Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 108: Chỉ hận tình nghĩa khó vẹn toàn
"Nếu ta cầu xin ngươi thì sao?"
Lý Trường Thiên nghe Yến Thù nói.
"Cầu xin ngươi cùng ta đi kinh thành thì sao?"
Lý Trường Thiên sửng sốt.
Trong nháy mắt, một cảm xúc chưa hề cảm thụ dâng lên ngực Lý Trường Thiên, chặn lại cổ họng của hắn.
Hai chữ "cầu xin" của Yến Thù đâm mạnh vào lục phủ ngũ tạng của Lý Trường Thiên khiến hắn không thở nổi, ngực đau thắt, toàn thân co rúm.
Thời gian cấp bách, sông núi thong dong, nếu không phải là giờ này ngày này, nếu để Lý Trường Thiên tĩnh tâm một lát thì không chừng hắn sẽ dần hiểu ra tại sao mình lại có cảm xúc kỳ quái này.
Nhưng bây giờ Lý Trường Thiên tâm loạn như ma.
Yến Thù đang cầu xin hắn.
Lý Trường Thiên thầm nghĩ.
Y đang nhún nhường cầu xin mình.
Mình làm sao có thể từ chối được đây?
Một chữ "Được" bật ra khỏi lồng ngực Lý Trường Thiên, dâng lên cổ rồi quấn quanh trên môi hắn.
Nhưng vào khoảnh khắc sắp thốt ra chữ "Được" kia, bên tai Lý Trường Thiên đột nhiên vang lên một giọng nói.
Là giọng của Lý Thu Thủy.
Hôm đó nàng đứng trước lầu các nhìn về phương xa, đôi mắt rưng rưng.
Nàng nói.
"Người đời thật sự rất khó sống một mình, may mà tỷ tỷ còn có Trường Thiên."
Phàm trần khó như ý nguyện, số mệnh đều đã định sẵn, chỉ hận tình nghĩa khó vẹn toàn.
Cổ tay Lý Trường Thiên vẫn đang nằm trong lòng bàn tay Yến Thù, hắn trầm mặc, chậm chạp siết tay thành quyền.
Cuối cùng Lý Trường Thiên dứt khoát hạ quyết tâm, hắn gỡ từng ngón tay của Yến Thù ra.
Có lẽ vì dùng sức quá mức, có lẽ vì không cam lòng nên tay hai người đều run rẩy.
Lý Trường Thiên không khỏi nghĩ thầm.
Hắn gỡ thế này liệu Yến Thù có đau không?
Nhất định là đau, Yến Thù nắm chặt đến nỗi cổ tay mình đều đỏ lên, mình dùng hết sức lực như vậy Yến Thù làm sao có thể không đau?
Cuối cùng Lý Trường Thiên cũng gỡ ra tay Yến Thù đang nắm chặt cổ tay hắn, thoát khỏi trói buộc của Yến Thù.
Lý Trường Thiên nói: "Yến Thù, thật xin lỗi, lần này không thể đi theo ngươi được."
Trong phút chốc, ánh mắt Yến Thù ảm đạm suy sụp.
"Yến Thù, giờ ta chỉ có mình tỷ tỷ là người thân trên đời này." Lý Trường Thiên nói, "Chuyện này không liên quan với việc nàng có phải là quận chúa hay không, nàng là người thân mà ta vất vả lắm mới tìm được, ta biết ngươi lo lắng cho ta, muốn ta đi theo ngươi vì muốn tốt cho ta, nhưng ta thật sự không thể cùng ngươi đi kinh thành, ngươi hiểu không?"
"Ta......" Yến Thù nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới chậm chạp mở ra, "...... hiểu."
"Ta phải trở về, ta thật sự phải trở về." Lý Trường Thiên ngoài miệng nói như vậy nhưng thân thể không hề cử động.
"Ừ." Yến Thù rũ mắt.
"Ta đi nhé? Ta thật sự đi đây, ngươi đừng quên quan đạo ở phía Tây nhé, ngươi cũng đi nhanh lên đi, nói không chừng người của Hàn Nhai sắp tìm ra nơi này rồi." Lý Trường Thiên thúc giục.
"Được." Yến Thù đáp.
Nhưng hai người ai cũng không nhúc nhích.
Cuối cùng Lý Trường Thiên quyết tâm quay người chạy đi.
"Lý Trường Thiên!"
Bỗng nhiên Lý Trường Thiên nghe thấy Yến Thù gọi mình từ phía sau.
Lý Trường Thiên dừng chân, cuối cùng vẫn không quay đầu mà dứt khoát chạy về hướng Thiên Khuyết Sơn Trang.
Yến Thù đứng lặng tại chỗ ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy tơ máu đỏ bừng.
Ngón tay y lúc nãy bị Lý Trường Thiên gỡ ra vẫn còn đau âm ỉ.
Nhưng có đau thế nào cũng không bằng cơn đau trong ngực tựa như hàng vạn con kiến gặm cắn.
Yến Thù cúi đầu nhìn chằm chằm vết đỏ trên ngón tay.
Vết đỏ quen thuộc cực kỳ giống vết đỏ lúc còn bé khi Yến Tử Khanh bỏ y mà đi, bàn tay y nắm lấy ống tay áo Yến Tử Khanh cũng bị đẩy ra như vậy.
Đến đây lại không có nơi nào sống yên ổn giữa trời đất.
Cô đơn vẫn mãi cô đơn.
Đau.
Rất đau.
-
Yến Thù thất hồn lạc phách đứng lặng nơi đó thẫn thờ rất lâu.
Nhưng chia tay là kết cục đã định, dù có bi thương không nỡ thế nào cũng phải hướng về phía trước.
Y không thể tiếp tục chán nản, nếu lại bị Hàn Nha bắt về thì mọi công sức mà Lý Trường Thiên đã bỏ ra để cứu y sẽ uổng phí.
Yến Thù hít sâu mấy lần rồi đi về phía Tây.
Nhưng Yến Thù không ngờ mình mới đi vài trăm mét thì một bóng đen đột nhiên nhảy xuống từ cây đại thụ trước mặt chặn y lại.
"Yến đại nhân."
Bóng đen kia nói.
"Định để hai tay trống trơn mà rời đi sao?"
"Ai đó!?" Yến Thù quát lớn, trên mặt lộ ra sát ý.
Vầng trăng lạnh lẽo hiện ra sau đám mây, ánh trăng chiếu xuống con đường, cũng chiếu vào trên thân người kia.
Người kia chậm rãi ngẩng đầu lên để Yến Thù có thể thấy rõ mặt hắn.
Người này chính là Thẩm Triều!
Lý Trường Thiên nghe Yến Thù nói.
"Cầu xin ngươi cùng ta đi kinh thành thì sao?"
Lý Trường Thiên sửng sốt.
Trong nháy mắt, một cảm xúc chưa hề cảm thụ dâng lên ngực Lý Trường Thiên, chặn lại cổ họng của hắn.
Hai chữ "cầu xin" của Yến Thù đâm mạnh vào lục phủ ngũ tạng của Lý Trường Thiên khiến hắn không thở nổi, ngực đau thắt, toàn thân co rúm.
Thời gian cấp bách, sông núi thong dong, nếu không phải là giờ này ngày này, nếu để Lý Trường Thiên tĩnh tâm một lát thì không chừng hắn sẽ dần hiểu ra tại sao mình lại có cảm xúc kỳ quái này.
Nhưng bây giờ Lý Trường Thiên tâm loạn như ma.
Yến Thù đang cầu xin hắn.
Lý Trường Thiên thầm nghĩ.
Y đang nhún nhường cầu xin mình.
Mình làm sao có thể từ chối được đây?
Một chữ "Được" bật ra khỏi lồng ngực Lý Trường Thiên, dâng lên cổ rồi quấn quanh trên môi hắn.
Nhưng vào khoảnh khắc sắp thốt ra chữ "Được" kia, bên tai Lý Trường Thiên đột nhiên vang lên một giọng nói.
Là giọng của Lý Thu Thủy.
Hôm đó nàng đứng trước lầu các nhìn về phương xa, đôi mắt rưng rưng.
Nàng nói.
"Người đời thật sự rất khó sống một mình, may mà tỷ tỷ còn có Trường Thiên."
Phàm trần khó như ý nguyện, số mệnh đều đã định sẵn, chỉ hận tình nghĩa khó vẹn toàn.
Cổ tay Lý Trường Thiên vẫn đang nằm trong lòng bàn tay Yến Thù, hắn trầm mặc, chậm chạp siết tay thành quyền.
Cuối cùng Lý Trường Thiên dứt khoát hạ quyết tâm, hắn gỡ từng ngón tay của Yến Thù ra.
Có lẽ vì dùng sức quá mức, có lẽ vì không cam lòng nên tay hai người đều run rẩy.
Lý Trường Thiên không khỏi nghĩ thầm.
Hắn gỡ thế này liệu Yến Thù có đau không?
Nhất định là đau, Yến Thù nắm chặt đến nỗi cổ tay mình đều đỏ lên, mình dùng hết sức lực như vậy Yến Thù làm sao có thể không đau?
Cuối cùng Lý Trường Thiên cũng gỡ ra tay Yến Thù đang nắm chặt cổ tay hắn, thoát khỏi trói buộc của Yến Thù.
Lý Trường Thiên nói: "Yến Thù, thật xin lỗi, lần này không thể đi theo ngươi được."
Trong phút chốc, ánh mắt Yến Thù ảm đạm suy sụp.
"Yến Thù, giờ ta chỉ có mình tỷ tỷ là người thân trên đời này." Lý Trường Thiên nói, "Chuyện này không liên quan với việc nàng có phải là quận chúa hay không, nàng là người thân mà ta vất vả lắm mới tìm được, ta biết ngươi lo lắng cho ta, muốn ta đi theo ngươi vì muốn tốt cho ta, nhưng ta thật sự không thể cùng ngươi đi kinh thành, ngươi hiểu không?"
"Ta......" Yến Thù nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới chậm chạp mở ra, "...... hiểu."
"Ta phải trở về, ta thật sự phải trở về." Lý Trường Thiên ngoài miệng nói như vậy nhưng thân thể không hề cử động.
"Ừ." Yến Thù rũ mắt.
"Ta đi nhé? Ta thật sự đi đây, ngươi đừng quên quan đạo ở phía Tây nhé, ngươi cũng đi nhanh lên đi, nói không chừng người của Hàn Nhai sắp tìm ra nơi này rồi." Lý Trường Thiên thúc giục.
"Được." Yến Thù đáp.
Nhưng hai người ai cũng không nhúc nhích.
Cuối cùng Lý Trường Thiên quyết tâm quay người chạy đi.
"Lý Trường Thiên!"
Bỗng nhiên Lý Trường Thiên nghe thấy Yến Thù gọi mình từ phía sau.
Lý Trường Thiên dừng chân, cuối cùng vẫn không quay đầu mà dứt khoát chạy về hướng Thiên Khuyết Sơn Trang.
Yến Thù đứng lặng tại chỗ ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy tơ máu đỏ bừng.
Ngón tay y lúc nãy bị Lý Trường Thiên gỡ ra vẫn còn đau âm ỉ.
Nhưng có đau thế nào cũng không bằng cơn đau trong ngực tựa như hàng vạn con kiến gặm cắn.
Yến Thù cúi đầu nhìn chằm chằm vết đỏ trên ngón tay.
Vết đỏ quen thuộc cực kỳ giống vết đỏ lúc còn bé khi Yến Tử Khanh bỏ y mà đi, bàn tay y nắm lấy ống tay áo Yến Tử Khanh cũng bị đẩy ra như vậy.
Đến đây lại không có nơi nào sống yên ổn giữa trời đất.
Cô đơn vẫn mãi cô đơn.
Đau.
Rất đau.
-
Yến Thù thất hồn lạc phách đứng lặng nơi đó thẫn thờ rất lâu.
Nhưng chia tay là kết cục đã định, dù có bi thương không nỡ thế nào cũng phải hướng về phía trước.
Y không thể tiếp tục chán nản, nếu lại bị Hàn Nha bắt về thì mọi công sức mà Lý Trường Thiên đã bỏ ra để cứu y sẽ uổng phí.
Yến Thù hít sâu mấy lần rồi đi về phía Tây.
Nhưng Yến Thù không ngờ mình mới đi vài trăm mét thì một bóng đen đột nhiên nhảy xuống từ cây đại thụ trước mặt chặn y lại.
"Yến đại nhân."
Bóng đen kia nói.
"Định để hai tay trống trơn mà rời đi sao?"
"Ai đó!?" Yến Thù quát lớn, trên mặt lộ ra sát ý.
Vầng trăng lạnh lẽo hiện ra sau đám mây, ánh trăng chiếu xuống con đường, cũng chiếu vào trên thân người kia.
Người kia chậm rãi ngẩng đầu lên để Yến Thù có thể thấy rõ mặt hắn.
Người này chính là Thẩm Triều!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất