Chương 35: Dạo chơi
Dịch: Lá Nhỏ
Khi Vưu Tuyết Trân bắt chuyện với Diệp Tiềm Bạch lần nữa, giọng điệu cô đã dịu đi nhiều: “Vậy nên vừa nãy tôi mới nói mai mời bù lại cậu, chơi tất tay đi, 100 đô Hồng Kông, thế nào?”
“… Có phải cậu bị Viên Tinh lây rồi hay không, ki bo chết đi được.”
Viên Tinh đi phía trước Vưu Tuyết Trân quay đầu lại: “Sao còn nói móc người khác thế nữa hả!”
Vưu Tuyết Trân cười ha ha.
“Vậy tôi nghĩ xem nên ăn gì.” Diệp Tiềm Bạch hừ một tiếng, bâng quơ hỏi: “Tối nay hai người ăn gì?”
Vưu Tuyết Trân kiêu ngạo vỗ ngực: “Tôi đã nấu mì cho bà nội.”
Nghe vậy, Diệp Tiềm Bạch sững sờ, lúc này mới hiểu tại sao tối nay cô cố chấp phải đi tới đó. Cậu im lặng một hồi, sau đó xoa đầu cô: “Bỏ đi, tối nay tôi mời cậu cho.”
Vưu Tuyết Trân cúi đầu, cảm xúc chợt trùng xuống. Vốn dĩ cô có thể giấu rất kỹ những cảm xúc như vậy, nhưng sau khi bị người ta nhìn thấu, phát hiện, cô không sao nhịn nổi nữa.
Cậu chủ động đổi chủ đề nói chuyện: “Vậy những món khác thì sao? Cậu còn ăn gì nữa?”
“Ừm… Gà Sanbei, nõn tôm xào hạt điều, ngải cứu hầm lưỡi heo, chân gà om, mộc nhĩ xào rau cải chíp…” Nói mãi nói mãi, cô bắt đầu chảy nước miếng: “Lại thèm rồi.”
“Bà nội Mạnh Sĩ Long nấu ngon vậy sao.”
“Không phải bà nấu, tất cả đều do Mạnh Sĩ Long nấu.”
“…” Diệp Tiềm Bạch nói: “Cũng thường thôi, chẳng phải món gì khó nấu lắm.”
“Người cắm cơm chưa được mấy lần như cậu mà ăn nói mạnh mồm gớm, làm như đầu bếp hạng A ấy…”
“Không biết nấu là không được bình phẩm khả năng nấu của người khác?”
Hai người bất giác lại đấu võ mồm với nhau, chuyện bực tức vào bữa tối cứ thế bị gạt sang một bên.
Quả nhiên người ở đài ngắm cảnh đường Lugard ít hơn Lăng Tiêu Đình kha khá, tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn nhiều.
Vưu Tuyết Trân cúi xuống ngắm nhìn toàn cảnh Hồng Kông về đêm, đèn ở những tòa nhà cao tầng nối đuôi nhau lóe sáng. Cả thế giới như biến thành một sàn nhảy, những tòa cao ốc là khách tới tham gia bữa tiệc, ai nấy đều mặc lễ phục lộng lẫy, ánh đèn cửa sổ là những hạt ngọc tô điểm trên lễ phục, thu hút ánh nhìn của bao người trên đỉnh núi.
Mọi người lần lượt hòa làm một với “khách mời” sau lưng, tiếp đó họ chụp vài kiểu tập thể, cuối cùng là ảnh chụp riêng lẻ từng nhóm một.
Vưu Tuyết Trân bị Viên Tinh kéo đi tự sướng hai tấm, chụp xong Viên Tinh lại nhét điện thoại cho Mạnh Sĩ Long, nhờ anh chụp cho họ mấy tấm.
Trình độ chụp ảnh của Mạnh Sĩ Long tiến bộ rất nhanh, anh còn biết ngồi xổm xuống chụp cho họ để trông chân dài hơn.
Viên Tinh kiểm tra ảnh, vô cùng hài lòng cất điện thoại đi, về sau còn ẩn ý đẩy Mạnh Sĩ Long qua: “Tôi chụp cho hai người một tấm.”
Mạnh Sĩ Long lảo đảo bị đẩy tới cạnh Vưu Tuyết Trân, anh đứng rất nghiêm túc, một tay đút túi quần, sau đó lại đưa tay ra, chắp hai tay ra sau lưng.
Viên Tinh nhìn Mạnh Sĩ Long mà không nhịn nổi cười: “Anh Mạnh, tư thế này của anh như kiểu lãnh đạo tới tham quan, đánh giá núi Thái Bình ấy… Thả lỏng chút đi.”
Anh chột dạ: “Vậy tôi nên tạo dáng thế nào?”
Viên Tinh trêu chọc: “Anh cứ học theo chúng tôi vừa nãy, khoác tay nhau là được.”
Vưu Tuyết Trân lườm cô ấy: “Đừng nghe cậu ấy nói linh tinh.”
“Thế tư thế này được chứ?” Anh bỗng chợt khoác vai cô.
Viên Tinh nhìn tư thế thay đổi 180 độ của anh, không khỏi há hốc miệng, nhưng khi nhìn kỹ lại cô ấy mới thấy anh không thật sự vòng tay qua vai Vưu Tuyết Trân mà chỉ để lơ lửng trên không trung.
Vưu Tuyết Trân cũng giật mình, nhận thấy cánh tay anh tới gần, khoảnh khắc cô cứ ngỡ anh sẽ khoác vai mình, anh lại dừng lại, chừa lại một khoảng cách nhỏ.
Cô dở khóc dở cười, còn tưởng là tư thế gì nên mới phải hỏi cô như thế, kết quả chỉ là như vậy.
“Được, vậy chốt dáng này đi, một, hai…” Viên Tinh đếm tới ba thì ấn chụp, nào ngờ vào giây cuối cùng, trong khung ảnh lại xuất hiện một vị khách không mời.
Diệp Tiềm Bạch đi tới, làm như giờ mới thấy họ đang chụp ảnh, thế là cậu đứng bên còn lại cạnh Vưu Tuyết Trân, khoác tay lên vai cô, nói: “Chụp ảnh chung hả? Cho tôi ké với.”
Viên Tinh lỡ tay bấm chụp, bắt được khoảnh khắc Vưu Tuyết Trân bị kẹp ở giữa. Một bức ảnh chụp ba cực kỳ quỷ dị đã ra đời.
Họ nán lại trên núi tới rất muộn, mọi người cùng nhau nói chuyện, nói tới mức mồm miệng khô khốc, nước chanh cũng cạn kiệt. Lúc này họ mới nhận ra đã khá muộn, thế là mấy người lục đục xuống núi. Khi xuống tới nơi, Lăng Tiêu Đình đã không một bóng người, chỉ có đèn đường vẫn chiếu sáng nơi nơi, đan cài với ánh đèn từ những tòa cao ốc không ngủ.
Cáp treo đã đóng cửa từ lâu, giờ đây nó cũng như lon nước không trong tay họ, trống vắng không một bóng người.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com
Ai đó lên tiếng, hay là xuống núi đi.
Đường núi Thái Bình vốn chìm sâu trong tĩnh lặng bị đánh thức bởi tiếng bước chân của sáu người họ. Tán cây đen bên đường lay lắt theo từng ngọn gió đêm, ánh đèn dưới núi bị bụi cây xum xuê che lấp, chỉ còn từng tia sáng thi thoảng lướt qua mỗi người. Lúc này ánh trăng trên trời cao mới trở nên sáng rõ tới lạ.
Vưu Tuyết Trân nhìn lên trời, cảm thán: “Dường như mỗi người tới đỉnh núi Thái Bình đều chỉ nhớ tới việc phải nhìn xuống dưới ngắm nhìn mọi thứ, không biết có bao nhiêu người sẽ ngẩng đầu nhìn mặt trăng lơ lửng trên trời cao.”
Mạnh Sĩ Long đi phía trước quay đầu lại, cũng ngẩng đầu nhìn trời đêm. Anh nói: “Ừm, ít nhất bây giờ có hai người rồi.”
“Là ba người.” Diệp Tiềm Bạch đi cuối cùng nói xen vào, ánh mắt cậu cũng chuyển tới mặt trăng.
Viên Tinh cũng quay đầu nói: “Bốn người!”
“Năm người!”
“Sáu người!”
Cuối cùng mọi người đều ngẩng đầu nhìn, ai không biết còn tưởng họ đều bị bệnh về cổ.
Vưu Tuyết Trân dở khóc dở cười: “Này có phải lên Pinduoduo mua mặt trăng đâu, mọi người không cần support gì đâu, đừng cố nữa.”
Để xóa tan sự nhạt nhẽo trên quãng đường xuống núi, họ đã cùng nhau chơi một trò chơi. Người đầu tiên sẽ nói từ chủ đề bất kỳ, ví dụ như dạo chơi sở thú, sau đó những người còn lại lần lượt nói ra tên các loài động vật, không được nói trùng với những đáp án trước đó. Đây là trò chơi hay xuất hiện vào những bữa tiệc, ai cũng có kinh nghiệm chơi trò này, nhưng đối với Mạnh Sĩ Long, đây là lần đầu tiên anh chơi. Có điều anh rất thông minh, chỉ ngập ngừng một lần rồi phản kích lại cực kỳ thành thạo. Khi tới lượt anh là người nói từ khóa, anh đã nói Hồng Kông, dẫn dắt trò chơi tới lãnh địa chỉ mình anh thông thuộc.
Đường xuống núi quá dài, trò chơi thường chỉ chơi mấy vòng rồi kết thúc kéo dài không hồi kết. Các chủ đề thường xuất hiện cũng đã được nhắc tới hết, nào là động vật, thực vật, phim ảnh, thành phố, đồ ăn, hãng xe, cửa hàng, thời tiết… Ngay cả người dày dặn kinh nghiệm chơi như Diệp Tiềm Bạch cũng sạch ý tưởng.
Cậu là người thua ở vòng trước nên lần này tới lượt cậu đưa ra chủ đề mới. Cậu thở dài: “Đa số đều bị mọi người nói hết rồi.”
Mao Tô Hòa quan tâm hỏi: “Vậy chúng ta đổi trò khác nhé?”
“Đợi đã.” Diệp Tiềm Bạch giơ tay ra hiệu: “Tôi nghĩ ra rồi. Hôm nay chúng ta đi dạo, dạo gì đây…” Tiếp đó cậu nghiêng đầu, đưa mắt về phía ai đó: “Vưu Tuyết Trân.”
Vưu Tuyết Trân bị gọi tới tên: “Sao thế?”
Diệp Tiềm Bạch cười: “Ý tôi là, chủ đề của tôi là cậu.”
Cô trợn tròn mắt, những người khác cũng sững sờ.
Tả Khâu nghẹn lời, giơ ngón cái: “Còn có thể nghĩ ra chủ đề này được sao?”
Diệp Tiềm Bạch nhún vai: “Ai nói con người không thể là chủ đề được? Không phải đều phải nói tới chủ đề bản thân quen thuộc sao, chủ đề này tôi rành lắm.”
Mạnh Sĩ Long nhoẻn miệng cười.
Tả Khâu vẫn còn đang lấn cấn: “Nhưng cái này phải nói kiểu gì? Phạm vi hơi rộng rồi.”
“Hay như vậy đi, giới hạn trong phạm vi là thứ Vưu Tuyết Trân thích. Nếu như nói sai…” Diệp Tiềm Bạch chỉ Vưu Tuyết Trân: “Cậu sẽ là người nói dừng, thế nào?”
Vưu Tuyết Trân bất giác trở thành trung tâm của trò chơi thì không khỏi bất ngờ, thầm nghĩ như vậy không phải cô là người bất bại hay sao? Đương nhiên cô sẽ không có ý kiến gì: “Được chứ được chứ.”
“Được, vậy bắt đầu nhé… Hôm nay chúng ta đi sao, dạo gì đây, dạo chỗ Vưu Tuyết Trân.” Diệp Tiềm Bạch đưa ra đáp án trước: “Vô tuyến điện.”
Cậu lập tức trở thành người dẫn đầu, Viên Tinh hét lên, đáp án cô ấy vừa nghĩ ra đã bị nói tới, quan trọng hơn cả, người tiếp theo phải nói lại chính là cô ấy.
Vưu Tuyết Trân nhìn cô ấy bằng ánh mắt nguy hiểm, cô ấy là bạn thân của cô, nếu ngay vòng đầu đã bỏ lượt, tình bạn giữa họ đúng là báo động đỏ.
Viên Tinh cái khó ló cái khôn, buông một câu: “Thích ru rú trong nhà!”
Vưu Tuyết Trân: “…”
Thôi được rồi, đúng vậy.
Tiếp theo là Tả Khâu, cậu chàng thăm dò: “Đồ ngọt?”
Vưu Tuyết Trân giơ ngón cái, cậu chàng thở phào nhẹ nhõm.
Mao Tô Hòa và Vưu Tuyết Trân không quá thân, vào giây cuối cùng trước khi bỏ lượt, mắt cô ấy sáng lên: “Hồng Kông!”
Đúng là thông minh!
Người tiếp theo là Vưu Tuyết Trân, có cố tình muốn làm khó Mạnh Sĩ Long, thầm nghĩ có lẽ anh sẽ nói đáp án này, thế là cô tinh ranh cướp trước: “Thực thần.”
Quả nhiên Mạnh Sĩ Long ngây người ra, nhất thời không nói được gì.
Diệp Tiềm Bạch thích thú đứng bên cạnh, ung dung nói: “Sắp hết giờ rồi, không nghĩ ra thì không cần gượng ép.”
Mạnh Sĩ Long không hề tỏ ra yếu thế, kiên định nói: “Vòng xoay ngựa gỗ.”
Nghe vậy Diệp Tiềm Bạch ngây người, hiển nhiên đáp án này nằm ngoài dự tính của cậu.
Cô thích vòng xoay ngựa gỗ từ khi nào? Sao Mạnh Sĩ Long lại biết?
Cậu nhìn Vưu Tuyết Trân, cô không hề phủ nhận, chỉ nói: “Lại tới lượt cậu rồi!”
Diệp Tiềm Bạch nhíu mày, vẫn còn đắm mình vào đáp án ban nãy, do vậy cậu trả lời hơi lâu: “Biển.”
Viên Tinh thở dài, suýt chút buộc miệng nói thuốc bôi trĩ, cuối cùng vẫn lẳng lặng nuốt đáp án đó xuống bụng: “Tôi nhận thua, tôi nhận thua.”
Vưu Tuyết Trân trêu chọc: “Không ngờ lại kẹt ở chỗ cậu… Bạn bè tốt gớm đấy.”
Viên Tinh: “Có giỏi thì tới lượt cậu cũng đừng để bị kẹt.”
Vưu Tuyết Trân nghĩ cô ấy định gậy ông đập lưng ông, lấy bản thân làm chủ đề, nhưng cô chỉ đoán đúng một nửa. Quả thật Viên Tinh đã chơi chiêu đó, cũng nói tới tên người, nhưng người cô ấy nói là Mạnh Sĩ Long, yêu cầu mọi người đoán thứ anh thích.
Vưu Tuyết Trân sững sờ, lập tức nghĩ ra đáp án, hơn nữa cô còn xếp trước Mạnh Sĩ Long, không cần lo anh sẽ nói đáp án của mình ra trước.
Viên Tinh nói xong tên Mạnh Sĩ Long thì tự tin mở bát: “Nấu ăn!”
Tả Khâu vẫn dè dặt thăm dò: “Moto?”
Mạnh Sĩ Long không làm khó cậu chàng, gật đầu.
Mao Tô Hòa mím môi, nhìn Mạnh Sĩ Long, cô ấy vẫn không thể kháng cự lại trước gương mặt này. Cô ấy nghĩ một lúc rồi nói ra thứ khiến mình không mấy vui vẻ: “Chụp ảnh.”
Tới lượt Vưu Tuyết Trân, cô cười nói: “Núi lửa.”
Đáp án này lại khiến Diệp Tiềm Bạch nhíu mày. Đáp án của ba người trước ít nhiều có thể phán đoán ra từ thói quen hàng ngày của Mạnh Sĩ Long, nhưng núi lửa thì không, nó là thứ thầm kín, cần phải tìm hiểu nhiều hơn mới biết được.
Ở góc độ cậu không nhìn thấy, hai người này đã nắm được rõ những thứ chỉ có đối phương biết, ví dụ như sở thích bí mật nào đó.
Người tiếp theo là Mạnh Sĩ Long, mọi người không quan tâm anh nói gì, dù sao chính chủ nói thích gì thì là thích đó, chắc chắn qua ải được.
Vưu Tuyết Trân bắt đầu nghĩ mình nên nói đáp án kế đó là gì. mặc dù cô có dự cảm tới lượt Diệp Tiềm Bạch, trò chơi sẽ kết thúc.
Khi cô đang thất thần, đột nhiên nghe thấy Mạnh Sĩ Long gọi tên mình: “Vưu Tuyết Trân.”
“Có.” Cô lại bị nhắc tới tên lần nữa, do vậy đáp lại theo phản xạ có điều kiện.
Mạnh Sĩ Long nhìn cô, giải thích: “Tôi đang trả lời.”
Người nhanh nhạy lập tức hiểu ra ẩn ý của câu nói này, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Vưu Tuyết Trân lại không hiểu, ngây ngô hỏi lại: “Gì cơ?”
“Đáp án của chủ đề, liên quan tới điều tôi thích.”
Khi Vưu Tuyết Trân bắt chuyện với Diệp Tiềm Bạch lần nữa, giọng điệu cô đã dịu đi nhiều: “Vậy nên vừa nãy tôi mới nói mai mời bù lại cậu, chơi tất tay đi, 100 đô Hồng Kông, thế nào?”
“… Có phải cậu bị Viên Tinh lây rồi hay không, ki bo chết đi được.”
Viên Tinh đi phía trước Vưu Tuyết Trân quay đầu lại: “Sao còn nói móc người khác thế nữa hả!”
Vưu Tuyết Trân cười ha ha.
“Vậy tôi nghĩ xem nên ăn gì.” Diệp Tiềm Bạch hừ một tiếng, bâng quơ hỏi: “Tối nay hai người ăn gì?”
Vưu Tuyết Trân kiêu ngạo vỗ ngực: “Tôi đã nấu mì cho bà nội.”
Nghe vậy, Diệp Tiềm Bạch sững sờ, lúc này mới hiểu tại sao tối nay cô cố chấp phải đi tới đó. Cậu im lặng một hồi, sau đó xoa đầu cô: “Bỏ đi, tối nay tôi mời cậu cho.”
Vưu Tuyết Trân cúi đầu, cảm xúc chợt trùng xuống. Vốn dĩ cô có thể giấu rất kỹ những cảm xúc như vậy, nhưng sau khi bị người ta nhìn thấu, phát hiện, cô không sao nhịn nổi nữa.
Cậu chủ động đổi chủ đề nói chuyện: “Vậy những món khác thì sao? Cậu còn ăn gì nữa?”
“Ừm… Gà Sanbei, nõn tôm xào hạt điều, ngải cứu hầm lưỡi heo, chân gà om, mộc nhĩ xào rau cải chíp…” Nói mãi nói mãi, cô bắt đầu chảy nước miếng: “Lại thèm rồi.”
“Bà nội Mạnh Sĩ Long nấu ngon vậy sao.”
“Không phải bà nấu, tất cả đều do Mạnh Sĩ Long nấu.”
“…” Diệp Tiềm Bạch nói: “Cũng thường thôi, chẳng phải món gì khó nấu lắm.”
“Người cắm cơm chưa được mấy lần như cậu mà ăn nói mạnh mồm gớm, làm như đầu bếp hạng A ấy…”
“Không biết nấu là không được bình phẩm khả năng nấu của người khác?”
Hai người bất giác lại đấu võ mồm với nhau, chuyện bực tức vào bữa tối cứ thế bị gạt sang một bên.
Quả nhiên người ở đài ngắm cảnh đường Lugard ít hơn Lăng Tiêu Đình kha khá, tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn nhiều.
Vưu Tuyết Trân cúi xuống ngắm nhìn toàn cảnh Hồng Kông về đêm, đèn ở những tòa nhà cao tầng nối đuôi nhau lóe sáng. Cả thế giới như biến thành một sàn nhảy, những tòa cao ốc là khách tới tham gia bữa tiệc, ai nấy đều mặc lễ phục lộng lẫy, ánh đèn cửa sổ là những hạt ngọc tô điểm trên lễ phục, thu hút ánh nhìn của bao người trên đỉnh núi.
Mọi người lần lượt hòa làm một với “khách mời” sau lưng, tiếp đó họ chụp vài kiểu tập thể, cuối cùng là ảnh chụp riêng lẻ từng nhóm một.
Vưu Tuyết Trân bị Viên Tinh kéo đi tự sướng hai tấm, chụp xong Viên Tinh lại nhét điện thoại cho Mạnh Sĩ Long, nhờ anh chụp cho họ mấy tấm.
Trình độ chụp ảnh của Mạnh Sĩ Long tiến bộ rất nhanh, anh còn biết ngồi xổm xuống chụp cho họ để trông chân dài hơn.
Viên Tinh kiểm tra ảnh, vô cùng hài lòng cất điện thoại đi, về sau còn ẩn ý đẩy Mạnh Sĩ Long qua: “Tôi chụp cho hai người một tấm.”
Mạnh Sĩ Long lảo đảo bị đẩy tới cạnh Vưu Tuyết Trân, anh đứng rất nghiêm túc, một tay đút túi quần, sau đó lại đưa tay ra, chắp hai tay ra sau lưng.
Viên Tinh nhìn Mạnh Sĩ Long mà không nhịn nổi cười: “Anh Mạnh, tư thế này của anh như kiểu lãnh đạo tới tham quan, đánh giá núi Thái Bình ấy… Thả lỏng chút đi.”
Anh chột dạ: “Vậy tôi nên tạo dáng thế nào?”
Viên Tinh trêu chọc: “Anh cứ học theo chúng tôi vừa nãy, khoác tay nhau là được.”
Vưu Tuyết Trân lườm cô ấy: “Đừng nghe cậu ấy nói linh tinh.”
“Thế tư thế này được chứ?” Anh bỗng chợt khoác vai cô.
Viên Tinh nhìn tư thế thay đổi 180 độ của anh, không khỏi há hốc miệng, nhưng khi nhìn kỹ lại cô ấy mới thấy anh không thật sự vòng tay qua vai Vưu Tuyết Trân mà chỉ để lơ lửng trên không trung.
Vưu Tuyết Trân cũng giật mình, nhận thấy cánh tay anh tới gần, khoảnh khắc cô cứ ngỡ anh sẽ khoác vai mình, anh lại dừng lại, chừa lại một khoảng cách nhỏ.
Cô dở khóc dở cười, còn tưởng là tư thế gì nên mới phải hỏi cô như thế, kết quả chỉ là như vậy.
“Được, vậy chốt dáng này đi, một, hai…” Viên Tinh đếm tới ba thì ấn chụp, nào ngờ vào giây cuối cùng, trong khung ảnh lại xuất hiện một vị khách không mời.
Diệp Tiềm Bạch đi tới, làm như giờ mới thấy họ đang chụp ảnh, thế là cậu đứng bên còn lại cạnh Vưu Tuyết Trân, khoác tay lên vai cô, nói: “Chụp ảnh chung hả? Cho tôi ké với.”
Viên Tinh lỡ tay bấm chụp, bắt được khoảnh khắc Vưu Tuyết Trân bị kẹp ở giữa. Một bức ảnh chụp ba cực kỳ quỷ dị đã ra đời.
Họ nán lại trên núi tới rất muộn, mọi người cùng nhau nói chuyện, nói tới mức mồm miệng khô khốc, nước chanh cũng cạn kiệt. Lúc này họ mới nhận ra đã khá muộn, thế là mấy người lục đục xuống núi. Khi xuống tới nơi, Lăng Tiêu Đình đã không một bóng người, chỉ có đèn đường vẫn chiếu sáng nơi nơi, đan cài với ánh đèn từ những tòa cao ốc không ngủ.
Cáp treo đã đóng cửa từ lâu, giờ đây nó cũng như lon nước không trong tay họ, trống vắng không một bóng người.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com
Ai đó lên tiếng, hay là xuống núi đi.
Đường núi Thái Bình vốn chìm sâu trong tĩnh lặng bị đánh thức bởi tiếng bước chân của sáu người họ. Tán cây đen bên đường lay lắt theo từng ngọn gió đêm, ánh đèn dưới núi bị bụi cây xum xuê che lấp, chỉ còn từng tia sáng thi thoảng lướt qua mỗi người. Lúc này ánh trăng trên trời cao mới trở nên sáng rõ tới lạ.
Vưu Tuyết Trân nhìn lên trời, cảm thán: “Dường như mỗi người tới đỉnh núi Thái Bình đều chỉ nhớ tới việc phải nhìn xuống dưới ngắm nhìn mọi thứ, không biết có bao nhiêu người sẽ ngẩng đầu nhìn mặt trăng lơ lửng trên trời cao.”
Mạnh Sĩ Long đi phía trước quay đầu lại, cũng ngẩng đầu nhìn trời đêm. Anh nói: “Ừm, ít nhất bây giờ có hai người rồi.”
“Là ba người.” Diệp Tiềm Bạch đi cuối cùng nói xen vào, ánh mắt cậu cũng chuyển tới mặt trăng.
Viên Tinh cũng quay đầu nói: “Bốn người!”
“Năm người!”
“Sáu người!”
Cuối cùng mọi người đều ngẩng đầu nhìn, ai không biết còn tưởng họ đều bị bệnh về cổ.
Vưu Tuyết Trân dở khóc dở cười: “Này có phải lên Pinduoduo mua mặt trăng đâu, mọi người không cần support gì đâu, đừng cố nữa.”
Để xóa tan sự nhạt nhẽo trên quãng đường xuống núi, họ đã cùng nhau chơi một trò chơi. Người đầu tiên sẽ nói từ chủ đề bất kỳ, ví dụ như dạo chơi sở thú, sau đó những người còn lại lần lượt nói ra tên các loài động vật, không được nói trùng với những đáp án trước đó. Đây là trò chơi hay xuất hiện vào những bữa tiệc, ai cũng có kinh nghiệm chơi trò này, nhưng đối với Mạnh Sĩ Long, đây là lần đầu tiên anh chơi. Có điều anh rất thông minh, chỉ ngập ngừng một lần rồi phản kích lại cực kỳ thành thạo. Khi tới lượt anh là người nói từ khóa, anh đã nói Hồng Kông, dẫn dắt trò chơi tới lãnh địa chỉ mình anh thông thuộc.
Đường xuống núi quá dài, trò chơi thường chỉ chơi mấy vòng rồi kết thúc kéo dài không hồi kết. Các chủ đề thường xuất hiện cũng đã được nhắc tới hết, nào là động vật, thực vật, phim ảnh, thành phố, đồ ăn, hãng xe, cửa hàng, thời tiết… Ngay cả người dày dặn kinh nghiệm chơi như Diệp Tiềm Bạch cũng sạch ý tưởng.
Cậu là người thua ở vòng trước nên lần này tới lượt cậu đưa ra chủ đề mới. Cậu thở dài: “Đa số đều bị mọi người nói hết rồi.”
Mao Tô Hòa quan tâm hỏi: “Vậy chúng ta đổi trò khác nhé?”
“Đợi đã.” Diệp Tiềm Bạch giơ tay ra hiệu: “Tôi nghĩ ra rồi. Hôm nay chúng ta đi dạo, dạo gì đây…” Tiếp đó cậu nghiêng đầu, đưa mắt về phía ai đó: “Vưu Tuyết Trân.”
Vưu Tuyết Trân bị gọi tới tên: “Sao thế?”
Diệp Tiềm Bạch cười: “Ý tôi là, chủ đề của tôi là cậu.”
Cô trợn tròn mắt, những người khác cũng sững sờ.
Tả Khâu nghẹn lời, giơ ngón cái: “Còn có thể nghĩ ra chủ đề này được sao?”
Diệp Tiềm Bạch nhún vai: “Ai nói con người không thể là chủ đề được? Không phải đều phải nói tới chủ đề bản thân quen thuộc sao, chủ đề này tôi rành lắm.”
Mạnh Sĩ Long nhoẻn miệng cười.
Tả Khâu vẫn còn đang lấn cấn: “Nhưng cái này phải nói kiểu gì? Phạm vi hơi rộng rồi.”
“Hay như vậy đi, giới hạn trong phạm vi là thứ Vưu Tuyết Trân thích. Nếu như nói sai…” Diệp Tiềm Bạch chỉ Vưu Tuyết Trân: “Cậu sẽ là người nói dừng, thế nào?”
Vưu Tuyết Trân bất giác trở thành trung tâm của trò chơi thì không khỏi bất ngờ, thầm nghĩ như vậy không phải cô là người bất bại hay sao? Đương nhiên cô sẽ không có ý kiến gì: “Được chứ được chứ.”
“Được, vậy bắt đầu nhé… Hôm nay chúng ta đi sao, dạo gì đây, dạo chỗ Vưu Tuyết Trân.” Diệp Tiềm Bạch đưa ra đáp án trước: “Vô tuyến điện.”
Cậu lập tức trở thành người dẫn đầu, Viên Tinh hét lên, đáp án cô ấy vừa nghĩ ra đã bị nói tới, quan trọng hơn cả, người tiếp theo phải nói lại chính là cô ấy.
Vưu Tuyết Trân nhìn cô ấy bằng ánh mắt nguy hiểm, cô ấy là bạn thân của cô, nếu ngay vòng đầu đã bỏ lượt, tình bạn giữa họ đúng là báo động đỏ.
Viên Tinh cái khó ló cái khôn, buông một câu: “Thích ru rú trong nhà!”
Vưu Tuyết Trân: “…”
Thôi được rồi, đúng vậy.
Tiếp theo là Tả Khâu, cậu chàng thăm dò: “Đồ ngọt?”
Vưu Tuyết Trân giơ ngón cái, cậu chàng thở phào nhẹ nhõm.
Mao Tô Hòa và Vưu Tuyết Trân không quá thân, vào giây cuối cùng trước khi bỏ lượt, mắt cô ấy sáng lên: “Hồng Kông!”
Đúng là thông minh!
Người tiếp theo là Vưu Tuyết Trân, có cố tình muốn làm khó Mạnh Sĩ Long, thầm nghĩ có lẽ anh sẽ nói đáp án này, thế là cô tinh ranh cướp trước: “Thực thần.”
Quả nhiên Mạnh Sĩ Long ngây người ra, nhất thời không nói được gì.
Diệp Tiềm Bạch thích thú đứng bên cạnh, ung dung nói: “Sắp hết giờ rồi, không nghĩ ra thì không cần gượng ép.”
Mạnh Sĩ Long không hề tỏ ra yếu thế, kiên định nói: “Vòng xoay ngựa gỗ.”
Nghe vậy Diệp Tiềm Bạch ngây người, hiển nhiên đáp án này nằm ngoài dự tính của cậu.
Cô thích vòng xoay ngựa gỗ từ khi nào? Sao Mạnh Sĩ Long lại biết?
Cậu nhìn Vưu Tuyết Trân, cô không hề phủ nhận, chỉ nói: “Lại tới lượt cậu rồi!”
Diệp Tiềm Bạch nhíu mày, vẫn còn đắm mình vào đáp án ban nãy, do vậy cậu trả lời hơi lâu: “Biển.”
Viên Tinh thở dài, suýt chút buộc miệng nói thuốc bôi trĩ, cuối cùng vẫn lẳng lặng nuốt đáp án đó xuống bụng: “Tôi nhận thua, tôi nhận thua.”
Vưu Tuyết Trân trêu chọc: “Không ngờ lại kẹt ở chỗ cậu… Bạn bè tốt gớm đấy.”
Viên Tinh: “Có giỏi thì tới lượt cậu cũng đừng để bị kẹt.”
Vưu Tuyết Trân nghĩ cô ấy định gậy ông đập lưng ông, lấy bản thân làm chủ đề, nhưng cô chỉ đoán đúng một nửa. Quả thật Viên Tinh đã chơi chiêu đó, cũng nói tới tên người, nhưng người cô ấy nói là Mạnh Sĩ Long, yêu cầu mọi người đoán thứ anh thích.
Vưu Tuyết Trân sững sờ, lập tức nghĩ ra đáp án, hơn nữa cô còn xếp trước Mạnh Sĩ Long, không cần lo anh sẽ nói đáp án của mình ra trước.
Viên Tinh nói xong tên Mạnh Sĩ Long thì tự tin mở bát: “Nấu ăn!”
Tả Khâu vẫn dè dặt thăm dò: “Moto?”
Mạnh Sĩ Long không làm khó cậu chàng, gật đầu.
Mao Tô Hòa mím môi, nhìn Mạnh Sĩ Long, cô ấy vẫn không thể kháng cự lại trước gương mặt này. Cô ấy nghĩ một lúc rồi nói ra thứ khiến mình không mấy vui vẻ: “Chụp ảnh.”
Tới lượt Vưu Tuyết Trân, cô cười nói: “Núi lửa.”
Đáp án này lại khiến Diệp Tiềm Bạch nhíu mày. Đáp án của ba người trước ít nhiều có thể phán đoán ra từ thói quen hàng ngày của Mạnh Sĩ Long, nhưng núi lửa thì không, nó là thứ thầm kín, cần phải tìm hiểu nhiều hơn mới biết được.
Ở góc độ cậu không nhìn thấy, hai người này đã nắm được rõ những thứ chỉ có đối phương biết, ví dụ như sở thích bí mật nào đó.
Người tiếp theo là Mạnh Sĩ Long, mọi người không quan tâm anh nói gì, dù sao chính chủ nói thích gì thì là thích đó, chắc chắn qua ải được.
Vưu Tuyết Trân bắt đầu nghĩ mình nên nói đáp án kế đó là gì. mặc dù cô có dự cảm tới lượt Diệp Tiềm Bạch, trò chơi sẽ kết thúc.
Khi cô đang thất thần, đột nhiên nghe thấy Mạnh Sĩ Long gọi tên mình: “Vưu Tuyết Trân.”
“Có.” Cô lại bị nhắc tới tên lần nữa, do vậy đáp lại theo phản xạ có điều kiện.
Mạnh Sĩ Long nhìn cô, giải thích: “Tôi đang trả lời.”
Người nhanh nhạy lập tức hiểu ra ẩn ý của câu nói này, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Vưu Tuyết Trân lại không hiểu, ngây ngô hỏi lại: “Gì cơ?”
“Đáp án của chủ đề, liên quan tới điều tôi thích.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất