Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 135: Bầu không khí mập mờ
Tình yêu trên thế gian này hoặc là nồng nhiệt hoặc là âm thầm, hoặc là im lặng không nói mà chỉ đỏ mặt, hoặc mở miệng ngậm miệng đều là ta yêu ngươi.
Lý Trường Thiên thuộc kiểu người thẳng thắn.
Cả hai kiếp hắn đều thẳng thắn, dù trước đây chưa hề động tình đến mức tim đập nhanh nhưng bây giờ đã chìm sâu, tự biết mình khó lòng kiềm chế.
Nếu thích thì cứ thoải mái nói ra để đối phương biết.
Vì vậy Lý Trường Thiên đi ra doanh trướng, nghĩ ngợi một hồi vẫn chạy về hôn Yến Thù, thổ lộ rõ tâm ý.
Nhưng Yến Thù lại là người trang nhã kín đáo.
Y chỉ nói ân ái chính là lưỡng tình tương duyệt, lường trước Lý Trường Thiên đã bằng lòng cùng y thong dong cả đời.
Mặc dù Yến Thù không biết nói thế nào để trả lời Lý Trường Thiên nhưng cũng may y biết cách trả lời bằng hành động.
Sau khi Lý Trường Thiên nói xong câu "Ta thích ngươi" thì khẩn trương chờ Yến Thù trả lời.
Yến Thù không đáp lại.
Y trực tiếp đưa tay nắm chặt cổ tay Lý Trường Thiên kéo hắn vào lòng.
Lý Trường Thiên: "Úi?"
Lý Trường Thiên còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã lên giường, cả người đâm sầm vào ngực Yến Thù.
Yến Thù một tay vòng qua eo Lý Trường Thiên, một tay nâng cằm Lý Trường Thiên hôn hắn thật sâu.
Yến Thù còn đang sốt nhẹ, bờ môi nóng hổi dán lên môi Lý Trường Thiên nhẹ nhàng liếm cắn, sau đó nhanh chóng luồn đầu lưỡi mềm mại vào trong miệng Lý Trường Thiên, trêu chọc từ đầu lưỡi đến hàm trên khiến sống lưng Lý Trường Thiên tê dại.
Lý Trường Thiên sợ ngây người.
Yến Thù lạnh lùng như vậy sao đột nhiên lại mất kiềm chế nhiệt tình như lửa thế kia?!
Lý Trường Thiên bị hôn đến hoa mắt váng đầu, tức ngực khó thở, hai tay vô thức vòng qua cổ Yến Thù đòi hôn sâu hơn.
Hôn xong, hai tay Yến Thù ôm eo Lý Trường Thiên, còn Lý Trường Thiên đã ngồi trên đùi Yến Thù.
Bờ môi hai người đều đỏ hồng, hơi thở gấp gáp.
"Ngươi phải...... đến doanh trướng hành quân......" Yến Thù lấy lại chút lý trí nói khẽ.
"A, đúng đúng đúng, doanh trướng hành quân." Đầu óc Lý Trường Thiên đã biến thành bột nhão, thuận miệng đáp, "Doanh trướng hành quân."
Lý Trường Thiên đầu nặng chân nhẹ đi ra doanh trướng, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần.
Hắn hít sâu một hơi rồi đưa tay xoa nhẹ lên môi, bỗng nhiên cong mắt bật cười thành tiếng.
"Khụ khụ khụ." Tự biết mình thất thố, Lý Trường Thiên vội vàng ho nhẹ che giấu, vì sợ không nín được cười nên cố nghiêm mặt, vội vàng đi đến doanh trướng hành quân.
Lệ Trảm Phong và Trưởng Tôn Bách đã đợi từ lâu.
Sau khi biết mình hiểu lầm Lý Trường Thiên, Trưởng Tôn Bách hổ thẹn không biết làm sao, liên tục xin lỗi Lý Trường Thiên, suýt nữa còn quỳ xuống đất chịu đòn tạ lỗi.
Lý Trường Thiên vốn không phải người lòng dạ hẹp hòi, cũng hiểu tại sao Trưởng Tôn Bách lại tức giận đến thế nên không hề tỏ ý trách móc.
Trải qua một loạt sự kiện khó lường, Trưởng Tôn Bách và Lệ Trảm Phong rốt cuộc đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, cãi lộn ít đi rất nhiều.
"Xin lỗi xin lỗi, để mọi người đợi lâu."
Lý Trường Thiên xốc màn lên bước nhanh vào doanh trướng.
"Lý tướng quân."
Lệ Trảm Phong và Trưởng Tôn Bách cùng gật đầu, hai người đều rất tôn kính Lý Trường Thiên.
Dù sao một mình lẻn vào doanh trướng kẻ thù lấy đầu Khả Hãn Bắc Địch không phải ai cũng có thể làm, mưu kế và lòng dũng cảm thiếu một thứ cũng không được, quả thực làm người ta kính nể.
Ghi vào sử sách nhất định sẽ khiến đời sau chấn động.
Lệ Trảm Phong gọi hai người đến để bàn chuyện quân vụ quan trọng.
Khả Hãn Bắc Địch có sáu con trai, ba tên tham gia chinh chiến, bây giờ Khả Hãn Bắc Địch mất mạng, quyền lực bị chia cắt, Bắc Địch nhất định sẽ loạn. Lệ Trảm Phong nói, "Ta cảm thấy chúng ta nên thừa thắng xông lên, giành lại đất đai biên cương."
Trưởng Tôn Bách gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa trước đó tập kích thành Sóc Phương, các tướng sĩ đã lấy lại khí thế và lòng tin, chắc chắn có thể chiến đấu với Bắc Địch."
Lý Trường Thiên cũng đồng ý.
Hiện giờ thành Sóc Phương bị giành lại, hậu phương của họ đã ổn định, đúng là không nên cố thủ trong thành mà phải chủ động tấn công.
Ba vị tướng quân nhất trí với nhau, ai nấy chuẩn bị công việc của riêng mình, kiểm kê thương binh và lương thảo tồn kho.
"À phải, sức khỏe Yến đại nhân thế nào rồi?" Lệ Trảm Phong hỏi Lý Trường Thiên, "Vết thương trên vai đã khép lại chưa?"
Lý Trường Thiên lắc đầu: "Chưa, còn đang sốt nhẹ."
"Trúng quỷ độc này của Bắc Địch thật sự là phiền phức lớn rồi." Trưởng Tôn Bách thở dài.
"Nếu Yến đại nhân đi đứng thuận tiện thì khuyên y về kinh thành dưỡng bệnh đi, không thể chậm trễ được." Lệ Trảm Phong bảo Lý Trường Thiên.
"Vâng." Lý Trường Thiên gật đầu không chút do dự.
Bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy.
Năm ngày trước đó trông coi Yến Thù chưa hề chợp mắt, Lý Trường Thiên không ở cạnh giường thì lại đuổi theo đại phu trong quân hỏi thăm, tất nhiên đã nghĩ đến nếu thương tích của Yến Thù chậm lành thì nên làm thế nào cho phải.
Bây giờ Sóc Phương chiến hỏa rung trời không thể tĩnh dưỡng, Yến Thù chưa khỏi bệnh nên không cách nào ra trận chỉ huy, ở lại Sóc Phương cũng chẳng làm được gì.
Hơn nữa kinh thành có nhiều cao nhân, nhất định sẽ có người biết cách giải quỷ độc này.
Vì vậy để Yến Thù trở lại kinh thành là lựa chọn tốt nhất đối với y.
Sau khi ba vị tướng quân lập ra kế hoạch thì hối hả trở về.
Mặc dù Lý Trường Thiên còn rất trẻ, trong quân thậm chí có thể gọi là thiếu niên nhưng bây giờ hắn có uy tín cực cao trong quân đội, ai gặp cũng phải gọi một câu tiểu tướng quân.
Người giỏi giang đúng là luôn có nhiều việc phải làm, Lý Trường Thiên loay hoay chân không chạm đất, lúc lấy lại tinh thần thì đã là trăng sáng sao thưa.
Lý Trường Thiên vừa rảnh rỗi liền vội vàng đi đến doanh trướng của Yến Thù.
Hắn nhẹ nhàng xốc màn lên rồi rón rén đi vào, phát hiện Yến Thù đã ngủ.
Có lẽ vì trên người có vết thương nên gần đây Yến Thù rất thích ngủ, lúc nào cũng mệt rã rời.
Lý Trường Thiên không muốn quấy nhiễu Yến Thù nghỉ ngơi nên định rời khỏi doanh trướng.
Yến Thù vốn ngủ không sâu, nghe thấy động tĩnh thì mở mắt xoay người ngồi dậy.
"A......" Lý Trường Thiên dừng bước rồi trở lại cạnh giường, trên mặt lộ vẻ áy náy, "Có phải ta đánh thức ngươi không? Xin lỗi xin lỗi."
Yến Thù nhìn hắn, lông mày khẽ nhíu lại, lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Hử? Sao thế?" Lý Trường Thiên bị y nhìn chằm chằm đến nỗi sửng sốt.
"......" Yến Thù giống như đột nhiên nhận ra điều gì, chớp mắt gọi, "Trường Thiên."
"Ừ." Từ khi biết lý do Yến Thù đổi cách xưng hô với mình, mỗi lần Lý Trường Thiên nghe y gọi như vậy thì trong lòng đều dâng lên một nỗi đắc ý.
Lý Trường Thiên ngồi xuống cạnh giường đưa tay sờ trán Yến Thù, trầm ngâm một lát rồi than thở: "Còn chưa hết sốt nữa."
"Không sao đâu, đừng lo." Yến Thù thản nhiên nói.
"Có sao! Phải lo! Sao có thể không lo? Ta vừa lo lắng vừa đau lòng đây này!" Lý Trường Thiên nói.
Từ nhỏ Yến Thù hiếm khi được người khác quan tâm tới, không biết nói sao nhưng trong lòng rất ấm áp vui vẻ.
"Cho ta xem vết thương trên vai ngươi đi." Lý Trường Thiên nói.
Yến Thù tháo thắt lưng cởi áo, trên vai y quấn vải trắng rướm máu, Lý Trường Thiên cẩn thận xốc lên vải trắng, thấy chỗ kia vết thương dính sát, chẳng những không đóng vảy mà ngược lại còn tràn ra máu đen, quả thực nhìn thấy mà giật mình.
Lý Trường Thiên đau lòng không thở nổi.
"Yến Thù, thương tích của ngươi đại phu nói không có cách trị, ngươi về kinh thành dưỡng thương đi." Lý Trường Thiên ngẩng đầu nói với Yến Thù.
"Nhưng...... còn ngươi......" Yến Thù thốt ra mấy chữ rồi lại im bặt.
Lý Trường Thiên nhất định phải ở lại Sóc Phương, nước nhà chưa an bình, lúc này phải lấy tính mạng ra bảo vệ sơn hà.
Yến Thù im lặng.
Lý Trường Thiên không nói nhiều, cũng không khuyên nhủ.
Hắn biết Yến Thù không phải là người hành động theo cảm tính, bị tình yêu làm mờ mắt.
Yến Thù có suy nghĩ, có quyết định, có chính kiến của mình.
"Để ta suy nghĩ kỹ một đêm đã." Hồi lâu sau Yến Thù chậm chạp lên tiếng.
Lý Trường Thiên khẽ gật đầu: "Được thôi."
Dứt lời hắn lại hỏi: "Ta ngủ trong doanh trướng của ngươi được không, ta không muốn đi."
"Khụ......" Yến Thù sặc một cái, sau đó gật đầu.
Lý Trường Thiên nhảy cẫng trong lòng, nắm chặt tay Yến Thù nằm xuống, thân thể hai người kề sát cho nhau ấm áp.
Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, Lý Trường Thiên sớm tỉnh lại, hắn vừa mở mắt thì phát hiện Yến Thù đã tỉnh giấc, đang ngồi bên giường yên lặng nhìn mình.
"Chào buổi sáng." Lý Trường Thiên vươn vai cười nói.
Trên mặt Yến Thù lại lộ vẻ hoang mang mờ mịt.
Sau đó như chợt nhận ra Lý Trường Thiên là ai, y mới lấy lại tinh thần.
Yến Thù sờ nhẹ lên vai, sắc mặt hơi tái đi.
"Sao thế? Đau không?" Lý Trường Thiên vội vàng ngồi dậy.
"Trường Thiên, ta phải về kinh thành chữa thương." Yến Thù lời ít ý nhiều.
"À...... Được."
Lý Trường Thiên khẽ gật đầu, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý xa cách Yến Thù nhưng trong lòng vẫn thấy vô cùng không nỡ.
Quyết định xong, Yến Thù báo việc này cho Lệ Trảm Phong và Trưởng Tôn Bách, hai vị tướng quân chẳng những thông cảm mà còn ủng hộ nhiệt liệt.
Sau đó Yến Thù sai người đem thư về kinh thành báo cáo triều đình.
Đảo mắt đã đến đêm trước ly biệt.
Màn đêm buông xuống, trong doanh trướng Yến Thù, trên bàn thắp nến đỏ chiếu sáng một vùng.
Yến Thù và Lý Trường Thiên ngồi đối diện trên giường phủ lông thú, Yến Thù đang kiểm tra vết thương cho Lý Trường Thiên.
Phải nói là khả năng hồi phục của Lý Trường Thiên thật sự khác hẳn người thường, chỉ mới mấy ngày mà vết thương sâu hoắm trên cánh tay bị roi sắt quất vào đã đóng vảy.
"Hôm đó nếu người bị thương là ta thì có phải bây giờ đã lành rồi không?" Lý Trường Thiên phiền muộn, "Sớm biết thế này thì cứ để hắn đâm trúng ta cho xong."
Yến Thù nhíu mày tức giận: "Vớ vẩn."
Lý Trường Thiên nhích tới hôn lên khóe miệng y rồi cười nói: "Vâng vâng vâng, là ta nói vớ vẩn, ngươi đừng nóng giận."
Mấy ngày nay, khi chỉ còn hai người với nhau, thỉnh thoảng Lý Trường Thiên sẽ xích lại gần hôn Yến Thù một cái.
Cũng không hôn sâu mà chỉ chạm nhẹ, giống như thích y đến nỗi không kìm được.
Ban đầu Yến Thù còn kinh ngạc nhưng bây giờ đã quen.
"Ngươi ở Sóc Phương nhất định phải chăm sóc mình thật tốt." Yến Thù kiên trì dặn dò, mấy ngày nay không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.
"Được được được, ngươi yên tâm, giờ ta tiếc mạng lắm, ta còn phải bạc đầu giai lão với ngươi, chung sống hạnh phúc đến hết đời cơ mà." Lý Trường Thiên cười vang, không hề thấy ngượng ngùng vì mấy lời này.
"Đúng rồi." Lý Trường Thiên sực nhớ lấy ra một bình sứ, "Đây là thuốc hôm nay đại phu cho ta, nói ngươi về kinh thành đi đường xóc nảy, thuốc này có tác dụng giảm đau, bảo ta đêm nay đắp cho ngươi."
"Ừ." Yến Thù cởi áo để lộ bả vai trắng nõn như ngọc.
Lý Trường Thiên lấy nước lau sạch vết thương cho Yến Thù rồi rắc thuốc bột lên vai y, cuối cùng quấn vải trắng, dù Lý Trường Thiên không quen tay lắm nhưng cũng đủ gọn gàng.
Làm xong mọi việc, Lý Trường Thiên nhìn Yến Thù, thấy y khẽ nhíu mày thì vội hỏi: "Có phải đau lắm không?"
Yến Thù lắc đầu.
Lý Trường Thiên: "Ngươi đừng lắc đầu, nhất định là rất đau, ta thổi cho ngươi nhé."
Yến Thù chưa kịp ngăn lại thì Lý Trường Thiên đã cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên vai y.
Thổi xong bả vai không đủ, Lý Trường Thiên còn kéo tay Yến Thù có vết thương do roi sắt gây ra, cúi xuống thổi thổi lòng bàn tay y.
Lý Trường Thiên càng cúi càng thấp, dưới ánh nến trong doanh trướng, bầu không khí dần trở nên mập mờ......
Lý Trường Thiên thuộc kiểu người thẳng thắn.
Cả hai kiếp hắn đều thẳng thắn, dù trước đây chưa hề động tình đến mức tim đập nhanh nhưng bây giờ đã chìm sâu, tự biết mình khó lòng kiềm chế.
Nếu thích thì cứ thoải mái nói ra để đối phương biết.
Vì vậy Lý Trường Thiên đi ra doanh trướng, nghĩ ngợi một hồi vẫn chạy về hôn Yến Thù, thổ lộ rõ tâm ý.
Nhưng Yến Thù lại là người trang nhã kín đáo.
Y chỉ nói ân ái chính là lưỡng tình tương duyệt, lường trước Lý Trường Thiên đã bằng lòng cùng y thong dong cả đời.
Mặc dù Yến Thù không biết nói thế nào để trả lời Lý Trường Thiên nhưng cũng may y biết cách trả lời bằng hành động.
Sau khi Lý Trường Thiên nói xong câu "Ta thích ngươi" thì khẩn trương chờ Yến Thù trả lời.
Yến Thù không đáp lại.
Y trực tiếp đưa tay nắm chặt cổ tay Lý Trường Thiên kéo hắn vào lòng.
Lý Trường Thiên: "Úi?"
Lý Trường Thiên còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã lên giường, cả người đâm sầm vào ngực Yến Thù.
Yến Thù một tay vòng qua eo Lý Trường Thiên, một tay nâng cằm Lý Trường Thiên hôn hắn thật sâu.
Yến Thù còn đang sốt nhẹ, bờ môi nóng hổi dán lên môi Lý Trường Thiên nhẹ nhàng liếm cắn, sau đó nhanh chóng luồn đầu lưỡi mềm mại vào trong miệng Lý Trường Thiên, trêu chọc từ đầu lưỡi đến hàm trên khiến sống lưng Lý Trường Thiên tê dại.
Lý Trường Thiên sợ ngây người.
Yến Thù lạnh lùng như vậy sao đột nhiên lại mất kiềm chế nhiệt tình như lửa thế kia?!
Lý Trường Thiên bị hôn đến hoa mắt váng đầu, tức ngực khó thở, hai tay vô thức vòng qua cổ Yến Thù đòi hôn sâu hơn.
Hôn xong, hai tay Yến Thù ôm eo Lý Trường Thiên, còn Lý Trường Thiên đã ngồi trên đùi Yến Thù.
Bờ môi hai người đều đỏ hồng, hơi thở gấp gáp.
"Ngươi phải...... đến doanh trướng hành quân......" Yến Thù lấy lại chút lý trí nói khẽ.
"A, đúng đúng đúng, doanh trướng hành quân." Đầu óc Lý Trường Thiên đã biến thành bột nhão, thuận miệng đáp, "Doanh trướng hành quân."
Lý Trường Thiên đầu nặng chân nhẹ đi ra doanh trướng, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần.
Hắn hít sâu một hơi rồi đưa tay xoa nhẹ lên môi, bỗng nhiên cong mắt bật cười thành tiếng.
"Khụ khụ khụ." Tự biết mình thất thố, Lý Trường Thiên vội vàng ho nhẹ che giấu, vì sợ không nín được cười nên cố nghiêm mặt, vội vàng đi đến doanh trướng hành quân.
Lệ Trảm Phong và Trưởng Tôn Bách đã đợi từ lâu.
Sau khi biết mình hiểu lầm Lý Trường Thiên, Trưởng Tôn Bách hổ thẹn không biết làm sao, liên tục xin lỗi Lý Trường Thiên, suýt nữa còn quỳ xuống đất chịu đòn tạ lỗi.
Lý Trường Thiên vốn không phải người lòng dạ hẹp hòi, cũng hiểu tại sao Trưởng Tôn Bách lại tức giận đến thế nên không hề tỏ ý trách móc.
Trải qua một loạt sự kiện khó lường, Trưởng Tôn Bách và Lệ Trảm Phong rốt cuộc đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, cãi lộn ít đi rất nhiều.
"Xin lỗi xin lỗi, để mọi người đợi lâu."
Lý Trường Thiên xốc màn lên bước nhanh vào doanh trướng.
"Lý tướng quân."
Lệ Trảm Phong và Trưởng Tôn Bách cùng gật đầu, hai người đều rất tôn kính Lý Trường Thiên.
Dù sao một mình lẻn vào doanh trướng kẻ thù lấy đầu Khả Hãn Bắc Địch không phải ai cũng có thể làm, mưu kế và lòng dũng cảm thiếu một thứ cũng không được, quả thực làm người ta kính nể.
Ghi vào sử sách nhất định sẽ khiến đời sau chấn động.
Lệ Trảm Phong gọi hai người đến để bàn chuyện quân vụ quan trọng.
Khả Hãn Bắc Địch có sáu con trai, ba tên tham gia chinh chiến, bây giờ Khả Hãn Bắc Địch mất mạng, quyền lực bị chia cắt, Bắc Địch nhất định sẽ loạn. Lệ Trảm Phong nói, "Ta cảm thấy chúng ta nên thừa thắng xông lên, giành lại đất đai biên cương."
Trưởng Tôn Bách gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa trước đó tập kích thành Sóc Phương, các tướng sĩ đã lấy lại khí thế và lòng tin, chắc chắn có thể chiến đấu với Bắc Địch."
Lý Trường Thiên cũng đồng ý.
Hiện giờ thành Sóc Phương bị giành lại, hậu phương của họ đã ổn định, đúng là không nên cố thủ trong thành mà phải chủ động tấn công.
Ba vị tướng quân nhất trí với nhau, ai nấy chuẩn bị công việc của riêng mình, kiểm kê thương binh và lương thảo tồn kho.
"À phải, sức khỏe Yến đại nhân thế nào rồi?" Lệ Trảm Phong hỏi Lý Trường Thiên, "Vết thương trên vai đã khép lại chưa?"
Lý Trường Thiên lắc đầu: "Chưa, còn đang sốt nhẹ."
"Trúng quỷ độc này của Bắc Địch thật sự là phiền phức lớn rồi." Trưởng Tôn Bách thở dài.
"Nếu Yến đại nhân đi đứng thuận tiện thì khuyên y về kinh thành dưỡng bệnh đi, không thể chậm trễ được." Lệ Trảm Phong bảo Lý Trường Thiên.
"Vâng." Lý Trường Thiên gật đầu không chút do dự.
Bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy.
Năm ngày trước đó trông coi Yến Thù chưa hề chợp mắt, Lý Trường Thiên không ở cạnh giường thì lại đuổi theo đại phu trong quân hỏi thăm, tất nhiên đã nghĩ đến nếu thương tích của Yến Thù chậm lành thì nên làm thế nào cho phải.
Bây giờ Sóc Phương chiến hỏa rung trời không thể tĩnh dưỡng, Yến Thù chưa khỏi bệnh nên không cách nào ra trận chỉ huy, ở lại Sóc Phương cũng chẳng làm được gì.
Hơn nữa kinh thành có nhiều cao nhân, nhất định sẽ có người biết cách giải quỷ độc này.
Vì vậy để Yến Thù trở lại kinh thành là lựa chọn tốt nhất đối với y.
Sau khi ba vị tướng quân lập ra kế hoạch thì hối hả trở về.
Mặc dù Lý Trường Thiên còn rất trẻ, trong quân thậm chí có thể gọi là thiếu niên nhưng bây giờ hắn có uy tín cực cao trong quân đội, ai gặp cũng phải gọi một câu tiểu tướng quân.
Người giỏi giang đúng là luôn có nhiều việc phải làm, Lý Trường Thiên loay hoay chân không chạm đất, lúc lấy lại tinh thần thì đã là trăng sáng sao thưa.
Lý Trường Thiên vừa rảnh rỗi liền vội vàng đi đến doanh trướng của Yến Thù.
Hắn nhẹ nhàng xốc màn lên rồi rón rén đi vào, phát hiện Yến Thù đã ngủ.
Có lẽ vì trên người có vết thương nên gần đây Yến Thù rất thích ngủ, lúc nào cũng mệt rã rời.
Lý Trường Thiên không muốn quấy nhiễu Yến Thù nghỉ ngơi nên định rời khỏi doanh trướng.
Yến Thù vốn ngủ không sâu, nghe thấy động tĩnh thì mở mắt xoay người ngồi dậy.
"A......" Lý Trường Thiên dừng bước rồi trở lại cạnh giường, trên mặt lộ vẻ áy náy, "Có phải ta đánh thức ngươi không? Xin lỗi xin lỗi."
Yến Thù nhìn hắn, lông mày khẽ nhíu lại, lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Hử? Sao thế?" Lý Trường Thiên bị y nhìn chằm chằm đến nỗi sửng sốt.
"......" Yến Thù giống như đột nhiên nhận ra điều gì, chớp mắt gọi, "Trường Thiên."
"Ừ." Từ khi biết lý do Yến Thù đổi cách xưng hô với mình, mỗi lần Lý Trường Thiên nghe y gọi như vậy thì trong lòng đều dâng lên một nỗi đắc ý.
Lý Trường Thiên ngồi xuống cạnh giường đưa tay sờ trán Yến Thù, trầm ngâm một lát rồi than thở: "Còn chưa hết sốt nữa."
"Không sao đâu, đừng lo." Yến Thù thản nhiên nói.
"Có sao! Phải lo! Sao có thể không lo? Ta vừa lo lắng vừa đau lòng đây này!" Lý Trường Thiên nói.
Từ nhỏ Yến Thù hiếm khi được người khác quan tâm tới, không biết nói sao nhưng trong lòng rất ấm áp vui vẻ.
"Cho ta xem vết thương trên vai ngươi đi." Lý Trường Thiên nói.
Yến Thù tháo thắt lưng cởi áo, trên vai y quấn vải trắng rướm máu, Lý Trường Thiên cẩn thận xốc lên vải trắng, thấy chỗ kia vết thương dính sát, chẳng những không đóng vảy mà ngược lại còn tràn ra máu đen, quả thực nhìn thấy mà giật mình.
Lý Trường Thiên đau lòng không thở nổi.
"Yến Thù, thương tích của ngươi đại phu nói không có cách trị, ngươi về kinh thành dưỡng thương đi." Lý Trường Thiên ngẩng đầu nói với Yến Thù.
"Nhưng...... còn ngươi......" Yến Thù thốt ra mấy chữ rồi lại im bặt.
Lý Trường Thiên nhất định phải ở lại Sóc Phương, nước nhà chưa an bình, lúc này phải lấy tính mạng ra bảo vệ sơn hà.
Yến Thù im lặng.
Lý Trường Thiên không nói nhiều, cũng không khuyên nhủ.
Hắn biết Yến Thù không phải là người hành động theo cảm tính, bị tình yêu làm mờ mắt.
Yến Thù có suy nghĩ, có quyết định, có chính kiến của mình.
"Để ta suy nghĩ kỹ một đêm đã." Hồi lâu sau Yến Thù chậm chạp lên tiếng.
Lý Trường Thiên khẽ gật đầu: "Được thôi."
Dứt lời hắn lại hỏi: "Ta ngủ trong doanh trướng của ngươi được không, ta không muốn đi."
"Khụ......" Yến Thù sặc một cái, sau đó gật đầu.
Lý Trường Thiên nhảy cẫng trong lòng, nắm chặt tay Yến Thù nằm xuống, thân thể hai người kề sát cho nhau ấm áp.
Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, Lý Trường Thiên sớm tỉnh lại, hắn vừa mở mắt thì phát hiện Yến Thù đã tỉnh giấc, đang ngồi bên giường yên lặng nhìn mình.
"Chào buổi sáng." Lý Trường Thiên vươn vai cười nói.
Trên mặt Yến Thù lại lộ vẻ hoang mang mờ mịt.
Sau đó như chợt nhận ra Lý Trường Thiên là ai, y mới lấy lại tinh thần.
Yến Thù sờ nhẹ lên vai, sắc mặt hơi tái đi.
"Sao thế? Đau không?" Lý Trường Thiên vội vàng ngồi dậy.
"Trường Thiên, ta phải về kinh thành chữa thương." Yến Thù lời ít ý nhiều.
"À...... Được."
Lý Trường Thiên khẽ gật đầu, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý xa cách Yến Thù nhưng trong lòng vẫn thấy vô cùng không nỡ.
Quyết định xong, Yến Thù báo việc này cho Lệ Trảm Phong và Trưởng Tôn Bách, hai vị tướng quân chẳng những thông cảm mà còn ủng hộ nhiệt liệt.
Sau đó Yến Thù sai người đem thư về kinh thành báo cáo triều đình.
Đảo mắt đã đến đêm trước ly biệt.
Màn đêm buông xuống, trong doanh trướng Yến Thù, trên bàn thắp nến đỏ chiếu sáng một vùng.
Yến Thù và Lý Trường Thiên ngồi đối diện trên giường phủ lông thú, Yến Thù đang kiểm tra vết thương cho Lý Trường Thiên.
Phải nói là khả năng hồi phục của Lý Trường Thiên thật sự khác hẳn người thường, chỉ mới mấy ngày mà vết thương sâu hoắm trên cánh tay bị roi sắt quất vào đã đóng vảy.
"Hôm đó nếu người bị thương là ta thì có phải bây giờ đã lành rồi không?" Lý Trường Thiên phiền muộn, "Sớm biết thế này thì cứ để hắn đâm trúng ta cho xong."
Yến Thù nhíu mày tức giận: "Vớ vẩn."
Lý Trường Thiên nhích tới hôn lên khóe miệng y rồi cười nói: "Vâng vâng vâng, là ta nói vớ vẩn, ngươi đừng nóng giận."
Mấy ngày nay, khi chỉ còn hai người với nhau, thỉnh thoảng Lý Trường Thiên sẽ xích lại gần hôn Yến Thù một cái.
Cũng không hôn sâu mà chỉ chạm nhẹ, giống như thích y đến nỗi không kìm được.
Ban đầu Yến Thù còn kinh ngạc nhưng bây giờ đã quen.
"Ngươi ở Sóc Phương nhất định phải chăm sóc mình thật tốt." Yến Thù kiên trì dặn dò, mấy ngày nay không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.
"Được được được, ngươi yên tâm, giờ ta tiếc mạng lắm, ta còn phải bạc đầu giai lão với ngươi, chung sống hạnh phúc đến hết đời cơ mà." Lý Trường Thiên cười vang, không hề thấy ngượng ngùng vì mấy lời này.
"Đúng rồi." Lý Trường Thiên sực nhớ lấy ra một bình sứ, "Đây là thuốc hôm nay đại phu cho ta, nói ngươi về kinh thành đi đường xóc nảy, thuốc này có tác dụng giảm đau, bảo ta đêm nay đắp cho ngươi."
"Ừ." Yến Thù cởi áo để lộ bả vai trắng nõn như ngọc.
Lý Trường Thiên lấy nước lau sạch vết thương cho Yến Thù rồi rắc thuốc bột lên vai y, cuối cùng quấn vải trắng, dù Lý Trường Thiên không quen tay lắm nhưng cũng đủ gọn gàng.
Làm xong mọi việc, Lý Trường Thiên nhìn Yến Thù, thấy y khẽ nhíu mày thì vội hỏi: "Có phải đau lắm không?"
Yến Thù lắc đầu.
Lý Trường Thiên: "Ngươi đừng lắc đầu, nhất định là rất đau, ta thổi cho ngươi nhé."
Yến Thù chưa kịp ngăn lại thì Lý Trường Thiên đã cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên vai y.
Thổi xong bả vai không đủ, Lý Trường Thiên còn kéo tay Yến Thù có vết thương do roi sắt gây ra, cúi xuống thổi thổi lòng bàn tay y.
Lý Trường Thiên càng cúi càng thấp, dưới ánh nến trong doanh trướng, bầu không khí dần trở nên mập mờ......
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất