Chương 9: Mùa Đông thật lạnh
Mùa đông đến rồi, tôi khoác trên mình chiếc áo choàng thật dày làm bằng lông cáo, thu đi đông đến, vậy là tôi cũng đã đến nơi đây được ba tháng rồi. Ba tháng khoảng thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ để một người hiện đại như tôi thích ứng và làm quen với sinh hoạt nơi cổ đại.
Mỗi sáng ngủ dậy không còn bị hốt hoảng khi tóc bỗng nhiên dài ra. Quần áo tầng tầng lớp lớp giờ đây tôi cũng biết phân biệt cái nào là áo mặc bên trong, cái nào mặc bên ngoài, tỉ lệ đi ngược dày của tôi cũng giảm đáng kể. Mấy người hầu trong phủ cũng không còn nhìn tôi với ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh nữa, vì sự tiến bộ vượt bậc này đáng được thưởng một bữa thịt nướng thật ngon, trời lạnh thế này mà ăn thịt nướng thì còn gì bằng.
Tôi là một người vô cùng sợ lạnh, mùa đông đến làm cho tất cả các tế bào vận động trong cơ thể đều muốn bãi công. Vốn là một vương gia nhàn tản nên mùa đông đến tôi chỉ muốn ngủ đông trong phủ luôn, không có việc gì cần thiết tuyệt đối không bước ra khỏi giường.
"Tiểu Tương tối nay chúng ta ăn thịt nướng" Quấn chặt chiếc áo lông trên người tôi nói với tiểu Tương bên cạnh. Tiểu tương nghe vậy gật vâng một tiếng rồi sai người đi phân phó còn tôi lại rụt đầu về chiếc áo của mình.
Lạnh vậy không biết bạch kim công tử giờ ra sao nhỉ, tôi đã chuẩn bị mấy cái áo bông cho huynh ấy, không biết mùa đông ở chỗ bạch kim công tử có đủ ấm không, càng nghĩ càng thấy sốt ruột mà.
Đang nghĩ miên man bỗng nhiên tiểu Tương chạy từ bên ngoài vào bẩm báo
"Vương gia, hoàng thượng xuất cung, đang ở quán lẩu của chúng ta, Có vị nội thị đến báo hoàng thượng bảo vương gia qua đấy dùng bữa cùng ngài"
Trời lạnh như vậy, vị hoàng huynh của tôi không ở trong cung chăn ấm đệm êm đốt bếp lò cháy rực lên lại chạy ra ngoài này làm gì không biết. Chạy ra chịu lạnh thì chịu lạnh một mình đi lại còn kêu tôi ra cùng làm gì không biết. Hazzzz nhưng lãnh đạo đã đưa ra yêu cầu, phận nhân viên cấp dưới như tôi đành tuân theo thôi.
Khoác mấy lớp áo thật dày, tự bản thân mình cũng không dám nhìn thẳng, tiểu Tương bên cạnh chỉ sợ tôi bị ngã sấp mặt xuống.
Đi đến tửu lầu, Vương công công nhìn thấy tôi vội đỡ lấy, tôi xua tay với hắn, nhìn tôi mặc nhiều vậy thôi chứ dễ gì bị ngã, vừa nghĩ vậy tôi bước hụt một bước cầu thang, quần áo quá dày làm tôi hoạt động bất tiện, thôi đành xin lỗi "mông huynh".
Lúc tôi tưởng mình xong đời rồi, đang đợi cơn đau ập đến thì có người thật nhanh bay đến, đúng vậy là bay đến muốn đỡ lấy tôi. Vèo một cái tất cả diễn ra như phim kiếm hiệp, nhưng kết quả mong đợi nó không được như phim kiếm hiệp. Vì quần áo tôi mặt quá nhiều vị huynh đài muốn giúp đỡ tôi không ngờ được tôi lại nặng như vậy nên cả hai cùng ôm đất.
Tôi nằm đè lên hắn lúc tiếp đất tôi còn nghe thấy hắn hự một tiếng.
Thật là thảm không còn gì để nói.
Hoàng huynh thân yêu của tôi thấy tôi bị ngã vội sai người đỡ tôi và vị huynh đài đó lên rồi kêu thái y đến.
Tôi rất thông cảm cho vị hiệp sĩ đang bị tôi đè này, đúng thật là làm người tốt cũng không dễ dàng a.
"Người đó, ngã có sao không, có đau chỗ nào không" Hoàng huynh lo lắng hỏi tôi
Tôi vội xua tay "Không sao, không sao, còn vị đỡ ta thì chắc có sao" Tôi vội nhìn người thanh niên vừa cứu mình "Cảm ơn ngươi, ngươi đau chỗ nào không, đợi thái y đến xem cho người, thật cảm ơn người, không có ngươi hôm nay ta xong đời rồi" . Tìm truyện hay tại ~ T RUмtгцуeИ.VИ ~
Vị vừa cứu tôi tỏ vẻ hơi hoảng sợ, vội lắc đầu "Ta không sao, không sao"
Thấy hắn ôm cánh tay mình chắc bị trật tay rồi, có vẻ hoàng huynh của tôi cũng nghĩ vậy hắn nói
"Cánh tay của ngươi có vẻ không ổn, để người xem qua cho người, hôm nay thật cảm tạ người" Hoàng huynh nói xong có hai vị thái y vội chạy đến xem qua tình trạng của tôi và vị huynh đài kia, tôi không sao còn hắn đúng là bị trật khớp, sau khi được cố định tay lại, hoàng huynh tặng cho hắn rất nhiều lễ vật coi như cảm tạ.
Tôi cũng vô cùng cảm ơn hắn muốn giữ hắn lại ăn lẩu nhưng hắn từ chối, nói là có bằng hữu đang chờ. Có vẻ hắn từ nơi khác đến, chuẩn bị có kỳ thi võ nên hắn đến trước một tháng để chuẩn bị.
Sau khi hắn rời đi hoàng huy lại bắt đầu giáo huấn tôi
"Đệ đấy, đi đường cũng không cẩn thận, mùa đông lạnh một chút có cần mặc nhiều áo như vậy không, mặc thế này thì làm sao đi đường được...hôm nay không có người đỡ đệ thì giờ này đệ còn ngồi ở đây được à"
Tôi ngồi ngoan ngoãn không dám phản bác, nhìn tôi tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, ông anh trai tôi cuối cùng cũng bớt giận nói "Lần sau đi đường phải cẩn thận hơn" sau đó còn nhéo nhéo má tôi "Sao lại sợ lạnh thành cái bộ dạng này rồi"
"Trời rất lạnh, ta ra ngoài mặc nhiều áo ấm một chút mới không thấy lạnh"
Thấy tôi biện minh hắn nói "Có nam tử hán nào lại sợ lạnh như ngươi không" nói xong vẫn phân phó nội thị mang mấy chục cân than sưởi ấm đến cho tôi.
Cuối cùng cũng được ngồi vào bàn ăn, nhìn nồi lẩu bốc khói nghi ngút bụng tôi cũng bắt đầu réo gọi.
"Người vừa rồi thật không tệ, hắn đến tham gia kỳ thi võ sao" Tôi vừa cho thịt vào nồi lẩu vừa hỏi hoàng thượng.
"Đúng vậy, hắn là cháu họ của Hoằng Quang, vốn lớn lên ở biệt viện nông thôn, năm nay 16 tuổi mới được đón về cho tham gia thi võ"
À thì ra là cháu họ của tướng quân Hoằng Quang hàn nào nhìn ngu ngơ khù khờ như vậy, mà hoàng huynh tôi đúng là thông tin nhanh nhạy, cái gì cũng biết nha.
"Khi nào ta sẽ mang lễ vật qua cảm tạ hắn" Tôi vốn đến đây đã ít bằng hữu, mà nguyên chủ trước kia mắt cao hơn đầu, đồng bọn toàn hồ bằng cổ hữu, không thể chơi được, nên có người có thể kết bằng hữu vẫn là nên kết.
"Ngươi sai người mang qua là được, hiện tại sắp đến kỳ thi võ, nên tránh hiềm nghi thì tránh"
Nghe hoàng thượng nói vậy tôi gật đầu, cũng khổ thân cho tên kia sắp thi võ đến nơi còn bị trật tay, tôi thấy thật có lỗi với hắn ta quá.
Thấy đồ ăn đã chín, tôi vứt lương tâm qua một bên, ăn mới là chân lý.
"Ngươi cũng thật là ham ăn đến nghĩ ra đủ thứ đồ ăn, cái lẩu này cũng thật tiện, ăn mùa đông là ngon nhất" Thấy hoàng huynh đổi đề tài tôi cũng nói theo.
"Mùa đông thật lạnh, ăn lẩu là hợp nhất muốn ăn cái gì thì trực tiếp nhúng vào, vừa nóng vừa ngon, cái lẩu uyên ương này ngươi muốn ăn cay thì cho vào bên cay muốn không cay thì cho vào bên không cay, ăn cái này nhiều người ăn mới vui"
Hoàng huynh thấy tôi vui vẻ ăn cũng gặp đồ ăn cho tôi "Khi nào gọi cả Ngọc Hòa vào cung chúng ta cùng ăn nẩu"
"Ta muốn ăn cả đồ nướng nữa" Tôi vừa nhai đầy thịt trong miệng vừa nói
Nghe tôi nói vậy hoàng thượng bật cười gõ đầu tôi "Được rồi cả đồ nướng nữa, chưa thấy ai tham ăn giống như ngươi"
Tôi cũng đâu có tham ăn lắm đâu, chỉ là sức hút của mỹ thực quá lớn, hồi trước còn ở hiện đại cứ đến mùa đông là tôi lại cùng đám bạn đi qua tất cả các quán lẩu nướng trong thành phố, nghĩ lại những chuyện trước kia như đã trải qua đời trước rồi, tôi thở dài, đã xuyên không đến đây thì tôi sẽ sống thật tốt ở đây, những người đối xử tốt với tôi, tôi sẽ đối xử lại thật tốt lại với họ.
P/s: Một buổi chiều bỗng chợt nhớ ra - Đã bao lần lỡ hẹn
Mỗi sáng ngủ dậy không còn bị hốt hoảng khi tóc bỗng nhiên dài ra. Quần áo tầng tầng lớp lớp giờ đây tôi cũng biết phân biệt cái nào là áo mặc bên trong, cái nào mặc bên ngoài, tỉ lệ đi ngược dày của tôi cũng giảm đáng kể. Mấy người hầu trong phủ cũng không còn nhìn tôi với ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh nữa, vì sự tiến bộ vượt bậc này đáng được thưởng một bữa thịt nướng thật ngon, trời lạnh thế này mà ăn thịt nướng thì còn gì bằng.
Tôi là một người vô cùng sợ lạnh, mùa đông đến làm cho tất cả các tế bào vận động trong cơ thể đều muốn bãi công. Vốn là một vương gia nhàn tản nên mùa đông đến tôi chỉ muốn ngủ đông trong phủ luôn, không có việc gì cần thiết tuyệt đối không bước ra khỏi giường.
"Tiểu Tương tối nay chúng ta ăn thịt nướng" Quấn chặt chiếc áo lông trên người tôi nói với tiểu Tương bên cạnh. Tiểu tương nghe vậy gật vâng một tiếng rồi sai người đi phân phó còn tôi lại rụt đầu về chiếc áo của mình.
Lạnh vậy không biết bạch kim công tử giờ ra sao nhỉ, tôi đã chuẩn bị mấy cái áo bông cho huynh ấy, không biết mùa đông ở chỗ bạch kim công tử có đủ ấm không, càng nghĩ càng thấy sốt ruột mà.
Đang nghĩ miên man bỗng nhiên tiểu Tương chạy từ bên ngoài vào bẩm báo
"Vương gia, hoàng thượng xuất cung, đang ở quán lẩu của chúng ta, Có vị nội thị đến báo hoàng thượng bảo vương gia qua đấy dùng bữa cùng ngài"
Trời lạnh như vậy, vị hoàng huynh của tôi không ở trong cung chăn ấm đệm êm đốt bếp lò cháy rực lên lại chạy ra ngoài này làm gì không biết. Chạy ra chịu lạnh thì chịu lạnh một mình đi lại còn kêu tôi ra cùng làm gì không biết. Hazzzz nhưng lãnh đạo đã đưa ra yêu cầu, phận nhân viên cấp dưới như tôi đành tuân theo thôi.
Khoác mấy lớp áo thật dày, tự bản thân mình cũng không dám nhìn thẳng, tiểu Tương bên cạnh chỉ sợ tôi bị ngã sấp mặt xuống.
Đi đến tửu lầu, Vương công công nhìn thấy tôi vội đỡ lấy, tôi xua tay với hắn, nhìn tôi mặc nhiều vậy thôi chứ dễ gì bị ngã, vừa nghĩ vậy tôi bước hụt một bước cầu thang, quần áo quá dày làm tôi hoạt động bất tiện, thôi đành xin lỗi "mông huynh".
Lúc tôi tưởng mình xong đời rồi, đang đợi cơn đau ập đến thì có người thật nhanh bay đến, đúng vậy là bay đến muốn đỡ lấy tôi. Vèo một cái tất cả diễn ra như phim kiếm hiệp, nhưng kết quả mong đợi nó không được như phim kiếm hiệp. Vì quần áo tôi mặt quá nhiều vị huynh đài muốn giúp đỡ tôi không ngờ được tôi lại nặng như vậy nên cả hai cùng ôm đất.
Tôi nằm đè lên hắn lúc tiếp đất tôi còn nghe thấy hắn hự một tiếng.
Thật là thảm không còn gì để nói.
Hoàng huynh thân yêu của tôi thấy tôi bị ngã vội sai người đỡ tôi và vị huynh đài đó lên rồi kêu thái y đến.
Tôi rất thông cảm cho vị hiệp sĩ đang bị tôi đè này, đúng thật là làm người tốt cũng không dễ dàng a.
"Người đó, ngã có sao không, có đau chỗ nào không" Hoàng huynh lo lắng hỏi tôi
Tôi vội xua tay "Không sao, không sao, còn vị đỡ ta thì chắc có sao" Tôi vội nhìn người thanh niên vừa cứu mình "Cảm ơn ngươi, ngươi đau chỗ nào không, đợi thái y đến xem cho người, thật cảm ơn người, không có ngươi hôm nay ta xong đời rồi" . Tìm truyện hay tại ~ T RUмtгцуeИ.VИ ~
Vị vừa cứu tôi tỏ vẻ hơi hoảng sợ, vội lắc đầu "Ta không sao, không sao"
Thấy hắn ôm cánh tay mình chắc bị trật tay rồi, có vẻ hoàng huynh của tôi cũng nghĩ vậy hắn nói
"Cánh tay của ngươi có vẻ không ổn, để người xem qua cho người, hôm nay thật cảm tạ người" Hoàng huynh nói xong có hai vị thái y vội chạy đến xem qua tình trạng của tôi và vị huynh đài kia, tôi không sao còn hắn đúng là bị trật khớp, sau khi được cố định tay lại, hoàng huynh tặng cho hắn rất nhiều lễ vật coi như cảm tạ.
Tôi cũng vô cùng cảm ơn hắn muốn giữ hắn lại ăn lẩu nhưng hắn từ chối, nói là có bằng hữu đang chờ. Có vẻ hắn từ nơi khác đến, chuẩn bị có kỳ thi võ nên hắn đến trước một tháng để chuẩn bị.
Sau khi hắn rời đi hoàng huy lại bắt đầu giáo huấn tôi
"Đệ đấy, đi đường cũng không cẩn thận, mùa đông lạnh một chút có cần mặc nhiều áo như vậy không, mặc thế này thì làm sao đi đường được...hôm nay không có người đỡ đệ thì giờ này đệ còn ngồi ở đây được à"
Tôi ngồi ngoan ngoãn không dám phản bác, nhìn tôi tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, ông anh trai tôi cuối cùng cũng bớt giận nói "Lần sau đi đường phải cẩn thận hơn" sau đó còn nhéo nhéo má tôi "Sao lại sợ lạnh thành cái bộ dạng này rồi"
"Trời rất lạnh, ta ra ngoài mặc nhiều áo ấm một chút mới không thấy lạnh"
Thấy tôi biện minh hắn nói "Có nam tử hán nào lại sợ lạnh như ngươi không" nói xong vẫn phân phó nội thị mang mấy chục cân than sưởi ấm đến cho tôi.
Cuối cùng cũng được ngồi vào bàn ăn, nhìn nồi lẩu bốc khói nghi ngút bụng tôi cũng bắt đầu réo gọi.
"Người vừa rồi thật không tệ, hắn đến tham gia kỳ thi võ sao" Tôi vừa cho thịt vào nồi lẩu vừa hỏi hoàng thượng.
"Đúng vậy, hắn là cháu họ của Hoằng Quang, vốn lớn lên ở biệt viện nông thôn, năm nay 16 tuổi mới được đón về cho tham gia thi võ"
À thì ra là cháu họ của tướng quân Hoằng Quang hàn nào nhìn ngu ngơ khù khờ như vậy, mà hoàng huynh tôi đúng là thông tin nhanh nhạy, cái gì cũng biết nha.
"Khi nào ta sẽ mang lễ vật qua cảm tạ hắn" Tôi vốn đến đây đã ít bằng hữu, mà nguyên chủ trước kia mắt cao hơn đầu, đồng bọn toàn hồ bằng cổ hữu, không thể chơi được, nên có người có thể kết bằng hữu vẫn là nên kết.
"Ngươi sai người mang qua là được, hiện tại sắp đến kỳ thi võ, nên tránh hiềm nghi thì tránh"
Nghe hoàng thượng nói vậy tôi gật đầu, cũng khổ thân cho tên kia sắp thi võ đến nơi còn bị trật tay, tôi thấy thật có lỗi với hắn ta quá.
Thấy đồ ăn đã chín, tôi vứt lương tâm qua một bên, ăn mới là chân lý.
"Ngươi cũng thật là ham ăn đến nghĩ ra đủ thứ đồ ăn, cái lẩu này cũng thật tiện, ăn mùa đông là ngon nhất" Thấy hoàng huynh đổi đề tài tôi cũng nói theo.
"Mùa đông thật lạnh, ăn lẩu là hợp nhất muốn ăn cái gì thì trực tiếp nhúng vào, vừa nóng vừa ngon, cái lẩu uyên ương này ngươi muốn ăn cay thì cho vào bên cay muốn không cay thì cho vào bên không cay, ăn cái này nhiều người ăn mới vui"
Hoàng huynh thấy tôi vui vẻ ăn cũng gặp đồ ăn cho tôi "Khi nào gọi cả Ngọc Hòa vào cung chúng ta cùng ăn nẩu"
"Ta muốn ăn cả đồ nướng nữa" Tôi vừa nhai đầy thịt trong miệng vừa nói
Nghe tôi nói vậy hoàng thượng bật cười gõ đầu tôi "Được rồi cả đồ nướng nữa, chưa thấy ai tham ăn giống như ngươi"
Tôi cũng đâu có tham ăn lắm đâu, chỉ là sức hút của mỹ thực quá lớn, hồi trước còn ở hiện đại cứ đến mùa đông là tôi lại cùng đám bạn đi qua tất cả các quán lẩu nướng trong thành phố, nghĩ lại những chuyện trước kia như đã trải qua đời trước rồi, tôi thở dài, đã xuyên không đến đây thì tôi sẽ sống thật tốt ở đây, những người đối xử tốt với tôi, tôi sẽ đối xử lại thật tốt lại với họ.
P/s: Một buổi chiều bỗng chợt nhớ ra - Đã bao lần lỡ hẹn
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất