đòi một thể.
Thiên An " à" một tiếng trong lòng, hiểu ra được dụ ý của cái nắn nơi bờ mông khi nãy, liền rúc trong ngực anh, đôi má hồng hồng:
- Em... Em có thể giúp anh.
Công Nam đôi mắt quả thật không giấu được mong chờ:
- Giúp anh?
- Ừm.
Nó kiễng kiễng chân, cố gắng thì thầm :
- Nhưng mà ... vào giường trước đã, được không?!
Công Nam thật muốn trêu người đến cùng:
- Không, anh muốn ở đây.
- ??!!!!
Nó lắc đầu:
- Không được!
Bờ môi tràn bờ môi, Công Nam cuốn lấy nó, hôn lên,
Dằn từng chút phản đối của nó thành đồng tình.
Nó loay hoay muốn cho anh biết tay nó còn dơ lắm
- Anh.. ưm..
- Khoan.. tay em..
Anh xoay người nó lại phía vòi nước, mở xả rất nhẹ.
Nó vừa mới đón tay ra, dưới thân chiếc quần cạp thun đã đã bị kéo tuột.
Nó hốt hoảng,
Anh lại ôm chặt nó từ phía sau, liếm lên tai nó:
- Rửa tay!
Nó cắn môi xuống, hai tay miễn cưỡng vốc chút nước rất nhẹ kia , kỳ từng chút, nhỏ giọng giận dỗi:
- Anh, cố ý!
- Dòng nước nhỏ như vậy... rửa đến khi nào?!
Công Nam vừa cười, vừa hôn loạn lên tai nó:
- Rửa đến khi nào anh " ra " liền sẽ sạch thôi.
Mặt nó đỏ, tai nó đỏ,
Bởi vì Công Nam liền lúc đã kéo khóa quần xuống, dương vật chưa cương hết cỡ đã đủ lớn đến dọa nó nhích người lên phía trước.
Eo bị bắt giữ, Công Nam đương nhiên không đem côn thịt của mình xỏ xuyên nơi hậu huyệt kia. Mà chỉ nhỏ giọng nói nó khép đùi lại.
Nó không hiểu lắm , ngốc nghếch vừa xoay mặt đưa đầu lưỡi đón lấy môi lưỡi Công Nam hôn tới,
Hai tay run run nghe từng chút nước rất nhỏ tràn qua,
A...
Ưm...
Côn thịt nóng ấm bất ngờ xuyên qua đùi non đang khép chặt của nó, miết qua hai hòn ngọc chạm tới dương vật nhỏ của nó trên này, miêu tả từng cú thúc điên cuồng nhịp tới.
Chỉ là, thực sự không đau một chút nào!
Sự căng thẳng của nó tiêu tan hết theo mỗi cú miết sâu kia.
Nó mơ hồ còn thốt ra
Thích quá!
Ưm...
Một tay trụ eo nó, để chiếc hông ưỡn ra phía sau, một tay kia là bắt lấy dục vọng của chính mình ấp đến dương vật nhỏ hồng , theo mỗi cú xuyên qua khe háng khép chặt, đường gân lại thêm một lần nổi rõ,
Tiếng thở dốc mạnh bạo vang lên, nơi mông nhỏ những cú va đập từ sườn háng Công Nam chạm tới , da thịt đều là nóng bỏng.
A...
Thích quá...
Hai côn thịt miết chặt lấy nhau, phần giữa hai hòn ngọc cho tới hậu huyệt kia được mài tới ngứa ngáy, đỏ rền
Công Nam phải dằn mình để không nhìn tới nơi hậu huyệt đang chúm chím mời gọi kia, cố sức ma sát từng nhịp thúc.
Thiên An dường như sợ côn thịt kia đi mất, mải miết đã bắt chéo hai chân lại với nhau từ khi nào, khiến chút da thịt nơi háng tạo thành một vòng da nhỏ ôm trùm, trên tay cũng không còn nghĩ tới việc rửa sạch nữa, bám chặt lấy bồn rửa, ư a từng tiếng phảng phất sung sướng.
Tinh dịch nhớp nháp theo cú lộng tay của Công Nam mà bắn ra trước,
Tê dại một mảnh xuất tràn.
Công Nam gương mặt phủ đầy mồ hôi, kéo gục nó xuống, ấn lên giữa háng mình.
Nó mở miệng, hôn qua loa lấy côn thịt kia rồi vội vã ngậm vào, từng cú thúc sâu khiến nước mắt nó trào ra,
Anh thương xót đến không nỡ, nhanh chóng bắn .
Nó hai tay chưa sạch bột, cứ thế dưới đất nửa quỳ nửa bám chặt lấy hông anh, không cho anh rút ra khỏi miệng, cố sức mút sạch.
Đôi mắt vô hồn giương lên, muốn nhìn thấy biểu hiện của anh, lại chẳng thấy được.
Nó mất mát lau đi khóe miệng, hỏi anh:
- Anh.... Có thích không?
Chất giọng trầm khàn, quỳ xuống bên cạnh nó:
- Không thích!
- Chỉ thiếu điều muốn làm chết em thôi!
- ....!!
Nó nhào vào lòng anh, nghe từng tiếng tim đập kích động kịch liệt trong lồng ngực cả hai .
Anh Nam này.
Cả cuộc đời này của em đem gom lại, anh là tất cả .
Công Nam xoa đầu nó.
Tất cả, ừ , thì tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất