Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 100: Một sớm gặp xuân quấn trong lòng
Ban đầu Yến Thù cảm thấy Lý Trường Thiên là người tính tình thẳng thắn, dễ hiểu dễ nhìn thấu.
Hắn vui thì vui, buồn thì buồn, tùy tâm tùy tính, không cố gắng che giấu.
Nhưng sau khi ở chung một thời gian, Yến Thù mới phát hiện mình nghĩ sai rồi.
Niềm vui của Lý Trường Thiên rất đơn giản, mùa xuân ấm áp, những thứ mới lạ, đồ ăn ngon, rượu giải sầu đều có thể làm hắn vui vẻ.
Nhưng Yến Thù chưa bao giờ thấy Lý Trường Thiên buồn.
Sau khi Lý Trường Thiên bị tra tấn vẫn sẽ nói đùa rồi cười hì hì, bị người ta hiểu lầm cũng chưa từng tức giận, nên giải thích thì giải thích, nếu người khác không tin hắn, hắn cũng lười nói nhiều.
Quen biết lâu như vậy mà dường như Yến Thù chưa từng thấy Lý Trường Thiên đau lòng.
Nhưng con người đều có thất tình lục dục, có vui buồn giận hờn, suy cho cùng Lý Trường Thiên cũng chỉ là người phàm.
Hắn không thể không bi thương, hắn không thể hiện ra là vì hắn chôn giấu bi thương quá sâu.
Người như vậy nếu một ngày nào đó nhịn không được lộ vẻ bi ai trên mặt sẽ đau thấu tâm can.
Càng ở chung Yến Thù càng phát hiện Lý Trường Thiên không dễ nhìn thấu như mình tưởng.
Nhưng lúc nãy Yến Thù nhìn thấy Lý Trường Thiên bị người khác chất vấn đã thể hiện đủ loại cảm xúc.
Yến Thù tựa như vỡ lẽ ra điều gì.
Hiểu ra vì sao khi mình muốn giúp đỡ thì Lý Trường Thiên lại xa lánh mình.
Hiểu ra vì sao ở Sóc Phương hắn vốn không muốn đi với mình cho đến khi mình nói ra câu kia: "Ta hy vọng ngươi đi cùng ta."
Hiểu ra vì sao Lý Trường Thiên thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện muốn tham gia quân ngũ ở Sóc Phương.
Hiểu ra vì sao trên đường đi Lý Trường Thiên luôn nói: "Ngươi để ta giúp ngươi một chút đi."
Thậm chí hiểu được vì sao hôm đó tạm biệt ở khách điếm, Lý Trường Thiên khẳng định mình muốn ở lại Bạch Đế Thành.
"Lý Trường Thiên." Yến Thù nhìn hắn, chậm rãi mở miệng hỏi, "Ngươi rất sợ liên lụy người khác sao?"
"A......" Bất ngờ bị hỏi như vậy, Lý Trường Thiên có chút xấu hổ, hắn gãi đầu thừa nhận, "Đúng vậy."
Yến Thù mở to mắt như bừng tỉnh đại ngộ.
"Lý Trường Thiên." Yến Thù suy nghĩ một lát rồi nói, "Con người sống giữa trời đất không phải lúc nào cũng có thể tiến tới mà không lùi, người trên đời đều có những khi lực bất tòng tâm, ngươi cần gì phải che giấu sự yếu đuối của mình."
Lý Trường Thiên kinh ngạc nhìn Yến Thù.
"Người chân chính yêu thương ngươi sẽ không bắt ngươi không khóc không nháo khi ngươi khổ sở." Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên, ngữ khí êm ái dịu dàng như nước, "Chỉ cần ngươi đừng suy nghĩ gì mà cứ ỷ lại vào họ là được rồi."
Nghe Yến Thù nói xong, Lý Trường Thiên vốn nhanh nhạy lại giống như bị hóa đá, ngây ngẩn nhìn y, cũng không lên tiếng.
Khói liễu vạn dặm, mây bay ra khỏi sơn động, ánh tà dương chiếu dòng nước lững lờ.
Mây phiêu lãng, nước ung dung, một sớm gặp xuân quấn trong lòng.
Đây không phải lần đầu tiên Yến Thù an ủi Lý Trường Thiên, Lý Trường Thiên vẫn cảm thấy Yến Thù khuyên nhủ giống như gió xuân dịu dàng, thoảng qua núi xanh sẽ không còn sầu bi.
Nhưng lần này Lý Trường Thiên không chỉ thấy y ấm áp nho nhã.
Hắn còn......
Còn cảm thấy Yến Thù thật là đẹp......
Trước đây Lý Trường Thiên đã nhận ra dáng vẻ Yến Thù xuất chúng, khí chất xuất trần.
Nhưng bây giờ lại khác.
Nhưng rốt cuộc khác chỗ nào thì Lý Trường Thiên không nói được.
Yến Thù mặc trung y trắng tinh, tóc đen xõa trên vai, vì uống Nhuyễn Cốt Hoàn nên phải dựa vào cột giường, gương mặt không có huyết sắc nên trắng như men sứ, mềm mại nhưng hơi lạnh.
Không phải Lý Trường Thiên chưa từng thấy Yến Thù bị thương.
Hắn đã thấy nhiều lần.
Nhưng trong giây phút này sự thương tiếc và đau lòng bỗng chốc ập đến không rõ nguyên do.
"Lý Trường Thiên?" Thấy Lý Trường Thiên mãi không nói gì, Yến Thù nhẹ giọng gọi hắn.
"A......" Lý Trường Thiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần vội vàng nói, "Ta biết rồi, cám ơn ngươi, shhhh......"
Lý Trường Thiên vốn định cười một cái với Yến Thù để làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt, ai ngờ nhếch lên khóe miệng bị thương làm hắn đau đến xuýt xoa.
Yến Thù nhíu mày cố chống đỡ thân thể suy yếu vì Nhuyễn Cốt Hoàn phát tác, đưa tay xoa mặt Lý Trường Thiên, ngón tay nhẹ nhàng sờ trên khóe môi hắn.
Ngón tay lạnh buốt của Yến Thù chạm vào khóe miệng hơi đau khiến Lý Trường Thiên chợt thấy dễ chịu hẳn.
Nhưng Lý Trường Thiên không tưởng tượng được là Yến Thù lại nghiêm túc xích lại gần xem xét vết thương của hắn.
Lý Trường Thiên: "......"
Oa, thật là gần!
Nhưng cũng phải nói Yến Thù thật xứng đáng với bốn chữ "Mỹ nhân như ngọc".
Gương mặt này, cái mũi này, môi mỏng này......
Khụ.
"Không sao, vết thương nhỏ thôi mà." Lý Trường Thiên bỗng dưng chột dạ nghiêng đầu đi.
"Đừng động, để ta xem một chút." Yến Thù nhẹ nhàng bóp hàm dưới Lý Trường Thiên xoay mặt hắn qua, không cho hắn trốn thoát.
"Không phải, đừng......" Lý Trường Thiên nắm chặt cổ tay Yến Thù muốn khước từ.
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra.
Lý Thu Thủy đi vào.
Nàng vừa ngẩng đầu liền thấy trên giường Lý Trường Thiên và Yến Thù tóc tai tán loạn, quần áo không chỉnh tề dính sát vào nhau.
Lý Thu Thủy: "......"
Lý Thu Thủy yên lặng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Yến Thù: "......"
Lý Trường Thiên: "......"
-
Một lát sau Lý Trường Thiên đỏ bừng mặt đi tới mở cửa thò đầu ra.
Lý Thu Thủy đứng ngoài cửa cảm khái nhìn hắn cười khẽ.
"Tỷ, cái kia......" Lý Trường Thiên ngại ngùng gọi một tiếng.
"Trường Thiên." Lý Thu Thủy cười hỏi, "Đệ có biết cửa này nếu chốt bên trong thì không mở được từ bên ngoài không?"
Lý Trường Thiên: "...... Oa, đệ không biết, thì ra còn có thể như vậy sao, khoan đã, sao lại nói chuyện này với đệ chứ?"
Lý Thu Thủy chỉ cười không đáp.
"Tỷ, tỷ hiểu lầm rồi......" Lý Trường Thiên đỡ trán.
"Ừ." Lý Thu Thủy cũng không phản bác, gật gù cười híp mắt.
Lý Trường Thiên một tay đỡ trán biến thành hai tay ôm đầu.
"Đúng rồi, cho y uống Nhuyễn Cốt Hoàn chưa?" Lý Thu Thủy hỏi.
Lý Trường Thiên ngẩng lên đáp: "Rồi ạ."
"Vậy thì tốt, tỷ tỷ đi trước đây, đệ mau về phòng đi." Lý Thu Thủy phất tay áo.
"Khoan đã." Lý Trường Thiên gọi nàng lại, "Tỷ có rảnh không? Có thể...... Có thể nói chuyện không ạ?"
Lý Thu Thủy sững sờ: "Bây giờ sao?"
"Vâng, bây giờ ạ." Lý Trường Thiên đáp.
"Tỷ tỷ thì rảnh nhưng mà...... đệ chắc chắn là bây giờ sao?" Lý Thu Thủy nhìn thoáng qua trong phòng với vẻ sâu xa.
"A a a đệ chắc mà!!!" Lý Trường Thiên đỏ mặt kêu lên.
Hắn vui thì vui, buồn thì buồn, tùy tâm tùy tính, không cố gắng che giấu.
Nhưng sau khi ở chung một thời gian, Yến Thù mới phát hiện mình nghĩ sai rồi.
Niềm vui của Lý Trường Thiên rất đơn giản, mùa xuân ấm áp, những thứ mới lạ, đồ ăn ngon, rượu giải sầu đều có thể làm hắn vui vẻ.
Nhưng Yến Thù chưa bao giờ thấy Lý Trường Thiên buồn.
Sau khi Lý Trường Thiên bị tra tấn vẫn sẽ nói đùa rồi cười hì hì, bị người ta hiểu lầm cũng chưa từng tức giận, nên giải thích thì giải thích, nếu người khác không tin hắn, hắn cũng lười nói nhiều.
Quen biết lâu như vậy mà dường như Yến Thù chưa từng thấy Lý Trường Thiên đau lòng.
Nhưng con người đều có thất tình lục dục, có vui buồn giận hờn, suy cho cùng Lý Trường Thiên cũng chỉ là người phàm.
Hắn không thể không bi thương, hắn không thể hiện ra là vì hắn chôn giấu bi thương quá sâu.
Người như vậy nếu một ngày nào đó nhịn không được lộ vẻ bi ai trên mặt sẽ đau thấu tâm can.
Càng ở chung Yến Thù càng phát hiện Lý Trường Thiên không dễ nhìn thấu như mình tưởng.
Nhưng lúc nãy Yến Thù nhìn thấy Lý Trường Thiên bị người khác chất vấn đã thể hiện đủ loại cảm xúc.
Yến Thù tựa như vỡ lẽ ra điều gì.
Hiểu ra vì sao khi mình muốn giúp đỡ thì Lý Trường Thiên lại xa lánh mình.
Hiểu ra vì sao ở Sóc Phương hắn vốn không muốn đi với mình cho đến khi mình nói ra câu kia: "Ta hy vọng ngươi đi cùng ta."
Hiểu ra vì sao Lý Trường Thiên thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện muốn tham gia quân ngũ ở Sóc Phương.
Hiểu ra vì sao trên đường đi Lý Trường Thiên luôn nói: "Ngươi để ta giúp ngươi một chút đi."
Thậm chí hiểu được vì sao hôm đó tạm biệt ở khách điếm, Lý Trường Thiên khẳng định mình muốn ở lại Bạch Đế Thành.
"Lý Trường Thiên." Yến Thù nhìn hắn, chậm rãi mở miệng hỏi, "Ngươi rất sợ liên lụy người khác sao?"
"A......" Bất ngờ bị hỏi như vậy, Lý Trường Thiên có chút xấu hổ, hắn gãi đầu thừa nhận, "Đúng vậy."
Yến Thù mở to mắt như bừng tỉnh đại ngộ.
"Lý Trường Thiên." Yến Thù suy nghĩ một lát rồi nói, "Con người sống giữa trời đất không phải lúc nào cũng có thể tiến tới mà không lùi, người trên đời đều có những khi lực bất tòng tâm, ngươi cần gì phải che giấu sự yếu đuối của mình."
Lý Trường Thiên kinh ngạc nhìn Yến Thù.
"Người chân chính yêu thương ngươi sẽ không bắt ngươi không khóc không nháo khi ngươi khổ sở." Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên, ngữ khí êm ái dịu dàng như nước, "Chỉ cần ngươi đừng suy nghĩ gì mà cứ ỷ lại vào họ là được rồi."
Nghe Yến Thù nói xong, Lý Trường Thiên vốn nhanh nhạy lại giống như bị hóa đá, ngây ngẩn nhìn y, cũng không lên tiếng.
Khói liễu vạn dặm, mây bay ra khỏi sơn động, ánh tà dương chiếu dòng nước lững lờ.
Mây phiêu lãng, nước ung dung, một sớm gặp xuân quấn trong lòng.
Đây không phải lần đầu tiên Yến Thù an ủi Lý Trường Thiên, Lý Trường Thiên vẫn cảm thấy Yến Thù khuyên nhủ giống như gió xuân dịu dàng, thoảng qua núi xanh sẽ không còn sầu bi.
Nhưng lần này Lý Trường Thiên không chỉ thấy y ấm áp nho nhã.
Hắn còn......
Còn cảm thấy Yến Thù thật là đẹp......
Trước đây Lý Trường Thiên đã nhận ra dáng vẻ Yến Thù xuất chúng, khí chất xuất trần.
Nhưng bây giờ lại khác.
Nhưng rốt cuộc khác chỗ nào thì Lý Trường Thiên không nói được.
Yến Thù mặc trung y trắng tinh, tóc đen xõa trên vai, vì uống Nhuyễn Cốt Hoàn nên phải dựa vào cột giường, gương mặt không có huyết sắc nên trắng như men sứ, mềm mại nhưng hơi lạnh.
Không phải Lý Trường Thiên chưa từng thấy Yến Thù bị thương.
Hắn đã thấy nhiều lần.
Nhưng trong giây phút này sự thương tiếc và đau lòng bỗng chốc ập đến không rõ nguyên do.
"Lý Trường Thiên?" Thấy Lý Trường Thiên mãi không nói gì, Yến Thù nhẹ giọng gọi hắn.
"A......" Lý Trường Thiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần vội vàng nói, "Ta biết rồi, cám ơn ngươi, shhhh......"
Lý Trường Thiên vốn định cười một cái với Yến Thù để làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt, ai ngờ nhếch lên khóe miệng bị thương làm hắn đau đến xuýt xoa.
Yến Thù nhíu mày cố chống đỡ thân thể suy yếu vì Nhuyễn Cốt Hoàn phát tác, đưa tay xoa mặt Lý Trường Thiên, ngón tay nhẹ nhàng sờ trên khóe môi hắn.
Ngón tay lạnh buốt của Yến Thù chạm vào khóe miệng hơi đau khiến Lý Trường Thiên chợt thấy dễ chịu hẳn.
Nhưng Lý Trường Thiên không tưởng tượng được là Yến Thù lại nghiêm túc xích lại gần xem xét vết thương của hắn.
Lý Trường Thiên: "......"
Oa, thật là gần!
Nhưng cũng phải nói Yến Thù thật xứng đáng với bốn chữ "Mỹ nhân như ngọc".
Gương mặt này, cái mũi này, môi mỏng này......
Khụ.
"Không sao, vết thương nhỏ thôi mà." Lý Trường Thiên bỗng dưng chột dạ nghiêng đầu đi.
"Đừng động, để ta xem một chút." Yến Thù nhẹ nhàng bóp hàm dưới Lý Trường Thiên xoay mặt hắn qua, không cho hắn trốn thoát.
"Không phải, đừng......" Lý Trường Thiên nắm chặt cổ tay Yến Thù muốn khước từ.
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra.
Lý Thu Thủy đi vào.
Nàng vừa ngẩng đầu liền thấy trên giường Lý Trường Thiên và Yến Thù tóc tai tán loạn, quần áo không chỉnh tề dính sát vào nhau.
Lý Thu Thủy: "......"
Lý Thu Thủy yên lặng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Yến Thù: "......"
Lý Trường Thiên: "......"
-
Một lát sau Lý Trường Thiên đỏ bừng mặt đi tới mở cửa thò đầu ra.
Lý Thu Thủy đứng ngoài cửa cảm khái nhìn hắn cười khẽ.
"Tỷ, cái kia......" Lý Trường Thiên ngại ngùng gọi một tiếng.
"Trường Thiên." Lý Thu Thủy cười hỏi, "Đệ có biết cửa này nếu chốt bên trong thì không mở được từ bên ngoài không?"
Lý Trường Thiên: "...... Oa, đệ không biết, thì ra còn có thể như vậy sao, khoan đã, sao lại nói chuyện này với đệ chứ?"
Lý Thu Thủy chỉ cười không đáp.
"Tỷ, tỷ hiểu lầm rồi......" Lý Trường Thiên đỡ trán.
"Ừ." Lý Thu Thủy cũng không phản bác, gật gù cười híp mắt.
Lý Trường Thiên một tay đỡ trán biến thành hai tay ôm đầu.
"Đúng rồi, cho y uống Nhuyễn Cốt Hoàn chưa?" Lý Thu Thủy hỏi.
Lý Trường Thiên ngẩng lên đáp: "Rồi ạ."
"Vậy thì tốt, tỷ tỷ đi trước đây, đệ mau về phòng đi." Lý Thu Thủy phất tay áo.
"Khoan đã." Lý Trường Thiên gọi nàng lại, "Tỷ có rảnh không? Có thể...... Có thể nói chuyện không ạ?"
Lý Thu Thủy sững sờ: "Bây giờ sao?"
"Vâng, bây giờ ạ." Lý Trường Thiên đáp.
"Tỷ tỷ thì rảnh nhưng mà...... đệ chắc chắn là bây giờ sao?" Lý Thu Thủy nhìn thoáng qua trong phòng với vẻ sâu xa.
"A a a đệ chắc mà!!!" Lý Trường Thiên đỏ mặt kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất