Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 102: Quyền lực thay đổi
"Gì...... gì ạ?" Lý Trường Thiên vì chấn động mà bả vai khẽ run, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Chắc Trường Thiên đệ không nhớ rõ đấy thôi." Lý Thu Thủy cười nói tiếp, "Trường Thiên cứu tỷ tỷ nhiều lần lắm."
Lý Trường Thiên chín tuổi theo Lý Thu Thủy đến Bắc Địch, hắn dần lớn lên và trở thành trụ cột duy nhất của Lý Thu Thủy ở Bắc Địch.
Lý Thu Thủy cũng không phải là thê tử duy nhất của A Sử Na Khả Hãn, A Sử Na Khả Hãn còn có một chính thê và hai hầu thiếp người Bắc Địch.
Khi đó Bắc Địch còn đang trong thời kỳ phân tranh hỗn loạn, khắp Bắc Địch có ba kẻ tự xưng là vua. (Thi Hoa Niên là công chúa của tộc khác)
Sở dĩ A Sử Na Khả Hãn đồng ý hòa thân với Trung Nguyên để có một chỗ dựa giúp hắn có thể thắng được chiến loạn Bắc Địch.
Vì vậy mặc dù A Sử Na Khả Hãn cưới Lý Thu Thủy nhưng vì không thích hình dáng và khí chất của Lý Thu Thủy nên chưa từng chạm vào nàng.
Thậm chí hắn còn cảm thấy bất lực và phẫn hận vì phải chịu thua Trung Nguyên, vì thế càng chán ghét Lý Thu Thủy hơn.
A Sử Na Khả Hãn lạnh nhạt với Lý Thu Thủy nên những người khác cũng không đối xử tốt với nàng, thậm chí ngay cả thị nữ chăm sóc nàng cũng không cho, để Lý Thu Thủy cô độc một mình trong doanh trướng Bắc Địch tự sinh tự diệt.
Dân Bắc Địch dù không dã man như người khác nói nhưng hoàn cảnh du mục của Bắc Địch quả thực khiến người từ nhỏ lớn lên ở Trung Nguyên rất khó thích ứng.
Lý Thu Thủy đến Bắc Địch chưa bao lâu thì bắt đầu ngã bệnh, liên tục ho khan sốt nhẹ y như một cái ấm sắc thuốc.
A Sử Na Khả Hãn càng ghét bỏ Lý Thu Thủy hơn, cảm thấy nàng yểu mệnh sẽ chết sớm.
Thời gian đó chính Tiểu Trường Thiên luôn kề bên Lý Thu Thủy bưng trà đổ nước, không ngại cực khổ chăm sóc nàng, sắc thuốc cho nàng, lúc nàng không ngủ được vì ốm đau sẽ hát khe khẽ ru nàng.
Nếu không có Lý Trường Thiên thì Lý Thu Thủy đã sớm lẻ loi trơ trọi chết ở Bắc Địch.
Nhưng bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo tơ.
Chẳng hiểu sao bệnh của Lý Thu Thủy mãi vẫn không hết.
Một ngày nọ, Lý Trường Thiên không biết lấy đâu ra một vị thuốc sắc cho Lý Thu Thủy uống mấy lần, bệnh của Lý Thu Thủy thế mà dần khỏi hẳn.
Ngay khi Lý Thu Thủy không còn bị ốm đau tra tấn nên dần có tinh thần trở lại, nàng không ngờ có chuyện xảy ra.
Hôm đó hai tên thị vệ Bắc Địch xông vào trướng của nàng, không nói hai lời kéo Lý Trường Thiên ra ngoài đánh.
Lý Thu Thủy làm sao ngăn nổi, đành trơ mắt nhìn Lý Trường Thiên bé nhỏ bị đánh thoi thóp.
Sau này Lý Thu Thủy mới biết thuốc mà Lý Trường Thiên cho mình uống mấy ngày trước là trộm về.
Thuốc kia cực kỳ quý giá, là báu vật của A Sử Na Khả Hãn, Tiểu Trường Thiên tình cờ nghe người khác nhắc đến nên trộm một chút về chữa bệnh cho Lý Thu Thủy.
Nhờ có Lý Thu Thủy khổ sở cầu xin nên Lý Trường Thiên không bị đánh chết, nhưng hắn phải nằm liệt giường hết ba tháng.
Trải qua chuyện này, cuộc sống của Lý Thu Thủy và Lý Trường Thiên ở Bắc Địch càng khó khăn hơn.
Nhưng nửa năm sau, mọi chuyện đột nhiên thay đổi.
Nguyên do là vì hai phong thư từ phủ Hàn Nhai gửi đến Bắc Địch.
Một phong cho A Sử Na Khả Hãn.
Một phong cho Lý Thu Thủy.
Sau khi hai người nhận được thư chưa tới nửa tháng, A Sử Na Khả Hãn liền bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, đưa Lý Thu Thủy lên làm chính thê phụ tá hắn chấp chính nghị sự.
Mà Lý Thu Thủy cũng không có ý định làm thê tử bù nhìn yếu đuối, nàng học bắn cung, cưỡi ngựa, học cách chĩa lưỡi đao về phía những kẻ không tôn kính nàng.
Hai năm nữa trôi qua.
Năm đó Lý Trường Thiên mười một tuổi.
Năm đó Vương gia Hàn Nhai tự tiện dùng quân quyền của mình viện binh cho Bắc Địch, giúp A Sử Na Khả Hãn thống nhất Bắc Địch.
Tộc khác của Bắc Địch hoặc chết hoặc bị thương, hoặc lưu vong tới Trung Nguyên, Thi Hoa Niên cũng chạy trốn tới Trung Nguyên vào lúc ấy.
Năm đó cũng vì chuyện này mà tiên hoàng phát hiện ra Hàn Nhai lòng lang dạ thú, nhưng khi đó Hàn Nhai đã sớm bén rễ sâu trong triều, có một đám vây cánh, gần như có thể một tay che trời.
Tiên hoàng kinh hãi, quyết định diệt trừ Hàn Nhai.
Sau đó liền xảy ra binh biến kinh thành.
Chính vào năm đó Hoàng thượng bị hạ độc chết khiến văn võ trên triều bàng hoàng.
Cũng chính năm đó Yến Tử Khanh bị vu cáo tống giam rồi chết trên đường áp giải tới Đại Lý Tự.
Vẫn là năm đó, Tam hoàng tử ngốc nghếch kế vị, cứ tưởng là bù nhìn nhưng thực chất anh minh lỗi lạc.
Phong vân quỷ quyệt, sóng ngầm phun trào.
Đến đây quyền lực thay đổi, trời đất xoay chuyển, năm tháng hoang đường.
Trên ngai vàng, cậy sủng làm càn.
Dưới ngai vàng, xương trắng chồng chất.
Ai, nước mắt lã chã, máu chảy không ngừng.
-
-
"Cuộc sống ở Bắc Địch thật sự rất khốn khổ, may mà có Trường Thiên luôn ở bên tỷ tỷ." Lý Thu Thủy kể lại những chuyện đã qua cho Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên nghe được vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
Hắn đứng ngây ra, Lý Thu Thủy kể tới đoạn khổ sở thì nhíu mày thở dài, Lý Thu Thủy kể chuyện vui thì mặt giãn ra mỉm cười.
Chờ Lý Thu Thủy nói xong, thanh âm Lý Trường Thiên nghẹn ngào, cố mở to mắt vì sợ thất thố, lời chất vấn của A Vô còn quanh quẩn bên tai hắn.
Tại sao ngươi không chết ở đáy vực, tại sao ngươi lại sống tiếp.
Nhưng bây giờ Lý Trường Thiên đã có dũng khí để trả lời.
"Đồ ngốc, sao mắt lại đỏ rồi?" Lý Thu Thủy mỉm cười đưa tay xoa khóe mắt Lý Trường Thiên.
"Tại gió thổi mạnh quá ạ." Lý Trường Thiên vội vàng cúi đầu che giấu.
Lý Thu Thủy mỉm cười.
Lý Trường Thiên dụi mắt rồi chợt hỏi: "Tỷ, vì sao năm đó người hòa thân lại là tỷ?"
"A......" Nghe được câu hỏi này, Lý Thu Thủy bỗng dưng thất thần.
"Còn nữa, sao tỷ lại...... đi theo Hàn Nhai ạ?" Lý Trường Thiên do dự một chút nhưng vẫn hỏi, "Hơn nửa năm nay đệ ở cùng Yến Thù nên nghe y nói không ít chuyện liên quan tới Hàn Nhai, nhưng đều là chuyện bội bạc, tội không thể tha."
"Yến Thù? À, nghĩa tử của Tần Quyết Minh đó sao?" Lý Thu Thủy giật mình, "Đệ đã nghe chuyện gì liên quan tới Hàn đại nhân?"
Thế là Lý Trường Thiên kể hết mọi chuyện hãm hại quan tốt, nhiễu loạn triều đình cho Lý Thu Thủy.
Lý Thu Thủy tỏ ra kinh ngạc.
"Tỷ không biết những chuyện này sao?" Lý Trường Thiên hỏi.
Lý Thu Thủy lắc đầu: "Tỷ chỉ biết Hàn Nha là từ mà những người phản đối Hàn đại nhân dùng để ám chỉ vây cánh của hắn, gọi chung là Hàn Nha, hợp thành một băng đảng."
"Tỷ ở Bắc Địch quá lâu nên cũng không rõ chuyện trong triều, nhưng tỷ nghĩ sở dĩ Hàn đại nhân đi đến nước này là vì......" Lý Thu Thủy thở dài, "Là vì quận chúa."
"Quận chúa?" Lý Trường Thiên nghi hoặc.
"Đúng vậy." Lý Thu Thủy gật đầu, "Quận chúa có ơn với tỷ, nếu năm đó không có quận chúa thì tỷ và đệ đã bị quản sự đuổi ra phủ, sau khi tỷ trở thành nha hoàn thiếp thân của quận chúa thì quận chúa đối xử với tỷ rất dịu dàng, đây cũng là lý do tỷ tình nguyện thay nàng gả tới Bắc Địch."
Lý Trường Thiên bừng tỉnh đại ngộ: "Sở dĩ năm đó quận chúa không muốn lấy chồng xa chịu khổ nên tỷ mới thay nàng gả đến Bắc Địch sao?"
Nghe được câu này, vẻ mặt Lý Thu Thủy chợt trở nên kỳ lạ.
Nàng dõi mắt xa xăm, nhìn về hướng Bạch Đế Thành, gió lạnh thấu xương, nàng trầm ngâm hồi lâu rồi đáp.
"Không phải."
Nàng nói.
"Sở dĩ tỷ thay quận chúa gả đến Bắc Địch là vì......"
"Là vì quận chúa đã chết."
Trong trí nhớ của Lý Thu Thủy, quận chúa bằng tuổi nàng lúc nhỏ rất trầm lặng.
Quận chúa ốm yếu nhiều bệnh, không thích nói chuyện, luôn luôn đa sầu đa cảm.
Mà khi đó Hàn Nhai cũng không phải loạn thần tặc tử như mọi người thường nói.
Hắn giỏi giang tài trí hơn người, có sáng kiến độc đáo về chính sự triều đình, khi tiên hoàng còn là Thái tử, hắn đã cho Thái tử rất nhiều đề nghị hay.
Có thể nói Thái tử được Hàn Nhai hết lòng phò tá ngồi lên ngai vàng.
Đáng tiếc mẹ đẻ Hàn Nhai chỉ là cung nữ, nếu mẹ hắn là Hoàng hậu, nếu hắn có thể giành được ngai vàng thì với tài năng của mình nhất định sẽ mang lại cho thiên hạ thái bình thịnh thế.
Tuy nói vậy nhưng Hàn Nhai chưa hề nghĩ tới mưu quyền soán vị, hai mươi năm trước hắn chỉ là một Vương gia thần tử có hùng tài đại lược, hắn lấy đức phục người, được người trong triều tôn kính.
Thời điểm mọi chuyện thay đổi là mười bốn năm trước, Bắc Địch xâm phạm biên giới Trung Nguyên.
Hàn Nhai và Hoàng thượng nảy sinh bất đồng ý kiến khi xử lý chuyện này.
Hàn Nhai chủ trương phái binh đánh trận, Hoàng thượng lại chủ trương nhượng bộ giảng hòa.
Nhưng đất đai trong thiên hạ đều là của vua, người sống trên đất cũng là thần dân của vua.
Thiên hạ này cuối cùng vẫn do Hoàng thượng định đoạt.
Thế là khi đối mặt với dị tộc xâm phạm, Hoàng thượng chủ trương giảng hòa để đổi lấy yên bình cho dân chúng biên cương.
Hàn Nhai dù thấy quyết định này quá mềm yếu nhưng cuối cùng cũng không khuyên ngăn nữa.
Nhưng điều khiến Hàn Nhai không ngờ được chính là sự mềm yếu này đã mang đến quả đắng, lại còn giáng xuống ngay trên đầu hắn.
Mười hai năm trước, một thánh chỉ truyền đến phủ Vương gia lệnh cho quận chúa đến Bắc Địch hòa thân.
Phải biết rằng thê tử Hàn Nhai mất sớm, chỉ để lại cho hắn một cô con gái này.
Hàn Nhai vào cung mấy lần tìm Hoàng thượng khuyên xuất binh chứ đừng hòa thân với ý đồ thay đổi chuyện này.
Nhưng nỗ lực của hắn lại khiến Hoàng thượng giận dữ.
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng chất vấn Hàn Nhai, chẳng lẽ ngươi muốn ngang nhiên kháng chỉ sao?
Y nói.
"Hòa thân sẽ mang lại yên bình cho dân chúng biên cương, có thể nói là chuyện tốt lưu danh ngàn đời sau, không ngờ ngươi lại thiển cận như thế, hành động theo cảm tính chỉ vì tư lợi! Hừ! Quả nhiên trẫm đã nhìn lầm ngươi."
Hôm đó Hàn Nhai thất hồn lạc phách về phủ lại nghe được tin khiến hắn từ đó rơi vào bể khổ vô biên, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Quận chúa tự sát.
Vì không muốn lấy chồng ở Bắc Địch xa xôi mà chỉ mong một đời thanh tịnh, quận chúa tìm dải lụa trắng treo mình lên xà nhà.
Chuyện này do nha hoàn thiếp thân Lý Thu Thủy phát hiện đầu tiên, nàng vừa lao ra khỏi phòng thì đụng phải Hàn Nhai đến thăm quận chúa.
Từ nhỏ quận chúa đã đa sầu đa cảm, chỉ một chuyện buồn nhỏ nhặt cũng có thể khiến nàng khóc rất lâu.
Từ khi biết mình sắp đến Bắc Địch thì quận chúa không còn cười nữa.
Nàng ngày càng gầy gò, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, than vắn thở dài, ăn không ngon ngủ không yên, hoặc là mất ngủ hoặc là gặp ác mộng.
Lý Thu Thủy cảm thấy quận chúa hẳn là sinh bệnh, nàng tựa như cây khô chôn sâu trong tuyết mùa đông, dần dần mục nát, không còn sức sống.
Hôm đó Lý Thu Thủy tận mắt nhìn thấy Hàn Nhai quỳ xuống đất gào khóc đau khổ rất lâu.
Lý Thu Thủy cũng khóc theo, khóc xong nàng muốn tìm người đến giúp.
Nhưng Hàn Nhai cản nàng lại.
"Không, đừng nói chuyện này với bất kỳ ai cả."
Hàn Nhai nói.
Hắn ôm chặt thi thể lạnh băng của con gái mình.
Thầm nghĩ.
Chẳng phải nói hắn vì tư lợi sao?
Được.
Vậy hắn sẽ cho Hoàng thượng và thiên hạ này nhìn xem.
Cái gì gọi là vì tư lợi.
"Chắc Trường Thiên đệ không nhớ rõ đấy thôi." Lý Thu Thủy cười nói tiếp, "Trường Thiên cứu tỷ tỷ nhiều lần lắm."
Lý Trường Thiên chín tuổi theo Lý Thu Thủy đến Bắc Địch, hắn dần lớn lên và trở thành trụ cột duy nhất của Lý Thu Thủy ở Bắc Địch.
Lý Thu Thủy cũng không phải là thê tử duy nhất của A Sử Na Khả Hãn, A Sử Na Khả Hãn còn có một chính thê và hai hầu thiếp người Bắc Địch.
Khi đó Bắc Địch còn đang trong thời kỳ phân tranh hỗn loạn, khắp Bắc Địch có ba kẻ tự xưng là vua. (Thi Hoa Niên là công chúa của tộc khác)
Sở dĩ A Sử Na Khả Hãn đồng ý hòa thân với Trung Nguyên để có một chỗ dựa giúp hắn có thể thắng được chiến loạn Bắc Địch.
Vì vậy mặc dù A Sử Na Khả Hãn cưới Lý Thu Thủy nhưng vì không thích hình dáng và khí chất của Lý Thu Thủy nên chưa từng chạm vào nàng.
Thậm chí hắn còn cảm thấy bất lực và phẫn hận vì phải chịu thua Trung Nguyên, vì thế càng chán ghét Lý Thu Thủy hơn.
A Sử Na Khả Hãn lạnh nhạt với Lý Thu Thủy nên những người khác cũng không đối xử tốt với nàng, thậm chí ngay cả thị nữ chăm sóc nàng cũng không cho, để Lý Thu Thủy cô độc một mình trong doanh trướng Bắc Địch tự sinh tự diệt.
Dân Bắc Địch dù không dã man như người khác nói nhưng hoàn cảnh du mục của Bắc Địch quả thực khiến người từ nhỏ lớn lên ở Trung Nguyên rất khó thích ứng.
Lý Thu Thủy đến Bắc Địch chưa bao lâu thì bắt đầu ngã bệnh, liên tục ho khan sốt nhẹ y như một cái ấm sắc thuốc.
A Sử Na Khả Hãn càng ghét bỏ Lý Thu Thủy hơn, cảm thấy nàng yểu mệnh sẽ chết sớm.
Thời gian đó chính Tiểu Trường Thiên luôn kề bên Lý Thu Thủy bưng trà đổ nước, không ngại cực khổ chăm sóc nàng, sắc thuốc cho nàng, lúc nàng không ngủ được vì ốm đau sẽ hát khe khẽ ru nàng.
Nếu không có Lý Trường Thiên thì Lý Thu Thủy đã sớm lẻ loi trơ trọi chết ở Bắc Địch.
Nhưng bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo tơ.
Chẳng hiểu sao bệnh của Lý Thu Thủy mãi vẫn không hết.
Một ngày nọ, Lý Trường Thiên không biết lấy đâu ra một vị thuốc sắc cho Lý Thu Thủy uống mấy lần, bệnh của Lý Thu Thủy thế mà dần khỏi hẳn.
Ngay khi Lý Thu Thủy không còn bị ốm đau tra tấn nên dần có tinh thần trở lại, nàng không ngờ có chuyện xảy ra.
Hôm đó hai tên thị vệ Bắc Địch xông vào trướng của nàng, không nói hai lời kéo Lý Trường Thiên ra ngoài đánh.
Lý Thu Thủy làm sao ngăn nổi, đành trơ mắt nhìn Lý Trường Thiên bé nhỏ bị đánh thoi thóp.
Sau này Lý Thu Thủy mới biết thuốc mà Lý Trường Thiên cho mình uống mấy ngày trước là trộm về.
Thuốc kia cực kỳ quý giá, là báu vật của A Sử Na Khả Hãn, Tiểu Trường Thiên tình cờ nghe người khác nhắc đến nên trộm một chút về chữa bệnh cho Lý Thu Thủy.
Nhờ có Lý Thu Thủy khổ sở cầu xin nên Lý Trường Thiên không bị đánh chết, nhưng hắn phải nằm liệt giường hết ba tháng.
Trải qua chuyện này, cuộc sống của Lý Thu Thủy và Lý Trường Thiên ở Bắc Địch càng khó khăn hơn.
Nhưng nửa năm sau, mọi chuyện đột nhiên thay đổi.
Nguyên do là vì hai phong thư từ phủ Hàn Nhai gửi đến Bắc Địch.
Một phong cho A Sử Na Khả Hãn.
Một phong cho Lý Thu Thủy.
Sau khi hai người nhận được thư chưa tới nửa tháng, A Sử Na Khả Hãn liền bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, đưa Lý Thu Thủy lên làm chính thê phụ tá hắn chấp chính nghị sự.
Mà Lý Thu Thủy cũng không có ý định làm thê tử bù nhìn yếu đuối, nàng học bắn cung, cưỡi ngựa, học cách chĩa lưỡi đao về phía những kẻ không tôn kính nàng.
Hai năm nữa trôi qua.
Năm đó Lý Trường Thiên mười một tuổi.
Năm đó Vương gia Hàn Nhai tự tiện dùng quân quyền của mình viện binh cho Bắc Địch, giúp A Sử Na Khả Hãn thống nhất Bắc Địch.
Tộc khác của Bắc Địch hoặc chết hoặc bị thương, hoặc lưu vong tới Trung Nguyên, Thi Hoa Niên cũng chạy trốn tới Trung Nguyên vào lúc ấy.
Năm đó cũng vì chuyện này mà tiên hoàng phát hiện ra Hàn Nhai lòng lang dạ thú, nhưng khi đó Hàn Nhai đã sớm bén rễ sâu trong triều, có một đám vây cánh, gần như có thể một tay che trời.
Tiên hoàng kinh hãi, quyết định diệt trừ Hàn Nhai.
Sau đó liền xảy ra binh biến kinh thành.
Chính vào năm đó Hoàng thượng bị hạ độc chết khiến văn võ trên triều bàng hoàng.
Cũng chính năm đó Yến Tử Khanh bị vu cáo tống giam rồi chết trên đường áp giải tới Đại Lý Tự.
Vẫn là năm đó, Tam hoàng tử ngốc nghếch kế vị, cứ tưởng là bù nhìn nhưng thực chất anh minh lỗi lạc.
Phong vân quỷ quyệt, sóng ngầm phun trào.
Đến đây quyền lực thay đổi, trời đất xoay chuyển, năm tháng hoang đường.
Trên ngai vàng, cậy sủng làm càn.
Dưới ngai vàng, xương trắng chồng chất.
Ai, nước mắt lã chã, máu chảy không ngừng.
-
-
"Cuộc sống ở Bắc Địch thật sự rất khốn khổ, may mà có Trường Thiên luôn ở bên tỷ tỷ." Lý Thu Thủy kể lại những chuyện đã qua cho Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên nghe được vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
Hắn đứng ngây ra, Lý Thu Thủy kể tới đoạn khổ sở thì nhíu mày thở dài, Lý Thu Thủy kể chuyện vui thì mặt giãn ra mỉm cười.
Chờ Lý Thu Thủy nói xong, thanh âm Lý Trường Thiên nghẹn ngào, cố mở to mắt vì sợ thất thố, lời chất vấn của A Vô còn quanh quẩn bên tai hắn.
Tại sao ngươi không chết ở đáy vực, tại sao ngươi lại sống tiếp.
Nhưng bây giờ Lý Trường Thiên đã có dũng khí để trả lời.
"Đồ ngốc, sao mắt lại đỏ rồi?" Lý Thu Thủy mỉm cười đưa tay xoa khóe mắt Lý Trường Thiên.
"Tại gió thổi mạnh quá ạ." Lý Trường Thiên vội vàng cúi đầu che giấu.
Lý Thu Thủy mỉm cười.
Lý Trường Thiên dụi mắt rồi chợt hỏi: "Tỷ, vì sao năm đó người hòa thân lại là tỷ?"
"A......" Nghe được câu hỏi này, Lý Thu Thủy bỗng dưng thất thần.
"Còn nữa, sao tỷ lại...... đi theo Hàn Nhai ạ?" Lý Trường Thiên do dự một chút nhưng vẫn hỏi, "Hơn nửa năm nay đệ ở cùng Yến Thù nên nghe y nói không ít chuyện liên quan tới Hàn Nhai, nhưng đều là chuyện bội bạc, tội không thể tha."
"Yến Thù? À, nghĩa tử của Tần Quyết Minh đó sao?" Lý Thu Thủy giật mình, "Đệ đã nghe chuyện gì liên quan tới Hàn đại nhân?"
Thế là Lý Trường Thiên kể hết mọi chuyện hãm hại quan tốt, nhiễu loạn triều đình cho Lý Thu Thủy.
Lý Thu Thủy tỏ ra kinh ngạc.
"Tỷ không biết những chuyện này sao?" Lý Trường Thiên hỏi.
Lý Thu Thủy lắc đầu: "Tỷ chỉ biết Hàn Nha là từ mà những người phản đối Hàn đại nhân dùng để ám chỉ vây cánh của hắn, gọi chung là Hàn Nha, hợp thành một băng đảng."
"Tỷ ở Bắc Địch quá lâu nên cũng không rõ chuyện trong triều, nhưng tỷ nghĩ sở dĩ Hàn đại nhân đi đến nước này là vì......" Lý Thu Thủy thở dài, "Là vì quận chúa."
"Quận chúa?" Lý Trường Thiên nghi hoặc.
"Đúng vậy." Lý Thu Thủy gật đầu, "Quận chúa có ơn với tỷ, nếu năm đó không có quận chúa thì tỷ và đệ đã bị quản sự đuổi ra phủ, sau khi tỷ trở thành nha hoàn thiếp thân của quận chúa thì quận chúa đối xử với tỷ rất dịu dàng, đây cũng là lý do tỷ tình nguyện thay nàng gả tới Bắc Địch."
Lý Trường Thiên bừng tỉnh đại ngộ: "Sở dĩ năm đó quận chúa không muốn lấy chồng xa chịu khổ nên tỷ mới thay nàng gả đến Bắc Địch sao?"
Nghe được câu này, vẻ mặt Lý Thu Thủy chợt trở nên kỳ lạ.
Nàng dõi mắt xa xăm, nhìn về hướng Bạch Đế Thành, gió lạnh thấu xương, nàng trầm ngâm hồi lâu rồi đáp.
"Không phải."
Nàng nói.
"Sở dĩ tỷ thay quận chúa gả đến Bắc Địch là vì......"
"Là vì quận chúa đã chết."
Trong trí nhớ của Lý Thu Thủy, quận chúa bằng tuổi nàng lúc nhỏ rất trầm lặng.
Quận chúa ốm yếu nhiều bệnh, không thích nói chuyện, luôn luôn đa sầu đa cảm.
Mà khi đó Hàn Nhai cũng không phải loạn thần tặc tử như mọi người thường nói.
Hắn giỏi giang tài trí hơn người, có sáng kiến độc đáo về chính sự triều đình, khi tiên hoàng còn là Thái tử, hắn đã cho Thái tử rất nhiều đề nghị hay.
Có thể nói Thái tử được Hàn Nhai hết lòng phò tá ngồi lên ngai vàng.
Đáng tiếc mẹ đẻ Hàn Nhai chỉ là cung nữ, nếu mẹ hắn là Hoàng hậu, nếu hắn có thể giành được ngai vàng thì với tài năng của mình nhất định sẽ mang lại cho thiên hạ thái bình thịnh thế.
Tuy nói vậy nhưng Hàn Nhai chưa hề nghĩ tới mưu quyền soán vị, hai mươi năm trước hắn chỉ là một Vương gia thần tử có hùng tài đại lược, hắn lấy đức phục người, được người trong triều tôn kính.
Thời điểm mọi chuyện thay đổi là mười bốn năm trước, Bắc Địch xâm phạm biên giới Trung Nguyên.
Hàn Nhai và Hoàng thượng nảy sinh bất đồng ý kiến khi xử lý chuyện này.
Hàn Nhai chủ trương phái binh đánh trận, Hoàng thượng lại chủ trương nhượng bộ giảng hòa.
Nhưng đất đai trong thiên hạ đều là của vua, người sống trên đất cũng là thần dân của vua.
Thiên hạ này cuối cùng vẫn do Hoàng thượng định đoạt.
Thế là khi đối mặt với dị tộc xâm phạm, Hoàng thượng chủ trương giảng hòa để đổi lấy yên bình cho dân chúng biên cương.
Hàn Nhai dù thấy quyết định này quá mềm yếu nhưng cuối cùng cũng không khuyên ngăn nữa.
Nhưng điều khiến Hàn Nhai không ngờ được chính là sự mềm yếu này đã mang đến quả đắng, lại còn giáng xuống ngay trên đầu hắn.
Mười hai năm trước, một thánh chỉ truyền đến phủ Vương gia lệnh cho quận chúa đến Bắc Địch hòa thân.
Phải biết rằng thê tử Hàn Nhai mất sớm, chỉ để lại cho hắn một cô con gái này.
Hàn Nhai vào cung mấy lần tìm Hoàng thượng khuyên xuất binh chứ đừng hòa thân với ý đồ thay đổi chuyện này.
Nhưng nỗ lực của hắn lại khiến Hoàng thượng giận dữ.
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng chất vấn Hàn Nhai, chẳng lẽ ngươi muốn ngang nhiên kháng chỉ sao?
Y nói.
"Hòa thân sẽ mang lại yên bình cho dân chúng biên cương, có thể nói là chuyện tốt lưu danh ngàn đời sau, không ngờ ngươi lại thiển cận như thế, hành động theo cảm tính chỉ vì tư lợi! Hừ! Quả nhiên trẫm đã nhìn lầm ngươi."
Hôm đó Hàn Nhai thất hồn lạc phách về phủ lại nghe được tin khiến hắn từ đó rơi vào bể khổ vô biên, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Quận chúa tự sát.
Vì không muốn lấy chồng ở Bắc Địch xa xôi mà chỉ mong một đời thanh tịnh, quận chúa tìm dải lụa trắng treo mình lên xà nhà.
Chuyện này do nha hoàn thiếp thân Lý Thu Thủy phát hiện đầu tiên, nàng vừa lao ra khỏi phòng thì đụng phải Hàn Nhai đến thăm quận chúa.
Từ nhỏ quận chúa đã đa sầu đa cảm, chỉ một chuyện buồn nhỏ nhặt cũng có thể khiến nàng khóc rất lâu.
Từ khi biết mình sắp đến Bắc Địch thì quận chúa không còn cười nữa.
Nàng ngày càng gầy gò, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, than vắn thở dài, ăn không ngon ngủ không yên, hoặc là mất ngủ hoặc là gặp ác mộng.
Lý Thu Thủy cảm thấy quận chúa hẳn là sinh bệnh, nàng tựa như cây khô chôn sâu trong tuyết mùa đông, dần dần mục nát, không còn sức sống.
Hôm đó Lý Thu Thủy tận mắt nhìn thấy Hàn Nhai quỳ xuống đất gào khóc đau khổ rất lâu.
Lý Thu Thủy cũng khóc theo, khóc xong nàng muốn tìm người đến giúp.
Nhưng Hàn Nhai cản nàng lại.
"Không, đừng nói chuyện này với bất kỳ ai cả."
Hàn Nhai nói.
Hắn ôm chặt thi thể lạnh băng của con gái mình.
Thầm nghĩ.
Chẳng phải nói hắn vì tư lợi sao?
Được.
Vậy hắn sẽ cho Hoàng thượng và thiên hạ này nhìn xem.
Cái gì gọi là vì tư lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất