Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 82: Ngươi đang mong đợi gì

Trước Sau
Tiếng thở dốc từ từ biến mất, Yến Thù ngồi trong thùng tắm đựng đầy nước lạnh, mãi vẫn không đứng dậy.

Y ngây ngốc cúi đầu, đột nhiên giơ tay lên tát mình một cái.

Nửa bên mặt trắng nõn như ngọc của Yến Thù lập tức đỏ lên đau rát, Yến Thù rũ mắt, đau khổ cắn răng, trong lòng tràn ngập áy náy và khổ sở.

Y làm sao có thể không biết liêm sỉ như vậy? Làm sao có thể nghĩ đến Lý Trường Thiên để làm chuyện này?

Nếu Lý Trường Thiên biết được thì chắc chắn sẽ buồn nôn, chắc chắn sẽ chán ghét mình.

Yến Thù một tay che mắt, cúi đầu xuống, bả vai suy sụp co lại.

Bên tai y vang lên câu nói của Lý Trường Thiên.

"Đúng vậy, ta có thể đến Thiên Khuyết Sơn Trang làm thị vệ."

Y nhìn thấy mình lúc nhỏ từng bước đi vào một căn phòng tối đen không có ánh sáng, y vừa đi vừa nói.

Thôi, thôi.

Chín năm không thấy lại quê hương.

Còn trông mong gì đây.

-

Ngồi thừ ra không biết bao lâu, cuối cùng Yến Thù cũng ra khỏi thùng tắm đầy nước lạnh, y cởi bỏ y phục ướt đẫm, lau khô người rồi thay trung y.

Yến Thù đang rũ mắt buộc thắt lưng thì chợt nghe thấy ngoài cửa sổ vọng lại tiếng động lạ như có vật gì đang gõ, y đi tới mở cửa sổ, một con bồ câu trắng bay vào đậu trên bàn.

Yến Thù đưa tay tháo mật tín trên chân bồ câu rồi mở ra xem, là thư gửi từ Sóc Phương.

Yến Thù đọc mật tín, lông mày nhíu chặt.

Sóc Phương gửi đến không phải là tin tốt.

Bắc Địch đang tập kết quân đội cách biên giới Sóc Phương năm mươi dặm, lý do là hơn nửa năm trước, quận chúa hòa thân về Trung Nguyên thăm nhà, đến lúc phải trở về thì đột nhiên không có tin tức gì của quận chúa nữa, Bắc Địch nghi ngờ quận chúa xảy ra chuyện nên đem quân vào Trung Nguyên tìm người.

Người sáng suốt đều hiểu Bắc Địch đang tìm lý do chính đáng để chuẩn bị xua quân sang xâm lược chiếm đoạt Trung Nguyên.

Nhưng trùng hợp ở chỗ vị quận chúa hòa thân mất tích kia chính là con gái của Hàn Nhai.

Mười bốn năm trước, một tộc nào đó của Bắc Địch đưa quân xâm phạm biên cương Trung Nguyên, tiên hoàng dĩ hòa vi quý hạ chiếu thư để quận chúa đi hòa thân ở Bắc Địch xa xôi.

Nhưng vì sao Bắc Địch an phận mười bốn năm lại đột nhiên có dã tâm bừng bừng như sói đói?

Yến Thù nhớ tới một người.

Cựu nhiếp chính vương Hàn Nhai.

Vụ án ngân lượng cứu tế biến mất cũng xảy ra hơn nửa năm trước, nếu chỉ là trùng hợp thì cũng thật quá đúng lúc.

Sau khi Tam hoàng tử lên làm quân vương đã liên thủ với Tần Quyết Minh, kiên quyết chèn ép Hàn Nhai, thanh trừ vây cánh của hắn.

Vì vậy hai năm nay Hàn Nhai đã mất đi thế lực lớn, chỉ còn kéo dài hơi tàn.



Nhưng hôm nay các manh mối lại cho thấy Hàn Nhai vẫn chưa yên phận, hắn chỉ đang giấu tài, giả heo ăn thịt hổ mà thôi!

Từ Nhất Huyền, Từ đại nhân từng nói với Yến Thù mười vạn lượng bạc cứu tế kia không phải chuyển ra từ kinh đô.

Vậy mười vạn lượng bạc này có phải đã bị Hàn Nhai đưa cho người Bắc Địch hay không?

Hiện giờ Hoài Bắc đại hạn, người chết đói khắp nơi, ngân lượng cứu tế vẫn chưa đưa đến, Hoài Bắc khó xoay xở, vẫn náo động không thôi.

Chính vào lúc này, Bắc Địch có ý nghĩ xâm lược.

Tai ương từ trong lẫn ngoài theo nhau ập tới, sự ổn định của Trung Nguyên đang bị đe dọa.

Nếu tất cả mọi chuyện thật sự do Hàn Nhai xúi giục.

Thì hắn đang sắp sửa đẩy dân chúng vô tội trong thiên hạ vào biển lửa!

Yến Thù tìm bút mực, vội vàng viết thư hồi âm cột vào chân bồ câu rồi ôm bồ câu đến bên cửa sổ thả đi.

Bồ câu đưa tin giương cánh, mặc kệ mưa gió bay về Sóc Phương.

Mặt trăng cong cong, ánh trăng chiếu vào cánh chim bồ câu trắng như tuyết, chiếu xuống đường phố yên tĩnh của Bạch Đế Thành, chiếu vào lầu các lặng im trong Thiên Khuyết Sơn Trang.

Thiên Khuyết Sơn Trang, Thẩm Ngọc Thụ sau khi uống say thì lảo đảo đi ngâm bể tắm, thay y phục sạch sẽ rồi ngủ một giấc.

Khi tỉnh lại thì đêm đã khuya.

Tiểu công tử thấy khát nước nên gọi gia phó mang nước tới, uống xong liền tỉnh táo không ít.

Hắn đột nhiên không có hứng đi ngủ mà muốn ngắm trăng.

Thẩm tiểu công tử muốn làm gì thì làm nấy khoác áo ngoài, đi ra lan can của lầu các.

Trăng thanh gió mát, lấp ló sau sau đám mây mông lung.

Thẩm tiểu công tử đang định ngâm thơ, cúi đầu xuống chợt nhìn thấy trước cổng Thiên Khuyết Sơn Trang có một đám người đứng trên cầu cẩm thạch.

Thẩm Ngọc Thụ hiếu kỳ rướn cổ lên nhìn.

Lẽ ra giờ này Thiên Khuyết Sơn Trang phải có không ít thị vệ cầm đèn lồng tuần tra, nhưng hôm nay cũng chỉ có đám người kia.

Trong đám người kia, ngoại trừ hai nam tử cưỡi tuấn mã dẫn đầu thì những người còn lại đều mặc áo đen, mặt bịt vải đen, eo dắt đao kiếm, ở giữa còn có một cỗ kiệu đỉnh đỏ bốn người khiêng, cũng không biết ai ngồi bên trong.

Trong núi sương mù lượn lờ, tình cảnh này có vẻ hơi kỳ quái.

Thẩm Ngọc Thụ đang định tìm gia bộc hỏi xem đây là chuyện gì thì đột nhiên thấy rõ khuôn mặt hai người đi đầu.

Thẩm tiểu công tử lộ vẻ mặt vui mừng, vừa mặc áo ngoài vừa chạy vội xuống lầu.

Thiên Khuyết Sơn Trang quá lớn, Thẩm Ngọc Thụ mất rất nhiều thời gian mới chạy đến cổng sơn trang, nhưng hắn luôn gặp may nên lúc chạy tới thì đám người kia cũng chưa đi xa lắm.

"Cha! Ca!" Thẩm Ngọc Thụ cao giọng gọi.

Hai người đi đầu giựt mạnh dây cương để ngựa dừng lại.

Nhìn thấy người tới, phụ thân Thẩm Triều và ca ca Thẩm Quỳnh Lâm liếc nhau, không hẹn mà cùng tung người xuống ngựa.



Thẩm Ngọc Thụ nhào về phía Thẩm Triều: "Cha! Đã muộn thế này rồi mà mọi người còn bận việc sao? Những người này là ai vậy ạ?"

Thẩm Triều là một nam tử trung niên phong thần tuấn lãng khoảng bốn mươi tuổi, hắn nhìn Thẩm Ngọc Thụ, đáy mắt đều là từ ái, ngoài mặt thì nghiêm khắc nhưng ngữ khí lại hết sức ôn nhu: "Ngọc Thụ, đây đều là khách quý, không được ồn ào vô lễ."

Thẩm Ngọc Thụ rụt đầu le lưỡi.

"Quỳnh Lâm, con dẫn đệ đệ về đi." Thẩm Triều nói với Thẩm Quỳnh Lâm.

Thẩm Quỳnh Lâm bước lên phía trước, ôm quyền hành lễ: "Vâng."

Thẩm Triều đưa tay khẽ vuốt đầu Thẩm Ngọc Thụ, sau đó xoay mình lên ngựa, cưỡi ngựa chạy về phía một kẻ mặc áo đen không thấy rõ mặt: "Đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi."

Nói xong Thẩm Triều dẫn người kia rời đi.

"Ơ?" Không ngờ Thẩm Triều cứ thế bỏ đi, Thẩm Ngọc Thụ hoang mang muốn gọi thì bị Thẩm Quỳnh Lâm bịt miệng lại, nắm vai hắn đẩy vào Thiên Khuyết Sơn Trang.

Tướng mạo Thẩm Quỳnh Lâm và Thẩm Ngọc Thụ giống nhau đến bảy phần, nhưng tướng mạo hắn thành thục hơn, mặt mày anh tuấn sắc sảo hơn, không hề ngây thơ.

"Ca, cha đi đâu vậy?" Thẩm Ngọc Thụ quay đầu hỏi Thẩm Quỳnh Lâm.

"Chào hỏi khách khứa, bận việc." Thẩm Quỳnh Lâm ngữ khí nhàn nhạt.

"Mấy người này cũng thật kỳ quái, đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây làm gì?" Thẩm Ngọc Thụ bĩu môi.

Thẩm Quỳnh Lâm đưa tay gõ nhẹ lên đầu Thẩm Ngọc Thụ: "Chẳng phải đệ cũng vậy à? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà chạy lung tung khắp nơi làm gì hả?"

"Đệ ngắm trăng mà!" Thẩm tiểu công tử chống nạnh, "Văn nhân cũng giống đệ thôi, ban đêm không ngủ được thì ngắm trăng lải nhải!"

Thẩm Quỳnh Lâm cười nhạo một tiếng, bỗng nhiên ngửi thấy mùi rượu, hắn nhíu mày hỏi: "Đệ lại chạy tới Cẩm Sắt phường uống rượu à?"

"Không có!" Thẩm Ngọc Thụ vội vàng giải thích, "Mấy ngày nay đệ ngoan lắm, ngày ngày ở trong sơn trang, không đi Cẩm Sắt phường nữa."

Thẩm Quỳnh Lâm liếc mắt nhìn hắn: "Hôm nọ ta kiểm tra sổ sách thấy vài ngày trước đưa một ngàn lượng vàng đến Cẩm Sắt phường là vì chuyện gì? Một đêm đã xài hết một ngàn lượng vàng? Đệ có biết thương nhân ở Bạch Đế Thành vất vả một năm mà thu nhập cũng chưa tới trăm lượng hay không?"

Thẩm Ngọc Thụ xì một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, kêu rên: "Đệ, đệ, đệ...... Ca, ca đừng nói cho cha...... xin ca đấy."

"Nói thì đã sao? Cha còn nỡ mắng đệ à?" Thẩm Quỳnh Lâm cười nhạo, "Chẳng những cha không mắng đệ mà còn hỏi có phải trên người đệ không có ngân lượng hay không! Cha cưng chiều đệ đến mức nào, trong lòng Thẩm Ngọc Thụ đệ còn không rõ sao?"

"Hắc hắc." Thẩm Ngọc Thụ lè lưỡi cười ngượng ngùng.

"Đúng rồi, cái này cho đệ." Thẩm Quỳnh Lâm chợt nhớ tới cái gì, lấy một vật từ trong ngực đưa cho Thẩm Ngọc Thụ.

Đó là một cây quạt bằng gỗ đàn hương, trên cán quạt khắc chim thú sinh động y như thật, còn thoang thoảng hương thơm, nhìn là biết không phải vật tầm thường.

"Oa?" Thẩm Ngọc Thụ tỏ vẻ kinh ngạc vui mừng.

"Chẳng phải lần trước đệ nói cây quạt rơi vỡ rồi sao?" Thẩm Quỳnh Lâm nói, "Chuyến này tình cờ nhìn thấy nên mua về cho đệ, thích không?"

"Thích thích." Thẩm tiểu công tử luôn miệng cười nói, "Ca, ca cũng cưng chiều đệ nữa!"

Thẩm Quỳnh Lâm nhếch miệng.

"Đúng rồi!" Thẩm tiểu công tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Thẩm Quỳnh Lâm, "Ca, có người nói với đệ thân phận của cha là vương gia, thật sao?"

Thẩm Quỳnh Lâm đột nhiên dừng bước, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm, hắn nhìn về phía Thẩm Ngọc Thụ hỏi gay gắt: "Chuyện này là ai nói với đệ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau