Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 56: Ngươi không đi ta cũng không đi
Yến Thù sững sờ, nhỏ giọng nói: "Ta, ta, ta cũng không tức giận......"
Lý Trường Thiên: "Hả? Được rồi được rồi, không tức giận thì tốt, vậy đêm nay chúng ta lại đến Cẩm Sắt phường một chuyến nhé?"
"Được." Yến Thù gật đầu, "Vất vả rồi".
"Đúng rồi." Lý Trường Thiên đang nhấc chân định đi thì chợt nhớ ra cái gì, xoay người nói, "Thẩm công tử bảo chúng ta đến Thiên Khuyết Sơn Trang ở, đi không?"
Lý Trường Thiên hỏi xong liền hối hận.
Ban nãy Thẩm Ngọc Thụ còn chỉ trích Yến Thù như thế, Yến Thù sao có thể nguyện ý đến Thiên Khuyết Sơn Trang được.
Quả nhiên, Yến Thù rũ mắt không nhìn Lý Trường Thiên nữa, chỉ bình thản nói: "Ta không đi đâu, ngươi đi đi."
"Ngươi không đi ta cũng không đi." Lý Trường Thiên không hề nghĩ ngợi mà thốt ra.
Yến Thù hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ta phải ở cùng ngươi." Lý Trường Thiên nói, "Ta còn phải giúp ngươi tra án mà!"
Ánh mắt Yến Thù ôn nhu một chút: "Đa tạ."
"Hầy! Ngươi cám ơn ta làm gì chứ! Ngươi không chê ta làm vướng chân thì ta vô cùng cảm kích rồi!" Lý Trường Thiên phất tay.
"Ta chưa hề nghĩ như vậy, ngươi giúp ta rất nhiều." Yến Thù nghiêm túc nói.
Lý Trường Thiên vui vẻ cong mắt cười một tiếng: "Vậy ta không quấy rầy ngươi nữa, về phòng trước nhé."
Tâm trạng hắn rõ ràng đang vui, phất tay cáo biệt cũng đặc biệt mạnh.
Yến Thù dõi theo Lý Trường Thiên rời đi, sau đó cúi đầu nhìn mứt quả trong tay, nhẹ nhàng cắn một viên, cẩn thận nhai.
Vị chua ngọt quấn lấy đầu lưỡi và răng, tâm tình Yến Thù cũng dần thoải mái hơn.
-
Chớp mắt đã đến buổi tối, khi Yến Thù và Lý Trường Thiên chạy tới Cẩm Sắt phường thì Thẩm Ngọc Thụ đang đợi trước cổng vòm.
Thấy hai người đi tới, Thẩm Ngọc Thụ vẫy tay nhảy lên gọi: "Trường Thiên! Ở đây! Ở đây!!!"
Lý Trường Thiên đi tới: "Thẩm công tử đợi lâu rồi."
"Thẩm công tử cái gì, đừng lạnh nhạt như vậy mà!" Thẩm Ngọc Thụ cầm tranh thuỷ mặc cười gõ xuống bả vai Lý Trường Thiên, "Ngươi gọi ta Ngọc Thụ là được rồi!"
"A..... được." Lý Trường Thiên gật đầu.
"Nào nào nào, chúng ta tới Phong Các trước đi, ta và các chủ Phong Các có quen biết!" Thẩm Ngọc Thụ dắt tay Lý Trường Thiên chạy vào Cẩm Sắt phường.
Lý Trường Thiên bỗng dưng quay lại, túm lấy Yến Thù đang cúi đầu.
Yến Thù bị hắn kéo đến lảo đảo thì ngẩn người.
Ba người cứ thế một người túm một người chạy tới Cẩm Sắt phường.
Mấy đại hán ở cổng vòm cũng không ngăn cản, còn ôm quyền chào hỏi Thẩm Ngọc Thụ: "Thẩm nhị công tử."
Thẩm Ngọc Thụ phất tay xem như đáp lại.
Lý Trường Thiên và Yến Thù theo Thẩm Ngọc Thụ vào Phong Các, lập tức bị sự xa hoa bên trong làm cho choáng váng.
Lầu một Phong Các bày biện rất nhiều bình phong làm từ vàng ngọc và gỗ đàn hương, ngăn ra nhiều chỗ nhỏ, mỗi chỗ đều đặt bàn thấp chạm trổ tinh xảo và đệm lụa mềm mại.
Mỗi nơi đều có vũ nữ dáng người uyển chuyển, vòng eo mềm dẻo đang khiêu vũ, tiếng uống rượu và vui cười không dứt bên tai, mùi son phấn dìu dịu tràn ngập từng ngóc ngách.
"Thẩm công tử ~" Có cô nương nhìn thấy Thẩm Ngọc Thụ thì cười đi tới.
Thẩm Ngọc Thụ cười nói: "Các chủ có đây không?"
"Các chủ ở năm tầng đấy!"
"Được, tạ ơn."
Thẩm Ngọc Thụ quay đầu nói với Lý Trường Thiên: "Đi đi đi, chúng ta trực tiếp đi tìm các chủ." Nói xong phất tay áo vội vàng chạy lên lầu."
Lý Trường Thiên và Yến Thù liếc nhau rồi mau chóng đuổi theo Thẩm Ngọc Thụ.
Hiển nhiên không phải ai cũng lên lầu Phong Các được, mỗi góc rẽ đều có người võ công cao cường trông coi, nhưng bọn họ nhìn thấy Thẩm Ngọc Thụ chẳng những không cản mà còn ôm quyền hành lễ.
Thẩm Ngọc Thụ đưa Lý Trường Thiên và Yến Thù thuận lợi đi lên tầng năm Phong Các.
Tầng năm chỉ có một gian phòng, Thẩm Ngọc Thụ không chút do dự đưa tay gõ cửa.
"Ai đó?" Thanh âm kiều mị vọng ra.
"Ta!" Thẩm Ngọc Thụ cười đáp.
Chỉ chốc lát sau cửa phòng mở ra, một nữ tử tướng mạo diễm lệ đứng đó cười: "Ta nói sao hôm nay cứ bị máy mắt trái, thì ra Thẩm tiểu tướng công nhớ đến ta nha ~"
Nàng để trần hai chân đứng đó, mái tóc hơi rối, y phục màu đỏ tía nửa kín nửa hở, lộ ra bả vai tuyết trắng khiến người ta không ngừng mơ tưởng, nói hai câu rồi dựa vào khung cửa tựa như yếu đuối vô lực.
Các chủ Phong Các phong tình vạn chủng nhìn Lý Trường Thiên và Yến Thù sau lưng Thẩm Ngọc Thụ rồi cười nói: "Ba vị tiểu tướng công vào đi."
Nói rồi các chủ Phong Các quay người đi vào bên trong, tư thái vũ mị nửa dựa nửa nằm trên sạp La Hán hương khí nồng nàn.
Thẩm Ngọc Thụ đi theo vào nói: "Tỷ tỷ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
"Ồ?" Các chủ Phong Các khẽ nhếch môi, "Chuyện gì a?"
"Bằng hữu của ta muốn gặp phường chủ." Thẩm Ngọc Thụ cũng không quanh co lòng vòng mà thoải mái hỏi, "Tín vật của ngươi có thể đưa cho ta không?"
Các chủ Phong Các đầu tiên là sững sờ, sau đó bật cười, tiếng cười câu hồn đoạt phách: "Vị nào muốn gặp phường chủ của chúng ta vậy?"
"Ta." Yến Thù tiến lên nửa bước, nhìn về phía các chủ Phong Các.
"Ai nha ~ Công tử thật tuấn mỹ ~ Thật là dung mạo nhân gian hiếm thấy~" Các chủ Phong Các cười nói, nàng nhẹ nhàng ngoắc ngón tay với Yến Thù, "Công tử, nào, ngươi xích lại gần chút, ta sẽ cho ngươi biết tín vật Phong Các lấy như thế nào."
Lý Trường Thiên: "Hả? Được rồi được rồi, không tức giận thì tốt, vậy đêm nay chúng ta lại đến Cẩm Sắt phường một chuyến nhé?"
"Được." Yến Thù gật đầu, "Vất vả rồi".
"Đúng rồi." Lý Trường Thiên đang nhấc chân định đi thì chợt nhớ ra cái gì, xoay người nói, "Thẩm công tử bảo chúng ta đến Thiên Khuyết Sơn Trang ở, đi không?"
Lý Trường Thiên hỏi xong liền hối hận.
Ban nãy Thẩm Ngọc Thụ còn chỉ trích Yến Thù như thế, Yến Thù sao có thể nguyện ý đến Thiên Khuyết Sơn Trang được.
Quả nhiên, Yến Thù rũ mắt không nhìn Lý Trường Thiên nữa, chỉ bình thản nói: "Ta không đi đâu, ngươi đi đi."
"Ngươi không đi ta cũng không đi." Lý Trường Thiên không hề nghĩ ngợi mà thốt ra.
Yến Thù hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ta phải ở cùng ngươi." Lý Trường Thiên nói, "Ta còn phải giúp ngươi tra án mà!"
Ánh mắt Yến Thù ôn nhu một chút: "Đa tạ."
"Hầy! Ngươi cám ơn ta làm gì chứ! Ngươi không chê ta làm vướng chân thì ta vô cùng cảm kích rồi!" Lý Trường Thiên phất tay.
"Ta chưa hề nghĩ như vậy, ngươi giúp ta rất nhiều." Yến Thù nghiêm túc nói.
Lý Trường Thiên vui vẻ cong mắt cười một tiếng: "Vậy ta không quấy rầy ngươi nữa, về phòng trước nhé."
Tâm trạng hắn rõ ràng đang vui, phất tay cáo biệt cũng đặc biệt mạnh.
Yến Thù dõi theo Lý Trường Thiên rời đi, sau đó cúi đầu nhìn mứt quả trong tay, nhẹ nhàng cắn một viên, cẩn thận nhai.
Vị chua ngọt quấn lấy đầu lưỡi và răng, tâm tình Yến Thù cũng dần thoải mái hơn.
-
Chớp mắt đã đến buổi tối, khi Yến Thù và Lý Trường Thiên chạy tới Cẩm Sắt phường thì Thẩm Ngọc Thụ đang đợi trước cổng vòm.
Thấy hai người đi tới, Thẩm Ngọc Thụ vẫy tay nhảy lên gọi: "Trường Thiên! Ở đây! Ở đây!!!"
Lý Trường Thiên đi tới: "Thẩm công tử đợi lâu rồi."
"Thẩm công tử cái gì, đừng lạnh nhạt như vậy mà!" Thẩm Ngọc Thụ cầm tranh thuỷ mặc cười gõ xuống bả vai Lý Trường Thiên, "Ngươi gọi ta Ngọc Thụ là được rồi!"
"A..... được." Lý Trường Thiên gật đầu.
"Nào nào nào, chúng ta tới Phong Các trước đi, ta và các chủ Phong Các có quen biết!" Thẩm Ngọc Thụ dắt tay Lý Trường Thiên chạy vào Cẩm Sắt phường.
Lý Trường Thiên bỗng dưng quay lại, túm lấy Yến Thù đang cúi đầu.
Yến Thù bị hắn kéo đến lảo đảo thì ngẩn người.
Ba người cứ thế một người túm một người chạy tới Cẩm Sắt phường.
Mấy đại hán ở cổng vòm cũng không ngăn cản, còn ôm quyền chào hỏi Thẩm Ngọc Thụ: "Thẩm nhị công tử."
Thẩm Ngọc Thụ phất tay xem như đáp lại.
Lý Trường Thiên và Yến Thù theo Thẩm Ngọc Thụ vào Phong Các, lập tức bị sự xa hoa bên trong làm cho choáng váng.
Lầu một Phong Các bày biện rất nhiều bình phong làm từ vàng ngọc và gỗ đàn hương, ngăn ra nhiều chỗ nhỏ, mỗi chỗ đều đặt bàn thấp chạm trổ tinh xảo và đệm lụa mềm mại.
Mỗi nơi đều có vũ nữ dáng người uyển chuyển, vòng eo mềm dẻo đang khiêu vũ, tiếng uống rượu và vui cười không dứt bên tai, mùi son phấn dìu dịu tràn ngập từng ngóc ngách.
"Thẩm công tử ~" Có cô nương nhìn thấy Thẩm Ngọc Thụ thì cười đi tới.
Thẩm Ngọc Thụ cười nói: "Các chủ có đây không?"
"Các chủ ở năm tầng đấy!"
"Được, tạ ơn."
Thẩm Ngọc Thụ quay đầu nói với Lý Trường Thiên: "Đi đi đi, chúng ta trực tiếp đi tìm các chủ." Nói xong phất tay áo vội vàng chạy lên lầu."
Lý Trường Thiên và Yến Thù liếc nhau rồi mau chóng đuổi theo Thẩm Ngọc Thụ.
Hiển nhiên không phải ai cũng lên lầu Phong Các được, mỗi góc rẽ đều có người võ công cao cường trông coi, nhưng bọn họ nhìn thấy Thẩm Ngọc Thụ chẳng những không cản mà còn ôm quyền hành lễ.
Thẩm Ngọc Thụ đưa Lý Trường Thiên và Yến Thù thuận lợi đi lên tầng năm Phong Các.
Tầng năm chỉ có một gian phòng, Thẩm Ngọc Thụ không chút do dự đưa tay gõ cửa.
"Ai đó?" Thanh âm kiều mị vọng ra.
"Ta!" Thẩm Ngọc Thụ cười đáp.
Chỉ chốc lát sau cửa phòng mở ra, một nữ tử tướng mạo diễm lệ đứng đó cười: "Ta nói sao hôm nay cứ bị máy mắt trái, thì ra Thẩm tiểu tướng công nhớ đến ta nha ~"
Nàng để trần hai chân đứng đó, mái tóc hơi rối, y phục màu đỏ tía nửa kín nửa hở, lộ ra bả vai tuyết trắng khiến người ta không ngừng mơ tưởng, nói hai câu rồi dựa vào khung cửa tựa như yếu đuối vô lực.
Các chủ Phong Các phong tình vạn chủng nhìn Lý Trường Thiên và Yến Thù sau lưng Thẩm Ngọc Thụ rồi cười nói: "Ba vị tiểu tướng công vào đi."
Nói rồi các chủ Phong Các quay người đi vào bên trong, tư thái vũ mị nửa dựa nửa nằm trên sạp La Hán hương khí nồng nàn.
Thẩm Ngọc Thụ đi theo vào nói: "Tỷ tỷ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
"Ồ?" Các chủ Phong Các khẽ nhếch môi, "Chuyện gì a?"
"Bằng hữu của ta muốn gặp phường chủ." Thẩm Ngọc Thụ cũng không quanh co lòng vòng mà thoải mái hỏi, "Tín vật của ngươi có thể đưa cho ta không?"
Các chủ Phong Các đầu tiên là sững sờ, sau đó bật cười, tiếng cười câu hồn đoạt phách: "Vị nào muốn gặp phường chủ của chúng ta vậy?"
"Ta." Yến Thù tiến lên nửa bước, nhìn về phía các chủ Phong Các.
"Ai nha ~ Công tử thật tuấn mỹ ~ Thật là dung mạo nhân gian hiếm thấy~" Các chủ Phong Các cười nói, nàng nhẹ nhàng ngoắc ngón tay với Yến Thù, "Công tử, nào, ngươi xích lại gần chút, ta sẽ cho ngươi biết tín vật Phong Các lấy như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất