Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng
Chương 43
Lục Tranh cùng mọi người xông lên đánh biến dị thú, ông cụ đã được một cây hoa hồng biến dị trợ trận, hiện tại đang cùng cây hoa hồng biến dị cùng tiến cùng lùi. Một số người có dị năng khác ở vị trí gần trước cửa không cho biến dị thú và biến dị côn trùng xông vào.
Lục Tranh có một cây cỏ biến dị khác trợ trận, cây và người khá ăn ý với nhau. Cấp bậc của những con vật này không cao nhưng lợi thế lại là số đông, giết mãi cũng không hết cho. Lục Tranh đang ở dưới đất, có chút bất lợi vì phải đối phó cả phía trêи lẫn phía dưới, nếu không phải ngại ám hệ khi thi triển sẽ tiêu diệt côn trùng và động vật biến dị kèm theo phá huỷ cảnh vật và tổn thương người xung quanh thì cậu đã sử dụng rồi. Nếu như vận dụng ám hệ ăn mòn, chỉ cần nhả ra một ít dị năng bao quanh cơ thể tạo thành một quả cầu màu đen, đảm bảo những côn trùng và động vật biến dị thấy chết không sờn này lao vào một con thì chết không còn hạt bụi một con, không cần phải phí sức đánh làm gì. Chỉ có điều ám hệ ăn mòn có sức phòng vệ lẫn tấn công rất mạnh nhưng lực phá hoại của nó cũng không thể khinh thường, cho dù cậu không vận dụng ám hệ ở khoảng cách xa hơn thì ám hệ ăn mòn cũng sẽ ảnh hưởng đến cảnh vật và con người xung quanh, càng duy trì lâu, con người và cảnh quan càng bị tổn thương nhiều mà bản thân cậu cũng sẽ bị dị năng ám hệ này phản phệ. Cho nên ám hệ chỉ dùng khi cấp bách và dùng trong thời gian ngắn, trước kia là tang thi thì không nói, tổn thương gì cũng có thể dùng tinh hạch bù đắp được nên cậu không cố kị nhưng bây giờ cậu đã là con người thì khác, ngoại thương thì không nói, sợ là nội thương thì khó bảo toàn năng lực và tính mạng về sau.
Cứ như hiện tại cũng không phải là cách hay, vì cố kị những côn trùng và động vật biến dị này làm thương người nhà mà cậu cứ phải ngó trước ngó sau xem qua lại cho nên đòn đánh cũng không thực sự phát huy hết thực lực. Mà càng về sau hành động quay qua quay lại cũng không thể tiến hành vì côn trùng và động vật biến dị bao quanh cậu nhiều hơn, dày đặc hơn, tốc độ con sau thay thế con trước càng nhanh hơn. Lục Tranh cho dù có oanh tạc mạnh như thế nào thì vẫn có không ít côn trùng và động vật biến dị bao quanh che đi tầm mắt của cậu. Thường thì bản năng của động vật rất mạnh, bản năng và sự cảnh giác của những động vật biến dị lại càng mạnh hơn, chúng thấy nguy hiểm sẽ cố tránh xa những tác nhân nguy hiểm nhưng ở đây lại khác, dù Lục Tranh có ra tay tàn tác thế nào thì côn trùng và động vật biến dị vẫn cứ lao lên như thiêu thân, cậu ra tay càng ác thì chúng lại càng hăng tiết mà lao lên.
Lục Tranh thấy tình hình của mình như vậy thì cho dù không muốn cũng phải đặt tâm tư lên những người còn lại trong Lục gia bởi những người còn lại không mạnh như cậu, ngoài trừ ông cụ và vài người có cấp bậc trêи cấp bốn thì năng lực của những người còn lại lại không quá cao, họ càng cố sức phản kháng thì cũng sẽ rất nhanh đạt đến giới hạn, mà một khi đạt đến giới hạn thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Càng nghĩ thì Lục Tranh càng nóng ruột, dần cũng không còn nhàn nhã mà càng là thiếu kiên nhẫn với côn trùng và động vật biến dị bu quanh mình.
Máu nóng lên não, Lục Tranh phất tay một cái phóng ra ngàn mũi tên kim loại xiên một loạt côn trùng biến dị đang vo ve trước mặt, hai bên, phía trêи và cả đằng sau khiến chúng rơi lả tả xuống đất, dưới chân không quên điều động băng hệ tạo ra gai băng mọc lên đâm không ít động vật biến dị đang điên cuồng xông tới trêи mặt đất, xiên chúng thành mớ thịt bầy nhầy. Để bảo toàn thực lực, Lục Tranh thấy những côn trùng và động vật biến dị chết rồi sẽ thu hồi lại dị năng để công kϊƈɦ lần tới. Sau vài lần công kϊƈɦ diện rộng như vậy, khu vực xung quanh thoáng được một chút trong thời gian ngắn nhưng cũng chỉ cần chút thời gian ngắn này, cậu vẫn có thể quan sát đủ để nhận ra được hành động bất thường của lũ côn trùng và động vật biến dị này.
Có vẻ không phải ai cũng bị chúng tấn công.
Lục Tranh phát hiện tựa hồ những côn trùng và động vật biến dị này xán tới những người là dị năng giả với số lượng nhiều nhất, người bình thường lại không bị mấy con nhắm tới, người có sức khỏe yếu hơn thì càng là ít con nhắm đến. Trong khi người có dị năng cấp thấp bị nhắm tới đã nhiều, bên ông cụ càng là điều khiển mộc hệ đánh không ngừng tay, người nào đã hệ càng phải huy động hết hệ này sang hệ khác. Tình hình bên Lục Tranh thì càng không cần phải nói, lũ côn trùng và động vật biến dị bu kín như hận không thể bao quanh cậu tạo thành một quả cầu.
Hóa ra những côn trùng và động vật biến dị này chỉ tấn công những người có thực lực mạnh, thực lực càng mạnh thì tấn công càng hung ác, dị năng càng nhiều càng tấn công càng hung mãnh.
Lục Tranh nhíu nhíu mày, những côn trùng và động vật biến dị này có thù với dị năng giả à?
Tuy là không hiểu và cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao côn trùng và động vật biến dị này lại có hành vi khó hiểu như vậy nhưng Lục Tranh không muốn quan tâm. Dù sao hành vi khó hiểu của côn trùng và động vật biến dị khiến Lục Tranh thở phào không ít, chúng tập trung về phía cậu nhiều nhất cũng tốt, đỡ phải thương tổn người nhà.
Lại thêm một lớp côn trùng và động vật biến dị tiến tới phía Lục Tranh ngay sau vài giây. Lục Tranh nhếch mép cười, huy động dị năng phát ra hàng vạn lưỡi kiếm kim loại phóng tên bầu trời, lần này cậu không để những côn trùng này rơi xuống rồi thu hồi dị năng mà điều khiển các lưỡi khiến bay vòng quanh phía trêи, lưỡi kiếm vừa xuyên qua cổ con côn trùng này liền tiếp tục chia lìa ngang thân một con khác. Lục Tranh cũng không để ý đến vị trí của chúng trêи bầu trời cho phí công, đằng nào số lượng của chúng rất đông, dàn hàng trêи trời chật như nêm cối, mấy vạn lưỡi kiếm này không xiêm chết con này cũng sẽ xiên chết con kia, không lo bị trật.
Đã giải quyết phía trêи thì không thể không giải quyết phía dưới được, Lục Tranh lại dùng băng hệ băng hóa mảnh đất dưới chân và khu vực xung quanh mình, biến dị thú nhào tới sẽ bị trượt ngã, trượt ngã rồi Lục Tranh cũng sẽ không cho chúng cơ hội để đứng dậy, hàng ngàn gai băng mọc lên xọc nát biến dị động vật, gai mọc lên, xọc nát biến dị động vật rồi sẽ lập tức chìm xuống, sau đó mọc lên lại xọc chết lớp khác.
Cảnh tượng biến dị côn trùng trêи trời đang sống nhăn răng bị lưỡi kiếm xiên chết rời lả tả xuống đất và cảnh động vật biến dị bị xiên hết lớp này đến lớp khác là một cảnh tượng vừa kinh dị cũng vừa rung động lòng người. Lục Tranh mới đầu rất vừa lòng với hài lòng với những thứ mình tạo ra nhưng vài phút sau thì cậu nhận ra công kϊƈɦ trêи trời rất hữu dụng nhưng công kϊƈɦ trêи mặt đất thì càng ngày càng phải dùng nhiều lực lượng dị năng hơn để duy trì. Bởi có xác côn trùng biến dị rơi xuống, có xác biến dị thú hết lớp này đến lớp kia chất chồng lên cao, băng hệ càng huy động nhiều để gai băng dài hơn cứng hơn để xuyên qua mớ xác chết cũ, xọc chết những lớp biến dị thú mới. Tình hình càng kéo dài như vậy càng bất lợi, duy trì dị năng lâu quá cũng không tốt, càng duy trì càng phải tăng cường dị năng lại càng không tốt.
-------------
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở s2.truyenhd.com và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
Lục Tranh có một cây cỏ biến dị khác trợ trận, cây và người khá ăn ý với nhau. Cấp bậc của những con vật này không cao nhưng lợi thế lại là số đông, giết mãi cũng không hết cho. Lục Tranh đang ở dưới đất, có chút bất lợi vì phải đối phó cả phía trêи lẫn phía dưới, nếu không phải ngại ám hệ khi thi triển sẽ tiêu diệt côn trùng và động vật biến dị kèm theo phá huỷ cảnh vật và tổn thương người xung quanh thì cậu đã sử dụng rồi. Nếu như vận dụng ám hệ ăn mòn, chỉ cần nhả ra một ít dị năng bao quanh cơ thể tạo thành một quả cầu màu đen, đảm bảo những côn trùng và động vật biến dị thấy chết không sờn này lao vào một con thì chết không còn hạt bụi một con, không cần phải phí sức đánh làm gì. Chỉ có điều ám hệ ăn mòn có sức phòng vệ lẫn tấn công rất mạnh nhưng lực phá hoại của nó cũng không thể khinh thường, cho dù cậu không vận dụng ám hệ ở khoảng cách xa hơn thì ám hệ ăn mòn cũng sẽ ảnh hưởng đến cảnh vật và con người xung quanh, càng duy trì lâu, con người và cảnh quan càng bị tổn thương nhiều mà bản thân cậu cũng sẽ bị dị năng ám hệ này phản phệ. Cho nên ám hệ chỉ dùng khi cấp bách và dùng trong thời gian ngắn, trước kia là tang thi thì không nói, tổn thương gì cũng có thể dùng tinh hạch bù đắp được nên cậu không cố kị nhưng bây giờ cậu đã là con người thì khác, ngoại thương thì không nói, sợ là nội thương thì khó bảo toàn năng lực và tính mạng về sau.
Cứ như hiện tại cũng không phải là cách hay, vì cố kị những côn trùng và động vật biến dị này làm thương người nhà mà cậu cứ phải ngó trước ngó sau xem qua lại cho nên đòn đánh cũng không thực sự phát huy hết thực lực. Mà càng về sau hành động quay qua quay lại cũng không thể tiến hành vì côn trùng và động vật biến dị bao quanh cậu nhiều hơn, dày đặc hơn, tốc độ con sau thay thế con trước càng nhanh hơn. Lục Tranh cho dù có oanh tạc mạnh như thế nào thì vẫn có không ít côn trùng và động vật biến dị bao quanh che đi tầm mắt của cậu. Thường thì bản năng của động vật rất mạnh, bản năng và sự cảnh giác của những động vật biến dị lại càng mạnh hơn, chúng thấy nguy hiểm sẽ cố tránh xa những tác nhân nguy hiểm nhưng ở đây lại khác, dù Lục Tranh có ra tay tàn tác thế nào thì côn trùng và động vật biến dị vẫn cứ lao lên như thiêu thân, cậu ra tay càng ác thì chúng lại càng hăng tiết mà lao lên.
Lục Tranh thấy tình hình của mình như vậy thì cho dù không muốn cũng phải đặt tâm tư lên những người còn lại trong Lục gia bởi những người còn lại không mạnh như cậu, ngoài trừ ông cụ và vài người có cấp bậc trêи cấp bốn thì năng lực của những người còn lại lại không quá cao, họ càng cố sức phản kháng thì cũng sẽ rất nhanh đạt đến giới hạn, mà một khi đạt đến giới hạn thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Càng nghĩ thì Lục Tranh càng nóng ruột, dần cũng không còn nhàn nhã mà càng là thiếu kiên nhẫn với côn trùng và động vật biến dị bu quanh mình.
Máu nóng lên não, Lục Tranh phất tay một cái phóng ra ngàn mũi tên kim loại xiên một loạt côn trùng biến dị đang vo ve trước mặt, hai bên, phía trêи và cả đằng sau khiến chúng rơi lả tả xuống đất, dưới chân không quên điều động băng hệ tạo ra gai băng mọc lên đâm không ít động vật biến dị đang điên cuồng xông tới trêи mặt đất, xiên chúng thành mớ thịt bầy nhầy. Để bảo toàn thực lực, Lục Tranh thấy những côn trùng và động vật biến dị chết rồi sẽ thu hồi lại dị năng để công kϊƈɦ lần tới. Sau vài lần công kϊƈɦ diện rộng như vậy, khu vực xung quanh thoáng được một chút trong thời gian ngắn nhưng cũng chỉ cần chút thời gian ngắn này, cậu vẫn có thể quan sát đủ để nhận ra được hành động bất thường của lũ côn trùng và động vật biến dị này.
Có vẻ không phải ai cũng bị chúng tấn công.
Lục Tranh phát hiện tựa hồ những côn trùng và động vật biến dị này xán tới những người là dị năng giả với số lượng nhiều nhất, người bình thường lại không bị mấy con nhắm tới, người có sức khỏe yếu hơn thì càng là ít con nhắm đến. Trong khi người có dị năng cấp thấp bị nhắm tới đã nhiều, bên ông cụ càng là điều khiển mộc hệ đánh không ngừng tay, người nào đã hệ càng phải huy động hết hệ này sang hệ khác. Tình hình bên Lục Tranh thì càng không cần phải nói, lũ côn trùng và động vật biến dị bu kín như hận không thể bao quanh cậu tạo thành một quả cầu.
Hóa ra những côn trùng và động vật biến dị này chỉ tấn công những người có thực lực mạnh, thực lực càng mạnh thì tấn công càng hung ác, dị năng càng nhiều càng tấn công càng hung mãnh.
Lục Tranh nhíu nhíu mày, những côn trùng và động vật biến dị này có thù với dị năng giả à?
Tuy là không hiểu và cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao côn trùng và động vật biến dị này lại có hành vi khó hiểu như vậy nhưng Lục Tranh không muốn quan tâm. Dù sao hành vi khó hiểu của côn trùng và động vật biến dị khiến Lục Tranh thở phào không ít, chúng tập trung về phía cậu nhiều nhất cũng tốt, đỡ phải thương tổn người nhà.
Lại thêm một lớp côn trùng và động vật biến dị tiến tới phía Lục Tranh ngay sau vài giây. Lục Tranh nhếch mép cười, huy động dị năng phát ra hàng vạn lưỡi kiếm kim loại phóng tên bầu trời, lần này cậu không để những côn trùng này rơi xuống rồi thu hồi dị năng mà điều khiển các lưỡi khiến bay vòng quanh phía trêи, lưỡi kiếm vừa xuyên qua cổ con côn trùng này liền tiếp tục chia lìa ngang thân một con khác. Lục Tranh cũng không để ý đến vị trí của chúng trêи bầu trời cho phí công, đằng nào số lượng của chúng rất đông, dàn hàng trêи trời chật như nêm cối, mấy vạn lưỡi kiếm này không xiêm chết con này cũng sẽ xiên chết con kia, không lo bị trật.
Đã giải quyết phía trêи thì không thể không giải quyết phía dưới được, Lục Tranh lại dùng băng hệ băng hóa mảnh đất dưới chân và khu vực xung quanh mình, biến dị thú nhào tới sẽ bị trượt ngã, trượt ngã rồi Lục Tranh cũng sẽ không cho chúng cơ hội để đứng dậy, hàng ngàn gai băng mọc lên xọc nát biến dị động vật, gai mọc lên, xọc nát biến dị động vật rồi sẽ lập tức chìm xuống, sau đó mọc lên lại xọc chết lớp khác.
Cảnh tượng biến dị côn trùng trêи trời đang sống nhăn răng bị lưỡi kiếm xiên chết rời lả tả xuống đất và cảnh động vật biến dị bị xiên hết lớp này đến lớp khác là một cảnh tượng vừa kinh dị cũng vừa rung động lòng người. Lục Tranh mới đầu rất vừa lòng với hài lòng với những thứ mình tạo ra nhưng vài phút sau thì cậu nhận ra công kϊƈɦ trêи trời rất hữu dụng nhưng công kϊƈɦ trêи mặt đất thì càng ngày càng phải dùng nhiều lực lượng dị năng hơn để duy trì. Bởi có xác côn trùng biến dị rơi xuống, có xác biến dị thú hết lớp này đến lớp kia chất chồng lên cao, băng hệ càng huy động nhiều để gai băng dài hơn cứng hơn để xuyên qua mớ xác chết cũ, xọc chết những lớp biến dị thú mới. Tình hình càng kéo dài như vậy càng bất lợi, duy trì dị năng lâu quá cũng không tốt, càng duy trì càng phải tăng cường dị năng lại càng không tốt.
-------------
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở s2.truyenhd.com và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất